Chap 12: Dù trời có sụp xuống, Bò hyung cũng sẽ chống đỡ cho em !

Chiếc xe lăn bánh hướng về bến tàu phía Tây. Đến nơi, Jun Hyung nhìn dáo dác xung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của tên bắt cóc. Lee Joon cũng cẩn thận đậu lại ở khoảng cách 10m gần xe anh. 

Chuông điện thoại reo vang, Jun Hyung nhíu mày: 

- Chẳng phải bảo là nhắn tin sao ? 

Nhưng thì ra điện thoại của Lee Joon không reo, là điện thoại của anh mới đúng. Màn hình hiện hai chữ "Skull Hong", anh lưỡng lự rồi cũng nhanh chóng bắt máy: 

- Yeoboseyo ? 

[- Ya, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại của em. Những ngày qua anh đi đâu vậy ? Tự nhiên cắt đứt liên lạc kiểu đó, em lo lắm biết không ?] 

- Anh xin lỗi, anh sẽ giải thích mọi chuyện với em sau. Hiện giờ anh đang rất bận, không có thời gian nói nhiều......... 

[- Anh bận gì chứ ?] 

- Yo Seob bị người ta bắt cóc, anh đang giữ tiền chuộc, chuẩn bị giao cho bọn chúng đây. 

[- Mwo ? Bắt cóc á ? Thế vệ sĩ của cậu ấy đâu ?] 

- Đang ở gần anh. Chi vậy ? 

[- Ở gần anh thì tại sao không để người ta đi. Mắc gì anh phải đi hả ?] 

- Vì anh muốn đích thân cứu em ấy. Dựa vào người khác, anh không yên tâm. 

[- Yên tâm ? Bộ anh nghĩ anh là bạn trai của Yo Seob thật à ? Anh là ai ? Nhiệm vụ của anh là cứu cậu ấy chắc ?] 

Ding ! 

"Khu chung cư H. Nếu báo với cảnh sát sẽ lập tức thủ tiêu con tin ngay" 

Màn hình điện thoại Lee Joon sáng lên tin nhắn. Anh nhìn dáo dác xung quanh, có lẽ ai đó đang quan sát và thấy anh gọi điện, tưởng rằng anh báo cảnh sát chăng. Lập tức tắt máy, Jun Hyung lái xe rời khỏi bến tàu. 

Đầu dây bên kia là tiếng "tút...tút..." lạnh lẽo. Hong Ki ngạc nhiên, cố gắng gọi lại vài lần nhưng Jun Hyung đã hoàn toàn tắt máy. Cậu mím chặt môi, vừa tức giận vì suy đoán của mình là đúng, anh thật sự yêu Yo Seob mất rồi, mặt khác vừa mơ hồ lo lắng vì con đường không lối thoát mà anh đang mù quáng dấn thân. 

* * * * * * * * * * 

Đậu lại ở con đường đối diện chung cư H, vẫn trong tâm trạng thấp thỏm không yên, anh chờ đợi một ai đó, dù ai đó cũng được, hãy mau chóng đến nhận tiền chuộc này và trả cậu nhóc ấy về lại với anh. Làm ơn.......hãy đến mau đi. 

Ding ! 

Tiếng tin nhắn tưởng chừng mang theo niềm mong mỏi của anh, nào ngờ: 

"Trường tiểu học G. Nếu muốn gặp con tin thì mau chóng tới đây" 

Lại một địa điểm khác.........Jun Hyung gần như phát điên lên. Anh chuẩn bị gọi điện cho hắn để hỏi rõ ràng, thật ra hắn muốn anh tới bao nhiêu chỗ nữa thì hắn mới chịu để anh gặp Yo Seob. Chợt bàn tay khựng lại, anh cố gắng trấn tĩnh, điều cần nhất bây giờ là cậu được an toàn, tốt hơn không nên làm điều gì khiến hắn tức giận mà gây bất lợi cho cậu. Bình tĩnh, phải bình tĩnh......... 

Anh ngoái đầu nhìn về phía sau, yên tâm rằng Lee Joon vẫn chưa bị mất dấu. Tiếp tục di chuyển đến trường tiểu học G, lúc này vào khoảng giờ tan tầm nên số lượng người xung quanh khá đông đúc, cũng xem như là nơi thuận tiện để giao tiền chuộc.  

Ding ! 

