Chapter 16 | Kim Tự Tháp


Alethea ngáp ngắn ngáp dài. Thực ra nó vừa nhận được một báo cáo khá thú vị về nơi này nên mới mò đến.

- "mà có chắc là báo cáo là sự thật không chứ?" - Alethea lắc đầu chán nản với suy nghĩ của bản thân mình.

Đêm hôm qua nó đang chìm trong giấc ngủ sâu thì bị King gọi đến làm phiền vì một vài báo cáo.

Alethea thề với chúa rằng nếu đó không phải là King thì nó chắc chắn đã không bắt máy rồi.

Nhưng khổ nỗi đó lại là King, người mà Alethea xem như anh trai ruột của mình. Vì lý do đó nó phải tạm gác lại việc ngủ chỉ để nghe King nói.

Vả lại nếu không nghe máy thì chắc chắn Alethea sẽ bị King túm đầu về Wano quốc luôn quá.

~hồi tưởng ngắn~

Hiện tại Alethea đang ở trong một khách sạn khá là yên tĩnh. Màn đêm bao trùm lên mọi thứ.

Nó thì hiện đang ngủ say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm. Do buổi sáng đã quá mệt mỏi vì vụ lộn xộn nên Alethea ngủ rất ngon lành.

'bè lẹp bè lẹp'

- "... Gì vậy? Tên thần kinh nào đêm hôm khuya khoắt mà còn gọi cho mình vậy nhỉ?" - Alethea thầm rủa trong lòng vì bị làm phiền.

Tuy là vậy nhưng Alethea vẫn lết xác dậy để xem đó là ai. Do vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ nên Alethea chẳng để ý là ai gọi đến nữa.

- "... Alethea!" - cái giọng khàn khàn bên đầu giây kia khiến Alethea giật mình tỉnh ngủ hẳn luôn.

- "aniki, em biết là anh 'quan tâm' em nhưng có cần nhất thiết phải 'quan tâm' vào cái giờ này không vậy?" - Alethea chỉ muốn xả thẳng một trận vào mặt King nhưng đành nhịn lại.

- "... Đang ngủ à?" - King hỏi một câu khiến Alethea muốn phụt máu.

- "... Câu đó có nhất thiết là anh phải hỏi không ạ?" - đầu Alethea bắt đầu nổi những dấu thập.

- "... Có lẽ là không. Nhưng anh có một vài báo cáo thú vị, muốn nghe không? Anh nghĩ em sẽ rất thích đấy!" - King chỉ lơ đi lời nói của Alethea, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- "báo cáo gì chứ?" - Alethea nghiêm túc lại, không còn vẻ ngái ngủ nữa.

- "em biết Alabasta không?" - King hỏi.

- "... Em đang ở đó đây. Có chuyện gì sao?" - nó nhíu mày hỏi.

- "nhớ thứ lần trước chúng ta đã tìm kiếm không? Có một vài báo cáo nói rằng nó đang ở Alabasta." - King không hề vòng vo gì.

- "vậy nên...?" - Alethea muốn hỏi King rằng anh muốn cô làm gì.

- "anh muốn em tìm kiếm thứ đó, nhưng đây chỉ là một vài báo cáo thôi. Không chắc là sự thật!" - King đưa ra lời nhắc nhở cho Alethea.

- "... Đã rõ! Em sẽ tìm hiểu về nó, gửi tất cả những báo cáo đó đến đây cho em đi!" - Alethea híp mắt cười.

- "em sẽ nhận được báo cáo vào sớm ngày mai." - King cũng không nói nhiều gì nữa.

- "ngủ ngon. Tạm biệt!" - Alethea nói.

'cạnh'

Cả hai chiếc denden mushi cùng để xuống. Alethea vẫn mang ý tứ dò xét.

Nó chẳng tin ở đây lại có loại kim loại đó đâu. Nhưng nếu bọn họ muốn thì nó sẽ thử đi tìm xem.

Alethea tặc lưỡi, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến tìm kiếm vào ngày mai.

~kết thúc hồi tưởng~

- "... Chắc là lần sau mình sẽ ngủ bù vào ban ngày." - Alethea nghĩ trong đầu mình khi ngáp ngủ.

- "hôm nay cô có vẻ ngái ngủ quá nhỉ, Alina!" - Robin mỉm cười hỏi.

- "ôi chúa ơi, Miss All Sunday! Cô định làm tôi đau tim đến chết à?" - Alethea trừng mắt với Robin.

- "chỉ là quan tâm cô thôi mà." - Robin chỉ đơn giản nhún vai cười xuề.

- "mà cô vừa gọi tôi là gì vậy?" - Alethea giật giật khóe miệng.

- "Alina, có sao đâu!" - Robin vỗ vai Alethea như thân thiết lắm ấy.

- "...." - Alethea cũng không thèm nói nữa mà tiếp tục đi.

- "mà này, cô cũng đang đi đến cái kim tự tháp à?" - Robin hỏi.

Alethea gật đầu cho có lệ, cũng chẳng hơi đâu mà nói nữa. Nên tiết kiệm sức lực của bản thân mình thì hơn.

- "nghe nói cái tổ chức của cô cũng đang tìm hiểu thứ gì đó thì phải?" - Alethea đột nhiên nhớ ra điều đó.

- "cô hãy yên tâm đi, chúng ta không cùng mục đích, không cần phải tranh dành nhau đâu. Mục tiêu của chúng tôi là thứ khác cơ." - Robin cũng không tiếc lời giải thích cho Alethea.

- "miễn là đừng làm phiền hoặc cản đường tôi thì sao cũng được!" - Alethea thờ ơ nhìn bản đồ nói.

- "tôi biết mà! Cứ yên tâm!" - Robin có vẻ như hiểu rõ quy tắc của Alethea.

Alethea nhướn mày, bật cười nhìn Robin. Nhưng rồi nhanh chóng đi tiếp để đến kim tự tháp.

Suốt quãng đường sự im lặng bao trùm lấy cả hai người. Không rõ là sự nắng nóng của sa mạc hay là do bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.

° °
° °

- "Mr. 0? Tôi thắc mắc rằng tại sao một người như ngài lại xuất hiện ở một nơi như thế này?" - Alethea không hề giấu giếm ý tứ dò xét của mình.

- "hử? Ta ở đâu không phải là chuyện của cô. Và ta chỉ đang tìm kiếm một thứ thôi!" - Crocodile nhíu mày.

- "tôi không ngờ ngài lại là kiểu người có thể kiên nhẫn chờ đợi người khác đấy!" - Alethea nhún vai cười xòa.

Crocodile có vẻ như không được thoải mái lắm trước sự nghi hoặc của Alethea. Nó cũng như vậy, cả hai không ngừng dò xét đối phương.

- "vậy thì chúng ta đi thôi!" - nhận thấy không khí căng thẳng, Robin liền lên tiếng giải hòa cho cả hai.

Alethea là người đầu tiên bước vào kim tự tháp. Alethea vốn từ nhỏ đã rất thích thú nghiên cứu lịch sử nên cực kì thích thú với vụ này.

- "... Cẩn thận dậm bẫy!" - nhìn Alethea chân nhảy như sáo, Crocodile không rõ có ý mỉa mai hay nhắc nhở.

- "sao cũng được!" - Alethea phấn khích đến mức phớt lờ Crocodile và Robin đằng sau lưng mình.

Đối với Alethea thứ nó hứng thú không phải là cái đống bẫy ở bên trong đó mà là kho báu.

- "cô là một người thất thường nhỉ?" - Robin nhận xét về Alethea.

- "tuỳ vào cách cô nhìn tôi thôi. Tôi không quan tâm đến mấy thứ đó!" - Alethea không hề để ý, tay nó không ngừng chôm chỉa mấy chiếc mặt nạ bằng vàng trước mặt mình.

- "... Cô cũng có vẻ rảnh rỗi nhỉ?" - Crocodile hỏi Alethea như chế nhạo.

Alethea gầm gừ trong cổ họng. Tất nhiên rồi, một kẻ giàu có như hắn thì muốn bao nhiêu vàng chả được.

Nhưng đối với Alethea, một kẻ tham tiền nổi tiếng thì những thứ này rất có sức hút với nó a~.

Alethea chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn lên nắp của những chiếc quan tài. Alethea không thể kìm được sự kinh ngạc của bản thân mình.

- "là Dạ minh châu!!!" - Alethea bất giác thốt lên với sự ngạc nhiên.

- "Dạ minh châu?" - Crocodile nhíu mày nhìn Alethea hỏi.

- "một người như ngài không biết giá trị của nó đâu!" - Alethea như kinh bỉ nhìn Crocodile đằng sau mình.

Crocodile tỏ vẻ không vui, khó chịu là đằng khác. Ngược lại với Crocodile, nó là rất thoải mái, vô tư vơ vét hết mấy thứ đồ cổ lẫn vàng, đá quý,...

- "thật là hạ thấp giá trị của cô!" - Crocodile mỉa mai Alethea.

- "hãy nhìn xem cái móc trên tay ngài không phải là được làm bằng vàng sao ư? Đùa nhau à?" - khóe mắt Alethea giật giật không ngừng khi nhìn người vừa phê phán mình, trong lòng suy nghĩ nhưng không nói ra.

