Chap 12.1
Yo Seob trố mắt, cậu lắp ba lắp bắp tuy nhiên môi chẳng thể thốt nên chữ nào, hắn thong thả:
- Mày muốn hỏi tại sao à ? Được thôi, tụi bây sắp chết cùng nhau rồi, tao đây nhân đạo một chút, cho tụi bây biết lý do vậy............Ừhm, tao nên bắt đầu từ đâu..........gia đình tao, xưởng làm đồ điện.......hay ba mày. Đúng, là ba mày. Ông ta giỏi kinh doanh lắm mà, thống lĩnh biết bao nhiêu thị trường lớn ở trong nước, nhà cửa, tiền bạc ông ta nhiều ngập mặt ra, tao đòi tiền chuộc 1 tỉ ông ta liền lập tức chi ngay. Nếu ông ta giàu như thế, tại sao còn phải tranh giành với tao ?.......Tao chỉ có một xưởng làm đồ điện nhỏ thôi, chắc chẳng bằng hạt cát trong đống tài sản khổng lồ của ông ta. Xưởng tao đang gặp khó khăn, ai ngờ bên Mỹ đúng lúc lại đang cần một số máy móc để sản xuất, giả sử tao có đơn đặt hàng này thì xưởng tao được cứu rồi. Tao nghe nói ba mày cũng đang định bàn với bên đó nên tao tìm đến công ty, cầu xin ba mày. Tao xin ông ta cho tao con đường sống, vậy mà mày biết ông ta đối xử tao thế nào không ? Hừ, chẳng thèm liếc tao một cái đã gọi bảo vệ đuổi tao ra ngoài.........Kết quả thì tao thua đơn đặt hàng về tay ông ta, xưởng tao phá sản, nợ nần chồng chất.......tao tưởng nhiêu đó cũng đủ khiến tao thảm hại lắm rồi...........ai ngờ một đêm nọ, vợ tao dẫn theo 2 đứa con bỏ nhà đi.............
Hắn cười, nhưng giọng cười rõ ràng rất cay đắng:
- Tao mất hết...........đã mất hết tất cả.........gia đình cũng vì vậy mà tan nát.............Là ba mày, ông ta đẩy tao vào con đường này...........Tao mất vợ con..........được thôi, bây giờ ông ta phải mất mày...........À, tao quên mất, còn thằng bạn trai của mày nữa.......
Hắn dừng ánh mắt nơi khuôn mặt Jun Hyung, tặc lưỡi:
- Thật ra mày không đáng chết đâu, giả sử hôm nay là tên vệ sĩ lúc nào cũng kè kè bên thằng nhóc này đến, nhận tiền xong tao đã thả đi ngay, ai ngờ mày lại đòi tới đây cứu nó..........Mày biết không ? Tao cảm thấy nếu 2 tụi bây chết chung sẽ thú vị hơn nhiều.
Cậu cúi đầu, lắng nghe từng lời hắn nói. Càng nghe, cậu càng cắn chặt môi. Chẳng mấy chốc, môi dưới của cậu bị cắn đến bật máu. Cậu sắp phải chết..........nhưng liên quan gì tới anh ? Chỉ vì cứu cậu, anh bị thương ra nông nỗi này, cậu đã ân hận lắm rồi, vậy mà........
Khẽ liếc nhìn Jun Hyung, cậu thấy anh vẫn còn tỉnh táo. Anh chống tay, cố gắng ngồi dậy tuy nhiên chẳng đủ sức. Như biết cậu đang nhìn mình, anh hướng cặp đồng tử đen láy về phía cậu, mỉm cười. Nụ cười của anh lúc này bất chợt khiến trái tim cậu bình yên, cứ như anh muốn nói với cậu rằng:
"Không sao cả, đừng lo !"
Có thật là không sao ? Anh sẵn sàng chết vì cậu ? Yo Seob ngỡ ngàng với suy nghĩ ấy.........
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, hắn đặt tay ngay cò súng, chậm rãi:
- Muốn trách thì hãy trách ba mày ấy........Lên đường vui vẻ nhé nhóc con !
ĐÙNG !
.
.
.
Máu văng tung tóe khắp mặt, Yo Seob bàng hoàng cảm nhận từng giọt máu nóng đang chảy trên da thịt mình. Tình cảnh này, đột ngột, ngỡ ngàng.........và quen thuộc đến kỳ lạ.
Vào một buổi chiều nào đó, ở trước cửa nhà hàng "Special"..............Jun Hyung đã dùng thân mình đỡ đạn cho cậu.
Giống như lúc này vậy, khi hắn chuẩn bị bắn cậu, chẳng biết sức mạnh từ đâu đã khiến anh quên hết cơn đau, chạy vụt tới bên cậu. Viên đạn xuyên vào người anh mà như xuyên vào tim cậu, đau.........đau lắm............
Jun Hyung khuỵu xuống nền đất, chiếc áo trắng nhuộm một màu đỏ tươi. Thời khắc ấy, cậu hoàn toàn cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu nhiều đến mức nào, không còn là nỗi nghi ngờ, bởi đối diện cậu đây, nam nhân này thật sự sẵn sàng chết vì cậu.
Nếu ngày trước cậu sợ hãi tới nỗi ngất xỉu khi nhìn thấy máu thì bây giờ, cậu biết mình chẳng thể yếu đuối như thế nữa. Cậu cần tỉnh táo vì một nỗi sợ to lớn hơn..........cậu sợ mất anh !
- Jun Hyung, Jun Hyung..........
Cậu luôn miệng gọi tên anh, cậu thấy hơi thở anh mỗi lúc một yếu ớt, cậu càng gào to hơn:
- JUN HYUNG, ANH SAO RỒI ? TRẢ LỜI EM ĐI ! JUN HYUNG........HỨC..........ANH ĐỪNG CHẾT............ĐỪNG BỎ RƠI EM.........HỨC...........JUN HYUNG À.............
- Aish, ồn ào quá, mày cũng sắp chết tới nơi rồi mà còn........
Hắn đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên bên ngoài vang dội tiếng còi xe, tiếng sỏi đá bị nghiền nát bởi khoảng 10 chiếc xe hơi chạy rầm rập.
- Títtttt - Âm thanh của loa tay lập tức được bật lên - Người bên trong nghe đây, cảnh sát đã bao vây hết khu vực này rồi, nếu nhanh chóng đầu hàng, thả con tin ra thì sẽ được giảm nhẹ tội. Tôi nhắc lại........
Năm tên thanh niên ngay lập tức nháo nhào, hỏi hắn nên làm thế nào. Hắn nhíu mày:
- Tại sao bọn cảnh sát biết chỗ mà kéo đến chứ ? Chẳng lẽ.......
Hắn nhìn Jun Hyung, cho rằng anh đã báo tin với cảnh sát. Nhưng anh đã trúng đạn rồi, có truy hỏi cũng bằng thừa thôi. Lúc này chỉ còn cậu là con đường sống duy nhất của hắn......
Sợi dây thừng ở tay được cởi ra, Yo Seob vội chụp lấy vai Jun Hyung, lắc mạnh:
- TỈNH LẠI.......TỈNH LẠI..........HYUNGIE ! NHÌN EM NÀY, CẢNH SÁT ĐẾN RỒI, ANH SẼ KHÔNG SAO ĐÂU.......HYUNGIE !
- CÂM MIỆNG - Hắn cáu gắt - Theo tao !
Cậu lắc đầu nguầy nguậy:
- Cảnh sát đã bao vây bên ngoài, ông trốn thoát bằng cách nào hả ? Đầu hàng đi.
- Có mày làm con tin, tao nhất định thoát được, mày khỏi lo.
Hắn xách túi tiền, kêu năm tên kia kéo cậu cùng chạy, tuy nhiên Yo Seob cứ ương bướng, ôm chặt Jun Hyung chẳng chịu buông. Hắn nghiến răng:
- Mày tin tao bắn thêm phát nữa vào tim nó không ?
Cậu mở trừng mắt:
- Đừng, đừng mà !
- Vậy theo tao, nhanh lên !
