Chap 4 - Đến nơi sống mới
Hôm nay có phải ánh dương đã đưa một chàng trai mang khí chất bất phàm đến đây không? Cậu thanh niên với bóng dáng thiên thần mĩ nam ấy đã không biết đi từ lúc nào mà Linavẫn còn đang thờ thẫn đứng ở đó. Sau khi mua đủ sách của mình rồi, Dương Tiểu Hàm quay trở lại nhìn thấy cô đang đứng mà không làm gì hết, cô ngạc nhiên hỏi:
"Lina, cậu đang làm gì vậy?"
"Tiểu Hàm... tớ... tớ vừa nhìn thấy thiên thần đấy... " Lina trả lời.
"Cái... cái gì? Hì, Cậu bị ấm đầu rồi à, thiên thần gì chứ" Dương Tiểu Hàm bật cười sau khi nghe nó nói, cô phủi tay bảo "Mua đi rồi chúng ta còn về, không phải lát nữa cậu phải đến sân bay sao?"
Vậy là Dương Tiểu Hàm dắt tay Lina đi loanh quanh để tìm đủ các thứ cần thiết, sau đó là lúc Lina phải trở về Chiết Giang và cùng với ba mẹ bay đến Bắc Kinh.
Khoảng 6 giờ tối tại Bắc Kinh, Chu Tiểu Hy và ba mẹ của cô đang ở trong một căn biệt thự lớn vô cùng sang trọng, và có một người phụ nữ ngồi tiếp chuyện với họ
"Vậy chúng ta nhờ chị chăm sóc cho con bé một thời gian nha" Bà Chu cười nói
"Đương nhiên là được mà, anh chị đừng khách sáo quá, chúng ta như người một nhà còn gì? Tôi cũng đã xem Tiểu Hy là con gái của mình rồi ấy chứ" Người phụ nữ trả lời
"Vậy chào chị, chúng ta còn phải về, dù sao cũng trễ rồi, Tiểu Hy, con phải ngoan ngoãn nghe lời cô có biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi mẹ" Lina nghẹn ngào nói
Sau đó nó và người phụ nữ ra tạm biệt ông bà Chu gia, rồi người phụ nữ ấy dắt nó lên thăm căn phòng riêng của mình mà bà đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Oa! Là căn phòng màu hồng, đẹp quá, cảm ơn cô nhiều lắm ạ" Lina vô cùng bất ngờ, cô cười típ cả mắt
"Từ lâu cô cũng mong có một đứa con gái, bây giờ thì chả phải đã có rồi sao! Tiểu Hy, đúng là lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại ha, sau này con cũng sẽ gặp lại tụi nó thôi" Người phụ nữ ngồi bên cạnh Chu Tiểu Hy, nắm lấy tay cô ân cần.
"Cô à, cảm ơn cô nhiều lắm"
Đầu tuần đến, Lina nhập học vào trường Nam Khai ở Bắc Kinh. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, Lina không muốn mình bị trễ nên đã chạy thật nhanh, trên tay cầm túi bánh mì phóng như bay vào trường
Bỗng "Binh!"
Do cấp tốc cấm đầu chạy mà không nhìn nên cô đã đâm đầu vào cột điện... à không... đó là một người đang đứng trước cổng trường, túi bánh mì trên tay liền rơi xuống đất, cô mau chóng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, thấy túi bánh mì rơi xuống đất nhưng vẫn còn nằm trong túi nên cô định cúi người xuống nhặt lên thì bỗng có một bàn châm dẫm lên túi bánh mì. Có phải người này mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện không? Nga, động vào đồ ăn thân yêu của ta thì đừng có hòng à!
"Cậu làm gì vậy? Sao lại dẫm lên túi bánh mì của tôi ?" Lina tức giận quát.
"Không phải nó đã rơi xuống đất rồi sao ? Cô muốn ăn cái thứ bệnh hoạn ấy à?"
"Haizz! Bệnh hoạn cái đầu cậu ấy, đồ ăn là sức khỏe đó có biết chưa, đồ hủy của" Bất chợt nhìn lên đồng hồ thấy sắp trễ giờ, cô khó chịu nói "Không đôi co với cậu nữa" Sau đó liền chạy đi bỏ lại tên kia vẫn đứng ở đấy, cậu ta là Thủ lĩnh hạng 5 - Jun.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông quen thuộc của trường cũng vang lên, tất cả học sinh đều nhanh chóng chạy vào lớp của mình.
Tại lớp 11B, lão Tứ bước vào tằn hắn giọng rồi bảo:
"Lớp chúng ta hôm nay có 1 học sinh mới, nào, em vào đi" Lão Tứ nói rồi quay ra cửa, cả lớp cũng tò mò nhìn theo. Nghe lời thầy, nó từ ngoài cửa bước vào và tự giới thiệu bản thân
"Chào các cậu, mình tên là Lina, sau này mong các bạn giúp đỡ"
Cả lớp lúc đầu cứ tưởng là nhân vật quan trọng nhưng thoạt nhìn lúc sau, cô chỉ là một đứa mọt sách, bởi vì khi lớn lên, Chu Tiểu Hy đã đổi tên thành Lina, không còn là Chu Tiểu Hy lúc trước nữa, cô lại chọn đeo một chiếc kính nhìn cho thư sinh nhưng chiếc kính ấy đã làm mờ đi vẻ đẹp của cô nên nhìn nó cũng bình thường, không ai thèm để ý. Lão Tứ nhìn thấy cúi lớp vẫn còn hai bàn trống nên xếp nó ngồi vào bàn kế cuối.
Sau giờ học mệt mỏi, cuối cùng cũng đến lúc bổ sung năng lượng cho mình. Lina đi xuống nhà ăn của trường để ăn trưa, ở đây đồ ăn quả thật rất phong phú nha, vừa mang khây đồ ăn đặt xuống bàn ngồi lí lắc thì một đám con gái từ xa đi lại.
"Tôi muốn ngồi chỗ này" Hàn Cẩm Yến thấy Lina là học sinh mới nên đến gần kiếm chuyện.
"Đây là chỗ của tôi, tôi đã dành trước rồi" Cô thản nhiên trả lời
"Nhưng tôi muốn chỗ này" Cẩm Yến cương quyết muốn giành, cô ta đập bàn bảo.
"Không" Cô đáp lại một tiếng dứt khoát làm bọn Cẩm Yến tức điên lên
"Cô dám" Hàn Cẩm Yến vừa nói xong thì cô ta liền huơ tay hất khây đồ ăn của cô xuống đất.
XOẢNG!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top