Part 18 : Sayonara

" Những lúc em mệt mỏi như thế này.

- Em chỉ muốn được gặp Anh !
-- Muốn chạy đến bên Anh !
- Ôm Anh thật chặt và nói: "Em Nhớ Anh
Nhiều Lắm"!
-- Muốn gục đầu vào vai Anh khóc thoải
mái.
- Vì khi ấy Em cảm nhận được sự che chở
nơi Anh.
-- Muốn vòng tay Anh mãi là của Em
- Tất cả những gì thuộc về Anh sẽ là của Em.
Vì Em nhận ra: Em yêu anh!! Rất Nhiều !! ....."


"Tớ sẽ ra đi để bảo vệ gia đình của tớ , bạn bè thân yêu .... hãy sống tốt nhé !! "

Sau khi lão Zero rời khỏi , Lucy đã khóc rất nhiều , ước gì có cậu ở đây , tớ sẽ không buồn nữa .... Lucy lau khô những giọt nước mắt cuối cùng rồi một nụ cười lại xuất hiện , nụ cười không tươi nhưng vẫn biết là cô ổn ... Lucy chạy một mạch về nhà ... số tiền tiết kiệm cô dành dụm bấy lâu được cô lấy ra trong con lợn đất .. cô cầm tiền chạy đi mua quà ,.. món quà thay cho lời từ biệt ... sau khi mua hết xong xuôi .... cô cầm túi quà và tung tăng đến từng nhà ....

đầu tiên là căn hộ xinh xinh gần trung tâm thành phố . Lucy gõ cửa bước vào nhà . đây là nhà của Erza nên trong phòng toàn là vũ khí và các bộ giáp hoành tráng , Lucy há hốc mồm vì nó y như một cửa hàng vậy ... Erza từ phòng tắm bước ra...

- ủa cậu đến chơi à Lucy ?? ( Erza mừng rỡ )

- ừ tớ tiện đường nên ghé qua chơi ! ( Lucy nở 1 nụ cười rạng rỡ )

- cậu ngồi đi

- ừ

- Anou....tớ có món quà tặng cậu ( Lucy ngồi xuống ghế , cô đưa gói quà màu hồng được gói gém cẩn thận cho Erza )

- cậu...cậu tặng..tớ ??? ( Erza ngạc nhiên )

- ừ...thật ra lúc tớ mới đến đây , các cậu đã quan tâm tớ rất nhiều , tớ tặng cậu món quà này để xem như là quà cảm ơn nhé ! ( Lucy cười )

- nhưng...cậu..là bạn tớ , tớ không giúp cậu thì giúp ai ??

- không không ! cậu phải nhận lấy nó ! cảm ơn cậu rất nhiều , tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu ! ....thôi tớ phải về rồi , tạm biệt cậu ...

Lucy chưa kịp để Erza nói thì cô chạy ra cửa , cứ thế cô lao đi như vô hồn , cô tự nhủ không được khóc , và luôn cố gắng nở nụ cười , nhưng cô lại rất đau khổ vì dấu họ chuyện này . Qua từng dãy nhà trên phố , lần này cô bước đến nhà của cô bạn thân ... ngôi nhà không to nhưng rất xinh xắn...

- Levy - chan !! cậu có ở nhà không ???

- Lu -chan hả ! chờ tớ chút xíu

- hì mời cậu vào nhà chơi ! ( Levy mở cửa cười vui vẻ )

- con bé này mới đầu còn bỡ ngỡ , nhưng có cô bạn thân như cậu tớ rất vui , cảm ơn cậu đã làm bạn tớ , luôn chia sẻ với tớ .... tớ có món quà tặng cậu ....hãy nhận lấy nó thay cho lời cảm ơn....cậu hãy thổ lộ với Gajeel đi nhé ....đừng để già rồi mới hối hận .... hãy luôn cười nhé Levy !! ( Lucy cười đưa hộp quà nho nhỏ cho Levy )

- Lu -chan ! cậu..cậu đang nói gì vậy ! tớ không hiểu ???

- hẹn gặp lại cậu ! tớ đi trước đây ( Lucy lại tiếp tục chạy đi bỏ lại Levy đang ngơ ngác trước cửa nhà )

Gray và Juvia đang đi dạo phố thì bắt gặp Lucy đang đi tới . dù mệt nhưng cô vẫn cố gắng làm việc cuối cùng cho bạn bè cô .. từng giọt mồ hôi lăn dài trên má , nhưng Lucy vẫn cố quẹt đi vì bây giờ cô rất mệt ..