Miễn cưỡng cùng bọn bắt cóc rời khỏi, chân thì cứ bước nhưng đầu cậu chỉ nghĩ đến anh. Bỏ anh một mình trong tình trạng đó, cậu lo lắm. Liệu.......anh có chờ được cậu trở về ? Không, nhất định anh đợi được, sẽ đợi được mà.......
Bên ngoài đầy cảnh sát vây quanh, ánh đèn từ những chiếc xe rọi thẳng ngay mặt, tiếng gió thổi lồng lộng quất vào da thịt cậu lạnh ngắt. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu về đâu, trước mắt cậu, hình ảnh Jun Hyung cả người đẫm máu vẫn hiện lên thật rõ ràng.
Hắn kề khẩu súng vào lưng cậu, lớn giọng:
- TRÁNH ĐƯỜNG, NẾU KHÔNG TAO BẮN CHẾT NÓ !
Lee Joon đứng ở phía sau chợt tiến tới:
- YA, MAU THẢ YO SEOB RA, ÔNG ĐÃ NHẬN TIỀN RỒI, TẠI SAO CÒN BẮT GIỮ EM ẤY HẢ ?
Hắn tức giận:
- À, là mày..........chính mày báo cảnh sát.........Hừ, tao đã nhận tiền nhưng cũng phải giữ mạng mà hưởng chứ. Để tao đi, tao thoát được rồi thì sẽ thả nó......
Vừa nói, hắn vừa kéo cậu rời khỏi vòng vây. Năm tên thanh niên chạy theo sau lúc này bỗng nhìn nhau.......hắn vẫn chưa đưa tiền cho bọn chúng, nếu hắn cao chạy xa bay thì bọn chúng biết làm thế nào, vả lại không bị bắt thì may, giả sử bị bắt mà thêm tội bỏ trốn thì sẽ càng nặng. Bọn chúng chỉ do một phút nông nỗi nên bị tiền cám dỗ thôi........Chợt chúng nghĩ.......thay vì để hắn thoát, tại sao không tìm cách giúp bản thân giảm nhẹ tội ?
Hắn đi phía trước, đột nhiên khẩu súng trong tay bị ai đó giật lấy từ phía sau. Hắn vừa xoay lưng, một tên thanh niên liền đẩy hắn ra xa. Tay chân loạng choạng, hắn bấu vào chân Yo Seob khiến cả hai cùng ngã về hướng vách núi. Lee Joon chẳng hề do dự, lập tức nhảy tới nắm lấy tay Yo Seob......
Ba người treo lơ lửng giữa khoảng không mênh mông, từng cơn gió thổi qua cứ càng lúc càng mạnh làm cho đá bên bờ vực thi nhau rơi xuống biển sâu, đất thì lở dần, lở dần.......
Cảnh sát sau phút bàng hoàng cũng nhanh chóng giúp Lee Joon kéo Yo Seob và tên bắt cóc lên. Vừa đặt chân được trên nền đất thì ngay lập tức tên bắt cóc và năm tên thanh niên bị cảnh sát còng tay dẫn đi. Riêng Yo Seob, từ đầu tới cuối cậu đều im lặng, kể cả khi suýt rơi xuống biển cậu cũng không hề cất tiếng. Nghĩ cậu vì quá sợ hãi nên bị sốc, Lee Joon ôm chầm lấy cậu. Xiết chặt cậu trong vòng tay, anh chợt cảm thấy một niềm vui dâng tràn, như thứ gì vô cùng quý giá tưởng mất đi nhưng may mắn tìm lại được. Khoảnh khắc lúc nhìn cậu chơi vơi giữa khoảng không ấy, anh đã tự nhủ với lòng nhất quyết chẳng thể buông tay, cùng lắm là rơi xuống chung với cậu.......
Chuyện cậu lang thang một mình, bị bắt cóc ở bãi biển đã khiến anh rất ân hận rồi, chỉ do anh thiếu cảnh giác, thiếu kiên quyết đòi theo cậu mà thôi. Bây giờ gặp được cậu, anh nỡ lòng nào để cậu biến mất vào màn đêm tăm tối dưới kia chứ.
