Chap 4: Định mệnh......là khởi đầu......

  Sáng hôm sau, mặt trời lên cao mang theo những tia nắng ấm áp. Gió thổi nhẹ làm từng gợn mây trôi, đùa nghịch trên mái tóc ai còn đang say ngủ. Tiếng chim hót ríu rít đầu cành, hòa cùng với không khí trong lành buổi sớm mai. Tất cả như muốn kéo con người đang nằm ỳ trên giường bệnh kia thức giấc để đón chào một ngày mới.

  Jun Hyung uể oải, chầm chậm nhấc đôi hàng mi nặng trĩu vì cả đêm qua phải chầu chực ngồi nghe cái tên dở hơi nào đó lảm nhảm chuyện không đâu, nếu xung quanh yên lặng cho anh ngủ thêm vài tiếng thì tốt biết mấy. Haizz...........

  Ở trong một căn phòng có bao nhiêu đồ đạc thế này, hình ảnh đầu tiên võng mạc anh tiếp nhận lại chính là Yang Yo Seob. Cậu đứng ngay phía cuối giường, đối diện anh, dùng đôi mắt to tròn long lanh dõi theo từng nhất cử nhất động của anh. Vừa hay bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, một nụ cười phớt nhẹ trên môi, cậu mừng rỡ hỏi:

- Oh.....anh tỉnh rồi à ?

- Ưhm........hm..........

  Trả lời qua loa, anh khó nhọc cử động cánh tay "hậu chấn thương" vì xém tí bị bẻ gãy ấy, loay hoay mãi vẫn không thể tìm cách ngồi dậy cho đàng hoàng. Yo Seob lon ton chạy lại gần:

- Hay để tôi giúp anh !

  Chẳng đợi anh kịp đồng ý, cậu đã tự bấm nút điều chỉnh độ nghiêng của giường bệnh, kê cao chiếc gối bông tựa vào tường và nhẹ nhàng đỡ anh ngả lưng lên. Anh vừa ú ớ định cảm ơn thì.........

  1............2...........3

 Lần lượt bàn chải đánh răng có sẵn kem, thau nhựa đựng đầy nước và chiếc khăn mặt trắng tinh được đặt cả vào bàn tay. Jun Hyung hơi bất ngờ trước sự chuẩn bị chu đáo của cậu. Đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng, anh nhanh chóng thực hiện khâu vệ sinh cá nhân buổi sáng. Chờ anh xong xuôi đâu đó rồi, cậu móc trong túi ra một cái gương nhỏ:

- Nè, anh xem có cần chỉnh lại tóc tai không ?

  Vừa đón lấy cái gương,anh vừa bật cười ha hả mà trêu cậu:

- Ya, tại sao cậu cứ liên tục phục vụ tôi hết thứ này đến thứ khác thế ? Nhìn cậu bây giờ, tôi còn nghĩ cậu là ô-sin của tôi nữa cơ !

  Những tưởng Yo Seob sẽ khó chịu, ai ngờ thái độ cậu vô cùng bình thản đáp:

- Anh đừng bận tâm. Bao nhiêu đây chẳng có ý nghĩa gì so với việc anh cứu tôi cả.Anh đói bụng chưa ? Hay tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho anh nhé !

- Thôi khỏi, chừng nào tôi muốn ăn cậu hãy mua. Cậu làm ơn, mau ngồi xuống đi. Cậu cứ chạy tới chạy lui thế này, tôi ngước lên nhìn không khéo bị viêm đốt sống cổ mất.

- Oh, thật á ?

Yo Seob cuống cuồng, lập tức ngồi xuống theo lời Jun Hyung, đã vậy còn cố gắng co tròn người để tầm mắt anh càng thấp càng tốt nữa chứ. Cái hành động trẻ con của cậu khiến anh lắc đầu phì cười:

 "Ôi trời, sao cậu nhóc này có thể cả tin đến thế.........Cậu như vậy là tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện bước 2 đấy ngốc ạ"

  Anh xua xua tay, ra hiệu Yo Seob dừng lại trước khi cậu sắp biến mình thành một cục bông gòn bé tí:

- Được rồi, bộ cậu tính làm theo tất cả những gì tôi nói ư ? Mà tôi bảo này, cậu chẳng cần phải nghĩ rằng đang mắc nợ tôi và tìm mọi cách để trả nợ đâu, phiền phức lắm. Hơn nữa, tôi không thích thái độ phục tùng ấy của cậu. Tốt nhất...............cậu cứ xem như chuyện bình thường thôi !

