Chap 5 - Những người bạn không mời mà đến

    Buổi trưa hôm nay thật là nhộn nhịp, bởi vì giờ giãi lao chính là lúc ai nấy đều tập trung đến nhà ăn của trường để bổ sung năng lượng cho mình, khung cảnh xung quanh đúng là náo nhiệt nha. Giờ phút này thì Lina không bao giờ cho phép bỏ lỡ hết, sau một hồi lâu ngắm nghía bao đồ ăn phong phú lạ mắt thì ncô cũng đã đem được bữa trưa của mình đặt trên một chiếc bàn ăn, ngồi lí lắc.
Từ chỗ ngồi của Lina, ở đằng xa có một nhóm người đi lại, bọn họ vừa đi vừa nhìn Lina, bốn người ấy đều là nữ sinh nhưng không giống người bình thường. Thoạt nhìn thì cũng chạng tuổi nó, nhưng mặt mày lại bôi đầy son phấn, tóc tai kiểu cọ, váy đồng phục lại cắt ngắn hơn người ta, có phải đang cố tình tạo hình dáng khêu dợi không đây!? Không cần nhìn cũng biết kiểu xưng ta đây rồi, nga, đồ ăn của ta còn thích mắt hơn là nhìn mấy người à. Quả đoán không sai, bọn họ dừng lại ở chỗ Lina, một trong số ấy tên là Hàn Cẩm Yến khoanh tay nghênh mặt nói
"Tôi muốn ngồi chỗ này!"
Câu nói vừa thốt ra đã không lọt tai rồi đấy, Lina chỉ chung thủy nhìn đồ ăn mà không thủy chung nhìn người con gái đó. Hàn Cẩm Yến nhíu mày rồi gằng giọng nói lại một lần nữa
"Này, tôi nói là tôi muốn ngồi chỗ này đấy."
Biết cô ta đã có chút khó chịu vì mình, nhưng đây là đang làm phiền người ta đấy không biết sao? Có câu "trời đánh tránh bữa ăn" cơ mà. Đáng ghét rồi đấy, chỉ vì sợ bọn họ nói mình bị điếc điếc nên mới trả lời lại thôi
"Đây là chỗ của tôi đã dành trước rồi, muốn ngồi thì các cậu tìm chỗ khác đi" Lina nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi đồ ăn ah!
-"Nhưng tôi muốn ngồi chỗ này" Hàn Cẩm Yến đập bàn nói, nhưng không có nghĩa là Lina sẽ sợ đâu nha.
"Không!" Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta mà thản nhiên đáp lại, đúng là cương thì chịu cương, Hàn Cẩm Yến bắt đầu tức giận, cô ta trợn trừng mắt nhìn cô.
"Cô dám... đừng có trách nhá" Cùng lúc đó, cô ta cố tình hất đi khây đồ ăn trên bàn của nó xuống đất
XOẢNG ~~ ~~
"Cô...." Lina không thể nào ngờ được người con gái có vẻ bên ngoài thế này nhưng bên trong lại tàn nhẫn như vậy, thầm nghĩ trong đầu nếu cô ta dám làm thì chắc cũng chẳng ai dám can, dù gì thì bản thân cũng là học sinh mới, nhịn một chút cũng không sao nên đành ngồi xuống nhặt khây lên đi chỗ khác. Sau khi cô đi thì bọn họ cười ha hả lên tỏ vẻ khoái chí.
Lina giữ nỗi ấm ức trong lòng vì bữa ăn đã bị bỏ dỡ, muốn cho tâm trạng tốt hơn nên cô đi loanh quanh, một lúc sau thì tiếng chuông trường cũng báo hiệu vào lớp. Vừa đi tới hành lang thì cô lại gặp phải bọn con gái lúc nãy, thấy vậy nhưng bản thân cũng không muốn gây thêm chuyện cho mọi người chú ý nên không thèm nhìn vờ đi qua mặt, chỉ khi Lina vừa đi tới thì bỗng dưng có thứ gì đó đưa ra, cô bất cẩn vấp té nên ôm trọn cái hôn sàn. Ngay sau khi màn kịch được dựng ra đã thành công mĩ mãn, bọn con gái ấy cười vang dội lên, biết mình bị chơi khâm, Lina tức giận đứng dậy hỏi:
"Các người làm vậy là sao?"
"Hưm... bọn này chỉ là muốn dạy dỗ lính mới thôi ấy mà" Hàn Cẩm Yến khẽ nghiêng đầu giọng trêu trọc.
"Dạy dỗ? Lính mới? Các người lớn tuổi hơn tôi sao?" Cô cũng nhẹ giọng hỏi lại, nhưng bọn họ lại cười phá lên.
"Này, mọt sách, cô không biết hay đang giả ngốc đây? Ai vào sau thì phải phục mệnh người vào trước chứ, vả lại tôi còn là... " cô ta chưa nói hết thì cô đã xen vào 

"Là cái gì thì mặc kệ cô, tôi không quan tâm các người!"

"Này, biết đều chút đi, nếu không thì... "Cẩm Yến vờ phủi phủi nhẹ lên áo cô, cô ta đang nói thì bị nó hất tay ra, cô ta nổi giận bảo
"Cô... cô gan lắm, xem như cô không biết điều rồi" Dứt lời Cẩm Yến định giơ tay lên tát vào mặt cô nhưng lại bất ngờ bị nó chụp tay lại.
" Cô...con ranh này" Tức quá Cẩm Yến định giơ tay kia lên tát cô nhưng cũng bị cô chụp lại. Cả bọn đều sững sốt trợn trừng mắt nhìn. Lina nắm được cả hai tay của Cẩm Yến rồi thì dùng lực hất ra làm cô ta mất thân bằng lùi về phía sau.
"Sao cô dám hả?" Yuki đỡ lấy Cẩm Yến rồi quát
"Là các người gây sự trước không phải sao?" Cônói xong thì bỏ đi, để lại bọn Cẩm Yến đứng đó mà tức điên lên.
Chu Tử Di thấy bạn bè của mình bị Lina làm như vậy thì tức lắm, cô ta liền chạy đến mách với người yêu mình.
"Hoành Hoành à, cô ta dám làm vậy với bọn tớ đó, cậu nhất định phải dạy dỗ cô ta, phải trả lại sự "công bằng" cho bọn tớ!" Tử Di nũng nịu nắm tay Chí Hoành lắc lắc, mặt cún con tỏ vẻ tội nghiệp.
"Không được đâu" Lưu Chí Hoành (Thủ lĩnh hạng 6) nhíu mày nói
"Tại sao lại không được? Chả lẻ cậu bênh vực cho cô ta?" Tử Di ngạc nhiên hỏi
"Không có, đương nhiên không có, nhưng gần đây thì không thể được, vì tớ vừa nghe thông báo... ba... ba đại Thủ lĩnh toàn quốc ngày mai sẽ chuyển tới đây đó, vì vậy bây giờ không thể làm loạn lên đâu" Chí Hoành vừa quay lưng vừa lo lắng giải thích
"Cái... cái gì? Thật... thật sao? Ngày mai ba đại thủ lĩnh toàn quốc sẽ chuyển tới đây á? Để tớ đi thông báo cho mọi người biết" Nói xong Tử Di liền chạy đi và 30 phút sau thì cả trường đều biết hết.
Tin chấn động được loa phát thanh phát ra, cả cái trường loạn lên như sắp có bão cấp 12... chuyển động mạnh... giật cấp 13 và như siêu bão tới, đám nữ sinh điên cuồng lên mà lo điệu đà son phấn, còn đám nam sinh thì ngược lại hoàn toàn, họ vè vặt sợ hãi và cực kì lo lắng, đi về là lo học nghi thức để tiếp đón Thủ lĩnh ngay.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top