Chap 6: Trải nghiệm mới lạ
Đúng như lời đã hứa, vào một buổi chiều đẹp trời, Yo Seob cùng Lee Joon và bốn vệ sĩ còn lại tìm đến nhà hàng mà Jun Hyung đã nhắn cho cậu địa chỉ trước đó.
Nhà hàng này mang tên Oasis. Nội cái tên cũng đã nói lên kiến trúc cũng như cách bày trí của nhà hàng. Từ chiếc cổng lớn cho tới ba lối nhỏ xung quanh đều được bao bọc bởi hằng hà các thân cọ thẳng tắp vươn cao, hòng tạo cho thực khách cảm giác mình đang bước chân vào một ốc đảo thật sự. Dưới mặt đất phủ đầy bao hạt cát trắng mịn, mênh mông trải dài khắp một vùng rộng lớn, nếu ai đó cởi giày đi chân đất thì sẽ càng có cảm giác thật hơn. Giữa nhà hàng thậm chí còn đặt cả hồ nước ngọt nhân tạo, nhưng dĩ nhiên chỉ để nhìn cho vui mắt vì đây không phải là resort, cần đáp ứng luôn mấy nhu cầu này của thực khách. Đặc biệt hơn, vị trí nhà hàng nằm kế bên một bãi cỏ xanh ngút tầm mắt, chẳng biết sử dụng làm gì tuy nhiên việc bãi cỏ chiếm diện tích lớn thế này gần như tách biệt nhà hàng khỏi thế giới ồn ã bên ngoài vậy, chẳng giống bao nhà hàng khác mà cậu từng tới, chủ yếu tập trung tại các khu thương mại hay trung tâm thành phố với mong muốn thu hút thật nhiều thực khách nghỉ chân dùng bữa.
Phải, Oasis - nó chính là một ốc đảo mang đến sự tĩnh lặng, bình yên cho những tâm hồn cảm thấy quá mệt mỏi vì cuộc sống tấp nập, bon chen thường ngày.
Khi bước chân hẳn vào bên trong đại sảnh của nhà hàng , cậu hơi bất ngờ bởi ở đây cũng có điều hòa, có thang máy, có đầy đủ thiết bị tiện nghi thuộc về thế kỉ 21 chứ không hoàn toàn hoang dã như ốc đảo thật.
Mải mê nhìn ngắm, cậu chẳng biết Jun Hyung đang chờ đợi mỏi mòn ngay chiếc bàn trước mặt kia. Mãi một lúc sau thấy ai đó cứ vẫy tay với mình, cậu mới sực tỉnh phát giác sự hiện diện của anh, vội vội vàng vàng chạy lại gần:
- Mianhae hyung, anh đã đợi em lâu chưa ?
- Hm, anh hẹn em 4h30, bây giờ 5h, em thử nói xem !
"Uầy, em biết mình tới trễ chứ nhưng anh có cần thẳng thắn vậy không ?"
YoSeob đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu tỏ ý hối lỗi với anh. Và Jun Hyung lại cười, anh nhận ra từ ngày quen cậu, nụ cười nở trên môi anh nhiều hơn. Chẳng hiểu sao anh cứ thích trêu cậu, thích nhìn hết tất cả các biểu cảm đáng yêu của khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh ấy. Anh đứng lên, kéo ghế và ấn cậu ngồi xuống:
- Anh đùa thôi, em đừng căng thẳng thế ! Nè, sự lựa chọn này của anh có khiến em hài lòng không ?
- Sự lựa chọn nào cơ ?
- Đồ ngốc, anh hỏi quang cảnh nhà hàng này có khiến em hài lòng không ?
- À, dae, hài lòng lắm, thoáng đãng, yên tĩnh, rất thoải mái ạ.
- Tốt ! Vậy bây giờ gọi món nhé, anh đói bụng quá rồi. Waiter !
Nghe tiếng gọi, một người bồi bàn bước tới, đưa thực đơn cho Jun Hyung. Anh đẩy nó sang cậu:
- Em chọn món đi !
- Mwo ? Bữa ăn này là chúc mừng anh xuất viện mà. Anh phải chọn món chứ đưa em làm chi ?
- Anh muốn thử ăn theo khẩu vị của em.
- Nhưng lỡ món em chọn anh ăn không được........
- Thì em ăn hết luôn..............hihi, nói chứ anh dễ ăn lắm. Thôi nhanh lên, người ta đang chờ em kìa !
Cậu gật đầu cầm lấy thực đơn, một lúc lâu vẫn tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ. Bồi bàn nhỏ nhẹ hỏi:
- Excuse me, have you made up your mind ?
- D...dae, oh.....I mean yes. About appetizer, hm............I'd like two garlic cheese bread. Then main course, I want fried chicken salad, popcorn shrimp basket, firecracker, mushroom swiss, don't forget taco pizza. Two mango tropics for drinks and lastly, give me a strawberry cake for dessert. Thank you very much.
Cậu nói một thôi một hồi rồi trả lại thực đơn. Người bồi bàn ghi xong liền cúi đầu lễ phép lui vào trong, để lại Jun Hyung với ánh nhìn nghi hoặc:
- Strawberry cake ?
- Vâng, có gì không ?
- Hả ? Ờh............không có gì................Anh hơi bất ngờ thôi, em nói tiếng Anh cũng lưu loát quá chứ.
- Thế anh nghĩ trình độ tiếng Anh của em dở ẹc sao ?
- Chắc vậy !
- Ya, anh............
Yo Seob giận dỗi chồm tới đánh nhẹ lên tay anh. Và bỗng nhiên, Jun Hyung cảm nhận một luồng sát khí đang bốc cháy phừng phực phía sau lưng cậu - luồng sát khí ấy còn xuất phát từ ai ngoài Lee Joon nữa. Anh khó chịu, đằng hắng nói:
- Yo Seob à, bộ lần nào ăn cơm vệ sĩ cũng bao quanh em kiểu này ư ?
- Dae, an toàn mà.
- Nhưng hôm nay do anh làm chủ, có thể nào...........kêu vệ sĩ em đứng ra xa một chút không ? Anh thấy gò bó quá !
- Thật sao ? Ừhm.....
Cậu xoay người lại, nhỏ nhẹ nhờ Lee Joon đứng ra xa. Lúc đầu Lee Joon tỏ ý phản đối, tuy nhiên lát sau cũng đành lùi lại theo yêu cầu của cậu.
Dù vậy, Lee Joon vẫn giữ đôi mắt hình viên đạn dõi theo Jun Hyung, thầm nghĩ:
"Rõ ràng hắn có tật giật mình. Thế nhưng qua điều tra thì lại chẳng truy lùng được chi hết. Hồ sơ trong sạch, không tiền án tiền sự, không nhà cửa, sống suốt ở khách sạn thôi, không nghề nghiệp, không người thân ngoài cha mẹ định cư bên Mỹ. Chưa kể, không bạn bè hiện tại nào để tạo cơ hội cho ai hỏi thăm bất cứ điều gì. Nên nói là do hắn giỏi che giấu hay tại mình thật sự quá đa nghi ? ..........Haizz........."
Thoáng chốc, nhân viên đã dọn thức ăn lên đầy bàn. Mùi thơm của từng món cứ bốc lên ngào ngạt, cả hai hăm hở, bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Yo Seob tò mò:
- Hyungie này, trước đó anh có nói rằng em trông giống một người. Vì em giống người ấy nên anh mới cứu em. Vậy người ấy như thế nào ? Chắc hẳn.........rất quan trọng với anh nhỉ ?
Jun Hyung nhíu mày, trầm ngâm:
- Ừhm, nói ra thật sự nực cười..........nhưng anh cũng không biết người ấy như thế nào nữa !
- Mwo ? Là sao ?
