Chapter 10 | Một Ngày Cùng Gia Tộc Doquixote
- "thì ra anh ta là người của gia tộc Doquixote, thảo nào mình thấy quen quen. Tên là Gladius thì phải!" - Alethea suy nghĩ trong đầu.
- "vậy ra cô ta là người của Tứ Hoàng Kaido, mình phải cẩn trọng với cô ta hơn thôi!" - Gladius nâng kính lên.
Lúc đầu nhìn thấy Alethea, Gladius cứ ngỡ rằng Alethea là một con búp bê.
Nhưng rồi hắn nhận ra điều khác biệt ở Alethea với những món đồ chơi khác ở nơi đây.
Khi Alethea chuẩn bị ngã thì hắn đã nhanh tay đỡ Alethea theo bản năng.
Ngay lúc đó hắn mới chạm vào nó hắn mới cảm nhận được thân nhiệt cũng như mùi hương từ người nó.
Cái cảm giác ấm áp đó khiến hắn rùng mình, vì vậy hắn đã nhanh chóng rời đi khỏi đó ngay lập tức.
Ai ngờ hắn lại một lần nữa gặp lại Alethea ở đây cơ chứ.
- "chúng ta đi thôi!" - Alethea đứng trước mặt Gladius nhìn lên.
Gladius cao gấp Alethea mấy lần luôn ấy chứ. Gladius nhìn xuống Alethea, anh ta bất ngờ vì Alethea nhỏ bé như thế nào đối với anh ta.
- "được rồi! Chúng ta đi thôi!" - Gladius trả lời Alethea.
Alethea vui vẻ đi theo Gladius xuống phố. Nơi đây rất đông người.
Để tránh những ánh mắt dòm ngó và bị lạc Alethea, Gladius đã bế Alethea lên theo kiểu cô dâu.
- "này, anh đang làm gì thế hả?" - Alethea cựa quậy thoát ra.
Lũ đàn ông sao lại thích bế nó vậy? Khó chịu chết đi được!
- "nằm im không tôi ném cô thẳng xuống biển luôn đấy!" - Gladius gầm gừ đe dọa Alethea.
Alethea dừng lại. Trong miệng lẩm bẩm chửi rủa hắn ta khó ưa, nó có bị cụt chân đâu mà phải bế.
- "cô muốn đi đâu đầu tiên trước?" - hắn ta nhìn Alethea hỏi.
- "bánh ngọt!" - mắt của Alethea sáng lên lấp lánh khi được hỏi.
Hắn ta gật đầu rồi nhanh chóng đưa Alethea đến tiệm bánh ngọt ngon nhất của vương quốc Dressrosa.
Sau khi ăn xong Alethea lại kéo anh ta đi khắp nơi trong vương quốc. Cà phê thú cưng này, cửa hàng lưu niệm này, cửa hàng đồ cổ này, quán ăn này,...
Gladius thở hồng hộc, con nhóc này cũng nhanh nhẹn dữ thật. Thoắt cái là lại chạy lung tung khiến anh ta phải dốc sức tìm kiếm nó.
Báo hại anh ta bây giờ mệt muốn kiệt sức luôn ấy chứ. Tuy là Gladius cực kì mệt mỏi mỏi nhưng Alethea chẳng hề hấn gì chút gì cả.
Alethea là một đứa trẻ vô tư, nó chẳng quan tâm mấy đến mấy lời bàn tán về nó ở xung quanh đây.
Alethea quay lưng lại với Gladius, khẽ nhíu mày một chút. Tên này yếu dữ vậy sao? Mới đi có vài chỗ thôi mà đã mệt như thế này rồi.
- "anh ổn chứ?" - Alethea chạm vào mặt nạ của Gladius khiến anh giật nảy người hắn lên kinh ngạc nhìn Alethea.
- "tôi không sao! Không sao đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" - Gladius nói dối Alethea rồi lùi xa nó ra một chút.
- "tất nhiên là trở về cung điện rồi, chứ anh còn định đi đâu nữa? Đã chiều rồi đấy!" - Alethea tuy muốn đi chơi thêm nữa nhưng lại thấy Gladius mệt mỏi thế nào nên đành thôi.
Gladius có một chút ngỡ ngàng khi nghe Alethea nói vậy. Anh ta biết nó là một đứa nhóc ham chơi.
Giờ cũng chưa phải là quá muộn, vì cái gì mà lại muốn trở về ngay? Anh ta cũng tờ mờ đoán được lý do khi thấy Alethea lo lắng nhìn anh ta.
- "cô chắc chứ? Muốn đi ngắm biển bây giờ luôn không? Cũng gần đây thôi! Ngắm hoàng hôn từ bãi biển đẹp lắm đấy!" - Gladius không hiểu mình vừa mới thốt ra thứ gì nữa.
Lời hắn nói vừa rồi rất dịu dàng và ôn nhu. Không giống như tính khí nóng nảy bình thường của hắn.
- "hoàng hôn sao? Cũng được đấy!" - Alethea cầm tay Gladius rồi mỉm cười một nụ cười tỏa nắng khiến hắn đơ ra.
Alethea hồn nhiên, trong sáng không hiểu hành động vừa rồi có tác động mạnh mẽ đến Gladius.
Gladius đỏ mặt dữ dội sau lớp mặt của mình khi thấy nụ cười tỏa nắng đó.
Bây giờ anh ta hoàn toàn hiểu lý do tại sao thiếu chủ của mình lại có hứng thú với một con nhóc này rồi.
- "này, anh làm sao vậy? Vành tai anh đỏ ửng hết lên rồi nè!" - Alethea ngây thơ ngước đôi mắt to, tròn xoe lên nhìn Gladius quan tâm hỏi.
Anh ta bị gì vậy nhỉ? Tại sao lại đờ người ra thế vậy? Do nó làm à? Cũng không phải, là sao ta?
- "không có gì đâu! Chúng ta đi thôi nào! Không phải cô nói muốn ngắm hoàng hôn sao?" - Gladius đánh lạc hướng Alethea rồi nắm tay kéo nó đi.
Anh ta thầm cảm ơn chiếc mặt nạ của mình đã che đi khuôn mặt đang sắp sửa trở thành trái cà chua.
- "tất nhiên rồi!" - Alethea nắm tay Gladius chặt hơn nữa khiến anh ta càng đỏ mặt hơn nữa.
Cả hai cùng nhau đi về phía bờ biển để ngắm hoàng hôn. Gladius nhìn Alethea thích thú nhặt vỏ sò.
- "ôi trời ơi, tay con nhóc đó! Mình có thể cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm tỏa ra từ nó. Cả đôi mắt ngây thơ đó nữa!" - Gladius ôm đầu khó xử nhìn Alethea chạy quanh bờ biển.
Anh ta đấu tranh nội tâm với bản thân của mình. Lỡ như Doflamingo thích Alethea thì sao đây?
Khoan đã, anh ta đang nghĩ gì vậy chứ hả? Anh ta vốn dĩ chỉ làm theo lời của thiếu chủ là hộ tống nó thôi.
Chuyện thiếu chủ thích nó thì có liên quan gì đến Gladius đâu cơ chứ? Đau đầu quá đi mất mà!
Gladius thở dài nhìn Alethea. Chỉ vì sự xuất hiện đặc biệt của nó mà làm cho Gladius phải đau đầu và mệt mỏi.
- "tặng anh này!" - Alethea lục túi đồ lấy ra cho Gladius một món quà nhỏ mà nó mua ở cửa hàng thú bông lúc ban nãy trên phố.
- "đây là gì vậy?" - Gladius khó hiểu nhìn món quà được Alethea quăng, à không tặng cho mới đúng chứ.
Gladius thắc mắc, một con gấu bông chăng? Nó mềm mại và có bông ở phía bên trong.
- "anh cứ mở ra đi rồi biết!" - Alethea bụm miệng lại cười toe toét.
- "tôi thấy nó cũng khá giống anh đấy! Tôi nghĩ vậy!" - Alethea vẫn cười khúc khích như trêu chọc Gladius vậy.
