Chapter 19 | Món Nợ Cũ
- "Alina! Em có chắc rằng tên đó sẽ không làm gì em và nói sự thật về vụ thảm sát năm đó không?" - giọng King vang vọng khắp căn phòng.
- "chịu thôi, aniki ạ! Em chỉ có hai lựa chọn là đánh liều hoặc hèn nhát thôi! Với lại em tin bọn chúng không thể làm gì em được đâu!" - Alethea ngồi trên chiếc ghế Sofa mà mệt mỏi, nó hắt ra một tiếng thở dài với King.
- "...." - King không nói gì.
- "tin em đi mà, aniki! Em đã 17 tuổi rồi chứ không phải một đứa nhóc con như ngày hôm nào nữa đâu!" - cầm con dao găm trên tay mà Alethea nói với một sự chán nản nhẹ.
- "... Ừ, em nói cũng đúng! Nhưng hãy nhớ là hết sức cẩn thận bọn chúng! Bọn chúng không phải loại tép riu như lũ kia đâu!" - King có vẻ cũng chịu thua sự cứng đầu của cô em gái nhỏ của mình nhưng không quên lên tiếng nhắc nhở và cảnh báo nó.
- "... Vâng, em nhớ mà! Nếu thực sự mà thông tin đó là sự thật thì em sẽ gọi lại cho anh sau, được không ạ?" - Alethea tặc lưỡi gõ tay lên vành ghế nói.
- "ừ, nhưng nhớ bảo toàn cái mạng của em trở về đấy. Nếu không bọn anh không biết sếp sẽ làm gì đâu!" - King cũng ngao ngán thở dài.
- "ha ha, vâng! Mà này aniki!" - Alethea đột nhiên thay đổi thái độ.
- "có chuyện gì sao?" - King cau mày.
- "hình như là kí ức của em đã bị ai đó xoá đi rồi thì phải!" - Alethea gãi đầu.
- "ý em là sao?" - King khó hiểu.
- "nói một cách đơn giản hơn là hình như em bị mất một phần trí nhớ của mình thì phải đấy!" - Alethea đáp lại.
- "ừ, cái đó thì bọn anh biết lâu rồi! Nhưng không lẽ em đã nhớ lại thứ gì rồi sao?" - King gõ chiếc bàn hỏi nó.
- "em không chắc điều đó nữa. Dạo này thường hay có những hình ảnh rời rạc xẹt nhanh qua trong đầu của em khi em ngủ." - Alethea vừa xoa xoa đầu của mình vừa trả lời King.
- "mà hình như em đã có dấu hiệu dần hồi phục trí nhớ của mình rồi đấy ạ! Chắc là sẽ sớm nhớ ra tất cả thôi!" - Alethea xoa cằm nói với King.
- "nhưng em có chắc rằng đó là điều mà em thực sự muốn điều đó không?" - giọng Queen vang lên hỏi Alethea.
- "em... Không hề biết điều đó. Nhưng những hình ảnh đã từng xuất hiện đó, chúng quen thuộc, dường như là đã có một bí mật gì đó trong những mảng kí ức ấy! Em thực sự muốn biết mình thực sự là ai!" - Alethea nói một cách chân thành nhưng dường như do dự.
- "vậy thì tại sao em lại do dự?" - King nghi hoặc hỏi lại Alethea.
- "bởi vì dường như có một rào chắn vô hình ngăn cách. Nó rất kì lạ, em không thể nào giải thích được!" - Alethea ôm ngực bất giác nói.
- "...." - Queen và King đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn chiếc denden mushi.
- "mà anh Jack đâu rồi ạ? Sao lâu rồi em không gặp anh ấy vậy ạ?" - Alethea nhanh chóng chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện khi nhận thấy không khí căng thẳng ngày càng tăng lên.
- "nó đi làm nhiệm vụ rồi!" - Queen ngừng suy nghĩ để đáp lại Alethea.
- "em nghĩ có lẽ em phải chuẩn bị rồi! Đã gần đến giờ hẹn rồi! Tạm biệt các anh, hẹn gặp lại sau!" - Alethea gác máy lại rồi đi chuẩn bị.
Nó dự định đi luôn nhưng lại dừng lại để suy nghĩ một chút. Khẽ hắt ra một tiếng thở dài, Alethea lục lọi lấy cây súng của mình mang theo.
- "chỉ là đề phòng khi hắn manh động thôi. Mình không muốn mất thêm thời gian với hắn nữa!" - Alethea ngước mắt đôi mắt lên chiếc đồng hồ.
Cái ngày hôm đó. Có lẽ nếu Jack không đến kịp thời thì Alethea cũng đã không còn tồn tại như bây giờ rồi.
Nhưng một phần kí ức của nó lại bị mất do một vài sự cố. Kí ức từ năm 3 tuổi đến năm 10 tuổi bị mất hết sạch.
Nhưng cảm giác trống rỗng ở trong tâm trí thật chẳng thoải mái một tí nào cả. Đã có cơ hội hồi phục phần nào trí nhớ thì nên tận dụng triệt để.
- "mình nhớ baka!" - Alethea lẩm bẩm cau mày rồi rời đi ngay lập tức.
~tại quán bar của Blueno~
- "này Lucci, tại sao hôm nay cậu lại kêu tôi đóng cửa sớm như vậy?" - Blueno vừa lau li vừa hỏi người đồng nghiệp của mình lý do.
- "có hẹn với một mục tiêu!" - Lucci trả lời đồng thời lắc nhẹ li rượu vang.
- "là con búp bê lúc sáng ấy hả?" - Kalifa tò mò nhìn Kaku hỏi.
- "đừng có nhìn tôi với ánh mắt như thế nữa. Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện của hắn ta cả!" - Kaku đảo mắt đáp lại Kalifa.
- "búp bê?" - Blueno nhíu mày.
- "nghe nói rằng đó là một con mồi nhỏ mà Lucci từng để xổng mất thì phải, đúng không?" - Blueno cố gắng nhớ lại rồi nói với Lucci.
- "vậy là ngươi định giết con bé đó ư?" - Kaku ngả người ra sau hỏi.
- "bây giờ mục tiêu của tôi không phải là nó nữa rồi. Chỉ là muốn xem con mồi nhỏ bé năm xưa thôi!" - Lucci nhắm mắt làm ngơ lời Kaku nói.
- "nhưng không phải nhiệm vụ năm đó cậu cũng đã tham gia sao Kaku?" - Kalifa khẽ vỗ vai Kaku hỏi.
- "đúng vậy! Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy con bé đó trong khi hoàn thành nhiệm vụ!" - Kaku nhún vai, thản nhiên hất tay của Kalifa ra.
- "nhưng chắc hẳn là cả hai người cũng phải có hứng thú với con bé đó chứ. Tôi nói có đúng không?" - Blueno quay lại nhìn Kaku và Lucci.
- "tất cả chỉ tại con bồ câu của tên Lucci vô tình đi lạc thôi." - Kaku không có ý kiến gì.
- "một chút thôi. Nhưng hiện tại thì cô ta cũng không phải một kẻ đơn giản nữa rồi!" - Lucci nhếch mép nói.
Kaku ngồi im lặng nhìn người đồng nghiệp của mình. Anh ta chưa từng ghét Lucci, cũng chưa từng ưa gì với cái tên mặt một biểu cảm này.
Cái mà anh ta hiện giờ đang quan tâm cũng chính là thứ Lucci đang muốn có, một cô nhóc tên Alethea.
Vào cái ngày hôm đó. Năm cô nhóc lên 6 tuổi, cuộc ám sát thảm khốc thực sự đã xảy ra với Alethea.
Rob Lucci, người cùng anh ta thực hiện nhiệm vụ ấy đã ra tay sát hại người mẹ nuôi của Alethea.
