Chap 10: Tấm ảnh cũ
Ngồi tựa vào vai Jun Hyung, Yo Seob thủ thỉ :
- Hôm nay ba em ở nhà, anh có muốn tới chơi không ?
Jun Hyung ngạc nhiên :
- Chẳng lẽ........em muốn giới thiệu anh với ba em sao ? Giới thiệu chồng tương lai à ?
- Ya, tại em thấy anh cứ hay hỏi về ba em nên nhân tiện em mới gợi ý, giới thiệu gì chứ, anh nằm mơ đi - Cậu đỏ mặt, chối đây đẩy.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, mỉm cười :
- Ừ, ừ, đừng giận, chỉ tới chơi thôi, được chưa ?
Đằng sau nụ cười kia, một nỗi lo âu cứ dần dần xâm chiếm tâm trạng vui vẻ của anh.........
"Bước 3............sao lại nhanh đến thế, anh không muốn..........thật sự không muốn......."
* * * * * * * * * *
Nửa tiếng sau, chiếc xe đỗ xịch trước nhà Yo Seob. Cậu mặt mày hớn hở, cầm theo giỏ trái cây cả hai vừa mua, lon ton chạy vào nhà. Chợt sựng lại, cậu thấy anh vẫn còn ngập ngừng ngoài kia. Cậu vẫy vẫy :
- Vào đi, anh sợ ba em khó à ? Đừng lo, ba em dễ lắm.....
- Hm..........anh.........
Chẳng đợi anh nói hết câu, cậu nắm chặt bàn tay anh, kéo đi. Cánh cửa mở ra, một phòng khách xa hoa tráng lệ hiện trước mắt, với bóng đèn chùm tỏa sáng trên cao, xung quanh tường dán giấy màu kem tao nhã, những bức tranh thiên nhiên, sông núi sinh động, các kệ tủ trưng bày cổ vật thời xa xưa, chưa kể dưới sàn nhà trải một lớp thảm bông mềm mại, cảm giác như đang bước trên không ấy.
Cậu dắt anh tới gần một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta nhìn cả hai tay trong tay, mỉm cười :
- Chào cậu ! Chắc cậu là Yong Jun Hyung rồi, tôi là ba của Yo Seob, Yang Yeon Soo.
- À vâng, chào bác ạ ! - Anh lễ phép cúi đầu, đôi mắt chầm chậm quan sát ông ta. Người đối diện với trang phục bình dị, nụ cười hiền từ, không có vẻ gì là đối tượng nguy hiểm mà anh phải tiếp cận. Ông ta ân cần bảo anh ngồi xuống, hỏi thăm về nghề nghiệp, gia đình.......... Tất nhiên anh khéo léo đưa đẩy, đánh một vòng quanh để che giấu thân phận mình. Trong khi đó, Yo Seob ngồi kế bên, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười vui vẻ. Rồi ông chuyển sang trò chuyện với cậu, dường như đi công tác xa nhà khá lâu nên ông hỏi những ngày qua cậu sống như thế nào. Cậu tỉ mỉ kể cho ông nghe tất tần tật mọi thứ, kể cả anh dẫn cậu đi chỗ nào chơi, làm những gì......... cậu đều kể hết......
Anh thầm trách cậu :
"Ya, cái đồ ngốc này, không nghĩ rằng anh đang ngồi đây sao ? Ngại chết mất"
Anh gãi đầu đứng dậy, viện cớ hỏi cậu phòng vệ sinh ở đâu xong lập tức lỉnh đi.
Đôi chân chầm chậm bước, dẫn anh tham quan ngôi nhà xa hoa tráng lệ, giữa những căn phòng ngủ, phòng sách bình thường, bỗng nhiên có một căn phòng khiến anh đặc biệt chú ý.........dường như là phòng làm việc của ba Yo Seob......
Anh khựng lại......
LÀ PHÒNG LÀM VIỆC !