Gladius nhướn mày nhìn món quà được con nhóc phiền phức đó tặng. Rốt cuộc bên trong là thứ gì?
Mặt Gladius tối đi một tầng khi nhìn thấy món quà bên trong. Một con thú bông hình con nhím!!!
- "..." - Gladius im lặng.
Anh ta cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng trào trong mình. Ý đây là muốn trêu ngươi anh ta đúng chứ?
- "sao vậy? Anh không thích nó à?" - Alethea khó hiểu nhìn Gladius.
- "..." - Gladius vẫn im lặng rồi quay lưng trở về lâu đài.
Anh ta cảm thấy bị xúc phạm và một chút... Thất vọng? Ý nó rằng anh ta gai góc và dễ làm tổn thương nó sao?
- "này, sao vậy? Đợi tôi một chút coi nào!" - Alethea chạy theo Gladius.
- "..." - Gladius không trả lời.
Alethea cố gắng chạy theo Gladius. Tên này tự nhiên bị gì vậy trời?
- "anh không thấy nó rất dễ thương à? Tôi thấy nó rất đáng yêu cơ mà!" - Alethea kéo tay áo của Gladius.
- "cái gì cơ?" - Gladius dừng lại.
- "nó rất dễ thương giống như anh vậy, không đúng sao?" - Alethea chỉ vào con nhím bằng bông hỏi.
- "dễ thương sao?" - Gladius hỏi Alethea với sự nghi hoặc.
- "đúng vậy, anh rất dễ thương mà!" - Alethea gật đầu cười tủm tỉm.
Gladius đỏ mặt, anh ta cảm thấy bối rối, rất bối rối. Tại sao lại như vậy? Vì một con nhóc ngu ngốc này thôi sao?
- "thôi nào! Chúng ta về lâu dài thôi, khá trễ rồi đó!" - Alethea phụng phịu kéo tay của Gladius phồng má.
- "... Ừ đi thôi! Chuẩn bị đến giờ ăn tối rồi!" - Gladius gật đầu cười sau lớp mặt nạ với Alethea.
Alethea gật đầu, sao tên này thay đổi thái độ nhanh bất thường vậy?
* *
* *
Gladius ôm Alethea trong lòng để giữ ấm cho nó. Alethea cũng không phàn nàn gì, thế này ấm hơn nhiều.
Mặt khác, Gladius đang tự đắc. Không biết phản ứng của những thành viên trong gia tộc sẽ ra sao đây nhỉ?!
- "chúng tôi về rồi!" - Gladius ôm Alethea cùng túi đồ của nó.
Mặt ai trong gia tộc cũng không kém phần ngạc nhiên và thở hổn hển. Họ đang thấy chuyện quái gì đây?
- "tôi về phòng!" - Alethea không biết gì cầm túi đồ của mình rồi nhanh chóng chuồn lên phòng trước.
Gladius bị mất hơi ấm cũng có chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng xua nó đi ngay lập tức.
- "fu fu fu, hai người đã làm cái gì suốt ngày hôm nay vậy hả?" - Doflamingo cười, một nụ cười làm cho người ta rợn hết cả gai ốc.
- "thiếu chủ, chúng tôi đi mua sắm ạ!" - Gladius báo cáo sự thật.
- "fu fu fu, chỉ vậy thôi sao hả, Gladius?" - Doflamingo nhìn.
- "Vâng ạ!" - Gladius gật đầu.
- "vậy trên tay ngươi đang cầm cái gì vậy?" - Diamante hỏi.
Tất cả các thành viên trong gia tộc đều bật cười nhìn Gladius. Đó là con nhím bông Alethea tặng lúc ban nãy.
- "đây là quà cảm ơn thôi ạ!" - Gladius quên mất vụ này luôn.
- "fu fu fu, được rồi! Ngươi chuẩn bị rồi xuống ăn tối đi!" - Doflamingo thôi dò xét Gladius nói.
- "vâng, thưa thiếu chủ!" - Gladius nhanh chóng gật đầu rồi lên phòng.
Anh ta cất con nhím bông vào một chỗ thật sạch sẽ và kín đáo. Chính bản thân anh ta cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa.
