Chap 2
- Tập đoàn Scoups. -người đàn ông thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn vào cậu, hy vọng sẽ được nghe câu trả lời đồng ý. Dù gì thì Scoups cũng là tập đoàn lớn thứ năm trên thế giới, lí do gì lại không chọn. Vả lại cậu ta là một người tài, nhất quyết phải kéo về.
Nhưng cậu cũng đồng ý. Một tập đoàn như Scoups ít nhất còn có trọng lượng trên thương trường thế giới, cậu mà từ chối, chậc, có nước quay lại PLEDIS mà tự chui đầu vào rọ của papa. Nghĩ tới đó cậu gật đầu cái rụp đưa lại hồ sơ cho ông ta. Coi như có tiền tiêu qua ngày.
- Đây là danh thiếp của tôi, ngày mai cậu cứ đến trụ sở chính của Scoups để phỏng vấn. - ông ta đưa cho Jisung tấm danh thiếp rồi cáo từ ly khai.
" Tập đoàn Scoups, Choi Minhyun - giám đốc bộ phận tài chính "
Ở dưới còn có chữ ký của ông ta. Chậc, phô trương. Chữ ký của ngươi không đẹp bằng của ta. Nghĩ đến vịêc ngày mai đã có công ăn việc làm Jeonghan thấy nhẹ nhõm hẳn. Thế là cậu đến quảng trường trung tâm chơi một chút. Đang đi tắt đường qua vài con hẻm nhỏ, cậu nhận thấy có cánh cổng của một quán bar, tên à.. The Rose, gì thế này, sỉ nhục bông hoa hồng mà.
Rẽ vào trong, Jeonghan lại bị mấy tên bảo vệ chặn lại.
- Cậu em này, đây không phải là nơi có thể vào đâu nhá. Đi chỗ khác chơi. - một tên to con chặn cậu lại
Gì chứ? Mở quán bar lại không cho người vào? Này là đang khinh cậu không có tiền à?
Lùi lại hai bước, cậu ngắm kĩ cánh cổng đèn neon sáng rực của The Rose. Sớm muộn gì nó cũng đóng cửa sớm thôi.
Rẽ đi chỗ khác, không thèm chấp mấy tên không biết Thái Sơn. Rẽ thêm hai ngõ nhỏ, Jeonghan lại gặp quán bar quen thuộc JY, đồng thời là trụ sở chính của băng Dark Moon -băng đảng đứng thứ hai thế giới do chính cậu làm chủ.
Cánh cổng bằng sắt không gỉ thẳng đứng, hoa văn màu đen lượn lờ không rõ ràng, đó chính là điều bí ẩn. Ở ngoài được gắn chiếc máy mật mã, chỉ những ai có mật mã riêng của bang mới vào được.
Ngó nhìn do dự một hồi cậu lại quyết định không vào. Thế là bỏ đi tiếp. Nhưng mọi hành động của cậu từ lúc ở quán bar The Rose đều bị một người nắm hết. Thấy cậu đã đi khuất khỏi mấy con hẻm, anh ta đi ra chiếc xe thể thao sang trọng được công ty BWM thiết kế riêng của mình chầm chậm đuổi theo cậu ra đường cái.
Đang đi bỗng dưng điện thoại reo lên. Dãy số hiện lên hai chữ "chú hai", bực mình vì ông ta làm lỡ đại sự của mình, nhưng vẫn phải bắt máy.
- A lô?
-Seungcheol, con đang ở đâu? Về công ty đi, chú hai có việc cần bàn.
- Ok, con về ngay.
Quay lại đã thấy thân ảnh nhỏ mất hút. Đi gì mà nhanh dữ. Rồi anh quay đầu xe về công ty. Lòng thầm nghĩ : "Coi như tôi trúng tiếng sét ái tình, em sẽ sớm là của tôi. "
Lúc nãy khi anh rẽ vào The Rose thí bỗng gặp cậu bị hai tên bảo vệ chặn lại. Khó trách, The Rose chỉ cho những hội viên có thẻ vip vào thôi. Vốn định giúp cậu vào đó nhưng cậu lại nhanh chóng đi mất, thậm chí còn như là quen đường đi lối bước mà đi đến quán bar hầu như khó có người tìm được.
Lúc cậu đứng nhìn cánh cửa của JY anh được dịp chứng kiến vẻ đẹp trời phú của cậu. Một chàng trai da trắng nõn được bao bọc bởi lớp áo khoác khá dày. Cậu ta không biết nóng hả? Đôi mắt như có gì đó trầm tư lắm. Thân hình nhỏ nhắn tựa như chỉ có một cơn gió cũng có thể thổi bay, rất làm cho người ta có tâm muốn bảo vệ.
Nhưng anh nào hay, giác quan của người ấy rất nhạy. Vốn đã biết anh theo đuôi người ta.Hoàn toàn dư sức bảo vệ bản thân.
Sau khi xe anh rời xa cậu mới quay về con đường về căn hộ"nhỏ" mà cậu ở. Cảm ơn người gọi lắm lắm lắm luôn.
Về đến công ty, Seungcheol một mạch bước lên phòng tổng giám đốc.
Anh là tổng giám đốc tập đoàn , nắm giữ 56% cổ phần cho dù chỉ mới 23 tuổi. Tuổi trẻ tài cao quả không sai. Ban đầu khi được chủ tịch gửi gắm chức vụ này trong công ty không 9 thì 10 cổ đông phản đối, nhưng chỉ sau một thời gian những đề án của anh luôn mang lại lợi nhuận rất cao cho công ty,thế là mọi người bị tài năng của anh đánh gục. Nói thì nói thế nhưng vẫn còn nhiều người không cam tâm đưa anh giữ chức vụ này.
Mở cửa vào văn phòng, chú hai đã ngồi chờ sẵn ở ghế sofa.
-Có chuyện gì vậy chú hai?
- Seungcheol, sáng nay chú hai có gặp được một người rất giỏi, muốn tiến cử cho vị trí trợ lí còn trống của con.- quan hệ của hai chú cháu rất tốt, vốn không cần xưng hô quá quan trọng, trừ khi là họp cổ đông hay trước mặt nhân viên trong công ty thì cần xưng hô phép tắc.
- Ai mà có thể làm cho chú hai khen nức mũi vậy?
- Đây đây- ông chìa tập hồ sơ ra cho anh- Chắc chắn con sẽ hài lòng.
Anh nhìn vào hồ sơ, dĩ nhiên là bị thu hút bởi tấm hình trên đó. Là cậu, người con trai anh đã gặp trên đường đi The Rose. Duyên phận, hảo có duyên mà.
- Ngày mai cậu ấy đến đây phỏng vấn, con đi cùng chú chứ?
- Ok, mai con sẽ sắp xếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top