Chap 18: Tàn cục

Khi Jun Hyung đuổi đến, điều anh không dám tưởng tượng đều hiện ra trước mắt. Cậu ở giữa đống đổ nát, máu chảy thấm đẫm quần áo cậu. Mái tóc cậu dính bụi đất bay tán loạn, che khuất cả ngũ quan. Cậu nằm bất động như thế, yên tĩnh đến đáng sợ. Anh run run tiến đến gần, thận trọng dỡ từng tảng đá lớn nhỏ ra khỏi người cậu. Bàn tay khi lướt qua mặt cậu chợt cảm nhận hơi ấm. Cậu vẫn còn thở, mặc dù hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Anh đau lòng nâng cậu dậy, ôm cậu vào lòng như nâng niu một báu vật quý giá, sợ mạnh tay một chút sẽ khiến cậu đau thêm. Anh cố gắng mang cậu đi mà cậu cứ bất chấp quay lại, cậu ở gần nơi phát nổ như thế, chẳng biết cơ thể đã bị tổn thương nghiêm trọng cỡ nào ?
Trên đầu vang lên từng đợt ầm ầm oanh tạc, cát bụi cứ không ngừng rơi xuống. Bởi kết cấu hạ tầng là đường hầm đã bị phá hủy, căn biệt thự phía trên không có gì chống đỡ nên đang dần sụp xuống. Anh nhanh chóng đưa cậu trở ra, khi đã vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn căn biệt thự nguy nga đồ sộ giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn, anh cảm thấy mọi việc trong một đêm đều đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Lại cúi đầu nhìn cậu đã bất tỉnh trong vòng tay, anh chẳng ngờ mình tính trước tính sau, cuối cùng vẫn khiến sự việc xảy ra một cách bi thảm thế này.
Bỏ mặc hết tất cả, anh gấp rút đưa Yo Seob lên xe cứu thương đến bệnh viện, làm cho các cảnh sát được điều tới trợ giúp chỉ đành ngơ ngác nhìn theo, chẳng biết nên xử lý như thế nào. Họ gọi cho cấp trên xin chỉ thị, phía cảnh sát nối liên lạc về tổng bộ của chính phủ và tường thuật lại tình hình. Hong Ki nghe xong đành thay anh sắp xếp:
- Tạm thời các anh hãy giúp tôi phong tỏa hiện trường, đừng để bất cứ ai ra vào, tôi sẽ lập tức cử người đến xử lý. Còn các vệ sĩ mà các anh đã bắt giữ, họ không có tội gì hết, bắt họ là vì muốn ngăn họ gây cản trở cho quá trình truy bắt mục tiêu của chúng tôi thôi, vậy nên bây giờ có thể thả họ ra rồi. Trước mắt tôi mong các anh giữ bí mật về hoạt động tối hôm nay, phía chính phủ nhất định sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý. Như vậy.... nếu còn vấn đề gì phát sinh, chúng ta sẽ liên lạc sau. Cảm ơn sự hỗ trợ của các anh !
Ngắt liên lạc, Hong Ki lần theo vị trí con chip được gắn trong điện thoại Jun Hyung và đến bệnh viện. Ở cái nơi mà xung quanh đều là màu trắng và ngập mùi thuốc khử trùng, cậu tìm thấy Jun Hyung đang ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. Đầu gục xuống, tay đỡ lấy trán, đôi vai nặng trĩu, anh thu mình ngồi đó. Bất chợt cậu nhớ đến khuôn mặt bừng sáng của anh khi nghĩ về một tương lai an nhàn, thanh thản cùng Yo Seob sau này, giữa hai người sẽ không có bí mật, không giấu giếm gì nhau. Đem hình ảnh ấy so sánh với anh hiện giờ, một chút hào quang cũng đều biến mất. Cậu do dự đến gần, ngồi xuống cạnh anh nhưng anh tuyệt nhiên không phát hiện, xem ra thần trí đã sớm không còn ở đây. Cậu đành lên tiếng:
- Yo Seob... cậu ấy thế nào rồi ?
Anh chậm chạp liếc mắt nhìn qua, xác nhận người đến là Hong Ki rồi liền cụp mắt:
- Anh không biết, bác sĩ đang cấp cứu ở bên trong, em ấy.... bị thương rất nặng....
Nói đến những chữ cuối cùng, anh dường như mất hết khí lực, cũng không muốn mở miệng nữa. Cậu hiểu ý nên cùng anh yên lặng ngồi chờ. Anh vẫn duy trì tư thế cũ, thà rằng đối diện với sàn nhà cũng từ chối đối diện ánh mắt cậu, chắc hẳn tâm trạng anh đang rất ngổn ngang. Qua một lúc lâu, cậu đề nghị:
- Hay em đi mua chút nước cho anh uống nha ! Anh muốn uống gì ?
- .........
- Vậy... để em tự chọn !
Hong Ki đứng dậy, chờ cho tiếng bước chân cậu khuất xa rồi, anh mới ngẩng đầu lên. Anh nợ Yo Seob, tuy nhiên cũng nợ Hong Ki rất nhiều. Là cấp trên của anh nhưng cậu giống như một người bạn thân thiết, anh có thể cảm nhận sự quan tâm chân thành từ cậu. Cậu huấn luyện anh, giúp đỡ anh, lo lắng cho sự an toàn của anh. Rời xa gia đình, cậu là người đáng tin cậy để anh có thể thoải mái trò chuyện, thoải mái là chính anh sau những giờ phút lừa mình dối người trong thân phận khác. Trước đó anh còn mạnh miệng hứa với cậu sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, gọn gàng sạch sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, vậy mà bây giờ.... tàn cục anh gây ra chắc chắn cậu phải nhúng tay vào thu dọn. Cậu đến đây gặp anh một câu cũng không truy hỏi, chỉ yên lặng ngồi cạnh anh. Vì cậu như vậy nên anh mới càng không dám đối mặt, trái tim bất giác cứ chùng xuống.
Jun Hyung đưa mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, hơi thở nặng nề. Yo Seob sẽ không sao đâu, đúng không ? Bệnh viện này có đầy các bác sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ cứu được cậu mà. Anh siết chặt nắm tay, tâm trạng thấp thỏm không yên.
Có tiếng bước chân, chắc là Hong Ki trở về, nhưng tiếng bước chân rất gấp gáp, càng đến gần chỗ anh ngồi càng vội vã. Anh nghĩ:
"Chỉ mới đi một chút, có chuyện gì khiến Hong Ki đột nhiên mất bình tĩnh chứ ?"
Rồi một bàn tay chợt xốc lấy cổ áo anh, ngay sau đó là cú đấm mạnh mẽ rơi vào mặt. Anh lảo đảo ngã xuống, trông thấy người vừa ra tay không phải Hong Ki mà là Lee Joon. Chưa đợi anh đứng lên, Lee Joon đã điên cuồng đấm đá:
- Yong Jun Hyung, tên lừa đảo này ! Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy anh kì lạ, bảo Yo Seob đừng tin tưởng anh. Yo Seob ngây thơ, lại bị anh bày mưu tính kế lừa gạt. Tôi không quan tâm chủ tịch đã làm sai những gì, nhưng chắc chắn mọi việc không liên quan tới Yo Seob. Anh từng nói sẽ bảo vệ Yo Seob, bây giờ anh hủy hoại em ấy một cách triệt để thế này, anh còn dám nhắc lại lời anh nói không ?
Jun Hyung vốn định chống cự nhưng khi nghe những lời truy cùng đuổi tận của Lee Joon, anh ngược lại buông xuôi, để mặc Lee Joon tiếp tục phát tiết:
- Yo Seob ở bên anh không phải để anh đùa giỡn như thế này. Anh tưởng anh thân mang nhiệm vụ, làm chuyện chính nghĩa thì hay lắm sao ? Có giỏi thì anh trực tiếp tìm ra chứng cứ đi. Anh có biết lợi dụng tình cảm người khác cũng là một loại tội ác không ? Anh làm bao nhiêu chuyện có từng cảm thấy cắn rứt lương tâm chưa ?
- Tôi.... - Anh muốn mở miệng nói, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết nên giải thích những gì, bởi đây thật sự là lỗi của anh, tuy anh không cố ý.
Lúc này, Hong Ki mua nước quay trở về, trông thấy Jun Hyung bị người ta đánh mà nằm yên chịu trận thì kinh ngạc không thôi, vội quăng luôn hai lon nước và chạy tới ngăn cản. Dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nghe những lời trách mắng đều liên quan tới Yo Seob của người con trai trước mặt, cậu đoán đây là Lee Joon mà Jun Hyung từng nhắc đến. Tâm trạng người này rất kích động, mặc cho cậu cố gắng ngăn cản nhưng vẫn liên tục nhắm hướng Jun Hyung mà đánh tới. Còn anh từ đầu đến cuối chẳng có hành động chống trả nào. Cậu nhìn không nổi nữa, đành phải đá vào khuỷu chân Lee Joon, đồng thời bắt lấy cánh tay khóa về phía sau, khiến Lee Joon phải ngừng lại. Tuy vậy, ánh mắt Lee Joon vẫn nhìn Jun Hyung đầy căm thù, nghiến răng nói:
- Nếu Yo Seob không qua khỏi, tôi bắt anh phải chôn chung với em ấy !
