[Long fic] Dịch vụ ôsin của Hongstar
Author : Zen
*Disclamer: Ki, Hun, Bin, HYun và 1 số nhân vật khác. Thật buồn vì chẳng ai thuộc về Zen
*Category: Haizz. Khó nhờ. Tại nó pha tạp quá. Có chút fun, pink, romance...
*Rating:K+
*Pairing: HunHyun , KiJin , BinHwan
*Warrn:bạn nào k biết đọc thì click back thôi
Summary:
Đợi đến bao giờ dịch vụ ngớ ngẩn ấy kết thúc, em sẽ hoàn toàn là của anh.....
Chap 1 :
Dịch vụ ôsin
Vào mùa đông tháng 12, tuyết bắt đầu rơi ở Seoul....
Cái lạnh như ngấm vào da thịt, buốt giá....
Tôi _ Song Seung Hyun, một cậu sinh viên vô cùng bình thường vẫn phải cuốc bộ đi học...
lạnh quá. Nói chung là không thể rảnh rỗi dừng lại ngắm cảnh như mọi khi. Dừng lại thì chắc chắn chân sẽ tê lại và coi như...bất động.
Tôi học tại Đại học Seoul, ngôi trường khá nổi tiếng và có một số ngôi sao đag theo học....
Nhà tôi nghèo, lại là con một, nên tôi luôn phải cố gắng và lăn người ra làm tới 3 công việc mỗi ngày...
Học bổng vào Đại học Seoul cũng là do may mắn mới có được, tôi đã quyết sẽ không làm cha mẹ thất vọng....
_ Hyunie ah~! - cái giọng ngọt ngào, đáng ghét ấy phát ra từ phía sau lưng tôi.
Vâng. Ngay lập tức tôi đã biết được là mình nên chạy, chạy thật nhanh.
Đầu nghĩ, chân làm. Đôi chân đang tê buốt trở nên vô cùng hữu ích.
_ Thằng nhóc con, định chạy đi đâu cơ chứ. Kakaka - "Cục nợ" ấy đã bắt kịp, choàng tay qua vai tôi.
_ Hờ. Hong Ki hyung...~! Hyung đấy à ?~ - Tôi lắp bắp, cái mặt của Hong Ki đã ở rất gần tôi.
_ Cái thằng người "mấu" này. Tưởng hyung chân ngắn mà định bắt nạt hả. Còn không lo xách cặp đi. - Lão ném cái cặp "nhẹ" tênh của mình vào mặt tôi không thương tiếc.
Chân ngắn mà chạy nhanh thật...
Hong Ki học cùng lớp với tôi, vì học hành bệ dạt quá mà bị ở lại 1 năm. Trở thành đàn anh nổi tiếng của trường nhờ những vụ scaldal với các hoa khôi trường.
Tất nhiên, một người hiền lành, đẹp từ chân tới đầu như tôi trở thành "mồi" cho lão.
Đẹp cũng khổ thật...
Đi tò tò phía sau Hong Ki, các sinh viên khác nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp. Có lẽ trên trán tôi bây giờ khắc chữ "Help !" to đùng...
Đang đi thơ thẩn với cục nợ nặng nề, tôi vấp phải cục đá và đập mặt xuống đất...
Xui xẻo !~
Một đôi giầy màu xám bước tới gần tôi, khẽ khom người xuống. Tròn mắt ngạc nhiên, tôi cũng bất giác ngước lên nhìn.
_ Cậu đang cản đường tôi đấy. Nhìn gì nữa ? - Một giọng lạnh lùng nhưng cực ấm tấn công cái màng nhĩ bé nhỏ của tôi.
Chàng trai với mái tóc nâu cắt gọn, hất mái sang một bên quyến rũ, chiếc áo đồng phục cài hờ khuy và hơn hết, đôi mắt sâu cuốn hút ...
Tôi đờ đẫn trước vẻ đẹp của người trước mặt. Ngoài tôi, không ngờ lại có người đẹp thế....
_ Đụt à ? Không nghe thấy sao ? Đứng lên và tránh ra đi. - Người đó lại lên tiếng, ánh mắt không thay đổi nhưng giọng nói có vẻ tức giận hơn.
_ À....
Tôi lúng túng một lúc rồi mới luống cuống bò dậy. Đẹp trai sao mà lạnh lùng thế, không thể nhỏ tiếng hơn sao...
Phủi phủi quần áo cho sạch sẽ, tôi hất mặt đi làm kiêu. Xí. Tôi cũng đẹp, tôi cũng có quyền...
Và....
Bốp !
Như trời giáng, một quả bóng ngớ ngẩn nào đó đập vào gương mặt xinh đẹp của tôi.
_ Ối ối. Xin lỗi. Không cố ý. - Đám năm nhất chạy tới nhặt quả bóng và nhanh chóng lượn đi.
_ Mấy thằng nhóc này. Aishhh~! - Vừa khẽ sờ vào bên má đang bỏng rát của mình, tôi không để ý là người kia đã đi mất.
Thật là một buổi sáng xui xẻo mà....
.
.
.
.
Giờ ra chơi....
Vết thương trên má tôi đã đỏ ửng lên rồi. Còn đâu vẻ đpẹ trai, đáng yêu ngời ngời nữa chứ...
Tôi thở dài và gục đầu xuống bàn...
_ Hyun !~ Sao thế ? Hôm nay không phải đi rửa chân cho Hong Ki hyung à ? - Tiếng Min Hwan the thé bên tai khiến tôi tỉnh lại khỏi cơn mệt mỏi.
Phải rồi. Giờ này là mình đã phải bê nước nóng đi rửa chân cho lão bụng mỡ rồi.
Haizzz. Sao có thể hành hạ người đẹp như thế chứ ?
_ Trời ơi. Ông trời sinh Hyun sao còn sinh Ki ?! Khác gì một tên nô dịch, ô sin vô hạn định không chứ ? - Tôi hét lớn, ôm đầu đau khổ.
_ Kakka. Nhóc nói đúng rồi đấy. - Hong Ki từ đâu chễm chệ đi tới, ngồi phịch xuống ghế kế bên tôi.
_ Thằng em lại cho ta ý kiến về một vụ làm ăn rồi đấy ! - Lão tiếp, cười lớn một cách ghê rợn...
Có gì đó trong điệu cười đó làm mọi người lo lắng
_ WHAT THE...!!!!??? Dịch vụ ô sin ? - Cả tôi và Min Hwan đều thét lên sau khi nghe cái kế hoạch điên rồ của lão béo.
Hong Ki vẫn rất nhởn nhơ trước 2 gương mặt đần không thể đần hơn của chúng tôi.
_ Yup ! Các cậu làm cái này vừa được tiền, lại khỏe re. Hớ hớ - Ki cười sướng, vỗ vỗ vai tôi.
Đúng. CHính xác là tôi rất cần tiền, hầu hạ không công cho lão bụng mỡ này mãi rồi, đâu có được. Bây giờ lại có cơ hội đổi đời thế này... Hmmm....
Cũng đáng để suy nghĩ lắm...
_ Nhưng nếu em đi làm ô sin cho người khác, em không phải hầu hạ hyung nữa chứ ? - Tôi liếc xéo Hong Ki, miệng chu ra nghi ngờ.
_ Hả...à ờ...thì không cần nữa. Miễn là thằng chủ mày nó đưa đủ tiền cho hyung là được.
_ Vậy chủ em là ai ?
_ Hà hà. Hyung đã nghĩ ra rồi. Chút nữa sẽ đi hỏi ý kiến rồi gả mày về nhà nó luôn.... ố hố hố
_ Gả ?
_ à chết... Nhầm.... cho nó thuê mày... Hờ hờ.
.
.
.
.
Tôi quyết định có đúng không nhỉ ?
Học sinh ở đại học Seoul đa phần là con nhà giàu, lắm quyền, nhiều thế. Nhưng mặt ai trông cũng hiền lành cả đấy chứ...
.
,.
.
.
.
Tan học....
Cái rét bên ngoài làm tôi không muốn ra ngoài chút nào cả. Nhưng vừa hứa với người anh họ mới từ Mỹ về là sẽ ra sân bay đón. Haizzz.
Làm người tốt cũng thật khổ....
Đi dọc đường ra sân bóng, tôi cúi gằm mặt và cố đi thật nhanh.
Tia từ phía xa đã thấy đội bóng lớp Hong Ki hyung, phải chuồn nhanh, tránh hậu họa về sau.
Khổ thân mấy chú ý, toàn thằng nhà giàu mà kẹt xỉ, chẳng chịu bỏ tiền ra mua lấy một quả bóng tử tế. Đấy. Bây giờ phải móc nắp cống ở nhà vệ sinh nam lên để đá kìa...
Chẹp...
Mình nghèo nhưng còn phóng khoáng chán...
_ YAHHHHHHH !!! Song Seung Hyun !!!!
Ồ vâng. Tiếng kêu thảm khốc từ địa ngục. Thần chết không ai khác là Lee Hong Ki....
_ À vâng... Hyung. - Tôi ậm ừ cho qua chuyện, chân vẫn không ngừng bước đi.
_ Bây giờ mày đã có chủ rồi. Vừa đẹp trai, hào hoa lại lắm tiền nhiều của. Chắc chắn tiền lương sẽ không thấp đâu.
Tôi dừng lại, săm soi cái bản mặt ngứa không thèm gãi của lão béo.
_ Là ai thế ?
_ Choi Jong Hun, năm thứ 3. Trước kia là bạn thân của hyung. Chẳng hiểu sao nó lại chọn mày nữa....
_ Dạ ?
_ À không không... Thôi hyung đi đá nắp cống đây. Đến tìm nó đi nhé.
.
.
.
.
Cầm tờ giấy ghi tên lớp của "ông chủ mới", tôi lang thang khắp các dọc hành lang. Trường thì to, mà tôi đã đi hết bao giờ đâu. Bây giờ bảo tìm 1 lớp năm thứ 3, quả thật rất khó.
Sau một hồi chật vật, tôi đã tìm được. Là một lớp chuyên Guitar à ?
_ Xin lỗi. Hyung cho em hỏi có Jong Hun hyung ở đây không ạ ? - Giở cái giọng nai tơ lạc mẹ của mình, tôi quơ đại một cái "lưng" lớn phía trước mặt.
Cái "lưng" ấy lập tức quay ra....
OMG
Là cái người mà tôi đâm phải hôm trước. Hôm nay hắn ta mặc đồng phục, thật sự là khó nhận ra...
Mắt tôi lên độ hay tôi thấy hào quang phát ra từ phía hắn nhỉ ?
_ À, là cậu. Mau về nhà thu xếp hành lý đi. - Hắn nhìn tôi với đôi mắt lạnh tanh vô định.
Thằng cha này đang lảm nhảm gì thế nhỉ ?! Trả lời cho đúng trọng tâm câu hỏi xem nào. Nhảm quá.
_ Ơ... Em hỏi...
_ Tôi không điếc. Tôi nói gì thì cậu cứ làm đi.
Hắn xoay hẳn người ra nói chuyện với tôi.
Và ồ men, bảng tên đã lộ ra 3 chữ to đùng : Choi Jong Hun.
Chúa cũng thật biết đùa, tại nàh tôi không theo Chúa nên mới bị trừng phạt thế này sao ?
Biết thế từ trước đã khuyên omma đừng theo đạo Phật. Haizzz
_ Hyung...là...
_ Là chủ nhân, là master của cậu. Biết rồi thì về nhà thu xếp hành lí đi. Tài xế của tôi sẽ đưa cậu về.
_ Lấy đồ ? Để làm gì ?
_ Tất nhiên là chuyển sang nhà tôi rồi. Ngu nó vừa chứ.
Đến lúc này, hàm tôi đã rơi cực độ xuống đầu gối. Cái gì mà hào hoa, đẹp trai chứ ? Lee Hong Ki, gã bụng mỡ này... Hyung chết rồi !!!!
Híc. Nhưng lại phải nhờ tên bụng béo ấy đón Jae Jin hyung từ sân bay rồi.
------From : Hyun
To : Ki mỡ
Hyung ra sân bay Gimbo đón anh họ em với nhé. Em đang có việc bận.---------------
--------From : Ki mỡ
To : Hyun
Có đẹp không ? Không phải người đẹp, không đi đón. >.< --------
--------From : Hyun
To : Ki mỡ
Đẹp mà... Đẹp mà... Tên hyung ấy là Jae Jin. Mau đi đón đi. ----------------
Quay lại với HẮN, kẻ đang bắt tôi phải xách cặp và cây đàn guitar to tổ chảng, hắn đang ngúng nguẩy đi với cái phong cách lãnh đạm, sát gái thường thấy.
Cuộc đời tôi bắt đầu sang trang rồi....
.
.
.
.
Sân bay Gimbo
6 pm
Hong Ki đứng trước cửa sân bay với cái bảng to đùng : " Đón người đẹp Jae Jin từ Mỹ về".
Vâng. Chúng ta có thể tưởng tượng được mọi người đang nhìn anh với ánh mắt như thế nào.
" Omma. Anh ấy đón người đẹp kìa omma."
" Đừng nhìn con. Thằng 35 đấy.. Đi thôi. "
_ Này. Anh là bạn của Hyunie à ? - Một người vỗ vai Ki từ phía sau.
Một cậu thanh niên có dáng dấp nhỏ con, mái tóc màu hạt dẻ tỉa dài một bên mái, đôi mắt to tròn lấp ló sau cặp kính mát to oành, thời trang.
Hong Ki nhà ta đã đứng hình trong giây lát, nhưng sau đó đã lấy lại nhuệ khí và ngăn không cho nước dãi chảy tới chân.
_ À. Vậy người đẹp là anh họ của Hyun rồi. Anh là Lee Hong Ki, bạn thân của nhóc Hyun.
_ Oh. Vậy sao ? Bạn của cậu ta biến chất thật...
_ Có gì sao ?
_ À không. Chúng ta đi thôi.
Ngồi trong chiếc taxi với người đẹp, con dê béo không dời mắt được khỏi làn da trắng mịn từ đầu tới chân của Jae Jin.
Chậc. Sẽ là một chuyến đi dài đây....
Tôi được tài xế của hắn chở về nhà thu dọn đồ. Đau đớn đến mấy, tôi vẫn phải nói dối bố mẹ là dọn vào kí túc xá ở.
làm con ngoan bao nhiêu năm nay, bây giờ lại phải nói dối. Tội lỗi !~
.
.
.
Chiếc limo đen dừng lại trước một tòa biệt thự lớn. Nước sơn màu vàng chanh dịu dàng của nó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Cảm giác như đang ở nhà ấy.
Hành lí của tôi được mấy người giúp việc mang vào. Ai cũng ăn mặc sang trọng và già dặn làm tôi còn tưởng bố hắn ra bê đồ nữa chứ. (Tưởng tượng thái quá. Hớ hớ)
Vừa bước vào sảnh, tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp sáng ngời mà không chói lóa của căn biệt thự.
Chậc. Nhà tôi chắc to bằng cái toilet nhà hắn. Mà có khi còn không bằng ấy.
_ Yahh~! Ô sin mới. Mau về phòng cất đồ rồi lên đây tôi bảo. - Hắn xuất hiện ở cầu thang trên tầng làm tôi giạt nảy mình.
Người đâu ẩn hiện như ma, mặt thì đẹp nhưng xuất hiện đột ngột như thế người ta vẫn nghĩ là ma đấy.
Ông quản gia già chỉ cho tôi một căn phòng trên gác hai.
OMG. Một căn phòng có thể nói là....bệnh. Chắc chủ nhân cũ của nó là một tên không được bình thường.
Ai lại đi sơn hết tường, treo rèm cửa màu đen xì cơ chứ. Nhìn phát khiếp.
Nói thật. Từ bé tôi đã sợ ma. Ngủ trong cái phòng này chắc có ngày đột tử.
" Cậu thanh niên đẹp trai Song Seung Hyun đột tử chết trẻ trong một căn phòng đen đúa bẩn thỉu. Hẳn cậu ta chết vì yếu tim và ở bẩn."
Aishhh. càng nghĩ càng thấy rợn. Tôi tếch thẳng ra ngoài sau khi để vali hành lí vào phòng.
Được biết phòng hắn nằm ở cuối hành lang, tôi nhẹ nhàng bước tới. Kiến trúc ở đây thật sự rất đẹp và tinh tế.
Cốc ! Cốc !
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Thư sinh tao nhã, chỉ nên làm thế thôi.
Im lặng.
CỐC ! CỐC !
Tôi điên tiết đập mạnh tay hơn.
_ Thằng cha nào thế. Phá cửa à ? Vào thì vào đại đi. Bày đặt gõ cửa. - Tiếng hắn nói lớn ra ngoài.
Yah. Tên điên này, gõ cửa lịch sự thì không chịu, mắng nhiếc nữa chứ.
Tôi xông thẳng vào phòng, mũi đã xì khói từ lúc nào.
Hắn đang ngồi ở bàn học, mặc áo thun, quần ngố, nhìn thoải mái lắm.
Thời tiết lạnh buốt xương, chịu được mà ăn mặc như thế thì chỉ có thần tiên. À không, có mà thằng điên.
_ Là cậu à ?! Làm việc đi. Đứng đấy làm gì. - Hắn vẫn nhìn vào màn hình laptop trước mặt.
_ Hả ? làm gì ? - Tôi ngơ ngác. Tên điên này, nói cũng như không, khó chịu thật.
_ CÒn gì nữa. Lên giường đi. - Hắn hắng giọng.
Hả ???
Cái gì ?
Nghe đúng không thế ?
Tên này đã lạnh lùng, khó chịu, lại còn 35, dê già nữa hả.
Không được. Nooooo!
Vẻ đpẹ trong trắng thuần khiết của ta đâu thể dễ dàng bị hủy hoại dưới tay tên bệnh này...
Lấy tay che thân, tôi lắp bắp :
_ lên giường..... làm ...gì ?
Hắn nhìn tôi rồi cười nhếch mép :
_ Đang nghĩ gì thế hả đồ ngốc. Tôi bảo cậu lên giường, gấp lại chăn gối và dọn giường cho tôi.
Vâng. Cái nụ cười khiến tôi đỏ mặt, quê đến chết mất.
Khẽ bĩu môi, tôi bước lại gần cái giường cỡ kingsize của hắn và làm việc của mình.
Đáng ghét ! Cứ chờ xem Choi Jong Hun. Tôi...tôi phải giết anh.
Phù. Bĩnh tĩnh. Cao tăng đắc đạo không chấp kẻ bổ củi thiếu học....
Trả thù 10 năm vẫn chưa muộn mà....
.
.
.
.
ÁNh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều buông rơi xuống thảm cỏ xanh long lang...
Min Hwan nằm lim dim, trong đầu vẫn đang mơ tưởng về cái đùi gà lúc trưa đánh rơi ở cantin. Phí quá mà....
_ Xin lỗi.. Cho tôi hỏi. - Giọng nói trầm trầm cắt ngang dòng cảm xúc đậm vị gà quay của cậu.
Cậu nheo mắt, nhìn sang hướng phát ra giọng nói vô duyên.
Một chàng trai với mái tóc cắt gọn, đen nhánh. Đôi mắt sâu có phần tinh nghịch và chiếc mũi cao làm cậu chú ý.
_ Có gì không ? - Cậu hỏi trống không, mắt vẫn không rời cái biển tên ở trên ngực " Oh Won Bin"
_ Xin lỗi. Tôi muốn hỏi ... ah.... cậu biết lớp tôi ở đâu không ? - Won Bin gãi đầu, cười ngượng.
_ Yahh. vào học một hời gian rồi mà không biết lớp ở đâu sao ? - Cậu hỏi lại, nhìn biển tên là biết học sinh cũ, đâu phải mới vào trường cơ chứ.
_ Ah.. Cái này. Thật sự là tôi không biết mà.
_ Anh học chuyên gì ?
_ Tôi... tôi không biết.
_ hả? - cậu há hốc mồm - Cái gì mà không biết chứ ? Anh có làm sao không thế.
Chợt để ý thấy chiếc đàn guitar to sụ Won Bin đeo sau lưng, cậu thở dài, đứng dậy.
_ Thôi được rồi, tôi biết rồi. Tối sẽ dẫn anh đến tầng chuyên của anh. Còn lớp thì phải tự tìm lấy đấy.
Chậc. Cũng chẳng hiểu sao cậu lại ra tay hiệp nghĩa thế nữa ?~
Thây kệ, coi như là giúp đỡ người có... cái não tật nguyền đi.
Cậu đi trước, anh chỉ lò dò theo sau.
Khi đứng trước tòa nhà C - musical instruments. Cậu dừng bước và chỉ về phía trước.
_ Lên tầng 3 ấy. CÁc lớp chuyên guitar đều ở trên đó.
_ Cảm ơn.... Hì... Cậu tên gì thế ? - Anh mỉm cười tươi, đánh gục cái tâm hồn gà đang đơ đẩn ngắm nhìn.
_ Ah...~ Cứ gọi tôi là Min Hwan. - Cậu đáp sau khi đỡ choáng.
Won Bin lập tức rút điện thoại, chụp hình cậu lại và bấm liên tọi một hồi.
Tuy không hiểu gì nhưng tiếng chuông vào lớp khiến cậu vắt chân lên cổ để chạy vào lớp.
Một nụ cười khẽ nở trên môi....
Của ai thế nhỉ ?
.
.
.
_ Hong Ki hyung ! - Tôi vừa liếc thấy lão béo đi ngang qua, gọi với theo ngay.
Hong Ki quay người lại... và...
cái gì thế kia ?
Một nụ cười gian tà không đỡ được...
_ Hyunie~~!
Hôm nay lão ngọt ngào đến lạ, nuốt nước bọt, tôi gượng cười vào chuyện chính :
_ Hyung~! HÔm qua thật cảm ơn. Jae Jin hyung đã về nhà em an toàn.
_ Vậy sao ? Người đpẹ có nhắc gì tới hyung không ? - Lão lấn tới, khoác vai, bá cổ như 2 bố con.
_ à ờ... CŨng có chút.... - Tôi cười hiền.
Chẳng lẽ lại nói thật ra...
Rằng Jae Jin hyung bảo lão là tên dê bệnh, tên biến chất hóa học.
Ầy. Nói ra tên béo ấy lại oánh cho to đầu.
_ Hyung nói cảm ơn hyung. - Tôi lấp liếm.
Hong Ki mắt sáng rực rỡ như đèn pha ô tô, liếm môi :
_ yah. Không ngờ tên ngu dân như cậu lại có người anh họ là đại mỹ nhân. Tôi phải cưa bằng được.
_ Hyung ah~....
_ Sao ?
_ Đừng cưa. Nguy hiểm lắm đấy.
_ Sao ?
_ Nghe nói người yêu cũ của hyung ấy thảm lắm. Nhà sạt nghiệp vì phải đưa hyung ấy đi shopping. Và vì nhìn trộm hyung ấy thay áo nên bây giờ phải vào viện vì mất máu đấy.
_ Chậc. Khổ thân. Đã sạt nghiệp thì lấy đâu tiền chạy chữa. Tất cả cũng 1 chữ ngu. - Hong Ki xoa cằm, nhếch mép.
_ Hyung không sợ sao ?
_ Yah.. Mày nghĩ hyung này là ai chứ. Rồi em ý cũng sẽ đổ vào vòng tay quyến rũ của Lee Hong Ki ta thôi. - Lão cười lớn đắc chí.
Chẹp.
hay thay cho cái danh Lee Hong Ki. Bị cuốn vào vòng virut mang tên Hiểm độc đệ nhất vua - Lee Jae Jin rồi.
Không sớm thì muộn cũng sẽ nhập viện đoàn tụ với người yêu cũ của Jin hyung thôi....~!
Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ, đung đưa cành lá trước cửa sổ phòng...
Ngồi trong cái đống màu đen nhạt toẹt ấy, tôi lại chống cằm suy nghĩ.
Đôi mắt của hắn, đôi môi của hắn...
Sao lại làm tôi nhớ đến thế, cuốn hút đến thế ?
TRong cái đôi mắt màu nâu sáng ấy, tôi cảm thấy như mình đang bị chìm vào quá khứ của hắn. Có phần cô đơn xen lẫn sự chịu đựng...
Một tên công tử nhà giàu thì có gì mà phải đau khổ cơ chứ ?! Có khi hắn còn chưa động vào đồ làm bếp bao giờ ấy .
Từ nhỏ tôi đã cố gắng làm một đứa tự lập và rắn rỏi, dù có bất cứ điều gì. Tôi đã gặp qua nhiều hạng người, loại công tử như hắn, tôi gặp đầy rẫy.
Nhưng....
hắn khác lắm, tôi cảm thấy thế.
Cái bá khí thỉnh thoảng toát ra từ hắn làm tôi sợ...
Cả đôi mắt nữa, có lúc thấy chúng thật vô hồn...
_ Đang nghĩ gì thế ? - Giọng nói trầm trầm vang lên ở phía cửa phòng khiến tôi giật mình.
Hắn đứng tựa vào cửa, đút tay vào túi, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
_ Yah~! Anh là con cái nhà ai mà ngu thế ? Không biết gõ cửa à ? - Tôi gắt nhặng lên, tránh không nhìn vào ánh mắt đang làm lạnh gáy mình.
Hắn không nói, chỉ đơn giản là bước tới bên giường, nơi tôi đang an tọa.
Vâng. Hắn đang tiến tới rất chậm và chắc.
Cảm nhận sát khí đằng sau, tôi ngồi dịch sâu vào trong giường.
_ Sao ? Có gì không mà đến tìm tôi ? Lại muốn tìm tôi sai tôi gấp chăn ấy hả ? - Tôi nói nhỏ.
_ Không. Tôi muốn hỏi. Có phải sáng nay cậu vào bếp không ?
_ Ha...hả ?
-----------------Flashback----------------
_ Bác quản gia à. Cho cháu làm một chút thôi. Cháu muốn giúp mà. - Tôi nhảy vào bếp, năn nỉ bác quản gia cho mình nấu bữa sáng.
_ Không được đâu cậu Song.... Tôi nghĩ...
_ Không sao. Cháu làm được. Để cháu gọt cái này cho. - Tôi giành lấy con dao và bắt đầu gọt táo.
_ Á!~ - Con dao sắc bén lướt qua ngón tay cái.
Ối dồi ôi. Sao lại xui đến thế nhỉ ?
Cũng đúng. Lần đầu tôi gọt táo.
_ Đứt tay rồi. Cậu Song. Tôi đã nói mà.
_ Cháu không sao mà. - Tôi cho tay vào vòi nước.
_ Ầy. May máu không dây vào táo. - Bác quản gia thở phào.
Yah~! Thái độ lo táo hơn lo cho người đấy à.
------------End FB---------------------
_ Tôi ... không hiểu anh hỏi gì. - Tôi vờ nhìn ra phía cửa sổ.
Có phải hắn nhìn thấy vết máu dây lên miếng táo không nhỉ ?
OMG. Hắn là tên quái nhân sạch sẽ. Có một chút máu thôi cũng mắng sao ?
_ Này. Đưa đây. - Hắn khẽ hạ giọng.
_ Anh điên đấy à ? Bỏ ngay cái kiểu hỏi han vớ vẩn đấy đi. Hỏi như không hỏi. - Tôi quên béng mất, quay ra chửi thẳng vào mặt hắn cho bõ tức.
Ánh mắt hắn vẫn không hề thay đổi.
Bất chợt, hắn cầm lấy tay tôi mà giơ lên.
Mắt hắn dán chặt vào cái ugo trên ngón tay tôi. Tôi cố thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng vô ích.
_ Yahh~! Cổ tay tôi đau.
_ Này... - hắn nhìn vào mắt tôi.
_ Ha..hả ?
_ Lần sau không biết làm thì đừng có mò vào. Tôi không thích thấy cậu đau.
cái gì ?
Nghe nhầm không ?
Cái tên bệnh này đang lo cho tôi ấy hả ?
Tôi im lặng.
Lực nắm ở nơi cổ tay tôi cũng lỏng ra.
Ánh mắt hắn vẫn vậy, có điều trìu mến hơn một chút.
Hắn thật sự có nhiều bộ mặt quá...
Tôi không nắm bắt kịp nữa...
.
.
.
9PM
Trời tối dần, loạng choạng bước ra khỏi quán ba sôi động, Jae Jin đứng nôn thốc trước một ngõ nhỏ gần đó.
Cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ khiến cậu khó chịu và bực mình.
Hôm nay cậu muốn ở một mình, vì thế đã không thông báo với tài xế và bắt taxi tới bar.
Ngoài trời thật lạnh, người cậu run lên vì chiếc áo khoác mỏng không hề làm tăng thân nhiệt.
Chân bước đi, cậu không biết mình đang đi đâu và định đi đâu nữa..
Đơn giản chỉ đi thẳng vào trong cái ngõ nhỏ tối tăm...
_ Tsk tsk người đẹp. Đi đâu một mình vào buổi tối thế cưng ? - Một đám thanh niên chặn đầu cậu, tặc lưỡi cợt nhả.
Mặt nóng bừng vì rượu, Jae Jin nhếch mép cười :
_ CHúng mày mù à ? Tao là con trai.
_ Da trắng, mặt đáng yêu, lại được cả cái môi hồng kìa. COn trai thì có sao ? - Lũ bợm đó cười vang và bắt đầu chạm vào người cậu.
Nhưng bàn tay chai sạn, đen đúa bẩn thỉu, sao có thể để nó chạm vào Lee thiếu gia cao sang, quyền quý.
Cậu nhíu mày, lách người né tránh những bàn tay ấy. Đầu cậu lại ong ong, cơ thể ngã thụp xuống.
_ Bé hư quá. Sao lại uống rượu say thế này ? Không sao. Như vậy sẽ hứng hơn, có phải không ? Hahahaha - Bọn chúng lại cười, đỡ lấy thân cậu mà sờ soạng.
Tức mình, cậu đạp, quơ chân tay lung tung. Vô tác dụng, bọn chúng đông hơn cậu, đầu cậu thì chóng choánh thấy rõ.
Nút áo bị cởi ra, những cơn ác mộng xưa ùa về. Đôi mắt nhỏ thanh thoát ứa mọng nước :
_ Dừng...có dừng...lại không ? Bỉ..ổi... - Cậu nhắm chặt mắt.
Sợ hãi... Đó là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận...
Một lần đủ rồi mà...
Đau quá....
Những bàn tay như điên cuồng hơn trên làn da trắng mịn...
Những điệu cười như cơn ác mộng tràn về...
Mắt mệt mỏi đóng lại cùng dòng lệ nóng hổi...
"DỪNG LẠI, BỌN KHỐN !"
Có tiếng nói vang bên tai...
Đau và lạnh quá....
...
Những tia nắng yếu ớt của một buổi sáng mùa đông rọi vào những bức tường màu vàng chanh...
Những bàn tay....
Điệu cười...
Khủng khiếp quá...
Người cậu túa mồ hôi, nước mắt tuôn ra không kiềm chế, miệng không ngừng rên rỉ...
_ Không... Đ...Đừng mà... Dừng lại.... - Mắt vẫn nhắm nghiền, cậu chìm trong cơn ác mộng.
Một bàn tay xòe ra ấm áp, nắm lấy cậu, giúp cậu thoát ra.
_ Jae Jin. Jae Jin ah~. Tỉnh dậy đi... Không sao rồi.
Bàn tay ấy vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi lạnh...
_ Á !~ - Cậu bừng tỉnh giấc, má vẫn ướt nước mắt.
Hình ảnh choán ngay khuôn hình
Hong Ki
Người cậu run rẩy từng đợt, kéo cái chăn quen thuộc vào lòng và dịch sát vào trong....
Sợ hãi...
_ Là anh, Hong Ki đây. ĐỪng sợ nữa... Qua rồi mà. - Hong Ki dịu dàng nhìn cậu.
Ngạc nhiên, có chút bất ngờ về con người này, cậu không nghĩ một con dê ngốc lại có thể dịu nhẹ đến vậy....
Bàn tay anh chầm chậm đưa tới trước mặt, định vỗ vai cậu trấn tĩnh.
_ Dừng lại... ANh... Tôi... Thật ra ..đã có chuyện gì ? - Cậu lắp bắp.
_ Đừng lo nữa. May mà tối qua khi đi chơi về, anh có đi ngang qua cái ngõ đó. Không thì...
Cậu ngớ người, lật chăn nhìn vào bên trong...
Bộ pijama màu hồng phấn quen thuộc...
Khoan !!!
_ Quần...quần áo tôi ?
_ Đừng lo. Là Hyunie đã thay cho cậu. - Anh cười nhẹ, đột nhiên thấy cái mặt 35 ấy không còn đáng ghét chút nào.
Cậu nhẹ thở phào, nằm xuống trùm chăn.
Mắt vẫn còn mỏi vì khóc nhiều, nhưng cậu thực sự không dám ngủ nữa.