- Andwae, anh đã cứu tôi một mạng, sao tôi có thể xem như chuyện bình thường chứ ?

- Vậy cậu muốn thế nào đây ?

- Theo tôi..........ừ thì.............anh hãy.............aishh............

  Yo Seob đắn đo, cậu sợ khi nói ra điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Tuy nhiên những lời trước đó Lee Joon cảnh báo cậu không hẳn là không có lý. Vấn đề ở chỗ..........

- Nè, đàn ông con trai gì mà nói năng lắp ba lắp bắp như con gái ấy. Tôi hỏi cậu muốn thế nào ? Cậu mau trả lời đi !

- Ya *nổi máu nóng* anh bảo tôi con gái ư ? Hừ, anh muốn nghe, được thôi, tôi sẽ nói ngay bây giờ. Ý  của tôi.............nếu anh đồng ý, tôi định đền đáp cho anh một số tiền hoặc chí ít là chức giám đốc một bộ phận nào đó trong công ty ba tôi, anh cảm thấy sao ?

 Quả nhiên ngôn từ cậu vừa thốt ra, khuôn mặt Jun Hyung lập tức tối sầm lại. Cậu biết mình đã lỡ lời nên liền tìm cách ăn năn hối lỗi:

- Mianhae, anh khoan...........khoan giận đã, aigoo~.............đừng hiểu lầm nha, chỉ là............

- Tôi không phải loại người cậu đang nghĩ đâu, hơn nữa, tôi chưa hề yêu cầu cậu đền đáp.

- Tôi cũng tin anh không phải loại người đó. Nhưng ngoài việc cần tiền bạc, địa vị ra, tôi chẳng nghĩ được lý do gì để anh cứu tôi cả.

  Jun Hyung ngước đôi mắt nâu lên dò hỏi:

- Lý do ? Cậu thực muốn biết ư ?

- Tất nhiên, tính tôi tò mò lắm.

.

.

.

.

- Omo............anh...............anh...............*ực*....................

  Bất ngờ, anh lẳng lặng chồm người tới sát cậu. Hàng mi khẽ chớp, anh chầm chậm tia ánh nhìn mang đầy ma lực vào cặp đồng tử to tròn mở trân trân, cánh mũi thấp phập phồng thep từng nhịp thở, đôi môi mọng phớt hồng đang bị cậu mím chặt kia. Im lặng trong vài giây, anh thậm chí còn nghe được tiếng trống ngực cậu đập thình thịch. Chắc đây là lần đầu tiên cậu đối diện một nam nhân ở cự ly gần đến thế. Áp môi mình lên vành tai cậu, anh thầm thì:

- Bởi vì.............

  Vừa nói, anh vừa giơ tay chạm nhẹ vào gò má bầu bĩnh. Phải công nhận rằng da cậu rất mịn, làn da trắng mang nét hồng hào, thấp thoáng cả màu đỏ nữa. Đúng, khuôn mặt cậu đang từ từ đỏ lựng lên, trông đến là đáng yêu. Anh mỉm cười:

- Nhìn cậu, tôi nhớ tới một người mình từng quen biết. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi nghĩ cậu ấy chắc cũng trạc tuổi cậu mà thôi.

  Thất thần, Yo Seob quên mất việc cậu bị Jun Hyung lợi dụng, đầu óc cứ thế quanh quẩn theo những nghi vấn mông lung:

  "Tại sao ? Tại sao cả mình và anh ta đều cảm nhận rằng đối phương rất giống một người từng quen biết. Tại sao lại như vậy nhỉ ? Lẽ nào......................Aishh, không đâu, mày tự tưởng tượng lung tung rồi Yo Seob ạ, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng khoan đã.........."

  Cậu sực tỉnh, định hỏi anh vài câu thì chợt nhận ra, bờ môi anh nãy giờ vẫn còn kề sát bên tai cậu một cách ám muội. Ngượng ngùng, cậu vội lùi xa về phía cuối giường chứ chẳng dám đẩy anh vì sợ động vào vết thương. Cúi gằm mặt xuống đất, cậu lí nhí cất giọng:

- Thật..............thật ngại quá. Chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần, tôi vẫn chưa có cơ hội giới thiệu. Tôi tên Yang Yo Seob, năm nay 23 tuổi, còn anh ?

