Chap 2: Tiếp cận

  Hai ngày sau, tới lượt Jun Hyung cầm hai túi đồ to tướng đứng chờ trước khu thương mại sầm uất nọ, chốc chốc thả hai túi đồ xuống đất, chốc chốc lại xách lên.

  "Hình như cậu nhóc đó thích mua sắm lắm thì phải ? Chà, sao đợi nãy giờ vẫn chưa ra vậy ta ?"

  Miệng Jun Hyung vừa lẩm nhẩm xong thì đằng xa, chiếc limo màu đen lù lù xuất hiện. Giữa lúc trời nắng mà nhìn thấy chiếc xe thế này chạy ngang qua chắc cũng không ít người dừng lại và ngoái đầu trông theo. Chưa biết bên trong xe có gắn dàn loa xập xình, quầy bar với những cô gái chân dài nóng bỏng hay không, nội "cái mã" bên ngoài bóng lộn như vậy đã đủ khiến họ ngưỡng mộ chảy nước miếng rồi.

  "Chính là biển số kia: KSXXX. Hm..........con nhà giàu có khác. Khiếp ! Còn trang bị cả vỏ chống đạn nữa cơ".

  Xốc hai túi đồ vác lên vai, mặt Jun Hyung ra chiều mệt mỏi, nhìn dáo dác xung quanh, tay cứ vẫy vẫy liên hồi. Qủa đúng như dự tính, chiếc xe chạy tới chỗ anh thì dừng lại.

  "Haha, mình đoán không sai mà, khuôn mặt này đâu dễ để người ta quên được" (Tất nhiên.................chính là không thể quên khuôn mặt in hình đầu lâu của anh lần trước đó).

  Kính xe từ từ hạ xuống, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có dàn loa hay cô gái chân dài mà anh tự tưởng tượng ra. Chỉ có Yo Seob với một vẻ mặt quan tâm hỏi:

- Ủa, là anh thật ah ? Tôi sợ mình nhìn lầm chứ. Anh làm gì ở đây ?

- Tôi đứng chờ taxi, chờ nãy giờ vẫn chưa thấy chiếc nào vắng khách hết. Haizz, bạn tôi mở party, chắc sắp khai tiệc rồi.

  Lee Joon ngồi kế bên Yo Seob, cất giọng lạnh lùng:

- Ai vậy ? Em quen anh ta ư ?

- Tình cờ lần trước em gặp ở đây thôi . *Quay qua* Ừhm, nếu anh gấp, hay tôi cho anh đi nhờ nha ?

  Jun Hyung làm bộ đắn đo vài phút rồi sau đó mới gật đầu. Tay Yo Seob vừa đặt lên cánh cửa, chưa kịp mở ra thì lập tức bị Lee Joon ngăn lại, bấm nút đóng kính xe, anh trách Yo Seob:

- Ya, em mới gặp người ta một lần, sao em dám cho người ta đi chung hả ? Em thật là...............thật là......................chẳng có tính cảnh giác gì cả.

- Hyung đừng quá lo lắng mà. Đi chung chút xíu thôi, đâu phải chuyện gì to tát cần thân quen mới được.

- Vấn đề ở chỗ, ai cũng có thể cho người ta đi nhờ xe nhưng em thì không thể. Em nên nhớ mình là con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại CUBE đứng đầu Hàn Quốc. Các đối thủ cạnh tranh với ba em luôn rình rập, tìm cách gây bất lợi cho em. Đây chính là nguyên nhân từ năm em 13 tuổi, anh đã quyết tâm trở thành vệ sĩ bảo vệ em rồi. Bây giờ anh hỏi em, em quen anh ta như thế nào ? Bao lâu ? Hiểu rõ hết tính tình của anh ta chưa ? Làm sao em biết khi anh ta ngồi vào trong xe, ở cự ly gần cỡ này, sẽ không rút dao ra uy hiếp hay thậm chí là tiện tay đâm em một nhát. Còn nữa, em giấu anh chuyện lần trước tình cờ gặp anh ta tại đây......................ok, anh không truy cứu. Tóm lại, anh cấm em cho người lạ đi nhờ xe, arasseo ?

  Yo Seob bị "sạc" một tràng, bĩu môi phụng phịu:

- Nhưng...........lần trước lúc anh ta đụng vào em..............hoàn toàn đâu có dao kéo nguy hiểm như hyung nói.............

- Ya, còn cãi hả ? Không phải muốn uy hiếp em thì cũng là tiếp cận để lợi dụng em thôi. Mau từ chối anh ta đi.............NHANH LÊN ?

