Chap 14: Nhận ra

(Bệnh viện, 2 giờ đêm)

Tách !

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng vang lên, trong một màu tối đen của căn phòng, Jun Hyung giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn thấy bóng người tiến vào phòng, từng bước tới gần anh. Hơi thở đều đều, tiếng gót giày chạm đất khẽ khàng đến quen thuộc. Chính là đôi giày anh đã tặng cho người ấy, ở đế giày có đệm thêm một lớp bông để khi di chuyển không dễ dàng bị ai phát hiện, nhưng tất nhiên.......không bao gồm anh.

- Hong Ki ?

- Uhm, xem ra anh cũng chưa đến mức mất luôn sự cảnh giác.

- Ya, em đến đây thăm anh hay đến để gây sự hả ?

- Cả hai !

- Thằng nhóc này..... - Anh bật cười - Chờ anh khỏe hẳn sẽ cho em biết tay.

Hong Ki ngồi xuống giường, vén chăn lên. Đập vào mắt cậu là những dải băng trắng toát. Cậu nhíu mày:

- Vết thương của anh.....

- Không sao ! Vài tuần nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Đến lúc đó, em đừng hòng chạy trốn.

- Xứng đáng ư ?

- Hả ?

- Em hỏi anh, vì Yo Seob mà bị thương đến nỗi này, xứng đáng ư ?

Đôi mắt cả hai giao nhau trong bóng tối, bấy giờ Jun Hyung mới nhận ra sự tức giận ở Hong Ki. Sự tức giận anh chưa từng thấy. Cũng phải thôi, khi anh nhận tiền chuộc từ Lee Joon và quyết định đi cứu Yo Seob, anh đã làm trái mệnh lệnh cấp trên để tự ý hành động. Tuy nhiên Yo Seob gặp nguy hiểm, anh có thể bỏ mặc chăng ?

- Anh cảm thấy xứng đáng !

Hong Ki nghiến răng:

- Anh.... Anh có còn nhớ mình là ai không hả ?

- Anh nhớ chứ, nhưng là điệp viên ngầm thì thường xuyên gặp nguy hiểm. Những lần anh bị thương trước đây chẳng phải đếm không hết hay sao ? Thêm một lần bị thương cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng.

- Những lần trước đều vì nhiệm vụ, còn lần này....... Anh nghĩ thế nào lại mang ra so sánh ? Nếu chẳng phải em lần theo con chip định vị gắn trong điện thoại của anh và báo cảnh sát, em nghĩ chắc chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa, lấy đâu ra hơi sức anh ngồi đây đôi co với em.

Anh ngạc nhiên:

- Là em báo ? Anh còn tưởng Lee Joon cơ.

- Hừ ! Chờ anh ta....

Biết rằng lời nói của mình khiến cậu càng lúc càng tức giận, anh cúi đầu. Suy nghĩ giây lát, anh đoán lý do cậu đến đây hôm nay chắc cũng chỉ vì một câu trả lời.

- Hong Ki à, cái hôm ở quán bar em từng hỏi anh nhưng lúc đó anh chưa khẳng định được tình cảm của mình nên vẫn lưỡng lự. Bây giờ, anh đã có thể chắc chắn nói với em, anh yêu Yo Seob.

Lửa giận của Hong Ki tưởng chừng bừng lên, ai ngờ lại đột ngột vụt tắt. Cậu không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Jun Hyung thật lâu. Anh hiểu.....mình vừa khiến cậu thất vọng vô cùng, vì quá thất vọng nên không còn tức giận nữa. Cậu thở dài:

- Anh biết không ? Từ lâu em đã nhìn ra anh thay đổi, khi hỏi anh, em chỉ mong anh kiên quyết phản đối, nhưng bản thân anh cũng chẳng rõ tình cảm của mình thì em còn mong đợi gì đây ? Bây giờ nghe chính miệng anh xác nhận...... Em vẫn dối lòng không muốn tin.

Cậu đứng lên, cách xa Jun Hyung nên anh chẳng nhìn rõ biểu cảm của cậu. Cố điều chỉnh tâm trạng, cậu trầm giọng:

- Đến bước này, em đành phải thay người thôi.

- KHÔNG ĐƯỢC ! - Jun Hyung lập tức phản đối.

- Ya, anh đừng quên anh tiếp cận Yo Seob là để tìm chứng cứ, vạch tội và đưa ba cậu ấy vào tù. Bây giờ anh yêu cậu ấy rồi, chuyện làm cậu ấy đau lòng, tổn thương như vậy, anh có thể sao ?

- Có thể !

- Hả ?

- Anh có thể tiếp tục nhiệm vụ, tìm chứng cứ mà ba em ấy đang che giấu, đồng thời không để em ấy biết thân phận của anh.

- Bằng cách nào ?

- Hm.... Anh chưa biết nữa....

Hong Ki nhếch mép.

- Nhưng anh sẽ tìm ra sớm thôi, thật đấy !

Cậu quay lưng về phía anh, hướng mắt vào màn đêm tĩnh mịch ngoài khung cửa kính, thầm thì, vừa như nói bâng quơ lại vừa như muốn anh nghe thấy:

- Nếu anh chịu rút lui, nhiệm vụ sẽ tiến hành dễ dàng hơn nhiều. Bởi em không cần phải lo lắng, một lúc nào đó anh sẽ quên thân phận điệp viên, chỉ nhớ bản thân là bạn trai của Yo Seob, và anh sẽ bất chấp tất cả, sẵn sàng vì cậu ấy mà hi sinh tính mạng mình. Lần này anh bị đánh, bị bắn, gãy xương bó bột vài tuần thôi, nhưng ai biết lần sau..... Mọi chuyện còn tiến triển đến bước nào.....

Càng về cuối, giọng Hong Ki càng nhỏ dần đi, đến mức hòa theo tiếng gió bay đâu mất, để lại căn phòng là sự yên lặng, không ai nói tiếng nào.

* * * * * * * * * *

Có người nói: Tình yêu là thiên đường hạnh phúc.

Có người nói: Tình yêu là địa ngục trần gian.

Nhưng đối với anh, tình yêu là một ranh giới mỏng manh giữa thiên đường và địa ngục. Có chăng thiên đường khi anh ở bên cạnh và mang cho em nụ cười ấm áp. Có chăng địa ngục khi anh buông tay, quyết định rời xa em. Đôi lúc anh tự hỏi thứ tình cảm luôn tồn tại mãnh liệt, cứ ngày một lớn dần trong tim mình là gì, để rồi sau đó chỉ nhận được cái thở dài bất lực. Tại sao....yêu em nhưng anh phải tổn thương em ? Yo Seob à, xin em đừng đặt hết niềm tin vào anh như thế. Bởi anh biết chắc một ngày nào đó......mình sẽ phản bội em mà thôi !

* * * * * * * * * *

Như lời đã định, sáng sớm Yo Seob đã xuất hiện ở bệnh viện cùng túi quần áo của mình và cơ số những thứ lỉnh kỉnh khác. Lúc cậu lấy chúng ra anh mới biết, toàn bộ đều là các vật dụng sinh hoạt hằng ngày mua cho anh. Cậu còn mua ít trái cây, ngồi bên giường tỉ mỉ gọt. Anh nhìn từng động tác, cái chớp mắt, hếch mũi, mím môi của cậu, tất cả đều rất đáng lưu giữ trong lòng. Yêu chiều vuốt tóc cậu, anh hỏi:

- Tại sao em không nghỉ ngơi thêm, vào sớm vậy làm gì ?

Chẳng có tiếng trả lời, có lẽ cậu không nghe thấy. Anh nhắc lại lần nữa, vẫn là sự im lặng đáp lời anh. Jun Hyung nhíu mày, lúc này mới nhận ra Yo Seob hoàn toàn lơ đễnh. Lấy trái táo khỏi tay cậu, khiến cậu ngẩng đầu nhìn anh, từ hàng mi rũ xuống của cậu toát lên nỗi muộn phiền.

- Em sao thế ?

- Em....không có....chỉ hơi......cảm giác hơi kỳ lạ.....

Anh đặt trái táo sang bên cạnh, nhàn nhã chờ cậu nói tiếp.

- Chuyện là....hôm qua anh nhắc nhở em......sau đó, em gặp Joonie hyung, em mới nhận ra.....những gì anh đoán đều đúng. Thế nên, em hỏi thử anh ấy có muốn trở thành anh trai em không, bảo ba em nhận anh ấy làm con nuôi, anh ấy trầm mặc, chỉ đến khi về tới nhà, anh ấy bỏ lại một câu "không cần thiết phải như thế", rồi.....rồi biến mất khỏi tầm mắt em. Sáng nay, em mới biết anh ấy chuyển qua làm vệ sĩ tạm thời cho ba em, nghe đâu công ty đang đấu thầu công trình nào rất lớn, những tài liệu liên quan cần tuyệt đối bảo mật, nhưng......nhưng em nghĩ rằng anh ấy rời đi là vì muốn tránh mặt em. Trước giờ, anh ấy bảo vệ em rất kỹ. Nếu không phải em cũng cần có thời gian riêng tư thì chắc chắn anh ấy sẽ theo em 24/24. Đã có vài lần, ba em đề nghị anh ấy sang làm vệ sĩ cho ba, bởi ba cần một người có thể tin tưởng được, giúp ba bảo quản các văn kiện, hợp đồng quan trọng. Còn chuyện bảo vệ em, ba sẽ giao cho các vệ sĩ khác. Tuy nhiên, anh ấy luôn tìm cách từ chối. Vậy mà hôm nay anh ấy rời đi lại không nói với em tiếng nào, không phải tránh mặt em thì là gì ? Buổi sáng thức dậy, bao giờ người em nhìn thấy đầu tiên cũng là anh ấy. Anh ấy sẽ mỉm cười chúc em "buổi sáng tốt lành", chờ em đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong, sau đó em muốn đi đâu anh ấy sẽ đưa em đi. Hôm nay....hôm nay hoàn toàn chẳng có những điều này. Vì vậy đột nhiên....em cảm thấy hơi kỳ lạ.....
Cậu cụp mắt, lí nhí hỏi anh:
- Thói quen là một điều đáng sợ, đúng không Hyungie ?
- Thói quen rồi cũng có ngày thay đổi, vết thương dù nghiêm trọng cỡ nào cũng có lúc phải lành thôi. Cứ cho rằng cậu ấy tránh mặt em, chẳng sao cả, đợi đến khi cậu ấy bình ổn lại tâm trạng sẽ trở về. Cậu ấy chưa ngỏ lời, em cũng không coi như từ chối, cả hai vẫn còn cơ hội làm bạn mà.
Bỏ luôn chuyện gọt trái cây, cậu nép vào lòng anh, gật gù:
- Hi vọng được như lời anh nói.
Jun Hyung xoay mặt Yo Seob về hướng cửa sổ:
- Em xem, mặt trời hôm nay có rực rỡ không ?
- Rực rỡ !
- Vậy nếu em buồn rầu, mặt trời có tiếp tục rực rỡ không ?
Cậu mơ hồ:
- Ờ.....thì tiếp tục rực rỡ...... Nhưng anh muốn nói gì vậy ?
- Ý anh là.....có những chuyện, cho dù em vui hay buồn thì đều không thể khiến nó thay đổi. Nên thay vì bận tâm, buồn phiền về nó, em hãy sống thật lạc quan, vui vẻ vào. Giả sử.....anh nói giả sử thôi.....một ngày nào đó không còn anh bên cạnh, em cũng phải sống thật hạnh phúc, có biết không ?
- Thế tại sao anh không ở bên cạnh em chứ ?
- Anh vừa nói là giả sử mà, hứa với anh đi, em sẽ sống thật hạnh phúc dù rời xa anh.
Nhìn vẻ mong đợi ngập tràn trong đôi mắt ấy, cậu ngơ ngẩn gật đầu. Vòng tay nơi eo chợt thít chặt hơn, anh kéo cậu sát vào lòng, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu. Quả thật cậu không hiểu anh vừa nói gì, nhưng được nằm cạnh anh thế này rất dễ chịu. Lúc sáng vì muốn mua đồ cho anh nên cậu đã phải dậy sớm hơn mọi ngày, bây giờ đôi mắt không tự chủ đang dần dần khép lại.
Nghe hơi thở đều đều của cậu, anh điều chỉnh tư thế để cậu nằm thoải mái hơn. Lặng lẽ quan sát cậu, trong vô thức anh bỗng bật ra tiếng thở dài.
Đúng, cậu luôn vô lo vô nghĩ, là Yang Yo Seob mà anh yêu. Cậu tin tưởng, ỷ lại vào anh như vậy. Bí mật của anh chẳng biết có thể giấu cậu bao lâu, chỉ sợ một ngày cậu phát hiện tất cả, cậu sẽ không còn nguyện ý ở bên anh nữa. Cậu sẽ tổn thương, đau lòng. Mặc dù anh chắc chắn tìm mọi cách để giữ cậu tránh xa những mưu tính ấy, nhưng ở đời ai biết được chữ "ngờ".....
Anh thầm thì bên tai cậu, tựa như cố thôi miên cậu trong giấc mơ:
- Seobie à, hãy nhớ....Trái Đất này chưa từng vì ai mà ngừng quay, kể cả em có rời xa anh, kể cả em có chịu tổn thương thế nào thì tất cả rồi cũng qua thôi. Mong rằng tương lai của em dù thiếu anh cũng vẫn sẽ bình yên mà tiếp diễn. Anh yêu em..... Xin lỗi em !
* * * * * * * * * *
Những tháng ngày trong bệnh viện trôi qua thật êm đềm, cậu thường kể anh nghe về chuyện cậu trải qua từ khi dọn nhà đi nơi khác. Cậu muốn anh hiểu cậu hơn, bước sâu hơn vào thế giới của cậu. Chân anh bó bột không thể đi lại, cậu liền đặt anh lên xe lăn, bắt anh mỗi chiều cùng cậu dạo mát, ngắm hoàng hôn. Thời tiết mùa hè dần nóng hơn, cậu chuyển anh sang phòng có điều hòa mát mẻ. Sợ anh buồn, cậu tải đủ loại phim vào laptop cùng anh xem. Xem đến mệt thì cậu sẽ ở trong lòng anh ngủ ngon giấc. Nhiều lần bị y tá nhắc nhở rằng cậu không nên ngủ chung giường với bệnh nhân, vì vô tình lúc ngủ có thể làm động đến vết thương rất phiền phức, cậu liền chuẩn bị thêm một chiếc giường xếp đặt bên cạnh, mặc dù thời gian cậu ngủ trên đó chỉ là lúc tối muộn và sáng sớm khi y tá kiểm phòng. Thỉnh thoảng cậu bắt anh kể chuyện cho cậu nghe, tuy rằng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ của anh, thế thôi cũng khiến cậu vui vẻ suốt cả ngày.
Càng nhìn cậu như vậy, anh càng quyết tâm phải nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ này, anh không muốn tiếp tục sống bên cậu trong trạng thái đè nén, thấp thỏm nữa. Dù rằng ba cậu sẽ bị bắt, sẽ bị giam vào tù, nhưng ông ta làm sai thì tất nhiên phải gánh chịu hâu quả. Về phần cậu, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để thay ông ấy bù đắp, chắc cũng đủ khiến cậu vơi hết đau thương......
* * * * * * * * * *
Xuất viện, anh thường chủ động đến nhà cậu chơi. Ba cậu hiện giờ đang ở Pháp, Lee Joon cũng theo cùng nên trong nhà chỉ có cậu và một đám vệ sĩ, người hầu. Tuy nhiên việc tìm kiếm không vì vậy mà dễ dàng hơn. Căn nhà rất rộng lớn, nào là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng làm việc, phòng đọc sách, nhà kho, lại còn hơn chục căn phòng ngủ của cậu, của ông ta, của vệ sĩ, của người hầu......Đặc biệt nhất chính là phòng bảo an, luôn có người túc trực bên trong và theo dõi màn hình được kết nối với các camera đặt khắp nơi trong nhà. Lần trước anh lẻn vào phòng làm việc của ông ta lại chẳng thấy động tĩnh gì, đoán chừng ở đó không có gắn camera, phải chăng sợ có ngăn tủ bí mật nào bị người khác nhìn thấy ? Nếu vậy, khả năng cất giấu chứng cứ là khá cao.
Sau nhiều ngày để ý, anh nắm được khoảng thời gian vệ sĩ đi tuần và những góc chết của camera trên hành lang. Tuy nhiên anh lẻn vào mấy lần cũng chẳng thu được kết quả gì. Thứ nhất, anh không thể đi quá lâu vì sợ Yo Seob sẽ nghi ngờ. Thứ hai, những tài liệu tìm thấy toàn bộ đều rõ ràng minh bạch, y như lần đầu tiên anh đã từng xem qua. Vì thế cho nên, anh quyết định tạo cơ hội để có thể tra xét kỹ hơn.
Xem dự báo thời tiết biết cuối tuần sẽ mưa lớn, hôm ấy anh lấy xe chạy cho đến gần hết xăng mới tới nhà Yo Seob, sau đó lại lén lút giở vài tiểu xảo với những chiếc xe đậu ngoài sân. Thế là tối đến, anh nhàn nhã chờ mưa rơi tầm tã, nhàn nhã tạm biệt cậu rồi 5 phút sau lại trở vào với lý do hết xăng, nhàn nhã chờ cậu gọi vệ sĩ lấy xe đưa anh về, nhàn nhã nhìn họ làm thế nào cũng không thể khởi động xe. Tóm lại là.....anh nhàn nhã qua đêm ở nhà cậu.
Khuya, chắc chắn rằng Yo Seob đã ngủ say, anh cất bước vào căn phòng ấy một lần nữa. Cẩn thận tra xét từng ngóc ngách, quả nhiên, anh tìm được một ngăn tủ ẩn trên tường. Tuy nhiên, phá khóa mở ra lại chẳng có gì cả. Đến chiếc máy tính để bàn cài mật khẩu, anh hack xong, mở trang lịch sử trình duyệt lên xem....trống trơn. Chứng tỏ lần nào sau khi xong việc, ông ta cũng cẩn thận xóa hết chúng. Aishh, kết quả là một đêm công cóc, Jun Hyung thất thu trở về phòng với cặp mắt thâm quầng như gấu panda.
Sáng sớm, đối diện với một Jun Hyung đeo kính đen, Yo Seob tò mò hỏi thử, anh lại không trả lời. Cậu muốn giật mắt kính anh ra, anh liền né tránh, thế là cậu càng cố chồm lên người anh. Vậy nên.....một đứa trẻ đáng thương nào đó bị một người nào đó "ăn đậu hũ" không ít vì tội "ra sức quyến rũ".
* * * * * * * * * *
Loại trừ khả năng Yang Yeon Soo cất giấu chứng cứ ở nhà, Jun Hyung chọn nơi tiếp theo để ghé thăm chính là văn phòng của ông ta ở trụ sở chính tập đoàn Cube. Giả dạng thành nhân viên dọn vệ sinh, anh thành công thâm nhập vào đó. Trong văn phòng chủ tịch dĩ nhiên không có gắn camera theo dõi, anh cẩn thận xem xét từng ngóc ngách, từng tập tài liệu, kể cả máy vi tính cũng vẫn chẳng có gì. Càng nghĩ càng kỳ lạ ! Hay ông ta đã đặt một cái két an toàn nào đó bên ngoài để cất giấu ? Vậy cũng không đúng lắm, nếu là két an toàn thì có khi Hong Ki đã lần ra, cần gì muốn anh tiếp cận ông ta chứ ! Haizz, nhức đầu thật !
Nơi thân cận với ông ta nhất lại không có, Jun Hyung đành nhờ Hong Ki phái người tới các công ty con của Cube tìm thử. Trong thời gian chờ đợi tin tức, anh vẫn thường xuyên tới nhà Yo Seob. Cảm thấy nếu lấy những đoạn ghi hình cũ xem mỗi lần về nhà ông ta có làm gì đặc biệt không cũng có ích, anh sắp đặt một màn náo loạn nhỏ, làm đứt cầu chì, khiến cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, sau đó đập vỡ chuông báo cháy, để những người trực trong phòng bảo an phải chạy hết ra ngoài.
Đem những đoạn ghi hình ấy về, vừa mở lên xem, anh lập tức nhận ra nó thiếu một thứ....thì ra là vậy....
Bí mật hẹn Hong Ki gặp mặt, anh nói cho cậu biết phát hiện của mình, đồng thời anh yêu cầu:
- Anh đã nghĩ ra cách rồi, nhưng anh cần em đồng ý với anh chút chuyện !
- Chuyện gì ?
- Khi anh tìm được chứng cứ giao cho em, em khoan bắt người ngay, hãy chờ 2,3 ngày sau rồi hành động.
- Tại sao ?
- Vì lúc đó anh đã đưa Yo Seob ra nước ngoài rồi, anh ở bên cạnh em ấy nên nhất định em ấy không nghi ngờ anh có dính líu đến chuyện này. Với lại trong thời gian đó chúng ta cũng cắt đứt liên lạc luôn đi ! Mỗi lần em gọi cho anh, anh đều phải tránh mặt Yo Seob rồi mới nghe được. Còn nữa, trước kia em có nói nếu anh hoàn thành xong nhiệm vụ này, em sẽ tiến cử anh lên làm đặc vụ cấp cao, tạm thời đừng bàn đến nữa. Làm điệp viên ngầm thì thân phận chỉ mình em với anh biết, trở thành đặc vụ cấp cao lại là chuyện khác, nói không chừng còn phải xuất hiện trước báo chí, anh sợ quá khứ sẽ được phơi bày, Yo Seob em ấy.....
- Hyung à, anh có để ý nãy giờ mỗi câu của anh đều xuất hiện 2 chữ Yo Seob, Yo Seob không ? Sợ Yo Seob lo, sợ Yo Seob sinh nghi....thật sự không hề giống với tác phong trước giờ của anh, một Yong Jun Hyung bất cần đời.
Jun Hyung ngượng ngùng gãi đầu:
- Biết sao được, trong đầu anh chỉ có hình bóng em ấy.
- Được, em đồng ý yêu cầu của anh. Chuyện anh và cậu ấy, từ khi anh chính thức xác nhận với em, nó đã không còn là chuyện em có thể nhúng tay vào nữa rồi. Em chỉ mong nhiệm vụ lần này anh cũng hoàn thành xuất sắc như những lần trước đây.
- Uhm, em yên tâm. Anh sẽ không làm em thất vọng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top