Chương 65
Một buổi sáng của khí trời mùa xuân, làn gió nhè nhẹ thổi vào mang cảm giác dễ chịu, thư thái.Cô ngồi trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, lưng tựa lên gối, nhìn ra bên ngoài. Chợt có tiếng gõ cửa, cô khẽ nói:
"Mời vào"
Ánh mắt tò mò gián lên cánh cửa, một người con trai xuất hiện làm cô ngạc nhiên.
"Sao cậu tới đây?"
"Sao vậy? Không hoan nghênh à?"
"Nhưng mà cậu tới đây làm gì?" Lina hơi lớn giọng, vừa khó chịu vừa bực bội với kiểu tự nhiên của cậu ta.
"Đến thăm cậu" Jun ngồi xuống, ôn nhu trả lời.
Lina bất giác sững sờ, hai người nhìn nhau làm cho không gian lặng đi.
Hóa ra Lina chính là Chu Tiểu Hy, cậu thật quá vô dụng, đến giờ phút cuối mới có thể nhận ra. Thoạt nhìn, trông cô không có gì nổi bật sau cặp kính với mái tóc đen dài, nhưng ngắm kĩ mới thấy khuôn mặt ấy thanh tú, xinh đẹp đến không ngờ.
"Mà nè... Mối quan hệ giữa tôi và cậu trở nên tốt như vậy từ khi nào?"
Jun gật đầu, vẫn với phong thái ung dung từ lúc nãy: "Từ khi còn bé." Cậu thản nhiên trả lời.
Lina càng lúc càng khó hiểu, chồm ngồi thẳng lưng lên cau mày: "Ý cậu là chúng ta đã quen biết nhau từ hồi nhỏ sao?" Đoạn đến đây, cô nói chậm lại rồi im hẳn, nhìn cậu đầy nghi hoặc: "Chẳng lẽ cậu là...?"
"Dương Kiến" Một giọng trầm vô cảm phát ra từ phía ngoài cửa, hai người giật mình quay lại nhìn thì Karry đã đứng ở đó từ khi nào. Nghe hắn nói vậy, Lina đưa tay lên che miệng, nhìn Jun chăm chăm.
"Có phải rất ngạc nhiên không?" Cậu cười xòa nhìn cô.
"Ừ. Rất ngạc nhiên" Hắn đi ra trước mặt đáp lại lạnh lùng. Jun ngẩng đầu lên nhíu mày "Đừng có xen vào chỗ người khác đang nói chuyện chứ?" Bỗng nhiên hắn bật cười, nhưng chỉ là cái giả vờ bảo: "Tôi chưa đá cậu ra ngoài là may lắm rồi đấy"
"Thì ra... cậu là Dương Kiến thật sao? Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Rất vui được gặp lại cậu" Khóe môi cong lên, cô cười híp mắt. Bất chợt những cánh hoa đào rơi bên ngoài cửa sổ, mặt trời nhô lên chiếu những tia nắng rọi vào trong phòng khuấy động đến không gian và thời gian rồi vô tình trở thành một cái nền phía sau một cô gái xinh đẹp làm cho cả cậu và hắn đều đẫn người.
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, không hiểu sao hắn có chút bực bội nhưng lại xung phong ra mở cửa. Roy, Jackson, Dương Tiểu Hàm, Vương phu nhân và Chu phu nhân cùng đến một lúc, hôm nay mọi người đến là để đưa Lina xuất viện nên cô đã dậy và chuẩn bị từ sớm.
Để Lina đi giữa hai người lớn, Dương Tiểu Hàm đi bên cạnh, còn bốn tên đại Thủ lĩnh kia thì phải hì hịch xách đồ ở phía sau.
Về đến nhà, cánh cửa mở toan ra, hai hàng người làm xếp dài từ ngoài đến vào trong nồng nhiệt đón chào cô trở về. Lina lúc đầu bị bọn họ dọa cho giật mình, sau đó cảm động mà rơi nước mắt.
Sau thời gian nghỉ ngơi, cô khát nước nên xuống dưới nhà tìm xem có thư gì đó uống được không thì vô tình nhìn thấy...
"Bác trai, con đã nói rồi, đợi sau khi Tiểu Hy tỉnh lại và hồi phục thì con sẽ đến nhận tội với bác..." Hắn đứng nghiêm túc trước mặt ba cô ở trong một căn phòng có bàn làm việc, mặt đối mặt, giọng hắn không cứng cỏi cũng không ngạo mạn như thường ngày, mà ngược lại đặc biệt trầm, nhẹ nhàng và bề dưới "Con xin lỗi! Trước kia bác đã nhờ con giữ cô ấy, không cho cô ấy chạy lung tung, không để cô ấy có một chút thương tích hay tổn hại gì, phải bảo vệ cô ấy, ... nhưng con đã không làm được... đã để bác lo lắng... con thành thật xin lỗi..."
"Ý con là bây giờ muốn bác phạt con?" Ba cô tiến ra phía trước, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, còn hắn thì cúi gầm mặt xuống, không dám đối mặt, im lặng ngoan ngoãn.
"Được thôi!" Nghe ông nói, Lina đứng bên ngoài lấy tay che miệng, tay chân bắt đầu run rẩy, hắn tuy lúc đầu cũng giật mình nhưng đó là ý định của hắn nên không có gì phải ngạc nhiên cả. Ông bước đến gần hắn hơn: "Vì con đã không làm được những gì bác dặn, làm cho bác cực kì thất vọng. Đúng vậy... khi nghe được tin Tiểu Hy nó bị tai nạn, bác đã rất giận và đến giờ vẫn còn, vẫn còn chưa quên được, con nói là con đã để Tiểu Hy đi bộ về nhà, bỏ mặc nó... sau đó thì tai nạn xảy ra... Mau quỳ xuống!" Giọng ông gắt lên bất ngờ làm hắn giật mình khụy gối ngay, ông rút từ trong học bàn ra một cái cây bằng gỗ, vừa dài vừa nhỏ "Con biết ta và ba con có quan hệ thế nào chứ?"
