[long fic] Dear mine ( big bang )
Part 1: Tôi là..
8h30 sáng , Khu nhà Apple,Quận YochunHan,Seoul.
Phòng 1408:
“Ôi chết tiệt! Quái quỷ cái quần mình vứt chỗ nào í nhỉ ? “-Ji Yong lẩm bẩm với vẻ cáu kỉnh.
Một căn phòng bừa bãi hiện ra trước mắt Yong càng khiến cậu chán nản hơn.
“Mình chết rồi , chết thật rồi, cái phòng thế này mà cậu ấy
về thì dễ phải chui vào nhà vệ sinh ngồi beat box lắm!:-S”
Yong vò đầu bứt tai với í nghĩ kjnk khủng ..
“Cộc..Cộc..cộc”-Có tiếng gõ cửa.
Cậu hoảng hốt, vơ vội cái quần ngố thường để mặc đi skate và nói với ra:” Ra ngay , ra ngay!”
Cậu ôm cả đống quần áo nhét hết cả vào máy giặt, lấy cái chổi quét qua loa vài nhát,vứt đống bát đũa vào máy rửa bát, vội giấu hết những đồ đạc gì bừa phứa vào những nơi kô thể thấy….
“I’m coming!!”
Cậu lao ra mở cửa mới tốc độ của “ Speed Racer” và hét lên như “Tarzan” thời hiện đại.
“Em thân yêu! Chào mừng em đã về :X! Về với căn hộ xjnh xắn và hạnh phúc của chúng ta ! hí hí! Nhìn cậu thật “péo tốt” đấy!=p~…Bae ! Tớ rất muốn cắn cậu một cái! “_Yong
nói liến thoắng một hơi cùng nụ cười toe toét và dáng đứng “quyến rũ” không thể tả…...
.. Đã khiến Bae bật cười và bảo :” Này , cậu không bỏ nổi cái tính đấy đi hả? Nếu không phải là tớ thì chắc người ta đã bỏ chạy vì cậu rồi đấy! “
Yong cười toe toét:” Có gì đâu :-“ Bản chất con người ta mà ! Ài Mítz Zìu! Ài nhỚp zÌu! Đưa tớ xách đồ cho, có quà cho tớ hem đấy?” Yong chống nạnh.
“à ờ, có cứ xách hết đồ vào nhà cho tớ đi rồi tớ đưa quà cho “_Bae dụ khéo . Và tất nhiên một kẻ nhí nhố như Yong sẽ hùng hục lao vào bê đồ như điên ..”Vẫn còn dễ mắc lừa quá!”_Bae thầm nghĩ và lại tủm tỉm cười một mình:”Cậu nhiều lúc nhìn đáng yêu lắm! Kwon Ji Yong!”
Sau một hồi vác đồ vào phòng cho Bae một cách rất tích cực, Yong lại lon ton chạy ra và hỏi ngay:”Quà tớ đâu? Quà tớ đâu?”.Đôi mắt long lanh,thỉnh thoảng chớp chớp và 2 tay nắm chặt nhìn kute kjnk khủng!
Tất nhiên là Bae sẽ rượt đuổi và lừa Yong ta vài vòng nữa rồi sau đó Yong cũg thoả mãn í nguyện được nhận quà.
“Oài oài, bánh Kun Tuk ư? Cậu trêu tớ phải không? Cậu biết là cứ mỗi lần ăn nó tớ sẽ bị nổi mụn ở mông mà ! Đồ ác độc! “-Yong phụng phịu khi thấy món quà của Bae_ một hộp bánh to đùng Kun Tuk món bánh Yong ghét nhất trần đời vì khiến cậu bị nổi mụn ( ở mông).
Nhưng yên tâm Bae cũng đâu phải là người đến mức như thế, cậu ta chỉ muốn trêu Yong mà thôi!
Và thế là một loạt, gấu bông Me to You, 2 cái áo in hình Chip và Date bộ film hoạt hình mà Yong mê! Một bộ quần áo được chính bác trưởng tộc một bộ lạc ở Hawaii tặng..…1 cái mũ Cao bồi miền Tây, một hộp toàn kẹo mút nho và táo và một cái bút chì gỗ Bae tự làm có khắc dòng chữ Yong ngố đụt!.
Lần nào Bae cũng mang rất nhiều quà về cho Yong sau những chuyến đi công tác qua các nước còn Yong thì cứ mỗi lần đc nhận quà là sẽ hét toáng lên, nịnh nọt Bae đủ kiểu rồi cuối cùng là sẽ ôm hết đống quà vào phòng, đóng cửa Sau khoảng 1 ,2 tiếng làm gì đấy thì cậu ta ra ngoài với vẻ thỏa mãn đến là lạ lùng …
Không biết là những món quà đã bị làm gì nhỉ
À quên,
Stop here!
Let’s check their profile!
