Chapter 20 | Chiếc Đồng Hồ Của Thời Không Gian [P1]


Hôm nay đáng nhẽ sẽ là một ngày hết sức bình thường và yên tĩnh của Alethea nếu không có sự xuất hiện ồn ào và kì quặc của Queen.

Khi mới tờ mờ sáng Queen đã đến phòng của Alethea gõ cửa um sùm trời đất. Alethea đã phải giật mình đến mức té sấp mặt thẳng xuống mà hôn đất mẹ yêu dấu.

Điều này khiến cho tâm trạng của Alethea phải gọi là cực kì không thoải mái thậm chí là khó chịu nữa.

Hiện giờ, ngồi vắt chân trên chiếc ghế sa lông trong phòng Alethea. Queen thản nhiên phì phò điếu thuốc lá.

- "Queen - san. Hôm nay sáng sớm anh đã đến tìm em là có việc gì cần nhờ vả đây sao ạ?" - Alethea híp mắt lại cười nhưng bản thân không ngừng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến run người.

- "hử? Về chuyện đó thì anh vừa tìm được một thứ rất thú vị muốn tặng cho em đấy nhé, Alethea!" - Queen mặt dày không biết ngượng vẫn cười hề hề trả lời một cách ngớ ngẩn.

- "đó là gì vậy?" - Alethea cũng có chút tò mò về thứ đó a~.

- "đó chính là chiếc đồng hồ này đây!" - Queen giơ ra trước mặt Alethea một cái đồng hồ lúc lắc trông có vẻ như là đã rất là cũ kĩ và cổ xưa lắm rồi.

- "Queen - san! Thôi ngay trò đùa ngu ngốc này đi, em đang buồn ngủ chết mẹ rồi đây này nhé!" - mặt của Alethea đen khịt lại tỏ vẻ bực bội và hàn khí lạnh lẽo tỏa ra ngày một nhiều hơn lúc nãy nữa.

- "này này, Alethea! Bình tĩnh nghe anh nói trước cái đã! Đây không phải chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ lúc lắc bình thường đâu, nó là một thứ có ma lực rồi đặc biệt đó!" - Queen vội vàng xua tay tán loạn để giải thích cho Alethea hiểu về chiếc đồng hồ đó.

- "một chiếc đồng hồ có ma lực đặc biệt sao? Cũng khá thú vị đấy, anh cứ tiếp tục đi!" - Alethea xoa cằm, cười khẩy một cách thích thú.

- "nó được bán ở một phiên đấu giá ở quần đảo Sabaody. Lũ ngu ấy hoàn toàn không hề biết giá trị thực sự của chiếc đồng hồ hủy diệt này!" - Queen cười lớn một cách tự hào.

Chiếc đồng hồ ma thuật này được trang trí bằng những viên đá quý ngọc lục bảo đỏ nhỏ rất tinh xảo.

Những con số trên mặt đồng hồ được tạo ra bằng viên thạch anh khói theo hình những số la mã.

Xung quanh chiếc đồng hồ thì được bao bọc bởi những viên đá quý các loại khác. Nhưng chính bản thân chiếc đồng hồ cũng đã được được tạo ra bằng vàng nguyên chất rồi.

Giá trị của chiếc đồng hồ đó theo tính toán của Alethea cũng phải ít nhất là hơn chục triệu beries rồi đấy. Đặc biệt là trên nắp đồng hồ có khắc một chữ 'R' mạ bạc cực kì là nổi bật.

- "chiếc đồng hồ này có khả năng đưa chúng ta du hành thời gian đấy!" - Queen cười lớn nói với Alethea.

- "gì cơ? Anh nhắc lại một lần nữa được không ạ? Anh vừa nói cái gì cơ?" - Alethea giật giật khóe môi.

Hãy làm ơn thôi ngay cái trò đùa quái ác này đi. Trong băng hải tặc này đã có quá đủ mấy tên đần độn kia rồi.

