Chapter 1| Khởi Đầu Mới


   - "rốt cuộc, rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao?" - Alethea nhìn khung cảnh trước mắt mà lặng người.

   - "mọi người, tại sao? Kẻ nào đã làm ra chuyện này?" - nó nhìn thấy những vũng máu đỏ tươi mà khuỵn xuống.

   - "Làm ơn, Làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là một trò đùa đi mà! Mọi người tỉnh lại đi!" - Alethea gọi trong tuyệt vọng nhưng gương mặt lại không có một giọt nước mắt nào.

    - "Ale, Alethea! Cháu hãy chạy đi ngay bây giờ! Bọn chúng vẫn, khụ khụ còn quanh quẩn, ở, ở gần đây! Mau chạy đi trước khi... Quá muộn!" - người già làng cố gắng nói với nó.

    - "... Ông già làng!" - Alethea nhỏ giọng rồi nhìn xung quanh.

    Một chiếc mũ hải quân dính máu đang nằm giữa một vũng máu. Vậy thì thế lực tạo ra khung cảnh đau thương này chính là... Hải quân ư?

    - " ơ, kia là một con búp bê ư?" - một người nhìn Alethea nhầm tưởng.

    - " không phải, nó ở kia! Vẫn còn một đứa trẻ còn sống. Mau giết chết nó!" - một lính hải quân hét lên khi nhìn thấy nó.

    - "tránh xa tôi ra, nếu không..." - nó nhìn lên những người hải quân rồi đưa ra cảnh báo cho họ.

    - "đội trưởng! Chúng ta có nên làm theo lời nó nói không, tôi có linh cảm không hay về việc này!" - một người hỏi người đội trưởng của họ.

    - "vớ vẩn, một con nhãi thế kia thì làm được trò trống gì chứ? Bắn nó cho ta!" - người kia hét lên.

    Tất cả bọn họ đều giơ súng lên chuẩn bị bắn và họ thầm thương tiếc cho cô bé kia.

    - "ta đã nói là... TRÁNH RA!" - nó đưa đôi mắt hai màu lên nhìn họ.

    Cảm xúc bùng nổ, Alethea vô tình kích hoạt sức mạnh của mình.

   Xung quanh bọn họ những cây kim trong suốt bằng ánh sáng lao đến. Từng mũi kim tựa như một mũi dao đâm sâu vào da thịt họ.

    Chẳng mấy chốc họ đã ngất đi vì chịu ảnh hưởng từ những cây kim đó.

    Nó lùi lại phía sau rồi tự kinh tởm bản thân. Chuyện khinh khủng như vậy mà nó vẫn dám làm.

    Alethea rút trong túi ra một con dao găm chuẩn bị tự sát thì một cánh tay ngăn Alethea, nó dừng lại.

   Đó là một người đàn ông to lớn, vạm vỡ có mái tóc màu vàng dài và hai cái sừng trắng trông rất lạ. Hắn ta có một làn da rám nắng.

  - "ngươi là kẻ nào? Muốn giết ta sao?" - Alethea ngước lên hỏi.

  - "không phải! Thứ sức mạnh ngươi dùng lúc nãy... Là thứ gì vậy?" - người đó hỏi Alethea về nó.

   - "... Lý do gì để tôi phải nói cho anh chuyện đó?" - Alethea sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

   - "nhóc con, ngươi không sợ ta giết ngươi ư?" - tên đó hỏi trong thắc mắc.

   - "não ngươi có vấn đề về thần kinh à? Ngươi chính là kẻ vừa ngăn ta tự sát đấy!" - Alethea bình thản giải thích cho hắn nghe lý do.

    - "bọn chúng kia rồi! Bắt lấy chúng mau cho ta!" - một tên hải quân hét lên với đám người đằng sau.

  - "nhóc quay mặt ra sau rồi đứng yên đây đợi ta một lúc!" - tên đó dặn dò kĩ lưỡng rồi bỏ đi.

    Alethea dù không hiểu tại sao nhưng cũng nghe lời hắn quay mặt vào bức tường sau lưng.

    Ngay sau đó là những tiếng hét, tiếng súng, tiếng đổ vỡ những bức tường. Alethea như hiểu được phần nào lý do tại sao.

     - "bây giờ thì ngươi có thể quay lại được rồi đấy!" - tên đó nói.

    - "..." - Alethea

   - "sao vậy?" - tên đó hỏi.

    Alethea lắc đầu rồi nhìn đám hải quân nằm la liệt dưới đất.

    - "cảm ơn!" - Alethea nói.

    Ban đầu hắn ta hơi ngạc nhiên và không hiểu tại sao nó lại cảm ơn mình nhưng khi nhìn theo ánh mắt oán hận của nó thì hắn cũng hiểu phần nào.

