Chapter 15 | Một Ngày Xui Xẻo
- "Alethea, hãy đến đây nào! Ta luôn mãi mãi chờ con ở đây!" - một giọng nói dịu dàng vang lên.
- "ai? Ai vậy?" - Alethea hỏi.
- "không, không! Nơi này là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Mọi người đâu hết rồi?" - Alethea hốt hoảng nhìn xung quanh, đây là ngôi làng lúc nhỏ của nó cơ mà, sao nó lại ở đây.
- "Alethea, hãy cảm nhận bằng trái tim của con, đừng chỉ nhìn bằng đôi mắt của mình!" - giọng nói đó nhẹ như gió thoảng nhưng sao Alethea lại cảm thấy sợ hãi đến như thế.
- "bà... Bà là ai vậy?" - Alethea nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó nhưng bất thành.
- "một ngày nào đó con sẽ tự tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình. Ta sẽ luôn bên cạnh con!" - giọng nói đó vẫn nhẹ nhàng và trầm ấm.
- "khoan đã, tất cả những thứ đó là sao? Chúng có ý nghĩa gì?" - Alethea với tay mình lên không trung như đang cố với lấy thứ gì đó.
- "Alethea, Alethea! Dậy đi, Alethea!" - một giọng nói trầm vang lên.
- "có lẽ đã đến lúc con rời đi rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau! Hãy tự chăm sóc lấy bản thân mình, ta-ta nợ con rất nhiều thứ, ta rất xin lỗi vì đã làm như vậy!" - lần này là tiếng khóc.
- "Alethea, Alethea, ALETHEA!" - lần này là một tiếng hét.
Alethea bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Alethea ngước mắt lên, ra King là người gọi nó lúc nãy.
King nhướn mày khó chịu, khoanh tay nhìn Alethea đang cố gắng lau mồ hôi, miệng không ngừng thở dốc.
- "gặp ác mộng à?" - King cúi người xuống nhìn Alethea, đối với Alethea thì King rất cao lớn, phải gấp nó mấy lần luôn ấy chứ, mỗi lần nói chuyện là King cứ phải cúi người xuống.
- "không phải, em không chắc! Đó không phải một cơn ác mộng, cũng đồng thời không phải giấc mơ đẹp." - Alethea ôm ngực thều thào với sự mệt mỏi, gương mặt trắng bạch.
- "đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Hôm qua đột nhiên em ngất xỉu đấy!" - King chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
- "gì cơ? Em... Ngất à?" - Alethea ôm đầu, đau đầu quá đi mất!
- "không hẳn là đột nhiên, là do em bị sốt cao. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Nguyên nhân là gì vậy?" - King nhướn mày dò xét Alethea.
- "em... Không nhớ bất cứ thứ gì cả. Tất cả giống như một màn sương vậy, nó mờ ảo, em không thể nhớ bất cứ thứ gì cả." - Alethea cau mày lẩm bẩm.
- "... Chắc là có lẽ do em tập luyện quá sức thôi! Anh đừng để tâm nó, em ổn rồi." - Alethea xoa mái tóc rối của mình rồi cố gắng gượng cười.
- "... Ừ, nghỉ ngơi đi!" - King quẳng lại cho Alethea vài chữ rồi bỏ đi.
Đợi bóng dáng của King khuất hẳn sau cánh cửa phòng Alethea mới thả phào nhẹ nhõm với bản thân mình.
- "... Trễ đến vậy rồi ư? Đau đầu quá đi thôi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?" - Alethea lết xác đứng dậy khỏi giường bước vào phòng tắm.
Phòng tắm của Alethea phải gọi là cực kì sạch sẽ. Đừng hỏi tại sao khi chủ nhân của căn phòng mắc chứng bệnh sạch sẽ bẩm sinh từ nhỏ.
Phòng tắm của Alethea rất là rộng rãi, không có gì lạ lắm khi nó là con gái cưng của Kaido cơ chứ.
Phòng tắm có đầy đủ các đồ dùng, thiết bị, vũ khí, băng bông,... Nói chung là rất tiện lợi.
Chỉ có điều là... Trong phòng thì chẳng có lấy một chiếc gương nào cả.
Alethea thở dài mệt mỏi, quơ tay với lấy chiếc lược chải đầu. Bỗng dưng Alethea cảm thấy có một điều gì đó khác thường ở trên tóc nó.
Nó đưa tay lên nắm lấy thứ đó.
- "hoa bồ công anh?" - Alethea chớp mắt khó hiểu.
- "sao nó lại ở trên đầu của mình cơ chứ? Lạ thật!" - Alethea lắc đầu gạt bỏ.
Hồi lúc nãy ở trong giấc mơ, nơi giọng nói đó phát ra là ở một cánh đồng tràn ngập hoa bồ công anh.
'rào'
Tiếng nước chảy từ vòi nước khiến Alethea sực tỉnh. Nó hứng nước tát lên mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.
- "tốt hơn rất nhiều rồi!" - Alethea khẽ vén lọn tóc mái lên, để lộ ra con mắt thứ ba trên trán của mình.
Thật sự nhức đầu vì vấn đề này mà! Suốt thời gian qua Alethea đã phải cố gắng giấu đi chuyện này.
Ngoài Kaido và bộ ba kia thì chưa một ai được biết chuyện này cả. Ai mà vô tình biết được thì đều biến mất hoặc mất tích không thấy xác luôn.
Khi đã bình tĩnh hoàn toàn Alethea liền ngay lập tức rời đi. Không quên để lại một lời nhắn nhỏ cho bọn họ.
- "em đi chơi đây. Khi nào chán sẽ trở về, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người sau. Cha, người không nên uống rượu nhiều quá, không tốt cho sức khỏe!
Thân: Luna Alethea"
Ngay sau đó liền bay qua cửa sổ bỏ đi. Alethea ngáp ngủ, nó sẽ ngủ bù sau vậy. Bây giờ cần đi tìm thảo dược.
- "hi vọng aniki sẽ không tức giận!" - Alethea đổ mồ hôi cầu mong.
* *
* *
- "mình thắc mắc, khu rừng này có dấu hiệu mới đánh nhau. Lẽ nào chúng còn đang lảng vảng quanh đây sao?" - Alethea khó hiểu.
Nhưng Alethea cũng chẳng rỗi hơi để ý mấy thứ dư thừa như vậy. Cứ hoàn thành công việc rồi rời đi.
Bỗng dưng một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của Alethea. Nó rút khẩu súng ngắm ra, lên nòng sẵn.
- "hmm, trông anh ta khá quen thuộc nhưng không quan trọng nữa rồi!" - Alethea chuẩn bị tư thế.
Đây là một loại súng đặc biệt được thiết kế riêng cho Alethea sử dụng nhờ vào năng lực trái ác quỷ của nó.
Alethea nhếch mép kín đáo, thầm cảm ơn King vì món quà sinh nhật 17 tuyệt vời và hữu dụng thế này.
- "chỉ cần hắn động thủ, viên đạn chắc chắn sẽ gim thẳng vào vai trái." - Alethea chắc chắn điều đó trong phạm vi hắn là một tên hải tặc ngu ngốc, không cảnh giác.
- "95% hắn ta chắc chắn sẽ không chết!" - một giọng nói vang lên khiến Alethea giật nảy mình lên.
Alethea nhanh chóng di chuyển tầm ngắm của mình sang phía giọng nói.
- "thật là không lịch sự khi xen ngang vào chuyện của người khác. Và, anh là đi? Một thợ săn tiền thưởng?" - Alethea nhướn mày thờ ơ.
Linh tính mách bảo Alethea rằng kẻ này không hề dễ chơi. Anh ta là một chàng trai cao lớn mái tóc vàng dài, trông có vẻ khá mượt mà.
Điều này làm nó liên tưởng đến những con bù nhìn bằng rơm.
Lông mày anh ta thì dựng ngược lại, trên tay thì cầm một bộ bài ma thuật hay gì đó tương tự như vậy.
Gương mặt thì lạnh lùng, không lưu đọng chút cảm xúc nào. Alethea giật mình khi chạm ánh mắt với anh ta.
- "tôi chỉ muốn nói thế thôi." - anh ta nói với Alethea rồi xáo bài.
- "sao cũng được, tôi cũng vốn không định giết anh ta. Chỉ muốn cảnh cáo anh ta nếu anh ta có ý định xấu!" - Alethea quay lại thì hắn ta đã biến mất từ lúc nào không hay.
- "chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi!" - một người đàn ông tóc nâu bước đến.
- "... Tôi quen anh à?" - Alethea cố lục lại trí nhớ của mình hỏi.
- "không hẳn, nhưng cũng đúng một nửa." - người đàn ông đó cười.
Đó là một người đàn ông cao lớn, ở cằm và ngực có một hình chữ 'X' lớn. Dắt bên hông là một cây rìu bốn lưỡi và một thanh kiếm tây.
Tay anh ta cầm một chiếc mũ, anh ta có một mái tóc màu nâu cam. Chả hiểu sao nhưng Alethea cảm thấy anh ta giống như một con vẹt vậy.
- "vẹt?" - Alethea vô tình thốt ra rồi nhanh chóng bịt miệng lại.
- "gì?" - Drake hỏi.
- "không có gì!" - Alethea vội lắc đầu.
- "..." - Alethea im lặng.
- "..." - Drake cũng im lặng.
- "..." - Hawkins cũng im lặng nốt.
Không khí tràn ngập mùi thuốc súng khiến Alethea đổ mồ hôi lạnh.
Sao bỗng dưng Alethea cảm thấy như bản thân mình đang là mục tiêu của hai người này vậy nhỉ?
Alethea trong đầu đang tính cách chuồn êm khỏi chỗ này. Ngay lúc đó cái denden mushi của Alethea ngay lập tức reo lên.
'bè lẹp bè lẹp'
Trong lòng Alethea cảm ơn King rất nhiều. Chưa bao giờ nó mừng vì King gọi đến như thế này.
- "vậy cáo từ, tôi đi trước đây!" - Alethea nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó ngay lập tức rồi nói.
Kiếm một chỗ kín đáo rồi Alethea mới nhấc denden mushi trả lời King.
- "tạ ơn chúa, King em không biết nên cảm ơn anh làm sao đây!" - Alethea mỉm cười khúc khích với King.
- "gì vậy? Hôm nay bị chập dây thần kinh à?" - King không hiểu Alethea đang nói điều gì nữa.
- "ha ha, không có gì đâu anh đừng bận tâm. Em sẽ trở về ngay sau khi đi chơi xong, được chứ? Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, anh biết mà, vậy nên đừng quá lo lắng!" - Alethea phì cười trêu chọc King.
- "ai lo lắng chứ? Tất cả là nhiệm vụ do ngài Kaido giao cho thôi!" - King suýt chút nữa là đập tan cái bàn.
- "Vâng vâng, hẳn là như vậy rồi! Có gì thì cho em gửi lời hỏi thăm đến Jack và Queen nhé. Tạm biệt anh!" - Alethea nói rồi cúp denden mushi.
Alethea nghe bụng mình biểu tình liền xuống phố tìm gì đó để bỏ bụng. Ngay khi xuống phố Alethea đã vấp phải một cục đá 'nhỏ'.
- "thôi xong luôn!" - Alethea thở dài rồi tự chắc chắn rằng mình sẽ ngã.
Và chắc chắn rằng Alethea đã đoán đúng. Nó ảo não vì chứng hậu đậu của mình, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Alethea đang toan tự mình đứng lên thì một bàn tay chìa ra đỡ nó đứng dậy.
- "không sao chứ?" - Hawkins chẳng biết từ đâu xuất hiện đến hỏi.
- "... Tôi không sao! Ah, cảm ơn." - Alethea nắm tay Hawkins đứng dậy.
