Chap 3.1
Hàng mi Yo Seob khẽ động đậy. Trên đầu cậu, ánh sáng vằng vặc từ bóng đèn điện rọi xuống làm hình ảnh mọi thứ phía dưới nhòa đi, hòa một màu trắng xóa. Chói quá !
Cậu đưa tay che trước trán, hấp háy mắt vài cái cho thích nghi với độ sáng của môi trường xung quanh rồi mới từ từ mở to cặp đồng tử nặng trĩu.
Nhưng.............
- Chỗ này là chỗ nào ?..........Rõ ràng đây không phải nhà mình. Hm, giường này cũng không phải giường mình..............Ah ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?...............Khát nước............chóng mặt nữa............
Cậu mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc gối bông mềm mại. Day day ngón tay nơi thái dương, cậu cố gắng lục lại trong trí nhớ những kí ức mình vừa mới lãng quên.
Mơ hồ mà chân thật..................
Ánh mắt, khuôn mặt của nam nhân ấy hiển hiện rõ dần...................
Thoáng chốc, anh đứng đối diện cậu, dùng thân hình cao to che hết khung cảnh hãi hùng phía sau, rồi âm thanh khô khốc đó vang lên, chỉ còn lại bờ vai đầy máu...............
Nụ cười lạnh lùng nhưng ánh mắt ấm áp
Chính là biểu cảm này...........
Làm cậu nhớ đến một người thuộc về quá khứ xa xưa.............
Người cậu vẫn hằng tìm kiếm trong vô vọng, ít nhiều chắc cũng hơn 10 năm rồi...............
Cạch !
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Yo Seob, Lee Joon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cầm trên tay một chiếc ly đang bốc khói nghi ngút, anh tiến đến bên giường, ân cần hỏi han:
- Ủa, em tỉnh rồi ah ? Tốt quá, anh có pha ly trà định thần nè, để nguội chút nữa em hãy uống nha.
- Hyung ơi, chúng ta đang ở đâu vậy ?
- Bệnh viện đó. Chà ! Mới nãy em làm anh hết hồn luôn, tự nhiên em bất tỉnh, nằm ngay đơ trên mặt đất. Cuống cuồng, anh đẩy em vào đây. May là bác sĩ bảo em chỉ do hoảng sợ quá nên ngất xỉu thôi. Cũng đúng, lần đầu tiên em gặp phải tình huống này mà..............
Bất ngờ, Lee Joon vịn vai cậu:
- Yo Seob ah, nói anh nghe xem, em.........có bị ăm ảnh tâm lý không ? Có hoảng sợ không ?
- Sợ thì hơi hơi, nhưng em chưa đến mức bị ám ảnh tâm lý đâu. Mà mấy người áo đen mới nãy là ai vậy ? Họ.............muốn giết em ư ?
- Ưhm, lúc em vừa bất tỉnh, cảnh sát lập tức ùa tới và bắt hết đám bịt mặt kia, giải đem về đồn để hỏi cung rồi. Anh theo em lên xe cứu thương nên chẳng biết nữa. Tuy nhiên, anh cảm thấy bọn chúng chỉ định dọa em thôi, thay vì nã em một phát cho xong, chúng cứ đảo súng vòng quanh........
Đang nói giữa chừng, đột nhiên anh khựng lại:
" Khoan đã, nếu đơn giản là hù dọa Yo Seob, tại sao còn phải bắn thẳng vào em ấy lúc nam nhân nọ xuất hiện. Kì lạ ! Chuyện này có khá nhiều nghi vấn, mình cần điều tra cho rõ ràng mới được "
Nhận thấy sự lơ đễnh của anh, cậu liên tục huơ tay, gọi lớn:
- Lee Joon hyung, JOONIE HYUNG ! *múa may quay cuồng*
- Huh ? Em đang làm gì vậy ?
- Triệu hồn anh chứ chi ?
- *Cốc đầu* Em tưởng mình là pháp sư ư ? Xém chút thì trở thành oan hồn rồi, còn bày đặt giỡn hớt nữa. Nè, nghe tin em vào viện, chủ tịch gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình sức khỏe em đó, anh nói em không sao, trong vòng hôm nay là có thể xuất viện liền.
- *Xoa xoa* Dae, kamsamita hyung ! Ah, người con trai đã cứu em, bây giờ anh ta thế nào rồi ?
- Anh ta ấy hả ? Bị thương ở bả vai nhưng viên đạn chỉ xuyên trúng thịt, không ảnh hưởng gì đến cơ hay dây thần kinh nên đỡ được vài phần. Anh chuyển anh ta sang phòng kế bên và cũng đã thuê người chăm sóc, em cứ yên tâm đi. Điều em cần làm lúc này là nằm xuống nghỉ ngơi để lấy lại sức, đừng suy nghĩ nhiều nữa, araesseo ?
Yo Seob lắc đầu nguầy nguậy, cậu phản đối bằng việc đạp tung chăn, xỏ đôi dép vải vào chân, sau đó nhảy tọt xuống giường:
- Andwae, em vẫn lo lắng lắm, em phải qua bên kia coi thử tình hình của anh ta ra sao, nếu thật sự ổn định thì em mới yên tâm được.
Lee Joon giơ tay chắn trước cửa:
- Em ở yên trong phòng đi, đợi sức khỏe em hồi phục hẳn rồi sang thăm anh ta cũng chưa muộn mà.
- Aniya, em hoàn toàn bình thường, đâu bị xây xát gì nghiêm trọng, cùng lắm chỉ hơi chấn động về tâm lý. Thế nhưng anh ta thì khác, anh ta đỡ đạn giùm em, là ân nhân cứu mạng em. Hyung ah, hyung đừng cản em nữa.
Thuyết phục đã đời, thấy Lee Joon vẫn chẳng hề suy suyển, Yo Seob đành lách người luồn qua tay anh và trốn ra ngoài. Vừa chạy giật lùi, cậu vừa cười trừ nhìn anh:
- Hyung chờ em, em đi chút xíu rồi về liền. Nhanh lắm !
Thoắt cái, cậu vụt biến mất sau cánh cửa phòng bệnh kế bên. Tính tình trẻ con này của cậu, anh đâu còn lạ gì. Quay trở vào, anh ngồi xuống chiếc ghế tựa, chạm nhẹ lên hai miếng băng ở đùi và cánh tay đã được che đậy kĩ lưỡng dưới lớp vải dày, cảm thấy tâm trạng mình đột nhiên chùng xuống.
* * * * * * * * * *
Yo Seob nhón chân, đóng nhẹ cánh cửa. Giây phút cậu vừa xoay lưng lại, đối diện với căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này thì cũng là lúc nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
Ngập ngừng, cậu bước từng bước vô hồn như đi trên không khí, tiến về phía giường bệnh nơi nam nhân kia đang khép chặt hàng mi. Phòng có trang bị điều hòa nhưng sao người anh rịn mồ hôi. Những lọn tóc mái được chăm chút vuốt lên cao hằng ngày giờ đây phủ lòa xòa trước trán và bết dính vào nhau, làm cho khuôn mặt nam nhân tăng thêm phần nhợt nhạt. Đầu anh hơi nghiêng về bên trái, để lộ bờ vai phải sau khi phẫu thuật lấy viên đạn xong thì được bác sĩ băng bó cẩn thận. Lớp băng trắng tuy dày nhưng không tránh khỏi việc dính máu chỗ miệng vết thương. Máu lan ra, thấm đẫm cả mép gối nơi anh nằm.
Yo Seob chạm nhẹ vào vai Jun Hyung, bàn tay cậu bất giác run lên, sợ hãi với ý nghĩ nếu người trúng đạn là mình thì sẽ như thế nào, đáy lòng bỗng dấy lên một cảm giác áy náy hay nói đúng hơn là tội lỗi.
Nhưng kì lạ thay, cậu bước vào phòng nãy giờ, tại sao anh cứ nằm yên bất động thế kia ? Chẳng lẽ anh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh ? Ôi, Lee Joon gạt cậu, nhìn anh như vầy mà bảo cậu yên tâm ư ?
- NÈ, CẬU KIA, CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐÓ ?
Nghe tiếng gọi lớn, Yo Seob giật mình rụt tay lại. Từ xa, cậu trông thấy một phụ nữ trung niên cầm theo cái khay đựng bông gòn, mấy chai thuốc và cuộn băng trắng bước về phía mình. Vẻ mặt chị ta hơi khó chịu khi cậu chạm vào vết thương của anh. Thái độ này, cậu nghĩ chắc là điều dưỡng do Lee Joon thuê để chăm sóc riêng cho Jun Hyung rồi. Cậu xua tay giải thích:
-Ơh, noona đừng hiểu lầm, em chỉ xem thử vết thương anh ấy thôi. Noona ah, hiện tại anh ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm chưa ? Đã tỉnh lại chưa ?
Hai chân mày người phụ nữ dãn dần, khuôn mặt cũng bớt phần cau có:
- Ra cậu là bạn của cậu ấy. Lo lắng quá làm chi, cậu ấy qua giai đoạn nguy hiểm lâu rồi, mệt mỏi nên tranh thủ ngủ một giấc thôi. Nếu cậu đến đây sớm nửa tiếng thì sẽ thấy cậu ấy đày tôi như thế nào, hết đòi mì lại đòi nước..............rã cả hơi. Hm, cậu...............hay sáng mai đến thăm đi, để cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe đã. Mặc dù tôi không nghe cậu ấy than đau nhưng dẫu sao cũng là bị đạn bắn. Cậu xem, máu thấm xuống cả gối kia kìa. Bây giờ tôi phải thay băng cho cậu ấy, cậu về đi, mai tới sớm nha !
Yo Seob bị đuổi khéo, cậu miễn cưỡng rời khỏi phòng nhưng vẫn luyến tiếc đứng nhìn Jun Hyung qua tấm cửa kình dày cộm. Thở dài, cậu thật sự rất tò mò về anh.
* * * * * * * * * *
Một giờ đêm, bệnh viện đã đóng cửa, đèn ở các phòng bệnh cũng tắt hết. Máy điều hòa phía trên thổi từng đợt gió nhẹ vào nam nhân đang ngủ say bên dưới. Khẽ cựa người, hình như anh loáng thoáng nghe được tiếng bước chân ngoài hàng lang.
Cạch !
Cánh cửa phòng anh bị mở ra. Tiếng bước chân lúc này đã rõ dần. Hàng mi hấp háy, anh nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang chuyển động, bước từng bước đến gần anh hơn. Bàn tay hắn giơ lên, ý định chuẩn bị chạm vào vết thương của anh thì phải.
Nhanh như cắt, Jun Hyung vòng tay trái qua chụp lấy cổ tay kẻ lạ mặt và ngay lập tức bẻ oặt nó. Ai ngờ thân thủ tên này không tầm thường, hắn đạp chân lên thành giường, lộn người sang phía đối diện, sau đó tiếp đất nhẹ nhàng.
Pặc !
Tình huống hoàn toàn đảo ngược, người đang bị bẻ tay là Jun Hyung
- AYYA...........AAAAAAAAAAAAAA.........
- *Bịt miệng* Là em nè, hyung đừng la nữa.........
"Huh ? ...............giọng nói này sao nghe quen quá"
Hắn chầm chậm buông anh ra, bật công tắc chiếc đèn bàn cho anh nhìn rõ mặt
- Hong..........Hong Ki ?
- Em chứ ai !
- Ya, thằng nhóc này ! Bộ muốn làm anh đau chết hả ?
- Mianhae, hyung biết em không cố ý mà, phản ứng tự nhiên thôi, hơn nữa nếu là bình thường thì hyung đâu dễ để người ta bẻ tay như vậy, đúng chứ ?
- Chà, bữa nay em còn biết dỗ ngọt anh nữa cơ. Nhưng đêm hôm khuya khoắt em đến đây làm gì ?
- Em đến thăm hyung.
- Trời ơi, anh nhập viện từ hồi sáng mà em chờ tới giờ này mới đến thăm, có lòng dữ ?
- Buổi sáng đông người quá, em vào lỡ bị nhìn thấy thì không hay, đành phải đợi đêm tối rồi đột nhập vô đây, thật ra em ở nhà chờ cũng nóng ruột lắm chứ, hyung còn trách móc em này nọ.
- Nè, anh chỉ đùa thôi, em làm gì phản ứng ghê vậy, anh biết em lo lắng cho anh mà. Thế nào ? Mọi việc giải quyết ổn thỏa chưa ?
- Tất nhiên là đã đâu vào đó cả, hyung cứ yên tâm đi. Vết thương của hyung, bác sĩ nói sao hả ?
- Bình thường, viên đạn xuyên trúng phần thịt, không ảnh hưởng đến cơ hay dây thần kinh nên nằm viện theo dõi khoảng một tuần thì ok. Hong Ki ah, quả nhiên người em chọn rất chuyên nghiệp, bắn tốt lắm, giúp anh gửi lời cảm ơn nhé.
- Ya, hyung thật sự thản nhiên đến thế ư ? Lúc nhận được điện thoại của hyung, em chẳng dám tin vào tai mình luôn đấy.
_____ FLASH BACK _____
Sau khi Yo Seob cùng đám vệ sĩ rời khỏi, Jun Hyung tức giận gọi ngay cho một người:
(- Yeoboseyo ?)
- Kế hoạch C, lập tức tiến hành đi !
(- Mwo ?...........Còn kế hoạch A và B............)
- Thất bại cả rồi. Aishh, xém tí là có thể tiếp cận cậu ta nhưng lại bị tên ôn thần đó cản đầu cản đuôi. Tính từ lần đầu tiên gặp mặt tới bây giờ đã là 3 lần, 3 lần nhìn nhau anh chỉ nói được đúng 3 câu, hỏi coi có quá đáng không ? Nếu tiếp tục dùng cách bình thường để tiếp cận thì sẽ chẳng còn là tình cờ gặp mặt nữa, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi, cứ hành động thiết thực vẫn tốt nhất. Hong Ki, em nghe cho rõ nè, anh đang ở nhà hàng "Special", mau tra bản đồ rồi kêu người tới đây, phải nhanh nha !
(- Khoan...........khoan đã, hyung chắc chứ ?)
- Chắc chắn mà, em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh tin tưởng em. Nè, bọn họ ra tới ngoài cổng rồi, anh đi tìm chỗ nấp thuận tiện trước, khi đúng thời điểm anh sẽ xuất hiện. Em nhớ dặn mấy người đó chỉ hù dọa thôi, không được bắn bất kì ai ngoài anh hết, rõ chưa ?
(- D.....dae !)
- Ok, anh cúp máy đây, mau lên đó.
_____END FLASH BACH_____
Jun Hyung cười nhẹ, vỗ vai Hong Ki:
- Cùng lắm anh hứa với em, mai mốt sẽ không làm những chuyện tự tổn thương mình nữa. Nhưng dù thế nào em cũng phải công nhận rằng đây là cách nhanh nhất để tiến gần tới bước 2 trong kế hoạch của chúng ta, đúng chứ ?
Hong Ki tặc lưỡi, chán nản gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top