Chap 53: "Chăm sóc"
Người đời thường có câu: "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" hay "Giấy không gói được lửa" quả là rất đúng!
Nếu sợ người khác biết thì thà mình đừng làm. Những chuyện Dương Tử Lam, Hàn Cẩm Yến, Chu Tử Di, Yuki đã làm với Lina, chính miệng Dương Tử Lam trong lúc nóng giận đã lỡ thừa nhận ngay ở trước mặt hai vị Thủ lĩnh. Karry và Min Huy hoàn toàn nghe thấy, nhưng chỉ mình Karry hiểu còn Min Huy thì không hiểu. Min Huy chỉ hiểu những hành động Dương Tử Lam đã thô lỗ với Lina ở trước mặt cậu, còn sau lưng cậu chỉ có Karry mới biết. Khi chứng kiến Dương Tử Lam giáng lên mặt Lina một cái tát, nỗi tức giận đã ăn xâu vào ruột vào gan hắn rồi.
Mặc kệ hai người họ, Karry chỉ lo cho Lina vừa bị Dương Tử Lam xô ngã, hắn ngồi xuống, cho Lina yên vị ở trên lưng của mình rồi dùng sức nhấc bỗng cô lên quay đi.
Lina mặt mày còn tái mét, tâm trí còn rối loạn, hai tay ôm cổ của hắn, thì thào:
"Cậu biết chị ấy sao?"
Khi nghe cô hỏi, hắn chợt đứng sựng lại, hai đồng tử mở to giật mình, chỉ im lặng không trả lời. Thấy lạ, cô hỏi tiếp: "Cậu sao thế? Tôi nói gì sai à?"
Karry bỗng xốc cả người Lina lên một cái rồi tiếp tục bước đi, mở miệng bảo: "Đừng có hỏi nhiều"
Lina liền nhíu mày "Xì" một tiếng rồi chề môi, ngoan ngoãn im lặng cho đến khi về nhà.
...
Căn biệt thự nhà họ Vương.
Đại thiếu gia trở về còn mang theo cô chủ trên lưng, dịu dàng đặt cô ngồi xuống ghế rồi hắn ngã người nằm phịch xuống chiếc sofa đối diện thở hỗn hển. Sau vài giây, Karry vừa nằm vừa huơ tay, chỉ vào Lina hỏi: "Này Đầu Bánh Bao, cô ăn cái gì mà nặng thế? Là heo chắc? Mệt chết tôi rồi."
"Cái gì mà Đầu Bánh Bao? Tôi đã bảo cậu không được gọi tôi như vậy cậu không nghe thấy à? Xí! Cả thân tôi có bao nhiêu cân đâu chứ." Lina nổi giận, hai má phồng lên ửng đỏ, mắt lườm đến muốn bốc cháy.
Hắn bật cười ngồi dậy, uể oải đứng lên, vừa vặn mình vừa đi đâu đó. Cô nhìn theo hỏi "Này cậu đi đâu vậy?"
"Đừng có hỏi nhiều." Lại một lần nữa hắn dùng câu nói đó để trả lời cô, là muốn chọc cho cô tức chết hay sao đây?
Vài phút sau, người kia mới chịu trở lại, trên tay cầm một cái hộp giấy màu trắng vuông vứt.
"Gì vậy?" Lina nhìn hắn nghi hoặc.
"Ngồi yên đi." Karry gằng giọng bảo.
Không hề để ý đến khuôn mặt đang ủy khuất của cô, hắn bình thản ngồi xuống bên cạnh, cô liền nhích sang một bên tiếp tục nhìn.
"Đưa hai tay ra đây."
Nghe vậy, cô liền làm theo đưa hai tay của mình ra, lòng bàn tay úp xuống. Hắn nhíu mày bảo: "Lật lên."
Tuy khó chịu, nhưng không hiểu sao hắn cứ bảo gì là cô làm theo nấy, một chút phản khán cũng không được. Đành tò mò xem hắn ta sẽ định làm gì.
Karry trầm ngâm, mắt nhìn xuống những vết thương hở trong lòng bàn tay cô, cau mày một cái rồi quay sang mở nắp của chiếc hộp vuông màu trắng kia ra. Trong đó có đủ tất cả phụ kiện sơ cứu. Hắn lấy một ít bông gòn thấm thuốc, dịu dàng bôi lên miệng vết thương giúp cô, ánh mắt ân cần cùng động tác thành thạo, cẩn thận của hắn Lina là lần đầu tiên nhìn thấy làm cô không khỏi ngạc nhiên.
Cách tiếp xúc thế này cứ làm cho không khí trở nên ngột ngạt, không biết Karry có cảm nhận được hay không hay chỉ mình cô là thấy vậy? Tay cô đang được hắn nâng niu càng lúc càng run rẩy, sợ bị phát hiện nên cô cố gắng nín thở nhưng tim cứ như đang đánh trống múa lân, sốn sang cả lòng ngực, giờ tim đập mạnh đến độ còn phải sợ người kia nghe thấy.
"Phải làm sao đây? Mình bị sao thế này?" Khuôn mặt đỏ gấc, cô ngượng nghịu thu mình lại, liên tục nuốt nước bọt tuy mỗi lần lén ngước nhìn đều thấy hắn chỉ chăm chú nhìn vào tay cô.
Bất ngờ từ khi nào ánh mắt kia đã nhìn trực diện vào mắt mình làm Lina giật thót cả tim. Karry bỗng đưa tay lên nâng chiếc cằm nhỏ của cô.
"Cậu... cậu muốn làm gì?" Lina sợ hãi, lắp bắp hỏi.
Karry liền nhíu mày "Im lặng!".
Không nói không rằng, hắn xoay người lại đặt miếng bông qua một bên, tiếp tục lấy thêm một miếng khác tẩm thuốc rồi đưa lên gò má của cô lau nhẹ. Đôi mắt kia càng lúc càng sâu, Lina thật muốn chết quách đi cho rồi.
"Cô căng thẳng như vậy để làm gì?" Bất thình lình hắn lên tiếng hỏi, nhìn Lina bí hiểm.
Cả người cô liền nấc lên một cái, lúng túng trả lời: "Tôi... tôi căng thẳng khi nào... chỉ là... là..."
"Được rồi, làm xong rồi, bây giờ thì đi ngủ đi, đừng có nghĩ nhiều nữa biết chưa!" Karry tự dưng đánh trống lãng, quay mặt ra chỗ khác thu dọn những thứ trên bàn. Đúng ra Lina mới là người phải làm vậy, sao hắn lạ thế?
Đầu Bánh Bao ngốc nghếch, ngoan ngoãn nghe lời đi lên phòng, cô vốn rất vô tư nên cũng dễ quên. Còn Karry là một người đầy phức tạp, trong đầu hắn nghĩ gì người thường làm sao biết được.
Đợi khi Lina đã lên phòng đóng cửa lại, hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, nhìn kĩ thì hai bên má của hắn hồng hào lắm ah! Ban nãy hắn không biết đã nín thở bao nhiêu lần, kiềm nén bao nhiêu cơn kích động đang rộn rang trong lòng để có thể bình tĩnh đối mặt với cô, để có thể ngồi chăm sóc vết thương cho cô ở cự li gần. Nếu ban nãy để ý kĩ lưỡng, không biết bao nhiêu lần hắn đã nhìn trộm cô, không biết nhiêu lần đã run rẫy khi xém chạm tay vào môi cô...
"Connhỏ ngốc! Đầu Bánh Bao!" Karry tự ngồi lãm nhãm một mình rồi cười lộ hai chiếcrăng hổ, ánh mắt xấu xa nhìn lên căn phòng ở trên kia.n'ES
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top