Chap 26: "Ngang ngạnh".
Giữa không gian bốn bức tường, Lina nằm gục mặt trên bàn, mũi cứ cay xé nhưng cô cố chịu đựng... Bỗng nhiên một giọng nói phát ra ngay bên cạnh:
"Cô định giấu giếm đến bao giờ?".
Lina giật bắn mình, ngốc đầu ngồi dậy, hóa ra là Roy. Cứ tưởng bọn họ đã đi rồi, không ngờ cậu vẫn còn đứng ngay bên cạnh mà Lina chẳng hề hay biết.
Roy sọt hai tay vào túi, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.
"Bây giờ chỉ có hai chúng ta, mau khai thật đi, hôm qua có phải đã xảy ra chuyện không?".
Nghe cậu hỏi, cô liền trở nên lúng túng, mắt cứ đảo liên tục, vẻ mặt sợ hãi lộ rõ nét căng thẳng. Lina chỉ im lặng không trả lời, quay mặt ra cửa sổ như chưa từng nhìn thấy cậu. Nhưng thái độ của cô, đang làm Roy tức điên lên, hai tay đập xuống bàn, cậu cúi người xuống nhìn phía sau Lina.
"Cô rốt cuộc là có nói hay không? Cứ chịu một mình cho đến chết à?". Phát hiện ra, Roy vô cùng lớn tiếng như đang mắng nhiếc một đứa trẻ, cậu tức giận nắm tay Lina lôi lại.
"Đừng tránh mặt nữa, cô sợ cái gì quay lại đây mau...".
"Á!". Roy chỉ vừa cầm lấy tay, Lina đã bất giác phát ra tiếng, vẻ mặt đau đớn nhắn nhó đến khó chịu.
Cậu nhíu chặt đôi chân mày, đăm chiêu nhìn xuống cổ tay cô rồi từ từ trợn mắt, động tác vô cùng nhanh cậu đã săn tay áo Lina lên... Nhưng vết thương ấy đều đã bị vạch trần, thương tích khắp nơi, bầm tím đầy chỗ... Lina hoảng hốt, nhanh chóng giật tay lại kéo áo xuống che đi, nhưng dù sao cũng đã bị bại lộ. Roy không ngờ cô lại bị thương nặng đến thế, vậy mà không chịu mở miệng cứ ở đó ngậm câm, càng nghĩ, răng cậu càng cắn chặt. Lina dùng lực xô cậu ngã ra phía sau, dòng lệ không ngăn được nữa, cứ thế tuôn trào. Giọng khản đặc:
"Đồ xấu xa, cậu tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp mặt các cậu nữa!". Sau đó, cô chạy đi.
Bỏ lại Roy, cậu bị Lina xô ngã nên ngồi bệt dưới sàn, với sức lực của cậu, Lina có thể làm vậy sao? Từ khi nhìn thấy vết thương của cô, lòng cậu đau như cắt, cứ thả người để cho cô xô lấy, để cho cô trút giận...
...
Tại khu vực nhà ăn vô cùng tráng lệ của trường, không gian rộng gấp trăm lần một phòng học.
Tại một góc nào đó, hai vị thủ lĩnh hạng 1 và hạng 3 của chúng ta đang ngồi. Vẻ mặt hầm hầm, Karry luôn gây sát khí cho người khác, còn Jackson nhâm nhi lon coca trên tay.
"Phiền phức thật, sao tao cứ cảm thấy bực bội khi gặp mặt con nhỏ đó vậy?". Karry vừa nhăn nhó, vừa đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Thật là, lúc nóng nảy cũng đẹp trai nữa a!
Jackson vừa uống xong một ngụm, miệng ngậm lắc lắc đầu không để ý. Chợt nhìn thấy Roy vừa đằng xa đi lại, cậu nuốt ực xuống cổ hỏi khi Roy chỉ vừa đặt mông ngồi xuống.
"Sao mặt mày khó coi vậy? Nãy giờ đi đâu thế?".
"Không có gì, tao vừa đi vệ sinh thôi". Roy xua xua tay qua loa trả lời.
"Nè, nó vừa tới mày đã hỏi hang, nãy giờ tao ngồi với mày bộ mặt tao nhìn không khó coi hả?". Karry lớn giọng, trừng mắt trấn áp Jackson.
Roy không để ý hai người họ, thuận tiện nhìn qua bên kia tìm một tên sai vặt.
"Đi lấy lon coca mang lại đây". Roy nhìn một tên nam sinh, cậu ta giật mình, sửng sốt, tay chỉ vào mình: "Em... em ạ?".
Roy ghét nhất là phải nói lại câu mình vừa thốt ra, nét mặt cậu chỉ vừa thay đổi, bóng dáng tên kia đã không thấy đâu. Chỉ trong chốc lát, lon coca cậu cần đã có ngay trước mặt.
Roy đường đường là Thủ lĩnh hạng 2 toàn quốc, việc sai bảo người khác không phải làm người khác khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy vinh dự, nhưng mọi người đều e dè cẩn thận vì sợ việc mình làm sẽ không hài lòng cậu ta, như thế thì chỉ có con đường chết. Cái phong thái được người ta xem trọng như vậy càng làm tăng lên tiểu kiêu ngạo trong lòng Roy, cậu khoan khoái khui lon nước ngọt rồi đổ một ngụm vào cổ họng mình, chỉ chung thủy nhìn đồ uống mà mặc đi người nam sinh chạy vặt đang sợ sệt đứng sau lưng.
Trong chốc lát, Roy xém sặc nước vì có náo nhiệt sau lưng, việc này ngay cả Karry và Jackson đang ngồi đối diện cũng bị thu hút. Quan sát một chút thì nhìn thấy, đây không phải lại là cái trò ỷ đông hiếp yếu, giở đoạn bạo lực học đường nữa sao? Này, không thấy các đại thiếu gia cũng đang ở đây à? Dám to gan hóng hách như vậy. Nha, cái trò này đã cũ rích ấy rồi vậy mà vẫn còn có người lôi ra làm, đúng là mất mặt quá đi, nga, có làm nó náo nhiệt hoành tráng cỡ nào bọn ta cũng không thèm phủi mông quan tâm tới đâu.
Phía sau bọn họ, là một tên nam sinh gầy yếu đang ngồi bệch dưới đất, mặt mày tái nhợt, vô cùng sợ hãi, đứng trước mặt là một tên nam sinh khác đầy hung hăng, mặt mày dữ tợn, trợn trừng đôi mắt đang đỏ ngầu của mình để hù dọa người kia:
"Nãi Nãi, cậu dạo này học hành chăm chỉ quá nhỉ, nhảy lên vượt bậc như vậy..." Hắn ta ngồi xổm xuống bên cạnh Nãi Nãi và huơ tay giật cổ áo người trước mặt lên "Cậu tưởng cậu học hành giỏi một chút, được thầy cô khen ngợi nhiều một chút thì không cần xem ai ra gì sao, đi đường lại cố tình đụng trúng tôi rồi phải làm sao đây?" Hắn kéo dài chữ cuối giở giọng giễu cợt.
"Anh Phong à... em xin lỗi... em thật sự không có cố ý đâu mà..." Nãi Nãi sợ hãi, đôi tay yếu ớt cố gượng nắm chặt lấy tay của tên Phong đang nắm ngạt cổ áo mình.
"Không có cố ý đâu mà..." tên Phong lặp lại câu nói của Nãi Nãi kiểu như đùa giỡn rồi bỗng trợn trừng mắt nhìn Nãi Nãi "Xin lỗi? Mày định xin lỗi một câu rồi thì xong ngay sao?" Tên Phong quát vào mặt Nãi Nãi rồi thoắt đứng bật dậy quay ra đằng sau chộp lấy hộp sữa chưa khui đang để trên bàn ném thẳng vào đầu Nãi Nãi, Nãi Nãi không ngờ tới liền trúng phắt vào đầu, máu chảy ra.
Chỉ là trong lúc vô tình thoáng nhìn qua, Roy bỗng nhiên thay đổi sắc thái rồi nhìn chằm chằm vào tên Phong đang ngông cuồng đó, trong đầu chợt nảy ra kí ức, cảm thấy vừa rồi rất quen, có phải đã gặp qua tình huống này không?.... Hiện trường Lina bị đánh cũng giống như vậy, cậu nhìn thấy đầy những hộp sữa trắng xóa ở trên đất. Vậy không lẽ... tên ngông cuồng kia chính là...
Suy nghĩ chưa hết câu chuyện, ba người vẫn đang ngồi đó rất ung dung bỗng phút chốc đã không thấy Roy đâu, bên kia lúc đầu đã náo nhiệt thì bây giờ càng thêm náo nhiệt hơn.
Tên Phong đang đứng, thoáng nhiên có một thứ gì đó như tên lửa lao đến rất nhanh lại có lực rất mạnh, khiến cậu ta tung ngay vào vách tường mất kiểm soát. Tất cả những người xung quanh đều không hiểu chuyện gì, cảnh tượng xảy ra quá nhanh khiến mọi người hoa cả mắt, Karry và Jackson cũng nhìn nhau lắc đầu. Sau khi một chút hoàn hồn, tên Phong đứng dậy bước chân loạn choạng, một tay ôm bụng một tay yếu ớt chỉ vào cái tên từ đâu chui ra đứng ở trước mặt, hắn nổi giận nhưng nhìn như không có một chút sức còn lớn tiếng quát tháo hỏi:
"Mày là thằng nào mà dám cả gan... dám cả gan đánh tao, mày muốn chết rồi hả, a!". Đã bất lực còn dám ngông cuồng, tên Phong vừa đau đớn vừa tức tối, chỉ nói có một câu hắn còn nói không nổi.
Lúc này cậu ở trước mặt rất bình tĩnh, từ tốn, kiên nhẫn nhìn hắn rồi mĩm cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top