Chap 5: Mập mờ
Vậy là định mệnh đã đưa cậu và anh đến với nhau.
Yang Yo Seob và Yong Jun Hyung, hai con người tưởng như không liên quan nhưng thật ra rất gắn kết, tưởng như là xa lạ nhưng thật ra lại vô cùng thân quen.
Liệu đây sẽ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày trải đầy hoa hồng hay chặng đường gập ghềnh chông gai ? Hãy cùng cậu và anh chờ đợi câu trả lời ở tương lai phía trước !
* * * * * * * * * *
Suốt một tuần sau đó, hầu như ngày nào cậu cũng đến bệnh viện thăm anh. Hễ cậu vừa xuất hiện thì nghiễm nhiên sẽ trở thành chân sai vặt giúp anh làm mọi thứ, khi cậu về thì đành nhờ điều dưỡng chăm sóc thay. Thái độ đối xử của anh khác biệt đến nỗi có lần người điều dưỡng phải nhìn cậu mà tặc lưỡi:
- Sao cậu ta lại nỡ lòng đày đọa một cậu nhóc dễ thương thế này nhỉ ?
Những lúc ấy cậu chỉ biết mệt mỏi cười trừ, con nhà giàu như cậu không ngờ cũng phải hạ mình phục vụ anh cơ đấy. Tuy nhiên, khoảng thời gian một tuần tiếp xúc đã giúp cậu và anh thân nhau hơn. Thậm chí cậu còn hứa bao giờ anh xuất viện sẽ cùng anh đi ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng nữa.
.
.
.
- Nè, vai anh khỏi hẳn chưa mà xách cả túi hành lý to đùng thế ?
Yo Seob gọi với theo Jun Hyung sau khi thanh toán và làm xong thủ tục xuất viện, cậu chạy lại gần định giúp anh cầm cái túi nhưng khổ nỗi giật hoài cũng không lấy được nó từ tay anh. Jun Hyung phì cười trêu cậu:
- Em nhìn em xem ! Bây giờ ai giống người bệnh hơn hả ?
- Anh thật là....................Hm, hay đưa vệ sĩ em xách thay đi ! Xách đồ nặng quá lỡ ảnh hưởng đến vết thương cũ thì phiền phức lắm !
Vừa nghe qua lời đề nghị của cậu, Jun Hyung đột nhiên dừng bước, đôi môi anh bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý:
- Nếu em đã muốn anh nhờ "vệ sĩ" xách thay................
Phịch !
Chẳng nói chẳng rằng, anh thẩy túi hành lý về phía Lee Joon:
- Ok, đành nhờ cậu vậy !
- M.......m.........mwo ?
Hành động này của anh làm cổ họng cậu cứng đờ. Trong thoáng chốc, cậu cảm nhận được mùi khói nồng nặc bốc lên đâu đây. Đảo con mắt sang trái, thái độ Lee Joon từ lạnh như nước đá chuyển thành lạnh như băng luôn, lạnh đến nỗi cậu chỉ đứng gần thôi cũng muốn rợn cả người. Đảo con mắt sang phải, Jun Hyung cứ hất hàm khinh khỉnh, đôi lông mày nhướn lên cao hẳn là tính chọc cho Lee Joon sôi máu. Cậu bối rối xua tay giải thích:
- Ơh, anh hiểu nhầm ý em rồi. Em nói vệ sĩ đây là 4 người đứng đằng sau cơ.
Ngay lập tức, cậu bảo 4 người bọn họ mau cầm lấy túi đồ đang bị Lee Joon bấu chặt bằng cả hai tay ấy. Thật ra, anh hiểu ý cậu chứ, có điều muốn chơi Lee Joon một chút thôi.
Cả đám người lại tiếp tục di chuyển, nhanh chóng rời khỏi cái bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng mà bất cứ kẻ bình thường, khỏe mạnh nào đều chẳng mong đặt chân tới. Yo Seob khều vai Jun Hyung đang sải từng bước dài phía trước, ngập ngừng:
- Có câu này..................em định hỏi anh mấy lần nhưng lại ngại. Em vô bệnh viện chăm sóc anh cả tuần, chưa bao giờ nhìn thấy người thân anh tới thăm hết. Hôm nay anh xuất viện cũng chả có ai đến đón. Tại sao vậy ?
- Àh, gia đình anh đã định cư bên Mỹ lâu rồi. Ở Hàn Quốc, anh chỉ sống một mình thôi.
- Thế lát hồi anh tự về nhà, lấy ma nào chăm sóc anh hả ?
- Nếu em đồng ý theo anh về thì anh lập tức sẽ có người chăm sóc ngay.
- Ya, anh bớt giỡn đi. Nghe em dặn nè, mau chóng đón xe về nhà cất hành lý, sau đó ngủ một giấc, khi tỉnh dậy phải kiếm đồ ăn lót dạ mới được uống thuốc giảm đau, còn cả bôi kem lên vết thương để nhanh liền sẹo nữa, nhớ chứ ?
Jun Hyung phì cười, đưa tay lên véo nhẹ vào gò má bầu bĩnh của cậu:
- Xin tuân lệnh, điều dưỡng đáng yêu ơi.
Yo Seob ngại ngùng, vội vàng lùi lại vài bước. Đứng từ xa, Lee Joon trông thấy hành động thân mật áy thì muốn tức điên lên. Giả sử đứng gần hơn chắc đã nện vào bụng Jun Hyung vài cái rồi.
May mắn thay, chiếc taxi vừa được gọi trờ tới, tấp sát bên lề. Jun Hyung mở cửa ngồi vô trong, thẩy túi hành lý sang một bên rồi ngoái đầu ra nhắc nhở Yo Seob:
- Đừng quên lời hứa em sẽ đi ăn với anh nha ! Bao giờ chọn xong địa điểm, anh gọi điện cho em.
