Chap 13.1

  Ánh nắng đầu ngày rọi vào phòng, mang theo làn gió mát đùa nghịch trên mái tóc. Hàng mi nam nhân khẽ động đậy, đôi lông mày nhíu nhẹ vì cảm nhận từng thớ thịt đau nhức. Mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là một mái tóc nâu mềm đang tựa vào tay anh, chiếc mũi thấp phả đều từng hơi thở ấm nóng, khuôn mặt còn lấm lem vì bùn đất nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu lạ thường. Hình như........trong tim anh vừa có một tia hạnh phúc len lỏi !

  Đã từ rất lâu rồi, anh quen với cuộc sống đơn độc. Làm điệp viên ngầm, anh không thể ở bên cạnh ba mẹ thường xuyên. Mặt khác, anh sợ tính chất công việc sẽ ảnh hưởng đến họ, thế nên bất cứ các dịp lễ tết, sinh nhật, chuseok hay giáng sinh gì, anh đều chỉ có một mình. Mặc dù Hong Ki là người thân với anh nhất, nhưng nói sao cậu ấy cũng là đặc vụ cấp cao, còn nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết. Lúc anh bận, cậu ấy bận. Lúc anh rảnh, chưa chắc cậu ấy rảnh. Vậy nên vui cũng một mình, buồn cũng một mình, bị thương cũng phải cắn răng chịu đựng, bởi dù có than đau, than nhức thì chẳng một ai quan tâm. Anh chưa từng nghĩ tới viễn cảnh buổi sáng thức dậy, bên cạnh sẽ xuất hiện hình bóng người nào đó chờ đợi, lo lắng cho mình.

  Anh mỉm cười, đoán rằng cả đêm cậu luôn ở đây, chưa về nhà tắm rửa nên mặt mũi vẫn còn lấm lem như thế. Nhấc cánh tay ê ẩm lên vuốt mái tóc nâu, anh thật sự muốn thời khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.

- Hm........

  Cảm nhận bàn tay ai đó chạm vào mình, Yo Seob khẽ cựa quậy rồi mở mắt, ngạc nhiên:

 - Jun Hyung, anh......anh tỉnh rồi à ?

   Anh gật đầu, không nói. Cậu hiểu ý, liền rót một ly nước ấm cho anh thấm giọng, nâng giường, dựng gối cho anh ngồi lên, sau đó nắm tay anh hỏi:

- Anh thấy thế nào ? Có đau không ? Có khó chịu chỗ nào không ? Hả ?

- Anh không sao, bị thương thì phải đau mà, em đừng lo lắng quá.

- Còn bảo em đừng lo, anh đó.......bộ anh tưởng mình là tấm bia sao ? Hết lần này tới lần khác cứ đưa thân ra chắn đạn cho em, nếu lỡ anh gặp chuyện......em sẽ ân hận suốt đời mất !

  Anh xiết tay cậu:

- Ngốc à, em cứ luôn quan trọng hóa mọi việc lên. Số anh may mắn lắm, có chắn đạn thêm vài lần nữa cũng chẳng chết được đâu. Em thì khác, chưa từng bị bắt cóc bao giờ, lại còn chứng kiến những cảnh máu me ấy, em có hoảng sợ không ?

- Sợ chứ, nói không sợ là nói dối anh rồi. Lúc bị bắt cóc, em đã rất hoảng sợ, nhưng giây phút anh xuất hiện, nỗi sợ ngay lập tức biến mất. Rồi lúc em bị buộc phải rời khỏi nhà máy, em lại sợ anh không chờ được em trở về. Sau đó người ta đưa anh vào bệnh viện, ca phẫu thuật thành công, em mới yên tâm đôi chút.

- Chà - anh tặc lưỡi - nỗi sợ của em đứt quãng nhỉ ? Bây giờ anh và em ở đây, bình an vô sự, chắc em hết sợ rồi chứ ?

- Không, em đang sợ !

- Sợ gì nữa ?

- Em sợ........anh lại đột nhiên mất tích.......

  Cậu vừa nói xong, bầu không khí đột nhiên chùn xuống. Biết mình lỡ lời, cậu vội đứng dậy:

- Anh tỉnh rồi, để em đi báo bác sĩ tới khám cho anh.

  Bàn tay Jun Hyung nãy giờ vẫn không buông tay cậu:

- Khoan đã, có phải.......em muốn nghe anh giải thích ?

  Cậu ngập ngừng:

- Em muốn nghe, nhưng anh có muốn nói không ? Tùy ở anh thôi, anh vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu, em lại chẳng thích ép buộc....

- Anh sẽ nói......

- ..........

- Anh nghĩ em cần nghe, ngồi xuống đây !

  Cậu ngạc nhiên trước thái độ thẳng thắn của Jun Hyung, ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh kéo cậu tựa vào vai mình, chậm rãi:

- Nào, nói xem em thắc mắc những gì ?

- Em....ờ.......nhiều quá, nhất thời anh hỏi.....em........

- Vậy để anh kể em nghe một câu chuyện !

- Kể chuyện ?

- Ừhm, chuyện là.....bắt đầu từ năm anh 8 tuổi, trong cuộc sống tẻ nhạt đã xuất hiện chút sắc màu. Một cậu nhóc 7 tuổi với đôi má phúng phính chuyển đến đối diện nhà anh. Mẹ cậu dẫn cậu sang nhà anh để làm quen với hàng xóm. Trong khi mẹ đứng phía trước chào hỏi, cậu thì cứ rụt rè, lấp ló nấp phía sau. Thỉnh thoảng cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ trong giây lát, cậu liền cụp mắt, cúi đầu. Anh cũng chẳng quan tâm cậu nhóc cho lắm, mở tủ lạnh lấy bánh kem dâu ra ăn. Rồi bỗng ánh mắt cậu nhóc xoáy sâu vào chiếc bánh, vẻ như rất thèm thuồng. Anh chìa bánh về phía cậu, cậu đã cầm lấy ngay, ăn ngấu nghiến, ăn ngon đến mức kem dâu dính đầy mặt cậu cũng chẳng hay. Và........anh đã làm quen cậu nhóc như thế !

  Yo Seob nhìn anh kinh ngạc, miệng há hốc tuy nhiên vẫn không thốt lên tiếng nào. Anh vuốt tóc cậu, tiếp tục:

- Anh thích tới công viên gần nhà chơi, cậu nhóc kia cũng rất thích. Có điều cậu nhút nhát quá, cứ ngập ngừng đứng ở ngoài, nửa muốn chơi cùng anh, nửa lại không dám. Anh đã bước tới, kéo tay cậu vào công viên, hình như.........cũng kéo cậu vào thế giới của anh mất rồi. Thế là mỗi buổi chiều, cả hai lại vui đùa cùng nhau, cùng chơi trốn tìm, chơi bập bênh, đu quay, cùng xây lâu đài cát......Những trò trẻ con ấy, tưởng nhỏ nhặt nhưng thì ra anh chưa bao giờ quên. Hơn 10 năm nay, anh luôn mơ về công viên ấy, về 1 cậu nhóc chạy nhảy, tươi cười, nụ cười khoe 2 đồng điếu vô cùng đáng yêu.......Cậu nhóc.........tên là Yang Yo Seob !

- Anh.......anh.......