  Đứng bên ngoài, Jun Hyung bắt đầu sốt ruột. Trời cứ nóng hừng hực, chiếu thẳng xuống khuôn mặt đang đổ mồ hôi đầm đìa của anh, vậy mà bên trong hai người họ liên tục nói gì anh chẳng rõ. Lớp kính cách âm dày quá. Anh thấy chàng trai nọ vẻ mặt khó chịu la lối tùm lum, Yo Seob phản kháng vài câu, sau đó cũng cúi đầu câm nín. Bấm nút hạ kính xe xuống, cậu cắn nhẹ đôi môi mọng, ấp úng:

- Mi...........mianhae ! Tự nhiên tôi có chuyện đột xuất phải đi gấp, tôi..........tôi nghĩ............chắc không tiện đường cho anh quá giang rồi. Mianhae ! Mianhae !.....

  Hẳn lúc này cậu phải khó xử lắm bởi mỗi câu xin lỗi được thốt ra, mặt cậu lại đỏ lựng thêm vài phần. Chất giọng lạnh lùng của Lee Joon lần nữa cất lên:

- Tài xế, cho xe chạy đi !

  Vậy là vù một cái, chiếc limo màu đen bỗng chốc biến mất khỏi tầm mắt Jun Hyung. Anh đứng ngớ người ra hồi lâu, cảm thấy đầu mình bốc khói nghi ngút.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

  Lại hai ngày sau, tại dãy nhà hàng cao cấp "Special", Yo Seob dùng bữa xong, thanh toán. Vừa định bước ra cửa thì phía trước, cậu trông thấy một nam nhân đánh rơi điện thoại. Cúi xuống nhặt, cậu gọi với theo:

- Anh gì ơi ? Điện thoại nè !

  Và nghiễm nhiên...............nam nhân ấy còn ai khác ngoài Jun Hyung nữa. Anh quay người qua đối diện Yo Seob. Vẻ mặt của cậu bây giờ phải nói vừa đáng yêu vừa dễ làm cho kẻ khác tử vong vì chết cười. Đôi mắt long lanh mở to đầy bất ngờ, khuôn miệng há rộng thành hình chữ o tròn vo. Thật tình nếu có con ruồi bay ngang qua rớt vô trong đó chắc cậu cũng không biết lấy ra đâu. Tay cậu ngập ngừng trả điện thoại cho anh, miệng vẫn há rộng chưa chịu khép:

- Ủa.........anh...........anh..........là anh ah ?

- Cảm ơn, may mà cậu nhặt giúp tôi. Nếu là người khác, tôi nghĩ chắc họ lấy luôn rồi. Công nhận chúng ta có duyên thật nha, trong vòng một tuần đã gặp nhau hết ba lần.

- Ừh, có duyên quá !

  Đột nhiên lúc này Lee Joon đằng hắng một tiếng, lườm bốn tên vệ sĩ kia. Bọn họ toát mồ hôi lạnh, đồng loạt bước về phía Yo Seob, dàn hàng ngang tạo thành bức tường ngăn cách giữa cậu và Jun Hyung. Đẩy nhẹ vai cậu, Lee Joon thì thầm:

- Chúng ta nên đi thôi !

  Yo Seob chần chừ, đưa mắt nhìn Jun Hyung tiếc nuối, sự thật cậu cũng hơi tò mò muốn biết rõ hơn về nam nhân này. Tuy nhiên suy nghĩ chỉ thoáng qua phút chốc, cậu ý thức rõ sự quan tâm của Lee Joon dành cho mình nên nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng đám vệ sĩ rời đi.

  Jun Hyung đứng như trời trồng tại chỗ. Cả hai lần anh gần tiếp cận được Yo Seob thì đều bị Lee Joon tạt vài gáo nước lạnh vào mặt để anh nhụt chí mà rút lui. Jun Hyung nghiến răng, giẫm mạnh chân xuống sàn nhà:

- Aishh, khốn kiếp, trước giờ chỉ có bản đại gia đây "bơ" người ta chứ chưa bao giờ bị người ta "bơ" như vậy. Tên ôn thần chết tiệt đó suốt ngày cứ tìm cách cản đầu cản đuôi. Được lắm, đợi rồi xem !

  Sẵn điện thoại trên tay, anh bấm số gọi ngay cho một người"

  Rrr.............rrr...............

(-Yeoboseyo ?)

-.........................

(-Mwo ?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top