Vốn dĩ tưởng rằng cậu ta cũng sẽ làm điều tương tự với cô nhóc đó nhưng không. Lucci đã thực sự lưỡng lự khi tự tay làm điều đó.
Kết quả rằng Kaku cũng không thể ra tay với Alethea thậm chí còn giúp nó trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bên phía hải quân và Lucci.
Nhớ lại lúc đó khiến Kaku phải gượng cười một mình. Hình ảnh cô nhóc năm đó với bây giờ quả đúng là khác nhau một trời một vực luôn chứ.
Và có lẽ Alethea cũng đã hoàn toàn quên mất anh ta là ai luôn rồi.
- "ngươi cười cái gì cơ chứ?" - giọng nói của Lucci bỗng dưng vang lên.
- "một số những hồi tưởng thú vị của ta thôi. Không có gì cả!" - Kaku như chế giễu Lucci vậy.
- "...." - Lucci trầm mặc không đáp trả.
Hắn ta biết rõ Kaku đang nói đến điều gì hiện tại. Đó là một trong những lần hiếm có mà hắn để con mồi của mình có thể trốn thoát khỏi hắn.
Một sai lầm nhất thời dẫn đến những hậu quả khó lường trong tương lai.
Tuy đã có sự thay đổi đáng kể nhưng suy cho cùng, Alethea vẫn mãi là Alethea thôi. Điều đó chẳng thể nào khiến hắn bỏ quên cô nhóc đó.
Lucci từng nghĩ rằng Alethea đã chết trôi nổi ở đâu đó trên biển rồi. Nhưng không... Bây giờ, Alethea, một cô gái 17 tuổi khó đoán và khác biệt.
Điều đó dường như đã thu hút Lucci, số phận lại một lần nữa trớ trêu kéo Alethea lại với hắn ta.
Thật lòng mà nói, Lucci đã có phần thất vọng và một chút... Đau nhói, khi nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi đồng tử của Alethea lúc ban nãy.
- "ngươi hoàn toàn không thể có cơ hội để tranh dành con nhãi đó với ta đâu. Tốt nhất là ngươi nên từ bỏ đi!" - Lucci uống một ngụm rượu rồi chế giễu Kaku với sự dẫn dắt của men rượu đã gần như ngấm vào người.
- "ngươi nói cái gì?! Muốn gây chiến với ta hả?!" - Kaku không thể nhịn được nữa, anh ta thẳng thừng nắm lấy cổ áo của Lucci mà đe dọa.
- "ta chỉ nói sự thật thôi!" - hắn ta cũng không phải dạng người yếu thế trước người khác, đấm cho Kaku một cái thật mạnh khiến anh ta phải bật lại một khúc xa phía sau.
- "tên khốn nhà ngươi! Ta đã nhịn đủ rồi!" - sau khi lãnh trọn cú đấm của Lucci, Kaku lồm cồm đứng dậy và đá cho Lucci một cái thật mạnh vào bụng đến nỗi hắn ta phải ho ra máu.
- "khụ khụ! Mẹ kiếp!" - Lucci do không đề phòng liền chịu tất cả chấn thương từ đòn tấn công của Kaku.
- "coo~ coo~!" - Hattori bay đi ra khỏi quán bar của Blueno.
- "này dừng lại! Hai người có thôi đi ngay không hả?" - Kalifa ngăn cản việc Lucci và Kaku đánh nhau.
- "sẽ như thế nào nếu người khác bắt gặp cảnh tượng này đây hả? Hai người hãy suy nghĩ trước khi hành động đi!" - Blueno kéo Lucci lại rồi nói.
- "hừ! Lần này chưa xong đâu!" - Lucci và Kaku gầm gừ lườm nhau.
* *
* *
- "ể? Là nhóc đấy à? Hattori?" - Alethea mỉm cười nhìn con bồ câu đang đậu trên vai của mình.
- "coo~ coo~!" - Hattori rúc mặt vào hõm cổ của Alethea mà kêu lên.