Chợt cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một cô y tá bước tới chỗ ba người, khó chịu hỏi:
- Các anh đang làm cái gì vậy ?
Hong Ki thả tay, Lee Joon lồm cồm bò dậy, Jun Hyung được Hong Ki đỡ cũng đứng thẳng người. Cô y tá nghiêm giọng:
- Đây là bệnh viện, không phải chỗ để các anh gây rối. Các anh còn như vậy sẽ ảnh hưởng đến các bác sĩ đang chữa trị bên trong.
Cả ba im lặng cúi đầu, tỏ ý biết lỗi. Nét mặt cô y tá do đó cũng hòa hoãn hơn:
- Vậy..... cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ?
Lee Joon và Jun Hyung cùng giơ tay. Lập tức lửa giận của Lee Joon lại bùng cháy:
- Anh còn dám giơ sao ?
Jun Hyung nhìn Lee Joon rồi nhìn sang cô y tá, do dự rụt tay về. Phải, anh có tư cách gì mà nhận là người nhà của Yo Seob. Hai chữ "bạn trai" anh đã không dám nghĩ đến từ khi cánh cửa tủ trong phòng mở ra và Yo Seob đang đứng bên ngoài.
- Được rồi, được rồi, ai không quan trọng, tôi chỉ cần một người ở đây thôi, hai người còn lại mời về cho, đừng gây mất trật tự nữa, cảm phiền !
Dứt lời, cô y tá quay lưng bước vào phòng cấp cứu. Lee Joon lúc này mới dò xét Hong Ki, kẻ vừa áp chế mình. Xem ra cậu và Jun Hyung rất thân nhau. Vậy mà trước kia qua điều tra, Jun Hyung lại không có người bạn nào như cậu. Rất tốt, chắc hẳn là cố tình giấu kín mà. Lee Joon ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh, khi nói cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Jun Hyung:
- Về đi, chẳng lẽ anh còn hi vọng Yo Seob tỉnh lại vẫn muốn gặp mặt anh ?
Jun Hyung dù nghe nhưng lưu luyến không chịu rời khỏi. Hong Ki đành kéo tay anh:
- Hyung à, có rất nhiều chuyện đang chờ anh giải quyết. Anh còn ở đây chỉ sợ lát nữa lại gây ẩu đả, làm phân tâm bác sĩ đang phẫu thuật bên trong thì không tốt cho Yo Seob đâu. Đi thôi !
Câu cuối cùng của Hong Ki quả nhiên có sức lay động. Anh gục đầu, buống xuôi để cậu đỡ anh đi. Cả hai lên xe trở về tổng bộ. Những chuyện cần xử lý sau vụ việc tối nay thật sự rất nhiều. Vì vụ nổ gây chấn động khá lớn nên chẳng bao lâu sau thì những người dân xung quanh đã tụ tập, tiếp đó là 7, 8 xe từ các nhà đài khác nhau tranh giành đến đưa tin. Tất cả đều bị cảnh sát chặn lại ở vòng ngoài, may mà cậu đã dặn dò bọn họ trước, nếu không bọn họ tiết lộ chút gì đó với cánh báo giới thôi cũng đủ mang theo cả tá phiền phức rồi.
Cậu nhận được cuộc gọi từ nhóm người cậu phái đi điều tra hiện trường, phát hiện trong đống đổ nát có một cái xác không toàn vẹn, tứ chi và khuôn mặt đều bị hủy hoại, khó nhận diện danh tính. Ngoài ra trong quá trình chạy trốn, có ba cảnh sát không may ở gần nơi phát nổ nên chấn thương, cũng đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. Những người được sơ tán ra khỏi biệt thự có hai người mất tích. Quan trọng hơn là tuy tìm kiếm kỹ càng nhưng họ vẫn chẳng tìm được chứng cứ gì về việc phản động của Yang Yeon Soo cả. Cậu gật gù, hỏi thêm vài câu, bảo họ lấy luôn lời khai từ các cảnh sát ở đó rồi cúp máy.
Nhìn Jun Hyung từ lúc trở về vẫn ngồi thất thần ở bên cạnh, cậu nhẹ giọng tường thuật lại tình hình ở hiện trường cho anh nghe. Đôi mắt anh u tối:
- Cái xác không toàn vẹn đó..... chắc chắn là ông ta, cố tình đặt bom để ngăn cản cảnh sát, không ngờ cuối cùng..... ông ta tự hại chết mình !
