Chap 2: Đã Từng Yêu....?

Vào nhà mùi thức ăn xông thẳng vào mũi cậu.

Bước nhanh tới bếp đang thấy mẹ hì hục chiên xong món gà rán mà anh vẫn thích. Đưa tay muốn ăn vụng một miệng nhưng cậu nhận được chính là một cái đánh lên tay của mẹ.

-"Sắp xong rồi, con lên gọi anh nữa xuống dùng cơm"-mẹ không nhìn cậu vẫn tiếp tục công việc.

Cười trừ rồi bước nhanh lên lầu. Đứng trước cửa phòng anh chần chừ mãi lấy hết toàn bộ can đảm,cậu gõ cửa.

"Cốc,Cốc...."Tiếng gõ cửa vang lên không tới hai giây bên trong phòng vang lên tiếng anh.

-"Ai đấy?"

Không có tiếng trả lời anh liếc mắt qua cửa thấy cậu, anh nhìn cậu ôn nhu cười nói " Em vào đi! Tìm anh có chuyện gì hả?"

"Ăn cơm" Cậu chẳng thèm liếc mắt nhìn anh. Định rảo bước ra khỏi phòng anh nhưng tay cậu bị anh dữ lại.

" em sao vậy Bảo Bối? Em khác xưa nhiều quá" Anh không khỏi cau mày khi cậu như thế với anh.

" Bảo Bối? Khác xưa??" Cậu vẫn kiệm lời với anh và cậu thấy khó chịu khi anh nhắc tời ngày xưa.

"Phải. Anh trước vẫn không phải vẫn thường gọi em là Bảo Bối ử? Em thực lạnh với anh đấy. Chàng trai luôn mè nheo, quấn quýt anh đâu rồi" Anh hướng cậu nở một nụ cười thực ấm và mang theo bao nhiêu là cưng chiều nhưng cậu...

Cậu xoay người bước đi bỏ lại anh ngơ ra.                                                                                                                 Cậu thực sự đã thay đổi nhưng sự thay đổi này của cậu là tại vì anh- anh nghĩ.

Anh bỗng thấy thực có lỗi. Đi nhanh về phía cậu. Ôm cậu từ phía sau, bên tai cậu mà nỉ non.

"Anh thực xin lỗi!!Em trở về như trước kia được không?" Đến bây giờ mới giám ôm cậu, bên cậu mà nỉ non nhưng mặt khác anh thực sự nhớ cậu, muốn ôm cậu vào lòng ngay từ lúc ở sân bay nhưng anh đã không thể khi anh thấy đã lạnh lùng với mình khi đó nhưng anh giờ thì anh không chịu nổi nửa rồi. Anh muốn cậu là cậu của khi xưa. Là con người luôn bên anh cười nói, ỷ lại anh tất cả mọi việc. Nghĩ tới đây khuôn mặt anh hiện rõ một nụ cười.

Cố gắng thoát khỏi cái ôm của anh, thoát khỏi hơi thở nóng ẩm vẫn thay nhau phả lên cổ cậu nhưng vô ích. Anh vẫn ôm chặt cậu, vẫn gối đầu mình lên hõm cổ cậu hít hà hương thơm đặc trưng nhè nhẹ mà chỉ có cậu mới có.

" Buông ra" Không thể thoát khỏi tay anh làm cậu càng khó chịu hơn.

" Bảo Bối anh nhớ em. Em của trước kia đâu rồi. Em có thể đừng đối xử với anh thế này nữa được không."

"Tách....Tách..." Từng giọt nữa mắt cậu rơi. Tâm cậu như có một bàn tay vẫn đang không ngừng bóp nát trái tim vốn đã nát tan vì anh của cậu. Anh nói anh nhớ cậu, vậy bao nhiêu năm qua anh có nghĩ tới cậu cũng nhớ anh. Cậu đã khóc bao nhiêu lần trong đêm vì nhớ anh không nhưng hiện tại cậu không muốn anh ảnh hưởng tới cậu nữa.

" Cậu nhóc đó chết rồi nó không quay về được nữa đâu. Cảm phiền anh buông tay." Khôi phục khuôn mặt không chút biểu cảm cậu cất lời.

Anh sững sờ trước lời nói của cậu. Cậu là đang hận anh sao. Lòng anh cứ thể càng thắt lại.

Thấy anh có chút sơ hở cậu vội vùng khỏi tay anh đi nhanh xuống dưới. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ muốn rời khỏi đây. Cậu ghét anh. Con người cậu đã từng nói lời yêu.

  Mama giờ này đã hoàn thành xong mọi việc đang cùng bên bàn cùng papa chờ cậu và anh đi xuống nhưng thấy cậu xuống cậu không nói không rằng mà ra khỏi nhà làm mama hơi nhíu mi.Ngay sau khi cậu rời nhà cũng là lúc anh bước xuống.

"Con và Nguyên nhi có chuyện gì hả? Con là anh nên nhường thằng bé một chút chứ" Không cần hỏi mama cũng biết cậu và anh có chuyện. Nhìn sắc mặt anh giờ đây và cậu lúc nãy mama cũng đoán được vài phần.

"Vâng!!Con biết" Anh trả lời mama nhàn nhạt. Khuôn mặt anh giờ không có lấy một chút biết tính dù là cưng chiều hay ánh lên một tia đau đớn như nãy bên cậu.

Papa từ lúc thấy cậu cho tới giờ vẫn không mở miệng nói với anh câu nào nhưng giờ khi nghe được lời papa làm tâm anh càng níu hơn.

"Con không xứng làm anh trai thằng bé!!" Một câu này khiến cho anh sững sờ.                                              Anh không xứng làm anh trai cậu vậy anh đáng là gì của cậu đây trong khi anh.........

Chiếc xe mui trần của cậu lao nhanh trong màn đêm cậu như con thiêu thân cứ bay mãi, bay mãi mà không biết mình rồi sẽ về đâu. Cậu cũng nhớ anh. Cậu cũng muốn sẽ siết chặt anh trong cái ôm nhưng cậu và anh đã không thể thân thiết như trước được nữa rồi khi cậu là em trai nhưng lại........YÊU......anh trai mình.

-----------------Ta nè--------------------

Ta ngâm lâu lắm đây khi hành văn ta không tốt và cái đứa cuồng ngược như ta đang tính diễn biến truyện ntn thành ông Đao chết đây.

-13/12/2015.

Đăng chào t2. ta sau này sẽ ngược-ngược nữa- ngước mãi á.

Ta cầu cmt góp ý cho ta ý T_T....................







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: