Chap 17: Sụp đổ
Cầm lên những tập tài liệu dưới chân, Lee Joon mở ra xem, từng trang giấy, từng dòng chữ, tất cả đều chỉ rõ chủ tịch mà bấy lâu nay bọn họ luôn phục tùng, tôn kính lại giấu giếm nhiều chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng như vậy. Ngỡ ngàng có, kích động có, sợ hãi có...... nhưng chung quy vẫn là không dám tin.
Có lẽ biểu cảm của Lee Joon quá kỳ lạ làm tất cả vệ sĩ ở xung quanh đều tò mò, đều muốn biết nội dung ở bên trong xấp tài liệu ấy. Yo Seob đứng bên cạnh Lee Joon liếc nhìn sang, thế nhưng chỉ một giây liếc nhìn cũng đủ khiến ánh mắt cậu không thể nào rời khỏi nữa.
Cậu giật lấy xấp tài liệu, run run lật từng tờ, hơi thở kích động của cậu hoàn toàn nghe rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Hết rồi ! Hết thật rồi ! Cậu như nhìn thấy chính mình đang chìm sâu vào đáy vực thẳm. Cả chút lạnh lùng cậu giả vờ chống đỡ vừa nãy cũng bị một đòn này đánh cho tan nát. Cậu khuỵu chân, bất lực ngã xuống sàn nhà. Lee Joon vội đỡ lấy cậu nhưng không biết nói gì hơn, đành im lặng nhìn cậu siết chặt những tờ giấy trong tay.
Cậu bán tín bán nghi đưa mắt về phía ba mình. Khuôn mặt ông trước đó đã trắng vì sợ nay lại càng trắng hơn, trông như một người đã chết. Đôi đồng tử ấm áp luôn dõi theo cậu, quan sát cậu, âu yếm động viên cậu nay nép hẳn sau hàng mi run run. Ông cúi gằm đầu để tránh ánh nhìn của cậu. Thái độ này..... chính là mặc nhận rồi ư ? Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao chỉ trong vài tiếng, thế giới của cậu đã biến đổi đến kinh hoàng, không chỉ người cậu yêu phản bội cậu, bây giờ cả ba cậu cũng là kẻ lừa dối ? Trò lừa của ông càng ngoạn mục hơn, cậu ở bên cạnh ông từ nhỏ mà mãi tới hôm nay mới được biết, lại còn không phải do chính miệng ông nói ra. Bao nhiêu câu hỏi tại sao đều mất hút trong bóng đen của tuyệt vọng, không có câu trả lời nào dành cho cậu hết. Cậu cắn chặt môi đến nỗi bật máu nhưng cậu không thấy đau. Có lẽ cậu phát điên rồi, cậu thậm chí nghe được tiếng cười ngạo nghễ của tạo hóa, cười vào sự u mê mà những người trong cuộc mãi không hiểu nổi.
Jun Hyung bước đến gần chiếc bàn dài, anh muốn nhanh chóng đưa ông ta rời khỏi đây, sau đó tìm một nơi yên tĩnh để anh có thể bình tâm lại, sắp xếp cách giải quyết cho mọi chuyện sau này. Chợt một bóng đen lao đến chắn trước đầu súng. Anh theo bản năng giơ tay lên định đánh vào đầu đối phương nhưng lập tức dừng lại. Gương mặt cậu cách rất gần khuỷu tay anh. Cậu mở to mắt nhìn anh, miệng cầu xin:
- Đừng.... đừng mà !
Anh giương súng nhắm về phía ông ta nhưng cậu dùng thân mình che chắn hết.
- Tội gì em phải làm như vậy ?
- Đó là ba tôi !
- Nhưng ông ta là phần tử phản động. Anh chỉ làm việc cần phải làm, bắt ông ta về chịu tội trước pháp luật thôi.
- Xin anh - Cậu quỳ xuống, hốc mắt đã đỏ như màu máu, có thể so sánh với những giọt máu thật vừa khô trên môi cậu - Xin anh tha cho ông ấy. Mẹ tôi đã mất, trên đời tôi chỉ còn duy nhất ông ấy là người thân thôi. Nếu.... nếu anh cần, tôi có thể giao ra tất cả tài sản. Tài sản kiếm được từ hoạt động phi pháp hay hợp pháp tôi đều giao ra hết. Tôi chỉ xin anh đừng bắt ông ấy.
- Yo Seob à, em tỉnh táo chút đi ! Cho dù em giao ra toàn bộ tài sản cũng không đồng nghĩa rằng tội lỗi của ông ta sẽ biến mất.
Anh nhấc chân muốn bước lên để bắt người, cậu nức nở nhìn thẳng vào mắt anh:
- Hóa ra anh là kẻ vô tình ! Anh chưa từng yêu tôi, đúng không ? Nếu anh yêu tôi, anh tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn với tôi như vậy.
Bước chân anh khựng lại, chẳng có đủ can đảm để nhấc lên nữa. Anh nhớ vào cái ngày đầu tiên mình được huấn luyện trở thành điệp viên ngầm, Hong Ki từng cảnh cáo anh rằng, là điệp viên, anh mãi mãi không bao giờ được yêu đối tượng mà mình tiếp cận. Bởi khi động lòng rồi, anh sẽ bước vào con đường một đi không cách nào trở lại. Anh không yêu cậu, có lẽ vậy, bởi anh đã sắp đặt bao kế hoạch để cuối cùng bắt ba cậu vào tù. Anh yêu cậu, lý nào là giả dối, Hong Ki ba lần bốn lượt muốn thay người nhưng anh vẫn bất chấp mệnh lệnh ở bên cậu, dù bị thương nặng thế nào cũng nguyện ý vì cậu mà hi sinh. Là yêu hay không yêu, là tình riêng quan trọng hay hòa bình đất nước quan trọng, ai có thể đứng ra thay anh phân định rõ ràng ?
Trong thời gian Jun Hyung và Yo Seob giằng co, Yang Yeon Soo thừa cơ hội ấn vào cơ quan bí mật giấu phía dưới mặt bàn, một đường hầm được mở ra ngay dưới chân. Ông ta lấy khẩu súng cất trong hộc tủ bắn về phía Jun Hyung, đồng thời giơ tay kéo Yo Seob cùng chạy xuống đường hầm đó. Phản ứng nhanh nhẹn khiến anh né được viên đạn nhưng khi xoay người bắn trả, vì góc độ bị lệch nên viên đạn chỉ sượt vào vai ông ta.
Anh vội vã muốn đuổi theo nhưng lập tức bị đám vệ sĩ xung quanh ngăn cản. Bởi từ đầu đến cuối, họ chưa từng đọc được những gì ở trong xấp tài liệu. Ngoài ra, nhìn thế nào cũng giống như anh là kẻ xấu muốn làm hại chủ tịch của bọn họ hơn. Anh không có thời gian giải thích nên đành bắn vài người để thị uy, thế nhưng vài người ngã xuống, những người khác vẫn ồ ạt xông lên. Mặc dù không muốn, anh cũng phải thừa nhận bọn họ được huấn luyện không tồi. Đủ can đảm, đủ trung thành.... tuy nhiên tình huống này chẳng hề có lợi đối với anh. Thời gian cứ thế trôi qua và anh vẫn tiếp tục vướng tay vướng chân cùng bọn họ....
Hai cha con chạy trốn xuống đường hầm, dốc hết sức lực mà chạy thật nhanh. Đoán chừng đã chạy khá xa rồi, bỗng thân hình phía trước chợt dừng lại. Ông xoay người, nhìn cậu. Cậu nhíu mày thở dốc:
- Tại sao ba dừng lại ? Lỡ Jun Hyung đuổi đến thì biết làm thế nào ? Ba ráng chịu đựng đi, dù mệt cũng phải ráng chạy tiếp.
Cậu vừa nói vừa kéo ông chạy. Ông vịn lấy vai cậu:
- Yo Seob à, con không có gì muốn hỏi ba sao ?
Tròng mắt cậu thoáng lay động, rồi phút chốc tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Cậu bình thản đáp:
- Không, con không muốn hỏi, không muốn biết gì hết, chỉ những chuyện xảy ra nãy giờ đã đủ khiến đầu óc con muốn nổ tung, cho nên tạm thời ba cứ rời khỏi đây trước, tới nơi an toàn rồi thì liên lạc với con. Đến lúc ấy, ba mới giải thích cũng không muộn.