_ Mau nằm nghỉ đi. Anh về trước. ở đây cả đêm rồi. - Anh thở nhẹ, đứng lên bước ra cửa...
_ Anh...ở lại đến khi tôi ngủ...có được không... Tôi... sợ lắm... - bàn tay nho nhỏ của cậu giữ khư khư lấy tay anh.
Ngăn để mình không nở miệng cười toa toét, anh quay lại và ngồi vào chỗ cũ.
_ Được rồi. ANh ở đây. Ngủ đi.
Cậu chớp chớp mắt rồi thiêm thiếp đi vào giấc ngủ.
Anh lặng ngắm gương mặt thiên thần ấy, môi anh vẽ nên nụ cười đẹp ( Hoặc gian trá. Ố hố hố)
Được một lúc người cậu lại run lên, tay vô thức nắm chặt lấy tay anh, nước mắt lại tràn ra trên khuôn mặt trắng bợt...
Anh vội vàng vuốt nhẹ má cậu, nắm chặt lấy tay cậu như dỗ dành..
_ Có Hong Ki ở đây rồi. Không sao. Không sao...
Cậu ngừng run rẩy, giấc ngủ có vẻ bình yên hơn...
" Jin ah~. Anh hứa sẽ ở bên em, không đi dê ai khác nữa cả... ANh sẽ bảo vệ em... Mãi nhé. "
Đã một tuần tôi chuyển đến ở nhà hắn. Nếu nói vất vả thì cũng không phải, có lẽ vì tất cả những gì tôi phải làm chỉ là dọn dẹp linh tinh. Khi nào hắn ở nhà thì tôi mới có việc, mà có việc thì tôi mới có thể chọc tức hắn.
Thằng cha này có vẻ rất ghét tôi, luôn giao tôi làm những việc vớ vẩn đến khủng khiếp....
Ngày 2 :
_ Song Seung Hyun ! Lau sàn !!!! Tôi vừa đổ rượu ra rồi.!!
_............
Ngày 3
_ Hyun ! Ô sin, làm bữa sáng cho tôi.
_...............
Ngày 5
_ Seung Hyun! Dọn phân chó !
_ Yahhh ! Quá đáng nó vừa thôi. Nhà anh có chó đâu mà dọn phân ?!
_ Thì mua một con về rồi nuôi từ bây giờ đi.
_ Yahhhh...!!!!~
Cứ thế, cãi nhau liên miên, từ bao giờ tôi quên mình là ô sin rồi nhỉ ? Có vẻ hắn cũng quên nên mặc kệ tôi xưng hô ra sao. Ngốc thật !~
.
.
.
_ Cậu Song, chút nữa cậu hãy ở trên phòng. Lát nữa có cậu cả qua. - Bác quản gia khẽ cúi người trước tôi, giọng trầm trầm.
_ Tôi không phải làm gì sao ? Mà sao lại phải ở trên phòng ? - Tôi thắc mắc.
_ Lệnh của cậu Jong Hun. Cậu cứ làm theo đi. - Ông quản gia nói xong thì bước ra khỏi phòng tôi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa.
Tôi là ô sin mà, không phải sao ? Nhà có khách công việc phải nhiều hơn chứ nhỉ ?
Tôi nhún vui, mang quần áo vào phòng tắm để tắm.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi vẫn co thể nghe tiếng mở cổng và chào hỏi dưới nhà.
Mà khoan ?!
Bữa tối mà cứ ở trong phòng thì chết đói à ?
Nghĩ thế, tôi mặc vội quần áo và ra khỏi phòng.
Khổ lắm. Tôi cũng chỉ định lén vào bếp, quẩy ít bánh lên phòng ăn trừ bữa thôi. CÓ dám trái lời "cậu chủ" đâu, hắn lại phạt quét sân thì không sống nổi mất. Mà sân nhà hắn có nhỏ gì đâu, bằng 1/2 sân vận động cũng chẳng vừa....
Mở vội tủ lạnh, tôi cười thầm vì thấy túi bánh ngọt. Đang định lấy thì...
_ Ernm..! Cậu đang làm gì thế ? - Giọng lạ vang lên phía sau khiến tôi giật mình, cộc đầu vào tủ bếp phía trên.
_ Ahh. - Tôi rên khẽ. À mà không, có mà hét ấy, cả cục u to tướng an tọa trên đầu rồi còn đâu.
_ Xin lỗi. Không sao chứ ? - Người lạ đến gần bên tôi, cúi đầu xuống xem xét.
Ngước lên nhìn, tôi đứng hình giây lát.
Chàng trai này, có đôi mắt rất giông hắn, nhưng được cái mang sắc thái vui tươi hơn nhiều...
Khuôn mặt lại sáng sủa, đẹp trai nữa. Có lẽ là người tốt.
_ Xin chào. Tôi là Choi Jong Shin. - Anh ta mỉm cười nhẹ.
Ahh. là anh trai của hắn. Nhưng sao lại dịu dàng và lịch sự thế ? Khác hẳn hắn.
Tôi gật đầu, cười đáp lại ngượng ngịu :
_ Vâng. Tôi là Song Seung Hyun.
_ Rất vui... - Jong Shin định nói gì đó, nhưng xen vào cuộc gặp gỡ này lại là giọng khó chịu của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
_ Ô sin. Tôi bảo cậu ở đâu mà sao lại vào đây ? - Hắn khoanh tay đứng tựa người vào tường. ĐÔi mắt hằn lên vẻ khó chịu.
_ Ah. Vâng. Tôi đi đây. Chào cậu cả. - Tôi cúi người trước Jong Shin, bước ra khỏi bếp và lườm xéo hắn, tất nhiên túi bánh đã chắc trong tay tôi rồi.
Nói là đi, nhưng tôi vẫn cố nấp ở chân cầu thang, dỏng tai nghe cuộc đối thoại giữa 2 anh em họ.
Không có gì cả. Chỉ nghe qua loa tiếng bập bùng gì đó.
Haizz. Ước gì thính giác phát triển một chút có phải là đã nghe được hết không.
Tôi lại chán nản lết lên phòng mà an tọa và yên bình ăn bánh trừ bữa.
Vừa ăn vừa rủa thầm tên chết băm chết chém ấy...
-----------------------------------
_ Ắt xì !!~ Sao tự nhiên thấy lạnh thế nhỉ ? - Jong Hun đứng dưới bếp, khẽ rùng mình.
------------------------------------
Tối...
Ngồi trong phòng không yên, tôi bật dậy và bước ra ngoài lan can. Ở đây nhìn xuống dưới có thể thấy cái bể bơi to đùng hoành tráng.
Gió buốt, có mùi thơm nhẹ của cỏ lá, thật là quá lãn mạn mà...
Cơ mà hình như phảng phất mùi... chân thối ?!!!
Kệ.. Tôi vươn vai đón lấy gió và ánh sáng nhè nhẹ từ đèn cột phía dưới...
Chợt...
"Bốp"
_ Ah.. Thằng nhãi này !
" Bốp "
_ Thằng con hoang như mày mà dám đánh tao sao ?
Giọng nói này...
Tôi hướng mắt xuống phía dưới...
Là hắn và Jong Shin...
Anh ta đang ngồi dưới đất, hất mặt lên...
hắn vẫn đứng lặng, bàn tay bóp chặt, cảm thấy như đang nín thở...
Đôi mắt hắn đỏ ngầu trong đêm, thật đáng sợ...
Tôi núp vào phía trong một chút, xem "phim" 3D đang chiếu phía dưới...
Jong Shin đứng dậy, vung cú đấm vào mặt hắn...
Ngã xuống và yên lặng. Đó là tất cả những gì hắn làm.
Tôi há hốc mồm chờ đợi. Một kẻ như hắn, chẳng lẽ không đánh lại ?!
_ Cái thứ con hoang như mày, dám can dự vào việc công ty sao ? Cũng không hiểu sao appa lại giao việc cho thằng nhãi ranh chưa học hết đại học như mày. - Jong Shin gầm gừ.
_ Anh thôi đi... CŨng tại anh vô dụng. Trách appa sao không giao việc cho anh ư ? - Hắn nói rồi cười lớn, ánh mắt lạnh nhưng vẫn có chút gì đó như...sự tổn thương ?!
Tôi đứng sững nhìn cảnh 2 anh em họ đánh chửi nhau...
COn hoang ?
Con hoang ?
CON HOANG ?
Sao có thể ?
Tôi luống cuống khi nhận ra ánh mắt hắn hướng lên chỗ tôi...
Chui vào phòng và đóng sập cửa, tim tôi sắp nổ tung rồi...
Một kẻ công tử như hắn, tôi biết hắn rất giỏi và luôn lạnh lùng..
Tôi cũng đã từng tự hỏi cái gì tạo nên con người Choi Jong Hun vô cảm đến vậy ?
Có lẽ tôi đã có cậu trả lời...
.
.
.
Cả tuần Hong Ki bám dính lấy jae Jin. Nhưng thật phũ phàng, đáp lại anh chỉ là những cái lườm rách mắt, những cái đạp không thương tiếc từ Jae Jin...
Phải nói Hong Ki đã cực kỳ bất ngờ khi sau ngày hôm ấy, Jae Jin lại trở về là một cậu nhóc ngạo mạn và lạng tanh.
Lại xuất hiện với áo pull, quần bụi và cặp kính thời trang to oành, che nửa mặt...
Anh luôn muốn hỏi tại sao một người như cậu lại có thể thay đổi nhanh như thế ?
Cái vẻ yếu mềm, trẻ con hôm ấy đã trốn đâu rồi...
Như bình thường, Hong Ki lại đi theo Jae Jin khi cậu shopping.
Thử 100 bộ quần áo, cậu mua tất. Cái tính khoe khoang thì bạn Ki nhà mình có chịu kém ai, lăng xăng xin xách đồ hộ.
Toàn hàng hiệu, đắt tiền khiến cho tay anh run rẩy không ngừng, nhưng môi vẫn cười toe...
_ Anh đi về đi. Đừng theo tôi được không ? - Cậu chợt dừng lại, hất mặt về phía anh.
_ NHiều đồ thế này, anh không đi theo xách thì sao em đỡ được chứ ? - Hong Ki mỉm cười, vẫn đang chật vật với đống đồ lingr kỉnh cậu mua.
_ Tôi bảo người mang về cũng được. Anh về đi Lee Hong Ki. - Cậu quay người bước đi, kèm theo cái phẩy tay kiểu "công tử" quen thuộc.
" Chậc. Người ta yêu thật sự rất có khí phách, lại đáng yêu như vậy. Nhịn mà không dê quả là ưu sách. Ố hố hố. Anh sẽ giữ em lại và yêu em thật nhiều Jae Jinie ah~~!" - Hong Ki lơ mơ nghĩ thầm.
Ngay lập tức, một vật thể không xác định bay vào mặt anh.
_ Hự !
Ngã gục với đống đồ làm anh không kịp tiếp chiêu. Nhận ra vật thể kia là một chiếc Chaco nghìn lỗ ( cái mà dân gian hay gọi là dép tổ ong ấy ạ ), Hong Ki tức giận :
_ Yahh. Thằng nào dùng ám khí 15k một đôi thế này ? - Anh nói lớn, nhìn quanh quất.
_ Là tôi ném đấy. Anh mà không về thì tôi còn ném nữa. - Jae Jin cười đểu, tay lăm lăm một rổ...dép.
Anh gượng cười, thôi thì rút lui tạm thời. Chứ ăn phi tiêu dép hàng hiệu của cậu thì chẳng còn đường về quê.
Thấy anh xoa xoa cái vết đỏ trên mặt bỏ đi, nụ cười trên mặt cậu tắt lịm...
Cười nhạt và quay đi, cậu khẽ thở dài...
" Xin lỗi... Anh biết quá khứ của tôi, anh sẽ khinh thường tôi nhiều lắm... Hong Ki ah~! Xin lỗi... "
Ánh nắng đậu trước thềm cửa sổ của một căn phòng mà không dám vào, lũ chim cũng muốn ngó nhưng không thể được, kéo nhau đi cả....
Đơn giản vì cửa sổ phòng đó kéo kín rèm, không hở một lỗ...
Tôi chằn chọc trên giường mà không muốn dậy.
6h sáng rồi...
Nếu bước xuống nhà tôi lại sẽ gặp hắn. Hắn sẽ xử tôi thế nào vì tội nghe trộm chứ...
Aishhh. Tên quái nhân đó sẽ hành hạ tôi chết !!!~
Tối qua tôi ũng chui lên giường từ sớm. Vừa nghe tiếng cổng đóng tôi đã biết Jong Shin về rồi.
Chậc. Nhìn mặt thiên thần hóa ra tâm hồn hiểm ác. Còn nói hắn là con hoang gì đó...
Mà sao lại quan tâm đến hắn chứ ?
Hắn bị mắng thì đã sao ?
" Cộc ! Cộc !"
Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Là hắn ư ?
Là hắn ư ?
OMG !!!
Những viễn tưởng khủng khiếp nhất đã xuất hiện trong đầuu tôi, chỉ đợi bùng nổ.
Hắn là kẻ máu lạnh quái nhân, có khi lại cầm dao chém tôi ấy chứ !~
" Cốc ! Cốc !"
Tiếng gõ cửa vẫn văng vẳng bên tai...
_ Ai đấy ? - Tôi run run hỏi.
_ YAH ! ô sin !!! Cậu làm cái gì thế hả ? Có mau ra mở cửa không ? - Giọng hắn bên ngoài vang lên, sắc thái bực tức hiện rõ trong từng từ..
Tôi toát mồ hôi, đưa tay ra vặn nắm cửa.
Ối dồi ôi. Tôi không dám nhìn !!!
_ Làm gì mà nhắm tịt mắt vào thế ? Thấy ma à ? - Vâng. Tạm thời tôi đang nhắm mắt nên không thể thấy nét mặt hắn bây giờ. Có lẽ nó đã chuyển màu tím rồi.
_ Ah~. Anh có việc gì không cứ nói...
_ Cũng chẳng có gì. Chỉ là...
_ Tha cho tôi đi mà. Hic. Tôi có cố ý đâu. - Tôi chặn ngang câu nói của hắn, tay chắp vào nhau lạy lục.
Thật sự, tôi mà có làm sao thì fic này cũng không thể tiếp tục mà au cũng không sống được đâu.
Vì reader, vì au , phải giữ cái mạng đẹp troai này đến cuối cùng.
Hắn ngơ người ra một lát, đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi.
Có thôi đi không ?! Thằng cha này ~! Mắt hắn nhìn thật sự là vô cảm, khiến tôi rùng mình ngay tại chỗ.
_ Cậu đang dùng thuốc gì à ? Uống quá liều rồi phải không ? - Hắn đưa tay lên trán tôi, vờ đo nhiệt độ.
Bàn tay hắn...
Thon dài và...thật sự quá ấm áp...
Cái cảm giác này thật giống ... mama mình ở nhà.
Tôi tròn mắt nhìn hắn, người thì không thể cử động được.
Hình như tôi bị làm sao phải không ? Tim đập bùm bụp trong lồng ngực, không phải vì sợ sao ?
_ Ah..ah...tôi...không có ốm. - Tôi lắp bắp nhìn khuôn mặt hắn không chớp mắt.
_ Tôi chỉ muốn nói. Thứ nhất, lần sau đừng có nghe trộm chuyện của tôi. Thứ 2,..uhm.. tối qua nghe được những gì thì hãy quên hết đi. - Hắn đứng khoanh tay nơi cửa phòng, đôi mắt trống rỗng ấy hướng về...cái sọt rác góc phòng tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
Hơi bất ngờ. Tên ma đầu ấy không xử lí gì tôi thật sao ?
Hắn cũng tốt đấy chứ. *mỉm cười*
_ Mà cậu không định đi học sao ? CHút nữa đến trường mua cho tôi 2 cái nem chua rán, 4 cái pizza cỡ vừa, 10 cái chân gà nướng, 3 gói snack lớn. Đi lấy đồng phục ở tiệm giặt là cho tôi, sau đó nhắn với Hong Ki là tôi cần gặp cậu ta. Đấy. Bây giờ thì đi học đi. - Hắn thao thao bất tuyệt một hồi rồi bỏ đi.
Tôi đứng hình tại chỗ.
Rút lại câu nói lúc nãy. Hắn là ác ma !!!!
.
.
.
.
Tiếng chuông vào lớp vang lên khắp hành lang...
MIn Hwan vát chân lên cổ chạy dưới sân.
Haizz. Cũng là tại mơ thấy một núi gà rán lớn nên mới dậy muộn thế này đây.
Mắt dán vào đường, mông chổng lên trời, Hwan di chuyển nhanh và nhẹ như ninja...rùa.
Bốp !!!
Mặt cậu va ngay vào một vật thể nào đó...
Lồm cồm bò dậy, Hwan nói lớn mà chưa cần nhìn :
_ Yahh. Thằng cha nào ?! Đi mà cũng không biết thế hả ? Biết tôi muộn giờ rồi không ?
_ Biết. - Mọt giọng vang lên chăc nịch đến đáng sợ.
Cậu Gà nhà ta ngẩng mặt lên và...
_ Thầy...thầy giám thị... Hờ hờ. - Hwan cười trừ, chân nhẹ nhàng dật lùi về phía sau tìm đường chạy.
_ Choi Min Hwan. Đi học muộn, mắng người thi hành công vụ ! Em khát chứ ? Chúng ta lên phòng thầy tham quan nào. - Ông giám thị khoác vai cậu, "dung dăng dung dẻ" dắt đi.
Phòng giám thị...
_ Thầy... à... em đỡ khát rồi thầy. Em về lớp ạ. - Hwan lè lưỡi đáng yêu, toan đứng lên chuồn về lớp.
_ Cậu chơi ai đấy hả ? Ngồi xuống viết kiểm điểm cho tôi. - Giám thị thả người xuống chiếc ghế, cười nhếch mép.
Huhu. Cả đời toàn phải viết kiểm điểm vì tội đi muộn. Chẳng nhớ bao nhiêu lần rồi nữa...
Cậu è người ra viết kiểm điểm, không ngừng rủa lão giám thị bụng phệ.
Cạch...
cánh cửa phòng giám thị bật mở :
_ Thưa thầy, em đưa danh sách học sinh tham gia hội thao tuần sau ạ. - Giọng nói này...Quen quen.
Hwan đưa mắt ra phía cửa nhìn...
Há hốc mồm vì đơ...
Là anh ta _ Oh Won Bin. Là cái tên mà lớp mình cũng không nhớ.
"Mà khoan, để anh ta nhìn thấy mình thế này nhục quá! " - Cậu thầm nghĩ.
Lại cúi gằm mặt, mái tóc che đi một chút của đôi mắt, cậu viết tiếp bản kiểm điểm.
_ Erm... Cậu bạn này.. KHông phải Min Hwan sao ? - Anh bước tới gần, nghiêng đầu để nhìn cho rõ mặt cậu.
_.... - Cậu im lặng, bặm môi thật chặt.
_ Phải rồi. Em biết cậu ta sao ? Cả chục lần đi muộn rồi đó. Hôm nay cũng vậy. - Tên giám thị bô bô vào.
Cậu thở dài, ngước lên cười gượng với anh.
Nụ cười đáng yêu kể cả khi giả tại của cậu khiến chính anh cũng mỉm cười theo...
2 người nhìn nhau...
Anh bỗng nháy mắt với cậu...
Yah..YAh..Yah.. THế có ý gì ? Có phải đi tán gái đâu mà nháy mắt làm điệu...
Tsk tsk !~
_ Sáng nay là tại Min Hwan giúp em sửa xe nên mới tới muộn. Thầy đừng trách phạt ạ. - Bin quay ra chỗ thầy giám thị, cười tươi bonus ánh mắt cún con long lanh.
Hả ?
Cậu biết sửa xe từ bao giờ nhỉ ?
Nhảm thế !
_ Hà..vậy sao ? Thế thì... Choi Min Hwan. Cậu về lớp đi. - Lão giám thị quay qua chỗ cậu, hắng giọng khe khẽ.
Phởn vì thoát được, vừa ra khỏi phòng giám thị, cậu ôm ngay lấy Won Bin.
_ Ôi ôi. Cảm ơn nhé.
Anh đỏ mặt, vụng về vỗ vỗ lưng cậu
_ Ah. Không có gì. Lần trước cậu cũng giúp tôi mà.
Buông tay, cậu lắc lắc cái đầu cười rồi đi mất...
Cái dáng tròn tròn của cậu vừa đi vừa lắc lắc, khiến anh phải phì cười...
" Cậu bé đáng yêu. Rất vui khi gặp lại. "
Có một người đứng cười như đứa điên ở hành lang giám thị...
Có một kẻ ngây thơ đi ngông nghênh, lắc lư vào lớp học trống...
Giờ nghỉ trưa :
_ Hyunie ah~! Dạo này cậu thế nào ? Vị ô sin tốt chứ ? - Hwan hì hụi gặm đùi gà.
_ Haizz. Thật là mệt. Nhưng bù lại tiền lương thì sướng lắm. Đủ khao gà cậu cả năm đấy. - Tôi gật gù.
_ ậy ả ? ậy ì ao i ! (Vậy hả ? vật thì khao đi)
_ Yahh. Nuốt hết đi rồi nói. Mà tôi chỉ nói thế thôi. Khao cậu á ? Còn khướt ! - tôi đập đập vài Hwan, cười ngả.
_ Dâu dâu (yo! yo!) mấy em trai. Ăn không mời hyung hả ? - Lão dê béo chẳng hiểu từ đâu chui ra bất ngờ, khiến Hwan bị sặc ...gà.
Tôi cười :
_ Dâu ria gì. Lát nữa hyung đến gặp Jong HUn nhé. Hắn có chuyện muốn nói.
_ À à. Chắc thanh toán tiền. Keke. Chú mày giúp thằng anh này kiếm tiền đấy. - Hong Ki cười toe toét.
Rồi như nhớ ra cái gì, lão ngồi xuống nghiêm chỉnh trước mặt tôi :
_ Hyun. Chú mày nói thật đi.
_ hả ? Nói gì cơ ? - Tôi tròn mắt.
_ Về Jae Jin. THực ra trước kia cậu ấy đã gặp chuyện gì ?
_ Chuyện gì là sao ạ ?
_ Hyung nghĩ rồi. Vụ lần trước trong con hẻm ấy... Một người luôn kiêu ngạo mạnh mẽ như cậu ấy, sao lại bị ảnh hưởng quá mức như thế bởi chuyện ấy... Có vẻ bị kích động... - Lão xoa xoa cằm.
Tôi thở dài nhìn Hong Ki.
Không ngờ lão dê già không con này lại tinh mắt đến thế. Nhận ra Jin hyung có vấn đề.
_ Ah.. Thật ra là... Mà không.. không có gì... - Tôi lắc lắc cái đầu, não và lương tâm đang đấu tranh tâm lý dữ dội.
_ Hyunie. NÓi thật đi mà.. Hyung thật sự quan tâm đến Jae Jin.
_ Hyung ah~. Chuyện này.. Jae Jin hyung đã bảo em không nói chuyện này với ai..
_ Yahh. Nói nhẹ không nghe. Đừng để huyng găm dép vào mông mày đấy. - Hong Ki nổi cáu, nhìn tôi đằng đằng sát khí.
Jae Jin hyng ah~...
Em mà không nói, không sớm thì muộn cũng sẽ phải bỏ mạng...
Đành thất hứa với hyung một lần vậy...
_ Thôi được. Hyung nghe xong thì đừng nổi giân, được chứ ?
_ Được. Nói đi.
_ Jae Jin hyung...ờm.. 2 năm trước có một người bạn trai.. Erm.. Hắn ta đã...đã... cưỡng bức hyung ấy. - NHững từ cuối tôi nói thật nhanh, nhắm tịt mặt chờ kết quả.
_ HẢ ? - Hong KI và Min Hwan đồng thanh nói lớn.
_ Mau kể chi tiết đi. - Hwan sốt sắng nhìn tôi.
_ CHuyện là...
Những con phố nhỏ của Seoul lên đèn, cuộc sống về đêm ở thành phố lớn thật sự rất nhộn nhịp, đông đúc...
Một chàng trai trẻ mệt mỏi ngồi xuống băng ghế chờ xe bus, từ từ tháo cặp kính thời trang to oành của mình...
Gương mặt sáng đáng yêu của cậu lộ ra, nhưng đôi mắt lại đượm màu nâu buồn cố hữu...
Hôm nay cậu không muốn đi xe nhà, cậu muốn đi dạo hóng mát...
Đi cả một quãng đường dài và cuối cùng cũng vẫn phải ngồi vật xuống đây...
Trượt điện thoại lên, cậu ngán ngẩm nhìn vào màn hình.
"40 cuộc gọi lỡ"
" Con Dê béo đáng ghét"
Thở hắt và tự bật cười, cái tên cậu đặt cho anh trong danh bạ luôn khiến cậu buồn cười ghê gớm...
Cái bản mặt đẹp trai mà lúc nào cũng ngớ ra đần đần, lúc cười thì toe toét, đâu có được lịch sự như người ta..
Buổi tối ở đây lạnh quá, có lẽ cũng lạnh bằng Mỹ thôi nhỉ ?
Cậu vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối do gió thổi, toan đứng lên đi tiếp...
Một chiếc áo khoác từ đâu "bay" tới, khoác lên bờ vai đang run run vì lạnh của cậu.
Cậu nhanh chóng ngước lên nhìn với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
_ Là anh à ? - Cậu duỗi thẳng chân, thở hắt. - Tổi rồi ra đây làm gì ? Công tử như anh mà cũng bắt xe bus sao ?
Nụ cười khinh khỉnh xuất hiện chớp nhoáng trên khóe môi cậu. Anh không cười, chỉ bặm nhẹ môi dưới.
_ Lạnh như thế này sao không về nhà ? Em định chết ở đây à ?
Giọng điệu của anh làm cậu giật mình, chưa bao giờ cậu nhìn thấy cái xúc cảm ấy trong anh.
_ Sao phải quan tâm đến tôi chứ ? Mau về đi. Lee Hong Ki ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. - Cậu cúi mặt, có tình để mái tóc che đi một phần khuôn mặt bầu bầu.
Anh im lặng, đơn giản là đứng yên và im lặng. Đan 2 tay vào nhau bối rối, tại sao cậu luôn đem đến cho trái tim anh cái lạnh dữ dội như thế ?
_ Em mệt rồi. Mau về đi. Áo em cũng mỏng nữa. - Anh lại ân cần, mắt nhìn cậu không rời.
Cậu bực bội đứng dậy và hất chiếc áo khoác trên vai mình một cách thô bạo. Đôi mắt chất chứa những tia buồn thẳm màu nâu nhạt của cậu nhìn anh...
_ Haa~. Tôi không còn là đứa trẻ con nữa, tôi tự biết lo. Từ lâu, Lee Jae Jin trong sáng yếu đuối ấy đã chết rồi. - Cậu cười nhạt, mắt khẽ nhắm lại.
Đau...
Tim anh đang đau lắm...
Cảm giác như khóe mắt anh đang cay cay...
Một vòng tay ấm á ôm chặt lấy cậu, mặc sự vẫy vùng yếu đuối từ cậu. Anh siết chặt, môi hôn khẽ lên mái tóc...
_ Anh biết tất cả mà.. Shhh. Hãy im lặng nghe anh nói đi. Anh sẽ bên em cho dù em ra sao, quá khứ em như thế nào. - Anh thì thầm.
Nước mắt cậu hờ hững rơi, tay chân ngừng cựa quậy.
Cái cơn ác mộng đó, cậu không nghĩ rằng sẽ vẫn có người yêu thương cậu sau khi biết chuyện
Cơn ác mộng đó, chuyển biến một thiên thần cánh trắng trở thành một linh hồn với cái xác thiên thần cánh đen lạnh lùng...
-------------------------Flash back----------------------------
Jae Jin đứng trước quán bar sôi động, cậu mỉm cười dáng yêu với chàng trai đang vẫy tay đứng chờ ở cửa.
Cậu rất ít khi đến bar, suy cho cùng, cậu mới có 16,17 tuổi, với lại cậu sống trong một gia đình gia giáo và nghiêm khắc.
Hôm nay là sinh nhật anh, anh nói muốn giới thiệu cậu với một số người bạn từ London về.
Cậu nghe theo anh, mặc một bộ quần áo thật đẹp, có mặt ở trước quán bar lúc 9p.m.
Anh dắt tay cậu bước vào một phòng VIP. Hơi ngỡ ngàng vì bạn bè anh lại tụ tập trong phòng có giường, cậu vẫn cứ cười tươi trước bạn bè anh.
Có khoảng 3,4 người con trai ăn mặc khá phong cách, họ nhìn cậu với ánh mắt không bình thường lắm. Cậu chỉ biết lễ phép cúi đầu chào tất cả.
Anh với họ thì thầm gì đó rồi cười phá lên vui vẻ. Anh đẩy cho cậu ly rượu mạnh đã rót sẵn
_ Jinie ah~. Uống và thư giãn đi. Nhìn em căng thẳng quá.
Nhìn thấy nụ cười của anh, cậu cũng yên tâm cầm ly lên uống.
Không ngờ...
Có lẽ tại rượu quá mạnh, đầu óc cậu chao đảo, thân thể thì mềm rũ như bún. Cậu nói với anh rằng cậu muốn về nhưng anh chỉ cười.
Lần đầu tiên nụ cười của anh đem lại sự bất an cho cậu
Những lúc sau đó, cậu chỉ có thể nghe thấy những tiếng cười khinh khỉnh, bàn tay lạnh toát của ai đó đang rờ khắp thân thể mình...
Yếu đuối chống lại...
Rồi...
Lại buông tay...
Sáng hôm sau thức giấc trên người không mảnh vải, gọi cho anh cũng không thể liên lạc được... Cậu chỉ biết khóc...
Về nhà, cậu nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không ngủ nghê. Đơn giản là khóa mình lại để khóc, để nghĩ.
3 ngày sau, bước ra khỏi cửa, cậu là một Lee Jae Jin hoàn toàn khác.
Không cười, không khóc và toàn thân toát ra hơi lạnh đến rùng mình.
Cậu thay đổi....
----------------- End Flash back------------------------
Nước mắt mặn chát nóng hổi rơi nhiều hơn trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu...
Anh cọ mũi vào mái tóc mềm thơm của cậu, tay siết chặt con người bé nhỏ ấy.
Sợ rằng buông ra thì cậu sẽ biến mất...
Hai con người đứng ôm nhau ở băng ghế chờ xe bus...
Gió lạnh hiu hiu thổi...
2 trái tim ấm nồng quấn lấy nhau...
.
.
.
Sáng chủ nhật...
Tôi dậy từ sớm, mặc quần áo thật thoải mái và đứng gõ cửa phòng hắn.
" Cốc ! Cốc !"
Không có tiếng trả lời...
Biết ngay mà, đồ con heo, ngủ gì mà ngủ lắm thế chứ.
Lấy hết sức bình sinh, tôi đạp tung bản lề cửa phòng hắn và đi vào.
_ yahh. Thằng nào.... - Hắn. Với cái quần đùi hình con mèo, tay lăm lăm cái dép đi trong nhà, mắt lườm lườm kiểu "thằng nào dám động vào tao?!".
Tôi bật ngửa ra cười.
Cái gì thế kia ? Quần đùi hình mèo ?!
hắn có phải Choi Jong Hun lạnh lùng khinh khủng đấy không nhỉ ?
_ Cười gì mà cười ?! Làm tôi cứ tưởng trộm. - Hắn quắc mắt nhìn tôi đe dọa.
_ Trộm cũng chẳng thèm vào đây đâu. Vào đây có mà...Haaahaaa... chẳng ai muốn xem cậu chủ Choi mặc gì đi ngủ đâu !! Hahhhhaah
Tôi cười lăn lộn, quên mất lý do mình vào đây.
hắn hằn học mặc thêm quần dài, tay bới bới mái tóc đen mượt của mình. Qua bao nhiêu lần nhuộm và làm tóc mà tóc hắn vẫn giữ được độ mềm mượt. Phục thật.
Tôi vẫn cười, chỉ trỏ vào hắn.
_ Nhìn lên thì thật ngỡ ngàng, nhìn xuống thì...thật... phũ phàng làm sao... Oa hah ha
_ yahh. Cậu cười nữa là tôi sắm cho cậu mấy cái giống thế để mặc đấy. - hắn trừng mắt, mặt đã đỏ bừng vì tức giận.
Tôi quệt vội nước mắt trên khóe mi vì cười nhiều quá, tôi tí tởn chạy tới gần hắn
_ Hôm nay anh rảnh không ?
_ Không. Sao ? - Hắn nhướn mày.
_ Đi chơi với tôi đi. Chủ nhật ngồi nhà chán lắm.
_ Không. Thích thì đi một mình ấy.
