Chap 11: Hãy đợi anh !
Lee Joon lo lắng cứ đi tới đi lui ngoài cổng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, tự hỏi Yo Seob làm gì mà mãi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về, điện thoại lại ngoài vùng phủ sóng, cậu còn muốn làm anh sốt ruột đến mức nào đây.
Chợt nhớ tới Jun Hyung, có thể cậu đã gặp Jun Hyung nên cả hai đi cùng nhau rồi. Nghĩ vậy, anh liền gọi cho Jun Hyung thử xem:
.
.
. (Đầu dây bên kia)
Màn hình hiện lên dãy số lạ, Jun Hyung cầm điện thoại lên, đắn đo. Đã nhiều ngày qua, anh hoàn toàn không nghe bất cứ cuộc gọi nào của Yo Seob cũng như Hong Ki, bởi vì tạm thời anh chưa biết nên đối diện với họ ra sao cả. Lần này là dãy số lạ...........
Những hồi chuông vẫn vang lên giục giã, anh quyết định bấm nút nghe:
- Yeoboseyo ?
[- Là tôi, Lee Joon đây. Yo Seob có ở chỗ anh không ?]
- Hở ?.........Không, lâu rồi tôi chưa gặp em ấy. Chuyện gì vậy ?
[- Yo Seob ra ngoài từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về. Em ấy bảo đi tìm anh nên tôi mới gọi để hỏi...........Nếu em ấy không gặp anh thì em ấy có thể đi đâu được chứ ?]
- Cậu đã gọi thử cho em ấy chưa ?
[- Tất nhiên là gọi rồi. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng]
- Thế hôm qua lúc đi, em ấy có nói chính xác tới chỗ nào để tìm tôi không ?
[- Không, em ấy mà chịu nói rõ ràng, tôi còn cần gì mà gọi cho anh nữa !]
- Ya, cậu làm vệ sĩ của em ấy, đáng lẽ phải luôn theo sát và bảo vệ em ấy chứ ? Đi suốt từ hôm qua tới giờ, lỡ em ấy đang gặp nguy hiểm thì biết sao đây ?
[- Hay thật ! ........Anh tính đẩy hoàn toàn mọi trách nhiệm cho tôi ư ? Nếu chẳng phải vì anh giở trò biến mất, em ấy đã không chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm anh rồi tới giờ chưa trở về. Vậy mà anh còn mặt mũi trách tôi ?]
= Cậu.........cậu..........hừ - Anh thở hắt ra - Tôi không muốn cãi nhau với cậu, điều quan trọng lúc này là nghĩ xem Yo Seob đang ở đâu. Ừhm, hay vầy đi, tôi sẽ thử tìm em ấy ở những nơi có khả năng nhất, phần cậu cứ chờ ở nhà, chừng nào em ấy trở về thì gọi cho tôi. Ok ?
[- Ừhm..........cũng được...........]
Jun Hyung cúp máy, nhanh chóng thay quần áo và rời khỏi khách sạn. Vừa lái xe, anh vừa cố gọi cho cậu nhưng quả thật điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Cả tháng nay, mặc dù cắt đứt liên lạc nhưng lúc nào anh cũng nghĩ đến cậu. Những lời nhắn cậu gửi, anh nghe nhưng không trả lời. Liệu lần biến mất này có phải là do cậu cố tình gây sự chú ý để anh xuất hiện chăng ? Nếu thật như thế..........cậu đã thành công rồi !
Và anh chợt nghĩ đến biển, chỉ khi ở biển thì điện thoại mới thường mất sóng. Vội xoay vô-lăng, anh hướng về phía biển mà lòng thấp thỏm, hi vọng điều mình nghĩ là đúng, rằng cậu cố tình biến mất..........dù vậy vẫn tốt hơn cậu gặp nguy hiểm.
Bước xuống xe, Jun Hyung sải những bước dài trên bãi cát vàng, nơi chỉ mới hôm qua thôi, Yo Seob đã loanh quanh ở đây để tìm anh, và lúc này anh lại đang lo lắng tìm cậu...........
Vẫn khư khư chiếc điện thoại bên tai, bỗng nhiên anh nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc vanh lên gần đó. Nở nụ cười rạng rỡ, anh tin mình sắp tìm thấy cậu rồi.
Lần theo tiếng nhạc, anh tới một khu vực vắng người, xung quanh cũng chẳng có nhà nào hết. Chiếc điện thoại của cậu bị vùi dưới lớp cát đằng xa. Nhặt nó lên, anh nhìn dáo dác xung quanh, gọi vang tên cậu nhưng vô ích. Rốt cuộc cậu đang ở đâu, tại sao đánh rơi điện thoại mà không quay trở lại tìm thế này.