- Là một phần ký ức mơ hồ, anh đoán thế ! Anh đã quên tên cậu ta, quên luôn nét mặt, quên mất cậu ta sống ở đâu, mối quan hệ giữa anh và cậu ta là gì. Anh biết chắc mình không bị mất trí nhớ, mọi việc mình từng trải qua anh đều có thể hình dung lại rõ ràng. Chỉ duy lý do tại sao bóng dáng cậu ta cứ chập chờn mãi trong đầu, anh không cách nào giải thích được. Phải chăng cậu ta đã chết ? Nếu không tại sao thỉnh thoảng cậu ta vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh ? Tại sao cố gắng mấy anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười ấy ? Đôi lúc anh nghi ngờ thật sự mình quen biết cậu ta ư ? Nhưng ngay lập tức, anh lại phủ định sự nghi ngờ ấy. Bởi sâu thẳm một nơi nào đó, lúc anh tình cờ nghĩ về cậu ta, đột nhiên có một cảm giác vô cùng, vô cùng thân thiết. Kỳ lạ lắm !
Yo Seob lặng yên nghe Jun Hyung nói. Âm vực giọng nói của anh trầm bổng, biểu cảm trên khuôn mặt khi nhắc đến người lạ ấy sao mà chân thành, tha thiết thế. Trái tim cậu................hình như vừa hẫng mất một nhịp thì phải.
Jun Hyung huyên thuyên đã đời, đưa mắt nhìn sang Yo Seob, thấy cậu cũng đang nhìn mình trân trân. Anh chống cằm:
- Nè, bộ em bị anh thôi miên rồi hả ? Câu chuyện anh mới kể, em nghe có cảm động không ?
Cậu thất thần, cúi hẳn đầu xuống dĩa thức ăn, tay cứ dằm dằm cho con tôm trên dĩa nát bét. Yo Seob chẳng hiểu nguyên do đột nhiên tâm trạng mình lại trở nên khó chịu. Cậu hờn mát trả lời Jun Hyung:
- Anh kể chuyện nghe hay quá, vậy sẵn tiện viết nguyên cuốn tiểu thuyết truyện ma hay hồi ký gì đó, xong thì tha hồ mà bộc lộ cảm xúc về cậu ta, xuất bản thành sách chắc chắn sẽ có nhiều người đón đọc. Tới lúc đó đâu cần ngồi đây hỏi ý kiến em chi nữa.
Jun Hyung tròn mắt, bất ngờ:
- Ơh, thái độ em sao thay đổi nhanh thế ? Hồi nãy mình còn vui vẻ mà, cớ gì bây giờ em nổi giận với anh ? Em xem, con tôm bị em nghiền thành bột luôn rồi. Hay em không thích ăn ? Không thích thì đưa anh ăn cho !
- Ai nói em không thích ! Chẳng những em thích ăn, em còn muốn ăn nhiều là đằng khác.
Cậu bĩu môi, nhét một lúc ba con tôm to tướng vào họng. Hai bên má căng tròn, ép đôi mắt cậu híp lại. Mỗi lần cậu nhai, gò má cứ liên tục đưa lên đưa xuống. Anh mím môi nín cười:
"Cậu nhóc này, kể cả lúc giận cũng đáng yêu hơn người ta"
Jun Hyung giơ tay đầu hàng:
- Ok, anh chịu thua. Mặc dù không biết em giận chuyện gì nhưng anh xin lỗi em, được chưa ? Em nhả bớt một con tôm ra đi, ăn kiểu đó mắc nghẹn chết bây giờ.
Yo Seob làm theo lời anh, tuy nhiên khuôn mặt cậu vẫn hậm hực. Anh đưa khăn giấy cho cậu lau tay, bất giác hỏi:
- À, mọi khi anh gặp em, bên cạnh em chỉ có vệ sĩ thôi. Bạn em đâu ? Sao em không rủ họ đi cùng ?
- Em không có bạn ! - Cậu đón lấy tờ khăn giấy, bình thản đáp.
Jun Hyung hơi sững lại vài giây:
- Vô lý ! Anh tiếp xúc với em bao lâu nay, thấy em thân thiện, dễ gần, hoạt bát lại rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Em như vậy, phải có nhiều bạn bè mới đúng chứ ?
- Có, đúng là.........có rất nhiều người muốn làm bạn với em, nhưng tất cả bọn họ tiếp cận em đều vì mục đích kiếm lợi cả. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trước đó em nghi ngờ anh cứu em để mong được đền đáp bằng tiền hay một chức vụ cấp cao trong công ty của ba em đâu. Bởi những người muốn làm bạn với em..................chỉ là muốn lợi dụng em thôi.
- Vậy còn anh ?