"Nếu đây là phòng làm việc của ông ta, rất có thể bên trong đó sẽ tìm được chứng cứ ông ta cấu kết với bọn người Nga chống Chính phủ"
Phải, chính là chứng cứ
Anh dáo dác nhìn xung quanh, may mắn không có ai. Cẩn thận đẩy cửa bước vào, căn phòng làm việc của ông ta hiện ra trước mắt. Và như bao căn phòng làm việc của tất cả các tổng giám đốc công ty khác, nó chất đầy hồ sơ xanh, đỏ chẳng tài nào đếm xuể. Anh nhanh tay lật giở từng bộ hồ sơ, này thì hợp đồng mua đất, này thì hợp đồng thỏa thuận kinh doanh, này thì hợp đồng mở chi nhánh...... không có gì khác thường. Những quyển sách tham khảo chiến lược kinh tế - thị trường chất đầy trên tủ, anh lấy ngay cuốn nào bị sờn góc vì xem nhiều, tuy nhiên cũng chẳng có gì kẹp bên trong. Lục lọi các ngăn kéo, anh nhìn thấy cơ hồ biết bao giấy tờ hỗn tạp. Vô vọng chống tay vào mặt bàn, bấy giờ anh mới để ý đến chiếc laptop đặt ngay ngắn ở trên. Mừng rỡ xoay người mở laptop, anh lại sơ ý làm rớt khung ảnh bên cạnh. May mắn thay, khung ảnh không bị vỡ, tiếng vang cũng không lớn.
Lập tức cúi xuống nhặt nó lên, đôi mắt Jun Hyung bỗng nhiên bị thu hút một cách kỳ lạ. Tấm hình kẹp bên trong khung ảnh là hai người, một lớn một nhỏ, đang cười vui vẻ. Phía sau họ là công viên nhỏ với bãi cát, bập bênh, ngôi nhà đồ chơi vô cùng quen thuộc. Cậu con trai tầm 7 - 8 tuổi ôm chầm lấy người đàn ông trung niên, toe toét khoe hai đồng điếu đáng yêu gần miệng, gò má bầu bĩnh hồng hào, chiếc mũi tẹt nhỏ nhắn, đôi mắt dù híp lại vẫn ánh lên màu đen long lanh. Khuôn mặt ấy...... tại sao càng nhìn anh càng cảm thấy thân thiết. Tại sao càng nhìn anh càng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt, anh choáng váng tựa lưng vào tường.
Chuyển sang nhìn người đàn ông trung niên, tuy mái tóc, làn da có sự thay đổi theo thời gian nhưng anh nhận ra ngay người mình vừa trò chuyện, đích thị là ông Yang Yeon Soo. Và phía dưới tấm hình, một dòng chữ nghiêng nghiêng "Con trai của ba, sinh nhật vui vẻ !"
Bốn chữ "Con trai của ba" khiến đôi mắt anh mở to cực đại, bất ngờ hình ảnh cậu bé 10 năm luôn xuất hiện trong giấc mơ hòa với hình ảnh Yo Seob của hiện tại, một dòng quá khứ mạnh mẽ như thác đổ ùa về, từng khoảng trống ký ức đột ngột được lấp đầy. Bỗng có cảm giác hụt hẫng, cứ như anh vừa trượt chân vào một thứ gì đó bao la, rộng lớn, lại như cùng lúc bị dồn ép giữa các thứ hỗn tạp, không theo trật tự nào, chúng chen chúc, ồ ạt xuất hiện xung quanh anh.
Đầu óc muốn nổ tung, Jun Hyung bịt chặt hai tai, cắn chặt răng nằm lăn trên sàn
Đau quá ! Trái tim anh đang bị xé toạc ra. Từng mảng kí ức rời rạc lần lượt lướt ngang qua:......... con thác mênh mông nước......... bánh kem dâu......... công viên nhỏ......... em phải đi đây......... con không thể tiếp tục như vậy được......... hãy giúp nó quên hết đi......... cứu em với, Bò hyung......... Dù trời có sập xuống, Bò hyung cũng sẽ chống đỡ cho em, em đừng lo.........
.
.
.
Cùng lúc đó, bóng dáng một người xuất hiện bên ngoài cánh cửa, lặng lẽ quan sát anh......
* * * * * * * * * *
Nửa tiếng sau, Yo Seob bắt đầu sốt ruột, cậu đi tìm khắp các phòng vệ sinh trên các tầng lầu nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Vừa hay gặp Lee Joon ngay cầu thang, cậu lo lắng hỏi :
- Joonie hyung, anh có thấy Jun Hyung không ?
Lee Joon bình thản trả lời :
- Anh ta về rồi !
- Hả ? Đâu lý nào, Hyungie chỉ bảo em rằng đi vệ sinh thôi, làm sao lại bỏ về luôn được ?
- Nếu không tin, em cứ tự ra ngoài xem.
Cậu nghi ngờ, chạy vội về hướng cổng vào nhà, và quả thật chiếc xe của anh đã chẳng còn ở đó. Thật kỳ lạ, dù anh muốn về thì cũng nên nói với cậu một tiếng chứ. Lập tức rút điện thoại ra, cậu chuẩn bị gọi cho anh thì bị Lee Joon ngăn lại :
- Đừng gọi, anh nghĩ lúc này anh ta sẽ không nghe đâu.............
