Chap 7 - Trùng hợp một cách "bất bình thường"

    Sáng ra khi đi học thì không phải thời tiết rất ôn hòa sao? Khí trời rất dịu nhẹ sao? Còn mong gặp được nhiều điều may mắn sao? Giấc mộng chưa thành thì đã vỡ vụn ra từng miếng rồi!!!
Nếu như nói xui xẻo thì cũng chưa hẳn, bởi vì hôm nay ánh dương chẳng những lại mang đến một thiên thần mà còn kèm theo hai con ác quỷ! Có phải là đây là sự khuyến mãi không cần thiết không? Tâm trí vẫn còn mông lung, lòng người vẫn còn rối loạn thì bất chợt Lina nhận ra rằng bản thân mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý vì khi ba người kia đi rồi thì nó sẽ lập tức bị lộ diện. Một lần nữa Lina lại gặp mặt bọn con gái lúc trước. Hàn Cẩm Yến tiến đến gần hỏi
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại được nói chuyện với Thủ lĩnh?" 
Vừa nghe bọn họ tra hỏi, vừa nhìn thấy mình đang bị bao vây, bản thân lại không muốn cả trường có thành kiến với mình, Lina khẽ nói suông cho qua
"Tôi... tôi cản đường bọn họ nên bọn họ bảo tôi tránh đường... "
"Thật sao?" Yuki nghi ngờ hỏi lại
"Đương... đương nhiên là thật rồi, tôi còn có chuyện gì để nói với bọn họ chứ... Không còn gì nữa... tôi đi đây" Nói xong, Lina nhanh chóng bước chân ra khỏi vòng vây đó, những người còn lại tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng dù sao cũng không có ai tra cứu.
Lina trốn thoát thành công, trong lòng vô cùng nhẹ nhỏm, bây giờ thì lại nghĩ tới nhưng cái tên kì lạ ấy nữa rồi. Lúc nãy có người nói bọn họ là Thủ lĩnh, thật vậy sao?
Ngay sau đó tiếng chuông trường liền vang lên, tất cả học sinh lại nhanh chóng chạy về lớp của mình. Khi vừa bước vào trong, Lina nhìn thấy mọi người đang bàn tán xôn xao, có vẻ như có chuyện gì trọng đại lắm ấy. Lão Tứ từ ngoài bước vào, oa hôm nay thầy ăn mặc khác thường nha, trông lại bảnh trai, lịch thiệp lắm à! Có vẻ như chuyện hệ trọng sắp đến rồi đây vì cả lớp bắt đầu yên ắng hẳn. Rồi đột nhiên có hai tên nam sinh chạy ra ngoài thận trọng mở cửa, Lina hoàn toàn không hiểu chuyện gì tò mò nhìn theo, bỗng dưng trong lòng có linh cảm không tốt.
Khi cửa vừa mở ra, lập tức có ba bóng người xuất hiện từ ngoài ung dung bước vào khí thế hiên ngang, bọn họ bước lên bục, xoay thẳng người xuống phía dưới. Lúc này nguyên hình đã được lộ diện, Lina liền trợn trừng mắt, thân thể cứng đờ, không thể tin vào mắt mình, càng không thể chấp nhận. Tại sao cả lớp chỉ có mình cô là bất ngờ? Ba đại Thủ lĩnh chuyển vào lớp 11B thì cả lớp đều phải biết chứ sao chỉ có mình cô là ngu ngơ vậy? Lão Tứ ở trên tằn hắn giọng rồi hỏi:
"Thầy nghĩ chắc không cần giới thiệu thì chúng ta cũng đều biết rồi đúng không?"
Nhìn ba người họ, cả lớp cùng nhau đáp "Đương nhiên rồi ạ!"
Tuy biết trước câu trả lời nhưng lão Tứ cũng không thể nào ngờ được lớp hôm nay lại tập thể đến vậy, đúng là làm cho người ta phiền lòng mà! Thầy gật đầu rồi quay sang ba đại Thủ lĩnh cười "tươi" nói:
"Vậy ba em muốn ngồi đâu thì cứ việc chọn chỗ đi, xong rồi chúng ta bắt đầu tiết học, bên dưới bình tĩnh, không được làm ồn" Ayo, sao lại nghe giống kiểu miễn cưỡng vậy kìa? Có ai bắt thầy để cho tụi em tự chọn chỗ đâu, là thầy nói đấy nhé!
Nếu là thầy đã nói, vậy thì tụi em đâu thể không nghe lời, đám nữ sinh ai nấy đều kích động, còn nam sinh thì thà chết chứ cũng không muốn ngồi chung đâu a! Khi lão Tứ vừa nói xong, Karry liền quét mắt xung quanh một vòng, giống như đang tìm người quen ấy nhỉ? A, thấy rồi nha! Hắn bất chợt dừng mắt tại địa chỉ hai cái bàn cuối của dãy bốn dưới kia, môi khẽ nhếch mép, mắt sáng rực, hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn chủ nhân của chiếc bàn đó một chút... có vẻ như đã bắt đầu thấy thích cái chỗ đó rồi nha!
Nhìn thấy biểu cảm kì hoặc nhất hệ mặt trời của hắn ta, Lina không khỏi bàng hoàng, lo lắng, cảm giác không hề tốt chút nào, hắn ta nhất định sẽ không đâu!
Bắt gặp Karry cứ nhìn chầm chầm phía dưới, Roy và Jackson liền đưa mắt nhìn theo, sau đó hai người họ nhìn nhau mỉm cười, lúc này mặt ai cũng gian manh hết nhỉ? Lina ở phía dưới có phải đang bị dọa chết hay không?
Karry ở phía trên đột nhiên bước xuống khỏi bục rồi tiến thẳng về phía dưới kia, mắt vẫn không rời khỏi người đó, bây giờ có là ông trời cũng không cản được bước chân của hắn. Người ta nói những cuộc gặp gỡ cũng chính là định mệnh? Bây giờ thì định mệnh đến rồi a, dù có chạy cũng không thể thoát, Lina sợ hãi nhìn hắn mỗi lúc một gần, sau đó đi qua mình... Khoan đã... Không phải lúc nãy hắn định... Cứ tưởng hắn sẽ ngồi chỗ trống bên cạnh mình chứ?! Lina khó hiểu quay lại phía sau để nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top