* *
* *
- "ah, cô là Alethea hả?" - Baby 5 hỏi.
- "ưm, tôi làm cô sợ à? Thành thật xin lỗi cô nhiều, tôi thực sự không cố ý đâu mà!" - Alethea làm bộ mặt hối lộ đáng thương của mình nhìn Baby 5.
- "ể? Không sao đâu! Cô xuống đây làm cái gì vậy?" - Baby 5 hơi ngạc nhiên hỏi Alethea đang chớp mắt.
- "bánh ngọt!" - Alethea thích thú cười toe toét reo lên với Baby 5.
Baby 5 bật cười với sự nhí nhảnh và độ đáng yêu của Alethea. Sinh vật có độ sát thương chết người này là gì thế?
- "tôi muốn tự làm nó!" - Alethea mỉm cười với Baby 5, nũng nịu nói.
- "hử được thôi! Để tôi giúp cô cho!" - cả hai bắt tay vào làm bánh.
- "Baby 5, cô phải đánh mạnh tay lên!" - Alethea nói với Baby 5 đang đánh kem trứng rồi chỉ vào.
- "vậy ư? Được rồi!" - Baby 5 gật đầu.
Cả hai làm rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong chiếc bánh phô mai thơm ngon.
- "ủa Alethea, cô đang làm cái gì thế?" - Baby 5 nhìn Alethea.
- "cắt bánh đem lên phòng ăn chứ còn làm gì nữa! Phần còn lại cho cô đấy!" - Alethea chạy tọt lên phòng đóng cửa lại sau khi trả lời Baby 5.
Baby 5 ngơ ngác. Cô nhóc này khó hiểu thật luôn đấy! Baby 5 chuẩn bị xong bữa rồi dọn ra.
* *
* *
Alethea nhàm chán đi quanh phòng. Chẳng có gì thú vị ở đây cả! Rồi chợt Alethea nhìn thấy Diamante đang tập kiếm ở dưới đó.
- "có thứ hay ho rồi!" - mắt của Alethea sáng lên khi nhìn Diamante.
- "nè nè! Chỉ tôi tập kiếm chung với đi nhá!" - Alethea chạy xuống.
- "hả? Được thôi! Nhưng nhóc có kiếm đâu!" - Diamante giật mình nhìn Alethea đã đứng ở sau lưng mình từ khi nào không hay.
- "tôi quên mất! Đợi tôi một chút nhé!" - Alethea gãi đầu cười ngượng ngùng rồi lại chạy biến đi đâu đó.
Một vài phút sau Alethea quay trở lại, trong tay nó là một thanh kiếm zanbato khá to.
- "đây là vũ khí của tôi! Nó có tên là Angeal!" - Alethea kéo thanh kiếm ra.
- "cô có thể sử dụng nó ư?" - Diamante khá ngạc nhiên vì điều này.
- "tại sao lại không?" - Alethea thắc mắc với Diamante.
- "nó quá to và nặng, khó điều khiển trong chiến đấu! Cô thì..." - Diamante nhìn Alethea rồi giải thích.
- "à chuyện đó thì không sao! Tôi đã được aniki tập cho sử dụng các loại kiếm từ năm lên 11 tuổi rồi!" - Alethea gãi cười trừ nói với Diamante.
- "vậy chúng ta đấu thử đi!" - Diamante đề nghị với Alethea.
- "nếu anh muốn!" - Alethea chậc lưỡi.
- "không dùng năng lực trái ác quỷ nhé?" - Diamante mỉm cười.
- "đúng ý tôi rồi đấy!" - Alethea mỉm cười đắc ý gật đầu đồng ý.
Hắn ta gật đầu. Nhưng vẫn nghi ngờ Alethea không thể cầm nổi thanh kiếm khổng lồ ấy lên.
Nhưng Alethea lại di chuyển rất nhẹ nhàng thậm chí tốc độ còn nhanh hơn hắn nữa. Cộng thêm với cái thanh kiếm khổng lồ ấy có sát thương rất lớn.
Diamante rất khó khăn để tránh đoán trước được các đòn tấn công của Alethea. Nhưng hắn có thể chặn nó lại.
Alethea cũng rất khó khăn khi Diamante là một đối thủ khó nhằn. Sức khỏe của hắn thì chắc chắn là sẽ vượt trội hơn hẳn nó rồi.
Alethea bị đẩy lùi về phía sau bởi Diamante. Khóe miệng cả hai đều rỉ máu. Alethea liếm vệt máu cười.
- "lâu lắm rồi mới có dịp thử kiếm với một đối thủ mạnh như anh. Quả là một trận đấu thú vị!" - Alethea liếm vệt máu chảy ra khỏi môi mình, thở dốc nhìn Diamante trước mặt.
- "nhóc cũng rất khá đấy! Tốc độ di chuyển rất nhanh và nhẹ nhàng, ta cũng có lời khen dành cho nhóc!" - Diamante cũng lau mồ hôi trên trán.
Con nhóc này khiến hắn mất nhiều sức lực hơn hắn nghĩ. Cử động rất nhẹ nhàng và im lặng trong không gian.
Đó làm hắn cảm thấy như mình đang đối mặt với một sát thủ thực sự vậy. Quả nhiên nó được rèn luyện rất tốt.
- "nhưng hình như kiếm không phải là vũ khí chính mà nhóc thường sử dụng trong chiến đấu thì phải?" - Diamante nhận ra điều đó khi chiến đấu.
- "ừm, tôi thường sử dụng tessen trong chiến đấu hơn. Kiếm chỉ là tập trong lúc rảnh rỗi để giết thời gian chơi thôi! "-Alethea ngại ngùng gãi má.
Diamante ngạc nhiên, tập cho vui ư? Đừng đùa, ít nhất kĩ năng sử dụng kiếm của nó cũng rất chắc.
Alethea nhún vai. Là King bắt nó tập, nó chỉ tập chơi chơi vài buổi là không tập nữa bởi vì chán.
- "chà, tuy vậy nhưng tôi có sở thích sưu tầm các loại vũ khí. Vậy nên tôi vẫn giữ rất nhiều vũ khí, trong đó có cái này!" - Alethea cười trừ chỉ thanh kiếm nói với Diamante.
- "biết đâu có lúc sẽ cần chúng!" - Alethea gãi đầu nhìn thanh kiếm.
Nó vẫn luôn lau chùi các vũ khí rất cẩn thận rồi mới cất đi. Thỉnh thoảng mới lấy ra kiểm tra lại.
- "vậy để tôi dạy cô các kĩ năng sử dụng kiếm tiếp nhé?" - Diamante nhìn Alethea đang suy nghĩ.
- "Tuyệt vời! Cảm ơn anh nhiều nhé!" - Alethea hào hứng hét lên rồi ôm lấy Diamante cảm ơn.
Hắn gật đầu rồi cùng Alethea tập kiếm tiếp tục. Diamante công nhận một điều, Alethea tiếp thu rất nhanh.
Con nhóc này còn rất nghe lời nữa chứ. Thảo nào Tứ Hoàng Kaido lại tín nhiệm nó nhiều như thế.
Tuy nhiên hắn không có ý định phủ nhận tính cách hơi vô tư quá và ngây thơ của Alethea đôi khi.
Nó mới đến đây gần hai ngày mà Diamante đã thấy nó khiến cho thiếu chủ và Gladius có sự thay đổi rõ rệt.
* *
* *
- "hây, mệt mỏi quá! Hôm nay tập kiếm vui thật! Chắc là ngày mai mình sẽ rời đi luôn." - Alethea ngả lưng lên chiếc giường sau khi tắm.
- "sao chẳng ngủ được thế này?" - Alethea cáu lên rồi đi ra ngoài.
Đã khuya lắm rồi! Tầm một hai giờ sáng gì đó. Alethea lại gặp ác mộng. Không thể nào ngủ được.
- "Doffy - san! Anh sao lại không ngủ thế? Đã trễ lắm rồi đấy!" - Alethea nhìn thấy Doflamingo đứng ở ngay ban công làm gì đó.