Vỗ nhẹ vai Yo Seob, Lee Joon hi vọng có thể khiến cậu bình tĩnh hơn. Nhưng vấn đề là..............cậu không hề sợ. Bởi từ khi cùng tên bắt cóc rời khỏi nhà máy bỏ hoang, đầu óc cậu đã chẳng còn biết chuyện gì diễn biến xung quanh nữa, trong tâm tưởng chỉ duy có Jun Hyung........Jun Hyung............
Phải, Jun Hyung ! Cậu bừng tỉnh, xô Lee Joon ra và chạy thật nhanh về hướng nhà máy. Bên trong, người ta đang khiêng Jun Hyung đặt lên cán, chuẩn bị đưa vào bệnh viện. Gần đấy, những cây gậy sắt nằm ngổn ngang khắp nơi, máu của Jun Hyung vương vãi, thấm đẫm một khoảng đất lớn. Bước chân cậu bỗng chốc khựng lại, cậu chầm chậm tiến tới gần chiếc cán, đau đớn nhìn hậu quả mà cậu gây nên cho anh. Cảm nhận bàn tay mình đang run bần bật, cậu xiết chặt các ngón nhưng lại không ngăn nổi những giọt nước tròn tròn, mặn mặn ngừng rơi. Nó rơi từ đôi mắt đã khóc đến mức sưng húp lên của cậu. Gục đầu vào ngực anh, hơi thở cậu nhẹ nhõm hơn khi nghe trái tim anh vẫn đập. Cậu biết anh chắc chắn sẽ đợi được cậu trở về mà............
Di chuyển các ngón tay run run lướt trên khuôn mặt xanh xao của Jun Hyung, cậu chẳng hiểu tại sao cứ luôn miệng xin lỗi anh trong vô thức. Cậu thấy môi anh mấp máy gì đó nên liền ghé tai vào lắng nghe, từng câu chữ anh thốt ra đứt quãng:
- Dù trời có sụp xuống, Bò hyung........cũng sẽ chống đỡ cho em............Seobie à...........em đừng sợ...........
Giọng anh thều thào nhưng cậu tưởng như sét đánh ngang tai. Câu nói này, không phải cậu đã từng nghe rồi ư ? Tuy nhiên lại là chuyện của mười năm trước. Mười năm trước, từng có một người nói với cậu điều y hệt như thế. Cậu mở to mắt nhìn anh trân trân, gần như không thể tin điều mình vừa nghe được. Cậu định hỏi lại thì bỗng Jun Hyung ho lên vài tiếng, máu từ vết thương chưa kịp cầm nên tiếp tục chảy ra. Trông thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, người ở bệnh viện điều tới lập tức đưa anh lên xe, để mặc Yo Seob với sự nghi vấn chẳng cách nào giải thích. Cậu dõi theo bóng dáng chiếc xe đến khuất dạng, tâm trạng cứ bần thần mãi thôi.
- Tại sao.........tại sao chứ ? Tại sao anh ấy lại biết ? ..........Không thể nào.............anh ấy không thể là người đó............nhưng câu nói kia............Yong Jun Hyung...........Yong Jae Soon, rốt cuộc họ có quan hệ gì ?
Sau lưng cậu, Lee Joon từ bao giờ đã đuổi theo và lặng lẽ quan sát mọi thứ, quan sát xem nguyên do cậu xô anh ra, bất chấp nỗi sợ hãi suýt rơi xuống biển mà chạy băng băng về phía nhà máy này là gì. Và anh chứng kiến cậu khóc vì Jun Hyung, quan tâm lo lắng cho vết thương của Jun Hyung, ngẩn ngơ nhìn người ta đưa Jun Hyung rời khỏi.........
Lúc nãy khi nhảy tới cứu cậu, anh cũng bị những viên đá nhọn ở đó cứa vào da, nhưng anh không đau, bởi niềm vui cứu được cậu đã lấn át tất cả, anh muốn bảo vệ, che chở cậu. Tuy nhiên khung cảnh trước mắt đây, anh hiểu, hoàn toàn hiểu giá trị bản thân rồi, anh hiểu ai mới là người quan trọng với cậu, và dù cho kẻ nằm trên cán đó là anh, thiết nghĩ cậu sẽ chẳng quan tâm nhiều như thế..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top