Chap 13: Lật lại kí ức
Trước cửa phòng cấp cứu, Yo Seob cứ đứng ngồi không yên. Lee Joon vừa nghe điện thoại trở về, đoán rằng cậu lo cho Jun Hyung nhưng anh vẫn muốn hỏi thử:
- Em sao vậy ?
- Em......em rối lắm Joonie hyung à......- Cậu vò đầu bứt tóc - Em không biết cái nào là thật......cái nào là giả.....có phải em nghe lầm......
Anh nhíu mày:
- Chẳng lẽ em nói chuyện của ba em ?
- Hả ? - Cậu ậm ừ - À, vâng.....
- Nếu thật là chuyện của ba em thì em đừng bận tâm nữa. Khi nãy cảnh sát gọi và tường thuật lại lời khai của bọn bắt cóc với anh rồi, sự thật không hoàn toàn giống những điều hắn nói. Hôm hắn đến cầu xin ba em, anh cũng có mặt, nguyên nhân ba em chẳng thèm đếm xỉa đến hắn là vì trước đó ba em từng tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh đấu thầu, biết tình hình tài chính của hắn đang gặp khó khăn, tuy nhiên đồng thời biết được hắn dốc tiền vào cổ phiếu và thua lỗ nặng, thâm lạm công quỹ của xưởng nên mới khiến xưởng bên bờ vực phá sản như thế. Ba em tức giận lắm mới kêu bảo vệ đuổi hắn ra ngoài.
Cậu cụp mắt:
- Vậy sao ? Thảo nào ba em từ chối hắn........
Cậu nhớ năm xưa ba cậu cũng vì bạn bè rủ rê mà thử chơi cổ phiếu, thắng được chút đỉnh thì tưởng là lộc trời ban, tiếp tục dốc tiền vào, ai ngờ sau đó cổ phiếu ba cậu mua rớt thê thảm, phải vay mướn đầu này đầu kia, cầm cố cả căn nhà đang ở. Giấy tất nhiên không gói được lửa, một hôm công ty tài chính tới xiết nhà, mẹ cậu biết chuyện liền lên cơn đau tim. Bệnh tim của mẹ cậu vốn trầm trọng, gặp cú sốc lớn như vậy nữa.......thế nên.........Cậu đã rất hận, rất hận, suốt một thời gian dài không nhìn mặt ông ấy. Nhưng kì diệu thay, bỗng nhiên giá cổ phiếu ba cậu mua vào lần cuối cùng tăng cao, trả được hết nợ nần. Còn dư một số tiền, ông đưa cậu đi nơi khác làm ăn, thề rằng sau này không chơi cổ phiếu nữa. Cậu cảm thấy ông đã thay đổi, hơn hết mẹ mất, chỉ còn ông là người thân cuối cùng. Ông muốn làm lại từ đầu, không lý nào cậu không ủng hộ.
Lee Joon huơ tay:
- Seobie à, em đang nghĩ gì thế ?
- À.....em nghĩ.......ba em rất ghét những thứ liên quan tới cổ phiếu......vì cổ phiếu đã khiến mẹ ra đi.........
Lee Joon im lặng, chuyện này anh cũng từng nghe cậu kể. Biết rõ khi nói với cậu nguyên nhân, cậu chắc chắn sẽ buồn như thế này, nhưng dù vậy vẫn tốt hơn giấu kín để cậu hiểu lầm ba mình máu lạnh.
Cả hai ngồi chờ thêm vài tiếng nữa. Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ mới bước ra thì Yo Seob đã chạy vụt tới, nắm chặt lấy tay ông ta, quýnh quáng hỏi:
- Sao rồi bác sĩ ? Jun Hyung sao rồi ? Anh ấy......anh ấy........tôi.........
Vị bác sĩ giơ tay lên:
- Cậu bình tĩnh, nghe tôi nói. Hiện giờ cậu ấy không sao cả !
- THẬT Ạ ? - Cậu mừng rỡ, thả tay vị bác sĩ ra.
- Ừ, bước đầu khi đưa vào đây, chúng tôi thấy trên người cậu ấy có nhiều vết thương như bị vật cứng đập vào, những vết thương ở lưng chưa đến nỗi nặng, nhưng vết thương ở chân cậu ấy thì nghiêm trọng hơn, nó làm cho một đốt xương bị gãy. Chúng tôi đã nối lại rồi, không có gì đáng ngại, còn viên đạn ở bả vai cậu ấy chúng tôi cũng đã gắp ra. Tuy nhiên........
- Tuy nhiên gì bác sĩ ?
- Hình như bả vai cậu ấy đã từng bị trúng đạn ?
Cậu mím môi, cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng trào:
- Vâng ạ, anh ấy từng bị bắn ở vị trí đó.......
- Hm, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thế này thôi. Dù cậu ấy có khỏe cỡ nào, vết thương mới chồng lên vết thương cũ vẫn là không tốt. Cậu ấy cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng nhiều, cần gia đình chăm sóc cẩn thận. Nếu không thì........sau này khi lớn tuổi, vết thương sẽ mang lại rất nhiều phiền phức cho cậu ấy.
