Chapter 18 | Water 7
- "lạy chúa! King, anh không biết rằng nơi đó khủng khiếp như thế nào đâu!" - Alethea gào lên qua denden mushi.
- "ai mà biết được điều đó cơ chứ! Mà bình thường em có bao giờ bất cẩn như thế đâu cơ chứ!" - King dùng tay bịt lỗ tai lại nói với Alethea.
- "im đi! Tất cả cũng tại anh đó thôi, nó chỉ là một vài rắc rối nhỏ không đáng kể thôi!" - Alethea nằm trườn trên chiếc giường nói.
- "vậy bây giờ em đang ở đâu vậy?" - King bỏ tay ra hỏi Alethea.
- "kinh đô nước - Water 7!" - Alethea đáp lại với sự lười biếng.
- "mà em lại lên báo tiếp rồi đấy, Alethea à! Rốt cuộc em đã gây ra náo loạn gì vậy?" - đột nhiên giọng của Queen vang lên bên kia.
- "vậy cơ à? Có lẽ là do lần trước, em đặt bùa nổ để phá hủy cái kim tự tháp đó!" - Alethea xoa cằm suy nghĩ.
- "vậy sau khi rời khỏi thành phố nước em định đi đâu?" - lần này là giọng của Jack hỏi Alethea.
- "vậy thì... Hmm, em có được phép đặt chân lên đảo bánh không ạ?" - Alethea nhớ ra rồi hỏi họ.
- "KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC, HIỂU CHƯA HẢ?!" - bỗng dưng bọn họ đồng thanh hét lên khiến Alethea té ngửa từ trên giường xuống.
- "vâ-vâng! Nhưng tại sao lại không được làm như vậy ạ?" - Alethea vừa xoa lỗ tai tội nghiệp của mình vừa hỏi bọn họ lý do tại sao.
- "tốt nhất em không nên làm như vậy đâu! Nó... À mà thôi đi!" - Jack nuốt nước bọt rùng mình.
- "đó là chuyện tuyệt mật của sếp đấy! Nghe nói hai người họ đã từng xảy ra chuyện gì đó với nhau!" - Queen run rẩy giải thích với Alethea.
- "hai tên các người ngậm mõm lại ngay!" - King lạnh nhạt nói.
- "cha sao? Dù gì hai người họ cũng đều là Tứ Hoàng hùng mạnh, ganh ghét nhau cũng là một chuyện bình thường thôi mà." - Alethea không hiểu lắm tại sao lại như vậy nữa.
- "Alina! Tuyệt đối đừng nghe lời bọn đó nói, từ từ về sau em sẽ hiểu thôi!" - King giật lại chiếc denden mushi nói.
- "Vâng! Hẹn gặp lại mọi người sau!" - Alethea nói xong rồi liền dập máy.
Nằm trong căn phòng trống một mình mà Alethea thở dài.
Nhiều khi nó ước rằng nó có một người bạn đồng hành để cùng nó trò chuyện phiếm để giết thời gian.
- "đôi khi mình tự hỏi mình có nên tham gia cùng cha và các anh ấy không, nhưng mình cảm thấy thật... Cô đơn?" - Alethea lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại suy nghĩ.
- "tôi là ai cơ chứ?" - Alethea cắn môi.
- "Celina D. Alethea! Con hãy nhớ một điều rằng, con là chính con, không phải ai cả!" - Alethea nhớ lại.
- "gì-gì vậy? Cái hình ảnh vừa xẹt qua lúc nãy trong đầu mình là gì vậy?" - Alethea hốt hoảng bật dậy.
- "chắc chỉ là do mình tưởng tượng thôi!" - Alethea tự nhủ với bản thân mình về điều đó.
- "con người ta cứng rắn hơn sắt, mạnh mẽ hơn đá nhưng lại mong manh yếu đuối tựa như một bông hoa vậy, Alethea à!" - một vài những hình ảnh mờ nhạt xẹt qua đầu nó.
- "bồ công anh tuy không đẹp nhưng lại chân thành. Bồ công anh thuộc về gió, chỉ có gió mới có thể đưa bồ công anh đến nơi bồ công anh anh phải đến. Bồ công anh sẽ theo gió bay đến một phương trời khác, một nơi chỉ dành riêng cho gió và bồ công anh thôi!" - giọng nói đó tiếp tục vang lên.
- "bà...là ai vậy?" - tay Alethea run run với ra phía trước không rõ là đang muốn làm gì cả.
- "hoa lên tiếng cho sự lặng im. Hoa là sứ giả của tình yêu và sự khát khao!" - trước mặt Alethea bây giờ là một cánh đồng hoa rộng lớn và đầy nắng vàng.
- "con sẽ là Bồ Công Anh mỏng manh và thơ dại Nhưng con không cần sự thương hại của bất kì ai con sẽ tự đứng lên sau những lần vấp ngã Và mỉm cười kiêu hãnh với người làm con đau." - một giọng nói trong trẻo cất lên với sự tự tin và ngây thơ.
- "đó là... Mình? Không đúng, đó là mình lúc nhỏ, vậy thì tại sao? Người phụ nữ đó là ai?" - Alethea đứng bất động mà quan sát xung quanh.
-" hộc hộc!" - mặt Alethea trắng bệch, hơi thở đứt quãng khó khăn.
Alethea nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường mà bật dậy. Kiếp, mới đây mà đã hơn 9 giờ sáng rồi!
- "chắc là mình cũng nên đi ra ngoài kiếm thứ gì đó bỏ bụng vậy!" - Alethea uể oải vươn vai một cái.
~sau khi xuống phố~
Alethea không thèm thuê một con yagara nào cả. Cứ sử dụng sức mạnh trái ác quỷ để di chuyển là tiện nhất.
Nhiều khi nó cảm ơn người đã để trái ác quỷ này lại cho nó. Mặc dù nó còn chẳng biết người đó là ai nữa.
Các mái nhà ở thành phố này hầu hết đều có màu đỏ rực. Thực ra Alethea không hề muốn ghé thăm thành phố một chút nào cả.
- "hay là mình đi uống rượu nhỉ?" - đột nhiên trong đầu Alethea nảy ra một ý tưởng ngu ngốc.
Ừ thì Alethea sống từ nhỏ với Kaido, ít nhiều gì nó cũng lây về khoảng uống rượu giống ổng một chút.
Alethea chớp mắt, chao cánh một lần rồi đáp xuống trước cửa một quán bar nhỏ, bảng hiệu ghi 'Blueno's bar'
Nó định nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong của quán bar này thì bỗng nhiên có một con chim bồ câu bay từ đâu đến đậu trên vai của Alethea.
- "ơ, chim bồ câu của ai thế này?" - nó ngạc nhiên, xoa nhẹ đầu của chú bồ câu nhỏ kì lạ đó.
- "mà nhìn mày quen quen thật đấy! Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?" - Alethea chớp mắt hỏi con chim bồ câu đang rỉa các trên vai mình.
- "có lẽ là rồi chăng?" - bỗng dưng có một giọng nói vang lên.
- "ừ, có lẽ! Mà khoan, mày vừa nói à?" - Alethea xanh mặt quay qua nhìn.
Nhưng làm sao một con chim bồ câu lại có thể nói được cơ chứ? Alethea cau mày, chắc là không phải đâu.
Cũng có lẽ do hôm qua nó thức đêm hơi trễ với lại hôm nay trời hơi nóng nên đầu óc Alethea có chút vấn đề.
Dù vậy Alethea vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa quán bar và bước vào trong. Phía trong vào giờ này khá vắng vẻ nhỉ.
- "Xin chào! Ở đây còn mở cửa không vậy ạ?" - Alethea khẽ hỏi.
- "a, cô vào đi!" - chủ quán bar cười.
- "Vâng! Cho tôi một ly whiskey sour!" - Alethea ngồi xuống nói.
- "được rồi! Mà con chim bồ câu đó là của cô hay sao vậy?" - ông ta chỉ vào con chim bồ câu trên vai Alethea hỏi.
- "không phải, nó không phải là của tôi! Lúc nãy nó đột nhiên bay từ đâu đến rồi đậu vào vai tôi luôn!" - nó lắc đầu cười trừ với chủ quán.
- "tôi hiểu rồi!" - ông ta gật đầu.
- "mà ông có biết chủ nhân của nó là ai không vậy? Chắc là nó đi lạc rồi!" - Alethea xoa đầu con chim bồ câu hỏi.
- "à, nếu cô muốn tìm cậu ta thì hãy đến khoang 1 ấy! Cậu ta là một thợ đóng tàu ở đấy!" - người chủ quán đặt li cooktail mà nó đã yêu cầu quầy bar xuống nói rồi với Alethea.
- "tên anh ta là gì vậy? Để xíu nữa tôi sẽ đưa nó tới!" - Alethea nhìn chủ quán rồi đưa ra câu hỏi.
- "Rob Lucci! Tên của anh ta là Rob Lucci, một thợ đóng tàu chuyên thuộc công ty Galley - La!" - chủ quán nói.
