Chap 8.1
Yo Seob bụm miệng cười khúc khích khi đối diện với khuôn mặt hậm hực của Jun Hyung. Anh nhăn nhó:
- Em cười cái gì ? Bộ làm anh ướt nhẹp thế này em vui lắm sao ?
Cậu gật đầu, không nhịn được nữa mà cười lớn thành tiếng:
- Hahaha....haha.....haha.....*ắt xì*......*ắt xì*......
Tiếng nhảy mũi đáng yêu của ai đó khiến Jun Hyung hả hê, nhưng thay vì châm chọc, anh lại lo cho cậu nhiều hơn. Vội đứng lên, anh khoát tay:
- Ở mũi thuyền gió lớn lắm, em coi ra sắp cảm lạnh rồi, mau vào trong tắm đi !
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, lật đật chạy vào trong. Bởi cậu chỉ đem theo mỗi bộ quần áo để thay nên bây giờ phải mượn đỡ đồ anh mặc tạm. Cơ mà khi mặc vô, trông cậu như người lùn lọt thỏm giữa trang phục của tên khổng lồ vậy. Quần áo rộng thùng thình thì khỏi nói, đằng này còn chẳng thấy bàn tay, bàn chân cậu đâu.
Bế Yo Seob đặt lên cao, Jun Hyung giúp cậu xắn ống quần và ống tay áo để tránh vướng víu mà vấp té. Cậu len lén nhìn anh, vừa xấu hổ vì chiều cao "khiêm tốn" của mình, vừa cảm động trước sự ân cần, chu đáo của anh.
Tắm xong lần thứ hai, bầu trời đã nhá nhem tối. Chiếc du thuyền đỗ lại tại một hòn đảo nhỏ. Cậu ngạc nhiên:
- Ơ, em tưởng......chúng ta phải về thẳng bờ bên kia chứ ?
- Đã nói cùng anh tận hưởng hết ngày hôm nay mà, bây giờ vẫn chưa hết ngày, về cái gì.
Cậu đứng trên bãi cát, dáo dác nhìn xung quanh:
- Nhưng......ở đây hoang vu quá, có an toàn không ?
- Hoang vu, nguy hiểm cỡ nào, anh cũng sẽ bảo vệ em, cùng lắm thú dữ xuất hiện, anh liều mình hi sinh trước, yên tâm chưa ?
- Ble, anh hi sinh xong tới lượt em hi sinh luôn, làm sao yên tâm hả ?
Jun Hyung cốc đầu Yo Seob một cái, rõ đau, cứ cốc hoài chắc cậu "nhùn" xuống còn 1m quá. Trong khi đó, anh liên tục mang những thanh củi lớn từ du thuyền ra bãi cát, chụm chúng lại với nhau. Cậu tò mò:
- Anh đang làm gì thế ?
- Đốt lửa xua thú dữ, hồi còn ở bên Mỹ, mỗi lần cắm trại qua đêm, anh đều đốt lửa như vầy.
Miệng cậu méo xệch:
- Qua đêm ? Ý....ý anh......chúng ta ngủ ngoài này ư ? Đừng mà, ngủ trong du thuyền phải tốt hơn không ?
- Tin anh đi, ngủ ngoài này thích lắm. Lát nữa em sẽ hiểu.
Nói rồi, tự nhiên anh chạy đi mất. Cậu chỉ còn nước thở dài ngao ngán nhìn theo. Một hồi sau, anh từ du thuyền quay trở lại cùng con gà to tướng trên tay.
Ọc ọc !
Bụng cậu bất ngờ đánh trống, chợt nhớ rằng mình vẫn chưa ăn gì, cậu tặc lưỡi:
"Hm, thôi kệ, lấp đầy bao tử trước đã, chuyện ngủ nghỉ tính sau"
Jun Hyung xiên que củi vào con gà, để cho những ngọn lửa rực hồng vây lấy nó. Thoáng chốc, mùi thơm từ từ dậy lên, vờn quanh khoang mũi cậu, chỉ chờ con gà chín vàng, cậu lập tức ngấu nghiến nó, còn tấm tắc khen ngon. Nhìn đôi mắt cậu không rời con gà, anh phì cười.
No nê, Yo Seob nằm phịch xuống bãi cát. Hướng mặt lên trời, cậu trông thấy những vì sao sáng lung linh, sáng nhất trong mọi đêm cậu từng thấy. Đẹp quá !
- Đẹp đúng không ?
- Hả ? Sao anh biết em đang nghĩ gì ?
