Chapter 2 | Sự Trưởng Thành
~khi Alethea lên 11 tuổi~
- "cha! Người nói xem tại sao mọi người đều ghét con, có phải là tại đôi mắt hai màu này không?" - Alethea ngồi cuộn mình hỏi Kaido.
- "ai nói với con điều đó?" - Kaido day day mắt khó chịu.
Kẻ ngu ngốc nào lại dám làm con gái ông phải buồn phiền.
- "một số người ở ngôi làng lúc trước của con! Họ nói rằng đôi mắt này rất kì dị!" - Alethea không cử động.
- "đó không phải là sự thật đâu! Họ chỉ ghen tị vì con khác lạ với họ!" - Kaido giải thích.
- "chỉ có mỗi bác già làng là đối xử tốt với con, cũng vì đôi mắt quái dị này mà các trại trẻ mồ côi không nhận con!" - Alethea không như đang nói chuyện với Kaido mà giống như đang nói một mình hơn.
Kaido không nói gì, ông chỉ lẳng lặng ngồi nghe Alethea nói. Nó là một đứa trẻ đặc biệt nhất mà ông từng gặp từ trước đến nay.
- "sau một khoảng thời gian, con sống trong một hang động trong rừng để trốn khỏi sự truy đuổi của lũ hải quân và hải tặc, thi thoảng còn lại xuống làng gặp ông già làng." - Alethea vô thức nhìn lên trời mà trầm tư.
- "không lâu sau, hải quân ập đến giết hết tất cả mọi người, không chừa một ai. Con không rõ tại sao!" - nó thực sự không biết lý do.
- "con thực sự không biết sao? Hải quân không bao giờ làm việc không có lý do đâu." - Kaido hỏi.
- "con, thực sự không biết! Điều con biết duy nhất đó chính họ có một thứ gì đó đang che dấu!" - Alethea lắc đầu rồi khẳng định với Kaido.
- "những chuyện còn lại thì chắc cha cũng biết rồi nhỉ? - Alethea nói.
- " ta hiểu rồi! Con đang tập luyện cùng ba người kia thế nào rồi?" - Kaido gật đầu hỏi.
- " cũng không có gì đặc biệt lắm ạ! Con có thể sử dụng sức mạnh trái ác quỷ thông thạo hơn rồi! Thi thoảng Queen-san lại bị giật điện!" - Alethea thở dài báo cáo một cách mạng chán nản với người cha nuôi của mình.
- "con cũng có thể sử dụng quạt chiến một cách thông thạo rồi, con cũng đang học và học thêm các khiến thức về địa lý học,... " - Alethea thở dài.
- " wo ro ro ro, giỏi lắm con gái! Cứ đà này con sẽ sớm bắt kịp bọn ta thôi! " - Kaido cười lớn tự hào.
- "nhưng con vẫn còn rất yếu, thưa cha! Con còn phải luyện tập nhiều hơn nữa ạ!" - Alethea không tự hào cho lắm, nó cảm thấy mình thật yếu ớt so với những người kia.
- "hử, không đâu Alethea! Con là một đứa trẻ đáng tự hào, đừng quá nghiêm khắc với bản thân mình!" - Kaido thở dài, con nhóc này.
Ông ta nhớ đã có rất rất là nhiều lần Alethea tập luyện quá mức đến nỗi ốm suốt mấy ngày.
Kaido thừa nhận Alethea có một nét đẹp kì lạ, nhưng nó lại không hề để ý đến điều đó.
Ông tự hỏi nhiều lần rằng bố mẹ con bé là ai và tại sao lại bỏ nó lại một mình ở trên hòn đảo đó cơ chứ.
Ông đã cố gắng huy động những tên thuộc hạ đi điều tra nhưng đều không có kết quả gì cả.
- "Alethea, em có muốn tiễn tụi anh không nào?" - Jack gọi lớn tên nó hỏi.
- "vâng, em đến ngay! Chào cha!" - Alethea đáp lại rồi chạy đi.
Kaido ngồi trầm ngâm một mình, ông chắc chắn sẽ phải điều tra làm rõ chuyện này mới được.
- "Aniki! Các anh có thể đưa em đi làm nhiệm vụ cùng được không?" - nó nhìn bộ ba thiên tai.
- "Alethea, anh nói rồi em còn quá nhỏ cho những nhiệm vụ!" - Queen ngăn cản Alethea lại.
- "nhưng..." - Alethea bị ngắt lời.
- "tuyệt đối không được, Alethea! Em phải hiểu là em vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi thôi đấy!" - Jack cố gắng khuyên nhủ cô em gái mình.
- "vâng, em hiểu rồi! Sau này khi em đủ mạnh mẽ và lớn lên thì em có thể đi cùng mọi người chứ?" - Alethea đành phải chấp nhận và hỏi.
- "tất nhiên là được rồi! Bọn anh hứa, khi em đủ 14 tuổi thì em có thể đi cùng bọn này!" - King cúi người nhìn Alethea hứa với nó.
- "vậy thì, Tạm biệt mọi người! Đi đường cẩn thận nhé!" - Alethea cảm thấy bất lực nhưng không thể nào thể hiện ra ngoài được.
- "Tạm biệt, bọn này sẽ sớm trở về!" - King, Queen, Jack đồng thanh nói khi thuyền dần xa bờ.
Alethea vẫn đứng đó cho đến khi bóng chiếc thuyền dần khuất hẳn ra phía xa xa kia.
Nó không biết phải làm gì nữa. Vì sự an toàn của nó nên nó không được phép rời khỏi đảo mà không có sự cho phép của Kaido hay bộ ba kia.
- "ước chi, mình có thể mạnh mẽ hơn nữa! Mình muốn có thể mạnh mẽ để sánh ngang với họ!" - Alethea thì thầm trong vô thức.
~vài năm sau, khi Alethea 14 tuổi ~
- "wo ro ro ro, mừng con 14 tuổi, con gái của ta! Từ nay con có thể tự do rời khỏi đảo tùy thích!" - Kaido cười lớn, Alethea vừa đạt 14 tuổi trăng tròn.
- "vâng, con cảm ơn cha! Thưa, con cũng có chuyện muốn nói với cha!" - Alethea cúi đầu, sau vài năm kĩ năng diễn xuất của nó cũng tăng.
- "có chuyện gì? Con cứ nói đi!" - Kaido cười khi tu một hớp rượu.
Ông ta tin rằng mình có thể đáp ứng mọi mong muốn của con bé.
- "con muốn có thể phiêu lưu một mình!" - Alethea ngước đầu lên cười.
- "con đừng đùa! Con chỉ mới tròn 14 tuổi thôi đấy!" - Kaido suýt thì phun hết rượu ra ngoài.
- " không được, Alethea, em vẫn còn quá nhỏ!" - King lên tiếng phản đối.
- "cha, aniki! Con cũng đã 14, mọi người hẳn cũng biết sức mạnh của con rồi! Dù không bằng hai người nhưng con cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình mà!" - Alethea gượng gạo.
- "con muốn tìm ra sự thật về thân phận của mình là ai, muốn biết rõ về bản thân hơn!" - Alethea không hề muốn nói ra điều này.
- "vả lại, điều này cũng sẽ khiến con tự lập, có thể khiến con mạnh hơn! Con muốn được tìm hiểu đại dương rộng lớn và đi khắp nơi." - Alethea cố gắng thuyết phục họ.
- "khi nào mọi người cần con lập tức sẽ trở về, con sẽ luôn nhớ mọi người mà!" - Alethea nói với họ.
Kaido và King không nói gì. Rõ ràng rằng họ không muốn nhưng...
- "thôi được rồi! Alethea, hãy đi theo con đường mà con đã chọn." - Kaido thở dài xoa tran.
- "Nhưng hãy nhớ rằng, ở phía sau lưng con vẫn còn một gia đình luôn chào đón và chờ đợi con trở về!" - Kaido tiếng nói và mỉm cười.
- "cha, aniki, mọi người! Cảm ơn vì khoảng thời gian qua, mọi người vẫn luôn là gia đình của con!" - Alethea như run lên khi nói.
Điều này khiến tất cả mỉm cười, đứa nhóc ngày nào bọn họ cưu mang mà giờ đã trưởng thành thế này.
Ôi, lần đầu tiên sau 14 năm Alethea cũng có thể rơi nước mắt. Nhưng nó nhanh chóng giấu đi.
- "vậy con hãy chuẩn bị đồ cho cuộc hành trình của mình đi!" - Kaido nói.
- "vâng, thưa cha! Con sẽ khởi hành vào sáng ngày mai! " - Alethea nói rồi chạy đi khỏi đó.
Nó không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối. Nó thậm chí còn không rõ tại vì lại như vậy nữa.
Đêm đó, Alethea không hề chợp mắt. Suốt cả đêm nó nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại mà suy nghĩ.
Lý do khiến nó rời đi sớm như vậy là vì nó nghĩ rằng nếu nó ở lại lâu thêm nữa nó sẽ không thể rời đi.
Nó ngồi dậy nhìn lại từng tấm hình chụp chung cùng họ. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi nó.
Họ mới thực sự là gia đình mà nó cần và yêu thương. Nó biết rõ nó ích kỷ, nó biết rõ nó vô tình, nó biết rõ nó không có trái tim.
Nhưng nó vẫn là một con người, nó vẫn có những thứ cảm xúc vướng bậm. Cớ sao nó vẫn còn giữ lại những thứ ấy trong tim cơ chứ.
Ừ, nó ngốc nên mới suy nghĩ lung tung. Nhưng họ là gia đình của nó. Nó không nỡ rời đi mà không nói lời tạm biệt với họ.
Dù nó biết rằng như vậy khi rời đi nó sẽ càng thêm nhớ họ. Họ cũng sẽ nhớ nó, đúng không?
Nó thở dài, khẽ nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ sáng rồi ư? Nó ngồi dậy lục đục chuẩn bị đồ vào không gian riêng của bản thân mình.
Đây là một loại ma thuật nó đã đọc và học qua một cuốn sách.
Nó đang ngồi suy nghĩ về những nơi nó quyết định sẽ đến và đánh dấu lại.
Alethea khá giỏi về việc xác định phương hướng nên không sợ bị lạc, dùng trái ác quỷ di chuyển nên không sợ về việc phương tiện.
- "lạy chúa! Mình nên đi đâu đây nhỉ? " - Alethea than vãn với bản thân.
Hay là đến biển Đông nhỉ? Theo nó đọc sách thì đó là vùng biển yếu nhất trong bốn vùng biển.
Vậy thì cũng được, thế thì có thể an toàn hơn là các vùng biển còn lại. Quyết định vậy đi.
- "Alethea, em dậy chưa vậy?" - là tiếng của King.
- "em dậy rồi! Em ra ngay!" - Alethea thở dài vác ba lô đi ra.
- "đêm qua em không ngủ à?" - King nhìn Alethea lo lắng.
- "có lẽ vậy, em vừa xác định nơi em sẽ đến." - Alethea ngáp ngủ.
- "ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe!" - King cũng không nói gì nữa.
Alethea hiện tại đang ở bến tàu, chuẩn bị cất cánh khởi hành cho chuyến hành trình của mình.
Phần lớn những thành viên quan trọng đều đến tiễn nó. Nó chỉ biết cười trừ trước sự lo lắng của họ.
- "Alethea, khi nào mệt mỏi hãy về với bọn này nhé!" - Queen nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- "đại gia đình này luôn mở rộng vòng tay chờ đón em trở về nơi này!" - lần này là Jack nói.
- "dù cả thế giới có quay lưng với em, bọn anh luôn sẵn sàng quay lưng lại với thế giới!" - King đứng khoanh tay.
- "Alethea, hãy tiếp tục đi trên con đường mà con đã chọn, và đừng bao giờ hối hận vì nó!" - Kaido đứng cúi người và đưa cho Alethea một cái denden mushi mà đen.
- "mọi người sẽ không thất vọng về quyết định này đâu! Một vài năm nữa mọi người sẽ thấy sự trưởng thành của con!" - Alethea vừa biến thành hình dạng chim sấm vừa nói.
- "điều đó là không cần thiết, chỉ cần con nhớ con mãi là người của đại gia đình này! Tạm biệt và chúc con may mắn!" - Kaido vẫy tay.
- " Alethea, hãy nhớ về chúng ta! Hẹn gặp lại em!" - bộ ba thiên tai đồng thanh cùng hét khi nó bay lên.
- "mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt! Hẹn ngày gặp lại!" - Alethea không nỡ nhìn lại hét lên khi đang bay trên bầu trời.
Tất cả họ chỉ cười và vẫy tay nhìn bóng cô em gái nhỏ khuất dần xa.
Alethea mím môi, nhất định phải nổi danh để họ tự hào. Alethea tự hứa với lòng của mình.
Chuyến hành trình sắp tới chắc sẽ cô đơn và lạnh lẽo lắm đấy. Nhưng nó quyết không bao giờ bỏ cuộc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hãy ấn bình chọn và bình luận để mau có chap mới đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top