Chapter 12 | Luffy, Cuối cùng Thì Cậu Cũng Đã Đến Rồi!

Alethea đang nằm trong phòng thí nghiệm của mình chán nản. Đậu phộng nó chứ! Chán, chán a~!

- "em làm gì mà cứ nằm dài ở đó vậy?" - Queen nhìn Alethea hỏi.

- "chánnnn~! Tại sao cha không cho em đi làm nhiệm vụ gì cơ chứ?" - Alethea bĩu môi nói với Queen.

Alethea cũng đã trở về Wano quốc để tập luyện. 17 tuổi rồi, sao vẫn chưa thấy tin tức gì về Luffy vậy.

- "cũng tại em chứ ai! Hôm trước em đi đâu rồi bầm dập trở về hả?" - Queen bật cười trước phản ứng chán đời của Alethea.

- "uầy, chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà! Em lỡ đụng độ vài tên đô đốc của hải quân rồi muốn thử sức với họ là một chút thôi mà!" - Alethea nằm trườn trên chiếc ghế sofa của mình.

Alethea tuy miệng nói vậy nhưng hôm đó nếu không né kịp thì chắc đầu nó cũng chẳng còn trên cổ nữa đâu.

Hôm đó nó đi đánh với hai tên đô đốc còn nửa cái mạng trở về. Nó còn chẳng thể đụng vào họ nữa.

Qua nhiên nó vẫn còn rất yếu mà. Phải tăng cường tập luyện thêm thôi. Chứ không thì chắc lần sau một đi không trở lại luôn quá.

- "... Em coi bộ cũng còn sống dai lắm nhỉ? Vậy mà vẫn chưa chết!" - Queen cũng muốn cạn lời với cô em gái.

- "yên tâm! Khi nào anh mọc cánh thì em mới chết!" - Alethea cười khẩy.

- "..." - Queen cũng câm luôn.

- "chậc chậc, mà em hỏi thật này! Trái cái Smile đó là thứ gì vậy? Sao em chưa được biết đến nó?" - Alethea đột nhiên nhớ ra hỏi.

- "Smile hả? Nó cũng không có gì phức tạp đâu, chỉ là trái ác quỷ nhân tạo thôi. Đừng bận tâm đến nó làm gì!" - Queen nói dối Alethea.

- "vậy ư? Sao dạo này em cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì ấy?" - Alethea nói.

- "chắc là do em tưởng tượng ra thôi!" - Queen nhún nhảy khi nói.

- "à mà hình như em cũng bị truy nã rồi thì phải, đây nè!" - Queen đưa cho Alethea tờ truy nã của nó.

- "thật ạ?" - Alethea bật giật hớn hở.

Nhưng khi nhìn mức tiền thưởng thì lại đen mặt khó chịu. Khí lạnh tỏa ra khắp phòng khiến Queen co rúm lại.

- "có chuyện gì thế, Alethea?" - Queen rùng mình nhìn Alethea đang đen mặt, không còn hình tượng cào rách tờ lệnh truy nã của nó.

- "quá thấp! Mức truy nã này là quá thấp! Các anh hơn những một tỷ mà sao em chỉ có 197 triệu beries vậy? Không công bằng!" - Alethea than vãn về số tiền truy nã 'ít ỏi' của nó.

- "... Chuyện này thì, anh không biết! Nhưng có lẽ vì họ chưa thấy hết thực lực của em nên mới như vậy, bình tĩnh nào Alethea!" - Queen dỗ dành Alethea để nó nguôi giận.

- "không thể chấp nhận được! Tại sao cái đầu của em lại rẻ tiền như vậy? Em cũng là thành viên của băng hải tặc bách thú mà!" - Alethea tức giận cào nát tờ lệnh truy nã.

- "à mà Alethea này! Có tên hải tặc này cũng thú vị lắm! Em muốn xem hắn ta không?" - Queen đánh lạc hướng.

- "là tên khốn nào ạ?" - Alethea dừng lại một chút hỏi.

- "tên của hắn là Monkey D. Luffy!" - Queen cầm tờ truy nã nói.

Alethea thôi quậy phá mà dừng lại khi nghe cái tên đó. Nó trố mắt nhìn tờ truy nã, ngạc nhiên.

- "... Vậy thì em đi chơi đây!" - Alethea biến mất sau những cánh hoa thuỷ tiên trắng muốt.

- "khoan đã Alethea! Nhớ đừng để lộ thân phận đấy!" - Queen vội nói.

- "vâng vâng, em biết rồi mà! Khổ quá, cứ nhắc mãi!" - Alethea xua tay.

- "... Tên King đang làm gì vậy chứ?" - Queen thắc mắc với bản thân.

- "hình như Alethea bị lây bệnh dở hơi của tên đó rồi!" - Queen kết luận.

- "câm mồm lại, Queen!" - King đập cửa bước vào.

- "sửa lại cánh cửa cho ta ngay! Đây là phòng thí nghiệm của Alethea đấy!" - Queen ra lệnh cho mấy tên tay sai của mình rồi lườm King.

Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau kịch liệt về những vấn đề liên quan đến Alethea và thân phận của nó.

* *
* *
Alethea đang hướng thẳng đến Logue Town. Thực sự nó cũng chẳng biết tại sao mình lại đến đó nữa.

Nhưng linh cảm mách bảo nó rằng rất có thể nó sẽ gặp lại Luffy ở đó. Nó thở dài ngao ngán khi nghĩ đến Kaido.

Một năm qua ở Wano quốc. Nó bị bộ ba kia hành đến thừa sống thiếu chết.

Alethea gượng gạo cười. Jack luyện tập thể lực cho nó, Queen nhồi đầu nó vào mấy quyển sách.

King còn tệ hơn hai người đó, thể lực hai trí tuệ thì King bắt nó học hết. Chỉ có điều là nó tiến bộ vượt bậc.

Alethea nhún vai, nó là một hải tặc, một kẻ tùy hứng. Nó luôn làm theo lý trí của bản thân mình.

Mà lần nào nó nghịch dại cũng sẽ bị King hoặc Kaido tẩn một trận đòn nhớ đời cho mà xem.

- "có lẽ mình nên đến quán bar đó!" - Alethea bẻ cổ lười biếng.

Một năm qua nó học được mấy trò kinh dị từ King. Bởi vậy thỉnh thoảng nó hay bị nhầm lẫn là ma hay búp bê, đại loại là như thế đấy.

* *
* *

Alethea đáp xuống ngay trước cửa của một quán bar cũ kĩ. Bảng hiệu của quán bar đề 'Gold D. Roger'

- "Chào bác, cho cháu hỏi quán bar này còn mở cửa không vậy ạ?" - Alethea mở cửa bước vào quán hỏi.

- "Oh, là nhóc con à? Lâu quá rồi không gặp lại nhóc, ha ha ha! Vào đi, vào đi, quán chưa đóng cửa đâu." - ông lão chủ quán cười nhìn Alethea.

- "Vâng ạ! Cũng đã được vài năm rồi nhỉ?" - Alethea nhẹ mỉm cười lịch sự rồi ngồi xuống một chiếc ghế.

Alethea từng được Kaido giao cho một nhiệm vụ nhỏ ở thành phố này khoảng vài năm về trước.

- "lâu lắm rồi mới gặp lại nhóc! Nhóc thay đổi nhiều quá! Ha ha ha ha!" - ông lão chủ quán cười.

- "Vâng, tại thời gian qua cháu phải giải quyết một số vấn đề ngu ngốc nên không thể ghé thăm thành phố này được!" - Alethea tiếp tục nói.

- "ha ha, Không sao đâu! Nào nào, hôm nay nhóc con muốn uống gì nào? Hôm nay ta đang có rất nhiều chuyện vui, ha ha!" - ông lão đó nhìn Alethea.

- "vậy cơ ạ? Vậy thì cho cháu một ly The Paloma đi ạ. Cháu tự hỏi chuyện gì đã làm bác vui đến như vậy thế ạ? Chắc hẳn rất đặc biệt!" - Alethea nhìn xung quanh quán rồi hỏi.

- "The Paloma ư? Được được, có liền! Vừa lúc nãy ta vừa gặp được một tên hải tặc rất thú vị. Hắn ta rất giống với Roger đấy! Đó là một tên nhóc hải tặc với một chiếc mũ rơm!" - ông lão đó có vẻ rất là vui vẻ thì phải.

- "mũ rơm ạ? Có phải ở dưới mắt cậu ta có một vết sẹo không ạ?" - Alethea ngạc nhiên khi nghe ông lão đó nói.

- "hừm, đúng vậy! Nhóc con biết cậu ta sao?" - ông lão đó đặt ly cooktail của Alethea xuống rồi hỏi.

- "Vâng, đúng thế ạ! Hôm nay cháu đến đây là để tìm cậu ấy. Cháu và cậu ấy có lời hứa khi 17 tuổi thì sẽ gặp lại nhau. Thật là may quá!" - Alethea lắc nhẹ lý cooktail trả lời lại.

- "ha ha, quả nhiên thằng nhóc đó rất đặc biệt!" - ông lão đó cười.

- "Vâng, chắc chắn trong tương lai cậu ấy sẽ trở thành tân vua hải tặc đấy ạ!" - Alethea chắc nịch khẳng định.

Tha lỗi cho Alethea đi mà. Nó muốn Luffy trở thành tân vua hải tặc. Dù rằng đó là điều cha của nó đang hướng đến. Nó thành thật xin lỗi!

'kẹt'

- "hở? Có khách sao?" - Alethea thầm suy nghĩ trong đầu.

Một người đàn ông bước vào. Hắn ta mang một mái tóc màu xám khói, miệng thì hút hai điếu cigar.

- "lại là cậu à?" - ông lão chủ quán hừ lạnh nhìn hắn ta.

- "vẫn chào hỏi kiểu cũ à?" - hắn ta có vẻ không để tâm đến lời nói.

- "khách ruột của ông mà lại chào đón kiểu như vậy sao?" - hắn ta mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Alethea.

- "cậu đã làm hỏng công việc của ta, ta không thích đùa với cậu chút nào hết!" - ông lão chủ quán có vẻ không chào đón hắn ta đến đây lắm.

- "đến bây giờ mà ông vẫn nghĩ tôi là kẻ phản bội à? Đó đâu phải lỗi của tôi, chỉ là công việc thôi!" - hắn ta cười khiến Alethea rùng mình.

-" những tên hải tặc bây giờ càng ngày càng yếu đuối, đó mới là vấn đề. Hửm?" - hắn ta nhìn hai chiếc ly để trên quầy bar rồi nhìn sang Alethea.

Alethea nãy giờ nhìn hắn. Hắn ta trông quen quen, hình như là nói đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

- "có hai khách hàng đến đây, chuyện lạ thật đấy!" - hắn ta tiếp tục.

Ông lão chủ quán không thèm để ý đến hắn mà dọn dẹp.

- "ông làm cho tôi một ly rượu Rumh đi ông già!" - hắn ta yêu cầu.

- "quán ta không phục vụ loại đó!" - ông lão chủ quán thẳng thắn đáp.

- "ông lại phân biệt đối xử nữa rồi! Hôm nay là một ngày đặc biệt có đúng không hả?" - hắn ta tự tiện lấy chai rượu rồi nhìn ông lão.

- "tôi nói có đúng không?" - hắn ta mở nắp chai rượu ra rồi tự nhiên uống.

Ông lão dừng lại một chút rồi nhìn hắn ta một cách cẩn trọng.

- "Alethea, không phải nhóc con nói muốn đi tìm bạn của mình sao? Thằng nhóc đó đang đi đến pháp trường đấy!" - ông lão ra hiệu cho Alethea rời khỏi quán bar.

- "ah, Vâng ạ! Đúng vậy, tiền đây!" - Alethea chuẩn bị đặt tiền xuống.

- "không cần đâu! Nhóc con là khách đặc biệt, nhớ bảo trọng đấy!" - ông lão chủ quán không lấy tiền.

- "vậy thì tạm biệt ông! Hẹn ông lần khác sau vậy!" - Alethea mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi tìm Luffy.

* *
* *

- "LUFFY!" - Alethea nhào đến ôm lấy Luffy từ đằng sau lưng cậu.

- "hở? Ô, Alina! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!" - Luffy ôm lấy Alethea rồi tung lên trời.

- "bakaaa! Cậu làm tớ lo lắng muốn chết đây này!" - Alethea khóc với Luffy rồi ôm chặt lấy cậu không buông.

- "shi shi shi! Không sao cả, bây giờ cậu tới pháp trường luôn không?" - Luffy để mặc cho Alethea ôm mình.

- "bakaaa! Tất nhiên rồi, mà đồng đội của cậu đâu hết rồi?" - Alethea vẫn không chịu buông Luffy hỏi.

- "à, bọn tớ tách ra rồi!" - Luffy chỉnh lại chiếc mũ rồi nói.

- "vậy thì-" - Alethea đang nói thì cái denden mushi của nó reo lên.

Alethea khẽ cau mày rồi buông Luffy ra để lấy denden mushi. Alethea biết chắc chắn người gọi là ai.

- "à này, Baka! Cậu đến pháp trường trước đi, tớ nghe xong cuộc gọi này liền đuổi theo cậu, được chứ?" - Alethea quay qua Luffy nói.

- "ể? Nhưng cậu vừa mới gặp tớ mà! Tớ, tớ hiểu rồi!" - Luffy bị ánh mắt của Alethea thuyết phục liền đồng ý.

- "vậy thì hẹn gặp lại cậu sau!" - Alethea đẩy Luffy đi.

Sau khi Luffy rời đi Alethea liền gọi lại cho người đó.

- "anh gọi em có chuyện gì sao, aniki? Có nhiệm vụ gì mới à?" - Alethea thở dài vuốt ngực hỏi King.

- "không có, chỉ muốn gọi để nhắc nhở em thôi! Để mà giống như lần trước nữa thì khỏi đi đâu hết!" - cái giọng của King vẫn đều đều nhưng lời nói lại mang ý nghĩa đe dọa.

- "anh thật sự khó tính! Vâng, em sẽ an toàn đưa cái mạng này trở về!" - nó xua tay với King rồi nói.

Có một ông anh trai nuôi khó tính quả là khổ sở mà. Mà nó không chỉ có một mà là ba ông anh.

- "ừ, nhớ lời em đó! Cứ thử giống như lần trước nữa đi!" - King đáp lại rồi ngay lập tức dập máy.

Alethea đen mặt, một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên mặt nó. Bàn tay vô thức bóp vỡ chiếc denden mushi.

Hơ hơ, hay lắm King! Rồi sẽ có một ngày em sẽ mạnh hơn anh, cứ chờ đó. Em đã không còn là một đứa trẻ các anh phải ra sức bảo vệ.

Ánh mắt nó hiện lên nỗi buồn sâu thẳm. Nó vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể sánh ngang với họ.

Alethea từ khi còn nhỏ đã luôn ngưỡng mộ và hi vọng một ngày nào đó có thể sánh ngang cùng họ.

Nhưng thời gian cứ trôi qua. Alethea càng cảm thấy mình vô dụng và bất lực hơn. Nó chẳng thể nào được như bọn họ cả. Cuối cùng thì nó cũng vẫn chỉ là người được bọn họ bảo bọc.

Điều này thật bất công. Alethea luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Luôn bị mắc kẹt trong những thứ suy nghĩ của bản thân, luôn tự dằn vặt mình.

Đến bao giờ nó mới được như bọn họ chứ? Liệu rằng điều đó có xảy ra không? Hay đó chỉ mãi là một giấc mộng không bao giờ thành hiện thực?

'tí tách'

Alethea bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của mình, ngước đôi đồng tử vô hồn nhìn lên bầu trời đang mưa.

- "điều này thật kì lạ, nhưng cũng thật tuyệt vời!" - Alethea tự mỉm cười với chính bản thân mình khi khẽ vuốt mái tóc xám của mình.

Mưa rơi rồi. Phải chăng ông trời đang thương hại nó? Nó lắc đầu tự cười giễu cợt. Những vị thần chưa bao giờ mỉm cười với nó, dù chỉ một lần.

Ôm lấy khuôn mặt của mình Alethea bật cười khi những giọt nước mắt tuôn trào xuống khuôn mặt.

Thật thảm hại làm sao! Tiếng mưa rơi nghe như tiếng cười nhạo nó vậy. Ôi, thật sự thảm hại làm sao!

Mọi chuyện thật sự điên rồ, tất cả mọi thứ. À không phải, chỉ có một mình nó là không bình thường thôi.

Alethea chạy về hướng quảng trường. Tạm dẹp bỏ mọi chuyện qua một bên. Nó đã hứa với Luffy rồi. Khi nào xong việc nó sẽ đến quảng trường ngay.

- "thật ngu ngốc! Từ khi nào mình lại trở nên mềm yếu như vậy chứ?" - Alethea chạy nhanh rồi lẩm bẩm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rachel: Hãy ấn bình chọn và bình luận đi nào! Làm ơn đừng đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top