Chương 56
Từ khi chuyển vào nhà họ Vương, Lina từ đầu đến cuối luôn bị tên tiểu vương tử kia quản lí nghiêm ngặt. Tuy bình thường không nhìn thấy Karry ra sức khống chế hay ép buột Lina, nhưng chỉ bằng vài lời nói đanh thép của mình hắn đã có thể làm cho cô khuất phục không phản kháng được.
Ngày hôm nay tiểu nha đầu to gan lớn dạ, dám nhân cơ hội lúc hắn đang tắm mà lẽn ra ngoài đi chơi, không báo với hắn một lời nào, để xem lần này cô có thể thoát nổi hay không! Vì người bạn hẹn đi chơi với Lina sẽ đến trễ, trong thời gian đó cô đã tình cờ gặp Jackson, người bạn cùng lớp cũng là Thủ lĩnh hạng 3 toàn quốc. Jackson ra tiền mua giúp Lina một cây kẹp tóc mà túi tiền Lina không thể mua nổi, hai người ngồi trò chuyện với nhau. Bất ngờ Jackson đã đưa ra một đề nghị hết sức lạ lùng, đó là...
"Lina, chúng ta đi cùng với nhau một ngày có được không?"
"Một... ngày? Ý cậu là hẹn... hò?"
"Ừm... cậu muốn nghĩ sao cũng được, đồng ý nhé?" Jackson giương ánh mắt hy vọng nhìn vào Lina, môi mím chặt trông chờ câu trả lời khiến cô trở nên bối rối và lúng túng.
Hai đồng tử mở to kinh ngạc, Lina hoàn toàn bị kích động. Quả thật từ đầu khi nhìn thấy Jackson, cậu ấy đã để lại ấn tượng với Lina rất sâu sắc, về mọi mặt, trong mắt Lina Jackson dường như đều hoàn mĩ. Nhưng có điều... tại sao cậu ấy lại đưa ra đề nghị lạ lùng này? Là bắt đầu từ khi nào? Cô chẳng hề nhận ra tín hiệu nào trước đó cả... Tuy không nên nghi ngờ thành ý này của Jackson nhưng cô không khỏi phải suy nghĩ kĩ càng, nếu phải trả lời ngay thì cô có nên đồng ý hay không?
Bỗng, Jackson thở nhẹ, sắc mặt có chút tối sầm, cậu xoay người về phía trước, nhìn những đứa trẻ đang đùa giỡn ở bên kia mỉm cười.
"Cũng phải, có lẽ tớ đã quá gấp gáp gây khó dễ cho cậu, không sao, cậu có thể suy nghĩ..."
"Ơ không cần đâu..." Lina cắt ngang lời Jackson, giọng nói có chút ấp úng.
Jackson ngạc nhiên nhìn cô.
"Ừm... Được! Mình đồng ý với cậu!" Lina lớn giọng, gật đầu chắc chắn.
Có vẻ như vui quá hóa ngác, Jackson trầm ngâm trong 2 giây, giây thứ ba đã cậu không kiềm lòng được nắm chặt lấy tay cô.
"Cậu hứa rồi đấy"
...
Vừa từ trên phòng đi xuống, tiểu vương tử đã bắt đầu cảm thấy lo ngại, hình như căn nhà hôm nay quá yên ắng không giống như bình thường nên Karry liền đi tìm kiếm tung tích của tiểu nha đầu kia.
"Mẹ, con nhỏ đó đâu rồi?" Karry ngồi xuống trước mặt bà Vương hỏi.
Cung Thanh Hồng bạo lực đặt chén trà xuống bàn, âm thanh phát ra một tiếng chói tai làm hắn giật cả mình: "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Con gọi ai là "con nhỏ đó" vậy hả? Học ở đâu ra cái thói này? Con ỷ con lớn danh lớn vọng một chút, là con trai thì có thể ức hiếp con gái sao? Mẹ nhìn thấy lâu rồi mà chưa kịp nói đó, con mau sửa cái tính đó lại đi, nếu không thì có đẹp trai tài giỏi đến mức nào cũng chẳng có con gái mà theo đâu. Ôi trời cái thằng này... Thật là!"
"Haizz! Từ khi nào mẹ lại bên vực cho nó mà bỏ đứa con này qua một bên vậy? Con là con trai của mẹ mà!"
"Là con trai của mẹ nên mẹ mới ngồi đây nhắc cho con nhớ, con mà còn ăn hiếp Tiểu Hy nữa thì biết tay mẹ!" Bà vung tay lên dọa đánh hắn. Hắn đứng bật dậy vừa bỏ đi vừa nói lảm nhảm "Ôi trời đúng là hết chịu nổi!"
Karry đến chỗ của quản gia dò thám: "Ông có nhìn thấy Đầu Bánh Bao đâu không?"
"Thưa cậu chủ, cô ấy nói là sẽ ra ngoài chơi, còn bảo bà Vương không cần chờ cơm" Ngài quản gia cúi đầu trả lời.
...
Sau khi Jackson vừa rời đi thì Dương Tiểu Hàm cũng vừa đến, cô chạy hớt ha hớt hải lại chỗ Lina.
"Tiểu Hàm, cậu sao vậy?" Lina cầm tay Tiểu Hàm khó hiểu.
"Mẹ mình... bà ấy cứ bảo dọn dẹp nhà cửa để khách đến nhà chơi, làm xong rồi mình mới có thể chạy ra đây, mệt đứt cả hơi" Dương Tiểu Hàm thở dốc, hai tay chống khụy xuống hai đầu gối bất lực.
"Tội nghiệp cậu quá, nè bên kia có cửa hàng tiện lợi, hay là chúng ta vào đó mua nước để cậu nghĩ cho đỡ mệt rồi chúng ta hãy đi chơi" Nói đoạn, Lina dìu Tiểu Hàm đứng lên rồi quay gót đi về phía trước.
Đột nhiên cả hai nghe thấy có náo nhiệt sau lưng, họ dừng lại xem xem có chuyện gì. Từ xa có một thanh niên đang chạy thục mạng, sau lưng cậu ta lại có cả một đám người mặc áo đen đuổi theo trông rất dữ tợn, bọn họ nhiều người ức hiếp một người, cuộc truy lùng rất nhanh, rất bạo dạn giữa một nơi đông người thế này. Càng lúc càng thấy rõ, cậu thanh niên ấy chính là... "Jun?" Lina và Dương Tiểu Hàm cùng đồng thanh kinh ngạc.
Trong lúc bối rối không hiểu sao Jun đã chạy về phía hai người, chỉ cách có vài mét cậu ta bất ngờ dừng lại, đám người mặc áo đen kia liền theo thế vây quanh trấn thủ, định rằng sẽ áp đảo cậu. Địa thế khó khăn, Jun đứng ở giữa chịu công phá từ nhiều phía, Lina và Dương Tiểu Hàm ôm lấy nhau, Lina còn chưa kịp thét lên vì sợ hãi thì những người áo đen đó đã bay vào tấn công Jun. Nhìn sơ qua từ bộ vét đen trên người đã biết những người đó là tay sai của một kẻ vô cùng đáng sợ, bọn họ ra đòn dứt khoát, đủ mạnh để đánh trọng thương một người, Jun chỉ một mà đối cả năm. Thì ra cậu ta cũng có võ, điều kinh ngạc ở đây là tốc độ một của cậu ta còn nhanh hơn gấp năm lần, người kia chỉ vừa nhích chân đã bị cậu đá thẳng vào đầu té sấp ngửa, người thứ hai từ phía sau công kích tới, Lina liền theo phản ứng thét lên "Coi chừng". Chớp mắt Jun đã ở phía sau tên áo đen đang định đánh lén đó, đá một cú vào bụng hắn thoáng chốc đã vật hắn nằm bất tĩnh. Ba người còn lại vẫn đang thủ thế, bắt đầu lo ngại mặt lấm tấm mồ hôi, còn Jun vô cùng bình tĩnh, hiên ngang bước qua người tên áo đen đó nghỉnh mặt khiêu khích. Người áo đen đứng ở giữa bất ngờ buông thả hai tay, đứng thẳng lên nghiêm túc.
"Cậu chủ đừng đùa nữa, mau theo chúng tôi về đi"
"Cậu chủ?" Lina và Dương Tiểu Hàm nhìn nhau há hốc mồm, thì ra năm người này đang ra sức lôi kéo cậu chủ của mình về nhà... Nhưng mà có cần phải bạo lực như vậy không?
