Chap 2 :Nhà.

Ánh nắng mặt trời buổi sáng rọi vào phòng Diệc Phàm, soi sáng khuôn mặt tựa nam thần vẫn đg ngủ trên giường.

_ A......Trời sáng rồi à.....- Kris ôm lấy đầu mình, lảo đảo k đứng vững, khuôn mặt xanh xao. Có lẽ tại hôm qua uống quá nhiều rồi. _Uhm....... Ọe...........

Kris vội vàng lao vào phòng vệ sinh. Đây là cái tội do hôm qua đã uống gần 2 chục chai rượu loại mạnh đây mà. Nghe thấy tiếng con trai nôn ọe trong phòng, mẹ Kris ko khỏi lo lắng chạy vào phòng, vỗ vỗ vào lưng cậu.

_ Ôi, rốt cuộc hôm qua con đã uống bao nhiêu rồi thế?

Cậu đẩy tay bà ra, miệng nói dù k còn chút sức lực.

_ Bỏ ra. Tôi k cần bà quan tâm..........uhm...........Ọe..................

Mama Kris xót xa:

_ Con cứ vào phòng ngồi nghỉ một lúc đi. Để mẹ xuống nấu cháo cho con.

Thế rồi bà chạy vội xuống phòng, để lại một mình Kris trong phòng. Kris mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường:

_ Tại sao, tại sao mấy người đã đuổi tôi đi rồi bây giờ lại chăm sóc, lo lắng cho tôi như thế này ?........

Nói rồi một hành nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má nhưng lại nhanh chóng được cậu lau đi.

——————————————————————————————————

_ Kính coong....................

Nghe thấy tiếng chuông cửa, mẹ nuôi hắn liền vội vàng chạy ra cửa

_ Ôi, bà Ngô. Bà đến sớm vậy. Mời bà vào chơi. 

_Nhã Bình ( Tên mẹ nuôi Kris ) à, chúng ta là bạn lâu rồi mà . Cứ gọi tôi là Băng Băng là được rồi.

_ Tiểu Băng à, chuyện này................-Bà Nhã có vẻ bối rối. - Tôi chưa nói vs Diệc Phàm là tôi vs bà là bạn thân lâu năm vs nhau. Bà cũng biết đấy, từ lúc về đây, nó chẳng nhớ ra được chuyện j trước đây cả. Tôi nghĩa cứ để đến lúc nó từ từ nhớ ra thì giải thích cũng chưa muộn.

_ Bà nói cũng phải........ Nếu lúc này nói ra tất cả tôi sợ nó sốc.

_ Vậy tý nữa chúng ta cứ coi như chưa quen biết nhau vậy....




_ Phàm ơi, xuống đi con. Mẹ con đến rồi này.

_ Ôi, con trai tôi. Con lớn quá rồi.

Vừa thấy bóng dáng Phàm bước xuống, bà Ngô vội chạy lại ôm chầm lấy con trai nhưng lại nhận lại đó là sự lạnh lùng của Diệc Phàm.

_ Bà đến đây làm j?

_ Ta đến đây để đón con mà....

_ Vậy sao 18 năm trước tôi lại đến đây? Sao lúc đó bà k để tôi ở lại. Rồi bây giờ lại cất công đến đón tôi về?

_ Ta.........Ta................- bà Ngô bối rối k biết nói lên lời.

Diệc Phàm thấy vậy liền phẩy tay.

_ Mà thôi, cái chuyện vứt con mình cho người khác chắc chắn bà cũng k muốn nhắc lại làm j đâu nhỉ ? Mà tôi cũng k muốn ở lại cái nhà này thêm một chút nào nữa. Đi thôi. Xe bà ở ngoài kia nhỉ........

Nói rồi Kris lạnh lùng bước ra ngoài, k ngoái lại nhìn pama nuôi lấy một lần



_ 2 người, tôi xin lỗi.... Đợi đến lúc Diệc Phàm nhớ lại, tôi sẽ nói hết vs cháu. Cảm ơn 2 người suốt thời gian qua đã chăm sóc cho nó.....

_ Có j đâu.......

_ Vậy còn hanhan của 2 người thì sao rồi?

_ Tôi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn k thấy nó đâu - bà Nhã có vẻ rất đau khổ.

_ Tôi thật xin lỗi. chúng tôi thật vô dụng.

_ Không không, đó k phải là lỗi của anh chị mà. - bà Nhã vỗ vai bà bạn thân của mình

_ Thôi, chị về đi không lại để Diệc Phàm chờ ngoài kia.

_ Vâng, vậy tôi về nhé. Khi nào có dịp tôi sẽ đến rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau nha.........

(hanhan là ai? Chuyện j đã xảy ra? Ông bà Nhã còn một người con nữa ư? Mọi chuyện sẽ được giải thích sau nha ^-^)

—————————————————————————————————

_ Xin chào phu nhân. Mừng cậu chủ về nhà.

Thật không hổ danh là nhà của tập đoàn nhà họ Ngô. Sau chiếc cổng to đùng được sơn màu xám bạc là lối đi dẫn vào biệt thự. Hai bên lối đi là hàng loạt cái loại cây, hoa quý hiếm. Bước vào biệt thự thì như bước vào một vương quốc mới với khoảng 50 người hầu đang làm việc. Biệt thự có tất cả 5 tầng. Mỗi tầng rộng hàng trăm mét. Tầng một bao gồm phòng khách, phòng bếp. Tầng hai là phòng dành cho người làm. Tầng 3 bao gồm phòng đọc sách ( gần như là cả cái thư viện luôn), bể bơi và phòng gym. Tầng 4 là phòng của ông bà chủ và phòng làm việc của ông bà chủ. Tầng 5 mới là phòng của 2 cậu chủ. Ngoài ra còn rất nhiều phòng linh tinh khác. Bên ngoài còn là 2 khu vườn rất rộng lớn. Ở đó có cả xích đu, bàn đá,....... (Nói chung là trong cái biệt thự này cái j cũng có hết) Hơn nữa phía ngoài còn trang bị thiết bị bảo vệ và cả vệ sĩ nữa........ Lúc đầu Diệc Phàm nhìn thấy ngôi biệt thự thì không khỏi ngạc nhiên vì nó quá to. Thấy vậy, bà Ngô cười và nói:

_ Đây chỉ là một cái cho cả gia đình ta sống thôi. Con và em con còn có một ngôi biệt thự khác cũng ở trong thành phố này. Hôm nào ta sẽ dẫn con đến đó.

_ Em tôi? - Kris ngạc nhiên- Thôi chết, hình như pama nuôi bảo mình còn có một đứa em......

Vừa lúc đó là vào đến cửa, bà Ngô chỉ mỉm cười nhìn Kris thì đưa cậu vào. Vừa bước vào tới cửa đã thấy tất cả người hầu xếp thành 2 hàng ngày ngắn:

_ Mừng cậu chủ và bà chủ về nhà.- Tất cả đều cúi người 90 độ

_ Như các ngươi đã biết, đây chính là con trai cả của ta và là cậu chủ của các ngươi. Hãy chăm sóc cho nó thật tốt.

_ Vâng, thưa bà chủ.

Nói rồi bà Ngô dịu dàng nhìn Kris và chỉ vào một người phụ nữ đã lớn tuổi đứng ngay đầu hàng.

_ Đây là quản gia Giao. Có việc j con cứ gọi bà ấy.

Quản gia Giao cười hiền từ:

_ Chào cậu chủ. Mừng cậu về nhà.

Kris như khựng lại mấy giây. Nụ cười hiền từ này, cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ???

Đang suy nghĩ, bồng nhiên một cậu con trai nhìn có vẻ rất trẻ, chạy ra ôm chầm lấy cậu:

_ Anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh có biết em nhớ anh tới mức nào k?

Kris ngạc nhiên đẩy cậu con trai trước mặt mình ra. Đây là em trai cậu ư? Sao cậu k nhớ được j vậy? Tại sao cậu nhìn mọi thứ có vẻ rất thân quen mà sao chẳng nhớ được j vậy? Kris bỗng cảm thấy đầu mình rất đau. Cậu ôm đầu và ngồi thụp xuống.

_ Anh, anh bị làm sao vậy?

_ Mau mau đưa cậu chủ lên phòng.......



_ Mẹ, anh bị làm sao vậy, sao anh k nhớ con?

_ Thế Huân à, con có còn nhớ chuyện 18 năm trước k? - bà Ngô mệt mỏi nhìn Thế Huân. Đã đến lúc phải cho bọn trẻ biết mọi chuyện rồi.

_ Chuyện 18 năm trước ạ. - Thế Huân bỗng nhiên trầm xuống- Tất nhiên là con còn nhớ rất rõ mẹ à. Làm sao mà con quên được cái ngày ấy. Cái ngày mà anh con bị đánh và bắt đi. - Cậu siết chặt tay

_ Thực ra con còn một chị gái khác cũng bị bắt và đánh vào ngày hôm đó. - Ông Ngô đã về liền vào ngồi nói chuyện cùng.

_ Ba, ba đã về rồi ạ? Mà chuyện con có chị gái là sao? Sao con k nhớ?

Bà Ngô thở dài................................



Nghe xong câu chuyện, khuôn mặt Thế Huân đã xuất hiện hai hàng nước mắt. Cậu siết chặt tay:

_ Con hận bọn người đó. Con nhất định sẽ làm anh nhớ lại con rồi chúng con sẽ trả thù bọn chúng........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: