Chap 24: "Im lặng".

  Lina ngồi nghỉ ngoài hoa viên, trên một chiếc ghế dài được đặt dưới chân một góc cổ thụ lớn. Cô đang chuẩn bị khai mở bữa ăn sáng mà đích thân Vương phu nhân đã xuống bếp để làm cho cô. Cùng lúc này có hai người thanh niên vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ như họ sẽ đi qua chỗ cô.
Một người khuôn mặt trái xoan, tóc tóm gọn được buột thành một dúm ở phía sau, để lộ rõ khuôn mặt đẹp trai bừng sáng, hút hồn. Người còn lại tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt tròn để mái úp, lại đang cười thì chắc có vẻ là một người thân thiện, dễ tiếp xúc.
Từ xa thì Lina đã lọt ngay vào tầm mắt của họ, bởi vì cô đang ở ngay trước mắt, lại chỉ có một mình ngồi đây ăn sáng thì có hơi kì lạ nhỉ. Lina trước giờ không hề thích tiếp xúc với người lạ mặt nên cứ cúi đầu mà từ từ ăn, hoàn toàn không để lộ mình đã nhìn thấy hai người đó. Thấy lạ, cậu thanh niên buột tóc kia dừng lại.
"Đây là nữ sinh mới à?".
"Jun, sao mày biết hay vậy?". Cậu thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ ngạc nhiên vỗ vai cậu.
"Chỉ là cảm giác thôi". Jun gật gù nhìn cô gái trước mặt rồi nghiêng đầu hỏi "Cô tên là gì?".
Lina vẫn cứ cúi đầu im lặng, một chút phản ứng cũng không có, thấy vậy Chí Hoành khó hiểu đưa sát mặt vào cô "Này cô gái, Jun vừa hỏi cô tên gì đó".
"Lina, tôi tên Lina". Cô vẫn cúi đầu, trả lời.
"Tên gì? Lina?". Bỗng Jun có phản ứng kì lạ, ngỡ ngàng hỏi lại cô.
Cái tên này đối với cậu rất quen thuộc, bởi vì nó có dính líu tới người con gái trong quá khứ...
...
"Tiểu Kiến, cậu có thích được người khác gọi mình bằng tên nước ngoài không?". Chu Tiểu Hy ngồi bên cạnh Tiểu Kiến, thỏ thẻ.
"Tên nước ngoài? Cậu thích lắm sao?". Tiểu Kiến ngạc nhiên.
"Ùm, mình rất thích, mình thích được gọi là Lina, bởi vì cảm thấy cái tên này rất mộc mạc nhưng lại bí ẩn, cũng rất dễ thương nữa".
"Lina? