Chương 61

Cơn mưa to dai dẳng vẫn cứ tiếp tục cho đến khi ra về, chẳng ai dám chậm chạp một chút, bọn họ cùng nhau xông ra ngoài, người che ô, người đội cặp lên đầu mà chạy lúp xúp. Nhưng sự hối hả, vội vàng đó vẫn không làm xao động đến Lina, cô vẫn đứng yên ở cửa nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, cũng không có ý định sẽ chạy ra ngoài. Chỉ có bản thân mới nghe thấy tiếng lòng mình, hai tay và chân cô run rẫy, tuy cảm nhận được khắp da thịt lạnh buốt nhưng trong lòng ngực lại nóng rực lên, cô vẫn mặc kệ đứng ở đó, không suy nghĩ điều gì cả và muốn đứng ở đó mãi, cơn mưa ngoài kia, thầm lặng muốn nó cứ như vậy mãi, đừng dừng lại. Ngay lúc đó Karry chạy ngang qua trước mặt cô, chiếc BWM không nhanh cũng không chậm, đủ cho Lina nhìn thấy được khuôn mặt của người ngồi bên trong... lạnh băng... không một chút biểu hiện... một chút cảm xúc... cũng đặc biệt phớt lờ Lina... là không nhìn thấy hay cố tình?
Lina bất lực ngồi xổm, đầu gục xuống ôm gối, mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt, muốn khóc nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong.
Tại sao vậy? Khó chịu quá đi! Như muốn lật tung tất cả lên. Là cô đã sai sao? Thích Jackson, nhưng khi Karry trở nên lạnh lùng với cô thì tim cô lại đau như có mũi tên đâm vào, lòng ngực cũng khó thở... Tại sao bản thân lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ người cô yêu... mới thực sự là Karry sao? Không thể nào...
"Cậu không định về nhà sao?" Từ khi nào Min Huy đã đến và đứng sau lưng, khoác áo của mình lên vai Lina. Cô ngẩng đầu lên, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe trông vô cùng đáng thương. Min Huy lắp bắp: "Cậu sao vậy? Trong người không khỏe sao? Để tớ đưa cậu về..."
"Không cần" Lina liền trở lời dứt khoát, từ từ đứng dậy trả lại áo cho Min Huy "Tớ không sao, chỉ là trong người hơi mệt, tớ gọi người nhà đến đưa tớ về rồi"
"À, ra là vậy... Vậy tớ sẽ về trước, lát nữa tớ còn có việc, về cẩn thận" Dứt lời, Min Huy bấm nút làm cánh ô tung ra, đi được nữa đường, trời mưa, đứng dưới chiếc ô Min Huy quay phắt người lại, mỉm cười giơ tay chào tạm biệt Lina. Lina bị giật mình, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn chàng trai bảnh bao mà vô cùng ám áp đó.
"Vẫn chưa về sao?" Jackson cất lên giọng trầm ấm lên từ phía sau Lina, cô quay lại nhìn cậu chầm chầm.
Jackson bước đến đứng ngang với Lina, nhìn cô bảo: "Tớ đến đây là muốn nói cậu... Cậu không cần lo lắng chuyện tin đồn, tớ sẽ có cách giải quyết"
Lina không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tiếp tục nhìn mưa.
"Cậu không về sao?"
"Người nhà sẽ đến đón mình"
"Ùm..."
Bỗng điện thoại Jackson rung lên, cậu vội nhấc máy, vừa nói chuyện vừa bỏ đi. Lina nhìn theo rồi quay lại, bắt đầu di chuyển, từng bước từng bước ra ngoài mưa mà không cần một vật che, mái tóc dài và bộ đồng phục trên người cũng dần thấm nước. Bỗng nhiên mưa cũng dần nhỏ đi rồi dừng hẳn, tuy bầu trời chưa tan mây đen nhưng không trí có vẻ mát mẻ hơn nhiều.
Ven theo con đường bộ bên dòng xe bên ngoài tấp nập, ồn ào, Lina vẫn đi, không có mục đích đến, đầu óc nghiền ngẫm, trống rỗng... Tuy vậy, tiếng còi xe in ỏi vang lên liên hồi sau lưng cũng làm cô giật mình, khi quay lại, nhìn thấy một cô gái bị mất trí đi qua đường trong khi đèn xanh đã bật, hoàn toàn không để ý đến tiếng còi xe kia, dường như cũng chẳng nghe thấy. Nhìn mà muốn điên lên với cô ta, Lina không chút chần chừ, lập tức lao đến đẩy cô ta qua bên kia đường "Cẩn thận!"
Nhưng kì lạ thay tiếng còi xe kia vẫn không ngừng kêu lên, ngược lại còn càng lúc càng lớn, nhấp nháy chỉ trong vài giây cô còn đứng giữa đường, chiếc xe đã kề sát một bên, Lina trợn trừng mắt, chiếc ô tô ấy lao đến với tốc độ nhanh như chớp, tài xế không kiểm soát được tay lái, đầu cô đập vào bên ngoài tấm kính chắn gió của xe giăng đầu máu, rồi cả người bị chiếc xe hút giăng ra xa tận mấy mét, phần đầu phía sau tiếp tục đập xuống đường bất tỉnh. Chiếc xe ô tô kia sau khi đâm người, tài xế cố gắng khống chế tay lái cho xe dừng lại, tiếng bánh xe cọ xát với đường kêu lên những tiếng "két" chói tai. Hiện trường lúc bấy giờ vô cùng hoảng loạn, vài người sau khi chứng kiến, nhìn thấy Lina nằm đó đã vội chạy tới xem tình hình.

Tại một khách sạn lớn nào đó ở Hong Kong, Chu phu về phòng của mình, sau khi đóng cửa bà định đi tắm một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, bà vội mở chiếc bóp đắt tiền của mình ra và lấy điện thoại nghe.
Thấy số của con mình, bà liền tươi cười "Alo con gái..."
"Alo, bà có phải là mẹ của cô bé - chủ nhân của chiếc điện thoại này không?"
Cảm thấy có chút kì lạ, Chu phu nhân đổi giọng nghiêm túc đáp "Phải, có chuyện gì sao?"
Người kia không chần chừ liền gấp gáp báo: "À xin lỗi nhưng con gái bà vừa bị một chiếc xe ô tô đâm phải, hiện giờ đang..."
Chưa nghe hết, Chu phu nhân tay chân đã bủn rủn, đúng lúc Chủ tịch Chu cũng vừa về phòng, thấy vợ mình có nét khác bình thường khi nghe điện thoại, ông liền đến bên cạnh xem thì Chu phu nhân ngã ngay vào người ông.
"Này bà, sao thế?" Chủ tịch Chu bất ngờ đỡ lấy Chu phu nhân dậy, bà không còn chút sức lực, tay đưa điện thoại cho ông, giọng khản đặc: "Ông à... điện thoại..."
Nghe vậy, Chủ tịch Chu cầm lấy điện thọa nghe tiếp: "Ai vậy? Có chuyện gì?"
Đầu giây bên kia im lặng vài giây rồi hỏi: "Xin lỗi, người lúc nãy đâu rồi? Ông là ba của cô bé chủ nhân số điện thoại này sao?"
"Con tôi? Đúng vậy, có chuyện gì?"
"Thưa ông, cô bé vừa bị tai nạn giao thông, một chiếc ô tô đã đâm vào cô bé làm mất máu rất nhiều, ông ở đâu đến ngay có được không?"
Vừa nghe xong, đến Chủ tịch Chu cũng khó bình tĩnh được, ông lắp bắp: "Cái gì? Cô nói thật sao? Đã có ai gọi cấp cứu chưa? Có nặng lắm không?"
"Xe cấp cứu đã đến và đang sơ cứu cầm máu cho cô bé, tôi nghĩ là rất nặng"
"Cô có biết bệnh viện nào không? Ở đâu vậy?

Buổi tiệc họp mặt các đối tác đang được chuẩn bị, Vương phu nhân nhìn vào những cốc rượu đầy màu sắc trông thật đẹp, trên bàn lại trưng bày một chậu hoa nhỏ xinh xắn, nghĩ đến Lina, nếu có con bé ở đây chắc cô sẽ vui lắm.
"Phu nhân, điện thoại của bà, lúc nãy bà đã để quên ở đại sảnh" Một nhân viên mặc đồ phục vụ đưa điện thoại cho bà Vương.
Vương phu nhân quay lại mỉm cười: "Cảm ơn". Rồi bà nhấc máy "Alo, Chủ tịch Chu lâu rồi không gặp ông"
"À Vương phu nhân, bà đã biết chuyện của Tiểu Hy chưa?"
"Chuyện gì? Tôi hiện đang ở Macau"
"Aya, Tiểu Hy bị tai nạn rồi..."
"Cái gì?" Cắt ngang lời Chủ tịch Chu, bà Vương trừng mắt thét lớn "Tại sao ông lại biết?"
"Lúc nãy có người dùng số điện thoại của Tiểu Hy để gọi cho tôi, bảo rằng con bé bị ô tô đâm phải"
"Ôi trời!" Bà Vương lấy tay che miệng lại, há hốc, sắc mặt như không thể tin được "Tiểu... Tiểu Hy sẽ không sao đâu. Được rồi, tôi sẽ gọi cho Karry và quản gia, bảo họ đến đó ngay" Bà Vương cúp máy, sau đó bất ngờ nổi lên khóc sướt mướt rồi gọi cho Karry.
Từ trong nhà tắm bước ra, Karry chỉ quấn duy nhất một cái khăn trắng phía dưới, để lộ phần trên đầy săn chắc, một tay lau tóc, người chưa khô, vài dòng nước chảy xuống bụng hắn. Hắn bước đến ngồi xuống giường, nhấc máy, còn chưa kịp giao tiếp, bên kia đã vang vang dội dội.
"Karry à, con đang làm gì đó? Con có ở chung với Tiểu Hy không?"
Karry khó chịu để máy ra xa rồi giọng trách móc: "Mẹ làm ơn bình tĩnh mà nói đi, đừng có khóc, con không nghe được gì hết"
Đầu giây bên kia sụt sùi một chút rồi lớn giọng quát: "Con còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Con ở nhà mà chẳng hay biết gì à? Con có quan tâm Tiểu Hy không? Tiểu Hy bị tai nạn mà con có thể mặc kệ nó sao?..."
"Cái gì?" Karry đứng bật dậy, vô tình lực mạnh làm chiếc khăn đang quấn trên người rơi xuống. Sau khi nghe địa chỉ, hắn lập tức thay đồ, phóng chiếc BWM chạy như điên trên đường cao tốc.

"Vào khoảng 5 giờ chiều 10/12, trên Quốc lộ 1 đoạn qua đường Trường An ở Bắc Kinh xảy ra một vụ xe ô tô đâm vào một cô bé nữ sinh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành cấp cứu người bị nạn, xử lý hậu quả, dọn dẹp hiện trường, giải tỏa giao thông. Qua đoạn CCTV ghi lại, được biết cô bé bị tai nạn này là do đã cứu một cô bé khác, cuối cùng bản thân mình lại bị thương, sau khi cơ quan chúng tôi tiếp cận thì mới phát hiện ra, đó là đứa con gái duy nhất của tập đoàn hãng hàng không FCA, chúng tôi nghĩ rằng lần này sự việc sẽ không dễ dàng vì thứ nhất gia thế của cô bé không phải bình thường, thứ hai cô bé đang trong tình trạng nguy kịch..."
Một vị phóng viên đứng trước màn hình đang tường thuật lại vụ việc, và tin này đang loan truyền khắp cả nước, các tập đoàn anh em với FCA cũng góp phần lo lắng. Sau khi xem tin, Roy, Jackson, Min Huy và Jun lập tức chạy đến bệnh viện, Chủ tịch Chu và Chu phu nhân cũng gấp gáp lên máy bay, Vương Phu nhân cũng sắp về đến nơi. Tại bệnh viện Gu II ở Bắc Kinh, hàng trăm phóng viên đang gây náo loạn trước cửa bệnh viện và hàng dàn cảnh sát đang ngăn cản họ, xung quanh bệnh viện được an ninh nghiêm ngặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top