- Tại sao anh chắc chắn là do ông ta đặt bom ? - Cậu nhướng mày.
- Ý em là gì ?
- Có điều em không nói cho anh biết, bởi trước đó em cũng không bận tâm. Thế nhưng qua sự việc ngày hôm nay, rõ ràng là nó đáng nghi ngờ. Thật ra ban đầu qua điều tra sơ bộ, em phát hiện ở nhà Yang Yeon Soo, có một người là bảo vệ gác cổng, một người là lao công, họ làm công việc như thế nhưng bên ngoài lại có nhà, có xe, giàu sang một cách phi lý. Em chú ý họ nên tìm hiểu sâu hơn, mới biết họ đều có mối quan hệ mờ ám với tổ chức bên Nga. Sau đó em liền nhận định họ là tay chân của Yang Yeon Soo, không tiếp tục điều tra từ hướng ấy nữa. Bây giờ nghĩ lại, nếu là tay chân của ông ta, để bọn họ làm việc trong công ty, giám sát giấy tờ, bưng bít các khoản tiền này nọ chẳng phải có lợi và giúp ích hơn sao ? Tại sao lại chọn loại công việc chẳng chút liên quan như vậy ? Mặt khác, những vệ sĩ ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho ông ta, trước tiên ông ta luôn điều tra lai lịch rất kỹ, trong khi loại công việc nhỏ nhặt như lao công và bảo vệ kia, ông ta hoàn toàn chẳng quan tâm đến. Cho nên.....
- Cho nên hai kẻ này là người do tổ chức bên Nga gài vào để giám sát ông ta ? - Jun Hyung tiếp lời.
- Phải, và nó cũng là nguyên nhân em suy đoán rằng quả bom không do ông ta kích hoạt. Quả bom không nhằm mục đích ngăn cản cảnh sát đuổi theo mà công dụng thật chính là muốn chôn ông ta cùng tất cả mọi chứng cứ, xóa sạch triệt để và không cho chúng ta cơ hội điều tra gì hơn. Vừa rồi em cũng có hỏi qua, những người em phái đến điều tra hiện trường đã lục soát, hai người mất tích trùng hợp lại chính là lao công và bảo vệ gác cổng kia. Như vậy.... em càng khẳng định suy đoán của mình.
Jun Hyung nghe Hong Ki phân tích xong, ngả lưng dựa hẳn vào chiếc ghế phái sau, tay bưng trán:
- Hóa ra ông ta cũng chỉ là một con cờ bị khống chế thôi !
Cậu nhìn anh, sau khi gợi chuyện khiến anh chú ý, tinh thần anh có vẻ đã tập trung hơn, cậu bây giờ mới hỏi đến việc cậu luôn muốn hỏi:
- Hyung, ở hiện trường không tìm được chứng cứ, trước đó qua máy liên lạc gắn trên người anh, có một đoạn em nghe anh đưa chứng cứ cho.... ừm... họ xem. Rồi từ đoạn đó trở về sau thì anh không nhắc gì đến chúng nữa. Vậy rốt cuộc chứng cứ ở đâu ?
Ánh mắt anh trầm lắng:
- Mất rồi !
- Cái gì ? Chứng cứ quan trọng như vậy, tại sao lại bị mất ?
- Anh.... là lúc ở dưới đường hầm phát hiện quả bom, anh cố cứu Yo Seob, tình huống hỗn loạn, nên.... nên anh không cẩn thận làm mất rồi.
Hơi thở gần như tắc nghẽn nơi lồng ngực, cậu siết chặt nắm tay, thả ra, lại siết vào. Công sức theo dõi bấy lâu nay vậy là một đêm mất trắng hết. Cậu ức chế muốn phát tiết, nhưng nghĩ đến tình cảnh Jun Hyung đành nhẫn nhịn. Thật sự khi xảy ra nguy hiểm đe dọa tới tính mạng, cậu cũng không thể bắt anh ưu tiên bảo vệ chứng cứ. Anh bây giờ, bên má phải vẫn còn đang sưng lên vì cú đấm của Lee Joon ở bệnh viện. Cậu thở dài, day day trán:
- Thôi, mất cũng đã mất rồi. Dù em có khiển trách anh thì chứng cứ cũng đâu quay về được. Vết thương của anh, chờ em gọi người đến xử lý.
Cậu đứng dậy toan bỏ đi, anh vội giơ tay ngăn cậu lại:
- Hong Ki à, anh có thể nhờ em.... nhờ em đừng công bố ra bên ngoài chuyện Yang Yeon Soo là loạn đảng không ?