- Hả ?
- Nếu anh gạt em, anh cũng tiếp cận em để kiếm lợi ích thì sao ? Lý do gì em chọn cách tin một kẻ mình chưa hiểu rõ, một kẻ xa lạ như anh ?
Yo Seob trầm ngâm:
- Ừhm, chẳng phải anh vừa nói ư ? Mặc dù không có lý do rõ ràng, nhưng sâu thẳm tại một nơi nào đó, cảm giác rằng người ấy vô cùng thân thiết đến mức kỳ lạ. Anh đối với em, chính là cảm giác này đấy.
Jun Hyung ngạc nhiên trước câu trả lời dứt khoát của cậu. Nhìn đôi mắt trong veo không vướng chút tạp niệm kia đang hướng về phía mình, anh chỉ mong cho đôi mắt cậu cứ mãi trong veo như thế. Bỗng cảm thấy chột dạ, anh xoay mặt sang hướng khác, né tránh sự tin tưởng chân thành, giản dị từ tận đáy lòng cậu. Bất giác anh thở dài:
"Yo Seob à, nếu ngày đó xảy đến, em đừng trách anh, hãy trách ba em, trách số mình xui xẻo lại sinh vào nhầm nhà. Bởi mục đích anh tiếp cận em....................nó không hề đơn giản như em hằng tưởng tượng"
Cả hai chầm chậm tiêu hóa hết thức ăn trên bàn. Từng dĩa, từng dĩa lần lượt được cậu và anh "chén" sạch. Nhấp một ngụm Mango Tropics dịu ngọt, Jun Hyung gạ gẫm:
- Lát nữa em rảnh chứ ?
- Rảnh ạ !
- Vậy em có muốn dành cho anh thêm chút thời gian không ?
Yo Seob gãi đầu khó hiểu. Cậu nghển cổ nhìn theo hướng ngón tay Jun Hyung chỉ về phía cửa kính trong suốt mà đằng sau nó là bãi cỏ ngát xanh trước đó cậu chẳng biết dùng làm gì. Nheo con mắt bên phải, nhắm con mắt bên trái, cậu trông thấy đằng xa là cái nhà kho nhỏ và 5 chiếc.........
- Trực thăng á ?
- Ừh, em đã ngồi trực thăng bao giờ chưa ?
- Chưa...............
- Vậy hôm nay cho em cơ hội trải nghiệm những điều mới lạ. Đi thôi !
Anh dẫn cậu ra bãi cỏ, dĩ nhiên còn cả đám vệ sĩ tò tò theo sau. Tới gần nhà kho, một người đàn ông đứng chờ sẵn, vừa gặp nhau thì anh đã tay bắt mặt mừng:
- Jack, my buddy, it's been a long time since we last met. How are you ?
- I'm fine. Glad to see you again, Joker. I miss you so much !
- Oh, and your restaurant, do you have any trouble with it ?
- Nooo. Thanks to your advice, I build a restaurant in this place and luckily, it has attracted so many customers.
- That's great. I'm just afraid my advice is useless.
- Absolutely not, don't you see ? About the meal, did you enjoy it ?
- Yes, of course, very delicious...........Hey, let me introduce you to my new friend, Yo Seob.
Jun Hyung xích qua một bên, chỉ tay về phía cậu. Người đàn ông ấy đưa tay ra:
- Nice to meet you, I'm Jack !
- Ờh.......hm..........nice to meet you !
Yo Seob lóng ngóng, song cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt lại. Anh khoác vai Jack, giải thích:
- Đây là bạn thân của anh thời còn học cấp 3 bên Mỹ. Cậu ấy vừa mới đến Hàn Quốc không lâu và đang tập kinh doanh nhà hàng này. Em biết không ? Ý tưởng xây theo kiểu ốc đảo chính là anh gợi ý cho cậu ấy đó. Nói chung hồi trước hai đứa thích đi chơi lắm, thích nhất leo lên trực thăng rồi lượn vài vòng, ngắm khung cảnh bên dưới, có lần vào mùa hè còn bay cả trên bầu trời Châu Phi và phát hiện ốc đảo Huacachina ở Peru nữa. Thói quen khó bỏ, tới Hàn Quốc rồi cậu ấy vẫn đem theo mấy chiếc trực thăng. Thế nên anh nghĩ nếu chọn chỗ này, chúng ta ăn xong lại có thể lượn một chút, thích quá còn gì ?
- Nhưng lần đầu tiên em ngồi trực thăng, liệu các anh lái.............bảo đảm chứ ?
- Bảo đảm 100% luôn, em yên tâm.
Jun Hyung khẳng định chắc nịch. Anh kéo cậu vào hàng ghế phía sau và giúp cậu thắt dây an toàn. Trong khi đó, Jack túm hai cái ba lô thẩy lên hàng ghế phía trước, xong ngồi sang ghế kế bên - vị trí của phi công - chuẩn bị cho trực thăng cất cánh.
Đột nhiên lúc này Lee Joon bước tới:
- Khoan đã, nếu Yo Seob đi, tôi cũng phải đi cùng !
Jun Hyung khó chịu phản đối:
- Hết chỗ rồi, cậu không thấy ư ?
- Bỏ hai cái ba lô kia ra thì có chỗ liền chứ gì ?
- Aniya, hai cái túi đó đựng đồ bảo hộ khi bay, làm sao bỏ được ? Cậu muốn đi, ok, còn 4 chiếc trực thăng kìa, cậu cứ tùy hứng chọn một chiếc để bay cùng chúng tôi, huh ?
Lee Joon lườm anh, tức giận:
- Tôi...................anh...........................
- À, tôi quên mất, đâu phải ai cũng biết lái trực thăng nhỉ ? Thôi cậu ráng chờ ở đây vậy. Chúng tôi lượn chút xíu sẽ xuống liền. Bảo đảm với cậu là Yo Seob an toàn tuyệt đối luôn, yên tâm nha ! Jack ah, let's go !
Phừng phực ! Phừng phực !
Jun Hyung vừa dứt câu, cánh quạt bắt đầu chuyển động, gió thốc mạnh vào mặt Lee Joon khiến anh lùi lại vài bước, cát dưới mặt đất bị thổi tung trong không khí, cùng mấy ngọn cỏ bỗng chốc tản mát đi xa.
Chiếc trực thăng từ từ bay lên cao. Anh cẩn thận đeo cho cậu cái headphone dày cộm, lớn tiếng nói:
- ĐEO CÁI NÀY VÀO, TAI EM SẼ TRÁNH BỊ Ù ĐÓ.
- Thế còn anh ?
- ANH KHÁC, QUEN RỒI NÊN KHÔNG CẦN ĐEO NỮA.
Cậu gật gù, lặng lẽ xoay mặt ra hướng cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia. Chầm chậm, bãi cỏ ngút tầm mắt ban nãy thu nhỏ lại chỉ còn cỡ bàn tay, tòa nhà cao ốc hay con đường tấp nập giờ chỉ là mấy chấm nhỏ xíu. Cậu lần lượt nhìn thấy dòng sông lửng lờ trôi, thấy cánh chim chao nghiêng trước mặt, thấy từng đám mây mờ mỏng manh tựa sương mù, vươn tay ra một chút là có thể với tới. Cậu thẩn thờ vì bao nét đẹp thiên nhiên lướt qua mắt mình trong khoảnh khắc, cảm giác tâm trạng vừa hào hứng, phấn khích, vừa tĩnh lặng, bình yên. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười ngây ngốc.
Jun Hyung khều vai cậu, nhép miệng:
- Em thích chứ ?
Phải mất vài giây Yo Seob mới hiểu được, gật đầu:
- Em thích lắm !
- Tất nhiên là phải thích rồi, anh cũng vậy, ngồi một lần chắc chắn mai mốt em sẽ muốn ngồi nữa cho coi.
- Dae ?
Chiếc headphone dày cộm khiến cậu nghe chữ được chữ mất. Anh phẩy tay:
- Thôi, không có gì !
