Chapter 4 | Những Người Bạn Đầu Tiên
Alethea chao cánh một vòng rồi đáp xuống một khu rừng. Đây là một hòn đảo thuộc biển Đông.
Nơi này được biết đến là đảo Dawn, một hòn đảo xinh đẹp. Nơi này còn có ngôi làng Foosha yên bình.
Nơi này còn có vương quốc Goa, một nơi được coi là sạch sẽ nhất biển Đông và là nơi sinh sống của lũ quý tộc.
Đó là theo những gì Alethea biết về hòn đảo này. Chỉ cần tránh xa lũ quý tộc là được thôi.
- "ah, anh Ace! Em vừa thấy có cái gì rơi xuống đây!" - một cậu bé đội chiếc mũ rơm nói với ai.
- "vậy sao? Anh có thấy gì đâu, chắc là em nhìn nhầm đấy!" - một chàng trai có những đốm tàn nhang nói.
- "không, em chắc chắn! Nó còn đeo ba lô nữa mà! Tin em đi, anh Ace!" - cậu bé đó tiếp tục.
- "được rồi, được rồi! Cùng nhau tìm nó nào, Luffy!" - chàng trai tên Ace nói
- "yo, bắt tay nào!" - cậu bé Luffy nói.
Alethea từ trên ngọn cây nhìn xuống, lâu lắm rồi mới thấy những người chạc tuổi nó nha~.
Nó cố gắng im lặng hết mức có thể, nó không giỏi lắm về mảng giao tiếp. Rất tệ là đằng khác ấy chứ.
Alethea cầu mong cho hai người kia không phát hiện ra nó đang trốn ở trên này. Nếu không thì...
- "ah, anh Ace! Trên này nè!" - cậu nhóc Luffy la lên và túm lấy nó.
- "oái, bỏ ra!" - Alethea giật mình hét lớn lên theo bản năng.
- "nó, biết nói ư?" - Ace ngạc nhiên.
- "con này mà làm thịt chắc ngon lắm nhỉ, anh Ace?" - Luffy cười lớn.
- "tôi không phải đồ ăn! Tôi là con người, hiểu chưa?" - Alethea biến lại hình dạng con người của mình.
- "Luffy, thả xuống, nhẹ thôi!" - Ace ngạc nhiên nói với Luffy.
Alethea được thả xuống liền thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì chết rồi! Nơi này cũng nguy hiểm thật.
- "ah, ra cô là người ư? Xin lỗi nhá!" - Luffy nhìn Alethea nói.
- "không có gì! Mà hai người là ai?" - Alethea hỏi, nó chỉ biết tên thôi.
- "thật sự xin lỗi nhóc vì thằng em trai ngốc nghếch của tôi! Tôi là Pogast D. Ace, 16 tuổi!" - chàng trai tên Ace giới thiệu về bản thân.
- "shi shi shi! Còn tớ tên là Monkey D. Luffy, 14 tuổi! Còn cô thì sao?" - Luffy cười rồi nói với Alethea.
- "tôi là Luna Alethea! 14 tuổi, đến từ biển Tây!" - Alethea lịch sự cúi chào.
- "vậy là nhóc cũng ăn trái ác quỷ à?" - Ace cười với Alethea.
- "Oh, thật sao? Cậu cũng ăn trái ác quỷ à?" - Luffy hỏi.
- "ừ, một trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại thôi!" - Alethea nói.
- "Oh, vậy thì nhóc cũng may mắn rồi! Mà khoan đã, sao nhóc lại ở đây?" - Ace hỏi Alethea.
- "đi phiêu lưu một mình! Tôi là trẻ mồ côi." - Alethea trả lời.
- "vậy ư? Nhóc có định ở lại hòn đảo này ít lâu không?" - Ace hỏi Alethea.
- "có lẽ là vậy! Chắc ít nhất cũng vài tháng!" - Alethea trả lời.