Kwon Ji Yong:18 tuổi,nhóm máu A+
_Giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ của tập đoàn kinh tế YG
Là con trai duy nhất của Tổng Giám đốc Kwon Ji Yang.
Là người nối dõi thứ 88 của dòng họ quý tộc danh giá thứ 3 Hàn Quốc Kwon Ji.
Học sinh năm 3 –Lớp SA-nhóm Thiên tài-Nhạc viện Mandasca Le Birzduymột trường học về âm nhạc nổi tiếng thế giới dành cho những dòng tộc danh giá!
Với chỉ số IQ 188 và sở hữu một giọng hát hay kjnk khủng,Yong luôn là người nằm trong top 5 học sinh xuất sắc nhất của trường.
Cậu có một khuôn mặt rất trẻ con, đáng yêu với nụ cười toe toét , rạng rỡ, đôi mắt như biết cười.Cao 1m72,cơ thể có fần kòy nhưng vẫn rất có dáng:”>đặc biệt là khi mặc những đồ đáng iu + phụ kiện hoặc đồ sport.
Đôi khi rất ít nói , nhất là khi tập trung suy nghĩ về một vấn đề rất vớ vẩn, xjn nhắc là rất vớ vẩn họăc lúc xem film hoạt hình” Chip và Date” chăm chú lắm!
Mọi học sinh và thầy cô giáo yêu mến vì tính tình dễ chịu, hòa đồng .
Và vì cậu rất đáng yêu+ đẹp trai nên trong trường, lượng fan nữ yêu mến cậu tương đối lớn!
Bae or Tae Yang:18 tuổi, nhóm máu A-
Là một con người rất lạ.
Chỉ số IQ là 198 .
Là một người rất thích đi hưởng thụ ở các nước nhưng Yong hay nói đùa là đi “ công tác”.
Bạn thân với Yong.
Cậu là cháu thứ 3 đời thứ 88 của dòng họ Tae Jin.
Là một người có rất nhiều tính toán, kế họach, thông minh trong cách hành xử và rất biết cách trêu trọc người khác.
Rất thích làm việc bếp núc và nội trợ, là một người khéo léo.
Rất đảm đang và cực kì nhẹ nhàng khi nói chuyện.
Không quá ít nói nhưng thỉnh thoảng lắm mới liến thoắng mồm như Yong!
Là học sinh đứng trong top 5 của trường ( cùng trường vs Yong mà)
Với giọng hát cực kì lôi cuốn cùng những bước dance đầy quyến rũ <- body mê hồn
Khuôn mặt của một nghệ sĩ thực thụ + nét đẹp mang hơi hướng quý tộc và một vóc dáng của 1 vũ công đích thực
Cậu là một chàng trai được nhiều người mơ ước làm bạn gái!
Các thầy cô luôn hỏi í kiến về những động tác và những bài hát , cậu là một biên đạo dance khá nghề của trường.
Lớp trưởng lớp SA-nhóm Thiên Tài.
Hiện cậu và Yong đang cùng ở tại một khu nhà cao cấp cách trường 500m.
Cắt cắt
Rồi rồi
Quay lại vấn đề chính
ẹ hèm,quay trở lại căn phòng 1408:
“Yong à, cậu ngồi thẳng lên đi sao cứ phải nằm dán mắt vào cái tivi thế!”_Bae vừa rửa bắt vừa nói vọng ra
THật ra Bae bao h cũng phải dọn dẹp những đống bla bla của Yong mỗi khi cậu đi “ công tác” về…nhưng Bae kô phàn nàn vì thật ra cậu rất thích nhưng công việc bếp núc
Yong phụng phịu và nói:”Tớ đói lắm.Tớ muốn ra ngoài ăn cơ! >”<!”
Sau một hồi phụng phịu + năn nỉ hết lời và một vẻ mặt đáng yêu kjnk, Bae và Yong cũng nhau ra ngoài …(tất nhiên là bằng ô tô rồi )
Trời hửng nắng và gió thổi nhè nhẹ,Seung Ri vừa mới học xong lớp đánh trống tại Nhạc Viện, cậu rảo bước về nhà , lòng tự nhủ kô biết hôm nay sẽ ăn gì.
Vừa đi cậu vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh và huýt sao một mình.
“trời hôm nay đẹp nhỉ?mình rất thích được đi bộ vào lúc này! “_Ri tủm tỉm cười và nghĩ.
“Rột…rột”…Trước một khung cảnh đẹp như vậy, tiếng bụng sôi réo ầm ầm của Ri khiến mọi thứ bỗng quay về hiện thực.
Và hiện thực là Ri chưa có cái gì vào bụng mà cậu thì đã đói meo rồi!
Đi thêm một đoạn nữa, một quán ăn hiện ra trước mặt, với một phong cách trang nhã và nhẹ nhàng, tấm biển ghi dòng chữ đc design khá lạ mắt:”Children about <100 Years can eat here !”.
“ngộ nhỉ? Mình thử vào xem nào “_Ri nghĩ vậy và bước vào quán.
Cậu chọn một cái bàn ngoài ban công trên tầng 2, những tia nắng ấm áp và vàng ươm tràn đầy khắp mọi nơi.
“ từ chỗ này mình có thể ngắm đc khá nhiều cảnh vật đấy! …Gọi món thôi!”-Ri mỉm cười và ngồi xuống.
Cậu gọi một Bánh mì Bơ pháp và một cốc sữa kô đường lạnh.”Có lẽ thế là đủ rồi!”
Ri bỗng nhìn thấy 2 thanh niên ngồi bàn bên cạnh.
Có vẻ 2 người họ là một đôi bạn thân .
Người con trai có giọng nói nhẹ nhàng đang trêu người có giọng nói rất trẻ con .
2 người cười đùa vui vẻ và còn rất tự nhiên .
2 người ăn mặc rất phong cách, người con trai ít nói thì mặc một bộ vét đen khá điển trai …” Chắc anh ta là một người lịch lãm và là con quý tộc”_Ri nhìn chàng trai qua li sữa .
Còn cậu còn lại thì ăn mặc khá là kute .
Quần túm màu hồng nhạt và áo phông xanh lá cây, khoác ngoài một cái áo gilê hiệu Chanel và đôi giày thể thao màu cam nhìn rất ngộ. “ Ank ta cũng là con quý tộc nhưng chắc là nhí nhố và nghịc lắm!”_Ri vừa cắn một miếng bánh mì vừa nghĩ.
Ri lôi từ trong cặp ra một quyển sách..Marc Levy “Mình thích cách viết văn của ông í!”_Ri cười và bắt đầu đọc sách.
….Mọi thứ trôi qua êm ả cho tới khi một toán những cậu trai được cho là sành điệu và ăn chơi bước vào quán ăn.
Họ chọn ngồi trong nhà nhưng gần chỗ Ri, bọn họ rất to tiếng và còn nói những câu không hay cho lắm!
Chúng ngồi phì phèo điếu thuốc và kể cho nhau nghe về chuyện mình đã cưa cẩm đc cô nàng nào tại hộp đêm và những cuộc đi chơi thâu đêm tại pub…
Ri không để í cho lắm cho tới khi bọn họ trêu đùa cô phục vụ bàn.
Cô gái tội nghiệp kô biết làm thế nào giữa một toán con trai, vẻ mặt ánh lên sự sợ hãi, bọn chúng bắt đầu ve vãn cô và còn đụng chạm vào người cô nữa…! Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi chúng kéo cô đi , bắt cô đi theo bọn chúng.
“Dừng lại đi! Các người thật là hèn quá đấy! Giữa ban ngày ban mặt lại ngang nhiên bắt nạt người khác như vậy! Mấy người có còn là người không thế?”_Ri phẫn nộ kêu lên và nắm lấy cánh tay của gã trai đang kéo cô gái đi. Ánh mắt cậu rất nghiêm túc và tức giận..
Gã trai kười khẩy và nói:” Đồ bẩn thỉu ! Đừng có chạm vào tay tao , thằng mọt ! Mày tưởng thái độ như thế là anh hùng sao?”. Nói rồi gã đẩy thật mạnh ..cùi trỏ vào đầu Ri…
Cậu cảm thấy choáng váng và khuỵa xuống…
Một bóng người chạy ra…Đỡ cậu…
Dìu cậu ra ghế…Người con trai ấy lập tức ra đấm một cái thật mạnh vào gã trai hung hăng , bọn còn lại khá bất ngờ định xông vào nhưg gã trai kia vội xua tay ngừng đàn em lại, hắn ta cúi gập người xjn lỗi người ấy và cùng đàn em chạy biến…
Ri chỉ nhớ có thế trước khi bị bất tỉnh….
To be conti...
Part 2:Xin Chào! Cám ơn!!
…”ôi! Cái đầu! Cái gã đấy thật là quá quắt! Đau muốn chết đi được”_Ri mở mắt , ôm đầu và lẩm bẩm.
Cậu nhìn quanh.
Một căn phòng rất gọn gàng,sạch sẽ nhưng để í kĩ thì nó bám bụi khá là nhiều chỗ.
Ri đang nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận, một chiếc khăn lạnh đắp lên trán.
Ri tự hỏi liệu cậu có bị bắt cóc không nhỉ
Ôi Ri ngốc! ( tác giả bực quá phải mắng Ri )Cậu đang ở trong phòng người đã cứu cậu đấy! -> Bae!
Có người mở cửa, Ri vội nằm xuống nhưng kô kịp kéo chăn lên ..
“thôi ko cần như thế đâu! Nếu cậu dậy được rồi thì tốt ! Tôi rất muốn cậu trả lại cái giường cho tôi!^^”_Bae nói nhẹ nhàng và đặt xuống một bát cháo + một ít thuốc và gạc để băng bó vết sưng to đùng trên trán Ri.
“ À! Đúng rồi! Người ấy! Người đã ra dìu mình và ra cho gã kia một bài học ,thì ra là anh í , người ngồi bàn bên cạnh !_Ri nhớ ra và bỗng cậu cảm thấy lúng túng, bối rối.
-Cảm ơn anh rất nhiều! Anh đã.. à ờ..gíup tôi dạy cho gã đó một bài học_Ri nói một cách ngượng nghịu và nhìn cái vẻ mặt lúng túng của cậu khiến Bae mỉm cười.
-Cậu nói chuyện vụng về thật đấy! Tôi cũng là người kô thể đứng
im khi một điều sai trái xảy ra trước mắt tôi đc ! Nhất là khi có người bị thương_Bae vừa nói vừa chấm thuốc lên chỗ sưng của Ri và cẩn thận thao tác để băng bó vết sưng.
Ri nhìn chăm chú Bae và bỗng nhiên cậu cảm thấy an toàn một cách lạ thường. Một cảm giác rất thân thương,gần gũi ùa đến như thể Ri và chàng trai kia đã quen nhau từ lâu lắm .
Bất giác cậu lại nghĩ đến sự cô độc của mình, của pé Ri chan..Đã lâu lắm rồi……
“Ri à, bác thật sự xin lỗi ! Cháu còn bé quá! Đứa cháu của bác! Khổ thân thằng bé!”_Người bác gái ôm đứa cháu trai và khóc thảm thiết.
Đứa bé,nức nở khóc, nó không thể ngờ là lại phải xa bố mẹ sớm đến vậy. Mới hôm kia, nó còn tíu tít đi cùng mẹ ra siêu thị và cùng bố chơi đá bóng, vậy mà , hôm nay, tại lễ tang bố mẹ nó, nó bỗng cảm thấy đau đớn khủng khiếp!
Nỗi đau nức nở đến tận tim, nó làm cậu cảm thấy đầu óc như căng ra và đau nhức,tim cậu đập rất nhanh, trái tim bé nhỏ không thể chịu nổi cùng lúc 2 nỗi đau.
Sau một tuần ở tạm nhà người bác, cuối cùng Ri cũng phải quyết định rằng cậu sẽ ra đi và tự lập. Căn nhà của bác trở nên xa lạ khi anh chị họ của cậu tẩy chay và xa lánh , cho dù cậu biết bác rất yêu mình nhưng cậu hiểu rằng bác không thể chỉ yêu quý mình cậu như là mẹ. Cậu cảm thấy mình là người vô hình, một người kô đc biết đến, nỗi cô độc cứ lớn dần cho đến khi cậu không chịu nổi.
Năm 15 tuổi, pé Ri chan đã quyết định tạm biệt người bác để đến ở tại kí túc xá trường Mandasca Le Birzduy với suất học bổng vĩnh viễn cho 5 năm học tại trường và tất cả lòng quý mến của thầy hiệu trưởng.
Cho đến bh, một cậu bé 17 tuổi với công việc trợ lý của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Eunji Gun và một mức lương mà ai cũng mơ ước.
Cũng phải nói thêm về sự ưu ái của thầy hiệu trưởng( một lão già khó hiểu và kì quặc)thầy vốn là bạn thân của ông nội Ri và là chú nuôi của bố mẹ Ri, vì vậy khi biết hoàn cảnh của Ri , thầy đã không ngần ngại gíup đỡ một cách nhiệt tình . Chính nhờ thầy mà Ri được làm trợ lý của Eunji và Ri cảm thấy rất biết ơn thầy, cậu tự nhủ nhất định cậu sẽ trả ơn thầy, nhất định, một ngày nào đó!..
“ê ê! Cậu có nhìn thấy tôi không ? Cậu có mệt không? “_Bae hỏi một cách lo lắng khi thấy Ri ngồi bất động trên giường .
..Giật mình, Ri trở lại với thế giới thực tại , cậu tự nhủ:”Đã qua rồi! Phải ! Mình cần tiến về phía trước!”.
-Dạ! Em không sao! Chỉ là hơi choáng váng một chút thôi ạ! Cám ơn anh rất nhiều! Em không biết phải lấy gì để trả ơn anh nữa!_Ri nói .
-Không có gì! Cậu không cần phải trả ơn tôi đâu! À, theo như tôi hiểu thì cậu cũng học trường Man đúng kô?_Bae chỉ vào đồng phục Ri và hỏi.
-À vầng! Em làm học sinh năm thứ 2,lớp SA –nhóm Tài Năng!
Em tên là Seung Ri ạ!Anh..anh..cũng học ở đó sao ạ?
-À, phải ! Tôi và pạn tôi! Chúng tôi học năm thứ 3,lớp SA-Nhóm Thiên Tài! Tôi tên là Tae Yang, cứ gọi tôi là Bae^^!
“Wow! Mình thật là may mắn! Đây chẳng phải huyền thoại của trường sao! Năm thứ 3, lớp trưởng lớp SA,biên đạo dance của trường,gia đình danh giá! Ôi trời, người nổi tiếng!:X”-Ri nghĩ và cảm thấy hôm nay đúng là lạ lùng, cứ như thể là ông trời đã sắp đặt để cậu được làm quen với người này_người mà trong mơ cậu cũng không dám bắt chuyện ở trường.
-Em đã được nghe tiếng anh ở trường! Anh rất giỏi và lại là biên đạo dance của trường nữa!
-Chúng ta ra ngoài phòng khách nhé! Tôi muốn cậu gặp bạn tôi! Cậu í cũng rất lo lắng cho cậu đấy! Cũng gần chiều rồi! Lát nữa tôi sẽ đưa cậu về_Bae vỗ vai Ri và 2 người cùng ra ngoài phòng khách.
Một kẻ nhí nhố đang vừa ôm gấu bông vừa cắn móng tay, vẻ mặt lo lắng hiện lên rõ ràng trên mặt cậu cho tới khi thấy 2 người ra khỏi phòng và nó giãn ra, thay thế bằg một nụ cười tươi roi rói khi thấy Ri
-Ôi trời ạ! Cậu có biết là tôi lo đến mức nào không !~Nhất là khi ở quán, tôi đã hô hấp nhân tạo cho cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh?_Yong nói liếng thoắng đúng kiểu của anh và toe toét cười.
-Gì ạ? Anh hô hấp cho ..cho em í ạ?_Ri có phần sốc và trố mắt ra nhìn.
-Há há! Cậu dễ mắc lừa thật đấy! Tôi đâu có ngốc đến mức cướp đi First kiss của cậu và cả của tôi nữa chứ!Tỉ số bây giờ là 1-0 nghiêng về tôi, lần sau nhất định cậu phải hạ tôi đấy nhé!_Yong cười phá lên rồi dí dí tay vào mũi Ri.
-Anh dễ thương thật! Oppa ạ! Em tự hỏi không biết anh có phải là Kwon Ji Yong không ạ?_Ri cười và hỏi.
-Ồ tất nhiên rồi! Cậu khá đấy! Học Man hử?_Yong dòm tận mặt RI và lúng búng hỏi vì đang bận ngậm kẹo mút.
-A,vầng! Em học năm thứ 2, lớp SA-nhóm Tài Năng! Em tên là Seung Ri!Hôm nay thật may mắn, một lúc mà em gặp 2 người nổi tiếng nhất nhì trường
-Nổi tiếng hả? Cậu ta sao? Đó là một con” Monkey” chính hiệu đấy! cứ nói chuyện đi!rồi Cậu sẽ biết tôi nói không sai đâu?_Bae nói chen vào , trên tay anh là một đĩa bánh Yoku
-ăn chứ nhỉ? Tôi đã phải mất công làm đấy!_chỉ vào đĩa bánh, Bae nói.”Và cậu có thể mang về nếu muốn!”_Bae tiếp.
-Vầng! Tất nhiên ạ! Em rất thích Yoku! Đó làm món mà mẹ…_Dường như điều đó khiến RI phải nhớ lại, cậu không nói tiếp và chăm chú ăn.
Yong muốn hỏi Ri xem cậu định nói gì nhưng Bae ra hiệu . Anh hiểu tốt nhất là kô nên hỏi , ít nhất là kô phải lúc này.
“Bae à! Sao cậu lúc nào cũng làm báh ngon thế! Tôi ghen tị với cậu lắm đấy! Ri nhỉ? Cậu và tôi đứng trên một chiếc thuyền nhỉ? “_Yong vừa nhồm nhoàm mồm bánh và nói .
“Vui thật! Không ngờ những người này lại gần gũi đến thế !~ Mình cứ tưởng họ sẽ khác cơ!”_Ri nghĩ và thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu một ngày may mắn và hạnh phúc trừ vết sưng vù như quả táo trên trán…
Căn nhà bỗng trở nên vui vẻ khi những tiếng cười cứ vang lên….
“Một lần nữa cảm ơn anh vì đã đưa em về.Cảm ơn anh rất nhiều! Em sẽ không bh quên ngày hôm nay! Tạm biệt anh!”_Ri cúi chào Bae và đi vào trong kí túc.
Bae nhìn theo và anh nghĩ:”cậu ấy thật giống một thiên thần! Mọi phẩm chất đều nói lên điều ấy! Nhưng mình chưa từng nghe tên cậu ta họăc gia đình cậu ta! Sao cậu ấy vào được trường này nhỉ?”
…..
9h: Bản Serenate của Bet vang lên tại khắp mọi nơi trong trường Mandas thay thế cho tiếng chuông vào lớp.
Bae và Yong thong thả đi trên cái khuôn viên trường rộng thênh thang.
“cậu có nghĩ là Chúng ta sẽ gặp lại cái Cậu Ri đấy kô? Tớ thật sự quý cậu ấy đấy!”_Yong nói.
-Chắc chắn là sẽ gặp lại rồi, trong trường thì lúc nào cũng có thể gặp đc cậu ta mà!
-Ờ! Lúc nào đấy tớ sẽ xuống lớp cậu ta! Tớ rất muốn lúc nào đấy rủ cậu ta đi ăn trưa cùng chúng mình!_Yong nói rồi khoác vai Bae vào lớp.
12h: Tại phòng ăn cực rộng như một hội trường, những bản nhạc vang lên nhẹ nhàng, hàng nghìn học sinh tụ tập thành từng nhóm để ăn trưa.
“Ô ! Ô! Bae ! Bae! Kia có phải Ri không? Sao cậu ta lại ngồi một mình một góc thế? Chúng ta ra ngồi chung chứ !!!”_Yong ngó nghiêng và nói ( như hét)
-Được thôi!
Và điều này đã trở thành một sự kiện của cả trường khi Bae và Yong tiến về phía bàn của Ri_nơi chỉ có mình cậu ngồi với quyển sách dày cộp +một cái kính đáng yêu rất hợp với gương mặt cậu.
“Chúng ta ngồi chung nhé! Rinim!”_Yong nói to và toe toét.
“A! Dạ! Các oppa! Thật sao! “-Ri ngẩng lên và tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không thể ngờ lại có thể gặp lại các oppa trong trường hợp đặc biệt như vậy.
-Trông cậu nhìn rất đáng yêu trong chiếc kính đấy! ai chọn kính cho cậu vậy?_Bae cười tươi và nói. Trông anh rạng ngời đến nỗi các nữ sinh ở gần đấy đã ngã lăn ra ngất từ lâu.
Đỏ mặt vì ngượng trước lời khen, Ri nói:
-Em tự chọn ạ! Chiếc kính này em được EunJi tặng ạ!
-Thật á! Cậu quen EunJi ư? Nhà thiết kế thời trang hàng đầu á? Ố mồ! Thật sao! _yong hét toáng lên
-Thật ra! Em làm trợ lý cho chị ấy được hơn gần 2 năm rồi ạ!
-Cậu giỏi thật đấy! Tôi bắt đầu cảm thấy phục cậu rồi! Cậu có muốn làm bạn với chúng tôi không? Bọn tôi rất hân hạnh đấy!_Bae nói và nhìn thẳng vào mắt RI.
Ri tất nhiên là kô thể từ chối rồi.!
Hôm ấy, một cậu bé lại gửi lời cảm ơn đến ông trời vì đã trao cho cậu những người bạn!...
hết part 2...
Part 3: Làm quen..với..
“ Rinim Hôm nay tôi đã rất nhớ cậu đấy! Chúng ta đi ăn thôi! Cậu còn cố ngồi đọc thêm vài trang giấy có ích gì hử?”-Tiếng Yong vang khắp cả hành lang . Anh đang đứng trước cửa sổ lớp Ri,hét thật to và đứng chống nạnh tươi cười
Giật mình một cách có phản xạ, Ri quay lại và mỉm cười. Cái nụ cười hiếm hoi mà ở trên lớp chả mấy ai được nhìn .
-Hyung à! Anh sẽ làm em bị đánh ghen mất vì cái tội đã khiến anh một mình đích thân đến gọi em đi ăn trưa ! Cần đền em cái gì chứ nhỉ?-Ri nói hóm hỉnh trong lúc dọn dẹp một đống toàn những sách và vở vào trong cặp.
-Hừ! Dù sao thì tôi cũng sẽ kô thể đi ăn mà thiếu cậu được! Hôm nay chúng ta ăn mừng 7 ngày làm bạn thân mà Cậu kô nhớ tôi à? _Yong chống cắm xuống bệ cửa và mắt ngước nhìn Ri vẻ phụng phịu.
- Anh đã bị mắc bệnh nhí nhố nặng! Có thể là nan y-Ri đưa tay chỉnh kính và nói với giọng “Bác học”.”Chúng ta đi thôi ạ!”
“Bae đâu nhỉ! Mọi hôm anh í luôn đi cùng Yongchan mà!”Ri nghĩ.
Trong 7 ngày qua, Ri thực sự đã rất rất…thích Bae , cậu cảm thấy yêu quý Bae và hạh phúc khi được làm bạn của Bae. Và Bae , cũng cảm thấy vậy
…Chính vì thế….
Ngoài khuôn viên trường Man…một bữa ăn rất ngon miệng đã được hoàn tất..
-Oa! Anh đã làm hết chỗ này sao? Ui! Toàn những món ngon! Em cảm thấy đói lắm rồi!-Ri ngạc nhiên và liến thoắng. Cậu cảm thấy bất ngờ.
-Đồ “siêu nhân” >”<, cậu đã dám vượt mặt tôi nhớ! Bây h' thì Rinim đã hâm mộ cậu hơn tôi rồi đấy! –Yong nằm xuống cỏ và giãy đành đạch
-tôi đã rất băn khoăn vì kô biết cậu thích ăn gì nhưng bh thì kô sao rồi vì cậu ăn có vẻ ngon lắm ! ^^-Bae nhìn Ri và nói.
-Ôi trời! Ngon thật! Baenim này anh có thấy rằng tương lai anh sẽ trở thành một đầu bếp xuất sắc kô nhỉ?-Ri vừa húp bát canh sen vừa lúng búng nói.
-À ! hồi trước tôi cũng đã nghĩ thế nhưng cậu biết mà ^^ Chỉ có âm nhạc mới khiến tôi vào trường này!-Bae nhún vai .
-Dù sao thì cậu ta cũng đã quá đủ tài rồi! Cậu kô cần phải lo!
Hãy lo cho tôi đây này! ..Ỉ.. iêng… iệc.. át. .. ôi…ã…iến…ôi…au…ầu…ồi…*chú thích: Chỉ riêng việc hát thôi đã khiến tôi đau đầu rồi!<-Yong đang mải ăn mì Chamnea.(mì lạnh rưới đậu tương đen)
-Từ tốn thôi nào! Cậu đâu có vội ! Chúng ta còn chính xác là 2 tiếng 40 phút nữa mà.
-Thế cậu quên rằng hôm nay chúng ta phải thi đấu bóng rổ với “Móm” à?-Yong ngước nhìn vẻ ngạc nhiên, mắt to tròn.
- “Móm” là gì ạ? Mà ai là “Móm” ạ?-Ri kô hiểu .
-À! Là nhóm Thiên tài thuộc lớp A đấy mà! Yong gọi như vậy vì cậu ta có “duyên” với cậu trưởng nhóm đó ^^!-Bae giải thích.
-Ah, có phải anh đang nhắc đến Hội “Sport” của Choi Seung Hyun hyung kô ạ?
- .Richan à cậu cũng am hiểu nhề ? Nhưng mà cái Hội rợ hơi ấy nổi tiếng từ khi nào thế?-Yong cười.
-Ăn cho xong đi con khỉ con, một bát mì bình thường mà cậu ngấu nghiến mãi vẫn chưa xong sao? –Bae ấn đầu Yong và cù yong chối chết..
-Ha ha! Sặc…thôi được rồi tớ xin! Bae à,sặc chết mất ! Ặc ặc…Ha Ha…hớ hớ!....
-Tôi phải hành hạ cho tới khi cậu ăn xong mới được..Khỉ con ạ!
…” Vui vẻ và giản dị, mình cảm thấy ấm áp hơn bao h hết! Những con người này, những người bạn này, họ sẽ mãi là gia đình , là tài sản quý giá của mình! Bố! Mẹ! Cuối cùng, con cũng có thể có được hạnh phúc rồi!”-Ri ngước lên , cậu nhìn bầu trời trong xanh và thì thầm với bố mẹ.
……
1h10’-Khu thể thao trong nhà-Bộ môn Bóng Rổ-Sân Bóng 3:
-Bọn chậm chạp!Đi nhanh lên! Bọn mi ăn no quá hay sao mà lại ì ạch như lợn con thế hử?-Một cái đầu lạ(tác giả thích bắt đầu bằng đầu :”> thông cảm),chưa phải là dài nhưg cũng chẳng ngắn , nửa trên thì giống bờm sư tử, đeo một cái bờm sporty Adidas, nửa dưới dài, được tỉa mỏng và nhuộm ánh đỏ, mồm huýt còi, tay khua khoắng như đang tập bơi.
Nhân vật hiện ra trước mắt chúng ta chính là:
(tác giả yêu nhân vật này nhất fic*xịt máu mũi*)
CHOI SEUNG HYUN-ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BÓNG RỔ CỦA TRƯỜNG_được thầy huấn luyện viên ưu ái nên anh được coi như là Trưởng Bộ môn này mỗi khi thầy đi vắng(thật ra lão già HLV lười chẩy thây nên anh í gánh hết)
Có vấn đề với Yong từ lâu năm. Học cùng Yong và Bae từ hồi mẫu giáo.
Lớp trưởng lớp A-nhóm Thiên tài năm 3, có đông đảo đàn em trong trường .
Đẹp trai rạng ngời, anh theo hướng sporty tuy nhiên ngoài lúc tập luyện thì style của anh được đặt tên là “ Tắc kè hoa” .
Màu mè lắm mà!
Thật ra thì tốt tính, dễ tin người, nhiều lúc lắm mồm, khá chậm hiểu, hay ngượng nghịu, thường tỏ ra manly để che dấu vẻ nhút nhát. Trong công việc, khá là cầu toàn, chăm chỉ phải biết.
Có nụ cười rất móm mém nhưng nhiều người thích(điển hình: tác giả), đôi mắt vào hàng đẹp kinh điển.
Thân hình chuẩn men mặc dù hồi trước có hơi “ú ú”.
Giọng Rap khàn cực hay và đỉnh. Khả năng sáng tác cao. Mặc dù chơi thể thao nhưng biên đạo dance của anh thì mới chỉ bằng Yong.
Top 5 của trường.
Vào trường nhờ nỗ lực bản thân nên giành đc học bổng và nhờ có thành tích bóng rổ tởm lợm.
(Mặc dù nhà lão này là gia tộc TemPo nổi tiếng đã suýt soát 100 năm)
Con trai thứ 2 –cháu thứ 88 của gia tộc TemPo.
Chỉ số IQ : 187.9<- mặc dù đã cố gắng nhưng cho đến hiện nay vẫn thua Yong 0.1.
Sinh:4/11
Tuổi: 18
Nhóm máu: O+.
Hiện đang sống tại phòng 1308_khu nhà Apple .
Ngay dưới nhà Yong và Bae.
Chú ý thêm: Có vấn đề cực nặng với Yong! Kô biết là tốt hay xấu.
Lại cắt này! Tác giả mải về Choi quá mà tí quên fic.
À đấy quên! Choi có tên thường gọi là T.O.P .
Rồi bh là tiếp:~
…-Sao cậu lại có thể bảo họ như thế trong khi hồi trước cậu cũng giống họ chứ nhỉ ?-Yong xuất hiện cắt ngang lời Top. Mặt anh lấp ló sau cánh cửa Sân.
Ah! Cái…! Shit! Sao Mi dám nhắc đến ta một cách châm biếm thế hử? Dù hồi trước ta có hơi ..1 tí nhưg thì có còn đâu cơ chứ!
-này cậu biết kô, Top? Mặc dù trình sport thì có thể cao nhưng cậu thử đuổi tôi xem nào! Lêu lêu! Đồ móm!-Yong vẫn cứ thập thò ngoài cửa và trêu người T.O.P
(tội anh quá!T_T)
-Ờh! Rồi! Được lắm! Ta chuẩn bị đuổi mi đấy! …..
Đứng lại con khỉ!-T.O.p xắn tay lấy đà rồi lao vụt về phía Yong.
-Úi úi! CHạy chạy!...
….
-Hey! Các cậu, hôm nay có mem mới đấy! Đây là Seung Ri năm 2 .! Ri à, đây là ..đội bóng rổ của trường..Và kia-Bae chỉ vào cái đầu đang chạy đuổi theo một cái đầu nhí nhố ..-…là Choi Seung Hyun, mọi người hay gọi là T.O.P_đội trưởng .
-Chào các hyung ạ!-Ri cúi gập người chào..
-Ai zà! Đâu phải ở đây toàn hyung chứ! Ri này, cậu kô nhận ra tớ hử? DaeSung mà, cùng lớp với cậu đấy! Chà! Đây là lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu mặc dù chúng ta học cùng lớp ! DẠo này cậu đã đỡ trầm rồi đấy!-DaeSung nói..
Phải nói thêm về DaeSung:
Cũng nhí nhố lắm nhưng Sung hiền hơi,có nụ cười tươi như hoa và luôn khiến mọi người cảm thấy ấm áp , hài lòng.
Niềm Đam mê ca hát và bóng rổ là như nhau.
Sở hữu giọng hát hay, trog và cao.
Cậu nằm trong Top 5 của trường.
Đã từng đc đề cử làm lớp trưởng nhưng từ chối vì còn phải dành thời gian cho bóng rổ nữa.
Anh em thân với Yong, Bae và T.O.P.
Thường xuyên là người giảng hòa Yong và T.O.P<- thật ra là chỉ mình Sung làm đc.
17 tuổi
Nhóm máu: O-
Là con trai duy nhất của dòng họ Daeni đời thứ 88
-Ah! Thật ra mình cũng đã có lần định bắt chuyện với bạn nhưng lúc ấy bạn lại bị gọi đi đâu í! THật vui vì đc làm quen với bạn_Ri mỉm cười thật tươi .
-úi zời! Sao phải khách sáo! Tớ cũng rất muốn biến cậu thành người lắm mồm như tớ!Mà cậu ở Kí túc hở? Một mình à? Tớ xjn sang “Nhà” cậu ở chung đc kô?Ở một mình buồn chán bỏ xừ!-Sung vừa bám vai bám cổ RI vừa hỏi.
(chú thích: Mỗi”Nhà” trong khu kí túc của mỗi học sinh là cực rộng, to và đẹp lắm tuy là chỉ một tầng )
-Uh! Cũng được thôi! THật ra thì mình cũng chán cảnh ở một mình rồi! Nếu được thì tối nay mình sẽ sang gíup bạn chuyển đồ…”nhà” bạn ở khu số mấy?-Ri gật gù.
….-À ùh….
---cứ thế ..
.. và Richan lại có thêm bạn mới..---
…..
->hết part 3<-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top