Chap 37: "Đáng sợ".

Sau khi bị bắt cóc, Karry còn bị đàn áp bởi bao nhiêu là công việc chất đống, tài liệu hàng chục ngày chưa được xem qua, ngoài ra còn phải tiếp khách, trao đổi hợp đồng, thương lượng kinh doanh,... những thứ này đều do một mình hắn đảm nhiệm, nó thích hợp để cho một học sinh cấp 3 gánh vác sao? Chiếc ghế giám đốc kia hắn đã ngồi đến chán chường, mệt mỏi, uể oải, còn phải dùng mắt đối diện trực tiếp trên màn hình máy tính 24/24, khuôn mặt kia cũng trở nên khác biệt. Karry rất nghiêm túc, ánh mắt nhanh nhạy, chớp nhoáng đã duyệt xong hàng trăm tờ giấy. Trong lúc tiếp khách, trao đổi, thương lượng, hắn chỉ cần nói vài câu thì các đối tác khách hàng đã phải phục sát đất, vui vẻ, hào phóng kinh doanh với cậu. Karry chỉ vừa mới đến trong 9 tiếng đồng hồ, công ty đã trở nên vững chắc như định đóng cột, không một cơn bão nào có thể dễ dàng lay động. Ngay cả những người trước đây từng nhiều lần gây khó dễ, bây giờ là do Karry đích thân ra mặt, bọn họ chỉ vừa cười vừa nói chuyện với hắn, một câu lớn tiếng cũng không nghe thấy. Tất cả mọi người trong công ty đều nể phục, vô cùng kính trọng đối với vị tổng giám đốc trẻ năng lực đáng gờm này.

Sau hàng giờ làm việc mệt mỏi, cuối cùng tới tận đêm hắn cũng được nghỉ hơi một chút, hai vùng thái dương đau nhức đến muốn phát nổ tung. Hắn đã thu dọn toàn bộ chiến trường của người cậu tệ hại kia, vậy mà còn dám mặt dày đến xin hắn ngày mai đi dùng bữa với đối tác. Cút đi! Mệt chết bảo bảo rồi!

Karry đã làm mọi thứ một cách nhanh gọn, cũng chỉ vì muốn mau mau được về nhà sớm để gặp tiểu nha đầu. Bây giờ muốn hắn ở lại thêm một ngày nữa? Đừng hòng!

...

Sau khi ăn tối cùng với Tiểu Hàm, Lina và Tiểu Hàm ra ngồi ghế sofa, gối đặt trên đùi, hai tay chóng lên và tiếp tục làm việc với mấy bịt salach. Lina kể lại chuyện mình đã gặp Jun khi sáng cho Tiểu Hàm nghe.

"Thật sao? Oa, đây có phải là kiểu anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Chỉ có điều cậu ấy hành xử hơi lạnh lùng một chút... nhưng cậu nghĩ xem, có phải rất trùng hợp khi cậu gặp phải bọn xấu và cậu ta vô tình đi ngang qua...". Tiểu Hàm mắt sáng rực, kích động nhìn cô.

"Gì chứ, mình lại thấy cậu ta lạ lùng thì đúng hơn, thật sự rất lạ lùng, tính tình quái gở, còn kì quặc hơn cả tên Karry xấu xa ở nhà...". Lina xua tay, rồi bỏ một nắm salach vào miệng.

"Cái gì? Còn kì quặc hơn cả tên Karry xấu xa ở nhà?... Hai người ở cùng nhà sao?". Tiểu Hàm ngạc nhiên, tròn mặt nhìn cô. Ngay lập tực cô đứng hình, tay run làm rơi cả miếng bánh.

Nhìn thấy thái độ kì lạ của Lina, Tiểu Hàm càng tò mò hơn, kéo kéo tay cô.

"Nè, là thật sao? Hai người ở cùng nhau thật à?... Ôi trời, mau kể mình nghe đi sao cậu lại có phúc như vậy?...". Tiểu Hàm nũng nịu, mặt cầu khẩn với Lina.

Dù sao đây cũng là người bạn thân nhất với cô, có giấu cũng khó mà giấu được, ít nhất có một người để tâm sự, để than thở không phải tốt hơn sao? Lina e ngại, không dám nhìn trực tiếp vào mắt Tiểu Hàm, khai thật.

"Tiểu Hàm, xin lỗi vì đã không nói với cậu, mình với Karry là bạn thân từ nhỏ, cùng với hai người nữa, vì ba mẹ mình cứ chuyển nhà vì công việc nên mình và các cậu ấy đã từ biệt với nhau, bây giờ chuyển đến đây, ba mẹ phải ra nước ngoài nên mới để mình lại ở nhờ nhà của Karry...".

Cứ tưởng Tiểu Hàm sẽ giận, nhưng không ngờ càng kể, cô ấy càng hào hứng hơn, khuôn mặt hoàn toàn lộ ra hai chữ "ngưỡng mộ" đối với Lina.

"Thật sao? Vậy hiện giờ hai người đang ở chung? Hằng ngày đụng mặt với nhau? Rồi còn đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, xem tivi cùng nhau... Lina à mình ngưỡng mộ cậu quá đi...". Bỗng nhiên Tiểu Hàm lao tới ôm chầm lấy cô, chỉ là bạn của mình nhưng cứ như cô ấy đang được hưởng thụ vậy, mặt mày vui sướng tới tột đỉnh. Đây mới được gọi cái gì là bạn thân, tuy Lina chẳng hề ham muốn cảnh ăn nhờ ở đậu này, nhưng đối với Tiểu Hàm đó là một điều vô cùng tốt.

"Ơ... lúc nãy cậu có nói... cậu với Karry là bạn thân từ nhỏ cùng với hai người nữa, vậy hai người đó là ai?". Tiểu Hàm nghi vấn hỏi.

"A, cậu nhắc mình mới nhớ, Karry lúc nhỏ tên là Vương Tuấn Khải, còn hai người kia, một người tên là Vương Nguyên, còn một người tên là Dương Kiến, hai người đó đến giờ mình vẫn chưa gặp lại, không biết bây giờ họ thế nào rồi nữa".

"Lina này, cậu nói lúc nhỏ Karry tên Vương Tuấn Khải, vậy thì lớn lên là đổi tên, có khi nào hai người kia cũng đổi tên không? Cho nên cậu mới không biết, chẳng phải khi cậu đi thì ba người họ vẫn còn ở cùng với nhau sao? Có thể là hai người nào đó đang ở bên cạnh Karry mà cậu không nhận ra? Hoặc là... sao cậu không hỏi thử Karry xem sao?".

Tiểu Hàm nói không sai, những suy luận đó là rất có thể, vậy Lina có thể dễ dàng gặp lại hai người con trai đó rồi sao? Hai người ngồi im lặng suy nghĩ. Bất chợt bên ngoài có tiếng động lạ nổi lên rất lớn làm cả hai giật cả mình. Họ nhìn nhau rồi chạy ra ngoài.

Tiểu Hàm vừa mở cửa, trời đang yên đang lành bỗng dưng một trận gió từ đâu xuất hiện giống hệt như trận gió lớn ban sáng đã bắt cóc Karry... chẳng lẽ nào?

Lina cố chống đối lại gió lớn mà ngẩng mặt lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Lina và Tiểu Hàm trợn trừng mắt, sững sốt nhiền một chiếc trực thăng đang ở trước mặt. Rồi từ hình ảnh mờ mờ ảo áo trong ấy, Karry bất ngờ xuất hiện, một tay bám lấy thanh sắt trên chiếc trực thăng, tóc tung loạn lên, mặt giận dữ vô cùng khó coi nhìn chầm chầm vào cô, hai răng cắn chặt lại. Lina đẫn người, cô đang lục soát lại trong ký ức, rõ ràng từ khi hắn bỏ đi thì cô đâu có chọc giận hắn, cũng đâu có làm gì sai? Sao tự nhiên nhìn thấy ánh mắt đang muốn giết người đó thì cô lại tự thú nhận rằng mình chính là cội nguồn của tội lỗi vậy? Có cảm giác như tiểu nha đầu đây đã chọc phải ác bá?

Karry nhảy xuống khỏi chiếc trực thăng, đáng sợ tiến về phía cô, mặt vô cùng lạnh lùng. Lina sợ hãi, lùi về phía sau.

"Điện thoại đâu?". Hắn bình tĩnh một cách bất bình thưởng, khản đặc hỏi.

"Ơ... điện thoại... sao tự dưng cậu lại hỏi điện thoại... nhắc mới nhớ, hình như tôi để nó trong túi sách thì phải?". Lina ngây ngô trả lời. Nhưng khuôn mặt ngây ngô này càng lúc càng chọc giận hắn.

Karry chớp mắt một cách chậm rãi, rồi nuốt nước bọt xuống tận cổ họng, nghiêng đầu nhìn Lina chầm chầm.

"Điện thoại tôi mua cho cô là để cô bỏ vào giỏ sách sao? Căn nhà tôi giao lại cho cô là để cô đưa cho quản gia coi giúp sao? Số điện thoại tôi cho cô là để cô xem thôi à? Tự ý rời khỏi nhà mà không nói cho người khác biết một tiếng là sao chứ? Nhỡ cô như lần trước bị thằng biến thái nào đó tấn công thì sao? Lúc đó thì ngồi khóc à? Đêm hôm khuya khoắt còn dám ra ngoài? Cô muốn chết rồi sao hả?". Hắn một nước quát mắng vào mặt Lina, lớn giọng hổ báo, đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi chân mày nhíu chặt lại.

Lina biết mình đã sai nên chỉ im lặng, cũng biết người trước đang nổi điên nên không dám trả lời. Cô hiểu tính hắn, nếu trong lúc này mà cô lên tiếng dù chỉ là biện hộ cho bản thân thì cũng khiến con người kia trở nên không thể tưởng tượng. Mọi việc như vậy còn do ai!

Tiểu Hàm đứng sau lưng cô, nửa cái thở mạnh cũng không dám, bây giờ mới tận mắt nhìn thấy khi Đại thủ lĩnh nổi giận thì như thế nào.

Karry quay mặt lại bảo: "Về nhà mau đi". Có lẽ hắn biết mình đã đi quá trớn nên hạ giọng rồi bước lên trực thăng ngồi đó.

Nhìn thấy Lina vẫn còn đứng như trời tròng, Tiểu Hàm vội dắt cô vào nhà lấy đồ rồi sau đó đỡ cô lên ngồi bên cạnh hắn. Cuối cùng, chiếc trực thăng cất cánh và bay đi.

...

Khôngkhí trên này vô cùng căng thẳng, đến mức một bầu ám khí vây quanh, không giantrầm mặt vô cùng ngợp thở. Karry một tay chống cằm, hai chần chéo quẩy. CònLina ngượng nghịu, liên tục toát mồ hôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top