- Gray ! Juvia chờ tớ ( Lucy thở hồng hộc )

- Lucy ???

- may quá gặp hai cậu ở đây !! ( Lucy gắng cười tươi )

- có phải Lucy định đẩy Juvia ra , để đi dạo phố với Gray - sama có phải không ?? ( ánh mắt của Juvia )

- cậu tìm bọn tớ có việc gì không ?? ( Gray nhẹ giọng )

- à .. tớ có món quà tặng hai cậu ( Lucy chìa hay hộp quà đưa cho Gray và Juvia )

- quà ???

- cảm ơn hai cậu đã là bạn một con bé ngốc như tớ ....... Juvia nè , tớ không thích Gray đâu ? cậu đừng xem tớ là tình địch nữa nhé.... Gray , ccaau nhớ trân trọng Juvia nhé .... tớ có việc đi trước đây

Một lần nữa Lucy lại quay lưng chạy thật nhanh , nước mắt cứ rơi , rơi mãi ... Đôi bạn trẻ ngỡ ngàng , Juvia đã khóc ....dù cô nói Lucy là tình địch nhưng cô vẫn luôn quý mến Lucy , luôn coi Lucy là bạn thân nhất của mình ... một phần có hơi bất ngờ vì những lời nói kì lạ của Lucy .. Gray ôm Juvia an ủi , họ bóc quà ra xem , của Gray là chiếc áo phông trắng mát mẻ và của Juvia là 2 cuộn len và một cuốn sách học đan .. Juvia rất vui và thầm cảm ơn cô bạn thân..

Cứ như thế Lucy đi hết từng người này đến người khác , gói quà chỉ còn lại hai gói .... Lucy mệt mỏi tiếp tục làm công việc của mình .... cô đi đến bờ sông và chợt khựng lại khi thấy Natsu , Lisanna và Happy đang ngồi câu cá , rất vui vẻ ... Lucy nhẹ nhàng bước tới , dù tim cô hơi đau nhưng vẫn cố gắng thốt nên lời nói tạm biệt...

- chào các cậu !^^ ( Lucy vui vẻ chạy đến )

- Aye ! Lucy ( Happy bay lại )

- chào cậu Lucy ( Lisanna và Natsu cười )

- tớ.....có..cái này muốn đưa cho..2 cậu

- cái gì vậy ??

Lucy chìa hai hộp quà cuối cùng đưa cho Natsu và Lisanna nhưng vẫn không quên mang cho Happy chú cá thơm ngon , Lisanna mừng rỡ nhận ,nhưng Natsu khó hiểu , cậu lấy tay ôm nhẹ bờ vai bé nhỏ của Lucy ..

- cậu ..cậu làm..sao thế ??? trông cậu cư xử lạ quá ..

- ưm ưm ! tớ không sao , Natsu nè ! cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ , chở che bảo vệ cho tớ , cậu hãy mang cho Lisanna hạnh phúc nhé ! ( Lucy lấy hết can đảm để nói ra )

- Còn Happy nè ! đừng ăn nhiều cá quá sẽ đau bụng đấy ! Lisanna cậu hãy chăm sóc cho Natsu nhé !

Lucy quay người bỏ đi , lần đi này có thể là lần cuối cùng cậu gặp cô , Natsu ngơ ngác đứng khựng lại không nói nên lời , nhưng Lisanna đã kịp thấy giọt nước mắt của Lucy rơi xuống nhè nhẹ . Lisanna cũng phần nào hiểu ra tình cảm của cô . Lisanna nhẹ nhàng bóc món quà của Lucy tặng . đằng sau lớp giấy bạc , một miếng ngọc bích phát sáng lung linh . Natsu quay xuống thấy ngọc thì cậu lại còn ngỡ ngàng hơn nữa ... cậu run rẩy móc trong túi quần miếng ngọc bích giống y chang cái của Lucy ( mình giải thích đoạn này chút : ở chap 1 , lúc Lucy bị lạc trong rừng rồi gặp Natsu , cô đã vô tình làm rơi miếng ngọc , cho đến bây giờ Natsu vẫn giữ nó bên mình ...)

Natsu giật mình , cậu chạy thật nhanh theo hình bóng nho nhỏ khuất dần . bỏ mặc lại Lisanna và Happy , cậu chạy thục mạng , cuối cùng cậu đã tìm được cô ấy - người con gái mà cậu đã nhớ thương bấy lâu .. Lucy chạy đến sau trường học , hồ nước trong veo không gợn sóng , cái cây cổ thụ to xum xuê ngày nào mà cô cậu hay ra chơi . thật hoài niệm . Lucy ngồi tựa mình vào gốc cây , khóc nức nở . Thật ấm áp ! bàn tay ai đó ôm chặt lấy eo cô , giọng nói ấy cô sẽ không bao giờ quên ...

- Natsu ??

- là cậu sao ?? ( Natsu vẫn ôm chặt )

- cậu nói gì tớ không hiểu ??

- cô bé ngốc này ! ( Natsu cười , cậu móc trong túi hai miếng ngọc bích phát sáng rực rỡ )

- ơ ! đây..đây là quà mà tớ cho Lisanna mà ! ủa sao có 2 cái ?? ( Lucy ngạc nhiên )

- cậu không nhớ à ! hồi nhỏ cậu và tớ đã lạc trong rừng rồi tớ còn hái quả cho cậu ăn đó ! lúc cậu đi , cậu đã làm rơi miếng ngọc này ! tớ đã cất nó và giữ gìn cẩn thận .... tớ còn nói sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu mà ??

- cậu...cậu..là cậu bé tóc..hồng đó ư ??

- ừ là tớ nè ( Natsu cười )

Lucy nhảy chồm lên người Natsu , cảm xúc vỡ òa , bấy lâu nay cô cuối cùng đã tìm được cậu rồi tên ngốc ạ . Niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc , Natsu sung sướng ôm cô thật chặt . cả 2 con người , 2 trái tim cùng chung nhịp đập , định mệnh đã cho họ gặp nhau rồi để họ yêu nhau . Natsu vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả còn vương vấn mùi thơm dịu nhẹ . cậu cười , mặt mày đỏ ửng lên ,cậu lấy hết can đảm để nói thật to

- tớ...tớ...thích cậu...à..không...tớ..yêu..cậu nhiều lắm....tớ cũng không biết đó có phải là yêu không nữa ? nhưng tớ luôn vui cười , an bình khi ở cạnh cậu , lúc cậu buồn tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt , tớ muốn suốt đời này được ở bên người con gái của tớ , bảo vệ và che chở cho cậu thôi Lucy à ?

- tớ....tớ....

nghe những lời nói của Natsu , Lucy vừa vui vừa buồn , thật hạnh phúc làm sao khi nghe cậu ấy thổ lộ tình cảm ! nhưng lí trí không cho phép cô mủi lòng...

- tớ...tớ...không..yêu..cậu

- Lucy ??? ( Natsu ngơ ngác nhìn )

- tớ không yêu cậu ! dù chúng ta đã từng gặp nhau nhưng đó chỉ là tình bạn ! cậu bây giờ đã có Lisanna rồi ! cậu phải trân trọng cô ấy , đừng bao giơ tìm gặp tớ nữa ( Lucy hét to , lòng cô đau như thắt lại , những lời nói như những mũi dao cứa vào con tim Natsu )

Lucy quay lưng chạy đi , nước mắt rơi đầm đìa , cô không còn tư cách để yêu cậu , cô đã bị nguyền rủa cô chẳng xứng đáng cới Natsu , chỉ có Lisanna mới mang lại hạnh phúc cho cậu . Lucy cứ cắm đầu chạy , trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt , Natsu đứng thẫn thờ dưới gốc cây , lần đầu tiên cậu biết yêu , lần đầu tiên cậu bị tù bỏ tình cảm , thật đau khổ biết bao , cậu cứ đứng như vậy nhìn Lucy bước đi mà lòng đau khổ . thật sự cậu không yêu tớ sao ?? Lucy ??

- " tớ xin lỗi Natsu , cậu hãy sống tốt với Lisanna nhé và hãy quên tớ đi , tớ sẽ phải rời xa cậu mãi mãi "


****************** END CHAP 18 **************

mình xin lỗi nhiều vì cho Lu chịu khổ nhìu quá ! thực ra mình thích Lu và Nat lắm nhưng phải gặp đau khổ , con người ta mới nhận ra và trân trọng tình cảm của nhau ...

mình hứa sau này sẽ cho Lu hạnh phúc mà T.T

Arigatou các bạn đã ủng hộ cho mình a ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: