Chap 7: Hương bạc hà
Tối đến, Yo Seob nằm trên giường lăn tới lăn lui, hễ nghĩ lại viễn cảnh hồi chiều là khuôn mặt cậu cứ đỏ bừng lên. Lấy cái gối úp lên mặt, chân thì giãy đành đạch như người mới biết yêu ấy, tại sao chỉ trong một ngày mà đột nhiên cậu có nhiều trải nghiệm lạ lùng quá.
Lần đầu tiên ngồi trực thăng này, lần đầu tiên ngắm nhìn Seoul ở độ cao hơn 1000m này, lần đầu tiên trông thấy trái tim khổng lồ này, lần đầu tiên được người ta tỏ tình này (mặc dù việc tỏ tình chưa rõ ràng mấy bởi lúc đó người ta còn giả điên và cậu còn chưa chính thức trả lời). Nói chung đây là lần đầu tiên với bao nhiêu lần đầu tiên xảy ra cùng lúc như vậy.
Đang cười vui vẻ cùng đống trải nghiệm mới mẻ thì cậu chợt nhớ ra, thẩy tung gối sang bên, cốc thật đau vào đầu mình, lẩm nhẩm:
- Ôi trời, đãng trí quá, hồi chiều khi Jun Hyung bỏ về, mình vẫn chưa kịp cảm ơn anh ấy.
Nghĩ là làm, cậu vớ ngay cái điện thoại nhắn tin cho anh:
- Xin lỗi, đến bây giờ em mới nhớ để cảm ơn anh. Cảm ơn anh về một buổi chiều tuyệt vời nhé. Em thích lắm !
Mm......mm......
Jun Hyung lập tức nhắn tin trả lời, kiểu anh đang căng con mắt lên chờ tin nhắn của cậu nên mới có thể trả lời nhanh cỡ đó:
- Em thích thì tốt quá =)))))))......Mà em thích cái nào nhất ? Thích bữa ăn, thích ngồi trực thăng, hay......thích trái tim nhỉ ?
Jun Hyung quả nhiên cao tay, gài Yo Seob vào tình huống cậu chẳng biết nên ừ hử thế nào. Nếu nói rằng thích hai thứ kia, mắc công anh hiểu nhầm ý cậu, còn nếu cậu nói rằng thích trái tim thì cậu sẽ ngượng chết mất. Cậu cứ đắn đo, ngón tay vừa chạm lên màn hình, 3s sau liền bối rối rút lại. May thay, dường như anh biết mình hơi đường đột, tin nhắn tiếp theo được gửi tới:
- Anh đùa thôi ! Thế......em có muốn đi chơi (với...hm...à đi chơi) nữa không ?
Yo Seob quên ngay sự khó xử khi nãy, mừng rỡ gõ một hơi:
(Muốn muốn muốn muốn muốn chứ)
Nhưng cũng hên cậu nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân, kiềm nén sự phấn khích, xóa bớt mấy chữ xong rồi bấm nút "Send":
- Muốn chứ !
- Ừhm......vậy picnic ha ? Cuối tuần ở ngoại ô thành phố, em thấy sao ?
- Nhất trí ạ !
- Ok, vậy hẹn em cuối tuần nha. Ngủ ngon !
- Dae, chúc hyung ngủ ngon !
Cậu tủm tỉm cười, che giấu niềm vui sướng dưới lớp chăn dày cộm, ôm mấy dòng tin nhắn ngắn ngủn trong điện thoại ấy mà hạnh phúc ngủ thiếp mất, chỉ mong cho thời gian nhanh chóng trôi đến chủ nhật thôi.
* * * * * * * * * *
Chủ nhật, ngày cuối tuần đầy mong đợi, Yo Seob háo hức cùng vệ sĩ rời khỏi nhà. Một tiếng sau, cậu đã có mặt ở ngoại ô thành phố.
8h sáng, bầu trời mang màu xanh dịu nhẹ, thứ màu sắc chỉ nhìn cũng khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Từng đám mây lãng đãng trôi, một cơn gió thổi đến, cậu cảm nhận luồng không khí mát rượi thổi vào mặt, vào tóc, vào tai. Tiếng gió ù ù đánh thức mọi giác quan còn chưa hoàn toàn tỉnh táo của cậu. Và đôi mắt đảo quanh dò tìm, cậu trông thấy Jun Hyung đang đứng đợi đằng xa. Hôm nay anh mặc đồ thể thao khá thoải mái, chất liệu thun dễ cử động, quần Adidas màu đen kết hợp cùng đôi giày Nike trắng. Trùng hợp thay, cậu nhận ra chiếc áo anh với cậu mặc đều là áo Chanel vàng, người ngoài nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm rằng hai đứa đang mặc đồ đôi ấy.
Cậu bước lại gần, để anh chẳng kịp nói gì, cậu vội vàng đẩy vai anh:
- Em đến rồi ! Mình đi thôi, đi thôi !
Bất ngờ trước sự hối thúc của Yo Seob, Jun Hyung nhíu mày nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ngay. Anh cười tủm tỉm trước bộ dạng cậu cứ luống ca luống cuống.
Cả bảy người cùng rảo bước trên thảm cỏ, thả hồn ngắm trời xanh mây trắng, thời tiết rất phù hợp cho một buổi dã ngoại thế này. Vì chủ nhật là ngày nghỉ nên cũng có vài gia đình rủ nhau tới đây chơi. Thỉnh thoảng Yo Seob còn nghe được tiếng cười khúc khích từ những đứa trẻ đang hồn nhiên nô đùa cùng cha mẹ chúng nữa.
Jun Hyung đi bên cạnh bỗng lên giọng quản giáo cậu:
- Em đó, đừng suốt ngày trốn trong mấy căn nhà cao tầng, bít hết cửa kính và chẳng có nổi một tia nắng mặt trời chiếu vào ấy. Em nên thường xuyên ra ngoài tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành nè, như thế vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái hơn, em biết chưa ?
- Ơh, sao anh biết nhà em bít hết cửa kính ?
- Anh.........đoán, nhà giàu nào cũng xây theo kiểu đó thôi, đúng không ?
Cậu gật gù:
- Ừhm........chắc vậy...........
- Mà bình thường anh thấy em hay tới khu "Black Paradise" , bộ em thích mua sắm lắm hả ?
- Một phần thôi, tại buồn quá, quanh quẩn chỉ có mình em hà, đi mua sắm cho đỡ buồn, với lại, khu "Black Paradise" ấy thuộc quyền sở hữu của ba em.
- Ba em ? Chẳng phải ba em là chủ tịch tập đoàn thương mại CUBE ư ?
- Vâng, tập đoàn thương mại kinh doanh nhiều lĩnh vực mà, bất động sản, vàng bạc đá quý, buôn bán nữ trang, điều hành các khu trung tâm mua sắm, chuỗi nhà hàng, lắp ráp xe ô tô, xuất nhập khẩu linh kiện điện tử như điện thoại, ti vi, máy tính bảng...........
Jun Hyung ngoác miệng, trầm trồ:
- Oh, ba em kinh doanh rộng rãi quá ta, vậy chắc quen biết không ít người ngoài nhỉ ? Nga thì sao ? Ba em có quen thân với người Nga nào không ?
- Chuyện này........em không rõ cho lắm !
Jun Hyung tiếp tục đưa đẩy:
- Hm..........thế còn hồi trước, anh nghe nói ba em làm ăn chẳng mấy suôn sẻ, xém tí thì trắng tay luôn, nhưng đột nhiên lúc đó xuất hiện một số tiền rất lớn, dùng nó làm vốn, chỉ trong vòng 5 năm ba em đã phát triển CUBE thành tập đoàn thương mại đứng đầu Hàn Quốc. Ba em bảo số tiền ấy do chơi cổ phiếu mà có được, em..........nghĩ sao ?
- Thời điểm ấy.............để xem, em mới 8 tuổi thôi. Một đứa trẻ 8 tuổi thì hiểu được bao nhiêu chuyện chứ ? Cổ phiếu ư ? Trước đó......hm.......em chẳng tài nào nhớ nổi, tuy nhiên sau này, em chưa từng thấy ba chơi.
Cậu ngập ngừng, có vài chuyện, cậu vẫn chưa muốn cho Jun Hyung biết.
- Thật ư ?
- Thật !.............Ủa, mà vô duyên vô cớ, anh hỏi nhiều về ba em chi vậy ? Cả số tiền vốn gì đó, trong khi em mù tịt, anh lại biết rõ ràng thế ?
Yo Seob giương đôi mắt to tròn nhìn Jun Hyung, anh khua chân múa tay, cố tìm cách đánh trống lảng:
- Ôi trời, mấy cái tin tức ấy đăng đầy trên tạp chí, chắc em ít coi nên mù tịt là phải rồi. Đại loại kiểu như phỏng vấn doanh nhân thành đạt, anh thấy có ba em trong đó, muốn học hỏi chút kinh nghiệm hay bí quyết thành công từ ba em thôi.
Câu nói này của Jun Hyung càng khiến đôi mắt Yo Seob mở to hơn:
- Anh á ? Doanh nhân á ? Ưhm..........thật sự, nhìn anh không có tướng doanh nhân cho lắm.
- Tài năng, sở trường là nằm trong máu kìa, đâu phải thứ em vừa nhìn sẽ thấy được. Thôi mỏi chân rồi, chúng ta ngồi xuống đây đi !
Anh cắt ngang câu hỏi của cậu bằng việc lấy miếng bạt trải lên thảm cỏ và ngồi phịch xuống. Cậu cũng ngồi xuống theo nhưng nghịch ngợm trách móc anh:
- Ha, vừa nãy ai bảo em phải thường xuyên tản bộ để tăng cường sức khỏe nhỉ ? Bây giờ người đó lại lười biếng nghỉ ngơi trước cả em cơ.
Anh giơ tay lên, cốc nhẹ vào đầu cậu:
- Nhiều chuyện ! Tại anh đói bụng nên ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn no dưỡng sức mới tiếp tục đi được chứ ? Em thì khác nha, chân yếu tay mềm, chiều cao khiêm tốn, chỉ sợ rằng cơn gió lớn thổi qua cũng đủ cuốn em bay mất rồi.
- Xí ! Chuyện này vốn chả liên quan gì tới việc em cao hay thấp hết. Hơn nữa, em đâu có vô dụng đến mức như anh nói.
- Chà, bộ em quên lần ở bệnh viện, em cố gắng giật túi hành lý mà giật hoài nó vẫn yên vị nằm trong tay anh ư ?
Yo Seob cứng họng, đành bĩu môi đầu hàng. Vô tình hay hữu ý, Jun Hyung lại được dịp ngắm nhìn vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của cậu.
Lần lượt, anh lôi từ chiếc ba lô to đùng nãy giờ vẫn vác trên vai ra từng món ăn mình đã ghé nhà hàng, siêu thị mua trước đó. Nào là sushi, sandwich, hamburger, đồ hộp các thứ, vài lon nước ép trái cây và đặc biệt, một chai Coca Cola cỡ lớn. Yo Seob ngạc nhiên xuýt xoa:
- Mấy thứ này.............đều do anh chuẩn bị hả ?
- Ừhm !
- Anh chu đáo quá !
- Khỏi cần em khen, biết rõ em sẽ đi tay không tới mà, trông vào em chắc bụng anh đói meo mất. Thôi ăn đi.
Yo Seob vui vẻ gật đầu, bỏ từng món vào miệng. Vừa nhai, cậu vừa tranh thủ ngắm nhìn bãi cỏ và những tán cây cao gần đó. Cậu nhớ từng đọc được rằng, khi con người tiếp xúc nhiều với các thứ hay tỏa ra bức xạ như điện thoại, máy vi tính thì nên nhìn vào bầu trời xanh mát, tốt nhất vẫn là cây xanh, nó sẽ giúp cho đôi mắt bớt mệt mỏi. Dù cho không sử dụng hai thứ trên, thỉnh thoảng nhìn cây xanh cũng giúp mắt thư giãn phần nào.
Bỗng nhiên tiếng cười khúc khích từ đứa trẻ ban nãy văng vẳng bên tai thu hút sự chú ý của Yo Seob. Thằng bé nô đùa chán chê, đang nằm cuộn tròn trong vòng tay ba mình, ngon lành mút kem ốc quế. Người cha đưa ánh nhìn trìu mến, dùng tay lau những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán đứa trẻ.
Yo Seob lặng yên, cảnh tượng này đã rất lâu rồi cậu chưa có cơ hội bắt gặp, hàng loạt hình ảnh quen thuộc bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Chẳng phải xưa kia ba cậu cũng ôm cậu trong vòng tay như vậy sao ? Cũng nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến đó sao ? Tuy rằng bây giờ ông vẫn rất thương yêu cậu nhưng hai cha con không còn quấn quýt bên nhau. Cậu luôn cảm thấy kể từ lúc ông trở thành chủ tịch tập đoàn lớn thì tính cách cũng dần thay đổi, hay thấp thỏm, lo âu, lại rất dễ cáu gắt. Nhưng suy nghĩ kỹ, chắc do cậu nhạy cảm thế thôi. Với chức vụ nặng nề của ông, nắm trong tay kế sinh nhai của hàng ngàn người, việc chịu áp lực lớn dẫn đến stress là hiển nhiên, cộng thêm cú sốc ngày mẹ cậu mất nữa...........haizz...........chỉ là đôi khi................cậu bỗng tiếc nuối về quá khứ...............