- "gì cơ? Mày nói rằng chủ nhân của mày làm sao?" - Alethea hỏi rồi bỗng dưng muốn đập đầu mình.
Chả hiểu sao mấy ngày nay Alethea như có thể hiểu được tiếng nói của mấy con động vật nữa.
Chắc là do Alethea sử dụng thuốc an thần quá liều nữa rồi. Hi vọng là vậy!
Alethea bước vào quán bar cùng với Hattori. Thứ đầu tiên đập vào mắt của nó chính là việc Lucci và Kaku đang nắm cổ áo nhau mà đe dọa.
- "mấy người đang làm gì vậy?" - một giọt mồ hôi lạnh hiện lên trên vầng thái dương của Alethea khi hỏi.
- "vậy thì ra cô là con mồi của Lucci sao?" - Kalifa nâng kính rồi hỏi.
- "tôi chưa từng nghe qua vụ này!" - Alethea đã lên nòng súng.
- "đến rồi thì ngồi xuống đi!" - Lucci buông cổ áo của Kaku ra rồi nói.
Alethea gật đầu với Lucci. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Alethea lại 'may mắn' được ngồi ở chính giữa của Lucci và Kaku luôn mới ghê.
-" vậy thì những người ở đây cũng là..." - Alethea cau mày nhìn Lucci.
- "sát thủ của chính phủ thế giới, CP9!" - Lucci trả lời Alethea.
- "vào vấn đề chính luôn đi!" - Alethea ngước mắt lên nhìn Lucci.
- "vậy thì cô hãy bỏ tay ra khỏi khẩu súng đó đi!" - Lucci nói với Alethea.
- "...." - Alethea giật mình.
- "người cô toàn là mùi thuốc súng không à." - Kaku có hảo tâm lên tiếng nhắc nhở Alethea một chút.
- "...." - Alethea gật đầu.
- "mấy người tám phét với nhau đủ chưa vậy hả?" - Kalifa mất hết kiên nhẫn liền lên tiếng.
- "Xin lỗi!" - Alethea lí nhí trong miệng.
- "coo~ coo~!" - Hattori kêu lên.
Lucci ra hiệu cho những đồng nghiệp của mình đi ra chỗ khác. Họ khó hiểu nhìn nhau nhưng rồi cũng làm theo.
- "... Vậy là... Anh thực sự biết về những điều xảy ra ngày hôm đó à?"
- "cô nghĩ tôi lừa cô ư?" - Lucci có chút không hài lòng nhìn Alethea.
- "với cái bản mặt như dọa người của anh thì tôi không thể nào làm điều đó được đâu!" - Alethea cố gắng giữ bình tĩnh dù rằng sợ hãi đang dần dần chiếm lấy nó từng chút một.
- "... Ngu ngốc!" - Lucci chỉ lạnh nhạt phun ra với nó hai từ duy nhất.
- "vậy thì nói cho tôi tất cả những gì anh biết đi!" - Alethea nghiêng đầu nhón chân lên để cố cao bằng Lucci.
- "được thôi! Cố gắng mà tập trung vào những gì tôi chuẩn bị cho cô biết. Tôi chỉ nói đúng một lần duy nhất thôi đấy, biết chưa?" - Lucci nhướn mày lấy tay đè đầu của Alethea xuống.
Nó gật đầu nhanh chóng rồi đẩy mạnh Lucci ra khỏi mình. Alethea giữ một khoảng cách an toàn với Lucci, khoảng 5 mét là được rồi.
- "tên thật của cô là Celina D. Alethea. Là đứa con gái duy nhất của nhà ngoại cảm Celina D. Brenna!" - Lucci nhàn hạ ngồi xuống nói.
- "qua nhiên những thứ trong chiếc hộp đó đúng là sự thật." - Alethea nghĩ thầm trong đầu khi nghe Lucci nói.