- "chiếc đồng hồ này có thể giúp chúng ta trở về quá khứ!" - Queen nói.

- "à, đã từng nghe qua một vài lần về chiếc đồng hồ đó rồi ạ. Từ từ, đợi em một chút để em lấy quyển sách về những chiếc đồng hồ đã cái nào!" - Alethea đập hai tay vào nhau nói.

Trong khi Queen đang há hốc mồm vì thất vọng thì Alethea lại nhanh chóng đi tìm quyển sách vừa nói đó.

- "cuối cùng thì cũng tìm thấy, nó đây rồi!" - Alethea với tay lên lấy quyển sách khi vừa thấy nó.

Nó đặt quyển sách có tựa đề [The Clocks] đặt xuống chiếc bàn giữa căn phòng và cất tiếng nói với Queen.

- "chiếc đồng hồ trên tay anh hiện đang là một trong ba chiếc đồng hồ bị nguyền rủa từ thế kỷ trống đấy!" - Alethea chậm rãi cầm quyển sách lên mà giải thích với Queen từ từ.

- "chiếc đồng hồ bị nguyền rủa... Từ thế kỷ trống ư?" - Queen có hơi xanh mặt lại lắp bắp nhìn Alethea hỏi.

- "Vâng ạ! Và tác dụng của nó lại... Hửm? Woa, quả nhiên đây đúng là một chiếc đồng hồ bị nguyền rủa đấy và đặc biệt hơn nữa là đây chính là chiếc đồng hồ cuối cùng. Theo tư liệu trong sách nói thì hai chiếc đồng hồ còn lại đã bị phá hủy từ rất lâu rồi!" - mắt của Alethea sáng rực lên.

- "sếp ơi, cứu em với! Hu hu, Alethea nó lại lên cơn khùng rồi kìa!" - Queen khổ sở khóc thầm trong lòng.

- "và những chủ sở hữu trước kia của những chiếc đồng hồ này đều đã sang thế bên kia do vô số lý do khác nhau đấy ạ. Người đời còn truyền tai với nhau rằng chủ sở hữu đầu tiên của chiếc đồng hồ này không ai khác chính là một trong số những thuyền viên của vua hải tặc năm xưa đấy ạ!" - Alethea ồ lên kinh ngạc một chút.

- "chết mịa thật rồi! Đệch, đáng lẽ mình không nên khoe với nó chiếc đồng hồ này thì hơn, giờ thì..." - Queen đổ mồ hôi lạnh nhiều hơn nữa.

Hắn bây giờ mới thấm thía câu ca dao ngày xưa, 'cái miệng hại cái thân' đúng thật là chẳng sai ở chỗ nào cả.

- "và người đó không ai khác chính là 'vua bóng tối' Sliver Rayleigh - vị thuyền phó huyền thoại, cánh tay phải đắc lực của vua hải tặc đầu tiên - Gold Roger! Ông ta là người đầu tiên còn sống sót sau khi sở hữu chiếc đồng hồ này!" - Alethea nhíu mày chặt lại khi đọc những dòng này.

- "em tự hỏi sao lão già ấy không chết quắt đi cho rồi nhỉ? Anh đang làm cái trò hề gì vậy, Queen - san?" - Alethea quay ra nhìn Queen hỏi.

Queen hiện tại đang run cầm cập vì sợ chiếc đồng hồ này, mồ hôi của hắn không ngừng chảy ra, nhiều hơn cả suối nữa vậy.

- "một thứ như thế thì người sở hữu phải là em mới phải. Queen - san, đưa cho em chiếc đồng hồ ấy đi nào!" - mỗ nữ nào đó không biết ngượng, Alethea giở trò cướp giật trắng trợn với Queen mà chẳng hề quan tâm cái quái gì.

- "anh còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu!" - Queen kêu gào thảm thương hơn lúc nãy nữa.