"Tôi đã nói rồi, tôi không về, càng không muốn về!" Cậu đút hai tay vào túi áo, giọng chán nản nhưng cũng đầy tính kêu căng.
"Aya! Cậu chủ à! Nếu cậu không về thì chúng tôi làm sao ăn nói với Chủ tịch Dương ba cậu đây?"
"Có gì đâu, cứ nói là tôi không muốn về, chuyện gì cứ đỗ lỗi cho tôi là được rồi"
Jun nói chuyện rỗng không, những người vệ sĩ này sao có thể nghe theo hắn như vậy, họ càng lúc càng rối não với cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực "Chúng tôi là những người làm việc hưởng lương của Chủ tịch, Chủ tịch sai chúng tôi làm việc thì chúng tôi phải hoàn thành, sao có thể nói như vậy với ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ không tin, cậu cũng phải cho chúng tôi một lí do chính đáng chứ?"
Nghe họ nói vậy, Jun trầm ngâm hồi lâu, chợt quay lại nhìn vào Lina châm chú, bất ngờ kéo cô ra khỏi Dương Tiểu Hàm, ôm vào lòng mình kiểu như đã thân thiết từ thuở nhỏ.
"Lí do của tôi ở đây..." Nói đoạn, Jun làm mọi người đều hoang mang không hiểu sự tình, cậu nói tiếp: "Cô ấy là bạn gái của tôi...". Câu từ vừa thốt ra, Lina ngước lên nhìn Jun với ý định sẽ mưu sát cậu ta tại đây, Dương Tiểu Hàm mắt chữ A miệng chữ O, những người vệ sĩ kia cũng không khỏi bàng hoàng. Bạn gái của Thủ lĩnh hạng 5? Tại sao đến bây giờ bọn họ mới được thiết diện? Không quan tâm đến sắc thái mọi người, Jun lại rất ư là bình tĩnh, xem đó như là chuyện bình thường, chưa nói hết, cậu lại tiếp tục diễn văn của mình: "Hôm nay tôi trốn khỏi buổi xem mắt cũng là vì đã hẹn trước với cô ấy, chính đáng rồi chứ? Các người cứ về nói với ông ta như vậy đi"
Không khí xung quanh bỗng dưng im bặt khiến cổ họng cậu cảm thấy khó chịu. Năm người vệ sĩ kia mặt cứng đờ như vừa bị thôi miên, không động thủ động võ nữa, cũng không cãi lại lời nào, họ nghiêng mình cúi chào Jun cũng như thán phục lời lẽ ngụy biện có đầu tư đầy tính quy mô của cậu, rồi họ an an bình bình mà rời đi.
Sau khi những vệ sĩ đó đã lên xe đi mất, Lina như vừa được hoàn hồn liền lập tức đẩy Jun ra khỏi cơ thể của mình.
"Tránh ra đi! Ai là bạn gái của cậu? Cái gì mà hẹn trước chứ? Đồ bệnh hoạn!" Nói rồi, Lina kéo tay Dương Tiểu Hàm định bỏ đi chỗ khác.
Lúc nãy cậu ta đúng là trắng trợn, tự nhiên ôm cô như ôm thú cưng, rồi còn xoa đầu cô khi đang nói chuyện nữa, chỉ biết khi đó hắn khống chế cô quá chặt nếu không thì...
"Khoan đã!"
"Lại chuyện gì?" Lina tức tối quay lại giọng quát mắng.
"Không phải lúc nãy tôi đã nói cô là bạn gái tôi sao? Sau khi họ về thông báo với ba tôi thì chắc chắn ông ấy sẽ cho người theo dõi, nếu chúng ta không đi cùng thì..."
"Ý cậu là sao đây?" Lina vì quá bức xúc nên lỡ giật tay Tiểu Hàm ra, nhìn hắn cau có.
"Đi chung đi, đi cùng với nhau đấy, tôi thà đi với hai con nhỏ ngốc còn hơn phải đi tới cái buổi xem mắt nhàm chán đó" Nói xong, Jun mặc nhiên ung dung dạo bước trước, bỏ lại phía sau hai vẻ mặt tức đến muốn phát điên. Lina giơ giỏ sách lên cắn răng chửi thầm:
"Đồđáng ghét! Tôi ước gì cậu là một con thú nhồi bông rách nát để cho tôi chà tôiđạp, hành hạ được cậu thì tôi mới hả dạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top