Chap 15: Đêm định mệnh

Ngồi trên hàng ghế chờ ở sân bay rộng lớn, Yo Seob cảm thấy thật đột ngột. Mới hôm qua, bỗng nhiên Jun Hyung nói rằng mình đến Hàn lâu như vậy, rất nhớ ba mẹ, rất muốn quay về Mỹ thăm họ, lại còn yêu cầu cậu quay về cùng anh. Lúc ấy, trong đầu cậu bỗng xuất hiện hai chữ "ra mắt". Haizz, không biết vì cậu tự tưởng tượng hay anh thật sự có ý đó, dù sao cậu vẫn đồng ý theo anh về. Một mặt, cậu muốn biết môi trường sống của anh những năm qua, muốn hòa nhập vào gia đình anh, muốn hít thở bầu không khí mà anh đã từng hít thở. Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi cũng khiến cậu vui vẻ rồi. Một mặt, xem như không phải là ra mắt đi chăng nữa, cùng anh thoải mái du lịch một chuyến cũng không tồi.
Nhấc tay nhìn đồng hồ, 6 giờ 30. Chuyến bay 9 giờ sẽ cất cánh. Anh hẹn cậu đến sớm để cùng dùng bữa rồi sau đó làm thủ tục xuất cảnh luôn. Cầm điện thoại gọi cho anh, kết quả lại không nghe máy. Chơi trò thần bí với cậu sao ?
Không thể nói rõ ràng là gì nhưng từ hôm qua đến giờ cậu cảm thấy anh rất kỳ lạ, đột nhiên nảy ra ý định đi du lịch, anh còn hối thúc cậu chuẩn bị mọi thứ, nếu chẳng biết trước mục đích là trở về Mỹ thăm ba mẹ anh, cậu sẽ tưởng rằng cả hai đang chuẩn bị đào tẩu ấy chứ.
Mỉm cười xua tan những ý nghĩ vẩn vơ, vậy mà cậu vẫn mơ hồ thấy bất an trong lòng.
* * * * * * * * * *
6 giờ 45, Jun Hyung một lần nữa kiểm tra những trang bị trên người, sau đó chậm rãi tiến đến bờ tường ở bên ngoài biệt thự nhà Yo Seob. Thuận lợi bắn móc câu vào hàng rào sắt bên trên, anh đạp lên bờ tường, nhún người phóng qua hàng rào với những đỉnh sắt nhọn, nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân trồng cỏ xanh mát ở trong vườn. Vào thời khắc này, không có lấy một bóng vệ sĩ nào tuần tra xung quanh, bởi lịch trình của bọn họ anh đã nắm rõ trong đầu.
Bước chân thong thả, không có lấy nửa điểm gấp gáp. Anh đi dọc hành lang, tiến vào căn phòng quen thuộc, khi bóng dáng lướt qua CCTV, khóe mắt anh còn ẩn hiện ý cười.
Lần trước khi lẻn vào phòng bảo an, anh tất nhiên không thể bỏ phí cơ hội truyền vào máy chủ một ít virus, bây giờ người ở bộ phận lập trình của chính phủ đang sử dụng chúng để CCTV chiếu lại đoạn phim ghi hình một tiếng trước đây, cho nên anh có thể hiên ngang bước qua CCTV mà không sợ bị phát hiện.
Căn phòng tối đen, anh đeo kính nhìn ban đêm vào, dùng máy quét scan toàn bộ kết cấu căn phòng, dữ liệu lập tức được đưa về tổng bộ phân tích. Vài phút sau, tiếng nói trầm thấp phát ra từ tai nghe của anh:
- Ở phía sau tủ quần áo có ngăn bí mật, ấn chiếc nút trên cùng bên phải để mở ra.
Anh im lặng mở tủ quần áo, kéo hết quần áo móc trong tủ sang một bên, quả nhiên ở góc trên cùng bên phải có chiếc nút rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không nhận ra.
Tích !
Sau khi tiếng động nhỏ vang lên, chiếc tủ gỗ im lìm bao lâu bỗng từ từ chuyển động, phơi bày cái két sắt thật lớn được che giấu phía sau nó. Jun Hyung không nhanh không chậm móc ra cái máy khoan đã lắp bộ phận giảm thanh, điều chỉnh tần số xong, anh bắt đầu khoan két sắt. Vật liệu cứng rắn từ từ bị khoét một lỗ tròn nhỏ. Tai nghe vừa nãy dùng để truyền tin được anh tận dụng kết nối với sợi dây gắn vào lỗ tròn.
Anh đặt tay lên núm vặn, nhẹ nhàng điều chỉnh từng chút cho đến khi "cạch", két sắt tra vào đúng khớp của nó, cửa cũng theo đó mà tự động mở ra. Bên trong két sắt, từng tập tài liệu phân loại rõ ràng, có giấy xác nhận chuyển tiền qua ngân hàng giữa Yang Yeon Soo và bọn người Nga, còn có bảng kê khai những ấn phẩm, hình ảnh, tin tức phản động mà ông ta nhận được trong mỗi đợt. Những đợt này không gần nhau mà có khi cách cả năm để tránh sự chú ý. Và nếu anh nhớ không nhầm thì sau ngày ông ta nhận hàng khoảng 2,3 tháng là lại có các vụ náo loạn xảy ra.
Dĩ nhiên để thực hiện trót lọt các vụ này, Yang Yeon Soo cần có đồng bọn, những đồng bọn mà ông ta có thể tin tưởng. Đó là lý do anh tìm thấy tám tập hồ sơ ông ta nhờ thám tử tư điều tra về tám người. Thật tốt, bây giờ tất cả đều rơi vào tay anh.
Cũng chẳng trách ông ta để tất cả ở đây, bởi ban đầu chính anh cũng không ngờ được, chứng cứ phạm tội của ông ta....... thế mà lại cất giữ trong phòng Yo Seob.
Ngày ấy, khi trộm mấy đoạn phim ghi hình về nhà, mở lên xem anh liền thấy kỳ lạ. Tại sao...... lại thiếu mất hai nơi ? Một nơi là phòng của Yang Yeon Soo, anh đã sớm đoán trước, nơi còn lại...... làm thế nào chính là phòng Yo Seob ?
Chắp vá những mảnh ký ức, anh nhớ cậu từng nói rằng mỗi lần ông ta trở về nhà đều đến phòng cậu ngồi chơi, hai cha con trò chuyện hết vài tiếng, sau đó ông ta hay than phiền cậu không chịu dọn dẹp phòng, muốn chính tay dọn dẹp giúp cậu, sợ bụi bẩn nên cậu rất ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chờ. Ngoài ra, cậu cũng từng đề cập đến việc ông ta nhiều lần muốn Lee Joon giúp bảo vệ những tài liệu mật của công ty. "Tài liệu mật" này có lẽ chính là chứng cứ phạm tội. Ông ta giấu ở nơi anh không tìm được mà vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, muốn tìm một nơi tốt hơn để gửi gắm. Xâu chuỗi chúng lại, quả nhiên là phòng cậu. Bởi vì tuy kín đáo nhưng ông ta lo sợ lỡ như bị phát hiện, cậu sẽ chẳng may bị liên lụy theo. Ông ta tìm cách giao hết chứng cứ cho Lee Joon giữ, với tính cách của Lee Joon, bảo đảm không tò mò rớ tay vào "tài liệu mật của công ty".
Nhoẻn miệng cười, mọi thứ bây giờ đều theo đúng như kế hoạch Jun Hyung sắp đặt. Anh đã nắm chứng cứ trong tay, chỉ cần chuyển giao chúng cho Hong Ki, nhiệm vụ của anh sẽ hoàn thành. Lúc đó, anh có thể yên tâm dẫn Yo Seob về Mỹ. Bởi vài ngày sau, ở Hàn chắc chắn xảy ra chấn động lớn, nhưng ít nhất ở Mỹ, anh sẽ cố gắng phong tỏa tin tức, dùng mọi cách của mình che chở cậu, để cậu hoàn toàn không hay biết gì. Dù rằng có một ngày cậu nhất định phải đối mặt, nhưng ít ra lắng đọng một thời gian, khi cậu trở về thì áp lực từ dư luận cũng bớt gay gắt, cậu cũng không cần tận mắt chứng kiến cảnh ba mình bị xét xử, bị bắt vào tù.
Lấy tất cả mọi thứ trong két sắt bỏ vào balo, Jun Hyung nhấn nút đóng vách gỗ của tủ quần áo lại. Lúc này, đột nhiên ngoài sân truyền đến một hồi náo động, anh nép vào cửa phòng, cẩn thận nhìn ra ngoài.
Ở khoảng sân rộng lớn lúc này đã xuất hiện hai hàng vệ sĩ, chỉnh tề xếp hai bên chiếc xe hơi màu đen. Cửa ở ghế phụ mở ra, thân ảnh thon dài của Lee Joon liền xuất hiện. Như vậy...... không cần đoán cũng biết ai ngồi ở băng ghế sau.
- Chẳng phải Yo Seob nói ngày mai ông ta mới trở về sao ? - Jun Hyung nhíu mày - Mặc kệ, việc quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi đây !
Chỉ là..... bên cạnh chiếc xe hơi từ lúc nào lại xuất hiện thêm một người nữa, mà người này rất gấp gáp, rất vội vàng, chỉ nói vài câu với ba mình rồi chạy ngay vào nhà. Hướng người ấy chạy tới chẳng phải đâu khác mà chính là căn phòng anh đang đứng đây.
- Tại sao...... tại sao..... - Jun Hyung mở to mắt kinh ngạc.
* * * * * * * * * *
Ở sân bay, mang theo cảm giác thấp thỏm, Yo Seob chợt phát hiện trong lúc thu dọn đồ đạc, cậu đã vô ý bỏ quên sợi dây chuyền ngọc trai mà anh tặng ở nhà. Nếu bây giờ cậu quay trở về lấy, anh lên đây lại không thấy cậu thì biết làm thế nào ? Đã 7 giờ, điện thoại của anh vẫn không liên lạc được. Sợi dây chuyền đó đối với cậu rất quan trọng, cậu không muốn đi xa mà thiếu nó. Cố gắng gọi cho anh lần nữa, đầu dây bên kia trước sau vẫn vang lên giọng nói đều đều: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...."
Cậu mím môi, tự nhủ thay vì ngồi đây chờ đợi, nếu mình chạy về thật nhanh xong rồi chạy lên, biết đâu anh vẫn chưa tới. Nghĩ là làm, cậu quơ vội hành lý, bắt taxi về nhà. Vừa vào sân liền gặp ngay ba mình và Lee Joon. Trước đó cậu đã gọi điện nói rằng sẽ cùng Jun Hyung đi Mỹ một thời gian nên lúc này cũng không cần giải thích dài dòng, cậu chỉ chào hỏi qua loa hai người rồi chạy ngay về phòng. Cậu sợ anh đang đợi.
Sợi dây chuyền ngọc trai lẳng lặng nằm trên bồn rửa tay. Yo Seob chộp ngay lấy, thở phào. May mà cậu nhớ chính xác vị trí sau khi tắm đã để quên, nếu không cậu lại phải lục lọi một hồi mất thời gian rồi. Chuyển hướng quay về phía cửa phòng, bước chân cậu lướt đi như bay. Thế nhưng chỉ còn cách cánh cửa khoảng 1 mét, cậu đột nhiên khựng lại.
Yo Seob đảo mắt nhìn xung quanh, trong bóng tối căn phòng mang màu đen tĩnh lặng. Cậu vươn tay mở đèn, ánh sáng lập tức chiếu rọi mọi thứ, trước mắt cậu quả thật chẳng có ai. Vậy thì vì lý do gì...... một mùi hương vô cùng quen thuộc đối với cậu lại tản mát trong không khí. Mùi hương bạc hà ấy kể từ ngày đến vùng ngoại ô thả diều đã khắc sâu trong tâm trí cậu, chắc chắn không thể nhầm.
Nhưng thật vô lý ! Mùi hương ấy giờ phút này không nên xuất hiện ở đây, không nên xuất hiện trong phòng cậu, lại càng không nên xuất hiện một cách âm thầm như thế.
Những đồ vật nhỏ không đáng để ý, Yo Seob từng bước, từng bước tới gần chiếc tủ quần áo to lớn đặt nơi góc phòng. Đôi mắt từ khi ánh đèn bật mở chưa từng rời khỏi chiếc tủ đóng kín, dường như cậu muốn nhìn xuyên qua đó để xác nhận suy đoán của mình. Trái tim bất giác đập rất nhanh, mỗi nhịp thở đều rất nặng nề, bàn tay đổ đầy mồ hôi đang lưỡng lự đặt lên nắm vặn trên cánh cửa kiên cố. Tất cả đều là bằng chứng tố cáo tâm trạng của cậu hiện giờ: lo sợ, hồi hộp, thấp thỏm, bất an,....
Cậu không hiểu nổi bản thân mình. Tại sao trực giác có thể cho cậu một đáp án rất rõ ràng, nhưng trái tim cậu lại cố gắng muốn phủ định nó ? Cậu biết mình nên tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu. Tuy nhiên hận một nỗi, trực giác của cậu trước giờ chưa từng sai.
Có ai nói cho cậu biết, phải chăng cậu bị ảo giác ? Tại sao càng đứng gần cánh cửa tủ, hương bạc hà vờn quanh mũi cậu càng nồng hơn ?
Thời gian chầm chậm trôi qua, chính vào khoảnh khắc cậu mất dần sự can đảm để mở nó, thật không ngờ đến cánh cửa lại bị người phía trong đẩy ra ngoài.....
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy rõ sự kinh ngạc từ đôi đồng tử mở to của đối phương. Mất 3 giây, người phía trong mới bưng tỉnh, vội đẩy cậu đang chắn trước mặt ra để chạy khỏi phòng. Cậu loạng choạng ngã xuống đất nhưng lại không đau như tưởng tượng, có thể thấy người ấy dùng lực rất vừa phải, thay vì theo lẽ thường nên đẩy cậu mạnh hơn.
Cậu ngỡ ngàng nhìn người ấy biến mất khỏi tầm mắt mình trong phút chốc. Người ấy cao hơn cậu một cái đầu, đội nón che khuất mắt, đeo khẩu trang bịt kín mặt. Người ấy mặc một bộ quần áo đen, đi giày đen, trên lưng đeo chiếc balo lớn. Bước chân người ấy rất dài, khi chuyển động còn lưu lại trong không khí hương bạc hà quen thuộc. Người ấy đẩy cậu, nhưng không muốn khiến cậu bị thương. Người ấy......
Không ! Cậu không muốn nghĩ nữa, bởi cậu càng nghĩ thì mọi thứ càng chỉ rõ đó là anh. Nâng mắt nhìn về phía cửa lần nữa, cậu đang do dự, vừa muốn đuổi theo người ấy để biết rõ thực hư, vừa sợ nếu biết sẽ khiến bản thân chịu không nổi đả kích mà sụp đổ.
Bên ngoài chẳng bao lâu liền truyền vào tiếng hô hoán. Có lẽ những vệ sĩ đã phát hiện điều bất thường nên đang cùng nhau truy bắt chăng ? Nghĩ cũng đúng, nếu người ấy lẳng lặng trốn đi thì chẳng nói làm gì, đằng này vì bị cậu phát hiện nên xông thẳng ra cửa như thế. Hai hàng vệ sĩ chờ ở ngoài mà không nhìn thấy thì cũng quá vô dụng rồi.
Yo Seob vẫn duy trì tư thế ngã ngồi trên đất, trong đầu liên tục tự hỏi "Ra..... hay là không ra ?"
Tiếng hô hoán lúc này được thay thế bởi âm thanh của đồ vật va chạm. Những âm thanh bén nhọn khi chúng va đập, vỡ vụn trên sàn, vừa như loáng thoáng, mơ hồ phía xa, vừa như rõ ràng, gần sát bên tai cậu. Đoán rằng bây giờ bọn họ đã chạm mặt nhau.
Cậu vẫn tiếp tục ngẩn ngơ mãi cho đến khi nghe được tiếng hét "Đừng qua đây !", giọng nói quen thuộc ấy khiến cậu choàng tỉnh. Là ba, ba gặp nguy hiểm ư ?
Cậu bất chấp tất cả lao ra ngoài, đập vào mắt là một khung cảnh hỗn loạn. Phòng khách vốn gọn gàng, sạch sẽ, bây giờ đâu đâu cũng tràn ngập những mảnh vỡ thủy tinh, gốm sứ. Từ trong ra ngoài, các vệ sĩ đã bao vây chặt chẽ. Bầu không khí trầm trọng cứ như muốn áp bức người ta thở không thông. Cậu đẩy hàng vệ sĩ chắn trước mặt ra hai bên, để lộ ở giữa vòng vây là một dáng người cao lớn. Dù trong tình thế bất lợi như vậy, người ấy cũng chẳng mảy may tỏ vẻ lo sợ, bối rối chút nào, ngược lại vẻ tĩnh lặng ấy khiến cho toàn bộ vệ sĩ phải ngập ngừng, không dám manh động xông lên. Trên tay người ấy cầm một khẩu súng ngắn, kiên định chĩa thẳng vào một người khác đang ngồi ở sau chiếc bàn dài. Phải, người bị uy hiếp không ai khác chính là ba cậu.
Cái đầu vốn cúi thấp, tập trung khống chế con tin, dường như chợt bắt được tín hiệu khác thường liền ngẩng lên. Người ấy đứng ngược sáng, vành mũ đã che khuất đôi mắt rồi. Thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được người ấy nhìn mình, ánh mắt cố định trên khuôn mặt ngỡ ngàng không thốt nên lời của cậu.
Trong lúc hai người đang nhìn nhau, có một vệ sĩ ở phía sau người ấy muốn thừa cơ hội đánh lén để giải cứu chủ tịch. Nhưng người ấy giống như biết hết tất cả, xoay lưng, giơ chân đá vào khuỷu tay tên vệ sĩ, tiếp đó bồi thêm một cú vào bụng khiến tên nọ trở tay không kịp, văng mạnh về phía sau. Trong khi sử dụng chân, cánh tay cầm súng của người ấy cũng chưa từng rời khỏi vị chủ tịch Yang Yeon Soo đang ngồi run rẩy sau chiếc bàn.
Một giọng nói máy móc vang lên:
- Tất cả các người, nếu còn tự tiện xông lên, không chỉ bị thương như tên vệ sĩ vừa rồi, mà cả vấn đề an toàn của chủ tịch các người, tôi cũng không thể bảo đảm.
Rõ ràng mà cái khẩu trang người ấy đang đeo kia đã tích hợp luôn cả máy biến âm, thứ giọng nói kỳ lạ kia, chắc chắn không phải của người bình thường.
- Rốt cuộc anh muốn sao ? - Lee Joon hỏi.
Người ấy hơi trầm ngâm, suy nghĩ giây lát rồi mới nói:
- Tôi muốn đưa ông ta đi !
Lee Joon nhíu mày:
- Tôi hiểu trong hoàn cảnh này, anh cần có con tin để đảm bảo đường lui cho mình, nhưng nếu chúng tôi để anh đưa chủ tịch đi, chúng tôi không đuổi theo, vậy đến nơi anh cho là an toàn rồi, liệu anh có thể trả chủ tịch toàn vẹn lại cho chúng tôi chứ ?
Vốn chỉ cần gật đầu một cái là xong, điều kiện này đưa ra xem như Lee Joon đã nhượng bộ lắm rồi. Thế nhưng trái ngược với sự mong đợi của mọi người, người ấy chậm chạp mãi không biểu hiện rằng mình có đồng ý hay không. Cứ như vậy yên lặng mất vài phút, đối với sự kiên nhẫn có hạn của bản thân, Lee Joon rốt cuộc cũng bùng phát. Tuy nhiên trước khi Lee Joon kịp mở miệng, một giọng nói run rẩy như không thể kìm chế đã vang lên:
- Tại sao...... tại sao lại là anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top