- "...." - Alethea không đáp.

Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, nó tiếp tục đi về phía trước.

Đi được một đoạn Alethea liền phát hiện ra một vài dấu vết lạ được che dấu kín đáo bằng cát.

- "... Có vết máu!" - Alethea khựng lại.

- "ý cô là gì?" - Robin nhìn Alethea hỏi.

- "ý tôi là đã từng có những kẻ vào kim tự tháp này và một ra không trở lại!" - Alethea nhấn mạnh 5 chữ cuối.

- "nhưng yên tâm, hiện tại ở đây vẫn chưa có cái bẫy nào!" - Alethea trở lại lại nụ cười bình thường của mình.

Vốn dĩ Alethea hợp tác với Crocodile vụ này là để dễ dàng tìm kiếm mấy thứ đồ cổ, đá quý, với lại cái thứ khoáng thạch mà King kêu.

Chứ không thì Alethea chẳng cần đến hắn nhúng tay vào. Vả lại, Alethea cũng muốn dựa vào năng lực của Robin nên đồng ý hợp tác.

Vốn dĩ cả hai bên không ai thiệt thòi, mục tiêu của bọn họ khác nhau. Đó là lý do tại sao Alethea chọn hợp tác với một tên như Crocodile.

- "nơi này đúng thật là tốn thời gian của ta." - Crocodile cằn nhằn đá viên đá dưới chân của hắn.

- "vậy thì ngài hãy thử giải xem- Tránh Ra!" - Alethea hốt hoảng đẩy Crocodile khi thấy những mũi tên bắn ra.

- "mẹ kiếp!" - Crocodile buông ra một tiếng chửi thề khi bị Alethea đẩy xuống để tránh những mũi tên.

Hắn ta như hít phải một ngụm khí lạnh khi nhìn chỗ hắn vừa đứng. Những mũi tên không ngừng bắn thẳng vào bức tường đối diện.

- "quả nhiên cổ đúng là rất nhạy cảm đấy, Alina!" - Robin cười khi nhìn Alethea đứng dậy khỏi người của Crocodile.

- "là Alethea! Miss All Sunday, đây không phải là sở trường của tôi nhưng những thứ tưởng chừng như vô dụng lại rất có thể là những cái bẫy chết người đấy!" - Alethea phủi bụi trên người rồi lên tiếng giải thích.

- "không cần cô ra tay ta vẫn có thể tự cứu lấy bản thân mình!" - hắn nhìn cánh tay của Alethea đang rỉ máu.

Đầu Alethea lúc này như muốn nổ tung. Được cứu sướng bỏ xừ còn nói, đã vậy thì lần sau Alethea sẽ bỏ mặc hắn ta cho đỡ rước bực vào thân.

'rầm rập'

Crocodile và Alethea không hẹn cùng nhíu mày nhìn về hướng tiếng động vừa phát ra ban nãy.

'rầm'

Bỗng dưng tảng đá trên đầu cả hai người đổ xụp xuống. Crocodile nhanh chóng kéo Alethea ra khỏi đó.

- "... Bây giờ thì ngài đã thấy tác hại của việc làm của ngài chưa!" - Alethea trừng mắt nhìn tảng đó to tướng chặn đứng trước mặt mình.

- "... Đây hoàn toàn không hẳn là lỗi của ta!" - Crocodile vẫn không quan tâm về việc đó lắm.

Tảng đá to đùng chặn giữa hai bên khiến Robin không thể qua được. Cả hai cũng chẳng biết làm gì.

- "hai người vẫn ổn chứ?" - Robin hỏi.

- "... Chưa chết!" - Alethea thở dài.

- "chắc chắn sẽ có lối ra, chúng ta chia ra đi!" - Alethea đề nghị.

- "vậy thì hẹn gặp lại hai người sau!" - Alethea thề rằng nó đã nghe thấy Robin cười bên kia tảng đá.

Alethea cùng Crocodile nhìn con đường duy nhất hai người có thể đi.

- "... Tối quá!" - Alethea hơi run, đúng một trong những nỗi sợ của nó luôn.

- "đuốc sáng lên rồi!" - Crocodile cau mày nhìn Alethea đằng sau lưng.

- "vậy chúng ta đi tiếp thôi!" - Alethea gật đầu nhìn Crocodile.

Cả hai bước tiếp vào con đường tối đó. Alethea luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ nhìn xung quanh.

Crocodile cũng đưa mắt quan sát tình hình. Bây giờ chỉ có một con đường duy nhất là tiếp tục tiến lên thôi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hình truy nã của Alethea.

Rachel: cuối cùng, nhớ ấn bình chọn và bình luận! Làm ơn đừng đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top