- Thì đêm ở bãi biển, điều thu hút nhất là sao mà. Ngôi sao sẽ bị lu mờ bởi ánh đèn điện giăng kín các tòa nhà cao tầng,chỉ những lúc tĩnh lặng, xung quanh tối đen như thế này, ngôi sao mới có thể tỏa sáng........một ánh sáng mang lại cảm giác bình yên......
- Ừhm !
Cậu gật gù, đôi mắt mơ màng chốn xa xăm, tìm kiếm thứ gì đó mà bản thân cậu cũng chẳng rõ. Rì rào, rì rào, tiếng sóng biển vỗ đều đặn bên tai, hòa cùng âm thanh vi vu của gió, tạo thành bản nhạc không lời miên man........Giữa khung cảnh nên thơ thế này, còn thiếu một chút.......Cậu xoay sang nhìn Jun Hyung đang nằm bên cạnh:
- Hyungie à, hát cho em nghe một bài đi !
- Mwo ?
- Một bài ballad nhẹ nhàng ấy, bài nào cũng được
- Hm, giọng hát của anh đâu dễ để cho người ta nghe thấy chứ
- Vì nó dở quá ư ?
- Dở cái đầu em, chỉ là hát chay thì có hơi........
- Chay cũng chẳng sao, em muốn nghe anh hát.
Vẻ mặt cậu đầy mong đợi, đôi mắt cún con lấp la lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ ngôi sao trên cao, làm kẻ đối diện dù sắt đá thế nào cũng phải mềm lòng. Anh ngập ngừng:
- Nếu vậy.......cấm em chê nha.
Cậu hớn hở gật gật, im lặng dỏng tai lên trông chờ. Chất giọng trầm ấm của Jun Hyung âm vang, nhẹ nhàng lấp đầy bầu không khí lãng mạn.......
(Always be mine_Viet trans by me)
Anh nghe em thở
Em đang nằm cạnh bên anh này
Bóng tối dần tan biến
Anh tìm thấy sự bình yên
Em khiến anh tĩnh tâm
Giữ anh tránh xa mọi nguy hiểm
Và kề cận bên em
Anh nán lại thâu đêm đến vô tận
Đó là cách nó sẽ điễn ra
Và anh tự hỏi em đang mơ về điều gì
Trông em thật bình yên khi chìm vào giấc ngủ
Mọi thứ anh muốn, mọi thứ anh cần
Lại đang nằm ngay trước mặt anh đây
Và nếu anh đánh mất động lực để vươn cao
Thì tình yêu của em đưa anh bay bổng
Anh sẽ luôn luôn thật lòng với em
Thỉnh thoảng anh nghĩ anh có thể bỏ lỡ tất cả
Đoán rằng cơ hội rất nhỏ nhoi
Nhưng em giữ chặt anh
Anh cảm nhận em gần bên mình
Đừng buông tay, hãy nói rằng em luôn ở đây
Chỉ cần giữ chặt anh và anh sẽ ổn
Mộng mơ..........em mãi mãi thuộc về anh thôi.
.
Tựa như mặt trời
Em sưởi ấm anh từ bên trong
Giống cơn gió nhẹ mùa hè
Một khoảnh khắc để nắm lấy, đúng vậy
Anh sẽ không ngừng yêu em.....
.
Chầm chậm liếc mắt sang Yo Seob, thì ra cậu đã yên giấc từ lâu. Khuôn mặt trẻ con ấy bị làn tóc rối lòa xòa che khuất, chính vì thế lại tạo nên nét gì đó phong trần, bụi bặm........hoàn toàn khác với vẻ dễ thương cố hữu mọi ngày. Hàng mi cậu nhắm nghiền thỉnh thoảng động đậy, tiếng thở đều đều từ cánh mũi tẹt đáng yêu.........
Và anh tự hỏi em đang mơ về điều gì
Trông em thật bình yên khi chìm vào giấc ngủ
Sự quyến rũ vô hình khiến Jun Hyung nhích tới gần Yo Seob hơn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi cậu........
Vì mọi thứ anh muốn, mọi thứ anh cần
Lại đang nằm ngay trước mặt anh đây
Kéo cậu áp sát vào trong lòng mình cho đỡ lạnh, vòng tay ôm chặt thân thể nhỏ bé kia, bỗng nhiên anh có cảm giác mông lung, con đường phía trước của cà hai sao mờ mịt thế. Anh như lúc này........là đúng hay sai ?