  Jun Hyung đặt ngón tay lên miệng Yo Seob:

- Anh chưa kể xong mà, ngoài việc thích ăn bánh kem dâu, cậu nhóc còn thích đi đây đi đó nữa. Khu nhà anh ở lại nằm cạnh một thác nước nhỏ, khung cảnh thơ mộng, thường thấy nhiều khách du lịch đến tham quan. Một ngày hè năm anh lớp 7, cậu nhóc cứ nằng nặc đòi anh dẫn lên thác nước. Lên tới nơi, cả hai nằm dài trên thảm cỏ xanh mát, nghe tiếng nước chảy róc rách, không khí mát mẻ vô cùng. Nằm được 1 lát, cậu nhóc vực anh dậy, bảo rằng muốn chơi trốn tìm. Anh xoay mặt vào thân cây, bắt đầu đếm, tuy nhiên đếm chẳng bao lâu thì anh nghe tiếng la thất thanh. Thì ra cậu nhóc trốn kỹ quá, chui hẳn vào tảng đá sâu phía trong, ai ngờ chỗ đó rêu mọc đầy, cậu nhóc trượt chân té xuống nước. Anh không suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống cứu cậu. Anh cứ bơi, cứ bơi, nhưng hình như sức nước càng lúc càng mạnh, nhìn về phía trước đã là một khoảng không mênh mông rồi. Nếu tiếp tục trôi thì chắc chắn cả hai sẽ bị cuốn phăng xuống dưới thác mất. Vậy nên anh cố bơi nhanh hơn, khi đã ôm được eo cậu nhóc, anh liền túm lấy mấy cành cây rũ xuống ven bờ. May thay đó không phải mấy cành cây khô, giả sử lúc ấy "rắc rắc" vài tiếng thì anh nghĩ mình cũng chẳng còn mạng nằm đây nữa. Khó nhọc leo lên bờ, anh nhìn thấy cậu nhóc thở hồng hộc, mặt đỏ gay, phần vì hoảng sợ, phần vì uống nhiều nước. Anh đã trấn an cậu nhóc, bảo rằng.......

- Bảo rằng dù trời có sập xuống, Bò hyung cũng sẽ chống đỡ cho em !

  Yo Seob xen ngang, giọng run run, đôi mắt ầng ậng nước. Thì ra.........người cậu cố công tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện bên cạnh mà cậu không hề hay biết.

  Jun Hyung gật gù:

- Phải, anh đã nói như thế. Cái tên Bò hyung cũng do em đặt cho anh, bởi mỗi lần em giận, anh sẽ giả tiếng bò kêu chọc em vui. Còn em thì tên là Xốp tẹt, vì chiếc mũi thấp bé này.

  Anh chạm nhẹ vào cánh mũi đang phập phồng của cậu, bất giác thở dài:

- Chỉ tiếc..........những ngày tháng vui vẻ ấy không thể mãi mãi kéo dài........

  Từng lời nói bình thản của Jun Hyung như bóp nghẹn trái tim cậu, cậu cúi đầu:

- Hm, ai mà ngờ ba em bình thường trầm lặng, điềm tĩnh vậy, một khi chơi cổ phiếu lại mù quáng đến mức cầm cố căn nhà, suýt nữa tán gia bại sản. Qủa thật, tiền bạc có thể làm mờ mắt người ta. Mẹ em sốc nặng và ra đi, ba em không muốn nhìn cảnh nhớ người nên đưa em chuyển đến thành phố khác sinh sống.

- Ngày em rời khỏi, anh còn đang tham quan viện bảo tàng cùng với lớp. Khi trở về không nhìn thấy em nữa, anh tưởng như mình mất hết tất cả, mất luôn nụ cười vốn hiện hữu trên môi.

  Cậu thấp giọng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống:

- Đến nơi ở mới, em vẫn luôn nhớ anh, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Ba em thì bận suốt, chỉ có Lee Joon hyung là người duy nhất bên cạnh em. Em đã nhờ anh ấy tìm anh, tìm khắp Đại Hàn Dân Quốc này nhưng mãi vẫn không thấy.

- Tất nhiên em không tìm thấy, bởi gia đình em dọn đi chẳng bao lâu, ba mẹ anh cũng dẫn anh di cư sang Mỹ.

  Dừng một chút, anh hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, bầu không khí trong phòng tự lúc nào đã trở nên nặng nề:

- Từng có lần anh trộm tiền của bố mẹ, trốn ra sân bay mong trở về Hàn Quốc. Nhưng nực cười thật, anh chỉ là thằng nhóc lớp 7, vẫn chưa đủ tuổi để đi máy bay một mình. 

- Vậy anh có thể chờ đến 16 tuổi rồi trở về tìm em mà, tại sao tới tận bây giờ.........

- Phải, anh có thể chờ, nhưng ba mẹ anh không chờ được. Chưa tới năm 16 tuổi, anh đã chẳng còn nhớ em là ai - Giọng Jun Hyung đột nhiên cay đắng.

  Yo Seob ngơ ngác:

- Anh......anh nói gì cơ ?

- Em cũng biết Mỹ là quốc gia hùng mạnh cỡ nào, nếu có tài năng chắc chắn sẽ vươn cao, bay xa, tuy nhiên muốn vươn cao, bay xa thì trước tiên phải cạnh tranh, đấu đá với những người khác. Trong khi đó, tâm trí anh lại luôn mong trở về, hoàn toàn bỏ bê việc học. Thế nên ba mẹ đã dẫn anh đến gặp một vị bác sĩ, ông ta nói gì đó.........và cuộc đời anh đã sang trang. Mãi đến gần đây anh mới hiểu được, thì ra vị bác sĩ nọ là giáo sư đầu ngành tâm lý học của Mĩ. Ba mẹ anh không tiếc tiền, nhờ ông ta thôi miên anh, anh có thể nhớ tất cả mọi chuyện.........chỉ ngoại trừ những kí ức về em. Những kí ức ấy như bị khóa chặt trong một căn phòng kín, nhưng không phải không sót lại chút gì. Mỗi đêm anh luôn mơ thấy một cậu bé vui đùa, tươi cười cùng anh, khuôn mặt cậu không rõ ràng, cứ mờ mờ ảo ảo. Thỉnh thoảng cảm thấy tò mò nên anh hỏi ba mẹ cậu bé ấy là ai, kết quả lần nào cũng nhận được câu trả lời đánh trống lảng. Lâu dần, anh không tò mò về cậu bé nữa, tiếp tục cuộc sống như một sinh viên chăm chỉ của đại học Havard. Tốt nghiệp với số điểm không tồi, thay vì lập nghiệp trên đất Mĩ như ba mẹ mong muốn, mọi chuyện đưa đẩy thế nào lại khiến anh kiên quyết trở về Hàn Quốc hơn. Biểu cảm ba mẹ anh lúc ấy đôi phần kỳ lạ, nhưng anh đã trưởng thành rồi, họ tôn trọng quyết định của anh. Và chắc chắn nằm mơ họ cũng chẳng ngờ tới, xa cách hơn 10 năm, chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau.......ở bên nhau như thế này.........

 Giọng nói càng về cuối càng nghẽn đặc, Jun Hyung mỉm cười chua xót, ánh mắt anh nhìn cậu chứa đựng nhiều cảm xúc không nói thành lời. Trong khi đó, Yo Seob hoàn toàn ngỡ ngàng trước câu chuyện của anh, làm sao cậu tưởng tượng nổi:

- Thôi miên ? THÔI MIÊN Á ? - Cậu mở trừng mắt - Ba mẹ anh.........ôi trời ạ...........sao có thể đối xử với anh như vậy ? Sao có thể nói xóa kí ức về em là xóa chứ ? Họ............anh không nghĩ họ quá đáng ư ?

  Yo Seob vẻ như rất kích động, anh vội vỗ lưng cậu, cố giải thích:

- Em đừng giận, chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa suy cho cùng họ chỉ muốn tốt cho anh thôi.

- HYUNGIE À, ĐÓ LÀ NGUYÊN NHÂN CHÚNG TA XA CÁCH MƯỜI MẤY NĂM ĐẤY !

- Anh đã bảo chuyện qua rồi mà ! - Jun Hyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh hiểu cảm giác của cậu lúc này, bởi trước kia anh cũng gần như không kiềm chế được, muốn lập tức trở về Mĩ để hỏi họ cho rõ ràng, nhưng......... - Chẳng phải anh đã nhớ ra em rồi sao ? Còn gì để truy cứu ?

  Câu nói của Jun Hyung hoàn toàn thức tỉnh Yo Seob, khiến cậu quên mất cục tức đang đè nơi cuốn họng:

- Đúng ha, nếu anh bị thôi miên, vậy bằng cách nào anh nhớ được em ?

- Là do một sự tình cờ, lần em dẫn anh về nhà em chơi tháng trước đó, anh đi lạc vào phòng làm việc của ba em, nhìn thấy bức ảnh của em và ba em đặt trên bàn.

- Bức ảnh ? Là bức mừng sinh nhật em ?

- Ừ, lúc anh cầm nó lên, anh chưa nhận ra em ngay, chỉ cảm thấy khung cảnh phía sau bức ảnh vô cùng quen thuộc, bởi nơi đó chính là công viên nhỏ mà năm xưa ngày nào anh cũng vui đùa. Bức ảnh ở trong phòng ba em nên người đàn ông trung niên có lẽ là ba em, còn cậu bé đứng bên cạnh.......khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười............tất cả đối với anh bỗng quen thuộc đến kỳ lạ........Hình ảnh cậu bé luôn xuất hiện mờ ảo trong giấc mơ mỗi đêm đột nhiên trở nên rõ ràng, cậu bé ấy là em, là Yang Yo Seob. Những ký ức anh đã lãng quên bấy lâu chợt ùa về như thác đổ, chúng khiến đầu óc anh muốn nổ tung ra..........Anh lái xe rời khỏi nhà em, cố gắng trốn chạy khỏi chính quá khứ của mình, nhưng chúng cứ bủa vây xung quanh, tựa một mê cung không lối thoát. Anh cắt đứt liên lạc, chuyển khách sạn, làm tất cả mọi thứ...........chỉ vì anh sợ phải gặp em. Anh chẳng biết nên đối diện với em như thế nào, bởi trong khi em tìm kiếm anh khắp nơi, anh lại có thể không nhớ gì hết, cứ vô tư mà sống.

  Đôi mắt Jun Hyung chùn xuống:

- Dù do ai gây ra cũng được, đã khiến em chờ đợi suốt quãng thời gian qua.........anh xin lỗi ! Chuyện này.......anh hứa với em sẽ không bao giờ lặp lại. Bất kể từ đây về sau có lâm vào hoàn cảnh khó khăn gì thì hình bóng của em, giọng nói, nụ cười của em, anh sẽ luôn khắc sâu vào tâm trí, mãi mãi cũng chẳng thể xóa nhòa.

  Dứt lời, anh vòng tay ôm lấy cậu. Cái ôm lúc đầu nhẹ nhàng nhưng trong vô thức cứ dần dần xiết chặt hơn, như sợ rằng vòng tay chỉ thả lỏng một chút thì cậu sẽ biến mất tựa ảo ảnh, tựa cơn ác mộng đã kéo dài suốt bao năm.

  Yo Seob thất thần, hóa ra cả anh và cậu đều phải đối mặt với những bước ngoặt cuộc đời kể từ khi xa nhau. Đơn giản chỉ hai chữ "trùng phùng" cũng khiến hai người họ trải qua nhiều thăng trầm như thế. Cậu vùi mặt vào bờ vai anh, cảm nhận hơi thở anh ấm nóng bên tai mình. Cậu đã nếm trải đắng cay quen rồi, chút vị ngọt của hạnh phúc này đối với cậu sao đột nhiên xa lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top