Vẫn nghi ngờ lời nói ấy, cậu cố chấp gọi, và quả nhiên.......... Đôi lông mày nhíu lại, Yo Seob vịn chặt hai vai Lee Joon :
- Chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao Jun Hyung bỏ đi ? Tại sao anh biết chắc anh ấy không nghe đện thoại ?
- Em thật sự muốn biết ?
- Phải ! - Cậu gật đầu kiên quyết.
- Ừhm.............anh.............anh nghĩ anh ta giống như bao người trước, đang lợi dụng em để kiếm lợi từ ba em thôi.
Cậu vừa định tiếp tục phủ nhận thì nhớ lại hai câu khi nãy anh nói đều là sự thật. Cậu thận trọng hơn :
- Vậy anh có chứng cứ gì ?
- Chứng cứ mặc dù chưa rõ ràng, nhưng chuyện anh ta bị bắn vì bảo vệ em ở trước cửa nhà hàng lần đó rất đáng nghi. Em còn nhớ đám người áo đen bịt mặt không ? Bọn chúng trang bị súng đầy đủ nhưng lại cứ chạy và chạy, chủ đích muốn dụ đám vệ sĩ rời đi. Rồi trước cửa nhà hàng chúng chỉ bắn những vật xung quanh em, trong khi anh xuất hiện, các viên đạn sượt ngang chân cho thấy kĩ thuật bắn khá chuẩn xác, chứng tỏ chúng chỉ định dọa em thôi. Chưa kể, một đám người gần 10 tên, hơn chục viên đạn được bắn ra, vậy mà cuối cùng chỉ một mình anh ta trúng đạn. Tất cả............cứ như đã sắp đặt từ trước, chẳng phải sao ?
Cậu mím môi :
- Ai...........ai nói chứ ? Chỉ do anh tự suy nghĩ thôi, vẫn chưa có gì xác thực.............có thể đơn giản là trùng hợp mà...........
- Thế còn mới nãy, chính mắt anh thấy anh ta vào phòng làm việc của ba em để lục lọi giấy tờ, hết hộc tủ đến ngăn bàn, trùng hợp lần đầu tiên tới thì anh ta đã để quên đồ trong phòng của ba em chăng ?
Nuốt nước bọt, Yo Seob ngập ngừng :
- Jun Hyungie..........thật.........thật sự vào phòng ba em ư ? Anh ấy.........có lấy thứ gì không ?
- Điều này thì..........không !
- Không ? - Cậu thở phào - Ya, nếu anh ấy không lấy thứ gì, cùng lắm chỉ là táy máy tay chân chút thôi, anh đa nghi quá rồi.
- Giả sử anh ta lấy thứ gì đó, anh đã đi nói thẳng với ba em chứ không phải đứng đây đôi co với em như bây giờ. Em đừng tiếp tục biện minh cho anh ta nữa. Vốn dĩ anh nói ra để mong em tỉnh ngộ, không phải để em mù quáng viện những cái cớ nhảm nhí kia. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã cảm thấy anh ta cố tình tiếp cận em. nào là xin đi nhờ xe, nào là tình cờ gặp em ở nhà hàng, nào là đỡ đạn giùm em............Lúc ấy, anh đã muốn cho em biết tất cả những nghi ngờ của mình, nhưng anh sợ em sẽ không tin anh. Và quả nhiên, em không tin anh thật.....................
Lee Joon thở dài:
- Seobie à, bỏ qua mọi điều anh vừa nói, chỉ tính chúng ta ở bên nhau mười mấy năm, trong suốt khoảng thời gian đó, em hoàn toàn hiểu rõ con người anh thế nào, chẳng lẽ đến cuối cùng em vẫn chọn tin anh ta hơn sao ? Em mới quen anh ta gần một năm thôi, điều gì khiến em tin tưởng anh ta đến thế ?
Đôi mắt cậu quả quyết:
- Tình yêu ! Vì em yêu anh ấy, chỉ đơn giản như vậy. Tóm lại những điều anh nói, em sẽ thận trọng suy nghĩ.........Còn bây giờ, em phải vào trong, ba em chưa biết Jun Hyung đã bỏ về nên vẫn đang đợi..........em.............. hm..............em vào nhà đây !
Nhìn bóng dáng cậu xoay lưng bước đi, cổ họng Lee Joon khô khốc, chẳng thốt thành lời, anh thất thần:
"Em bảo vì tình yêu mà tin tưởng anh ta, vậy thì anh vì cái gì mà ngăn cản hai người chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top