Chap 47: "Bất cẩn".
Quả nhiên là Min Huy, bất kể nơi đâu cậu ấy vẫn là tâm điểm của sự chú ý với kiểu tính cách của mình. Chỉ mới về nước, cậu đã quen biết Lina, không hiểu vô tình hay cố ý, cậu chuyển vào trường Nam Khai, học ở lớp 11-2, cuối cùng thì chọn cái bàn trên Lina mà ngồi.
"Không động chạm hổ, nhưng hổ đang muốn vồ".
Vô thưởng vô phạt Min Huy đã trở thành cấm phích của ba cây mũi tên. Cậu và Lina thân thân thiết thiết, cười cười nói nói. Kiếp trước Lina là tiểu bảo bối sao? Tại sao lại được nhiều nam nhân sủng ái như vậy?
Cả buổi học, lớp 11-2 luôn náo nhiệt từng giây từng phút, bởi có thêm sự xuất hiện đặc biệt của Min Huy, cũng bởi trong một lớp có đến 4 vị Thủ lĩnh. Người bình thường muốn gặp mặt Thủ lĩnh, còn khó hơn lên trời, đó là mong ước của hàng vạn nữ sinh trong nước, nhất là 4 vị thủ lĩnh đầu đàn của chúng ta. Vậy mà, chỉ trong vài tháng, một lớp có đến tất 4, chắc hẳn những ai được học ở lớp này rất có duyên thiên phú nhỉ?!
...
"Sắp đến giờ giãi lao rồi phải không?". Đang trong giờ học, bỗng nhiên Min Huy xoay người xuống hỏi Lina rồi đưa tay lên xem đồng hồ.
"Hả?... À... đúng rồi!". Lina giật mình gật đầu trả lời.
À ha, sao Karry, Roy và Jackson hôm nay trật tự vậy kìa! Thật là kì lạ nha!
Cậu hỏi còn chưa được bao lâu, đồng lượt tiếng chuông đã reo lên dậy sấm cả trường. Theo phản ứng tự nhiên, tất cả đều thu dọn sách vở đồ đạc của mình lại ngay ngắn rồi chạy ra ngoài.
Không biết bọn họ có hẹn nhau trước hay không. Lina vừa đứng dậy đã được bao người hoan nghênh. Min Huy liền quay xuống hỏi cô: "Cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không?".
Cùng thời gian với cậu, ba người thủ lĩnh còn lại vừa rời khỏi chỗ vừa bảo: "Nhanh lên còn đi ăn trưa!".
Là cảnh tượng gì đây? Cả hai lời gọi cùng một lúc, cô biết nghe theo bên nào? Có nên đi ăn trưa cùng ai? Thấy vậy, cô bạn thân Dương Tiểu Hàm đã im lặng không lên tiếng, suy nghĩ muốn dùng bữa cùng Lina cũng coi như bị giật mất, Tiểu Hàm đứng nép lại, lắc đầu bất mãn nhìn Lina. Đừng có cầu cứu với cô a! Cô không có giúp được đâu nha!
Ở bên kia, ba người nhìn một người, một người nhìn ba người, rồi bốn người nhìn một người, một người nhìn bốn người. Ánh mắt bọn họ quá đáng sợ, quá đàn áp Lina, cô không chịu được, bất ngờ kéo cánh tay Tiểu Hàm ôn vào lòng, cười ngượng nghịu vừa đi vừa nói: "A ha, xin lỗi các cậu, tôi đã hẹn trước với Tiểu Hàm rồi... để lần sau nha!". Nói xong, một cơn gió đã thổi hai đứa đi mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu Hàm vừa bị Lina lôi đi, vừa khóc lóc thảm thiết: "Lina! Cậu muốn để cho bọn họ làm thịt tớ hay sao vậy hả?".
...
Bốn người thanh niên kia vẫn còn đứng trong lớp, sau khi tiểu nha đầu kia đã chạy mất, bọn họ mới đối mặt với nhau.
Min Huy nhìn Karry rồi nhìn Roy cùng Jackson ở bên cạnh mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp!".
"Ừm! Lâu rồi không gặp!". Jackson cũng gật đầu nhẹ trả lễ rồi khiếm nhã trả lời.
...
Tại nhà ăn của trường. Ở một góc nào đó có hai nữ sinh đang ngồi vô cùng quen thuộc.
"Tiểu Hàm! Dù sao tớ cũng chỉ có mình cậu là bạn thân, chỉ có cậu mới có thể giúp tớ!". Lina mặt ủy khuất, lắc lắc tay cô bạn ngồi đối diện.
"Lina à, tớ còn trẻ như vậy mà tính mạng đang bị đe dọa đó! Nè, cậu nói xem, có phải... cả 4 thủ lĩnh đều thích cậu không?".
"Hả?". Khi vừa nghe Tiểu Hàm nói vậy, một cảm giác lạ bất nổi lên trong lòng làm Lina bỏng cả mặt "Làm sao có thể chứ? Chuyện linh tinh như vậy cậu cũng có thể nghĩ ra sao?".
"Linh tinh? Tớ nói thật đấy! Là theo trực giác của con gái đã mách bảo tớ!". Dương Tiểu Hàm chỉ tay khẳng định. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, Lina chỉ biết lắc đầu. Chắc là do thường ngày Tiểu Hàm thường đọc tiểu thuyết ngôn tình nên mới bị nhiễm như vậy, nhìn đâu cũng có đôi uyên ương hay cặp đôi oan gia ngõ hẹp chẳng hạng! Những thứ đó Lina đã vốn không nghĩ tới, đối với cô hiện thực không phải vẫn đang ở trước mắt sao? Mơ mộng nhiều quá nếu không làm được sẽ rất đau lòng, nên trước giờ tâm hồn cô vẫn cứ vô tư như thế vẫn tốt hơn.
"Được rồi! Bây giờ trực giác của cậu cho biết chúng ta sẽ ăn gì nà, tớ sẽ đi gọi". Lina thoạt đứng dậy, hai tay chống hông hỏi.
"Săn quýt và trà sữa!". Tiểu Hàm liền tươi tắn trả lời.
"Được thôi!". Lina nhanh nhẹn phút chốc đã qua đến quầy thức ăn để lấy.
Cô nhìn kĩ lưỡng từng cái bánh trưng bày trên kệ, rồi mới dứt khoát chọn hai cái tâm đắc nhất. Sau đó cô đi qua quầy nước uống nhã nhặn gọi một dì làm giúp mình hai cốc trà sữa đệ nhất.
Trong lúc này, ở bên kia, cả nhà ăn bất ngờ náo loạn vì sự xuất hiện của 7 vị thủ lĩnh toàn quốc. Đường đi thẳng răm rắp, tất cả đều phải đứng lên lễ nghi cúi chào 7 người họ. Karry đi đầu, hai tay sọt vào túi, khuôn mặt tuấn mĩ kia liên tục toát lên nét lạnh lùng sâu sắc, không màn thế gian. Hai người kế tiếp là Roy và Jackson, theo sau đó là Min Huy, Jun, Lưu Chí Hoành và người đầu tiên xuất hiện – Thủ lĩnh hạng 7 Đinh Trình Thâm. Bảy người đều có sức hấp dẫn riêng biệt, sự hoàn mĩ hảo soái đến cùng cực làm cho tát cả nữ sinh đều phải điêu đứng.
Ba người đi đầu, dừng chân ngồi xuống ở một bàn nào đó, bốn người còn lại ngồi ở ngay bên cạnh.
Còn chưa định thần, ngắm quang cảnh xung quanh, Karry đã phát hiện vị trí của Đầu bánh bao trước mắt. Tiểu nha đầu này, tay xách nách mang, một mình hai tay làm sao mang hết hai cái săn quýt với hai cốc trà sữa chứ, vậy mà cũng xung quanh đi lấy. Vừa nhìn đã thấy cô tay chân vụng về hậu đậu. Um hum... sắp đi ngang qua chỗ 7 vị thủ lĩnh của chúng ta thì phải!
Hắn liền vội như không nhìn thấy, vờ hờ hững cố tình không để ý đến cô. Karry chỉ vừa rời mắt, Lina liền vấp phải phải cái chân dư thừa của một tên nam sinh làm mất thăng bằng, cô chúi người về phía trước, đồ trên tay không giữ được, cô lao sấp xuống hôn sàn, còn hai cốc trà sữa kia đã nhận chủ mới, bay vào người của Jun bắn tung tóe trên người cậu ta.
[G
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top