- "tiện thể thì con chim bồ câu trên vai cô tên là Hattori đấy!" - chủ quán nói.
- "... Được rồi, tôi biết rồi! Tôi sẽ trả lại con chim bồ câu này cho anh ta!" - nó vuốt ve bộ lông của Hattori.
- "mà cũng kì lạ thật đấy, Hattori chưa bao giờ gần gũi với ai trừ Lucci như thế đâu!" - ông ta vừa lau li vừa nói.
- "vậy sao?" - Alethea hỏi với vẻ không quan tâm cho lắm.
- "đúng vậy! Nó luôn luôn đậu trên vai của Lucci mà!" - chủ quán tiếp tục.
- "vậy được rồi! Cảm ơn ông, tôi đi đây nha!" - Alethea nói rồi rời đi.
~khi Alethea đến gần khoang 1~
- "ay da, tôi thành thật xin lỗi anh!" - Alethea đụng phải một ai đó.
- "a, Không sao đâu! Là lỗi của tôi, cô không sao chứ?" - người đó đỡ Alethea đứng dậy rồi hỏi nó.
- "cảm ơn anh! Tôi không sao cả, mà anh có thể cho tôi hỏi một chút được không?" - Alethea đứng dậy rồi nói.
- "được thôi! Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi vậy?" - anh ta nói.
Alethea ngước mắt lên nhìn anh ta. Anh ta có một cái mũi dài hình vuông trông khá là kì lạ.
- "anh có biết ai làm việc ở khoang 1 tên là Rob Lucci mà có con chim bồ câu này không?" - Alethea chỉ tay lên Hattori rồi hỏi anh ta.
- "ah, tôi biết cậu ấy. Đi theo tôi!" - anh ta nói rồi kéo tay Alethea theo.
- "vậy thì cảm ơn anh trước nhé! Mà anh tên gì vậy nhỉ?" - Alethea cười tươi rồi hỏi anh ta.
Không hiểu do trời nắng hay là Alethea nhìn nhầm mà nó đã thấy mặt của anh ta đỏ lên một chút.
- "tôi ấy à? Tôi tên là Kaku, là một quản đốc thợ sửa chữa, cũng thuộc khoang 1 của công ty Galley - La!" - anh ta kéo vành mũ thấp hơn.
* *
* *
- "hình như là ở bên trong đang có chuyện thú vị thì phải!" - Alethea dùng thấu nhãn nhìn vào bên trong rồi nói với Kaku.
- "thật vậy à? Làm sao cô biết truyện đó vậy?" - Kaku hỏi với sự ngạc nhiên.
- "là gió đã nói cho tôi biết điều đó đấy! Anh không thể nào hiểu được điều đó đâu!" - Alethea tặc lưỡi tỏ vẻ bí ẩn ngước mắt lên nhìn Kaku.
- "cô thật là kì lạ đấy!" - Kaku quay lưng lại một chút nhìn Alethea rồi nói.
- "tôi có thể tự biết điều đó được!" - Alethea cười khúc khích với Kaku.
Đúng như Alethea đã nói lúc nãy. Bên trong hiện giờ đang có một băng hải tặc không biết trời cao đất dày mà làm càn xưởng đóng tàu này đây.
Chợt Alethea cảm thấy gã hơi quen quen một chút. Trông hơi giống với tên hải tặc hống hách gây sự và thách thức với Alethea bữa trước.
Mà chắc không phải đâu nhỉ? Hôm trước nó đánh cho gã gẫy vài cái xương sườn rồi cơ mà.
- "chuyện này có thường xuyên hay xảy ra ở nơi này không vậy?" - Alethea nhướn mày ngước mắt hỏi Kaku.
- "thỉnh thoảng thôi! Nhưng mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết êm xuôi hết thôi, đừng lo lắng về việc này!" - Kaku nhún vai như thể đó là một chuyện rất bình thường vậy.
- "vậy thì bình thường các anh xử lý mấy vụ ẩu đả này như thế nào?" - Alethea tò mò chớp mắt hỏi Kaku.
- "à, về chuyện đó th-" - Kaku đang nói thì bị ngắt lời bởi một tên.
- "chúng ta lại gặp lại nhau một lần nữa rồi, con nhãi ranh xảo quyệt!" - gã chỉ tay thẳng vào Alethea rồi hét lên.
Mặt Alethea đen đi một tầng. Thì ra đúng là gã, tên hải tặc dám bắt buộc nó tham gia băng hải tặc của gã.
- "nè, cô quen biết với hắn sao?" - Kaku ghé sát tai Alethea rồi hỏi.