Cậu mở to mắt kinh ngạc rồi nhíu chặt lông mày, bởi lời nhờ vả này rất khó chấp nhận. Nhưng cậu không từ chối ngay, hất cằm ý bảo anh nói tiếp.
- Chuyện là.... chúng ta luôn bí mật theo dõi Yang Yeon Soo vì sợ "đánh rắn động cỏ", tránh cho bọn người Nga biết chúng ta lần ra manh mối. Nhưng tối hôm nay em cũng đã thấy, bên cạnh ông ta còn có nội gián của bọn người Nga, sau vụ nổ hai nội gián mất tích, đoán rằng bây giờ đã thông báo về tổ chức từ lâu rồi. Chứng cứ bị mất, chúng ta không có lý do buộc tội ông ta. Tuy anh biết nếu chính phủ công bố với bên ngoài rằng ông ta là loạn đảng, sẽ không ai dám phản đối, nhưng anh nghĩ thêm một tội danh, chi bằng bớt một tội danh. Bao nhiêu lỗi lầm ông ta phạm phải, ông ta cũng đã lấy cái chết để trả giá rồi. Trong đường hầm lúc phát hiện quả bom, ông ta kêu anh mang Yo Seob chạy trốn. Yo Seob một mực muốn quay trở lại nên đánh anh rất đau. Khi anh hồi phục tỉnh táo và tìm về chỗ cũ thì quả bom vốn ở đó đã biến mất. Chỉ có một khả năng là ông ta mang nó đi, giảm thiệt hại và thương vong cho mọi người. Vậy.... có thể coi như chấm dứt được không ? Hơn nữa, chuyện này đã liên lụy đến người vô tội - Anh ngập ngừng - Yo Seob.... em ấy bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện, không biết sống chết ra sao. May mắn mà em ấy qua khỏi, nếu tin tức về Yang Yeon Soo công bố ra ngoài, mọi người sẽ xem thường, nhìn em ấy bằng ánh mắt kì thị. Em ấy từng bị như vậy một lần, lại thêm cú sốc nặng, những tác động bên ngoài như vậy.... anh sợ em ấy không chịu nổi đâu.
Hong Ki mím môi:
- Anh biết chuyện này không dễ dàng mà. Không phải chỉ dựa vào em thì có thể che giấu mọi chuyện. Liên tiếp xảy ra nhiều cuộc bạo động, biểu tình, tổng thống và các thượng nghị sĩ vốn đã chú ý và theo sát quá trình điều tra từ lâu, tối nay lại còn xảy ra một vụ nổ gây chấn động lớn.... - Cậu lắc đầu - Khó lắm !
- Nhưng anh.... em thử nghĩ xem có cách nào không ? Anh.... anh biết mình làm phiền em, chỉ là.....
Jun Hyung rất hiếm khi nhờ vả cậu, tính tình anh có phần hơi cao ngạo nên bắt anh phải lựa lời cầu xin thế này, cậu thấy rõ sự lúng túng từ anh. Đột nhiên cậu nói một câu chẳng liên quan:
- Em nhận ra, anh thật sự rất yêu Yo Seob !
Anh thoáng ngạc nhiên, cân nhắc đáp:
- Yêu.... cũng chẳng thay đổi được gì. Phần tình cảm này qua đêm nay.... có lẽ không thể tiếp tục nữa.
Cậu vỗ vai anh:
- Thôi, bớt nghĩ nhiều một chút ! Muốn em giúp anh, không phải không có cách, nhưng sức một mình em không đủ, cần mượn thêm cái miệng của anh.
- Em đồng ý giúp anh ?
Jun Hyung chân thành nhìn vào mắt cậu:
- Cảm ơn em !
- Khách sáo làm gì ? Ai bảo trước kia em rỗi hơi đi thu nhận kẻ chuyên gây phiền phức như anh chứ ? Bây giờ em kêu người vào đắp thuốc cho anh, sau khi đắp thuốc rồi anh phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai thứ chúng ta đối mặt là sóng to gió lớn, anh tinh thần không tốt, thuyết phục bọn họ không xong, tới lúc đó đừng trách em không gắng sức giúp anh.
- Ừm, cảm ơn em !
- Lại cảm ơn ?
Cậu khoát khoát tay, bỏ ra ngoài. Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh hẳn, anh mệt mỏi lê bước đến bên cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng treo cao giữa bầu trời tối đen. Đã là nửa đêm, đêm của tang thương và mất mát !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top