- "em không chết được đâu! Đưa cho em ngay đi nào, anh mà không đưa là em mách aniki và cha là anh bắt nạt em đấy nhé!" - Alethea chán ngán nhìn Queen mặt trắng bệch không còn một giọt máu khi bị nó đe dọa.

- "đây, đây! Em hãy cầm lấy đi, nhưng em mà có mệnh hệ nào thì cũng chẳng liên quan đến anh đâu đấy!" - Queen đưa lại chiếc đồng hồ cho Alethea rồi chạy biến đi mất hút.

- "tại sao những người có não trong băng hải tặc này lại ít như vậy nhỉ?" - Alethea thở dài mà than thở.

Vốn dĩ lúc nãy Alethea chỉ đọc cho Queen nghe một phần mở đầu giới thiệu về chiếc đồng hồ này thôi.

Còn rất là nhiều thứ thú vị và kì bí khác mà Alethea không hề nhắc đến lúc ban nay nữa.

- "The Royal Clock, chiếc đồng hồ bị chúa trời nguyền rủa. Tuyệt thật đấy, nó còn tuyệt vời hơn những gì mà mình đã mong đợi nữa!" - mắt Alethea lia qua những tư liệu trên sách.

- "là một chiếc đồng hồ có nguồn gốc từ Raftel, hòn đảo cuối cùng của đại hải trình, nơi vua hải tặc huyền thoại đã chinh phục được kho báu one piece ư?" - Alethea khựng lại một chút khi đọc đến những điều này.

- "vậy thì chắc hẳn rằng chiếc đồng hồ này phải có một sức ảnh hưởng rất lớn đến không thời gian đây nhỉ?" - Alethea cảm thấy phấn khích vô cùng.

- "Alina, em lại tìm được cái gì thú vị nữa hay sao vậy hả?" - King thản nhiên bước vào phòng Alethea.

- "không có gì phải gọi là quá thú vị đâu ạ. Mà... Từ khi nào phòng của em lại trở thành cái bệnh viện của 24/7 của các anh như thế vậy hả?" - Alethea giật giật khóe mắt.

- "từ khi em biết trị thương từ mấy cái tấm bùa phép gì đó kia!" - King khoanh tay lại trước ngực nói.

- "được rồi, được rồi! Em chịu thua anh, ngồi xuống để em trị thương cho anh cái nào!" - Alethea thở dài.

- "các anh nên tự biết chăm sóc bản thân của mình hơn là suốt ngày tìm đến em như thế này đấy!" - Alethea lục lọi lại chiếc túi của mình.

King gật đầu cho có lệ thôi. Chứ sự thật là hắn cóc bị thương gì đâu. Đây là hắn vừa đi tra tấn người ta về.

Mục đích thực sự mà King lết đến phòng của Alethea không phải là để được chữa trị vết thương hay gì đó đại loại thế mà là để được nhìn thấy Alethea lo lắng cho bản thân hắn.

- "đây, anh cầm lấy nè. Bùa Episkey [bùa chữa trị], lần sau anh nhớ cẩn thận hơn đấy nhé!" - Alethea rút ra lá bùa chữa trị của mình đưa cho King.

- "... Được rồi! Cảm ơn em!" - King nuốt nước bọt nhìn Alethea.

Mẹ nó chứ, càng lớn những đường cong trên cơ thể Alethea càng phát triển hơn nữa. Mà nó thì chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt nhìn vào nó mỗi ngày qua ở đây.

- "mà này, Aniki! Em chuẩn bị xuất phát đi phiêu lưu tiếp đây, nhờ anh chuyển lời tạm biệt của em đến cha và mọi người nhé!" - Alethea vẫy tay trái khi tay phải đang ôm quyển sách.

- "... Ừ, đi đường cẩn thận đấy! Hẹn gặp lại vào lần tới!" - King gật đầu.