Chầm chậm rời mắt khỏi hai cha con nọ, cậu quay lại thưởng thức tiếp những món ăn. Kì lạ thay, Jun Hyung vốn ngồi trước mặt cậu bây giờ đã biến mất không dấu vết. Yo Seob nhìn dáo dác xung quanh, xong níu tay Lee Joon hỏi:
- Joonie hyung, hyung có biết Jun Hyung đi đâu rồi không ?
- À, mới nãy anh ta bất thình lình đứng lên, chạy mải miết về đằng kia kìa, còn chuyện anh ta chạy đi đâu, anh không biết.
Yo Seob mím môi, nghển cổ trông theo hướng tay Lee Joon chỉ, thật ra Jun Hyung đang làm cái gì thế, chẳng nói chẳng rằng bỏ lại cậu một mình bơ vơ.
.
.
.
Bịch ! Bịch ! Bịch !
Cậu vừa lầm bầm trách móc anh thì thoáng chốc, bước chân anh đã xuất hiện bên cạnh cậu. Áp que kem chocolate mát lạnh vào má cậu, anh thở hổn hển:
- Cầm lấy !
Yo Seob bối rối đón que kem từ tay Jun Hyung. Cậu há hốc miệng:
- Ơh, tại sao anh lại mua kem ?
- Chẳng phải em muốn ăn ư ?
- Em nói vậy khi nào ?
- Thì khuôn mặt em ngẩn ngơ nhìn cây kem ốc quế của thằng nhóc đó là anh đủ hiểu rồi, khỏi cần em nói. Nhưng ở ngoại ô thế này khó tìm được người bán kem ốc quế, anh đành chạy tới cửa hàng bách hóa nọ mua đỡ kem que, hi vọng em không chấp nhất.
Trái với sự mong đợi của Jun Hyung rằng Yo Seob sẽ mừng rỡ cảm ơn anh, lập tức xé vỏ que kem và ăn ngon lành, đằng này vẻ mặt cậu hơi ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn anh trân trân. Jun Hyung thất vọng:
- Anh đoán sai à ? Là em chê kem hay chê vị chocolate ? Nếu em chê vị chocolate, anh có thể mua vị khác ! Vani, cam, dâu, trà xanh, trái cây..........em thích vị nào ?
Cậu lắc đầu, kéo anh ngồi xuống:
- Aniya, em thích chocolate mà, không cần đổi đâu.
- Thích thì mau ăn đi, chảy hết bây giờ.
- Dae !
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, đưa que kem vào miệng. Vị ngọt ngào, mát lạnh lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng cùng lúc, cậu cảm nhận tâm hồn mình lại vô cùng ấm áp.
Trước mặt cậu, một Jun Hyung người đang thấm đẫm mồ hôi tuy nhiên nụ cười trên môi vẫn nở tươi rói. Nụ cười ấy..............là toàn tâm toàn ý dành cho cậu. Quá khứ đã trôi qua, có chăng cậu đừng nên tiếc nuối nữa. Chẳng phải ở thời điểm hiện tại, nam nhân này cũng đối xử với cậu rất tốt đó sao ?
Yo Seob chồm tới, rút tờ khăn giấy rồi giúp Jun Hyung lau mồ hôi. Ngặt nỗi mồ hôi của anh quá nhiều, làm tờ khăn giấy ướt nhẹp, dính từng miếng, từng miếng rải rác khắp mặt và cổ luôn. Cậu nén cười, đưa tờ khăn giấy cho anh tự lau, còn mình vừa ăn kem vừa ngắm nhìn "thành quả".
Trưa nắng, Yo Seob ngồi cạnh một gốc cây to cùng những cành lá xum xuê đan vào nhau, phủ bóng mát xuống thảm cỏ xanh bên dưới. Trong khi Jun Hyung bảo phải chuẩn bị vài thứ đặc biệt nên dặn cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Yo Seob chẳng suy nghĩ nhiều, bởi đôi mắt gần như đã nặng trĩu, cậu từ từ khép hàng mi lại, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khẽ cựa quậy, cậu vừa thay đổi tư thế thì bỗng thấy cả thân người hụt hẫng, bề mặt phía trước sao mà trống vắng, mênh mông, giống như cậu đang rơi tự do giữa môi trường vô trọng lực.
Mơ màng, khoảng không gian xung quanh cậu tràn ngập hương bạc hà thơm mát. Thứ mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng khiến cậu muốn lưu luyến mãi thôi. Cảm nhận mình gục đầu lên bờ vai ai đó, là một bờ vai rất vững chải, êm ái, tạo cho cậu cảm giác an toàn. Bàn tay ai đó vuốt mái tóc cậu, xong rồi thấp thoáng tan biến mất.