- "bà ta từng được cho là mối nguy hiểm cho chính phủ nên đã được lệnh ám sát vào nhiều năm về trước nhưng hầu hết tất cả đều thất bại. Để tiêu diệt tận gốc người đàn bà đó và những kẻ có liên quan, chính phủ thế giới đã tổ chức một cuộc càn quét quy mô lớn tại quê hương thực sự của cô." - hắn ta chậm rãi tiếp tục nói.
- "nhưng lúc đó tôi là trẻ mồ côi mà!" - Alethea có chút nghi ngờ.
- "vẫn còn chưa hiểu ư? Quê hương thực sự của cô không phải là từ biển Nam mà là biển Tây." - Lucci có chút không hài lòng khi bị ngắt lời.
- "mẹ của cô, lúc sinh thời bà ta là một nhà khảo cổ học thuộc hòn đảo Ohara và cũng là nhà ngoại cảm cuối cùng còn sót lại từ nhiều năm về trước!" - lúc này Lucci nhìn thẳng vào Alethea.
- "bà ta đã tìm hiểu về thế kỉ trống và đã bị chính phủ thế giới truy bắt gắt gao cùng đứa con gái duy nhất của bà ta vào thời điểm đó!" - ngay lúc đó Alethea đã hiểu tại sao Lucci nhìn mình một cách kì lạ như thế.
- "nhưng mục tiêu đã thay đổi sang con gái của bà ta. Một đứa nhóc mang dòng máu của một con ác quỷ. Con gái của Sliver Rayleigh, một con nhóc mang tên Celina D. Alethea!" - có vẻ như là Lucci đang cố tình khiến cho Alethea phải run rẩy vì sợ hãi.
- "nhưng nhiệm vụ đó đã thất bại khi mẹ cô bỏ rơi cô tại hòn đảo ở biển Nam lúc đó. Có vẻ như bà ta đã thay đổi toàn bộ kí ức của cô nhỉ?" - Lucci như nắm bắt được tất cả.
- "nhưng cô yên tâm, chuyện này chưa từng được để lộ ra bên ngoài. Chính phủ cũng chưa biết cô còn sống như thế này đâu! Và tôi cũng không có hứng thú cho học biết về cô!" - Lucci gần như khiến Alethea ngạc nhiên.
- "tại-tại sao? Điều đó không hề có lợi ích gì cho anh cả. Vậy lý do anh che dấu tôi khỏi chính quyền thế giới là gì cơ chứ hả?" - Alethea cố gắng không lắp bắp trước mặt Lucci, nó đang sợ hãi tột cùng luôn đây này.
- "vì cô là con mồi của riêng tôi!" - hắn ta nói một câu khiến Alethea khó hiểu không tự chủ mà gãi đầu.
- "và lau cái đống mồ hôi lạnh ấy đi ngay lập tức cho tôi, tôi biết rõ rằng cô đang sợ tôi đấy nhé!" - Lucci ra lệnh khi nhìn Alethea đang đổ mồ hôi hột.
- "...." - Alethea chỉ gật đầu.
- "tôi nợ cô!" - Lucci bỗng dưng nói.
Câu nói vô tình thốt lên của Lucci khiến cho Alethea phải giật mình.
- "sao cơ?" - Alethea có chút bất ngờ.
- "tôi nợ cô rất nhiều." - Lucci có chút kì lạ trong lời nói của hắn ta.
Trong tình thế này khiến Alethea có chút khó xử nha.
Chính bản thân nó cũng đã từng sợ hãi, căm ghét,... Thậm chí là từng mong rằng Lucci chết quách đi cho xong rồi nhưng...
Vào lúc này, tất cả những cảm xúc xấu trước kia của Alethea dành cho Lucci dường như là đã hoàn toàn biến mất.
- "cầm lấy cái này đi. Thứ này là năm đó cô đánh rơi." - Lucci dúi vào tay của Alethea một thứ gì đó.
- "đây là gì vậy?" - Alethea có chút tò mò nhìn chiếc hộp mà Lucci đưa.