    - "không có gì! Bây giờ gần như toàn bộ nơi này đều đã bị phá hủy hết rồi, ngươi có muốn đi theo ta không?" - hắn ta hỏi Alethea.

     - " thật không? Tôi có thể ư?" - nó ngạc nhiên hỏi hắn.

    - "tất nhiên là được rồi! Chúng ta đi thôi!" - hắn ta trả lời lại với Alethea.

    - "đợi một chút! Tôi muốn lấy một số vật dụng cần thiết!" - Alethea nói rồi chờ đợi cái gật đầu từ gã.

     Sau khi nhận được cái gật đầu Alethea nhanh chóng chạy quanh ngôi làng nhỏ để vào các cửa hàng.

    - "được rồi, đi thôi!" - Tên đó nói.

    Alethea gật đầu rồi chạy theo sau hắn ta nhưng không kịp. Thấy thế hắn cho Alethea trèo lên vai hắn ngồi.

    - "tôi xin lỗi vì lúc nãy đã quá thô lỗ! " - Alethea hối lỗi.

    - "không sao! Mà ngươi tên là gì?" - hắn ta vừa đi vừa hỏi.

    - "tôi là Alethea, Luna Alethea! Còn anh?" - nó giới thiệu rồi hỏi.

   - "Jack, chỉ là Jack thôi!" - hắn trả lời.

   - "vậy giờ thì ngươi có thể nói cho ta biết cái thứ sức mạnh lúc nãy ngươi sử dụng là gì được rồi chứ?" - Jack tiếp lời khi nhìn Alethea.

   - "đó là sức mạnh của trái ác quỷ!" - Alethea thật thà trả lời Jack .

  - "nó có khả năng gì?" - Jack hỏi tiếp.

   - "tôi không rõ về việc đó, xin lỗi!" - nó nhìn Jack trả lời.

   - "ngươi không biết về nó ư? Vậy lúc nãy là ngươi vô thức sử dụng?" - Jack ngạc nhiên hỏi.

   - "đúng vậy! Mỗi khi cảm xúc của tôi bùng nổ là như vậy, tôi có thể biết thành một chú chim sấm!" - Alethea đồng tình trả lời.

   - "chim sấm?! Vậy thì chắc trái ác quỷ của ngươi thuộc hệ Zoan thần thoại rồi!" - Jack nói với nó.

   - "vậy là tốt hay xấu?" - Alethea không rành về những trái ác quỷ cho lắm nên hỏi Jack.

    - "chuyện đó còn tuỳ thuộc vào xem ngươi có điều khiển được nó không? Nhưng tạm thời là tốt!" - Jack nói.

    - "vậy anh là một hải tặc à?" - nó hỏi khi Jack gật đầu.

    - "ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" - Jack

   - " tôi 10 tuổi!" - Alethea mỉm cười giả tạo với Jack.

   Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi Jack đưa Alethea về tàu.

    Alethea nhìn con tàu to lớn trước mặt mà thán phục. Chắc băng hải tặc này cũng giàu lắm nhỉ?

     - " Jack! Mày lại đem cái gì về nữa thế?" - giọng nói của một người đàn ông tóc vàng hút thuốc nói.

   - "một con búp bê? Nó là thứ gì vậy?" - một tên có cái cách chim màu đen to đùng ở đằng sau lưng nói.

    - "em nghĩ nó sẽ có ích cho chúng ta trong tương lai đấy!" - Jack đặt nó xuống tàu và trả lời.

    - "nó có thể làm được gì cơ chứ?" - một người đàn ông khổng lồ nói.

    - "nó sở hữu một trái Zoan thần thoại, thưa ngài Kaido!" - Jack trả lời.

    - "nhưng nó vẫn chưa biết cách sử dụng và kiểm soát trái ác quỷ của mình!" - Jack tiếp lời.

    - "nhóc con, ngươi biết tên của trái ác quỷ đó không?" - người đàn ông đó quay sang Alethea hỏi.

    - "là Toei Toei Nomi!" - nó trả lời.

    Họ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu.

    - " ngươi có thể gọi ta là King! Ngươi hẳn là Alethea theo lời tên Jack?" - người đàn ông cánh đen nói.

    - "cứ gọi ta là Queen cũng được, Alethea!" - Người đàn ông mập giới thiệu rồi cười với Alethea.

    - "ta là Kaido, hẳn ngươi cũng biết ta!" - người cuối cùng giới thiệu.

    - "hân hạnh được gặp mặt! Xin giới thiệu lại, tôi là Luna Alethea!" - nó nói với những người đó.

    - "ta sẽ xem xét lại về việc ngươi sẽ là thành viên của băng hải tặc bách thú! Chào mừng ngươi tham gia!" - Kaido nốc một ngụm rượu cười nói.

    - "vậy tôi sẽ phải làm gì?" - Alethea ngước mắt lên hỏi.

    - "chuyện đó để sau cũng được, bây giờ ngươi chắc cũng cần đi tắm!" - Queen nhìn từ đầu đến chân của Alethea rồi nói.

    - "cũng đúng, ngài Kaido! Hãy để tôi dẫn nó về phòng." - King gật đầu rồi quay qua Kaido nói.

   - "được rồi! Còn đám các ngươi, mau mau khẩn trương tức tốc đi làm bữa tối cho ta ngay!" - Kaido cho phép King dẫn Alethea đến phòng và quát đám tay sai.

    - "đã rõ, thưa ngài Kaido!" - họ gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.

    Alethea được King đưa đến một căn phòng tạm thời của mình. Nó dao dác nhìn quanh khắp phòng.

     - " có gì không ổn sao?" - King hỏi khi thấy Alethea nhìn như thế.

    - "không có, tôi chỉ thấy lạ thôi!" - Alethea lắc đầu với King.

    - "lạ? Lạ cái gì cơ?" - King khó hiểu.

   - "đây là lần đầu tiên tôi có được một nơi thực sự giống như một căn phòng!" - Alethea nặn một nụ cười.

    - "vậy trước giờ ngươi ở đâu?" - King hỏi Alethea đang ngồi trên giường.

    - "tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi thì làm gì mà có một căn phòng thực sự cơ chứ?" - Alethea nhún vai

    - "vậy cha mẹ của ngươi đâu?" - King tiếp tục đặt câu hỏi.

   - "họ đã bỏ rơi tôi từ khi tôi sinh ra, tôi thậm chí còn không biết họ là ai, còn sống hay đã chết!" - nó trả lời như đó là một điều rất bình thường vậy.

    King gật đầu rồi bước ra khỏi phòng của Alethea để nó một mình. Nó thở dài lấy một bộ quần áo rồi đi tắm.

         ~Ở phòng thuyền trưởng~
   
     Hiện tại ở căn phòng này là tập hợp bốn con quái vật mạnh nhất của băng hải tặc bách thú.

     - "vậy nó là trẻ mồ côi?" - Kaido hỏi King về Alethea.

     - "Vâng, nếu theo lời nó thì điều này là đúng!" - King trầm ngâm.

    - "Jack, ngươi có biết gì về điều này không?" - Kaido quay qua Jack.

    - "điều này thì tôi e rằng tôi không biết nhưng có lẽ là sự thật!" - Jack lắc đầu rồi nói với Kaido.

    - "tại sao ngươi lại nghĩ như thế?" - Kaido nhướn mày nhìn Jack.

    - "bởi vì khi tôi nhìn thấy nó tôi đã đi theo nó, thông thường những đứa trẻ sẽ cố gắng chạy đi tìm bố mẹ chúng nhưng nó không, nó chỉ đứng trước xác của lũ dân làng.

     Người mà nó gọi là lão già làng. Không thấy lão nhắc gì đến cha mẹ nó nên chắc là mồ côi! "- Jack đưa ra lí lẽ riêng của mình với Kaido.

    - "cũng đúng, thường thì chả có bố mẹ nào cho con cái họ mặc cái bộ đồ rách nát đó!" - Queen đồng tình.

   - "vậy quyết định của ngài là?" - King thản nhiên khoanh tay chờ đợi câu trả lời cuối cùng của Kaido.

   - "ha ha ha, tất nhiên là được rồi! Đứa trẻ đó rất đặc biệt!" - Kaido cười lớn rồi trả lời.

    - "nhưng nó sẽ cần tập luyện thêm, thưa ngài!" - King nói với Kaido.

   - "được được, vậy chuyện này sẽ giao cho ba người các ngươi xử lý!" - Kaido ra lệnh cho cả ba người họ.

   - "đã rõ, thưa ngài Kaido!" - ba người họ cùng đáp.

          ~đến bữa tối hôm đó~

    Alethea ngồi đọc một quyển sách mà nó lấy ở tiệm sách lúc nãy.

    Nó từ lúc bắt đầu bữa tối đã chẳng hề đụng đến miếng thức ăn nào cả. Nó cũng chẳng nói tiếng nào, đơn giản chỉ ngồi im lặng mà đọc sách.

    - "nhóc con, không ăn sao? Hay là đồ ăn có vấn đề gì?" - Kaido lấy làm lạ liền hỏi Alethea.