Alethea nhăn mặt, sao hắn ta lại ở đây nhỉ? Alethea thực chất không có thiện cảm lắm với tên bù nhìn rơm này.
- "lần sau đi đứng cho cẩn thận vào!" - Hawkins nói xong rồi nhanh chóng bỏ đi để lại Alethea đen mặt đằng sau.
- "...." - Alethea im lặng, kìm nén cơn giận của bản thân mình lại.
Hôm nay là cái ngày gì mà gặp toàn những thứ xui xẻo không vậy nhỉ? Bộ Alethea tạo nghiệp nhiều lắm à?
Sáng sớm thức giấc thì gặp ngay cái bản mặt khó ở của King. Đi thu thập thảo dược thì lại gặp hai tên kì lạ, thần kinh có vấn đề.
- "có lẽ mình sẽ ghi nhớ họ, họ không phải hạng tầm thường. Chắc là mình có thể trình báo với cha sau vậy." - Alethea nhún vai rồi nghĩ.
Dù sao thì Kaido vẫn luôn tìm kiếm những kẻ mạnh để gia nhập vào băng của mình hòng tăng thêm sức mạnh.
Ít nhất Alethea khẳng định rằng họ vượt xa đám Gifter vô dụng chỉ biết lắm mồm, la hết rồi phá hoại.
- "vậy thì mình sẽ trở về báo cáo với ngài Kaido luôn vậy!" - Alethea cảm thấy như có ai đang nhìn mình.
Nó quay lại sau lưng, không có ai hết. Chắc là do Alethea tưởng tượng thôi.
Alethea cũng chẳng chờ đợi gì nữa. Ngay lập tức biến đổi thành dạng chim sấm rồi bay đi ngay.
Ở một góc, Drake nhìn Alethea bay đi rồi trầm mặc. Qua nhiên anh ta đoán không hề sai, Alethea không phải là một kẻ tầm thường chút nào.
Drake nhíu mày, nhưng băng hải tặc bách thú thì có hơi quá. Alethea liệu còn có bao nhiêu bí mật nữa đây?
- "ngươi cũng có hứng thú với cô ta phải không? Ta nói đúng chứ, Hawkins?" - Drake không nhìn Hawkins mà lạnh nhạt hỏi.
- "điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Ta vốn định mời cô ta vào băng của ta nhưng có lẽ là không thể được rồi." - Hawkins có vẻ không ưa Drake.
- "không phải ngươi cũng vậy sao?" - Hawkins liếc Drake.
- "điều đó không phải việc ngươi nên nhúng tay vào đâu, Hawkins. Cô ta chắc chắn sẽ gia nhập băng hải tặc của ta." - Drake nhếch mép khẳng định với Hawkins về điều đó.
- "... Ta thì lại không nghĩ vậy." - Hawkins cũng không chịu thua.
- "vậy ngươi cứ chờ xem!" - Drake bật cười trả lời Hawkins.
Khoảng không gian sau đó trở nên lạnh lẽo dần. Sự ngột ngạt bắt đầu tăng lên đáng kể.
* *
* *
- "... Alethea, rốt cuộc thì em đã chịu đựng những gì vậy?" - Jack vô thức thốt lên khi nhìn thấy những tài liệu mới nhất được thu thập về Alethea.
- "...." - King không nói gì nhưng hàn khí tỏa ra ngày một nhiều.
- "... Khốn kiếp thật mà! Lũ hải quân, rồi sẽ có một ngày ta đè bẹp các ngươi cho mà xem!" - Queen nghiến răng với một sự tức giận biểu hiện rất rõ ràng.
- "...." - Kaido cầm bình rượu lên uống, đôi mắt hiện rõ một ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy dữ dội.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đây là hình ảnh Alethea tưởng tượng về Drake lúc nãy nè!
Tặng thêm nè!
Rachel: cuối cùng, nhớ ấn bình chọn và bình luận! Làm ơn đừng đọc chùa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top