_ này. Có đi không thì bảo ?! Tôi tung tin anh mặc quần đùi hình mèo lên web trường đấy. Đảm bảo lượng view tăng đột biến. - Tôi xoa cằm, cười gian.
_ Cậu... cậu dám !!!
_ Sao mà không chứ ?! Đi thôi. Công viên giải trí thẳng tiến !!! - Tôi kéo tay hắn đi thẳng mà mặc kệ cái tiếng kêu oai oái đằng sau.
Tôi đang vui...
15' sau...
_ CÁI GÌ ĐÂY ????????
_ Đừng hét lên như thế. CHúng ta sẽ đi bằng cái này.
_ SeungHyun ! Cậu đùa tôi đấy à ? Cái thứ này làm sao đi chứ ?
_ Này. Đồ công tử. Đi xe đạp thì sao chứ. Sẽ mát hơn đấy, lại dễ ngắm cảnh nữa. - Tôi cười xòa và trèo lên xe.
hắn cung miễn cưỡng ngồi sau, có biết đi xe đạp đâu mà làm chòe. Hớ hớ.
5' sau, trên đường...
Gió "mát", mây trắng trôi...nhanh kinh khủng...
Mọi người đưa mắt nhìn đôi bạn trẻ đi xe đạp trên đường mà lắc đầu. "9x bây giờ...nhanh quá."
_ AAAAAAAAAAAAa. Song SEUNG HYUN. CẬU MUỐN CHẾT SAO ? MAU ĐI CHẬM LẠI.
_ ANH CÂM ĐI XEM NÀO. ĐI THẾ NÀY VỪA NHANH VỪA MÁTTTT
Ngồi sau tôi, mặt hắn xanh như tàu lá. Thích thú, tôi lại càng lao nhanh về phía trước, tay vẫn đánh đánh sang 2 bên để luồn lách.
_ Yahhh. THĂNG NHÓC ĐI MINI CHIẾN KIA. ĐI THÌ ĐI NHANH LÊN CHỨ. !!!
_ AISSHHH. ANH GÌ LÁI MOTO ƠI... ĐÚNG. ANH ĐẤY. NHÌN GÌ TÔI NỮA. ĐI NHANH LÊN. ĐÈN XANH RỒI. 1 ĐI NHANH 2 ĐỨNG LẠi.
vâng. Xin nhiệt tình thông báo : Đó toàn là tiếng của tôi.
Đã cầm lái là phải phóng, đã phóng là phải hét.
Đó đã trở thành thói quen của tôi rồi.
Đứng trước cổng công viên giải trí, tôi toét miệng cười, trong lòng thì háo hức vô cùng vì lâu rồi không đi.
Hắn chỉ ngước nhìn cái cổng to đùng mà mặt không biểu cảm.
Mất cả hứng!
_ Đi thôi. - Tôi nuốt tạm cục tức vào họng, phá tan cái không khí ảm đạm lúc này, kéo tay hắn đi.
Tôi với hắn đi khắp nơi, đến đâu tôi cũng cười nói chỉ chỉ lung tung. Vui quá. Tôi thích cái không khí náo nhiệt này.
Tôi kéo hắn lên ngồi cùng chơi vòng quay khổng lồ. Cái vòng quay ấy quay chậm giúp cho người ngồi có thể nhìn được mọi thứ phía dưới và quanh khu vực công viên.
Gió hiu hiu, lành lạnh nhưng lại khiến tôi thấy rất thích. Thả hồn theo gió, tôi nhoẻn miệng cười và nhìn sang hắn.
???
Hắn...
Hắn đang cười kìa. Có phải không nhỉ ?
Mái tóc đen mượt bị gió thổi ép đỡ khuôn mặt, đôi mắt nhắm hờ thư thái, sống mũi cao chặn những tia nắng phía sau...
Đôi môi mỏng vô tình vẽ nên một nụ cười dễ thương...
Thật sự, hắn cười rất đẹp.
Tôi khẽ nghiêng đầu cười toe. Cười đẹp vậy mà sao luôn bặm môi lạnh lùng chứ ?!
_ Nhìn chán chưa ? - Mắt vẫn nhắm, môi hắn mấp máy nho nhỏ đủ nghe.
Tôi giật mình, liếc xem hắn mọc thêm cái mắt nào ở đâu. Nhăn mặt và bĩu môi, tôi nhún vai :
_ Thèm mà nhìn.
Hắn lại cười, vai khẽ rung lên như kiềm nén tiếng cười bật ra.
Sau khi xuống khỏi vòng quay, tôi lại tung tăng tung tẩy khắp nơi, tay vẫn bị hắn nắm chặt.
ĐỪng nghĩ gì nhé, là tại hắn bảo nắm tay cho khỏi lạc mà. (?!)
Chúng tôi không chơi những trò chơi tốc độ, tôi biết hắn không chịu được đâu mà. Thay vào đó, tôi và hắn lòng vòng đi mua đồ.
Những quầy hàng gấu bông trải dài trước mắt, tôi khẽ kêu "wow" thích thú và ngắm nhìn đống gấu đủ loại.
_ Cái này đáng yêu này. - Hắn soi sét một "thứ" và giơ lên cho tôi xem, mắt chớp chớp. *OMG. Hắn đáng yêu quá. Oh. Mà khoan... Nghĩ gì thế nhỉ ?*
Đó là một cái gối ôm cỡ trung hình giọt mưa màu xanh biển nhạt. Trên mặt gối là đôi mắt hình trái tim to tướng, đôi môi hồng hồng nhỏ xíu.
Tôi vồ ngay lấy, lắc lắc.
_ XInh quá.
_ Cậu như trẻ con ấy. - Hắn (lại) phì cười. - Để tôi mua tặng cậu.
_ Bleh. Trẻ con bằng anh không ? Mà..Mua tặng tôi thật hả ?
Hắn không trả lời, chỉ quay và trả tiền cho cái gối ôm. Bà lão bán hàng nhìn tôi rồi nhìn hắn chăm chú, bà bật cười :
_ 2 người đẹp đôi quá. Để bà giảm giá cho 1 nửa.
Tôi đỏ bừng mặt. Tại sao bà ấy lại nói thế chứ ? Cái tên mặt mốc kia mà đẹp đôi với tôi á?!
_ Không cần đâu bà. Anh ta có nhiều tiền lắm, trả gấp 10 lần thế này cũng OK mà phải không Quần đùi mèo. - Tôi nói xong, vỗ tay đôm đốp và bật cười.
_ Yaahh. Song Seung Hyun. Cậu chết rồi. !!! - Hắn gầm gừ, định tóm tay tôi nhưng hụt.
Tôi vừa chạy vừa lè lưỡi trêu đùa, cuối cùng bị hắn đuổi te tua.
Thế mới biết, không nên dây vào hổ báo cáo chồn...
Tôi mân mê cái "vật" được tặng ấy và miệng không ngừng mỉm cười. Tôi chạy tới cho bằng hắn, nghiêng đầu :
_ Jong Hun ah~.
_ Gì ?
_ Chúc mừng sinh nhật.
Hắn tròn mắt nhìn tôi, dừng lại không đi tiếp nữa. Có gì đó ập về trong mắt hắn, những tia dịu êm biến mất, sắc buồn lại trở về.
_ Ah...Cái này... Thật ra là tôi đã hỏi quản gia sinh nhật anh là ngày nào. - Tôi lấp liếm.
_ Vậy... ông ấy không kể gì khác chứ ? - Giọng hắn trầm xuống, khản đặc.
_ Không. Không hề.... Mà... Hôm nay anh đã rất vui phải không ? - Tôi cười, ôm chặt giọt mưa bông vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, gật đầu :
_ Ừ. Cảm ơn.
Tôi đã làm hắn vui mà, phải không ?
Tôi ngốc thật, không dưng lại nhắc đến sinh nhật, làm cho hắn buồn. Trong lòng tôi cũng chẳng thấy khá khẩm chút nào, ôm cái gối ôm to sụ mà vẫn thấy lạnh...
_ Tôi xin lỗi... Thật mà... Đáng lẽ tôi không nên... - Tôi cúi mặt hối lỗi.
_ Nói gì thế ? Không sao mà. Tôi đã rất vui, nhờ có cậu mà sau 5 năm...tôi lại được cười. - Hăn cười buồn, tay nắm chặt tay tôi và bước đi.
Không lạnh nữa, tay ấm lắm...
Nhưng nhìn nụ cười kia, một lớp tuyết lại phủ đặc mọi nơi trong tâm trí tôi rồi...
.
.
.
_ Aishhh. Muộn rồi. !!! - Min Hwan chạy thục mạng trên đường, hôm nay cậu đổi ca làm ở quán cafe mà quên mất.
Trễ quá nên không thể đợi xe bus nữa, đường lại đông nên căng hải là giải pháp tối ưu hiện thời.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân cậu vẫn rảo hoạt như một chú sóc.
" Bíp ! Bíp !"
Tiếng còi ô tô vang lên phía sau khiến cậu khựng lại. Chiếc mui trần màu vàng kẻ sọc đen đỗ lại, có người hé đầu ra khỏi cửa xe.
_ Xin chào Min Hwanie. Đi đâu vậy ? - Won Bin ngúc ngắc cái đầu, mỉm cười hiền.
_ Ah. Won Bin sshi. Tôi đang muộn giờ làm thêm. - Mặt cậu xịu xuống trông đến tội.
_ Lên xe tôi chở.... Mà gọi là Binie được rồi. khách sáo quá.
Trên con đường đến quán cafe, cả quãng đường dài như ngắn lại. Cả 2 chỉ im lặng, người nhìn đường, kẻ nhìn...móng tay. Tim 2 kẻ ngốc đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.
Bài hát I love U I love U vang lên vui vẻ trong xe, cậu cũng khẽ lắc lư theo điệu nhạc.
Anh cười, mắt vẫn không rời con đường phía trước :
_ Cậu thích bài hát này chứ ?
_ À vâng. Tôi không hay quan tâm đến âm nhạc lắm, nhưng bài này rất hay. - Cậu cười đáp lại.
_ Thế cậu có thích người hát bài này không ?
_ Erm... Huh ? Ai cơ ạ ?
_ Cậu nhìn cái CD kìa..
Cậu nghe theo anh, vơ lấy vỏ đĩa CD bên cạnh, mồm há hốc, quai hàm thì rơi tự do.
" Digital single : I love U I love U.
Oh Won Bin "
_ Mố ? What ? - Cậu cứng người, đối chiếu người trong ảnh với anh.
Anh phì cười trước cái khuôn mặt đầy biểu cảm của cậu :
_ Tôi cũng hơi bất ngờ khi lần đầu tiên có người không nhận ra tôi đấy.
_ Erm.. XIn lỗi. Tại... mà... cơ mà... Tôi không nghĩ ca sĩ nổi tiếng lại đi học. - Cậu cúi gằm, mặt đỏ lựng.
_ Không sao.Vậy... cậu chưa trả lời câu của tôi mà. Cậu có thích ca sĩ hát bài này không ? - Anh dừng xe, nghiêng đầu và mỉm cười chờ đợi.
_ Hả ? Hả ? Ơ... cái này... Tôi...
Hỏi gì mà kì thế ? Hỏi thế thì người ta trả lời thế nào ?!
_ Không phải vội. Lấy CD của tôi về nghe và suy nghĩ nhé. Tôi đặt trước rồi đấy. - Anh cười hiền.
Anh cười rất nhiều, nhưng nụ cười của anh luôn tràn ngập những tia ấm áp đến kì lạ.
_ Đặt trước ? Đặt gì cơ ? - Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
_ Vé vào cửa trái tim em.
Min Hwan há hốc mồm, tim thì đập liên hồi, mặt mũi theo đó cũng đỏ lên. Cậu run run đặt chiếc CD vào chỗ cũ, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Liệu thứ tình cảm cậu dành cho anh, đã phải là tình yêu chưa nhỉ ?
_ Em học trống phải không ? - Anh thay đổi chủ đề, tiếp tục lái xe.
_ Dạ ? À. ... Orm... Vâng. Trống... - Cậu lắp bắp, mặt lại đỏ lựng khi anh thay đổi cách xưng hô.
_ Sắp tới bên công ti quản lí của anh sẽ đào tạo một ban nhạc mới, em muốn tham gia chứ ?
_ À... cái này...thật sự em chưa nghĩ tới.. Nhưng nếu được thì em sẽ tham gia. - Cậu gượng cười. - Tên ban nhạc này là gì ạ ?
_ F.T Island.
.
.
.
.
10p.m
Tôi ngồi vắt vẻo nơi cửa sổ phòng, mắt hướng lên bầu trời đen huyền bí. Mùi không khí ẩm ướt quá, có lẽ sắp mưa rồi.
Tôi thích mưa lắm, từ bé đã có sở thích ra ngoài tắm mưa. Mọi người thường hay bảo tôi "đẹp nhưng điên", tôi cũng kệ. Tắm mưa ai chẳng đã từng làm rồi.
À mà có khi tôi cũng đặc biệt thật. Đi tắm mưa mà đội nón lá với đi bốt của mấy bà bán cá.
CHOANG!
Tôi giật mình bởi tiếng đổ vỡ ở phòng bên cạnh.
Yah. Hôm nay sinh nhật hắn, không phải là đang đêm thì hứng lên mở tiệc đấy chứ ?
CHOANG!
Một lần nữa à ?
Tôi bực bội tông cửa phòng mình, chạy ra ngoài hành lang và đứng trước cửa phòng hắn.
_ YAH...uhm...um..
Tôi đang định hét lên thì có một bàn tay thô bạo túm lấy và bịt chặt miệng tôi. Có chút hoảng, tôi vùng vẫy với sức trai chả có là bao của mình. Vừa quẫy, vừa ư ư trong cổ họng. Đến khổ...
_ Im lặng không tao bắn mày chết. - Tên đó gầm gừ với chất giọng trầm khàn đặc sệt, một tay siết eo tôi, một tay bịt miệng tôi thật chặt.
Tôi ậm ừ trong cuống họng, trong đầu thật sự vẫn không xử lý nổi đống sự việc này. Những âm thanh đổ vỡ vẫn tiếp tục vang lên ngày một nhiều từ phòng hắn. Tên to lớn đằng sau thì kéo lê tôi đi ngày một xa...
Vô vọng quá đi.
Bụp.
Mọi thứ tối đen, mắt tôi mệt mỏi nhắm lại...
...
_ A! - Tôi kêu lên vì giật mình và vì cái đau nhói nơi cổ tay, thật giống như bị tiêm cái gì đó vào người vậy.
Chớp chớp mắt để làm quen với luồng ánh sáng hắt thẳng vào mặt, tôi cựa người một cách khó khăn.
_ Tỉnh dậy rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu thế này, cậu Song Seung Hyun.
_ Choi... Choi Jong Shin ? Anh... - Tôi lắp bắp trước những gì nhìn thấy. Đập vào mắt tôi bây giờ là hình ảnh người anh trai mà tôi đã nghĩ là hiền lành của hắn.
_ A. Cậu nhớ tôi sao ? Phải. Là tôi đây. - Jong Shin cười khểnh, tay mân mê mũi kim tiêm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta một cách mạnh mẽ nhất có thể, phát ra câu bình thản vô cùng :
_ Anh đưa tôi đến đây làm gì ? Lại còn trói nữa. Thật là bất lịch sự mà.
_ À à. Cậu Song à. Tôi chỉ muốn gửi em trai tôi một món quà nhỏ cho sinh nhật nó. Và...chúc mừng nó đã ngồi vào được vị trí mơ ước của tôi.
_ Quà ? Liên quan đến tôi sao ? - Tôi tròn mắt ngơ ngác.
_ Aghs. Cậu đáng yêu thật. Tất nhiên món quà ấy... Haha. Nó đang ở trong cơ thể cậu rồi. Cậu giúp tôi đưa nó đến tận tay Jong Hun nhé. - Jong Shin cười vang, huơ huơ ống kim tiêm lên trước mặt.
Hốt hoảng, tôi nhìn vào cổ tay bị đau của mình, phát hiện ra những đường gân màu đen chạy dài. Nhưng cơ thể cậu tuyệt đối không thấy một đau đớn, tổn thương gì.
_ Cậu đang tìm gì chứ ? Nó đang đi theo đường máu cậu chảy đấy. - Jong Shin đưa tay miết nhẹ dọc cánh tay tôi, khiến tôi bất giác cảm thấy lạnh gáy.
_ Đừng lo. Nó sẽ không đau bây giờ đâu. Cứ 1 tiếng đồng hồ, dạ dày và đầu cậu sẽ nóng lên như lửa đốt. Rất đau đấy... - Hắn ta tiếp lời.