- Ok, em nhớ rõ mà. Anh cứ thong thả chọn, không cần gấp, quan trọng phải giữ gìn sức khỏe nghen. Tạm biệt !
Tài xế từ từ khởi động xe, bốn chiếc bánh lăn tròn đưa anh rời khỏi tầm mắt cậu. Yo Seob cứ thế đứng vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất dạng mới chịu quay lưng cùng vệ sĩ trở về nhà.
Rảo bước chầm chậm sau chiếc bóng nhỏ trải dài trên mặt đường của Yo Seob, Lee Joon đang mắc kẹt giữa một mê cung cùng nhiều vấn đề nan giải đồng loạt bủa vây:
"Hm, thái độ Yo Seob đối với anh ta, dường như ngoài sự biết ơn ra, còn có vài phần quý mến nữa. Con người này............đột nhiên mình cảm thấy rất đáng ngờ. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc tuần trước thì lòi ra khá nhiều nghi điểm:
+ Thứ nhất, bọn áo đen bịt mặt trang bị súng đầy đủ lại bỏ chạy khi thấy 4 tên vệ sĩ tay không tấc sắt đuổi theo, ý chính phải chăng muốn dẫn dụ hết vệ sĩ rời khỏi Yo Seob càng xa càng tốt ?
+ Thứ hai, lúc mình cố gắng chạy đến gần em ấy, bọn chúng chẳng phải lạc đạn mà hoàn toàn bắn có chủ đích, cố tình cho viên đạn sượt qua đùi và cánh tay nhằm giảm tốc độ của mình lại.
+ Thứ ba, với kỹ thuật bắn chuyên nghiệp đó, việc "xử" Yo Seob dễ như ăn cơm bữa vậy, đằng này chúng lại nã lung tung về phía cửa nhà hàng, chỉ chờ anh ta xuất hiện mới chịu chĩa thẳng nòng súng vào mục tiêu.
+ Thứ tư, cũng là điều khiến mình khó hiểu nhất, câu trả lời mập mờ từ tên cảnh sát kia"
_____ FLASH BACK_____
(Sở cảnh sát, phòng trung úy cấp cao)
Vội vàng kéo chiếc ghế ngồi xuống, Lee Joon nôn nóng hỏi:
- Sếp ơi, mọi chuyện điều tra tới đâu rồi ?
- Ờh................thì...................nói chung mấy vụ cạnh tranh trên thương trường, vòng vòng nhiêu đó thôi, cậu đừng lo lắng quá.
- Vòng vòng nhiêu đó thôi là sao ? Sếp phải hỏi cụ thể chứ, hỏi xem chúng còn đồng bọn nào ở bên ngoài không ? Nếu lại xảy ra thêm vụ nổ súng thế này thì nguy hiểm lắm.
- Aishh, cậu yên tâm đi, tôi đảm bảo đã bắt hết cả đám về và tống vào nhà giam rồi, vài ngày nữa lên tòa chắc chắn sẽ bị xử án tù ít nhất 2 năm.
- Nhưng quan trọng, sếp đã hỏi ai sai khiến bọn chúng chưa ?
- Ừhm...................thì........................chẳng phải các công ty cạnh tranh với Cube ư ? Hỏi mãi cũng chỉ có mấy câu đó nên tôi hỏi làm chi.
- Trời ạ, sếp điều tra kiểu gì kì vậy ? Theo tôi thấy, vụ này giống như được người ta dàn dựng hơn là cạnh tranh trên thương trường. Có thể nào, sếp cho tôi gặp bọn chúng để hỏi rõ không ?
- Cậu giỏi nhỉ ? Bây giờ cậu đang nghi ngờ cách làm việc của cảnh sát à ? Chúng tôi điều tra, lấy khẩu cung như thế nào chả cần cậu chỉ bảo.
- Nhưng sếp hãy suy nghĩ kĩ xem, mười mấy tên cầm súng mà chẳng một tên bắn trúng mục tiêu, trong khi kẻ bị bắn duy nhất thì viên đạn xuyên trúng vai, một bộ phận khá an toàn.
- Ok, chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của cậu sau, nói chung cảnh sát lo hết mọi chuyện rồi, tốt nhất cậu đừng nhúng tay vào.
- Không phải đâu, sếp cho tôi gặp bọn chúng một chút đi.
- Hiện tại tôi còn nhiều vụ án phải giải quyết, mời cậu về cho. Cậu cứ tiếp tục phiền tôi thế này, tôi sẽ thưa cậu cản trở người thi hành công vụ đấy.
Vậy là anh đành ngậm ngùi rời khỏi chỗ đó với nguyên cục tức to đùng mắc nơi cổ họng.
_____END FLASH BACK_____
Chỉ duy việc nhớ lại thôi cũng khiến Lee Joon muốn nổi điên lên. Nói chuyện với tên cảnh sát ấy thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn. Tuy nhiên, thái độ của hắn lúc trả lời hơi ấp úng, giống như che giấu điều gì. Nhíu mày, anh đắn đo suy nghĩ:
"Mình..................có nên nói cho Yo Seob biết không ?
.
.
.
Andwae, chưa tìm được chứng cứ nào đã vu oan người khác, dù nói ra cũng chẳng thuyết phục nổi em ấy đâu, đợi một thời gian nữa đã.
Yong Jun Hyung, tôi tuyệt đối không cho phép ai tiếp cận với ý đồ lợi dụng hay làm hại Yo Seob, đặc biệt nếu kẻ đó là anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top