- "không phải, hôm trước hắn ép buộc tôi phải tham gia vào băng hải tặc quái quỷ của hắn. Công nhận hắn hồi phục nhanh thật đấy!" - Alethea lắc đầu rồi lẩm bẩm với Kaku.
- "hả? Ý của cô là sao vậy?" - Kaku khó hiểu nhìn Alethea cất tiếng hỏi.
- "về chuyện đó thì hôm bữa tôi nhớ rằng mình đã đập nát vài cái xương sườn của hắn rồi. Vậy mà giờ hắn lại lởn vởn ở đây!" - Alethea bẻ cổ thở dài trả lời khi nhìn tên hải tặc đó.
- "này, hai đứa tụi bây đang thì thầm to nhỏ cái gì vậy hả?" - thấy mình bị làm ngơ gã tức điên lên hỏi.
Alethea thì chẳng quan tâm lắm nhưng có vẻ như là đã rất lâu rồi 'nó' không được tham chiến thì phải ha?
Cái miệng trong bàn tay của Alethea như ngọ nguậy, sẵn sàng cho một trận chiến thực sự ở đây.
[ghi chú nhỏ: đây là bí mật cấm kị của Alethea, không một ai trừ Alethea biết về sự tồn tại của nó cả. Kể cả Kaido và bộ ba thiên tai cũng hoàn toàn không biết gì về việc này cả. Nó được tạo ra do một vụ tai nạn vô tình lúc nhỏ của Alethea và có sự sống.
Tác dụng: ăn các loại bùa và chuyển hoá thành những viên đất xét nhỏ mà vẫn giữ nguyên được tác dụng cũ. Là cửa thông thứ hai cho chiếc túi không gian của Alethea thường dùng,...]
- "bình tĩnh nào!" - Alethea tự nhủ.
- "coo~ coo~!" - Hattori dụi đầu nhẹ vào má phải của Alethea kêu lên.
- "hừ, nếu bây giờ mà mày chịu quỳ xuống cầu xin tao tha mạng cho mày thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại." - gã tự mãn lên tiếng nói với Alethea.
- "hơ? Tên này chắc cũng chán sống rồi nhỉ?" - Alethea mỉm cười kiêu khích không thèm quan tâm hắn.
Nhưng bỗng dưng Alethea cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Nó nhìn xuống, ra là Kaku vẫn nắm tay nó.
- "dung nhan của mày cũng không tồi đâu. Hay là mày bỏ thằng mũi dài xấu xí đó qua đây làm vợ bé cho tao đi!" - gã cười man rợ nói với Alethea.
Câu nói của gã chính thức châm ngòi lửa giận của Alethea bùng lên. Ngay cả Kaku đứng bên cạnh cũng có dấu hiệu sắp xông lên đánh nhau rồi.
- "tao là hải tặc Chad truy nã 31 triệu beries sẽ không ngược đãi mày đâu!" - Chad vẫn không dừng lại.
Chưa kịp để Alethea kịp làm gì thì Kaku đã xông lên trước.
Khi Alethea định hình lại được tất cả thì Kaku và các công nhân của công ty Galley - La đã xử lý chúng xong hết.
- "bất ngờ thật đấy!" - Alethea bất ngờ thốt lên khi thấy sự việc vừa diễn ra.
- "chuyện này thì có gì đâu mà cô phải ngạc nhiên tới mức như vậy?" - Kaku bỗng dưng xuất hiện trước mặt của Alethea rồi nói với nó.
- "ít khi có xưởng đóng tàu nào được như các anh đâu! Đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện này đó nha!" - Alethea vẫn chưa hết ngạc nhiên nói.
- "coo~ coo~!" - Hattori bỗng dưng kêu lên một tiếng rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của Alethea vừa đưa ra.
- "vậy bây giờ cô có thể thấy Lucci rồi đấy." - Kaku nói với Alethea.
- "vậy ư? Anh ta đâu? Tôi muốn trả Hattori lại cho anh ta!" - tuy miệng nói vậy nhưng Alethea cũng một phần không muốn điều đó.
- "trước mặt cô kìa!" - Kaku chỉ tay về phía một chàng trai tóc đen dài.
'thình thịch'
Alethea có chút sợ hãi khi nhìn thấy anh ta. Người này, Alethea đã từng gặp một lần trước đây rồi.
Rob Lucci, thành viên của chính phủ thế giới, kẻ đã từng truy đuổi Alethea khi nó còn nhỏ!
Tại sao hắn lại ở đây với vai trò là một thợ đóng tàu ư? Hắn đang có âm mưu gì? Hắn bỏ nghề rồi ư?
- "Ha-Hattorri, có lẽ cũng đến lúc mày quay về với chủ của mày rồi đấy." - khẽ nuốt nước bọt khi đứng đối diện với Lucci, Alethea nói với Hattori.
Kaku nhíu mày nghi ngờ nhìn Lucci và Alethea đứng đối diện nhau hiện tại. Biểu cảm của hai người này đã có một sự biến động kì lạ.
Kaku thấy mờ nhạt trong ánh mắt của Alethea loé lên một tia sợ hãi nhẹ. Trong ánh mắt của Lucci nhìn Alethea thì lại loé lên sự kinh ngạc.
- "này, tôi vẫn chưa biết tên cô đấy!" - Kaku bỗng nhiên huých vai Alethea một cái nhẹ rồi nói với nó.
- "hả? À, tôi tên là Luna Alethea!" - Alethea khẽ lắp bắp nói với Kaku.
Ngay khi nói xong nó đột nhiên muốn cắn đứt lưỡi của mình. Hi vọng rằng tên sát thủ kia không phát hiện ra.
Khác với suy nghĩ của Alethea, Lucci nhớ rất rõ cái tên đó nhưng chỉ có điều là họ lại không hề giống nhau.
Hattori vẫn đậu trên vai Alethea không buông. Có vẻ như là nó rất quý Alethea thì phải ha?
- "Hattori, đến lúc mày phải trở về với chủ nhân thực sự của mày rồi đấy!" - Alethea lặp lại một lần nữa.
Hattori có vẻ ỉu xìu bay lại đậu trên vai Lucci nhưng dường như vẫn không muốn rời xa khỏi Alethea.
- "có lẽ tôi phải rời đi rồi. Dù gì Hattori cũng đã trở về với chủ nhân của nó!" - Alethea kiếm đại một lý do thích hợp để chuồn khỏi đó.
Nhưng mọi chuyện lại có thêm một chút bất ngờ với Alethea. Khi đi ngang Lucci Alethea phải dừng lại một chút.
- "gặp tôi tại quán bar 'Blueno's bar' nếu cô muốn biết sự thật về vụ thảm sát năm đó!" - Lucci thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy vào tai Alethea.
'thình thịch'
Thoáng sững sờ cùng sợ hãi một lúc, Alethea cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang dần dâng lên trong mình.
- "không nhớ tôi sao, Celina D. Alethea?" - hắn lại tiếp tục cái hành động thì thầm khiến Alethea rùng mình mà nhìn hắn đầy khó khăn.
- "anh, vậy thì, năm đó, người đó chính là anh sao?" - Alethea hỏi một cách lo lắng cùng sợ sệt.
- "vẫn còn nhớ chuyện đó cơ à? Nếu muốn biết thì tối nay hãy đến gặp tôi, sau đó cô muốn hỏi gì cũng được!" - Lucci nhếch mép nhìn cơ thể nhỏ bé của Alethea run rẩy vì sợ hãi.
- "ta-tạm biệt!" - Alethea gật đầu với Lucci rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó ngay lập tức.
Bây giờ nơi đó chỉ còn Lucci, Kaku và Hattori đứng đó dõi theo bóng lưng của Alethea dần biến mất.
- "ngươi sẽ phải giải thích chuyện này đấy!" - Kaku liếc mắt nhìn Lucci.
- "ta chẳng có gì phải giải thích với ngươi cả. Nếu muốn tìm hiểu thì hãy tự đi hỏi cô bạn gái của ngươi ấy!" - Hattori nói với Kaku.
- "cô ấy không phải là bạn gái của ta!" - Kaku kéo vành mũ thấp xuống.
- "vậy thì hãy tự mình đi tìm hiểu điều đó đi!" - Lucci cau có dùng Hattori làm cái miệng thay cho mình.
Cả hai người họ như hai thái cực đối lập nhau. Kết thúc cuộc trò chuyện cả hai quay đi về hai phía ngược nhau.
Không ai biết cả hai người đang nghĩ gì về cô gái tên Alethea kia cả.
Lucci nhắm nghiền đôi ngươi đen của mình lại. Chậm rãi hồi tưởng tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó.
Kaku kép chặt đôi hàng mi của mình lại. Nghĩ về tất cả những thông tin mà trước đây anh ta vô tình đọc được.
Hai con người, những suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung mục đích.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rachel: Hãy ấn bình chọn và bình luận để mau có chapter mới! Và Làm ơn đừng đọc chùa nhé! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top