Chapter 3 | Sự Cố Với Hải Quân
Sau khi rời khỏi đảo được vài tiếng Alethea ghé tại một hòn đảo để nghỉ ngơi và xem xét tình hình.
Bầu trời hôm nay rất đẹp, không hề có mưa, trời cũng nắng không quá gắt. Alethea chao lượn trên trời đánh giá thời tiết hôm nay.
- "hải quân? Ở đây cũng không đông lắm! Được, xuống thôi!" - Alethea đáp xuống một nơi ít người.
Kéo chiếc mũ của mình xuống che mặt Alethea tiến sâu vào thị trấn. Nơi này đông người thật.
Nó ngân nga đi lại khắp nơi, hải quân con không biết nó là một thành viên của băng hải tặc bách thú thì nó sợ gì cơ chứ.
Nó ghé vào một hiệu bánh ngọt nhỏ, mua cho mình một vài chiếc bánh su kem nhỏ và một ly cà phê.
Alethea tặc lưỡi, tuy nó không có cảm xúc nhưng đối với một diễn viên như nó thì tài diễn xuất có thừa.
Nhớ hồi còn ở chung với bộ ba thiên tai, họ thậm chí còn không cho nó đụng một giọt cà phê.
Cái lý do ngớ ngẩn, cà phê không phải là thức uống tốt cho trẻ em. Ấy vậy mà bây giờ nó lại nhớ những lúc họ giảng đạo cho nó nghe.
Nó lắc đầu, bật cười một cách giả tạo. Cái thứ đời thật là trớ trêu, nó ngồi một mình một hồi lâu.
- "hi vọng sớm gặp lại họ!" - Alethea lầm bầm một mình.
Khi nhận ra thì đã gần đến buổi trưa rồi, ly cà phê nó gọi cũng nguội hết. Nó nhanh chóng ăn rồi ra tính tiền.
Nó tiếp tục lướt trên con phố đông đúc, nó ghé vào một cửa hàng để mua những dụng cụ vẽ bản đồ.
Nó đang đứng ở chỗ bán giấy vẽ bản đồ, nó cẩn thận lựa chọn. Trước khi đi King có đưa cho nó một cái là bàn nhỏ đeo tay để định hướng.
- "nhiêu đây chắc đủ!" - Alethea ôm đống đồ chất cao như núi nói nhỏ.
Nó mang ra tính tiền rồi rời đi ngay lập tức khi thấy hải quân lởn vởn ở khu vực gần đấy.
Nó nhét hết vào ba lô rồi cất cánh bay tiếp. Bay được một đoạn nó mới nhận ra có một chiếc tàu hải quân bên dưới mình.
Alethea nheo mày lại, bay nhanh hơn một chút. Bỗng có một viên đạn sượt qua cánh phải của nó.
Nó giật mình vì cơn đau. Chết tiệt, mất cảnh giác quá rồi. Chúng vẫn tiếp tục bắn nó nhiều lần.
Nó nhắm nghiền mắt lượn vòng nhanh, nhưng... Cánh bị thương nên không thể duy trì tốc độ lâu được.
Chẳng mấy chốc Alethea đã mất thăng bằng mà rơi xuống chiếc tàu.
Nó biến lại hình dạng con người với cánh tay phải chảy máu vì vết thương vừa rồi.
- "không hay rồi, chúng ta vừa bắn nhầm một cô bé!" - một tên hải quân hoảng loạn khi nhìn Alethea.
- "đề đốc Drake, đại tá Smoker! Chúng ta có chuyện rồi!" - chúng nháo nhào lên đi gọi cấp trên.
Alethea khinh bỉ, nó chuẩn bị trở lại hình dạng chim sấm để rời đi thì...
- "khoan đã cô bé! Tay cô còn đang bị thương mà!" - giọng của một người đàn ông vang lên.
Alethea quay lưng lại, nó không muốn làm hại ai nên trở lại hình dạng con người của mình.
- "chúng tôi thay họ thành thật xin lỗi về sai lầm này!" - người kế bên tiếp tục nói với Alethea.
- "không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi! Nó chắc chắn sẽ mau lành lại!" - Alethea tuy nói vậy nhưng vẫn còn cảm thấy đau vì vết thương chưa hồi phục hoàn toàn .
- "cô bé hãy ở lại để chúng tôi xử lý vết thương!" - một người đề nghị.
Alethea suy nghĩ, Zoan thần thoại tuy hồi phục nhanh nhưng không hoàn toàn khỏi.
Vả lại, chúng không thể nào biết nó là hải tặc. Vậy thì an toàn.
- "tôi có thể tự làm được điều đó, Làm ơn hãy mang bộ sơ cứu đến." - Alethea nói khi ngồi xuống.
- "được rồi! Vậy thì trong lúc chờ đợi, tôi có thể hỏi cô bé một vài câu hỏi liên quan đến cô liệu có được không?" - một chàng trai tóc nâu hỏi.
- "sao cũng được!" - Alethea thờ ơ.
- "vậy thì bắt đầu thôi, nhân tiện thì, cứ gọi tôi là Drake!" - Drake cười nói với Alethea.
- "đây là Smoker, đồng nghiệp của tôi!" - Drake chỉ sang chàng trai tóc xám khói giới thiệu.
Alethea gật đầu, nó chẳng quan tâm lắm! Trong mắt nó, hải quân hay hải tặc đều giống nhau cả thôi.
- "vậy được rồi! Câu hỏi thứ nhất, cô bé là ai, từ đâu đến đây?" - Drake hỏi Alethea đang chán nản.
- "tôi tên là Alethea, Luna Alethea! Tôi đến từ biển Tây!" - Alethea thành thật đáp lại một cách lịch sự.
- "tốt, câu hỏi thứ hai. Tại sao cô bé lại có trái ác quỷ?" - Drake tiếp tục và ghi chép lại toàn bộ.
- "tôi vô tình tìm thấy trong rừng và ăn được nó!" - Alethea không thèm liếc họ trả lời.
- "câu hỏi thứ ba. Cô bé tại sao lại đi một mình?" - Drake tặc lưỡi.
- "tôi mồ côi từ nhỏ, tôi sống một mình!" - Alethea khó chịu.
Nó cảm thấy hai người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào nó.
- "câu hỏi thứ tư. Cô bé định đi đâu?" - Drake nhếch mép.
- "tới biển Đông xanh!" - Alethea rùng mình cảm thấy Drake mỉm cười.
- "câu hỏi cuối cùng, cô bé bao nhiêu tuổi?" - Drake đạt được mục đích liền mỉm cười rộng hơn.
- "tôi 14 tuổi!" - Alethea tiếp tục cầm máu ở cánh tay phải của mình.
Thật hối hận khi đến bây giờ mới nhận ra đây là một người đàn ông nguy hiểm và đáng ngờ.
- "đề đốc Drake! Bộ sơ cứu đây ạ!" - một người hải quân đưa cho Drake.
- "cậu có thể đi được rồi! Phần còn lại để chúng tôi lo." - Drake cầm lấy rồi đưa cho Alethea.
Nó nhận lấy bộ sơ cứu liền cảm ơn và mở ra tự băng bó cho mình. Hên mà chưa nhiễm trùng.
- "Smoker, đi lấy chút đồ ăn ra cho con bé đi!" - Drake nhìn người bạn của mình rồi cất tiếng.
- "được thôi, nhóc con chờ một chút!" - Smoker đáp rồi bước đi.
- "không cần đâu mà!" - Alethea lắc đầu nhìn Drake.
- "không sao, đó là lỗi tại chúng tôi!" - Drake xoa nhẹ đầu Alethea.
Alethea gật đầu rồi bị Drake bế về một căn phòng nhỏ.
- "ngồi ngoài boong tàu không phải là một ý hay đâu!" - Drake vừa bế Alethea vừa nói một cách vô tội.
- "vậy là thì làm ơn hãy nói trước! Đau đấy!" - Alethea xoa xoa tay.
Drake nhún vai rồi đặt nhẹ Alethea xuống giường rồi đóng cửa lại.
- "cô cứ nằm im đó nghỉ ngơi đi, một chút nữa Smoker sẽ mang đồ ăn tới cho cô, có gì cứ gọi tôi!" - Drake trước khi đi nhắc nhở Alethea.
Nó gật đầu, nằm im không nhúc nhích. Hay là gọi điện cho Kaido nhỉ?
À mà thôi đi, ổng mà biết đang bị thương thì khỏi đi phiêu lưu gì hết. King sẽ lập tức tống cổ về đảo.
Alethea nhăn mặt, nó ghét hải quân. Rất ghét là đằng khác, nhưng có lẽ nó đã nhầm đôi chút.
Không phải tên hải quân nào cũng khốn nạn như nhau. Vẫn còn những kẻ có lương tâm sót lại.
- "đúng là thú vị! Mình sẽ gọi cho họ sau vậy!" - Alethea nói rồi chui vào chăn nằm suy nghĩ tiếp.
'cốc cốc'
- "tôi vào đây!" - có lẽ là Smoker.