Cậu dùng sức kéo ông chạy nhưng ông càng giữ chặt cậu hơn:
- Nghe ba nói đã, nếu hôm nay ba chạy thoát khỏi đây, không biết bao giờ mới gặp lại con. Yong Jun Hyung đó, chắc là cảnh sát hay điệp viên ngầm, cậu ta đã được phái đến điều tra ba thì hẳn phía sau cậu ta còn cả một tổ chức nữa. Ba chỉ sợ.... không còn cơ hội giải thích. Những lời này ba đã giấu trong lòng rất lâu rồi, ba không muốn tiếp tục giấu kín. Ba không biết con nghe xong.... liệu có thể tha thứ cho ba ? Nhưng ba là bị người khác lừa gạt, thật đấy. Mọi chuyện bắt đầu từ lỗi lầm của nhiều năm trước. Ba học đòi chơi cổ phiếu, những tưởng có thể một bước lên mây, để cả gia đình ta cùng sống trong giàu sang, no ấm. Nhưng con đường làm giàu không hề dễ dàng, ba thua đến phải cầm cố căn nhà như con đã biết. Lúc ấy, hoàn toàn không có chuyện ba đổi vận mà gỡ gạc lại. Là một kẻ lạ mặt xuất hiện, đưa tiền cho ba, hắn chỉ yêu cầu ba kí một tờ giấy nợ, ngoài ra không cần trả lãi. Ba cũng biết trên đời làm gì có chuyện tốt đúng lúc rơi xuống đầu mình như thế. Nhưng ba đã rất túng quẫn, thật sự cần số tiền đó. Ba đã mất mẹ con, lại còn phá sản, ba không muốn những ngày tháng sau này của con phải cùng ba sống trong khổ cực, nên ba đã bất chấp tất cả và nhận nó để trả hết nợ nần. Chuyển đến nơi ở mới, khoảng thời gian đầu quả thật rất khó khăn, sự cạnh tranh, ganh đua khiến ba nghĩ rằng gây dựng lại sự nghiệp là điều không tưởng. Kẻ lạ mặt ấy lần nữa xuất hiện, hăn đề nghị một cuộc trao đổi với ba, mỗi tháng hắn sẽ gửi cho ba bưu kiện, ba phải chuyển nó đến địa chỉ hắn đưa kèm, sau đó gửi lại hắn giấy xác nhận có chữ kí của ba và người nhận bưu kiện. Thù lao hắn trả là xóa bỏ số tiền ba nợ, ngoài ra còn đưa thêm tiền cho mỗi lần ba giúp hắn chuyển đồ. Cuộc trao đổi với điều kiện tốt như vậy, nếu ba không đồng ý thật thấy có lỗi với bản thân. Ba cũng từng thắc mắc thay vì qua tay ba, tại sao hắn không trực tiếp chuyển bưu kiện đến người nhận, nhưng ba chỉ thắc mắc vậy thôi, vẫn tiếp tục làm theo yêu cầu mỗi tháng. Tiền được gửi vào tài khoản đều đặn, ba dùng nó làm vốn để xây dựng nhà xưởng, thuê nhân viên, sau đó phát đạt hơn thì xây dựng công ty, phát triển thêm những lĩnh vực khác. Khi ba tưởng cuộc sống đã ổn định, vững vàng thì biến cố ập đến. Kẻ rất lâu không gặp bất ngờ chặn đường ba, hắn bắt ba tới một nơi hoang vắng, vén lên bức màn của vở kịch hắn rắp tâm sắp đặt. Hắn tiết lộ rằng hắn là người do tổ chức phản động ở Nga phái đến, bưu kiện mọi lần ba luôn giúp hắn chuyển thực ra là văn hóa phẩm tuyên truyền phản động, mọi giấy tờ xác nhận kí gửi của ba là bằng chứng, và số tiền hắn liên tục gửi vào tài khoản là kiếm được từ con đường phi pháp mà ra. Hắn muốn ba lấy công ty làm vỏ bọc, dùng nhân lực, vật lực giúp tổ chức Nga sách động những cuộc biểu tình, làm rối loạn lòng dân, khiến Hàn Quốc xảy ra lục đục từ trong nội bộ. Một quốc gia nếu mất đi sự đồng lòng, đoàn kết thì nhất định sẽ có ngày tan rã. Chỉ cần một nước khác nhảy vào thì quốc kỳ cũng dễ dàng bị thay mới. Mục đích cuối cùng của bọn họ là xâm lược Hàn Quốc một cách âm thầm.
Nghe hắn nói xong, dĩ nhiên ba từ chối. Hắn lập tức cười khẩy, bảo rằng ở nơi đồng không mông quạnh này, hắn có bắn một phát vào sọ ba cũng chẳng ai hay biết. Nhưng hắn không làm vậy, cùng lắm hắn khiến ba tàn phế rồi thả ba về, gửi đống bằng chứng cho phía cảnh sát, và kết cục của ba là rục xương ở trong tù đến hết đời. Hắn nói đối tác hắn tìm không chỉ một mình ba, nên nếu mất ba cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Ba.... ba thật sự rất sợ, ba không muốn tàn phế, càng không muốn ở tù, sự nghiệp ba gây dựng vừa mới khởi sắc, ba không muốn chúng biến thành tro bụi. Quan trọng nhất là, ba không muốn rời xa con ! Vậy nên, ba đã vô dụng mà chấp nhận yêu cầu của hắn. Bao năm nay, ba luôn sống trong dằn vặt, nhưng trước sau ba vẫn không dám mở miệng nói với con. Yo Seob - Ông quỳ xuống - Ba xin lỗi !
Cậu bất lực dùng hai tay bịt tai, điên cuồng lắc đầu:
- Con đã bảo con không nghe, tại sao ba cứ nói ? Bây giờ ba giải thích, ba muốn con phản ứng thế nào đây ? - Giọng cậu kích động đến khàn đi, còn đâu người cha cậu hết lòng tin tưởng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top