Lùi vài bước, anh chợt nhìn thấy xe cậu. Phải rồi, hôm qua cậu một mình đi xe tới đây, có thể cậu đang ngủ trong xe cũng nên. Nghĩ vậy, anh vội mở tung cánh cửa.
Trống vắng, lạnh lẽo...........chiếc xe chẳng hề có bóng hình anh đang tìm kiếm. Một cảm giác hụt hẫng, dường như anh vừa để cậu tuột khỏi tầm tay, dường như chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa.........
Bỏ điện thoại của cậu vào túi, anh bắt đầu xem xét xung quanh. Khu vực này vắng người, lúc ấy trời lại tối, khả năng có người gặp cậu là rất thấp. Bãi cát nhiều vết chân, khó mà phân biệt vết chân nào của cậu, chưa kể khi nãy anh chạy vào đây nên mọi thứ càng rối thêm...............
Không có xe, cậu không thể đi xa được. Nhưng xung quanh rộng lớn, nếu anh muốn tìm cậu thì quả thật là mò kim đáy biển chứ chẳng chơi. Lo lắng phóng tầm mắt về phái xa, anh chợt nhớ lần cả hai cùng đi du thuyền sang bờ bên kia và ngủ lại. Biết đâu bây giờ cậu đang chờ anh ở đó ?
Chẳng chần chừ, Jun Hyung lập tức thuê ngay một chiếc thuyền để chuẩn bị ra biển. Động cơ vừa khởi động thì chuông điện thoại anh reo vang. Là Lee Joon.
- Yeoboseyo, Yo Seob đã về chưa ?
[- Vẫn chưa........]
- À, tôi vừa tìm được điện thoại và xe của em ấy ở bãi biển, có thể em ấy đang ở bờ bên kia. Bây giờ tôi qua đó, nếu thấy em ấy tôi sẽ gọi cho cậu.
[- Thôi, anh đừng tìm nữa.....]
= Mwo ? Tại sao không tìm chứ ?
[- Vì tôi biết em ấy ở đâu rồi !]
* * * * * * * * * *
Lao ngay vào nhà Yo Seob, Jun Hyung chụp lấy bờ vai Lee Joon:
- Tôi muốn gặp Yo Seob ! Em ấy thế nào ? Vẫn ổn đúng không ?
- ..............
- Nè, trả lời tôi đi chứ !
Jun Hyung nhìn xung quanh, tại sao bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu chạy ra chào đón anh vẫn chẳng xuất hiện, khẽ nhíu mày:
- Lee Joon........cậu bảo cậu biết em ấy ở đâu mà, lý do gì không đưa em ấy về ?
- ..............
- Ya, cậu tính im lặng như vậy hoài ư ? Cậu không đi thì để tôi đi, nói tôi biết em ấy ở đâu, tôi sẽ đón em ấy.
- ĐÓN, ĐÓN, YO SEOB ĐANG Ở TRONG TAY BỌN BẮT CÓC ĐÓ, ANH CÓ GIỎI ĐI ĐÓN ĐI !
.
.
- Cái......cái gì ? Ai bảo cậu thế ?
Lee Joon thở dài:
- Vừa nãy có người gọi điện tới, bảo rằng đang giữ Yo Seob ở một nơi bí mật, còn cho tôi nghe giọng em ấy nữa. Hắn muốn tiền chuộc 1 tỉ, chuẩn bị trong vòng hai ngày, khi nào chuẩn bị xong hắn sẽ gọi lại để chọn địa điểm giao tiền sau, vậy đó.
- Cậu........cậu chắn chắn là giọng Yo Seob ?
- Tôi đã luôn nghe giọng nói đó hơn 10 năm nay, làm sao không chắc chắn được.
Jun Hyung loạng choạng chống tay vào tường, sự xác nhận của Lee Joon khiến cho mọi thứ xung quanh anh dường như đang sụp đổ. Đầu óc hoàn toàn mơ màng, điều duy nhất hiển hiện trong đầu:
"Có phải tất cả là tại anh ? Nếu em không đi tìm anh thì em sẽ không bị bắt ? Nếu em ở yên trong nhà thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ? Tại anh ? Tại anh hết !!!"
* * * * * * * * * *
Lee Joon gọi điện thoại cho ông Yang Yeon Soo. Mặc dù rất lo lắng nhưng ông lại đang trong một chuyến công tác, không thể lập tức trở về, hơn nữa cho dù có trở về cũng chỉ làm chộn rộn tay chân. Gọi điện tới ngân hàng, ông nhờ chuyển 1 tỉ vào tài khoản Lee Joon đẻ cậu dùng nó đi cứu Yo Seob.
Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Lee Joon đang sẵn sàng xuất phát thì Jun Hyung xuất hiện:
- Tôi............hãy để tôi đi giao tiền chuộc thay cậu.
- Anh điên à ? Bộ không hiểu tình hình lúc này sao ?
- Tôi hiểu, thế nên tôi càng muốn đi.
- Thật hết nói nổi, bọn chúng là bọn bắt cóc đó, rất có thể gây nguy hiểm cho anh. Đây là chuyện của nhà chúng tôi, không cần người ngoài như anh can thiệp.
- Vì là chuyện của Yo Seob, tôi tất nhiên phải can thiệp.
- Ya, chẳng lẽ anh điếc không sợ súng ư ? Nói thế nào tôi cũng là vệ sĩ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Yo Seob. Còn anh, anh đã qua trường lớp huấn luyện nào chưa ? Chỉ sợ gặp bọn chúng rồi anh lại lúng ta lúng túng, lấy gì đòi đi cứu em ấy đây. Đừng cản đường tôi nữa.
Lee Joon vừa chực rời bước thì một âm thanh khô khốc vang lên, mùi thuốc súng phía sau lưng phảng phất nồng nặc. Cậu ngỡ ngàng quay người lại thì một thứ gì đó từ trên cao rơi bộp xuống ngay mũi giày.
Là chim sẻ !
Con chim sẻ bị trúng đạn nằm ngay đơ dưới nền đất. Cậu mở trừng mắt nhìn Jun Hyung:
- Anh...........anh làm gì vậy ?
Im lặng, Jun Hyung mặt lạnh như băng. Anh giơ cao nòng súng, liên tiếp bắn hai phát nữa vào khoảng không.
Bộp ! Bộp ! Bộp !
Thêm 3 con chim sẻ chầu trời bằng 2 phát đạn xuyên tim. Máu của chúng bê bết thấm vào bãi cỏ. Cùng lúc đó, anh từ tốn cất lời:
- Xem xem, bây giờ ai đang lúng túng nào ?
Lee Joon nuốt nước bọt, tuy nhiên giọng nói vẫn không giấu nổi sự bất an:
- Anh.......anh........rốt cuộc anh là loại người gì ? Sát thủ à ?
- Tôi có thể khẳng định với cậu là không phải. Tóm lại, tôi đã cho cậu thấy khả năng của tôi rồi, đủ tiêu chuẩn qua trường lớp huấn luyện chưa ?
- Hm........thì........
- Hãy để tôi giao tiền chuộc thay cậu. Nếu tôi chẳng may gặp bất trắc, vẫn còn cậu cứu em ấy mà. Hai người đương nhiên tốt hơn một người, đúng không ?
- ..............
- Tin tôi đi ! Cậu muốn cứu em ấy, tôi cũng muốn cứu em ấy. Cậu mong em ấy an toàn bao nhiêu, tôi cũng mong em ấy an toàn bấy nhiêu. Tôi biết, quan hệ trước giờ của chúng ta chẳng mấy dễ chịu, nhưng chỉ lần này thôi, chúng ta cùng hợp tác, ok ?
.
.
.
Lee Joon thở hắt ra, gật đầu. Cậu giao túi tiền và điện thoại cho Jun Hyung:
- Lát nữa hắn sẽ liên lạc qua số của tôi, vậy nên anh đem theo luôn đi.
Anh mỉm cười:
- Cảm ơn cậu đã tin tôi.
- Nhất định phải đưa Yo Seob an toàn trở về.
- Arasseo.
Nói rồi anh thảy túi tiền vào xe, Lee Joon đồng thời cũng yên vị ở chiếc xe phía sau, sẵn sàng bám theo bất cứ lúc nào.
Ding !
Màn hình điện thoại hiện tin nhắn:
"Chạy về hướng Tây, gặp bến tàu rồi sẽ nhận được tin nhắn tiếp theo"
Anh nắm chặt vô-lăng, nhìn về chiếc ghế bên cạnh mà ngày thường Yo Seob vẫn hay ngồi và cười cười nói nói:
- Chỉ lát nữa thôi cúng ta sẽ gặp nhau, hãy đơi anh, Yo Seob à !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top