- "tôi mang thức ăn cho cô, ăn đi!" - Smoker đặt đĩa mỳ pasta xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.
- "không có độc đúng không?" - Alethea nhìn đĩa mỳ nói.
- "... không có hải quân nào rảnh rỗi mà đi đầu độc một đứa nhóc cả!" - mắt Smoker giật giật.
- "vậy... Cảm ơn!" - Alethea nói
Alethea không nói gì nữa mà ăn luôn. Đây là món ăn yêu thích nhất của nó, bình thường nó kén ăn lắm.
Những thành viên trong băng hải tặc bách thú đều biết Alethea kén ăn như thế nào. Họ cũng phải bó tay.
Alethea có khả năng kháng độc do nhiều lần nó vô tình uống nhầm thuốc độc của Queen.
Smoker gật đầu rồi rời khỏi phòng để nó một mình. Nó suy nghĩ cách để rời khỏi đây an toàn.
~Trong khi đó, ở trên boong tàu~
- "này, chúng ta đâu cần lấy mấy cái thông tin vớ vẩn đấy đâu! Cậu cố tình phải không?" - Smoker nhìn Drake.
- "suy nghĩ sao tùy cậu, cũng có thể là như vậy chăng ~!" - Drake nhếch mép nhìn vào những thông tin rời rạc.
- "... Ý của cậu là gì?" - Smoker khó hiểu nhìn Drake.
- "không có gì, cậu không thấy cô bé đó rất đặc biệt sao? Một đứa trẻ 14 tuổi lại một mình? Tớ không tin lại có thể xảy ra chuyện đó đâu!" - Drake liền thay đổi, cau mày nói với Smoker.
- "đúng thật, một đứa trẻ ăn trái ác quỷ, 14 tuổi, sống một mình thì khó tin thật!" - Smoker xoa cằm suy nghĩ.
'cạch'
- "này, dù khó tin thì đó cũng là sự thật đấy!" - Alethea bước ra nói.
- "sao cô lại ở đây?" - Drake hỏi một cách bất ngờ khi nhìn Alethea.
- "chà, xin lỗi nhé! Tại giọng hai người to quá nên tôi đi ra xem!" - nó thở dài, biết ngay là sẽ bị nghi ngờ mà.
- "Xin lỗi vì chuyện đó, cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi!" - Smoker nói.
- "dù sao thì tôi cũng sẽ rời đi ngay bây giờ nên... Sao cũng được!" - nó liếc nhìn hai người họ.
Có lẽ là họ cũng đang nghi ngờ nó, phải rời khỏi con thuyền hải quân này nhanh chóng thôi.
- "nhưng còn vết thương kia thì sao?" - Drake như muốn nó ở lại.
- "đừng lo về nó, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu! Với lại, nó sẽ sớm hồi phục lại thôi mà!" - Alethea phủi tay cho qua chuyện dù không hiểu ý họ muốn gì ở nó cả.
Dù sao thì họ cũng không phải người xấu (theo nó nghĩ là vậy). Nhưng nó cũng phải rời đi, càng nhanh càng tốt.
Alethea biến thành dạng chim sấm sau khi đeo ba lô vào. Nó vỗ cánh vài lần rồi cất cánh bay lên.
Trước khi rời đi nó quay lại hét lớn với cả hai người họ.
- "à, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi! Hẹn gặp lại hai người một ngày nào đó trong tương lai ha!" - nói xong nó quay đầu bay tiếp.
Hai người kia vẫn đứng đó một lúc rồi rời đi hai hướng khác nhau.
Mỗi một người trong số họ đều có những cảm xúc và những suy nghĩ khác nhau về cô gái nhỏ bé đó.
Smoker ngước nhìn lên bầu trời, nếu có một ngày gặp lại thì chắc cũng là kẻ thù của nhau thôi.
Drake nhìn ra biển. Tuy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhưng hắn thấy được một thứ gì đó ẩn sâu trong đôi mắt sáng rực kia.
Một thứ gì đó khiến hắn ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nhìn vào nó. Không thể nào tin được một cô nhóc mới gặp lại khiến người ta tò mò đến vậy.
Còn về phần Alethea, cô nhóc tinh nghịch đang bay đến một hòn đảo nhỏ mà cô nhóc đã chọn.
Cô nhóc dự định đến đó rồi sẽ gọi điện về đảo để thông báo tình hình cho cha mình và bộ ba rắc rối kia.
Cô nhóc vừa mỉm cười khi nghĩ đến đó. Alethea nào có biết được những bất ngờ sắp đến với mình?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ấn bình chọn và bình luận để mau có chap mới đi nào mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top