- "he, vậy thì cảm ơn anh trước nhé, Aniki. Em phải đi ngay rồi!" - Alethea nhảy qua cửa sổ bay đi lên bầu trời.

- "rốt cuộc thì đến bao giờ con nhóc ấy mới trưởng thành được đây!" - King thở dài đóng cửa phòng của Alethea lại khi bước ra khỏi phòng.

* *

* *

- "mình vẽ như vậy đúng chưa ta? Theo sách hướng dẫn thì như vậy là đúng rồi mà!" - Alethea gãi đầu khó hiểu nhìn vào hình trong sách chỉ dẫn mà cảm thấy thật là khó hiểu.

Lạ thậ đấy! Ơ, nó đã vẽ theo đúng như hình trong sách chỉ dẫn rồi mà. Sao lại không thành công được nhỉ?

[hình trong sách hướng dẫn Alethea thực hiện nghi thức du hành thời gian nhờ và ma thuật của chiếc đồng hồ]

- "à, ra là cần xoa nhẹ lên mặt của đồng hồ nữa ư? Máu của mình nữa cơ à? Hm, ra là như vậy!" - Alethea chớp mắt nhìn vào quyển sách.

Alethea thò tay vào trong túi của mình và lấy ra con dao găm nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng rạch một đường máu trên tay mình nhỏ xuống vòng tròn ma thuật dưới chân.

Vòng tròn ma thuật dần dần phát sáng hơn rất nhiều. Nó sang đến mức Alethea phải khẽ lấy tay che mắt của mình lại cho đỡ bị chói.

- "và bước cuối cùng, xoa nhẹ lên mặt của chiếc đồng hồ!" - Alethea lẩm bẩm đọc một câu thần chú nào đó trong miệng trong khi nhắm mắt lại.

*bùm*

Một tiếng nổ lớn phát ra khiến Alethea phải giật mình mở mắt ra.

- "cái quái quỷ gì thế này chứ? Thế quái nào mình lại rơi từ trên trời xuống cơ chứ?" - Alethea hét lên.

Đúng vậy, đúng nghĩa là Alethea đang từ trên trời rơi xuống luôn rồi. Nó ngay lập tức trở thành hình dạng chim sấm của mình để an toàn.

- "hử? Thế quái nào lại rơi ngay đảo bánh cơ chư? Hôm nay mình ăn cái gì mà xui xẻo vậy hả trời?!" - Alethea khóc thầm trong lòng mình.

- "vậy thì tức là chiếc đồng hồ này có thể dịch chuyển mình đến không chỉ là một thời gian khác mà còn là không gian nữa ư?" - Alethea đã tự hỏi chính bản thân mình về điều đó.

*bụp*

Khi vừa đáp đất an toàn thì bỗng dưng trước mặt Alethea xuất hiện một người nào đó đỡ nó đứng dậy.

- "ui da, cái mông của tôi!" - Alethea suýt xoa sau khi vừa ngã xuống.

- "này, cô không sao chứ?" - một cậu bé đến trước mặt Alethea hỏi nó và đỡ Alethea đứng dậy.

- "cậu là ai vậy? Tại sao lại đỡ tôi đứng dậy? Chúng ta không hề quen biết gì nhau nữa mà?" - tính đa nghi của Alethea bắt đầu nổi lên từ từ.

- "tôi ư? Tôi là Katakuri, con trai của Bigmom - nữ hoàng của hòn đảo bánh ngọt này!" - Katakuri thản nhiên nói.

- "ồ, tuyệt vời thật đấy mà... HẢ?! Cậu nói mình là..." - Alethea xanh mặt.

Lần này đời nó đi tong thật rồi. Gặp ai không gặp lại gặp trúng tên này! Ông trời có nhìn thấy gì không vậy hả?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
To be continued

Rachel: cuối cùng, nhấn bình chọn và bình luận để mau có chap mới đi nào! Và làm ơn, đừng đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top