- Tôi.......tôi biết rồi ! Vậy bao giờ tôi có thể gặp anh ấy ?
- Chúng tôi đã phẫu thuật xong, bây giờ chuẩn bị đưa cậu ấy về phòng thường. Nửa tiếng sau, cậu có thể vào gặp.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ !
Cậu cúi đầu, thiếu điều muốn quỳ mọp xuống đất. Vị bác sĩ xua tay, bảo không có gì, kêu cậu đến quầy đăng ký để làm hồ sơ nhập viện và đóng viện phí cho Jun Hyung. Cậu xoay lưng, ngửa tay nói:
- Joonie hyung à, cho em mượn tiền đi, em sẽ trả lại anh sau.Tiền của em mất hết rồi.
Lee Joon đưa tiền cho Yo Seob, cậu vừa định chạy đi thì anh vịn vai cậu:
- Seobie.......anh......thật ra........
Cậu mỉm cười:
- Em sẽ trả lại mà, anh đừng lo.
Nói xong, cậu liền đuổi theo vị bác sĩ nhờ chỉ đường tới quầy đăng ký. Thử hỏi, mỗi việc đóng viện phí cho Jun Hyung thôi, cậu đã gấp gáp, vội vàng như thế. Mọi thứ liên quan đến Jun Hyung đều khiến cậu lo lắng, bận tâm. Nếu một ngày........cậu phát hiện Jun Hyung lừa dối mình, chẳng biết cậu sẽ ra sao đây ?
* * * * * * * * * *
Nửa tiếng sau, Yo Seob đẩy cửa bước vào phòng, tiến tới bên giường Jun Hyung, nhìn anh toàn thân bó bột trắng toát, nằm im lìm như đang chìm trong giấc ngủ say. Cậu ngồi xuống, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán anh, muốn khóc nhưng có lẽ nước mắt đã cạn khô mất rồi. Hơn nữa, cậu cũng chẳng còn sức để mà khóc. Đan tay mình vào tay Jun Hyung, cậu thì thầm:
- Hyungie à, ước gì bây giờ anh tỉnh lại ngay thì hay biết mấy. Em.....có rất nhiều điều muốn hỏi anh.......Em muốn hỏi......tại sao anh đột nhiên mất tích ? Tại sao anh không liên lạc với em ? Tại sao chuyển khách sạn cũng không nói cho em biết ? Em từng nghĩ......phải chăng thời gian qua là em lầm tưởng, rằng sự thật những ân cần ấy đều vì mục đích riêng, nhưng.........lúc anh đỡ đạn cho em trong nhà máy, em tin......em tin anh yêu em thật lòng, và chuyện anh rời bỏ em chắc chắn có nguyên do. Vậy nguyên do là gì ? Anh phải tỉnh lại để giải thích với em chứ......Còn nữa.......tại sao anh biết câu nói kia ? .......- Cậu thở dài - Hyungie, em tò mò lắm !
* * * * * * * * * *
Chẳng biết đã bao lâu, cậu nắm tay, ngồi nhìn Jun Hyung như thế. Lee Joon bước vào, vỗ nhẹ vai cậu:
- Yo Seob, em mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi !
Cậu lắc đầu:
- Em không về, em phải ở lại trông chừng Jun Hyung.
- Haizz, anh ta vừa phẫu thuật xong, thuốc mê còn chưa tan, làm sao tỉnh lại ngay được ? Trong khi em bị bắt cóc mấy ngày liền, ba em rất lo lắng cho em, bây giờ ông đang đợi ở nhà, em nên về gặp mặt để ông yên tâm chứ.
- Em.....hm......mượn điện thoại anh chút được không ? Điện thoại em cũng mất luôn rồi.
- Em mượn làm gì ?
- Em gọi cho ba báo bình an.
Sắc mặt Lee Joon bỗng nhiên thay đổi hẳn, anh lạnh lùng hỏi:
- Em tính thế này thật sao ? Gọi điện thôi à ? Em cảm thấy anh ta quan trọng hơn ba em ? Thà ở đây vẫn hơn là về nhà ?
Cậu im lặng thay câu trả lời. Lee Joon sững mất vài giây, sau đó móc điện thoại thảy lên giường:
- Được thôi, em lớn rồi, muốn làm gì thì làm, anh chẳng quan tâm nữa.
Tiếng cửa đóng rầm một cái khiến cậu giật cả mình. Cậu len lén nhìn về hướng cánh cửa, tự hỏi Lee Joon giận cậu thật ư ? Anh chưa từng giận cậu. Nhưng phải công nhận cậu quá đáng.....Biết làm sao được, cậu mong lúc anh tỉnh dậy liền thấy ngay cậu đang ở bên, bởi hai lần nhập viện, cậu đều chẳng thấy ai đến thăm anh hết.
Mặt khác, cậu đã an toàn, thiết nghĩ chỉ cần gọi điện báo bình an cũng đủ rồi. Lấy điện thoại Lee Joon gọi cho ba, cậu bảo ông yên tâm, nay mai cậu sẽ về. Nói vài câu ngắn gọn xong thì cậu tắt máy, tiếp tục nắm tay, ngồi thừ nhìn Jun Hyung.