"Bác và ba con là tình thâm tri kỉ từ khi học cấp hai, đến lớn cùng nhau phát triển sự nghiệp, phải nói tình cảm hơn cả anh em trong nhà" Hắn trả lời ngay và cứ như đã có sẵn trong đầu.
"Đúng vậy, bác và ba con có tình cảm còn hơn cả anh em trong nhà, vì thế bác cũng coi con như con trai ruột của mình vậy, nhưng con đã làm bác thất vọng, lần này bác muốn thay mặt ba con giáo huấn con..." Giọng ông run run, song từ từ giơ tay cao lên, nhánh cây lúc này như một lưỡi gươm sắt bén, tay ông nắm chặt nhánh cây đó, còn hắn quỳ bên dưới cúi người, gồng mình, hai mắt nhắm lại.
Bỗng nhiên tiếng cành cây rơi xuống sàn, hắn khó hiểu mở mắt ra, Lina đang ở trước mặt che chắn cho hắn, hai tay dang ra, nước mắt cô giàn giụa nhìn ba mình, cái đầu nguậy nguậy luôn miêng gọi:
"Ba... đừng mà... đừng mà ba..."
Nhìn thấy cô, nhánh cây trên tay ông cũng rơi xuống, ông vốn chỉ có một đứa con gái, nhưng lúc biết con ông phải đối mặt với thần chết thì tâm trạng ông thế nào, bây giờ nhìn thấy con gái xin tha cho người làm tổn thương nó, cả người ông cũng mềm nhũn ra không làm gì được. Tuy trong lòng là thế, nhưng bên ngoại ông vẫn không đánh mất đi hình tượng chính chắn của mình, hai tay chấp ra phía sau, ông quay mặt lại nói:
"Tiểu Hy, con mau đi ngủ đi, nghỉ ngơi rồi sáng mai chúng ta sẽ chuyển đến căn biệt thự ba mới mua"
Hắn và cô cùng lúc ngẩng đầu lên, hai mắt mở to kinh ngạc.
"Cái gì? Sao con phải chuyển đi?"
"Chẳng lẽ con muốn suốt đời ở nhờ nhà người ta sao? Bao nhiêu đó là đủ lắm rồi, lần này ba mẹ về nước cũng là để tính chuyện này, thời gian con ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ!" Dứt lời, ông bỏ ra ngoài không nói thêm câu nào, ý rằng lời nói của ông đã chắt nịch không thể sửa đổi, dù có nói thêm gì cũng vô ích.
Sau khi ông đi, chỉ còn lại hai người, cứ tưởng Lina sẽ nói gì đó với hắn nhưng cô chẳng nói gì cả, đột ngột tiếng khóc nấc vang lên khắp căn phòng, rồi cứ như vậy mỗi lúc một lớn, có lẽ cô đang cần hắn an ủi nhưng vốn hắn đã chẳng biết nói gì, nhìn cô vừa gạt nước mặt vừa chạy ra ngoài. Thật lúc đó trong lòng đã muốn giữ cô lại, ôm cô vào lòng và không cho cô rời khỏi hắn, nhưng ngược lại với suy nghĩ hắn chỉ có thể bất động, nhìn người con gái mình yêu thương cứ khóc mãi vì mình.
Còn cô, từ lúc bắt đầu không phải chính cô rất ghét hắn sao? Hằng ngày đều không thích gặp hắn, ghét con người của hắn, ghét hắn nói chuyện, gắn hắn lạnh lùng, ghét cả sự tồn tại của hắn vì hắn đã quá làm phiền đến não bộ của cô. Phải, tuy rất ghét nhưng không thể nói dối được lòng mình, từng giây từng phút cô đều nghĩ đến hắn, chẳng lúc nào hình ảnh của hắn thôi hiện diện trong đầu cô, có lẽ dần dần nó đã trở thành một thói quen, không lẽ cô đã thích hắn mất rồi? Phải rồi, nụ hôn đầu của cô, tên ác bá đó đã lấy đi mất.
Cứ nghĩ việc sắp phải chia xa bờ vai mình đang dựa vào, sắp đánh mất hơi ấm dịu dàng toát ra từ hắn, cảm giác cô đơn, sợ hãi lại bao vây cô, tưởng đâu đang nhìn xuống một vực sâu không thấy đáy.
Sángsớm ngày hôm sau, gia đình nhà họ Chu chính thức rời khỏi Vương gia, với sự tiếcnuối khuôn nguôi của Chủ tịch Vương và Vương phu nhân, tuy đã ra đến cổng lớnnhưng bà Vương vẫn không ngừng lôi kéo Lina ở lại, còn hắn chỉ đứng bên cạnh,hoàn toàn không nói lời nào. Họ lên xe, Lina vẫn im lặng như vậy, có lẽ từtrong trái tim cô còn lạnh hơn thế, chỉ chuyển nhà, nhưng cô còn đang tưởngmình không thể nào được gặp lại được tên xấu xa đó... Vương Tuấn Khải. Bấy giờ,cô mới bắt đầu nhờ đến lần đầu tiên cô đến đây, và những ngày cô ở đây, xe lănbánh, tạm biệt Vương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top