* * * * * * * * * *
Tại một công viên nhỏ, tiếng nói cười vui vẻ vang lên, anh trông thấy mình đang vui đùa cùng thằng bé chừng 7-8 tuổi. Là thằng bé ấy, người mà bao năm nay vẫn thường ần hiện trong giấc mơ của anh, là người anh luôn có cảm giác thân quen nhưng không cách nào nhớ rõ. Thằng bé nghịch cát với anh, cười giòn giã, hai đồng điếu tủm tỉm bên khóe môi, rạng ngời tỏa sáng làm lóa cả khuôn mặt nó. Dù anh cố căng mắt nhìn thì vẫn chỉ thấy mỗi nụ cười thôi.
Rồi đột nhiên thằng bé đứng dậy, chạy tung tăng về phía cầu tuột, anh vội vàng chạy theo phía sau. Nó leo lên các bậc thang, anh cũng leo lên các bậc thang. Nó chui vào nhà đồ chơi trốn, đóng cửa lại. Anh giơ tay kéo tung cửa ra.............và nó hoàn toàn bốc hơi không dấu vết.................lại lần nữa, cách nó xuất hiện hay biến mất đều đột ngột như thế.
Giật mình tỉnh dậy, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán Jun Hyung. Anh nhìn sang bên cạnh, may là không làm Yo Seob thức giấc. Nhưng hình như............chỉ hình như thôi..............tại sao nụ cười của thằng bé trong giấc mơ lại giống nụ cười của cậu lúc ở trên du thuyền đến thế, đặc biệt là hai lúm đồng điếu không lẫn vào đâu được.........Nhưng nếu sự thật đúng là cậu, lý do gì anh lại quên mất, lý do gì cả cậu cũng chẳng nhận ra anh, rốt cuộc mối quan hệ giữa cả hai là như thế nào ?
Nhẹ nhàng rút cánh tay đặt dưới đầu cậu ra, anh bước về phía bãi biển, dùng làn nước mát lạnh để rửa mặt, đồng thời để cuốn trôi cả những suy nghĩ rối bời trong đầu. Một thứ gì đó màu cam sóng sánh phản chiếu trên mặt nước, anh ngẩng đầu lên........
- Seobie à, dậy đi !
- Hm, Joonie hyung đừng phiền em nữa, cho em ngủ thêm chút xíu thôi.
- Joonie hyung cái đầu em, anh nè, dậy đi !
- Em không tập thể dục, không tập thể dục.........
- Bậy giờ em có dậy không ?
- Vệ sĩ đâu ? Tên nào ồn quá.........bắt nó...........
.
.
Yo Seob trợn trắng mắt, vừa thở vừa ho khùn khục vì bàn tay ai đó bóp chặt chiếc mũi tẹt của cậu nãy giờ.
- Yah, anh muốn giết em hả ? Từ từ em dậy chứ anh làm gì mà.........
- Nhìn kìa !
Jun Hyung chỉ tay về dãy núi phía xa, nơi mặt trời mang màu cam tựa hòn lửa khổng lồ đang dần nhô lên khỏi mặt nước. Những tia nắng nhẹ đầu ngày thắp sáng khoảng không xung quanh, như muốn đánh thức vạn vật còn mãi đắm chìm trong giấc ngủ. Bãi biển trước mắt cả hai nhuộm đầy thứ ánh sáng màu cam tuyệt diệu, làm bừng lên sức sống để đón chào khung cảnh bình minh lung linh của tạo hóa. Yo Seob thất thần:
- Waaaaaaa......!
Anh nhìn cậu, tỏ vẻ đắc ý:
- Hôm qua anh đã bảo em mà, ngủ ngoài biển thích lắm, bởi vì tối nằm ngắm sao, sáng dậy còn có thể đón bình minh nữa, bây giờ em tin chưa ?
- Em tin, em tin, tóm lại mai mốt anh nói gì em cũng tin hết........
Cậu cười, vẫn là nụ cười khoe hai lúm đồng điếu làm anh ngẩn ngơ đó, nhưng thật sự lúc này anh băn khoăn nhiều hơn, vừa định mở miệng hỏi thì cậu bỗng giục anh:
- Nè, sáng rồi, chúng ta nhanh về thôi, đã đi suốt ngày hôm qua, em sợ Lee Joon hyung mách lại với ba em mất, đi đi..............
Cậu kéo tay anh, liên tục hối thúc, điều vướng mắc kia cũng vì thế mà bị anh lãng quên..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top