Chap 36: "Trở về".
Một ngày Chu Tiểu Hy sẽ dành riêng cho Vương Tuấn Khải...
Một ngày Lina sẽ đi chơi cùng Karry...
Một ngày sẽ vô cùng vui vẻ trong trí tưởng tượng của hai đứa nhỏ...
Kết quả...
Bungee* đã đánh cắp tất cả...
Chiếc trực thăng bay lên và để lại một mình Lina, có phải rất đáng giận không?
Nhưng...
Trên mặt Lina đang hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng cùng cái đầu bánh bao ngốc nghếch. Mọi chuyện diễn ra trước mắt, cô hoàn toàn bị làm cho đẫn cả người.
Tự dưng có chiếc trực thăng trên trời bay xuống? Tự dưng có người mặc áo vét đen xuất hiện? Rồi tự dưng bọn họ cùng bay lên mất tâm mất tích? Bây giờ Lina cô phải làm gì tiếp theo đây?
Vừa đi, cô vừa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng dưng bất cẩn Lina va phải hai người, bước chân loạng choạng, đến khi giật mình mới nhận ra có hai người thanh niên đang đứng trước mặt nhìn cô.
Hai người này thoạt nhìn cũng đã trưởng thành, va phải một nữ sinh khá non nớt như cô chắc cũng không tính toán nhỉ!? Lúc đầu bọn họ cau mày giận dữ, nhưng sau đó thấy Lina nên mỉm cười rồi dè mãn.
"Này cô em, đi đường nên cẩn thận chút chứ". Một trong hai người, nhẹ giọng với cô.
"Thật sự rất xin lỗi ạ, tôi không cố ý". Lina cúi người lễ độ.
Xem ra Lina có vẻ khá khờ khạo, người bên cạnh cũng trả lời: "Không sao không sao, bọn anh đây rất rộng lượng mà, mấy chuyện cỏn con này sẽ không so đo với một cô bé đáng yêu làm gì, bọn anh đang đi tìm nhà ga, em có biết nó ở đâu không". Người nọ nghiêng đầu, giọng đùa cợt hỏi Lina.
Lina là người hòa đồng vui vẻ, có người nhờ thì nhất định sẽ giúp. Cô ngây thơ chỉ tay trả lời: "Nhà ga hả, đi hết con đường này, rẻ phải rồi rẻ trái thì sẽ thấy nhà ga ngay thôi".
Thấy vậy, hai người thanh niên đó khúc khích cười với nhau: "Nhìn kìa, cô bé ấy đang chỉ đường cho chúng ta thật...". Rồi họ không quan tâm đến việc nhà ga đó nữa, chuyển sang chủ đề khác ngay, lúc này vẻ mặt thật sự lộ ra ngay lập tức: "Cô em, có muốn đi uống cafe cùng tụi anh không...".
"Xem ra các người rãnh rỗi không có việc gì làm nhỉ?". Bất ngờ, một cậu thanh niên khác chạc tuổi Lina từ phía sau xuất hiện, hai tay sọt vào túi, mắt nhìn xuống đường bước ra trước mặt cô.
"Ơ... cậu ta không phải là...". Lina sững người, ngạc nhiên nhìn từ phía sau cậu thanh niên đó.
"Mày là thằng nào, mày có biết mày đang làm phiền tụi tao làm việc không?". Một người lộ ngay vẻ mặt hung hăng, báo hổ nhìn cậu.
Nhưng, cậu hoàn toàn bình tĩnh, còn rất ư là ung dung, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại giơ lên, ánh mắt sắc bén cùng vẻ mặt lạnh nhạt: "Làm phiền các người? Tôi thấy không phải các người đang làm phiền người khác sao? Hưm... không cần biết tôi là ai nhưng tôi có thể điều tra cả lai lịch, tên tuổi, nghề nghiệp, từng người trong gia đình các người, à... rồi cả địa chỉ nữa... chỉ với một cú điện thoại này... e là cảnh sát sẽ đến đây ngay lập tức, muốn chạy cũng sẽ rất muộn đấy".
"Thằng nhãi ranh...".
"Thôi đi đại ca... chúng ta đi thôi".
"Chết tiệt, xem như hôm nay tao xui xẻo". Nói xong, hai tên đó bỏ đi không dám nói thêm gì nữa.
Cậu thanh niên kia cất điện thoại vào, rồi quay lại nói với Lina: "Có lẽ tôi đang làm chuyện dư thừa có phải không? Chẳng liên quan gì đến tôi nhưng tôi lại không thể bỏ qua... hưm...". Cậu bước đi.
"Khoan đã...".
"...".
"Tôi... muốn cảm ơn cậu... Còn một việc nữa... cậu có phải là... Thủ lĩnh gì gì đó không?".
Lần đầu tiên Jun nghe được một câu ngốc nghếch như vậy, đã thôi thúc cậu ta phải quay lại nói chuyện với cô. Ánh mắt nghi ngờ.
"Cô... không biết tôi sao?".
Lina thành thật gật đầu.
Jun đăm chiêu nhìn cô.
"Cô từ trên rừng xuống? Hay từ dưới biển lên? Hay là từ nước ngoài vào? Thủ lĩnh toàn quốc cô cũng không biết?".
"Nè, chỉ là tôi không... không quan tâm đến mấy cái đó thôi, cậu nói hơi quá đáng rồi đó. Nhưng... chúng ta đã gặp nhau rồi có phải không? Một người bạn đã nói với tôi cậu là Thủ lĩnh... còn hạng vì nó lộn xộn quá nên tôi không nhớ nỗi...".
Jun cố tình không để ý tới Lina, mặc cô mà quay đi: "Lần sau ra đường đừng có ngốc như vậy, có ngày bị lừa mà chẳng biết, tới lúc đó đừng có nói tôi không báo trước".
Lina đẫn người nhìn theo cậu, rồi nhíu mày: "Xì, tuy cậu ta đã giúp mình, nhưng tính tình còn đáng ghét hơn cả tên ác bá ở nhà kia, nói chuyện quá đáng như vậy không sợ bị người ta ghét sao?". Lina phùng má, rồi cũng rời khỏi chỗ đó.
Bây giờ về nhà cũng chỉ có mình cô, Karry bị người mặc áo vét đen cùng chiếc trực thăng kia bắt cóc rồi, cô về nhà sẽ rất buồn chán nên quyết định đến nhà Tiểu Hàm tạm trú đêm nay.
...
7 giờ tối.
Một khách sạn nào đó ở MaCau.
Trên bàn làm việc chất đống những tài liện, cả căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng của chiếc màn hình máy tính được bật lên. Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng vừa ngã người mệt mỏi trên chiếc ghế xoay, hai tay xoa hai vùng thái dương đang đau nhức.
"Haizz! Hàng trăm thứ cần phải nhét vào đầu...". Câu than thở còn chưa dứt, giống như đang có một tia điện nào đó kích vào đầu lắm hắn nhíu mày.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Karry à, là cậu đây".
"Cửa không khóa". Hắn lạnh nhạt đáp lại.
Một người khoảng gần 30 tuổi từ ngoài bước vào, miệng cười tươi tắn tới gần Karry.
"Hôm nay rất cảm ơn con, nếu không có con thì một mình cậu sẽ không giải quyết nổi những khách hàng gây khó dễ đó. Ông Lý Thượng Quan nói rất hài lòng về con, nói ngày mai muốn cùng con đến nhà hàng của họ ăn một lần, cả gia đình của họ nói sẽ nồng nhiệt hoan nghênh con, cậu cũng sẽ đi, con cũng vậy có phải không?". Ông ta giống như các thái giám ở bên cạnh vua, miệng không ngừng hoạt động nói bao nhiêu là từ nhưng nội dung tóm gọn lại cũng chỉ vài chữ.
Karry ngồi bật dậy, cố tình không để tâm đến người cậu kia, đưa tay lên nới lòng chiếc cà vạt rồi đứng dậy khoát tay với lấy chiếc áo vét.
"Muốn đi thì cậu cứ việc đi một mình, rồi hưởng thụ với bọn họ, con không có hứng thú, con phải về đây...".
Người cậu kia liền níu lấy hắn khóc lóc: "Karry à con đừng có như vậy, bọn họ chỉ thích con chứ đâu có thích cậu".
Mặc cho ông thảm thiết nài van thế nào, cậu nhẫn tâm đá phăng ông ra, nổi giận: "Đang khi không bắt con đến đây giúp cậu, còn giờ còn muốn cướp luôn cả ngày mai của con sao? Ngày mai con còn phải đến trường nữa đó, tạm biệt!". Hắn ra ngoài, bạo lực đóng xầm cửa lại.
Vừarời khỏi nơi stress nặng nề này vừa lấy điện thoại ra gọi người đặt vé máy bay,sau đó lên xe chạy đi mất. Còn không phải mục đích là muốn gặp tiểu nha đầu ởnhà hay sao? Nhưng đang tiếc cô hiện giờ đang vui vẻ trò chuyện với cô bạn thânTiểu Hàm, không hề nhớ nhung gì tới tên ác ma kia đâu a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top