- "vậy thì tất cả chúng ta gần giống nhau rồi, vậy sau này cậu sẽ là một hải tặc ư?" - Luffy hào hứng hỏi.
- "không hẳn là vậy! Bây giờ tôi đã là một hải tặc rồi." - Alethea gãi đầu.
- "tuyệt vời thật! Cậu còn trẻ quá mà, biển cả ngoài đó có gì thú vị không? Sau này tớ nhất định sẽ trở thành vua hải tặc!" - Luffy sáng mắt lên.
- "có rất nhiều những điều thú vị và kì lạ đấy! Mà sao cậu lại nói chuyện với tôi, chúng ta còn chẳng quen biết gì nhau!" - Alethea sực nhớ ra.
- "cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn của nhau mà!" - Luffy nói.
- "bạn ư? Từ khi nào vậy?" - Alethea hỏi Luffy một cách khó hiểu.
- "tất nhiên là từ khi chúng ta gặp nhau rồi. Cậu hỏi gì lạ vậy?" - Luffy vỗ đầu Alethea đang không hiểu chuyện.
- "vậy sao? Từ trước đến giờ tôi chưa từng có bạn." - Alethea nghiêng đầu thắc mắc với Luffy.
- "bộ nhóc mới ở trên trời rơi xuống hả?" - Ace bất ngờ khi nhìn Alethea.
- "không phải, cha nuôi của tôi muốn giữ an toàn cho tôi và tôi mới được ra khơi hôm qua!" - Alethea giải thích với cả hai người bọn họ.
- "bình thường tôi chỉ được ở trên đảo tập luyện cùng các anh trai không cùng huyết thống của mình!" - Nó nói tiếp rồi nhìn họ.
- "hai người không ghét tôi à?" - Nó hỏi Ace và Luffy.
- "tại sao tớ lại phải ghét cậu?" - Luffy hỏi nó.
- "bởi vì... Tôi không biết! Nhưng những đứa trẻ khác ở nơi tôi ở rất ghét tôi mà!" - Alethea nói.
- "đã là bạn thì không ghét nhau đâu!" - Luffy nắm tay nó kéo đi đâu đó
- "thôi nào! Đừng ngồi đó nữa, chúng ta cùng đi chơi đi!" - Luffy kéo nó.
- "Oi, Luffy, chờ anh nữa coi!" - Ace hét lên với Luffy.
Alethea mặc kệ Luffy kéo mình đi đâu. Nó thiết nghĩ, đây có lẽ là những người bạn đầu tiên của nó.
- "này, khoan đã! Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Alethea sực tỉnh.
- "đến nhà của bọn tớ! Dù sao thì cậu cũng ở lại ít lâu mà, shi shi shi!" - Luffy cười nói với Alethea.
- "các cậu sống trong rừng ư?" - nó trầm trồ ngạc nhiên.
- "ừ, cùng với một đám sơn tặc!" - Ace trả lời nó khi đi.
Alethea đứng hình, lũ quái dị này! Đầu óc đúng là không bình thường. Kiểu này không biết sao đây?
Alethea nhìn quanh khắp nơi, nơi này dùng để tập luyện cũng không phải một ý tồi đâu.
Một lúc sau họ dẫn nó đến một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng. Nhìn có vẻ cũ kĩ, không biết có an toàn không nữa?
- "lũ nhóc chúng bay mang cái gì về vậy hả?" - một người phụ nữ to béo tóc cam xù nói.
- "đây là bạn mới của chúng con, dì Dadan ạ!" - Luffy kéo Alethea ra trước mặt rồi giới thiệu.
- "con bé tên Luna Alethea! Nó sẽ ở lại nhà chúng ta vài tháng nữa ạ!" - Ace nói với Dadan khi xoa đầu nó.
- "HẢ? CHÚNG BAY ĐỪNG CÓ ĐÙA?" - cả đám sơn tặc hét lên.
- "ể, khoan đã! Chuyện này không được đâu!" - Alethea lắc đầu kịch liệt phản đối ý tưởng này.
- "được rồi, Alethea! Từ giờ cậu sẽ sống cùng chúng tớ!" - Luffy tiếp tục lôi Alethea đi vào nhà.
- "khoan đã! Đợi chút được không?" - Alethea vùng vẫy thoát ra.
- "được rồi, cậu muốn đi đâu?" - Luffy thả Alethea ra.
Được thả ra nó chạy lại chỗ Dadan đang đứng cúi đầu chào, điều này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.
- "con chào dì ạ! Con thành thật xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi. Con xin tự giới thiệu lại, con tên Luna Alethea, một đứa trẻ mồ côi đến từ biển Tây. Con 14 tuổi và là một hải tặc tự do.
Con mong một người phụ nữ xinh đẹp, giàu lòng nhân ái, thương người như dì sẽ cho con ở lại ít lâu tại căn nhà này!" - Alethea làm nghi thức chào rồi nói với Dadan.
- "tất nhiên là được rồi! Mi muốn ở lại bao lâu cũng được hết!" - nghe được khen Dadan đồng ý ngay.
Alethea mỉm cười rồi quay sang nói điều gì đó với Ace và Luffy. Nói xong, cả ba kéo nhau đi chơi.
Sau hôm đó Alethea chính thức ở lại nhà sơn tặc. Nó thường rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn,... Nói chung là hầu như tất cả công việc trong nhà.
Lúc đầu nó không quen lắm với tất cả mọi người nhưng rồi cũng mở lòng ra. Thi thoảng nó vẫn gọi điện về cho Kaido và bộ ba thiên tai kia.
- "Alethea, đi chơi với tớ đi! Đừng ngồi đó đọc sách nữa!" - Luffy than vãn với Alethea đang đọc sách.
- "được thôi! Đi săn nhé, Luffy - kun!" - Alethea bật cười nhìn cậu bạn thân của mình rồi đứng dậy.
Luffy gật đầu rồi kéo nó đi. Alethea chạy theo cậu bạn. Luffy giúp đỡ nó tập luyện rất nhiều trong thời gian qua khi nó ở đây.
- "này Alethea, hay mai mốt cậu làm thuyền viên của tớ đi?" - Luffy hỏi.
- "bakaa! Tớ nói rồi, tớ đã tham gia một băng hải tặc." - Alethea nói.
- "xì, chán vậy! Vậy sau này cậu vẫn còn là bạn của tớ chứ?" - Luffy bĩu môi rồi hỏi Alethea.
- "tất nhiên rồi! Cậu và anh Ace mãi mãi vẫn là bạn tớ!" - Alethea cố gắng nặn một nụ mỉm cười.
Luffy cười rồi dắt nó đi tiếp. Trong mắt nó Luffy là một cậu bé dễ thương và tốt bụng vô cùng. Nó rất có thiện cảm với cậu nha~!
Còn về phần Ace, anh ấy sắp ra khơi rồi. Chắc vài tuần nữa. Đối với nó Ace giống như một người anh trai.
Có thể là một chàng trai cá tính, nhưng có lẽ cũng có chút tự cao và có phần hơi ngạo mạn nữa nhỉ.
Nó có ấn tượng tốt với đám sơn tặc và Dadan. Giống như một nhà giữ trẻ vậy. Mọi người cũng rất tốt với nó.
Tối hôm đó, Alethea quyết định gọi về cho Kaido để thông báo tình hình của nó hiện tại bây giờ.
- "con chào cha, người có khỏe không ạ?" - Alethea hỏi qua denden mushi.
- "Oh, con gái! Ta khỏe lắm, con sao rồi?" - giọng Kaido vang lên.
- "con khỏe lắm ạ! Con có được thêm hai người bạn mới nữa." - Alethea vui vẻ kể với Kaido về chuyến hành trình vừa qua của nó.
- "bạn ư? Họ không kì thị con đúng chứ?" - Alethea chắc chắn rằng Kaido đã nhướn mày khi hỏi.
- "không hề, cha à! Họ giúp đỡ con rất nhiều a~! Mọi người vẫn khỏe hết chứ ạ?" - Alethea cười gượng.
- "vậy thì tốt rồi, tất cả đều không hết! Bao giờ con mới trở về thăm bọn ta đây, con đi cũng lâu rồi mà!" - Kaido chống cằm hỏi Alethea.
- "cái đó thì con cũng không biết nữa, nhưng con sẽ trở về sớm thôi. Chắc khoảng vài năm nữa!" - Alethea cười buồn, khi nào nổi danh nó mới trở về.
- "Alethea, con hiện tại đang ở đâu vậy?" - Kaido thở dài hỏi.
- "là một hòn đảo nhỏ yên bình thuộc biển Đông ạ. Con sẽ rời đi sau vài tháng nữa." - Alethea bình thản trả lời nhưng trong lòng như nổi bão vậy.
Ôi, thật là phiền toái mà! Nó đã quá gắn bó với nơi này, dù chỉ trong vài tháng ngắn ngủi qua.
Nhất là hai người bạn đầu tiên của Alethea, nó gắn bó với Luffy và cảm thấy như có một mối liên hệ đặc biệt nào đó giữa nó và cậu vậy.
Một vài tháng họ đã xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau, họ cùng nhau chia sẻ những bí mật nhỏ nhặt.
nhưng nó vẫn chưa nói với họ rằng nó là con của Kaido - sinh vật mạnh nhất thế giới này.
Không phải là vì nó cảm thấy nhục nhã mà là vì nó sợ hai người họ biết sẽ ghét bỏ và kì thị nó.
Cuộc trò chuyện giữa Alethea và Kaido vẫn được tiếp tục khá lâu cho đến khi nó phải đi ngủ.
- "anh Ace! Anh vẫn còn thức à?" - Alethea vì không ngủ được nên đã đi dạo và vô tình thấy Ace.
- "ừ, mà Alethea, em không ngủ sao? Thức khuya không tốt cho sức khỏe của một đứa trẻ đâu." - Ace nói và nó cảm thấy như có điều gì đó không đúng ở đây.
- "à vâng! Em chỉ đi dạo hóng gió thôi, không có gì đâu ạ!" - Alethea nhìn Ace.
Xung quanh Ace bây giờ là những chai rượu rỗng. Bây giờ, Alethea mới nhận ra một điều. Ace say rồi!
Khi nhận ra điều này Alethea liền chạy đi vào nhà cầu cứu Luffy. Ace khi say hành động không phải bản thân mình nữa, như một con người khác vậy thì mới đúng hơn.
Alethea khi thấy Luffy liền lắc và gọi Luffy dậy ngay lập tức. Luffy ngủ thì khó gọi lắm!
- "Bakaa! Baka! Dậy đi, có chuyện xảy ra với anh Ace rồi kìa! Dậy mau lên!" - Alethea khổ sở kêu cậu bạn ngốc nghếch của mình dậy.
- "gì vậy, Alina? Trời sáng rồi à?" - Luffy ngái ngủ hỏi Alethea.
Alina là biệt danh mà Luffy đặt cho Alethea vì cả hai gần như có cùng một ý nghĩa ( Alethea=sự thật; Alina=thật thà, không dối trá. Ở đây ý chỉ sự trung thực và không bao giờ dối trá).
- " không phải, là Alethea. Đồ ngốc này! Anh Ace lại uống rượu rồi say kia kìa!" - Alethea lắc mạnh Luffy hơn trước kia nữa.
- "Hả? Vậy thì mau ra giúp anh ấy thôi!" - Luffy bật dậy khi nghe.
Cả hai cùng gật đầu rồi lôi Ace vô nhà giúp giải rượu.
- "Alina, trán anh Ace nóng quá. Mặt anh ấy cũng đỏ nữa!" - Luffy lo lắng gọi Alethea đang trong bếp.
- "vậy sao? Chắc anh ấy bị sốt rồi! Xì, ai biểu đêm khuya ra ngoài uống rượu chi không biết nữa!" - Alethea miệng thì trách móc nhưng tay thì lại liên tục kiểm tra tình hình của Ace.
- "hên mà mọi người hôm nay ngủ say đấy nhé! Baka, giúp tớ lấy thau nước ra đây đi." - Alethea nhờ Luffy.
- "được thôi, Alina. Đợi một chút!" - Luffy vâng lời chạy đi ngay.
Một lúc sau, Luffy quay trở về. Trên tay cậu ôm một chậu nước nóng.
- "Baka, là nước lạnh! Không phải nước nóng, bộ cậu tính để anh Ace bệnh nặng thêm hả?" - Alethea bó tay với cậu bạn của mình.
- "hể, vậy ư? Tớ không biết!" - Luffy làm vẻ mặt ăn năn.
- "không sao đâu, đợi tí!" - Alethea nói với Luffy rồi lôi quyển sách ma thuật của mình ra.
Nó lật lật từng trang một rồi nhìn một cách chăm chú.
- "Đây rồi!" - Alethea reo lên.
Nó để tay xuống chậu nước rồi lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng. Sau đó rút tay ra, nhiệt độ nước giảm đi.
- "đó là gì vậy, Alina?" - Luffy tò mò.
- "không có gì đáng phải để ý đâu, Baka! Chỉ là một câu thần chú nhỏ!" - Alethea tỏ vẻ bí ẩn nói với Luffy.
- "được rồi! Cậu có thể ngồi chăm sóc anh Ace rồi, tớ đi pha ít thuốc với đồ ăn cho anh ấy!" - Alethea nói.
Alethea đi vào bếp pha một ít thuốc rồi trộn lẫn với đồ ăn cho Ace. Xong xuôi, nó bưng ra.
- "ah, anh tỉnh lại rồi à, anh Ace? Ăn chút gì đó đi." - Alethea đặt tô thức ăn xuống rồi ngồi ngay bên cạnh Ace.
- "anh thấy khỏe hơn chưa, anh Ace?" - Luffy hỏi khi thấy Ace tỉnh dậy.
- "đau đầu quá đi. Có chuyện gì vậy?" - Ace xoa đầu hỏi.
- "anh lại uống rượu rồi ra ngoài đi lung tung, xong anh may mắn chỉ bị một cơn sốt nhẹ." - Alethea từ tốn giải thích khi đưa cho Ace tô thức ăn.
- "vậy sao? Cảm ơn nhé, Alina!" - Ace nhận lấy tô thức ăn nói.
- "hôm nay anh có vẻ say hơn bình thường đấy. Lúc bọn em ra anh đã ngất xỉu giữa rừng." - Luffy nói.
- "khi ra khơi thì ai sẽ chăm sóc cho anh chứ, anh không hợp với rượu đâu. Thật đấy!" - Alethea tiếp lời Luffy.
- "không sao, không sao. Anh sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình. Chỉ vài tuần nữa thôi, anh sẽ ra khơi!" - Ace tuyên bố với Luffy và Alethea.
Cả hai mỉm cười, ôm chặt lấy Ace. Họ biết Ace chuẩn bị ra khơi, chỉ vài tuần nữa thôi, anh ấy sẽ tạm biệt họ.
~vài tuần sau, ngày Ace ra khơi~
Cuối Ace đã đủ 17 tuổi, đủ tuổi để thực hiện lời hứa với một người nào đó đó rất quan trọng đối với bọn họ.
Tiễn Ace chỉ có nhà sơn tặc trừ Dadan ra, chị Makino, bác trưởng làng, Alethea và Luffy đến thôi.
- "thượng lộ bình an nha, anh Ace!" - Luffy mỉm cười vẫy tay.
- "hẹn gặp lại anh một thời gian sau nhé, anh Ace!" - Alethea hét lên.
- "ờ, hẹn gặp lại hai đứa sau, giờ anh ra khơi trước nha!" - Ace trả lời.
- "ờ, không cần phải lo, ba năm nữa em cũng sẽ ra biển giống như anh và cũng sẽ mạnh hơn bây giờ rất là nhiều!" - Luffy kêu lên chắc nịch.
- "đừng bỏ cuộc nha, anh Ace!" - nó vẫy tay tạm biệt Ace.
Ace mỉm cười rồi cho thuyền ra xa, mọi người đều đứng vẫy tay chúc may mắn cho Ace trong chuyến phiêu lưu.
~vài tháng sau~
- "này, Baka! À ừ, nói sao nhỉ?" - nó tránh ánh mắt Luffy.
- "có chuyện gì vậy, Alina?" - Luffy hỏi Alethea khi nó cư xử một cách kì lạ mấy hôm gần đây.
- "tớ không biết nên nói với cậu sao nữa nhưng... Tớ sắp phải rời đi rồi!" - Alethea cúi mặt xuống líu ríu.
- "Alina, đừng mà! Chúng ta chỉ mới làm bạn được vài tháng." - Luffy ôm lấy nó, như không muốn cho nó đi.
- "Xin lỗi, Baka! Tớ phải rời đi sớm hơn dự định vì anh trai tớ-" - nó bị Luffy ngắt lời khi đang nói.
- "không, Alina! Cậu sẽ lại bỏ rơi tớ như anh Sabo đúng chứ?" - Luffy không chịu buông Alethea hét lên.
Tất nhiên, họ là bạn thân, họ chia sẻ cho nhau rất nhiều bí mật. Bao gồm cả cái chết của Sabo.
- "không, Luffy! Tớ sẽ là bạn của cậu, mãi mãi! Tớ sẽ không bỏ rơi cậu." - Alethea luống cuống vỗ về Luffy.
- "vậy cậu sẽ là thuyền viên của tớ khi tớ ra khơi chứ?" - Luffy hỏi.
- "Luffy, tớ đã nói rồi. Bất cứ ai đánh bại được thuyền trưởng của tớ, tớ sẽ trở thành thuyền viên của người đó!" - Alethea thở dài lắc đầu.
- "cậu hãy ở lại đi, tớ sẽ đánh bại hắn ta dù cho hắn ta là ai đi chăng nữa!" - Luffy không chịu phục.
- "Luffy... Tớ xin lỗi!" - Alethea đánh ngất Luffy bằng tay.
- "Alina..." - Luffy bị đánh ngất trước khi nói hết câu.
Trước khi mất hết ý thức Luffy nghe thấy rõ Alethea đã nói một câu với cậu.
- "Baka, xin lỗi nhiều! Tớ chờ cậu ngoài biển, nếu cậu đủ can đảm!" - Alethea nói khi đưa Luffy cho Dadan.
Alethea sắp mọi đồ đạc của mình rồi rời đi, trước khi đi, Alethea đến gặp Dadan để nói lời cảm ơn.
- "dì Dadan, con cảm ơn dì và mọi người đã chăm sóc con suốt mấy tháng qua." - Alethea cúi đầu.
- "này này, ngươi đừng có cúi đầu, là ngươi giúp bọn ta mà. Bọn ta có làm được gì đâu!" - nhà sơn tặc.
- "còn Luffy, con xin trăm sự nhờ mọi người chăm sóc cho cậu ấy." - Alethea gượng gạo nói.
- "rồi rồi, nói xong thì đi đi!" - Dadan quay mặt đi không nhìn Alethea.
- "à đúng rồi ạ! Con có chút quà để ngoài sân cho mọi người đấy, coi như quà cảm ơn đi ạ!" - Alethea cười.
- "con cũng không ưa sơn tặc đâu, nhưng mọi thì, con rất yêu quý! Tạm biệt mọi người nha, nếu có duyên thì sẽ gặp lại!" - Alethea nói rồi bay đi.
Vì bay quá nhanh nên Alethea không thấy cảnh Dadan khóc. Rồi bọn họ kéo nhau ra sân xem quà.
~Trong khi đó, Alethea đang... ~
- "Aniki, chuyện anh nói có thật không?" - Alethea vừa bay vừa hỏi.
- "anh không nói xạo, em có thể đối chiếu hai thứ đó lại." - King nhíu mày.
- "đó chắc chắn chẳng phải tin tức tốt đẹp dành cho em! Em ghét nó." - nó gầm gừ với King.
- "đừng nói vậy! Em luôn muốn tìm ra sự thật về bản thân mà, dù muốn hay không thì em cũng đang trở về đấy thôi!" - King thở dài.
- "hừ, em ghét việc anh luôn nói đúng về mọi thứ!" - Alethea thừa nhận.
- "em sẽ sớm trở về, chắc chắn là vậy! Dù sao thì đó là hãy thu thập thêm thông tin nếu các anh có thể!" - Alethea gầm gừ rồi cúp máy.
Bên đầu dây bên kia King 'hoả hoạn' ảo não bóp trán. Cái tật cứng đầu của nó có đánh chết cũng không bỏ được.
King thầm suy nghĩ, trong những tháng qua, hắn đã thấy được sự biến động về mặt cảm xúc của Alethea.
King đã cảm thấy kì lạ, một con nhóc không thể thể hiện cảm xúc ra ngoài ấy vậy mà lại bị biến động cảm xúc.
Cuối cùng hắn cũng biết được lý do, Alethea có những người bạn đầu tiên của nó. Đó là điều khiến hắn bất ngờ.
King thừa nhận rằng Alethea là một con ngốc khi xét về mặt tình cảm, nó thật sự rất ngây thơ.
Phải gọi là rất ngốc, nhưng điều khiến King nể phục trước Alethea là những luật lệ và quy tắc riêng của nó.
Bất cứ kẻ nào tái phạm đều phải chịu những hình phạt không hề tốt đẹp một chút nào.
Không biết lúc nó trở về thì sẽ phản ứng như thế nào trước tin này đây? King đứng dậy đi đâu đó.
Về phía Alethea, nó đang bay lượn trên bầu trời. Gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu hiếm thấy.
Vì sao ư? Ừ thì cách đây khoảng mấy hôm Kaido gọi cho nó và kêu nó trở về ngay lập tức vì có chuyện quan trọng.
Alethea đã tự hỏi đó là gì? Nó đã hỏi King và được tiết lộ, nó chẳng lấy làm vui vẻ lắm. Thậm chí là khó chịu.
Nó thắc mắc, trong suốt thời gian qua Kaido đã lùng sục khắp nơi để tìm thông tin đó, nhưng tại sao?
Alethea ngẫm nghĩ đôi chút, có lẽ lão ấy thực sự yêu thương nó, hoặc cũng có thể là không.
Nhưng dù thế nào Alethea cũng thực sự coi họ là gia đình của mình (Kaido và bộ ba thiên tai).
Alethea chớp mắt, từ khi nào nó lại trở nên ngu ngốc đến thế. Những thứ cảm xúc, nó có. Nhưng nó không thể nào thể hiện ra ngoài được.
Nó tự hỏi việc thể hiện cảm xúc sẽ ra sao. Nếu cả bộ ba thiên tai cũng quan tâm tới việc đó thì chắc cũng nghiêm trọng lắm rồi nhỉ.
Không lãng phí thêm thời gian, nó dùng tốc độ bay nhanh nhất của mình để trở về Wano quốc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đừng đọc chùa! Hãy ấn bình chọn và bình luận để mau có chap mới đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top