Chap 45: "Học thói xấu".
Sau khi tỉnh lại, Lina chỉ còn lại có một mình, không một ai quen biết hay thân thích ở bên cạnh. Hỏi ra thì mới biết cô đang ở bệnh viện Towal II, một bệnh viện ngoại giao vô cùng rộng lớn. Nhưng đây hoàn toàn là một nơi xa lạ, cô có cảm giác mình như bị trơ trọi một mình. Bất ngờ một chị y tá đến dẫn cô tới quầy thường trực rồi đưa cho cô một miếng giấy bảo cô thanh toán tiền viện phí.
Đến đây từ khi nào Lina còn không biết, bất thình lình Karry đưa cô vào viện rồi bỏ đi không thấy bóng dáng, cô có thể mang theo tiền bên mình sao? Chỉ đành thành thật nói với chị ấy rằng cô không có một đồng xu dính túi. Nghe vậy chị y tá đó cũng không biết làm sao, nhìn cô khó xử.
May mắn có một cậu thanh niên nào đó đi ngang qua nghe được câu chuyện của Lina, liền hào phóng đưa thẻ ATM của mình cho người y tá kia thanh toán. Làm theo lời của cậu, sau khi đã xong việc chị y tá trả lại thẻ cho cậu, rồi mời Lina ký tên vào.
"Viện phí của em là 840 đồng, cậu ấy đã thanh toán rồi vậy giờ em ký tên vào đây".
Lina còn chưa hiểu chuyện, cũng lập mờ lập mập nghe theo.
Người thanh niên kia đang định quay đi, không biết từ khi nào tay áo mình đã bị Lina giữ lại.
"Này cậu...".
"Cậu muốn hỏi gì?". Cậu thanh niên không chối từ, liền xoay lại ôn nhu nhìn cô.
"Tôi với cậu có quen biết với nhau sao?".
Nghe câu hỏi của cô, cậu ta trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu lên trả lời.
"Không có, đây là lần đầu tiên".
"Lần đầu tiên? Vậy sao cậu lại giúp tôi?". Lina nghe thấy thế thì vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt hỏi thêm lần nữa.
Không hiểu sao, cậu ta bật cười bảo: "À, cậu đừng hiểu lầm, chỉ do thuận tiện thôi".
Nhìn người con trai trước mặt, từ khi cậu ta thốt ra câu nói vừa rồi, cô liền có một cảm giác kì lạ gợn cả sóng lưng. Có phải là lần đầu tiên cô quen biết một người khiêm tốn, nhã nhặn như vậy nên mới cảm thấy lạ không? Vừa nhìn vào, từ cách ăn mặc đơn giản, tao nhã đến nét mặt thân thiện, lời nói khiêm tốn, cô bất ngờ xúc động, phát hiện ra người này quả thật rất hợp tính với cô dù chỉ là lần đầu gặp gỡ.
Đứng im lặng một hồi lâu, cảm giác có chút áp lực, cậu thanh niên lên tiếng bảo.
"Ờ, đứng ở đây hình như nói chuyện không tiện cho lắm, hay là chúng ta qua bên kia nhỉ?".
"Hả?... Ờ".
Cả hai cùng ngồi xuống bên hàng ghế trên hành lang, chừa ở giữa một khoảng trống.
"Tôi... tôi quên nói lời này... Cảm ơn cậu!".
Khi Lina thốt ra ba từ rất ư là bình thường, nhưng cứ như cậu ta lần đầu tiên nghe thấy, nhìn cô vào khuôn mặt ửng đỏ của cô chầm chầm, trừng mắt kinh ngạc.
"Hả? Sao thế?". Lina ngạc nhiên hỏi.
"Ừm... không có gì". Cậu ta giật mình, cúi gầm mặt.
"Ơ mà cậu hình như cũng bằng tuổi của tôi có phải không? Cậu học lớp mấy?".
"Tôi? Lớp 11, cậu cũng vậy à?".
"Ừm".
"Vậy cậu học trường nào?".
"Tôi học ở trường Nam Khai, cậu có biết trường đó không?".
"Trường nam Khai?". Bỗng nhiên, cậu ta có vẻ bất ngờ, rồi trả lời "Hưm... trường đó nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ? Ở đó có tất cả thủ lĩnh toàn quốc mà".
"Hửm? Cậu cũng biết sao? Nhưng theo tôi, thủ lĩnh bọn họ vô cùng rắc rối, đặc biệt rắc rối". Lina xua xua tay bất mãn.
Nghe vậy, cậu lấy làm thích thú, cứ tưởng cô biết cậu là ai, không ngờ lại ngây thơ đến độ đó, còn dám nói xấu thủ lĩnh với cậu. Quả thật là một cô gái vô tư, đặc biệt nhất mà cậu từng gặp. Cậu bèn dè mãn hỏi.
"Rắc rối? Rắc rối thế nào? Cậu đã được tiếp xúc với bọn họ rồi sao?".
"Đúng vậy, các cậu ấy vô cùng rắc rối, lúc thì vô cùng nóng nảy, làm cho người khác có cảm đáng sợ, lúc thì... mà thôi, sao cậu lại có hứng thú với chuyện này vậy? Giờ tôi còn đang lo không biết làm sao để về nhà đây này... tôi không có một đồng xu dính túi". Lina gục mặt xuống, tỏ vẻ lo lắng.
"Vậy làm sao cô đến được đây?".
"Đương nhiên là có người đưa tôi đến, nhưng người đó đã bỏ đi mất rồi". Lina càng ngày càng tỏ ra vẻ tội nghiệp, làm cho người kia không khỏi vướng bận.
Có câu, giúp người nên giúp cho trót. Cậu đứng bật dậy, bảo.
"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu về".
"Hả? Thật sao?". Cô mừng rỡ, đứng dậy lon ton chạy sau cậu thanh niên kia.
...
10 giờ Bắc Kinh. Karry quay trở lại bệnh viện, một tay cầm giỏ trái cây, một tay cầm một cái balo, có vẻ như đó là của lina, hớn hở mở cửa vào phòng 203.
Đến khi phát hiện bên trong không có ai cả, ga giường được xếp ngăn nắp. Hắn ta cau mày, vội ra ngoài hỏi một nhân viên.
"Người nằm trong phòng 203 đã đi đâu rồi?".
"À, cô bé đó có lẽ đã rời đi cùng với một người bạn của mình". Chị ấy dừng lại trả lời.
"Cái gì? Đi rồi? Cùng với bạn nữa á? Là con trai hay con gái?".
"Là con trai".
Chị nhân viên vừa nói xong, tay trái của hắn đang nắm lấy cái balo nắm chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chị ta chăm chăm. Sau giây thứ ba, hắn liền bỏ đi, miệng lẩm bẩm.
"Haizz! Cái con nhỏ này sao lại được nhiều nam nhân sủng ái như vậy?".
Ra tới cổng bệnh viện, hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lina, với cái tên danh bạ là "Đầu bánh bao".
Sau một hồi lâu lắc, chỉ cần một tiếng tút nữa vang lên, Karry sẽ tắt máy. May mắn thay tiếng chuông ngân không còn nữa mà thay vào đó là có tiếng trả lời.
"Alo".
"Alo? Hưm... nghe giọng như đang rất vui vẻ nhỉ? Cô đang ở đâu vậy hả?".
"Tôi hả, đang ở nhà chờ cậu". Lina đáp nhẹ. Nghe vậy, Karry muốn điên lên với cô, không trả lời đã tắt máy từ lúc nào không hay.
Mười lăm phút sau. Lina đang ngồi xem tivi thì chuông rửa vang lên liên hồi, hối thúc cô vội vã chạy ra mở cửa. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, xông xông đi vào, dồn cô đến bước đường cùng, lưng cô bị vách tường cản lại, hắn vẫn cứ tiến đến, hai tay chống lên tường, mặt đối mặt với cô. Lina sợ hãi, mặt tái mét, giọng lắp bắp.