    - "ah, xin lỗi vì sự thất lễ này! Tôi mải mê đọc sách quá thôi!" - Alethea cười một cách khó khăn.

    - "ha ha ha, vậy mới được chứ! Nào, mừng ngươi gia nhập cùng chúng ta!" - Kaido cười lớn khi uống rượu.

    - "... Kaido - sama! Ngài không nên uống nhiều rượu như vậy! Không tốt cho sức khỏe của ngài đâu!" - Alethea đề nghị với Kaido.

    - "nhãi con cứ lo xa, ta còn khỏe chán, ha ha ha!" - Kaido nói với nó.

    - "không phải, nhỡ ngài say rượu rồi không kiểm soát được hành động của ngài thì sao?" - Alethea nói.

    - "... Ngươi làm sao biết chuyện đó?" - Kaido trừng mắt nhìn Alethea.

    - "tôi nghe mấy người đầu bếp nó như vậy!" - Alethea thật thà khai báo.

   Trong bữa tiệc ấy tràn ngập tiếng cười, Alethea chẳng thèm nhếch mép lấy một cái trong lúc đó.

    Trong lúc tất cả họ tiệc tùng, uống rượu, hay làm thứ gì đó không đủ tuổi để Alethea tham gia thì nó cùng King nói chuyện trên boong tàu.

   Theo Alethea cảm nhận, King là một người khá trầm tính và là cánh tay phải số 1 của Kaido.

    - "vậy... Anh đến để tra hỏi tôi sao?" - Alethea ngước lên bầu trời hỏi.

    - "không hẳn, đó là một lời đề nghị từ ngài Kaido!" - King đáp.

   - "đề nghị? Đề nghị gì?" - Alethea thắc mắc nghiêng đầu hỏi.

   - "ngài ấy muốn nhóc con nhà ngươi trở thành con gái nuôi của ngài ấy!" - King bình thản.

   - "!!!" - Alethea không biết nói gì.

   - "đó là sự lựa chọn của nhóc, không phải ngươi không có gia đình sao? Vậy quyết định cuối cùng của ngươi sẽ là gì?" - King đánh vào tâm lý Alethea.

    Alethea đắn đo một lúc, đúng là nó luôn muốn có người chăm sóc nó nhưng liệu có phải là một âm mưu?

    - "đó là sự thật hay chỉ là một âm mưu?" - Alethea ngập ngừng.

   - "gì cơ?" - King nhìn Alethea, ai mà biết được một con nhóc 10 tuổi lại suy nghĩ đến mức độ đó.

   - "các người cũng chỉ muốn trái ác quỷ của tôi giống như đám hải tặc và hải quân lúc trước, đúng chứ?" - nó cúi đầu thấp xuống một chút.

   - "không phải, nếu bọn ta muốn thứ trái đó thì đã giết ngươi lâu rồi! Bọn ta thừa sức làm việc đó!" - King thở dài giải thích với Alethea.

    Không biết nó đã từng trải qua những chuyện gì nữa.

    Nhưng King thấy rõ nụ cười của nó giả dối bao nhiêu, một đứa trẻ 10 tuổi đã chịu đựng những gì vậy?

   - "thật chứ?" - Alethea ngước mắt lên, điều đó cũng đúng.

    - "tại sao ta phải nói dối ngươi?" - King nhìn Alethea vỗ đầu nó nhẹ.

    - "được, tôi sẽ trở thành con gái lão ta, hãy giúp tôi mạnh hơn!" - Alethea giữ tay King nói với cái gật đầu.

    - "nhưng những gì ngươi nói lúc nãy là sao?" - King hỏi với sự hoài nghi.

    - "... Thiên long nhân đã đến hòn đảo đó cách đây vài tháng, họ muốn trái ác quỷ của tôi nên đã nhờ hải quân nhúng tay vào!

    Những tên hải tặc đến quậy phá ngôi làng của chúng tôi, chúng cố gắng giết tôi để đoạt lấy trái ác quỷ!" - Alethea tránh anh mắt King.

   King gật đầu rồi rồi vác Alethea đến phòng của nó.

    - "được rồi! Cũng trễ rồi, hãy đi ngủ đi! Khi nào về đến đảo cuộc tập luyện sẽ bắt đầu!" - King đưa Alethea về phòng và dặn dò nó.

    - "Vâng, chúc ngủ ngon, King-san!" - Alethea nói khi đánh răng.

    King đóng cửa và đi báo cáo lại với Kaido tất cả mọi thông tin hắn vừa thu thập được từ Alethea.

    Bây giờ hắn đã hiểu phần nào một con nhóc lại có thể gia nhập băng hải tặc này và lý do Kaido hứng thú với nó đến như vậy?

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top