Chap 54: "Giờ thi"
Có lẽ là đêm qua đã quá mệt mỏi nên sáng ra Karry vẫn còn vương vấn giấc mộng đẹp. Đang yên đang lành bất ngờ Lina ở phòng bên cạnh hét toán lên làm rung động cả trời đất. Karry bừng tỉnh dậy liền vội vã chạy qua phòng của Lina. Cứ thấy Lina lục lọi đồ đạc, tìm tìm kiếm kiếm, vẻ mặt vô cùng khó coi, cô vừa lo lắng mà vừa như mếu khóc. Hắn khoanh tay dựa vai vào thanh cửa, cất giọng trầm mặc: "Chuyện gì vậy?"
Bỗng Lina giật mình, hai tay đang tốc cả đồ đạc trong chiếc tủ nhỏ liền dừng lại, đôi hàng mi liên tục chớp chớp sợ hãi nhìn hắn, cô ấp a ấp úng với giọng lí nhí: "Tôi... tôi làm mất điện thoại rồi..."
Karry chỉ im lặng, nhíu mày một cái. Có vẻ tâm trạng có hơi khó chịu. Lina càng lúc càng rụt cả đầu lại cứ như một con rùa đang cố vùi mình trong chiếc mai to để ẩn nấp. Hắn thở mạnh một hơi.
"Tôi đã tìm khắp phòng rồi nhưng không nhìn thấy, chắc nó đã rơi vào đêm qua..."
"Bỏ đi!"
"Hửm?" Lina khó hiểu nhìn hắn.
"Mua cái mới là được rồi" Hắn gật gù bảo rồi quay lưng định trở về phòng. Lina liền lấp xấp chạy theo sau "Nhưng tôi không có tiền..."
Hắn lập tức đứng lại, tốc độ thật nhanh và dứt khoát, nhìn từ sau tấm lưng kia cứ như sắp nổi giận vậy, Lina cúi gầm mặt.
"Thay đồ mau đi, tôi dẫn cô đi mua"
"Hả?"
Lina còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên thì cửa phòng đã khép lại rồi. Cô vui mừng phấn khởi, chạy ngay vào phòng thay bộ đồ đồng phục để sau khi mua điện thoại rồi còn phải đến trường nữa.
Hai người cùng nhau bước vào cửa hàng điện thoại, Lina cứ như một con khỉ đang láo nháo hay một đứa trẻ được mẹ dắt đi mua sắm, miệng cứ cười toe toét không ngừng. Lần thứ hai Lina lại chọn chiếc Oppo R11 màu đỏ y hệt lần trước. Nhận được quà, Lina cảm kích nhìn hắn.
"Đừng có nhìn bằng cái mặt đó nữa" Có lẽ Karry sắp chịu không nổi nên mới bảo Lina cất vào, khi đi sau lưng cô hắn không biết bật cười bao nhiêu lần, chỉ là cái điện thoại, có cần vui đến vậy không?
Lina đi phía trước mà cả người cứ lâng lâng bay bổng, chợt cô dừng lại mà không báo trước làm Karry giật cả mình.
"Chuyện gì thế?"
"Không phải lần trước cậu giật lấy điện thoại của tôi rồi lưu số của mình vào sao? Sao lần này cậu không làm vậy nữa?"
"Tôi chỉ là nhất thời quên mất" Dứt lời Karry liền giật ngay trên tay Lina, tự động lưu số của mình ở vị trí số 1 rồi với khuôn mặt thỏa mãn mang trả lại.
"Xì! Cậu lại đặt mình ở số 1?" Lina cầm lấy kiểm tra. Hắn hướng mặt ra chỗ khác, không nhìn cô dặn dò kĩ lưỡng "Sau này nếu là tôi gọi thì cô không được phép để chuông reo quá ba lần có biết chưa?"
"Nè, cậu dựa vào đâu mà bắt tôi phải làm theo cậu chứ?" Cô cất giọng không bằng lòng.
"Dựa vào tôi là người mua nó cho cô" Karry trả lời ngay không chút nhân nhượng. Lina không còn gì để phán kháng nữa, đối với hắn cô thừa biết mình đẩu khẩu không lại, chỉ đành ngậm ngùi, mặt ủy khuất cùng hắn đến trường.
Cả hai tuy là hai con đường song song, trái tim đập chung hòa điệu nhưng tính khí lại không hạp, gặp nhau ít nhất cũng vài câu cãi vã thì mới chịu yên ổn.
Ngày hôm nay đáng lí ra bảy thủ lĩnh không cần đến trường vì cả trường đang bắt đầu cho kì thi tháng của giới học sinh. Không hiểu sao Karry, Roy, Jackson và Min Huy nằng nặc đòi phải đến cho kì được, âm mưu gì đây nhỉ? Được nghỉ không chịu nghỉ lại còn đòi được đến trường? Siêng năng đột xuất à? Nhưng bọn họ đến thì cũng chỉ biết ngồi nhìn mà thôi, ngoài ra chắc là có lòng tốt đến chỉ bài cho người khác.
Vừa vào lớp nhìn thấy Tiểu Hàm, Roy, Jackson và Min Huy, Lina đã giơ tay mỉm cười chào niềm mở, tất cả bọn họ cũng đáp trả lại lạ cô. Cô ngồi vào chỗ, mắt sáng rực kéo tay cô bạn thân, Dương Tiểu Hàm.
"Hàm Hàm, mình vừa mới mua điện thoại nè, số của cậu là gì mình sẽ lưu vào"
"Hả? Điện thoại cậu mua đẹp thật đó, cố của mình là..."
Lấy số của Tiểu Hàm xong, Lina lại quay sang đưa điện thoại cho Jackson "Cậu lưu số của cậu vào đi"
Jackson giật mình, vài giây sau mới hình dung được câu nói của Lina, cậu vừa nghi hoặc vừa cầm điện thoại bấm bấm.
"Xong rồi" Jackson trả lại Lina bảo.
Tiếp theo đó, cô đưa cho Min Huy ở trên, rồi lại quay xuống đưa cho Roy ở dưới, những người họ chụm chụm lại với nhau lưu số của mình vào điện thoại của Lina mà không hề để ý đến chủ nhân thật sự của nó. Xung quanh Karry ám khí sục sôi, mặt đen như bao công, hàng lông mi cong dài bổng lóe sáng lên một cái, cơ mặt liên tục giật giật, mái tóc đen mượt kia rũ xuống khuôn mặt, bình thản nói thầm: "Con nhỏ này to gan thật, mình mua điện thoại cho nó là để cho mấy thằng đó tự nhiên lưu số vào à?"
...
Giáo viên bắt đầu nhận lớp gác phòng, cuộc thi diễn ra trong sự im lặng, ai nấy chỉ chăm chú lo cho bản thân, gọi là thân mình mình lo trước rồi hẵng tính chuyện khác. Lớp 11-2 làm bài vô cùng nghiêm túc, ngoài các giáo viên đi tới đi lui, ngoài các học sinh làm ghì đầu ghì cổ, chỉ có bốn tên Đại Ma Sát an an bình bình, thong dong thoải mái.
Mượn một đề thi của giáo viên cầm trên tay bọn họ cứ bảo người ra đề sao lại khinh thường học sinh quá. Nhìn kĩ một chút, có vẻ như Lina rất được sự quan tâm, cả bốn người họ cùng nhìn vào bài thi của cô, cô thì thầm trong lòng rằng không làm bài thì có nên để yên cho người ta làm không? Nhìn như vậy thì cả câu đúng cô cũng sẽ nhìn ra sai.
Khi Lina định viết ra một đáp án, nhưng cô có chút lưỡng lự, tầm vài phút mới quyết định ghi vào. Sau đó bỗng không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, cô sợ rằng mình làm sai nên cố nín thở, lén ngước nhìn bốn người. Lúc này bốn người họ lại chọc tức cô, đều quay mặt sang chỗ khác cứ như có việc khác cần làm.
Lina nghiến răng tức tối: "Đồ xấu xa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top