Lại một tin nhắn gửi tới kèm với địa điểm và lời đe dọa. Cảm giác cho anh biết hắn không có ý định giao tiền ở những chỗ này, cốt yếu chỉ vì muốn "cắt đuôi" cảnh sát phòng trường hợp họ bám theo thôi. Tuy nhiên cái "đuôi" của Jun Hyung không phải cảnh sát mà là Lee Joon. Anh thở dài: 

- Hi vọng cậu theo kịp ! 

* * * * * * * * * * 

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến từng địa điểm chỉ thị qua tin nhắn. Cuộc hành trình bắt đầu từ 3 giờ chiều tới nay đã hơn 8 giờ tối, 5 tiếng trôi qua, gần 20 địa điểm, bao nhiêu sự kiên nhẫn của anh cũng coi như hoàn toàn biến mất. Jun Hyung nghiến răng, nếu xuất hiện thêm một tin nhắn với địa điểm đánh lạc hướng nữa, anh sẽ gọi điện hỏi thẳng xem hắn muốn gì. Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì tiếng nhạc vang lên. Lần này bọn bắt cóc chủ động gọi điện rồi, anh lập tức cầm lên trả lời: 

- Yeoboseyo ? 

[- Nhà máy bỏ hoang M bên sườn núi, mày biết chỗ đó chứ ? Lần này là địa điểm thật sự, hãy chắc chắn rằng mày không báo cảnh sát] 

- Không ! Tất nhiên là không rồi ! 

[ Ừhm, nãy giờ qua bao nhiêu địa điểm, nếu bọn cảnh sát bám theo chắc cũng bị "cắt đuôi" cả, chẳng còn đứa nào. Đến đây đi, nhận được tiền tao sẽ thả thằng nhóc] 

- Được, được........ 

Anh tắt máy, vội vàng xoay vô lăng. Dựa vào giọng nói vừa nghe có thể đoán được là một người đàn ông trên 40 tuổi, khẩu khí không lấy gì làm đe dọa lắm nên chắc Yo Seob vẫn an toàn. 

Xe chạy mãi về hướng Đông, rẽ theo lối mòn lên núi và dừng lại trước nhà máy bỏ hoang nọ. Bầu không khí ẩm thấp, xung quanh tối đen như mực, tiếng sóng vỗ rì rào phía xa hòa với âm thanh của gió tạo cảm giác rợn người. 

Jun Hyung thận trọng giắt súng ngay lưng quần, xách túi tiền chậm rãi tiến vào cửa. Bên trong vài ngọn đèn chớp tắt nhưng thứ ánh sáng le lói ấy cũng đủ soi rọi khuôn mặt nhợt nhạt thân thương. Cậu ngồi đó, đầu khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khóe miệng hơi hé, đứng từ xa vẫn trông thấy môi cậu mấp máy tên anh, bờ vai kia trĩu xuống, còn đâu vẻ vui tươi, tinh nghịch hàng ngày. Hai tay cậu vòng ra sau, chắc đang bị dây thừng trói chặt.  

Đôi chân rảo bước càng lúc càng nhanh, chẳng cần biết có kẻ phục kích hay không, bây giờ trong mắt anh chỉ mỗi mình cậu. Anh chạy tới bên cạnh, lay bờ vai nhỏ bé, giọng nói thốt ra cũng hoang mang hơn bình thường: 

- Seobie à, Seobie à, em sao rồi ? 

Khẽ cựa quậy, mắt cậu lim dim rồi mở choàng ra. Cặp đồng tử đen láy nhìn anh trân trân, sóng sánh nước, có thể thấy được trong đó vẻ ngỡ ngàng, vui mừng xen lẫn nỗi lo âu. Cậu rưng rưng: 

- Jun.....Jun Hyung........Jun Hyung ! 

Cậu gục đầu vào ngực anh, khóc nức nở. Rồi bỗng nhiên, tiếng vỗ tay ở đâu vang vọng, khoảng 5 tên thanh niên bước ra từ bóng tối, theo sau là một người đàn ông đứng tuổi, râu xồm xoàm. Hắn cười khùng khục: 

- Cảm động nhỉ ? Mày có quan hệ gì với nó thế ? 

Anh đứng dậy, đanh giọng: 

- Không liên quan tới ông, mau thả em ấy ra ! 

- Được, được thôi - Hắn gật gù - Đưa tiền trước đã. 

Anh thảy túi tiền, hắn chụp lấy, kiểm tra sơ qua rồi giao lại cho một tên thanh niên. Sau đó hắn chưa vội thả cậu mà kéo ghế ngồi xuống, thái độ vô cùng nhàn nhã: 

- Mày.......chẳng lẽ là vệ sĩ của nó ? Hm, nhìn không quen cho lắm ! 

"Quen" - Anh khẽ nhíu mày, song vội đáp: 

- Tôi không phải vệ sĩ, chúng tôi đã quyết định đổi người vào phút cuối, nhưng chuyện này.......quan trọng ư ? 

- Quan trọng chứ ! Tóm lại mày là ai ? 

Anh khẳng định: 

- Tôi là bạn trai của em ấy, sao nào ? 

- Bạn trai ? 

Hắn dừng vài giây, tiếp sau đó một tràng cười điên dại bật ra từ dưới bộ râu xồm xoàm, cái nhếch mép thỏa mãn như vừa vớ được món hời vào tay: 

- Bạn trai của nó thì hẳn phải quan trọng rồi. Giả sử mày chỉ là vệ sĩ, tao nhận tiền xong sẽ thả mày đi, nhưng bây giờ mày lại là bạn trai của nó......thôi thì chịu chết chung với nó vậy. 

Hắn đứng dậy, ra hiệu cho 5 tên thanh niên tiến lên. Bọn chúng mỗi tay cầm một cây gậy sắt, nhằm vào người anh mà đánh. Jun Hyung thoáng bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột kia nhưng cũng nhanh chóng trở về nét lạnh lùng, bình thản mà điệp viên vốn có. Từng cây gậy sắt múa may trong không khí, âm thanh của gió sượt qua nghe rợn cả tai.........Tuy nhiên, chẳng cây gậy nào đánh trúng anh cả. Thân thể lanh lẹ, di chuyển nhẹ nhàng, cộng với ánh đèn chớp tắt lúc mờ lúc tỏ, Jun Hyung gần như tàng hình giữa bọn chúng. Anh tránh những cây gậy sắt, giơ chân đá vào đầu gối của từng tên, bọn chúng đau đớn khuỵu xuống, buông hẳn gậy sắt sang bên. Trông thấy tình hình có vẻ bất lợi, hắn lặng lẽ tiến tới phía sau Yo Seob, Jun Hyung lúc này cũng chớp lấy thời cơ, tách người khỏi 5 tên. 

Tiếng đạn lên nòng, hắn đang chĩa súng vào đầu cậu. Ngay tức khắc, anh rút khẩu súng giấu ở thắt lưng, chĩa về hướng tim hắn, giọng khàn hẳn đi: 

- Ông muốn gì ? Tiền ông nhận rồi, tại sao còn phải bày nhiều trò như vậy ? 

- Mày đừng nhiều lời, thảy súng qua đây. 

- Thả Yo Seob ra trước đã. 

Hắn chuyển nòng súng xuống yết hầu cậu 

- Mày nghĩ mày có quyền yêu cầu tao sao ? THẢY SÚNG QUA ĐÂY ! 

- ............. 

- NHANH LÊN ! 

Anh mím môi, thảy súng cho hắn. Hắn khoát tay, 5 tên thanh niên bị anh đá khi nãy lại chạy đến, mặt bọn chúng hằm hằm tức giận, vung gậy nện vào người anh. Bản năng điệp viên bảo anh nên chống trả nhưng khẩu súng ở nơi yết hầu cậu khiến anh chẳng làm được gì, chỉ còn biết đưa thân chịu trận mà thôi...........Chẳng mấy chốc, anh cảm nhận từng lớp da thịt mình đau nhói, thỉnh thoảng còn vang vọng tiếng cậu gọi tên anh, cậu khóc nức nở: 

- Đừng, đừng mà........làm ơn..........hức.........đừng đánh Jun Hyung nữa............Tôi xin ông ! Làm ơn............. 

Cậu cựa quậy, muốn tới gần anh nhưng sợi dây thừng đã trói chặt cậu nơi ghế. Rồi bỗng nhiên hắn đánh tiếng bảo 5 tên dừng tay, bọn chúng tản ra, để lại ở giữa là thân thể anh đầy những vết thương, mặt anh gục hẳn xuống đất. Hắn túm tóc, lôi anh đến chỗ cậu, máu ở miệng anh chảy ra, cậu nhìn anh mà khóc khan cả tiếng. Cậu chẳng làm được gì hết, chỉ biết nhìn anh thế này thôi, cậu vô dụng, vô dụng quá. 

Hắn cười, thỏa mãn với sự đau khổ của anh và cậu. Hắn ghé miệng vào tai anh, nhấn mạnh từng chữ: 

- Tiền tao tất nhiên phải nhận, nhưng người.........tao cũng muốn giết !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top