Cạch ! Cánh cửa lại mở ra, Lee Joon bước vào. Cậu cúi đầu, rụt rè trả anh điện thoại. Lee Joon hắng giọng:
- Em nghĩ anh quay lại để đòi điện thoại à ?
- Chẳng lẽ không phải ? Vậy.....vậy chứ anh quay lại làm chi ?
- ...................
Chờ mãi vẫn chưa nghe anh cất tiếng, cậu đành ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt anh, ai ngờ vừa ngẩng lên đã bắt gặp ngay ánh mắt anh nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa nhiều cảm xúc khiến cậu chẳng biết nên giải thích như thế nào, dường như vừa xuất hiện tia tức giận nhưng liền sau đó biến mất ngay, anh trầm trầm:
- Không về thì cũng ra ngoài ăn chút gì đi !
Cậu tính mở miệng đáp lời, Lee Joon lập tức chặn họng:
- Đừng bảo em không đói nhé, bị nhốt lâu thế, chắc chúng chẳng cho em ăn gì, còn nhịn nữa coi chừng ngất xỉu đó.
Một nụ cười nở nhẹ trên môi, Yo Seob từ tốn:
- Em bảo không đói bao giờ ?
- (-_-)'
Lee Joon cất điện thoại vào túi, khoát tay:
- Vậy đi thôi !
Cậu đứng dậy, ngoan ngoãn theo anh ra căn tin của bệnh viện. Sau vài phút, một tô ramyeon bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt cậu, cả đũa cũng được nhét vào tay, cậu chỉ việc ăn thôi. Và có lẽ do bị bỏ đói nhiều ngày, lần đầu tiên cậu cảm thấy ramyeon ngon như thế, một thứ mỹ vị cậu chưa từng nếm qua. Húp nước sì sụp, cậu chẳng để ý nãy giờ Lee Joon vẫn đang chống cằm nhìn. Thoáng cái, tô ramyeon đầy ắp khi nãy đã nằm hết trong bụng cậu. Anh mỉm cười:
- Em ăn nữa không ?
Cậu gật nhẹ đầu. Một tô ramyeon khác nhanh chóng được bưng ra. Lần này, cậu ăn từ tốn hơn, rồi cậu chợt hỏi:
- Joonie hyung, làm sao Jun Hyung biết em bị bắt cóc mà đến cứu vậy ?
- Là anh gọi cho anh ta
- À........vậy ư ?
Cậu mím môi, vẻ mặt có hơi thất vọng. Tuy nhiên, vẻ mặt ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, cậu ngừng đũa, xoay sang Lee Joon:
- Dù hơi muộn nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh. Nếu anh không kịp thời báo cảnh sát thì chắc em và Jun Hyung đã mất mạng từ lâu. Anh cứu em ở bên bờ vực, em hiểu hoàn cảnh lúc ấy nguy hiểm đến mức nào, vậy mà anh vẫn sẵn sàng lao tới.........thật sự cảm ơn anh. Ơn cứu mạng của anh, em......em.....không biết làm sao báo đáp........
- Đó là trách nhiệm của anh, em đừng bận tâm - Lee Joon điềm tĩnh lên tiếng - Nhưng.......anh không báo cảnh sát.
Cậu khựng lại:
- Anh không báo ?
- Ừ, điện thoại anh đã đưa cho Jun Hyung liên lạc với bọn bắt cóc rồi. Cái vừa nãy em dùng là cái dự phòng. Khi anh theo anh ta đi cứu em, tới chân núi, xung quanh cây cối rậm rạp quá nên anh bị mất dấu. Anh tính gọi điện nhưng sợ bọn bắt cóc phát hiện có người theo đuôi nên thôi. Anh chạy vòng vòng tìm kiếm dưới chân núi, rồi cảnh sát đột nhiên từ đâu kéo tới, hơn chục chiếc chạy vượt qua anh. Cảm thấy có điều kỳ lạ, anh liền đuổi theo sau. Lên tới sườn núi, phát hiện chiếc xe Jun Hyung đang đậu ở ngoài thì anh biết mình đã tới đúng chỗ. Nhưng.........kỳ lạ thật.........
- Kỳ lạ gì ?
- Mới nãy cảnh sát gọi để tường thuật lời khai bọn bắt cóc, ngoài ra còn kêu anh tới chỗ họ nhận xe và 3 chiếc điện thoại về.
- Ba chiếc ư ?
- 1 chiếc của anh, 1 chiếc của Jun Hyung và 1 chiếc của em anh ta nhặt được tại bãi biển. Ba chiếc đều nằm trong xe.
- Thế ư ? Vậy.........ai báo cảnh sát nhỉ ?
- Hm, ai báo cũng được, bây giờ em an toàn là tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ăn hết rồi vào trong nghỉ ngơi đi.
Lee Joon xoa đầu cậu. Phải, điều quan trọng là Yo Seob đã an toàn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top