  "Nhóc à, cái tên Yang Yo Seob ấy của cậu tôi đã rõ từ lâu rồi, cần chi cậu tự khai nữa"

  Dù vậy, anh giả vờ như mình vừa mới biết qua lời giới thiệu kia, tế nhị đáp:

- Ừhm, chào cậu Yang Yo Seob, tôi tên Yong Jun Hyung, 24 tuổi.

  "Yong...........Jun..............Hyung ư ? Hm, lần đầu tiên mình nghe thấy. Quả thật, tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi"

  Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt mở to nhìn anh lễ phép:

- Anh hơn tôi một tuổi, nếu vậy phải gọi anh tiếng hyung rồi. Hyung à, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em và anh tính ra cũng có duyên với nhau, thế nên chúng ta hãy xưng hô tự nhiên nhé. Lúc đầu em có hơi sợ............sợ anh tiếp cận em để kiếm lợi ích, nhưng khi biết mọi chuyện là hiểu lầm, hihi em cũng yên tâm phần nào. Từ nay, bất kể anh cần gì thì cứ bảo, em sẽ lập tức giúp anh làm ngay, thật lòng đó, chẳng phải thái độ phục tùng kia nữa đâu.

  Chồm hoài mỏi lưng, Jun Hyung bây giờ mới chịu ngả người về chiếc gối bông, gật gù:

- Nè, cái này do em nói nha. Lát hồi đừng hối hận đó..............Ưhm, đói bụng rồi, em gọt táo cho anh ăn đi !

- Táo ư ? Thôi, sáng sớm đừng nên ăn trái cây vội. Anh chờ em một chút, em ra ngoài mua cháo cá rồi trở về liền.

- Ya, em mới hứa bất kể anh cần gì thì sẽ đáp ứng ngay mà. Anh muốn ăn táo !

- Nhưng lỡ xót ruột...........

- Mặc kệ nó, bộ em chưa nghe người bệnh là trên hết sao ? Mau ngồi xuống đây, nhanh lên.

  Yo Seob đành chiều Jun Hyung, cậu vớ lấy con dao và bắt đầu gọt vỏ. Vừa gọt cậu vừa tủm tỉm cười bâng quơ, Jun Hyung thấy thế, chột dạ hỏi:

- Em đang cười ai vậy ?

- Hihi, tự nhiên nhìn mặt anh, em nhớ cái bữa đầu tiên anh vô ý đụng em ở khu thương mại "Black Paradise" ấy. Má anh in nguyên hình đầu lâu luôn. Lúc đó em còn tưởng là hình xăm nữa cơ.

  Chao ôi, thà rằng cậu đừng nhắc, cậu nhắc lại làm anh xấu hổ đến muốn kiếm cái lỗ và chui xuống cho rồi. Giây phút anh phát hiện nhan sắc mình bị dìm hàng, anh đã giận tới tím ruột tím gan. Ngay lập tức tìm cái tên Hong Ki kia trả thù. Kết quả có một người "được" anh chở hết 3 vòng quanh trung tâm thành phố với khuôn mặt vẽ gấu panda đen thui. Tìm cách đánh trống lảng, anh lớn tiếng la oai oái:

- Trời ơi, em đang gọt táo kiểu chuột cạp hả ? Nhìn xem, vỏ dày cả tấc kìa, còn trái táo cắt vô tới hạt luôn. Đỉnh thật !

- Lần đầu tiên em gọt mà, anh đừng đòi hỏi quá.

  Cậu chìa một miếng táo ra trước mặt anh, đợi hoài anh vẫn chưa chịu đưa tay cầm lấy, ngược lại cứ há miệng kêu a. Cậu ngại ngùng lắc đầu:

- Anh tự ăn đi !

- Tay anh đau lắm.

- Gì kì vậy ? Hôm qua lúc em hỏi, bác sĩ bảo tay anh không tổn thương đến cơ, có thể vận động được mà.

- Đó là chuyện của hôm qua, hôm nay tất nhiên khác chứ.

  Cả hai dùng dằng day dưa, rốt cuộc cậu cũng phải khuất phục trước "bệnh nhân lì lợm". Cứ thế:

  5 phút sau

- Hot hot, em vào phòng nãy giờ nên tỏa nhiệt dữ thật, mau chỉnh điều hòa xuống xem Yo Seob.

  10 phút sau

- Nằm hoài trên giường tê cả chân, em mát xa giùm anh nhé Yo Seob.

  15 phút sau

- Ôi, xót ruột thiệt rồi, hay em mua cháo cá cho anh đi Yo Seob.

  20 phút sau

- Anh muốn uống cola quá Yo Seob à !

  YAAAAAAAAAAAAAAAAAA................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top