- "fu fu fu, câu đó ta hỏi cô mới đúng? Có chuyện gì mà một đứa trẻ lại thức khuya như vậy?" - hắn ta cười.
- "một cơn ác mộng, tôi đoán thế! Còn anh thì sao?" - Alethea đến gần hắn.
- "cũng một cơn ác mộng!" - hắn trả lời với Alethea rồi quay đi.
Doflamingo thiết nghĩ, tại sao Alethea lại gặp ác mộng? Có lẽ quá khứ của nó cũng chẳng tốt đẹp hơn gã bao nhiêu?
- "ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời,
Đặt đôi chân bạn trên mặt đất,
Hãy mở rộng tâm trí của bạn ra,
Thả tâm hồn theo những cơn gió,
Tất cả những cơn ác mộng sẽ qua đi nhanh thôi!
Tất cả chỉ đơn giản là một giấc mơ!
Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh bạn!" - Alethea hát nhỏ trong miệng.
- "hát hay đó!" - Doflamingo vỗ tay.
- "vậy sao? Tôi tưởng anh sẽ không thấy chứ? Tôi chưa bao giờ hát cho bất cứ một ai nghe cả, tôi chỉ hát một mình thôi!" - Alethea nhìn gã.
- "thật là vinh dự!" - Doflamingo nói.
- "tôi không biết những khúc hát đó từ đâu nữa! Nhưng nghe nó rất quen thuộc, tôi chẳng thể nhớ!" - Alethea đung đưa chân một cách lơ đãng.
- "tôi cảm thấy thật trống rỗng, sâu bên trong là một tâm hồn mục nát, dần bị bóng tối bào mòn!" - Alethea lẩm bẩm khi nhắm mắt lại.
- "cuộc đời thì có thể kết thúc nhưng tội lỗi là vĩnh hằng!" - Alethea lắc đầu
- "chính những lỗi lầm, những tội ác đã khiến chúng ta lởn vởn trong thế giới này!" - đôi mắt của Alethea như đang được che mờ bởi một tầng sương mù dày đặc, mờ nhạt tất cả.
- "những kí ức, giống như chiếc gương phản chiếu chính xác hiện thực của linh hồn chúng ta..." - Alethea tiếp tục khi ngước mắt lên nhìn Doflamingo.
- "trong cái thế giới đầy rẫy những đau thương và mất mát này!" - khóe môi Alethea nhẹ nhàng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.
Doflamingo rùng mình khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Alethea. Nó mang lại cho người ta một cảm giác lạnh người và chút... Sợ hãi.
Đôi mắt đó như xóay sâu vào tận trong tâm hồn của người khác.
- "... Tôi và anh, chúng ta có đôi nét giống nhau đấy! Hãy giữ bí mật nhé!" - Alethea nhếch mép một cách bí ẩn rồi nhanh chóng quay lưng về phòng.
- "à quên, tôi nghĩ thứ này sẽ giúp anh dễ ngủ hơn đấy! Đừng suy nghĩ nhiều quá!" - Alethea hôn nhẹ lên má gã rồi lại quay lưng bỏ đi.
Doflamingo sờ tay lên má. Gã nên vui mừng hay là... Lo lắng? Cô nhóc đó không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Đó là một tâm hồn... Kì lạ.
Doflamingo từng tiếp xúc với vô số những mĩ nữ xinh đẹp trên đời nhưng Alethea lại mang cho gã một cảm giác kì lạ. Nó ấm áp, có, lạnh lùng, cũng có.
Nhưng vô tình lúc nãy, gã đã thấy được sự tuyệt vọng, đau thương tột cùng ở sâu bên trong đôi mắt ấy.
Alethea là một kẻ ích kỷ, hám tiền. Điều đó gã biết, Kaido đã phàn nàn rất nhiều lần với gã.
Giống như là một bông hoa thuỷ tiên trắng. Nó ngây thơ và trong sáng.
Doflamingo thở dài chỉnh lại chiếc kính rồi trở về phòng ngủ. Alethea vẫn sẽ luôn là một bí ẩn với gã.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rachel: ấn bình chọn và bình luận đi nào! Làm ơn đừng đọc chùa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top