Jun Hyung mím môi, nghĩ thầm:
"Tiếc quá ! Giả sử hồi nãy chẳng hứa với tên vệ sĩ kia rằng bảo đảm Yo Seob tuyệt đối bình an vô sự thì bây giờ mình đã lấy hai cái ba lô và rủ em ấy cùng nhảy dù rồi. Nhảy dù, hm...........quả thật có hơi nguy hiểm. Bởi vì dân nghiệp dư như em ấy chưa qua đào tạo, chưa thực tập lần nào, nếu xảy ra sai sót trong quá trình nhảy xuống...................haizz.................mặc dù mình hướng dẫn cặn kẽ, khả năng em ấy trặc chân khi tiếp đất vẫn khá cao. Thôi, an toàn là trên hết vậy. Lỡ không tăng thêm phần lãng mạn mà tự nhiên phá hủy bao công sức chuẩn bị trước đó thì tiêu rồi ! Rõ chán !...............................Ấy khoan............"
Jun Hyung chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói nhỏ vào tai Jack. Jack cười sảng khoái, lập tức điều khiển trực thăng bay thẳng đến vị trí mà anh vừa yêu cầu. Ngồi bên cạnh, Yo Seob cứ nhìn họ ngơ ngơ ngác ngác.
Thoáng chốc, cảnh vật ngoài khung cửa kính vụt thay đổi, biến thành một công viên với diện tích rộng lớn. Và ở giữa công viên............
Hàng ngàn loài hoa đủ mọi màu sắc được trồng gần nhau và cắt tỉa khéo léo tạo thành hình trái tim khổng lồ, càng tăng thêm phần sinh động cùng lũ lượt những cánh bướm dập dìu vây quanh. Trái tim này chỉ thật sự phô bày hết vẻ đẹp của nó khi góc nhìn đặt ở trên cao chứ nếu đứng dưới mặt đất, dù cho người ta săm soi cỡ nào thì nó đơn giản cũng là một vườn hoa bình thường mà thôi.
Yo Seob tấm tắc ngợi khen:
- Kỳ công quá, tác phẩm nghệ thuật kia chắc tốn nhiều công sức lắm đây ! Aigoo ~ trái tim à.................trái tim.....................trái..........................tim.........................
Yo Seob giật cả mình, cậu vội xoay mặt sang dò xét Jun Hyung. Nhanh trí, anh liền giả điên, ngó lơ chỗ khác. Hành động ấy càng khiến gò má cậu mỗi lúc một đỏ bừng hơn khi phát hiện ý nghĩa đằng sau.
"Trời ơi, đáng ghét, đáng ghét.............."
Cậu dùng hai tay che kín mặt, ngượng ngùng kiểu chưa thấy gì hết. Anh thôi không trêu đùa cậu nữa, nhờ Jack chở cả hai quay lại nhà hàng.
Phừng phực ! Phừng phực !
Trực thăng đã đáp xuống mặt đất tự bao giờ, tuy nhiên cậu vẫn cứ bịt mặt, ôm chặt đầu gối. Lee Joon lấy làm kì lạ:
- Ya, Yo Seob bị sao thế ? Chẳng phải anh hứa với tôi..............
- Cậu đừng lo, tại em ấy nhất thời vui quá nên mới như vậy. Để em ấy ngồi yên đó, chừng nào bình tĩnh rồi cậu hãy đưa em ấy về nhà an toàn giúp tôi. Hm, tôi và Jack xa cách lâu ngày, có nhiều chuyện cần nói. Không phiền cậu đứng đợi, tôi phải đi trước đây. Tạm biệt ! Seobie à, tạm biệt !
Jun Hyung khoác vai Jack, nhanh chóng rời khỏi bãi cỏ. Được một đoạn, hết kiềm chế nổi, anh mừng rỡ hét lớn:
- HAHA, THÀNH CÔNG MỸ MÃN. Tuyệt vời lắm, cảm ơn nha Jack, nhờ công của cậu cả.
- Đâu cần khách sáo, chúng ta là đồng nghiệp mà.
Bỗng đôi môi anh bớt nét tươi cười:
"Phải ha........đồng nghiệp, tất cả vì công việc thôi................Ơ..............thế nhưng tại sao lúc Yo Seob cười, tâm trạng mình cũng khấp khởi theo, tại sao cái cảm giác này.....................không phải vui vì kế hoạch thành công, mình đang vui vì Yo Seob đã động lòng ư ? Chết tiệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top