- Huh ?
Yo Seob choàng thức dậy, đôi mắt mở thao láo. Cậu nhìn xuống đất, thì ra nãy giờ cậu đang gối đầu lên cái áo khoác kia, hỏi sao không êm ái cho được. Nhưng khi cậu ngủ, rõ ràng cậu tựa lưng vào thân cây cơ mà. Khó hiểu !
Lúc này trời đã về chiều, Jun Hyung bước đến gần cậu, háo hức:
- Em dậy rồi à ? Có muốn chơi chút trò chơi để vận động tay chân không ?
Cậu dụi mắt:
- Chơi trò gì chứ ?
- Biết ngay em sẽ có hứng thú. Anh vừa mới chuẩn bị xong thôi. Ta da !
Jun Hyung chìa ra hai con diều làm bằng giấy khá công phu, được trang trí hoàn toàn bằng hoa cỏ thiên nhiên. Một con ghi tên anh, một con ghi tên cậu. Anh toe toét đưa cho cậu con "Yo Seob". Kinh ngạc, cậu cầm lấy mà cặp đồng tử sững sờ, chất giọng run run, môi mấp máy:
- Con diều này...............do..................do anh làm ư ?
- Phải, em đừng coi thường nó nha. Thấy vậy chứ nó dễ bay cao lắm đó. Nè, để anh thả thử cho em xem. Em cầm cuộn chỉ đi.
Vừa nói anh vừa chạy về phía xa, cố đón cơn gió lộng. Còn cậu thì đứng chôn chân tại chỗ, thần trí trôi lạc tận nơi nào.
Cậu nhớ ngày nhỏ, mình từng được tặng một con diều giống y như thế. Người tặng cậu cũng chính là người cậu tìm kiếm hơn 10 năm nay - Yong Jae Soon. Biết nói sao nhưng cái cảm giác thân thiết khi Jun Hyung cứu cậu, giây phút ấy, cậu những tưởng cả hai là một cơ..........
- SEOBIE À, BAY LÊN RỒI, EM THẤY CHƯA ?
Tiếng Jun Hyung gọi lớn, kéo cậu về với thực tại. Đôi mắt ngước nhìn nam nhân đang tươi cười đằng kia, cậu tự trách:
"Aniya, Jun Hyung và Jae Soon không thể nào là một. Mình ngốc quá, nếu tìm kiếm 10 năm trời vẫn chưa gặp.........haizz..............thì có lẽ suốt đời này cũng chẳng còn cơ hội tái ngộ nữa đâu. Hồi sáng mới dặn lòng phải biết trân trọng hiện tại mà chưa gì mình đã quên mất. Yang Yo Seob, tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại đi.............."
- Bộ em bị ma nhập hồn hả ? Anh kêu em giật sợi dây mấy lần, em thì cứ đứng đực ra.
Chất giọng trầm ấm của Jun Hyung bỗng xuất hiện bên tai cậu, hơi thở anh phả vào gáy cậu đến nóng ran. Yo Seob giật mình, nhận ra anh đang vòng tay qua vai cậu để cầm lấy cuộn chỉ và điều khiển con diều. Hoặc đơn giản mà nói, anh đang ôm cậu từ phía sau. Ở cự ly gần như vậy, cậu bỗng ngửi thấy hương bạc hà thanh khiết, nó nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh cậu, chẳng mấy chốc lấp đầy khoang mũi. Mùi hương bạc hà này.....................sao quen quen ta. Cậu ấp a ấp úng:
- Anh....................em.......................mới nãy.....................em....................
- Anh em cái gì ? Trò chơi vận động mà em toàn bắt mình anh chạy tới chạy lui. Em đó, hãy chú ý vô con diều chút xíu đi. Công tình anh làm rồi thả giúp em, em không được để nó bổ nhào xuống đất đâu, nghe chưa ?
Jun Hyung trả cuộn chỉ cho cậu, xong mang con "Jun Hyung" của anh tới một góc trống khác. Ánh mắt cậu thơ thẩn dõi theo anh, đôi môi bất giác nở nụ cười ngây ngốc.
Con diều đang chao lượn trên không ấy như tượng trưng cho tình yêu vừa chớm nở của anh và cậu. Sẽ có lúc lảo đảo sà xuống thấp, sẽ có lúc đón gió bay thật cao. Hi vọng rằng nó đừng bao giờ lầm lũi chui rúc dưới mặt đất như loài giun mà sẽ mãi kiêu hãnh tựa cánh chim ưng thâu tóm cả bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top