Chap 3

Ánh nắng buổi sớm mai len lỏi vào trong phòng, soi thẳng vào mặt kẻ đang ngủ trên giường. Tiếng chuông báo thức reo ing ỏi không có dấu hiệu ngừng lại. Người trong phòng ngán ngẫm với tay lấy đồng hồ. 

-What??? 8 gìơ rồi??? - "Không xong không xong. Điệu này muộn là cái chắc. Không thể gây ấn tượng xấu được. "

Nghĩ rồi người đó nhảy khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy vào vệ sinh cá nhân, rồi vọt khỏi nhà. Chàng thanh niên chạy bán sống bán chết trên đường, bị mọi người dòm ngó, đôi người còn buông lời mắng nữa. Nhưng chàng trai đó nào quan tâm, cứ chạy nhanh hết sức luôn. 

Bán sống bán chết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được công ty. Vừa đến cổng, chàng trai ngủ nướng đã bay thẳng lên phòng tổng giám đốc không để ý mấy cô nhân viên đang chào hỏi. 

Phòng tổng giám đốc... 
Trong căn phòng tổng thống to gấp hai lần căn hộ tạm túc của Jeonghan có hai bóng con người, một trên một dưới. Người kia nhìn qua thì thấy là hơi cáu, người còn lại đang chăm chú nhìn ra cửa đợi người. Cuối cùng người mà Choi Minhuyn đợi cũng đến. -Tổng giám đốc, sao gìơ này cậu mới đến? 

-Chú hai- *nói nhỏ*- con ngủ quên. Chú bịa giùm con lí do đi. 

Minhuyn thật bó tay với anh. Lúc không cần thì nghiêm túc cho lắm vào, lúc cần xây dựng ấn tượng tốt với người khác y như rằng hỏng đến 99,99% 😂😂😂.

Người con trai nãy giờ vẫn im lặng là Jeonghan. Cậu hậm hực bực bội, công ty gì mà tổng giám đốc không làm gương được cho nhân viên. Lúc nãy cậu định về rồi đấy, nhưng nghĩ về ví tiền của mình vài ngày sau nên đành ngồi đợi. 

Trước đây khi ở Mĩ, cậu đã hình thành thói quen đặt ra quy tắc cho bản thân, sai một tí cũng cảm thấy bực mình, khó chịu. Cậu vốn định rằng sẽ phỏng vấn tầm hơn nửa tiếng, sau đó liền đến nhà hàng ăn một chút, rồi về nhà dọn dẹp đồ đạc, sau đó là đi TTMS rồi đến bar quẩy tới chiều. Nhưng cái tên tổng giám đốc nào đó lại đi trễ, làm lịch trình của cậu sai bét hết luôn. Tức chết mà.

Cậu quay lại đứng lên chào, liền thấy cái mặt tên theo dõi cậu hôm qua. Không phải xui tới mức này chứ. 

-Chào tổng giám đốc. - Cậu cúi đầu chào, thực tế là chỉ gật đầu một cái. Trước gìơ cậu chưa chào ai mà phải nghi lễ cúi người 90°,chỉ có người ta chào cậu thôi. 

-Xin lỗi tôi đến muộn, cậu là Yoon...

-Là Yoon Jisung. -Tuấn Minh nhắc nhở, vì cái cớ gì hôm qua xem hồ sơ của người ta gần nửa tiếng mà không nhớ nổi cái tên. Nó có phải con nhà họ Choi không trời. - Jisung này, tổng giám đốc đến trễ là do có việc đột xuất, làm mất thời gian của cậu rồi. Chúng ta bắt đầu nhé. 

Cậu chỉ cười nhẹ cho qua. Đúng là nói dối mà, rõ ràng lúc nãy khẩu hình nói là ngủ quên. Mà thôi, không chấp. Đối với người ở thế giới ngầm như cậu, việc đọc khẩu hình cũng coi là một phần của luyện tập. 

Cả ba cùng vào chỗ ngồi. Seungcheol ngồi ở ghế tổng giám đốc. Đối diện với khoảng cách một cái bàn là  Jeoghan, Minhyun. Seungcheol lấy bộ hồ sơ ra, bắt đầu hỏi. 

-Cậu là Yoon Jisung? 

-Đúng. 

-Tốt nghiệp đại học PDU? 

-Đúng. 

- Rành rọt 10 thứ tiếng? 

- Đúng. 

- Trước đây có làm ở công ty nào chưa? 

-Chưa. 

Rồi anh hỏi mấy câu hỏi về cá nhân như số điện thoại, điạ chỉ nhà, email.... nhưng tất cả cũng được cậu trả lời là:"Tôi không có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân cho anh. " trừ số phone,email, bởi cậu biết công ty nào cũng cần nắm số phone nhân viên để tiện liên lạc. 

-Ngày mai cậu có thể đến làm luôn không? - Seungcheol chống hai tay lên bàn, ngón tay đan xen vào nhau rồi tựa cằm mình lên. 

-Tất nhiên. - Jeonghan ngã người ra sau, tựa lưng vào lớp nệm êm phía sau. 

- Vậy hẹn cậu ngày mai. 

Rồi hai người tạm biệt nhau. Ngày mai sẽ bắt đầu công việc mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top