- "kỉ vật cuối cùng của mẹ cô. Bà ta trước khi trút hơi thở cuối cùng của mình đã cố gắng hết sức để đưa cô thứ này nhưng đã thất bại trước khi kịp hoàn thành điều đó." - Lucci giải thích cho Alethea về mọi thứ.
- "đây cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của bà ta trước khi mẹ cô chết dưới tay tôi!" - khi Lucci nói đến đoạn này Alethea có chút khựng lại.
- "tại sao bà ta không chống trả lại anh vào lúc đó?" - Alethea cúi mặt xuống.
- "đó là một sai lầm của bà ta. Bà ta đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình sau cuộc chạy trốn để xoá hết kí ức của cô và đưa cô đến một nơi khác thật xa hòn đảo đó." - Lucci dè chừng Alethea một chút khi nó hỏi.
- "bà ta... Tại sao chứ? Một kẻ vô dụng như tôi không hề xứng đáng với sự hi sinh của bà. Tại sao chứ?" - Alethea cắn môi vò đầu suy nghĩ.
- "tại sao cô không khóc? Những cảm xúc của cô, chúng thực sự có tồn tại sao?" - Lucci nhìn Alethea hỏi.
- "cảm xúc ư? Tất cả đã biến mất hết, tôi chẳng thể rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa đâu. Đừng mong đợi vào điều đó nữa!" - Alethea ngước mắt lên nhìn Lucci mà trả lời.
Lucci im lặng không lên tiếng trả lời. Chính bản thân hắn ta cũng chẳng thể nào hiểu nổi tại sao mình lại nợ nó.
Từ trước đến nay mạng người chết dưới tay hắn nhiều không đếm xuể được. Nhưng Lucci lại không thể nào mà có thể ra tay với Alethea được.
Và đối với Alethea, cô nàng thật sự cũng cảm thấy chính mình nợ Lucci một mạng vào năm đó.
Nhưng... Chà, nói sao nhỉ? Rob Lucci, sát thủ của chính quyền thế giới, những kẻ đã từng truy sát Alethea thì cô nàng lại không hề có thiện cảm.
- "bản chất con người là bất biến, không thể trách gì anh được!" - Alethea thờ ơ nói với Lucci.
- "tuy nhiên cũng xin lỗi anh. Bởi vì lúc đầu tôi thực sự đã nghĩ về anh một cách tồi tệ." - khóe môi Alethea nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
Alethea là vậy, chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã là quá khứ. Thứ mà nó thực sự đang phấn đấu là hiện tại và tương lai của chính bản thân mình.
- "anh cũng không phải là một kẻ ngu ngốc lắm nhỉ?" - Alethea nghiêng đầu.
- "đừng hiểu lầm về việc đó. Nhưng anh không muốn bắt tôi ư?" - Alethea thở dài kéo ghế đứng dậy.
- "... Celina D. Alethea, rốt cuộc thì cô là con người như thế nào?" - Lucci đột nhiên lên tiếng hỏi Alethea.
- "... Anh không phải là người đầu tiên hỏi câu này với tôi đâu. Tùy vào cách mà mỗi người cảm nhận về tôi thôi. Tôi không hề muốn ép mình thành bất cứ một ai khác đâu!" - Alethea có chút suy tư trả lời lại Lucci.
- "nhưng lần sau chúng ta gặp lại nhau thì đừng có nói về vấn đề này nữa, được chứ? Dù thế nào thì quá khứ vẫn mãi là quá khứ thôi!" - Alethea đẩy cánh cửa của quán bar.
- "Tạm biệt và... Hi vọng lần sau gặp lại chúng ta vẫn không phải là kẻ thù của nhau!" - Alethea vẫy tay rồi bước ra khỏi quán bar để đi tìm Kaku.
Bây giờ vầng trăng cũng đã khá là cao trên bầu trời đêm nay rồi đấy.
Không hiểu tại sao, nhưng bỗng dưng bầu trời đêm nay trong mắt của Alethea đẹp đến lạ thường.
- "tôi biết anh ở đó. Ra đây đi, chúng ta có chuyện cần nói với nhau đấy!" - Alethea nhìn Kaku đang đứng trong một góc tối mà quan sát mình.
- "được thôi! Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" - Kaku đi lại gần Alethea rồi hỏi cô nhóc.
Alethea gật đầu rồi kéo tay Kaku đi dạo quanh thành phố.
Kaku có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định làm gì cả, anh ta để mặc cho Alethea muốn làm gì thì làm.
- "anh cũng còn nhớ về nó chứ?" - đang đi dạo thì Alethea cất tiếng.
- "h-hả? Ý cô là gì cơ?" - Kaku giật mình khi Alethea đột ngột hỏi mình.
- "anh là ân nhân của tôi. Tôi cũng nợ anh một mạng nhỉ? Mà chắc là anh cũng chẳng còn nhớ đến chuyện đó nữa đâu rồi nhỉ?" - Alethea đưa tay lên gãi má một cách ngượng ngùng.
- "về việc đó ư? Không có gì phải làm quá lên cả. Đôi khi con người sẽ hành động theo bản năng tự nhiên của họ thôi!" - Kaku gật đầu như không có gì.
- "này Kaku!" - Alethea nhón người lên để cố gắng cao bằng Kaku.
- "sao vậy? Có chuyện gì à?" - Kaku nuốt nước bọt khi cơ thể của Alethea đang ép sát vào người của anh ta.
Lạy chúa chứ, làm sao con nhóc này có thể phát triển nhanh như vậy được trong thời gian qua kia chứ?
Mặt Kaku đỏ lên một cách kì lạ, cả người anh ta như nóng bừng lên. Con nhóc này có biết thực sự nó đang làm gì không vậy hả trời?!
- "anh nên cười nhiều hơn nữa, Kaku à! Cái biểu cảm mặt đá của anh thật sự chẳng hợp với anh một chút nào cả đâu đấy!" - Alethea cười khúc khích rồi hôn nhẹ vào chóp mũi của Kaku.
Mắt của Kaku mở to ra hết cỡ. Anh ta cố gắng dùng tay để che đi gương mặt đỏ ửng của chính mình. Cầu mong cho Alethea đừng để ý đến nó.
- "anh thực sự rất dễ thương khi cười đấy, Kaku~!" - Alethea ngân nga dài tên của Kaku rồi vỗ vai anh ta.
- "Làm ơn hãy kiềm chế lại đi!" - hơi thở của anh ta dần trở nên nặng nề hơn lúc ban đầu rất nhiều.
Nhưng làm sao cơ chứ, Alethea không ngừng áp sát cơ thể của mình vào sát người của Kaku khiến cho người của anh ta dần nóng lên một cách kì lạ.
Nếu Alethea không nhanh tránh xa ra thì chắc chắn Kaku sẽ không thể kiềm chế được bản thân của mình mất thôi.
- "vậy thôi nhé. Chúc anh ngủ ngon nhé, Kaku~!" - lần này Alethea hôn lên má Kaku thay lời tạm biệt rồi chạy đi.
- "cảm ơn ơn trời vì điều này. Rốt cuộc là ai đã dạy con nhóc đó mấy cái hành động thân mật đó chứ?!" - Kaku thầm suy nghĩ trong khi cố gắng chạy về nhà một cách nhanh nhất có thể.
Chính xác là anh ta cần tắm nước lạnh ngay và luôn. Cả cơ thể như bị tẩm xuân được vậy, nóng bừng lên!
Thật may mắn vì Alethea đã không nhận ra điều đó và rời đi sớm. Nếu không thì Kaku không biết mình sẽ gây ra điều tồi tệ gì với Alethea đây.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rachel: cuối cùng cũng xong! Hãy nhấn bình chọn và bình luận để mau có chapter mới nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top