Tôi thực sự hoang mang và lo sợ.
Hắn ở đâu rồi ?
Choi Jong Hun chết tiệt. Anh đang ở chỗ nào vậy chứ ?...
Aghs!!!!
.
.
.
Từ đoạn này sẽ là Hun POV. Hơi linh tinh, nhưng đọc quen sẽ khác.
-------- Jong Hun POV----------
Ngày sinh nhật - ngày mà tôi ghét nhất, căm hận nhất và sợ nhất. - Ngày tôi sinh ra.... - Ngày mẹ tôi tự tử.
Sáng nay, thực sự cậu ấy đã làm cho tôi rất vui. Cái nụ cười ấy làm tim tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Lần đầu tiên, sinh nhật của tôi không quá đáng ghét.
Tối đến, ngồi trong căn phòng ngủ ngột ngạt của chính mình, tôi lại nghĩ đến mẹ.
Bà là người phụ nữ đẹp nhất, hiền lành nhất. Nhưng tại sao kết cục của bà lại bi thảm đến vậy ? Chính bây giờ đây, tôi sống chung một gia đình với những kẻ đã đẩy mẹ tôi vào chỗ chết. Thực sự không thoải mái nổi...
Càng nghĩ, tôi lại càng thấy uất ức. Cầm chặt chai rượu XO mới trong tay, tôi dốc thẳng vào họng. Cảm nhận vị cay xé họng, môi tôi bất giác mỉm cười.
5 năm qua, ngày sinh nhật nào của tôi chẳng kết thúc thế này. Chỉ có rượu, nước mắt và có khi là máu. Tôi không cảm thấy đau, không cảm nhận được cái buồn thẳm sâu trong tim. Đơn giản, tôi cười cho qua ngày tồi tệ này.
Điên cuồng vứt tung tóe chai rượu và cốc, ly, tôi thở dốc, người đổ hẳn xuống sàn nhà. Mùi rượu nồng nặc trong phòng, tôi cũng mặc. Tôi cởi phăng chiếc áo sơ mi vướng víu, mắt nhắm nghiền cố gắng hít thở.
Rầm! Rầm!
_ Cậu chủ ! Cậu Hyun... có chuyện rồi. - Tiếng đập cửa và tiếng nói gấp gáp của người quản gia già từ bên ngoài vọng vào làm tôi giật mình.
Bật dậy thật nhanh, tôi lao ra mở cửa.
Ông quản gia mặt mũi tím tái, miệng vẫn há ra thở hồng hộc lấy sức.
_ Hyun ! Cậu ấy làm sao ? - Tôi nói nhẹ trong hơi thở đầy mùi rượu của mình.
_ Tôi vừa thấy cậu ấy nằm ngoài cổng nhà, hình như bị ngất. Sắc mặt cậu ấy kém lắm.
Tôi chạy điên cuồng xuống dưới phòng khách, mắt không ngừng tìm kiếm cái thân hình nhỏ bé quen thuộc ấy.
Cậu nằm nơi ghế sofa màu mận chín, sắc mặt nhợt nhạt và trắng bệch. Tôi chạy tới bên cậu, tay đưa hờ lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt. Không hề nóng mà. Sao thế nhỉ ?
Chợt.
Đập vào mắt tôi là đôi cổ tay rươm rướm máu của cậu. Chạy dọc các động mạch ở tay là những gân đen, gân xanh kì quái.
Tôi nhanh chóng xốc cậu lên và bế lên phòng.
Vừa đặt cậu nằm xuống, mắt cậu đã mở to thật nhanh. Có chút bất ngờ, tôi vẫn điềm đạm hỏi :
_ Cậu sao rồi ? Có chuyện gì sao ?
Cậu không hề trả lời, đôi lông mày nhíu lại khó chịu, thân người không ngừng cựa quậy.
_ A...aa.AAAAAAAAAAAaa!
Nghe tiếng cậu hét lên đau đớn, tôi hốt hoảng giữ chặt người cậu, mồ hôi túa ra.
_ Cậu sao thế ? Đau ở đâu ? Chỉ tôi.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tay ôm bụng, người gập lại như con tôm.
_ A..AAAAAAAAAAAAAA.. Đ...au...ĐAU... ĐA...u... QuÁ... - Cậu thét lên, tay vẫn ôm chặt bụng khiến tôi càng lo lắng và thắc mắc.
_ Cậu đừng làm tôi sợ. Đau bụng à ? Tôi đưa đi bác sĩ được không ?
_ AAAAAAAAAAAaa. Tôi....TÔI....ĐAU... ĐAU QUÁ...J...JONG HUn...Ah.... HuHu... CỨU TÔI... Đ...Au... - Nước mắt tràn ra làm ướt nhẹp khuôn mặt xinh xắn.
Tôi xót xa, tức giận khi thấy bất lực thế này. Nói lớn nhờ ông quản gia gọi bác sĩ, tôi giữ khư khư đôi tay đang cào cấu bụng mình của cậu.
Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu ?
Cậu bước đi nặng nề trên con đường phủ dày tuyết. Hôm nay, trời lạnh thật. Giữ chặt chiếc khăn to sụ màu đỏ trên cổ trước những cơn gió rét, cậu cố di chuyển nhanh hơn.
Lâu lắm mới đi bộ như thế này, cậu cảm nhận được từng thớ thịt đang căng ra chống lại cái lạnh thấu xương.
Màu trắng.
Nhức nhối quá...
_ Jae Jin ?
Cậu quay đầu lại khi nghe tiếng gọi từ đằng sau. Vâng. Biết mà, Cái giọng đáng ghét ấy thì là của ai nữa được chứ.
Cậu nhếch mép, quay đầu và phăng phăng bước đi.
_ Jinie ah~! Sao lại bơ anh như thế chứ ? - Hong Ki chạy đuổi thoe, bắt kịp được cậu.
Hôm nay trông anh hơi khác, có lẽ bởi vì mái tóc đen đã nhuộm màu đỏ rượu.
_ Mặc thế không lạnh à ? - Cậu nhăn nhó "lườm" chiếc áo khoác màu bạc mỏng tang của anh.
_ Em lo cho anh à ? - Anh đưa ánh mắt gian tà không chịu nổi nhìn cậu, tay khẽ đẩy đẩy tay cậu đầy ẩn ý.
Đáp lại cái sự nham nhở thiếu tính..."người nhớn" của anh, cậu chỉ lừ mắt và bước nhanh hơn,.
_ Jae Jin ah~! Nghe nói ở bên Mỹ em đã học Bass. Khi nào có thể chơi cho anh nghe không ? - Hong Ki nhẹ giọng, miệng mỉm cười dễ thương.
_ Đừng cười như thế trước mặt tôi. Tởm lắm. - Cậu nhăn nhó.
Anh cười phá lên, tay quoàng chặt qua vai cậu mà lắc :
_ Aygoo !~ Jinie của anh đáng yêu quá đi mất thôi.
_ Tên bệnh này, bỏ tay ra.
_ Ờ....ấy ấy.... anh bỏ ngay, đừng hành động lỗ mãng... Hờ hờ.... ANh sợ dép em lắm.
2 người cùng bước đi trên con đường trắng xóa...
2 cái bóng...
Lồng vào nhau....
_ Jae Jin này. Em hãy chơi Bass cho anh nghe một lần nhé ?
_ Phải song tấu với Guitar mới thật hay.
_...
_...
_ Anh không biết đánh Guitar. Chỉ có thể hát thôi.
_ Vô dụng.
_ Yahh. Em có biết ca sĩ bây giờ có giá thế nào không hả ?!
_ Mặc kệ. Không thể hát với Bass được.
_ Anh sẽ vừa là Guitar, vừa là trống cho em...
.
.
.
Tất nhiên món quà ấy... Haha. Nó đang ở trong cơ thể cậu rồi. Cậu giúp tôi đưa nó đến tận tay Jong Hun nhé. - Jong Shin cười vang, huơ huơ ống kim tiêm lên trước mặt.
Tôi quơ tay về phía trước, cố nắm bắt cái bóng phía trước trong tay. Kẻ cầm kim tiêm cười nhạt, cảm tưởng nụ cười ấy như đang đốt cháy nơi dạ dày và đầu tôi...
Đau...
Không...
Tôi đang tìm một thứ khác trong hàng loạt những hình ảnh điên cuồng phía trước ấy...
Tôi...
tìm hắn...
Choi Jong Hun.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi vẫn quờ quạng tìm hắn.
Một chiếc gương suất hiện trước mặt tôi. Hình ảnh phản chiếu trong gương không phải tôi. Nó uốn éo không xác định, nhuộm đầy máu đỏ.
" Seung Hyun..."
"Seung Hyun ah~...."
Tôi hoảng sợ, tim đập loạn nhưng thân người không hề cử động. Mắt tôi vẫn ráo hoảnh nhìn thẳng vào gương.
" Tôi là quỷ đấy, Hyun ah~..."
Cái bóng ấy cười, nụ cười quen thuộc đến lạ lùng.
_ J...Jong Hun ?
Hình ảnh trong gương không ngừng biến đổi, Jae Jin, Hong Ki, Min Hwan..., tôi. Nhưng cuối cùng, lại dừng lại là khuôn mặt hắn. Choi Jong Hun.
" Tôi là quỷ, Hyun ah..."
" Tôi là quỷ đấy..."
Đầu đau nhói, tôi ôm đầu mà lắc mạnh. Hất tung cái hình ảnh đó ra khỏi mắt...
Một bàn tay giữ chặt lấy vai tôi...
Ấm áp...
_ Seung Hyun...!?
Tôi choàng tỉnh, cơn đau đột ngột tấn công xuống vùng bụng và thái dương. Nhăn mặt khó chịu, tôi ôm lấy bụng.
_ Cậu không sao chứ, Hyun ?
Mắt tôi mờ đi, hơi ấm nơi đôi vai gầy của mình vẫn không hề biến mất. Hắn nắm chặt vai tôi, khẽ lay gọi.
_ Huh ? Ờm... Tôi đang ở đâu vậy ? - Tôi thuề thào, tay vẫn xoa xoa vùng bụng đang âm ỉ khó chịu.
_ Phòng tôi. Cậu còn đau không ? - Hắn trả lời gọn, buông tay và hững hờ thả người xuống chiếc ghế bành đối diện, đôi mắt lạnh tanh.
Không trả lời, tôi khịt mũi, tay lật nhanh tấm chăn to sụ khỏi người, toan đứng dậy.
_ Đi đâu ?
Nghe cái chất giọng hằm hè thấy ghét, tôi bĩu môi, cong cớn :
_ Về phòng chứ đâu. Ngồi đây, nhìn anh chắc ? Ngứa mắt lắm.
Hắn đứng dậy, đi về phía tôi. Khẽ nín thở trước từng hành động của hắn, tôi lại chợt nghĩ về giấc mơ ban nãy.
Quỷ.
Quỷ.
Quỷ.
Tại sao lại mơ như thế nhỉ ?
_ Này.
_...
_ Sao đờ đẫn thế ? Tự kỉ à ? - Hắn trầm giọng.
_ Huh ? Hả.... Erm... Sao cơ ? - Tôi giật mình, ngước lên hỏi.
_ Cứ nằm lại đây đi. Tôi đi đây. Khi nào thấy đau, tiêm ngay thuốc trên bàn vào.
Này. Không phải tương tôi nói thật mà giận bỏ đi đấy chứ ?
Nhìn theo tấm lưng rộng của hắn rời khỏi phòng, tôi khẽ thở dài. Trước mắt thực sự còn rất nhiều nghi vấn, quan hệ giữa hắn và tên Jong Shin kia, chuyện tiêm thuốc vào người tôi...
MÀ sao lại chọn tôi cơ chứ nhỉ ?
Lạ lùng....
Haizzz.
Nghĩ nhiều tổn hại đến da mặt quá.
Phải ngủ thêm để tút lại vẻ đẹp thôi...
.
.
.
_ Min Hwan ah~!
_ A... Won Bin-ssi ! - Cậu cúi đầu chào anh lễ phép. (hiếm lắm mới có khi ... )
_ Sao lại xưng hô khách sáo quá thế ? - Anh cười, vuốt lại lọn tóc đang vểnh lên đáng thương của cậu.
_ A. Đây là công ti mà ạ. Nếu ai nhìn thấy, lại tưởng...
_ Cậu nhóc này.. Nghĩ nhiều quá rồi. - Anh phì cười. - Em đến thi tuyển vào nhóm nhạc mà anh bảo phải không ?
_ Dạ. Em cũng muốn thử xem sao.
Cậu nhìn anh ngại ngùng. Từ lúc anh tỏ tình với cậu đến giờ, dường như có một khoảng không kì lạ xen giữa 2 người. Cậu thật khó để cười nói tự nhiên với anh như trước.
_ Thí sinh SBD 111 Choi Min Hwan. - Tiếng người gọi phía ngoài sảnh khiến cả 2 quay ra nhìn.
Cậu vụng về ép bới lại mái tóc lộn xộn của mình, kéo kéo chiếc áo pull màu hồng phớt. Trông cậu như con mèo nhỏ đáng yêu vừa thoát khỏi cơn mưa vậy.
_ Chúc may mắn. - Anh vỗ vai cậu, nháy mắt đầy khích lệ.
*Gật gật* *Cười cười*
Cậu tự tin bước vào phòng thi.
Không khí như đặc nghẹt lại khi cậu ngồi vào dàn trống đồ sộ quen thuộc. Hít một hơi thật sâu và bắt đầu khuya dùi trống, cậu nhắm hờ mắt và để chính mình trôi theo âm nhạc.
Bây giờ, không có gì ngoài cậu, âm thanh cảu trống và ... hình ảnh anh....
Khẽ mỉm cười khi hình ảnh anh suất hiện mồn một trong đầu, cậu hứng khởi đánh trống một cách điêu luyện.
...
Bước ra khỏi phòng thi, tai cậu như ù đi vì căng thẳng. Bất giác mỉm cười thích thú, cậu tin rằng mình sẽ đỗ.
Đang bước đi tung tăng, cậu vô tình đụng phải một cô gái.
_ Yah.. Đi với chả đứng. Mắt mù à? Cậu làm bẩn mất chiếc túi hàng hiệu của tôi rồi. - Cô gái chanh chua cuống quít nhặt chiếc túi của mình lên, miệng không ngừng mắng mỏ.
Đứng hình ngay tại chỗ, cậu ngơ ngác nhìn tốc độ "bắn rap" của cô ả :
_ Cô học rap à ? Đọc nhanh không sợ ruồi bay vào mồm sao ? - Cậu ngây thơ hỏi, đôi mắt long lanh đầy thán phục con người trước mặt.
_ Mày... mày biết tao là ai không hả ? Dám nói năng thế à ? - Ả rít lên, giơ tay lên và...
Bốp.
Cảm nhận má trái bỏng rát, cậu tròn mắt quay ra nhìn cô ả, tay giữ bên má đỏ ửng.
_ Sao cô tát tôi ?
_ Còn hỏi.. Láo toét. Cái túi cả triệu won bẩn rồi làm sao giặt đây ? Lại còn mỉa mai tao là học rap nữa. - Ả trừng mắt. - Oắt con này, mày là con nhà thằng nào... À chết. Mày là ai ?
_ Yahh. Cô ăn nói có lí chút đi. Cô mới là người đi không nhìn ấy. Có cái túi bẩn mà cô đánh tôi sao ? - Cậu cũng không vừa, nói lớn khiến mọi người đứng xung quanh quay ra nhìn. Tuy thế, mắt đã bắt đầu đỏ lên, ầng ậc nước.
_ Vớ vẩn. Tao là người nổi tiếng, không chấp mày. Lần sau trẻ con đừng vào đây đi lung tung kiếm chuyện nữa. - Cô ả đỏng đảnh đi mất.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, má trái đỏ và sưng lên vì cái tát đau điếng. Khốn thật. Con gái mà cánh tay như hộ pháp ấy, đánh một cái đã đủ choáng váng rồi. Ức chế quá đi mất.
_ Hwan ? Em thi xong rồi à ? Sao đứng đây ?
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cậu hậm hực quay ra.
_ Sao thế ? Sao lại khóc ? Không thi được à ? Ngoan. Đừng khóc nữa. - Anh hốt hoảng khi thấy mắt cậu ậc nước, đỏ hoe đến tội nghiệp.
_ SAO ANH ĐẾN MUỘN QUÁ VẬY ? BÂY GIỜ THÌ XUẤT HIỆN LÀM GÌ NỮA. Hừ. - Cậu nói lớn, cơn ức chế xộc thẳng lên não, mặt đỏ gay.
Nói xong, cậu phăng phăng bỏ đi trước cái nhìn ngạc nhiên cộp mác Pooh ngơ của anh.
_ Sao thế nhỉ ? Mình đã bỏ lỡ chuyện gì à ?
Jae Jin hyung ! – Min Hwan gọi lớn thích thú, tay đập bốp vào vai cậu.
_ Min Hwan! Chào em. – Cậu mỉm cười quay lại, tay dừng chơi bass.
Hwan thả người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, ánh mắt tinh nghịch :
_ Hyung chơi bass à ? Em không biết đấy.
_ Ừ. Hyung học bass từ hồi còn bên Mỹ. Hyunie đâu ? Không đi cùng em sao ? – Cậu cười nhẹ, tay thoăn thoắt lật bản nhạc, mắt không rời những nốt nhạc trước mặt.
_ Dạo này Hyun làm sao ấy. Có vẻ bị ốm. Cậu ấy nghỉ mấy ngày rồi, hyung.
_ Thằng bé này yếu vậy sao ? – Cậu hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Hwan. – Mà sao em đến đây ? Em học guitar ?
_ A, không. Lớp trống của em ở bên cạnh. Hong Ki hyung không đi cùng hyung ạ ?
Cậu không trả lời, đôi long mày khẽ nhíu khi nhắc đến cái tên ấy. Hừ mũi thật nhẹ, đôi tay thon thon của cậu quay trở lại với công việc của mình trên cây bass.
Âm điệu trầm bổng của bass vang lên khắp căn phòng học. Cậu như bị cuốn đi bởi những nốt nhạc bay nhảy trong đầu. Khẽ nhắm mắt cảm nhận, môi cậu bất giác cong len, trở thành nụ cười dịu nhẹ tuyệt đẹp.
Min Hwan tròn mắt nhìn cậu. Tất cả như một bức tranh với một thiên thần xinh đẹp bên cạnh cây đàn.
Bỗng…
Cả cậu, cả Min Hwan đều mở to mắt, lắng nghe…
Tay cậu không hề dừng chơi…
Có một tiếng hát, rất ấm áp, khàn đặc biệt…
Tiếng hát bay bổng, hòa quyện hoàn hảo với bản nhạc cậu đang chơi.
Chỉ có tiếng bass và tiếng hát ấy, không hề có nhịp trống, không hề có tiếng guitar…
Nhưng lại là sự kết hợp tuyệt vời đến kì lạ…
Bản nhạc này…
Phựt.!
Min Hwan hốt hoảng. Dây đàn bass đã đứt…
Cậu lặng nhìn vết thương đang chảy máu trên các ngón tay. Đôi mắt bình lặng nhưng vẫn có tia hoảng loạn…
Cậu chưa bao giờ đánh đứt dây.
_ Ai đã hát ? – Cậu nói nhỏ, tay nắm chặt, ép máu chảy nhiều hơn.
Im lặng.
Tiếng hát biến mất, mọi thứ trong căn phòng lại rơi vào im lặng đến đáng sợ.
_ Hyung ah~! Nghe giống… giọng Hong Ki hyung… - Min Hwan rụt rè nói.
Nhếch mép cười nhạt, cậu buông cây bass và đứng dậy. Đôi tay vẫn đang chảy máu ,xót nhưng không đau. Thứ đang đau vô tình lại là trái tim cậu.
BẢn nhạc lúc nãy…
Không ai được chơi ngoài cậu…
Và người ấy…
_ Tôi đã nói rồi. Bass…chỉ có thể đi với guitar. Xin lỗi. Nhưng tôi không thể… - Cậu nói lớn như cố để cho ai đó nghe, giọng vỡ ra như sắp khóc.
Bước ra khỏi phòng học, đôi bàn chân nặng nề nhấc từng bước…
Chợt cảm thấy tim mình nhói lên…
Đó…
Có phải tình yêu ?
…
_ Hong Ki hyung ? Là hyung phải không ? – Min Hwan thở dài, nhìn theo bóng Jae Jin biến mất.
Anh đứng dựa lưng nơi tường lớp học bị che khuất cuối phòng. Đôi mắt nâu mở hờ hững :
_ Hwanie ah~. Có lẽ…cậu ấy…không dành cho hyung.
Anh cười.
Nụ cười tan trong không trung…
Tan…
.
.
.
Tôi ngồi nhún nhẩy trên chiếc giường kingsize của hắn. Tay lục lọi khắp nơi cũng chán, cuối cùng lại nắm chặt lấy drap giường.
Đã 2 ngày từ khi chuyện đó xảy ra. Hắn không cho tôi ra khỏi phòng, đến cơm cũng có người mang vào. Thật khó chịu.
Ban đêm hắn lại ôm chăn gối ngủ dưới đất. Tôi đã rất thắc mắc. rằng sao loại công tử như hắn lại có thể nằm dưới đất suốt 2 đêm mà không kêu mỏi lưng. Tôi thì sướng rồi, nằm giường hắn thật sự rất thoải mái, lại có mùi thơm thoang thoảng khá đàn ông. Aisshh. Tôi cũng là đàn ông con trai mà, đúng không ? Sao có thể thích mùi của hắn chứ ???
_ Nghĩ gì thế ?
Tôi giật mình quay ra, nhìn thẳng vào cái mặt trầm lặng đáng ghét ấy.
_ Không có gì.
_ Muốn chơi guitar không ? – Hắn đột nhiên gợi ý.
Tôi tròn mắt nhìn hắn, đôi chân đang ngúng nguẩy dừng hẳn lại.
_ Huh ? Guitar ? Ở đâu ?
_ Có muốn chơi không ?
_ Tất nhiên. – Tôi cười thích thú, tay đan vào nhau. – Guitar là tình yêu của đời tôi mà.
Hắn cười nhẹ, bước tới chiếc tủ lớn đối diện giường. Vặn chiếc chìa khóa sáng bóng, hắn mở tủ và lôi ra chiếc guitar ghỗ màu vàng nhạt.
Không hề cũ, không hề gỉ sét, chiếc guitar ấy ngược lại còn rất mới và đẹp.
_ Yahh. Tên ki bo. Tôi ở trong phòng anh mấy ngày, chán muốn chết. Có chiếc guitar mà giấu kĩ thế sao ? – Tôi nói bằng giọng khó chịu, tay chỉ chỉ vào hắn, môi cong lên hoạnh họe.
_ Vớ vẩn. – Hắn lấy tay đẩy nhẹ trán tôi. – Chiếc guitar này không bình thường như cái loại “đồ chơi” cậu vẫn dùng đâu.
_ Erm. Thật sao ? – Tôi tròn mắt.
Đôi tay hắn lướt trên dây đàn, tạo nên những giai điệu trầm bổng, nghe vui lạ. Bất giác tôi mỉm cười, đầu hơi lắc theo điệu nhạc. Chăm chú nhìn vào cách hắn chơi, thật sự cảm thấy tôi giống như đứa trẻ đang được dạy nhạc lần đầu tiên.
_ Đây là cái guitar rất đặc biệt. Là cái đầu tiên tôi chơi thử. – Hắn nhẹ giọng, tay vẫn đàn.
_ Chỉ thế mà cũng đặc biệt sao ?
Hắn nhướn mắt nhìn tôi, tay dừng đàn. Nhìn hắn ôm chặt cây guitar trong lòng, tôi cảm thấy hơi bối rối, mắt liền lẩn trốn ánh mắt của hắn.
_ Tôi đã từng rất thích chơi guitar 2 người. – Hắn cười buồn. – Thật ấm áp khi có thể cảm nhận được tình yêu, tình anh em trong từng nốt nhạc.
_ Vậy là lúc trước, đã có người dạy anh đàn ? Ai vậy ? – Tôi tròn mắt tò mò.
Hắn không nhìn tôi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ đầy nắng. Đôi mắt sâu màu cafe của hắn luôn khiến tôi bị cuốn vào cái dòng cam xúc liên miên khó tả. Tôi thích đôi mắt ấy, nhưng lúc này, nó thực sự trống rỗng đến lạnh lẽo.
_ Choi Jong Shin. – Giọng hắn nhẹ bẫng như muốn hòa vào không khí.
Tôi ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên.
_ Vậy sao anh không bao giờ đàn cây guitar này nữa ?
_ Không thể nữa rồi. – Hắn cười. – Chơi nó…Chỉ còn có thể vang lên những nốt nhạc u ám và đầy hận thù thôi.
Đúng.
Tuy bản nhạc hắn chơi lúc nãy rất vui tai, nhưng nếu nghe kĩ, sẽ cảm thấy sự kìm nén trong đó. Âm nhạc luôn thể hiện được cảm xúc của người chơi. Và lần này, cảm xúc của hắn không đơn thuần là sự cô đơn và oán hận. Tôi cảm nhận được tình yêu thương…
_ Thế sao bây giờ anh còn lôi nó ra chơi chứ ? – Tôi bĩu môi, gõ gõ vào thân chiếc guitar gỗ.
_ Vì tôi sắp phải nói chuyện với kẻ đó. Một lần nữa…
Hắn thảy cho tôi chiếc guitar, tay đút túi quần và bước ra khỏi phòng.
Theo thói quen, tôi lại nhìn theo tấm lưng rộng của hắn. Mọi chuyện về hắn, về gia đình hắn quả thực rất mờ nhạt đối với tôi. Lần này, đành phải để chính hắn giải quyết rồi.
Ring! Ring !
_ A lô. Jae Jin hyung ? – Tôi vơ vội chiếc di động bên cạnh gối.
[ Thằng nhóc kia, dạo này biến đi đâu hả ?]
_ Hyung, em… erm…ốm ạ. Khụ khụ. – Tôi vờ bụm miệng ho mấy tiếng.
[ Nhóc con, giả ốm để trốn học đúng không ? Bây giờ ai dẫn hyung đi chơi đây ?]
_ Haha. Hyung cứ đùa. Hong Ki hyung sẽ dẫn hyung đi chơi mà. Okie ?
[…]
_ Hyung ?
[ T-thôi… Đừng nói chuyện đó nữa. Nghe nói em đang bị bắt về nhà thằng nào làm ô sin hả ? ] – Giọng bên kia đầu dây có vẻ giễu cợt.
_ Hyung ! Sao hyung biết vậy ?
[Xí. Thế tên đó là ai ? Hắn đâu rồi ? Có đó không ?]
_ Erm. Hyung ah~! Hỏi hắn có gì không vậy ?
[ Để hyung cua. Ha ha. Hắn đâu rồi ?]
_ HYUNG!!!! Em không đùa đâu. – Tôi phồng má, tay vỗ vỗ drap giường.
[ Haha. Hyung nói thế thôi. Hyung muốn nói chuyện với hắn về bệnh tình của em. Chắc hắn cũng không biết em có tiền sử bị bệnh tim nhỉ ?]
_ Hyung ah. Không cần nói ra đâu. Thấy em yếu vậy, ai còn dám cho em đi làm chứ. – Tôi bĩu môi, lắc lắc đầu.
[Hyung không đùa nữa. Mau đưa máy cho hắn đi. Em không nói, hyung phải nói. Nhỡ em có làm sao… Ai lo cho được chứ ?]
_ Aishhh. Hắn đi gặp Jong Shin rồi…à….không. Hắn đi gặp anh trai hắn rồi.
[….]
_ A lô. Hyung ?
[Em nói…. Jong Shin ? CHoi Jong Shin ?]
_ Erm. Hyung quen sao ạ ?
[Tút…tút…tút…]
_ A lô ? Hyung ?
.
.
.
Dập máy trong hoảng loạn, cậu vứt nhanh chiếc điện thoại văng ra xa, hai tay ôm lấy đầu. Những hình ảnh trong quá khứ dày đặc tâm trí cậu.
Ngày cậu gặp người đó…
Lần đầu đi dưới mưa bên bờ vai rộng của người ấy…
Nụ hôn đầu tiên của cậu…
Lần đầu tiên của cậu…
Lần đầu chạy hàng km, chân đất đến khi bật máu chỉ để quên một người…
Bên kẻ đó, cậu có thật nhiều cái lần đầu tiên.
Bật khóc…
Cậu vùi khuôn mặt nhỏ xinh của mình vào giữa hai đầu gối. Mái tóc xòa xuống che đi một bên mắt càng khiến cậu thiếu sức sống. Những giọt nước mắt mặn đắng chảy dọc khuôn mặt cậu.
Đã quên được hình ảnh ấy chưa ?
Đã quên được cái hơi ấm luôn bao quanh mình lúc ấy chưa ?
Đã quên bản nhạc tuyệt vời của bass và guitar ấy chưa ?
Ngước mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong, cậu nở nụ cười điên dại và trống rỗng.
Đến lúc trả thù…
Kẻ tội đồ phải trả giá…
.
.
.
Người con trai với mái tóc màu nâu nhạt đứng dựa người vào tường, môi nở nụ cười lịch thiệp với người đối diện.
_ Em trai. Lại gặp em.
Khẽ gật đầu đáp lại, người con trai có mái tóc đen cắt gọn mỉm cười :
_ Lần trước chúng ta đánh nhau, chắc đã hiểu nhau hơn phần nào.
_ Con hoang ? À. Chuyện đó à. Thế cậu đến đây không phải vì chuyện cậu nhóc Hyun đó chứ ? – Hắn nhếch mép.
_ Đừng lôi thôi nữa. Anh muốn gì mới đưa thuốc giải?
_ Ô hô. Mà cậu cũng thật thong minh. Biết chắc đó là tôi sao ?
_ Lúc đầu thì không. Nhưng đến khi cậu ấy ngủ, cũng bị ám ảnh mà gọi tên anh. Tôi đã biết. – Anh gằn giọng. – Mau nói đi, muốn gì ?
_ 2 điều kiện vô cùng nhỏ thôi. Chắc chắn cậu đáp ứng được mà, cậu chủ Choi Jong Hun.
_ 2 điều kiện vô cùng nhỏ thôi. Chắc chắn cậu đáp ứng được mà, cậu chủ Choi Jong Hun.
Jong Hun đứng dựa hẳn vào tường, ánh sáng le lói bên ngoài hắt vào càng làm anh thêm bí ẩn.
_ Là gì ?
_ Cậu đang giúp cha quản lí Mnet Media phải không ? - Hắn nhẹ giọng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh.
_ Phải. Muốn tôi nhường lại chỗ đó ?
_ Không cần, Hiện tại công ti đang theo một project lớn, một nhóm nhạc nam thần tượng. Tôi muốn làm quản lí và chịu trách nhiệm lăng xê nhóm đó. - Hắn nhếch mép cười đắc ý.
Anh nhìn hắn không dứt, mặt vẫn không hề biến sắc hay tỏ ra bối rối, khó nghĩ.
Tất cả với con người kia đều chỉ là những nước bước và quân cờ để đạt được những thứ cáo hơn. Anh quá hiểu rõ hắn. Đã từ lâu, trái tim đã không còn điều khiển hắn.
_ Tôi đồng ý. Điều thứ 2 là gì ?
_ Tìm cho tôi một người.
_ Tìm người ? - Mắt anh hơi giãn ra ngạc nhiên - Anh không đủ sức để kiếm tìm một người sao ?
_ NGười này rất đặc biệt. Tôi đã biết được người đó đang ở Hàn Quốc, nhưng những thông tin còn lại, nhờ cậu rồi.
_ Chỉ đơn giản là tìm thông tin thôi sao ? - Anh nhướn mày nghi ngờ.
_ Và tất nhiên là mang đến cho tôi rồi. - Hắn cười.
Anh khẽ gật gù tỏ vẻ đã hiểu
_ Được thôi. Người đó tên gì ?
_ Người tôi cần tìm chính là JaeJae.
Anh mở to mắt nhìn hắn, lâu rồi anh mới nghe lại cái tên này. Trong anh lại tràn lên những cảm xúc khó tả.
JaeJae đáng yêu của anh, lần cuối cùng gặp cậu, anh đã ôm cậu và 2 người không còn gặp lại nhau từ đó.
----------------------Flash back---------------------
_ HunHun hyung. JaeJae phải đi rồi. - Cậu bé tầm 17 tuổi, da trắng, mái tóc màu nâu mượt sụt sịt, nắm chặt lấy tay anh.
_ Ừ. Ở bên ấy, phải biết lo cho mình đấy. - Anh vỗ nhẹ lên đôi bàn tay trắng nhỏ đang siết lấy tay mình không rời.
Cậu chần chừ một lúc rồi ôm chầm lấy anh
_ Hyung ah~! Lý do em đi, có thể để khi chúng ta gặp lại em mới nói không ?
_ Được rồi JaeJae ngoan, hyung sẽ chờ mà.
_ Hức...Em đi đây hyung....HỨc...
Hình ảnh cuối cùng về cậu bé đáng yêu ấy chỉ vỏn vẹn là tấm lưng gầy nhỏ đang một rời xa anh...
Cậu em nhỏ của anh lúc đó mới 17 tuổi.
-----------------------End FL------------------------
_ Anh muốn tìm JaeJae ? Tại sao vậy ?
Hắn không trả lời, chỉ đơn giản là quay gót và đi thẳng. Anh cũng im lặng nhìn theo, thở hắt:
_ Anh....đã từng yêu quý tôi chưa, Jong Shin ? – Anh bất chợt lên tiếng.
_ Tôi...đã từng thích chơi guitar 2 người... Thích lắm... - Hắn nhoẻn miệng cười, tay nắm chặt thành nắm đấm.
.
.
.
Min Hwan tất bật, chạy qua chạy lại trong quán kem. Từ lúc Hyun xin nghỉ việc ở đây để toàn tâm toàn ý làm ô sin cho Jong Hun, công việc của cậu tăng gấp đôi.
11p.m
Quán kem đóng cửa cũng là lúc cậu cúi chào mọi người và đến nơi làm việc thứ 2 _ Bar Treasure.
Đường vắng và lạnh, cậu co ro trong chiếc áo khoác hờ màu bạc. Cậu rảo bước thật nhanh, cố không nhìn lại vì nói thật là cậu rất sợ ma. Đi qua con đường này hàng trăm lần rồi nhưng cậu không khỏi rùng mình. THỉnh thoảng những tiếng sột soạt từ đâu dội lại làm cậu lạnh gáy muốn chết.
_ Này, cậu bé.
Giật nảy mình vì có chất giọng khàn khàn từ đâu đó vang lên, cậu chớp chớp mắt nhìn quanh quất. Răng đánh cập vào nhau vì lạnh nhưng chân thì vẫn không hề dừng lại.
Xung quanh chẳng có ai cả.
Một nỗi sợ hãi vô hình len lói trong cậu.
_ Cậu bé, đi đâu mà vội thế, cho tôi đi với nào... - Cái giọng khàn đặc ấy lại vang lên.
Cậu run rẩy dừng lại, 2 tay chắp vào nhau lậy lục.
_ Ối dồi ôi. Anh đẹp zai ơi, em xin anh. Em làm gì có gì đâu mà anh theo.. Anh sống khôn chết thiêng, em muộn giờ làm rồi. Để lần sau em đốt hương hoa cho anh...
Càng nói càng thấy lạnh gáy, hai chân cậu lập cập đập vào với nhau. Toàn thân cậu run rẩy mỗi khi có cơn gió vô tình thoáng qua.
_ Hờ. Thế à ? Tôi muốn luôn. - Giọng nói ấy lè nhè vang lên giễu cợt.
Chậc. Không phải là xui xẻo vớ phải con ma say đấy chứ ?
Mà ma cũng say được hả ?
_ Yahhhh. Khốn khiếp. Thằng nào trêu ông đấy hả ? Đá cho một cái răng đi trước người lướt thướt đi sau bây giờ. ! - Cậu tức mình nói lớn.
Rõ khổ. Đã muộn làm giờ lại còn vướng phải tên say biến thái.
_ Min Hwan ah~~.... Cho tôi theo với...
Khoan.
Thằng này biết tên cậu lúc nào vậy ?
K...không phải ma thật chứ ?
Cậu ngó qua ngó lại, cốt tìm cho ra chỗ tiếng nói ấy phát ra. Chợt khựng lại ở con hẻm gần bên, cậu căng mắt ra nhìn cái bóng dài đang dặt dẹo dựa vào tường và...nấc.
_ Hức...ợ...Hwanie ah~! Cho tôi theo mà… Em không biết tôi yêu em đến …thế..hức…nào đâu…
Tròn mắt đứng lặng một lúc, cậu nhận ra cái thân người dặt dẹo kia không ai khác chính là anh.
Oh Won Bin _ một ca sĩ nam nổi tiếng của Hàn Quốc đang dựa người vào tường cửa con hẻm nhỏ, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch đến tội. Cậu khẽ chun mũi vì mùi rượu nồng bốc lên dữ dội.
_ Won Bin, sao anh lại ở đây ? Sẽ bị cảm mất đấy.
Lúc này cả than người anh mới gục hẳn xuống đường, ngước đôi mắt đã mờ nước nhìn cậu
_ Hwan..Min Hwan ?... Hức… ợ…. Tôi đứng đợi em lâu rồi… Em giận tôi à ?... Sao em tránh mặt tôi ?...ợ..
Cậu thở hắt, đứng thẳng người dậy nhìn anh. Không phải cậu cố tình tránh mặt anh, nhưng thật sự là cậu không dám nhìn mặt anh. Lần trước bỗng nhiên lại trút giận lên anh, thật xấu hổ quá mà, còn mặt mũi đâu mà nhìn anh chứ.
_ Won Bin này. Anh nghe tôi nói này. Mau đi về thôi, anh say lắm rồi. Khi nào anh tỉnh tôi sẽ nói chuyện, được không ? – Cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ.
_ Min Hwan. Em có yêu tôi không ?... hợ…à… không. Em có tình cảm với tôi không ?
Tình cảm ?
Tình yêu ?
Nói chuyện này với một người không hề tỉnh táo, liệu có được không ?
_ C..có.. Tôi có… ờm… anh dậy đi về đi. Tôi gọi taxi nhé. – Cậu chợt cảm thấy lung túng vô cùng trước cái mặt pooh ngơ ngác nhưng vô cùng chăm chú của anh.
Tuy có chút khó khăn nhưng cuối cùng cậu cũng dìu anh được vào taxi. Sau khi dặn dò cẩn thận người tài xế, cậu đóng cửa xe và thở phào nhẹ nhõm. Bất giác cậu mỉm cười ngốc nghếch, trong đầu lại vang lên câu nói của anh “Em không biết tôi yêu em đến …thế..hức…nào đâu…”
Người say thường nói thật mà, có phải không ?
Trên con đường tối vắng, một kẻ ngốc vừa đi tung tăng vừa hát vu vơ…
.
.
.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm bao trùm một màu đen huyền bí và trống rỗng.
Tôi ghét màu đen. Cảm giác thật cô đơn và lạnh.
Loay hoay trên chiếc giường của hắn, tôi cảm thấy hơi khó chịu vì cái kích thước quá khổ của nó. Giường thì quá lớn, một con người nhỏ bé như tôi đâu có nằm hết…
Haizz.
Cảm giác thật chán chường. Mọi thứ trong căn phòng này đều tẻ ngắt. Hắn có xếp một tử sách lớn đối diện giường ngủ. Nhưng cả đời Song Seung Hyun tôi, chưa biết đến chuyện lấy việc đọc sách làm thú vui. Nhìn một đống sách mà chán ngán đến tận cổ.
Mà tên ấy cũng thật là, đi đâu mà nửa đêm vẫn chưa về. Tôi muốn có người chơi cùng mà…
Hay là xem có cuốn truyện tranh nào thì ngồi soi tí nhỉ ?
Nghĩ là làm, tôi bước tới bên tủ sách, lướt mắt trên những gáy sách dày cộp. A. Tầng trên kia, có truyện…cổ tích. Xem tạm cũng được vậy.
Rướn người lên cao, tôi cố lấy bằng được cuốn truyện mà mình đã tăm tia. Chết tiệt. Cao quá đi mất. Thở hắt, tôi nhìn xung quanh xem có cái gì để đứng lên không. Chúa thật biết hành người đẹp, trong phòng độc nhất cái giường với cái ghế bành to chẳng kém. Chán nản, tôi kiễng chân, cố với hàng sách ấy.
_ A.
Đau quá.
Sao tự nhiên bụng đau thế chứ ? Chưa đến giờ mà.
Tôi hoảng loạn chạy tới bên ngăn bàn tìm tuốc giảm đau. Lục tung các ngăn tủ mà không thể tìm thấy, tôi ngồi thụp xuống đất ôm bụng. Khủng khiếp. Cơn đau ở dạ dày chưa dứt thì đầu đã nhận cơn tấn công đau gấp đôi.
_Aaaaa.aaa
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, những tiếng rên ư ử đau đến không bật ra nổi. Tôi ôm đầu quằn quại dưới đất, mắt mờ đi vì nước mắt.
Choi Jong Hun…
Chết tiệt thật. ANh đang ở đâu, tên khốn khiếp ?
Tôi vật vã thế này mà anh đi chơi hả ?
Bực tức, lại đau đớn khôn cùng, tôi rút chiếc điện thoại di động, tay run run bấm phím.
Gọi bất cứ ai có thể, tay tôi bắt đầu bấm bừa loạn xạ.
[A lô ? Hyunie ?]
_ Hong…Hong Ki hyung ?... Aaa… là hyung à ?... – Tôi thều thào.
[Thằng dở hơi, làm sao đấy ? Gọi cho hyung mà lại hỏi thế ?]
_ Em đa…đau quá, hyung…
[Làm sao thế hả ? Đang ở đâu, nói hyung nghe..]
_ Agrrhhhh…aa… Hyung..gọi tên chết tiệt ấy về nhà ngay…aa – Tôi không kìm được mà hét lớn trong điện thoại.
[Em đang ở nhà Jong Hun à ? Chờ chút. Hyung gọi nó về ngay đây/]
…
Mí mắt nặng trĩu, tay tôi buông lơi chiếc điện thoại..
Đau…
.
.
.
_ Cậu Choi, tình hình bây giờ chuyển biến rất xấu. Chất độc không những chạy thẳng lên bán cầu não trái, lại tác động không tốt đến tim. Cậu Song đây có tiền sử bệnh tim nữa… Nên… - Vị bác sĩ đẩy gọng kính nhìn anh thăm dò.
_ Được. Tôi biết rồi.
.
.
.
_ Jong Hun. Hyun sao thế ? Nó bị gì à ? – Hong Ki lo lắng nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
_ Không sao đâu. CẢm ơn anh đã gọi. Bây giờ anh cứ về đi. – Anh nhẹ nhàng.
Hong Ki nhìn anh một lúc rồi rút điện thoại ra bấm. Anh cũng nhìn Ki tò mò
_ Tôi phải báo với anh họ cậu ấy một tiếng.
_ Cậu ta có anh họ à ? – Anh nhíu mày.
_ Phải. Là Lee Jae Jin lớp bass, mới chuyển từ Mỹ về ấy.
Đồng tử anh hơi giãn ra, đôi môi nhẹ nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu nhẹ.
“ Jae Jae. Lần này phải nhờ em rồi.”
.
.
.
Ngột ngạt quá…
Bức bối quá…
Tôi chợt choàng tỉnh. Cơn đau xộc thẳng lên não bộ làm tôi choáng váng. Dùng tay day day trán và nhìn ngó xung quanh. Oh. Vậy đấy, tôi vẫn nằm ở trên chiếc giường kingsize sang trọng đó của hắn.
_ Tỉnh rồi à ?
Cái giọng nói đáng ghét ấy vang lên khiến tôi có đôi chút giật mình, nhìn sang bên phải. Hắn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế bành, tay cầm cuốn sách và mắt đọc nó có vẻ tri thức lắm.
_ Tôi ngủ bao lâu rồi ? – Tôi tự cho phép mình thả người xuống giường, nằm them một chút nữa, lưng tôi ê ẩm cả rồi.
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ hạ cuốn sách khỏi tầm mắt và nhìn tôi. Thấy hơi kì lạ bởi cái ánh mắt như xuyên thủng quần áo mình, tôi bĩu môi nhìn đi chỗ khác.
Chết tiệt thật. Từ bao giờ thân nhiệt của tôi phản ứng lại với ánh mắt của hắn gay gắt như thế nhỉ ?
Chán ngán nằm nhìn trần nhà một lúc, tôi chợt thấy chiếc guitar bên cạnh giường. Vươn người ra nắm lấy nó, tôi mỉm cười thích thú và miết nhẹ các ngón tay trên dây đàn. Ừm. Trong hoàn cảnh này, chơi guitar là vui nhất.
Gảy nhẹ chiếc guitar gỗ, tôi cố tái hiện bài hát mà mình yêu thích.
_ Silver moon ? – Nhẹ hắn nhẹ bẫng trong không khí nhưng cũng khiến tôi dừng tay.
_ Anh cũng biết à ? – Tôi nghiêng đầu hỏi.
_ Ừm. Nhưng đoạn lúc nãy cậu chơi sai rồi.
_ Huh ? Chỗ nào chứ ? – Tôi khẽ chun mũi.
Xí. Tưởng mình học lớp chuyên là giỏi lắm hả ?
Giỏi thì chơi đi.
Hắn không nói thêm nữa, chỉ chầm chậm đặt cuốn sách trên tay xuống và bước tới giường. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng để yên xem hắn định làm gì.
_ Để tôi chỉ cậu. – Hắn ngồi xuống ngay phía sau tôi. Lưng tôi có thể cảm nhận cả vòm ngực và vòng tay rắn chắc của hắn.
Chớp chớp mắt chờ đợi, tôi hơi giật mình vì cảm thấy có hơi ấm đột ngột phía sau lưng. Hắn dang rộng vòng tay, một tay vòng qua eo tôi, một tay vòng qua vai để giữ lấy cây guitar phia trước tôi. Cái tư thế này….thật giống như hắn đang ôm tôi vậy.
Thân nhiệt tăng nhanh, mồ hôi từ đâu túa ra như tắm, tôi hắng giọng vài lần để lấy tinh thần. Tay hắn bắt đầu di chuyển trên chiếc guitar gỗ, âm thanh này thật sự rất khác khi tôi chơi. Có lẽ, khi chơi đúng âm thanh sẽ hay hơn.
_ Phải chơi như vậy. Cậu thử đi. – Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào cổ và bên má khiến tôi hơi co người lại.
Tay tôi lại thế chỗ tay hắn, tôi mỉm cười thích thú khi mình đã bắt đầu chơi đúng các nốt như hắn vừa làm.
_ Tôi có giỏi không ? – Tôi vui vẻ quay đầu lại, quên mất tư thế..tế nhị bây giờ của mình.
Mũi chạm mũi.
Tôi tròn mắt nhìn hắn. Đôi mắt màu cà phê sâu kín kia dường như cũng có phần rung động. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, tất cả đều như ngừng trôi xung quanh. Chẳng hiểu sao, tim tôi lại đập loạn tứ tung như muốn phá banh lồng ngực.
Mềm mại.
Mắt tôi mở to khi thấy môi hắn chạm vào môi mình. Cảm giác mềm mềm lướt trên môi làm tôi liên tưởng đến chiếc kem vani ngọt dịu.
Tôi dần nhắm mắt để cảm nhận được sâu hơn cái gọi là nụ hôn đầu đời này…
Tôi khẽ hé miệng, chiếc lưỡi nhỏ tinh quái của hắn tràn vào. Nhẹ và chậm thôi, nhưng tất cả đều khiến người tôi như có luồng điện chạy dọc thân mình. Cả 2 đều nghiêng đầu để nụ hôn vào sâu hơn.
Chết tiệt. Tôi đang thực sự hôn. Mà tôi…có yêu hắn không ?
Những cảm giác hiện giờ đang có liệu có là thật ?
Bỗng giật mình khi cảm thấy lành lạnh ở vùng eo, tôi hốt hoảng nhận ra hắn đã luồn tay vào áo tôi và yên vị tay ở vùng eo. Tay hắn lạnh… Tôi dứt nhẹ khỏi nụ hôn. Điều đó làm cả tôi và hắn đều mở mắt ra nhìn. Trong đôi mắt hắn, tôi nhìn thấy những tia dục vọng… Đó là điều tôi thực sự sợ, khi hắn không còn là chính mình…
Tôi lập tức đẩy hắn ra, hắng giọng mấy cái lấy tinh thần.
_ A. Xin lỗi… Tôi… - Hắn ấp úng, tay rút lại và để ra sau gáy.
Tôi húng hắng lắc lắc đầu, mắt vẫn nhìn mấy ngón tay. Ôi ngại chết đi được. Mặt tôi sắp thành trái gấc đỏ ôi rồi…
Arggghh…
Nụ hôn đầu…
Tôi bất giác cười nhẹ khi cảm thấy có hơi ấm truyền vào lòng bàn tay.
Hắn đang nắm tay tôi…
Yên bình và ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top