"Tuấn Khải, cậu... cậu muốn làm gì?".
"Muốn làm gì? Cô còn hỏi tôi muốn làm gì? Đầu của cô là đầu đất sao vậy hả? Làm việc tại sao không suy nghĩ? Sao cô lại dám tùy tiện đi theo người lạ? Còn nữa, cậu ta là ai? Sao lại hào phóng thanh toán tiền viện phí giúp cô? Rồi lại còn có lòng tốt đưa cô về tận nhà?".
Bị Karry chấp vấn bao nhiêu là câu hỏi, Lina một lúc không nhớ hết được, im lặng vài giây rồi nói.
"Chết, tôi quên hỏi tên của cậu ta mất rồi, nhưng nhìn cũng tử tế lắm, con người lại rất tốt".
Karry càng nghe nhưng suy nghĩ ngốc nghếch của cô, càng muốn giận đến sôi gan.
"Rất tốt? Lần đầu gặp còn chưa biết tên, cô còn có thể biết được con người thật bên trong người ta sao? Sao cô biết được người ta có mục đích nên mới làm vậy? Sao này bị vụ lợi thì phải làm thế nào? Tôi sẽ bỏ cho cô chết! Đồ con nhỏ ngốc, sao cô lại ngốc như vậy? Cô còn muốn làm tôi lo lắng cho cô đến khi nào nữa đây?".
Hắn đột nhiên gắt gỏng với cô, mắng đến khan cổ họng, mệt đến muốn chết đi. Hắn thả người ngồi bệt xuống sàn, gục mặt, mồ hôi chảy nhễ nhại. Lina trừng mắt nhìn theo, nhíu chặt đôi chân may "Cậu ấy... thật sự lo lắng cho mình như vậy sao?".
Karry là bạn cô, còn hơn cả bảo mẫu của cô, còn hơn cả một mama đi lo cho đứa con gái mới lớn. Hắn phải làm sao với cô đây? Chả lẻ bây tuyên bố cô là vật nuôi của hắn để không ai dám động vào?
Karry đang hoang mang suy nghĩ, bất thình lình có cảm giác nồng ấm trên gò má của mình, hắn hoàn toàn bị đẫn người khi Lina đột nhiên xông đến điểm lên má hắn một nụ hôn. Cả người hóa đá, xung quanh hắn dù đang là mùa đông cũng tan chảy thành mùa hè oi bức.
Karry người đầy ám khí, ánh mắt như đang muốn giết người nhìn cô, thoát ra ngay chỗ đó đứng bật dậy quát "Này đồ đầu bánh bao gian manh kia, cô học từ đâu ra cái thói xấu này thế hả?".
Thấy hắn càng lúc càng bất ổn, Lina khó hiểu, tròn mắt nghi hoặc "Ơ... tôi làm sai gì rồi sao? Hồi sáng lúc đi thư viện Tiểu hàm đã cho tôi đọc cách làm cho con trai hết giận đó, tuy cách này có hơi kì nhưng mà hiểu quả lắm, sao đối với cậu thì chẳng có hiệu quả gì hết vậy?".
Cả da mặt Karry nóng bừng bừng, khói xịt ra hai bên lỗ tay, hắn khoanh tay gắt gỏng bảo: "Kiểu này mà làm cho tôi hết giận á?".
Quả nhiên chỉ có Tiểu Hàm to gan kia mới dám trút vào tâm hồn ngây thơ của Lina những thứ này.
Sángngày hôm sau, vừa mới vào trường Dương Tiểu Hàm liền bị Đại Thủ lĩnh triệu tậpkhảo sát. Tiểu Hàm mếu máo, ủy khuất trả lời rằng: "Tôi cho cậu ấy đọc chứ đâucó bảo cậu ấy làm viện đó với cậu...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top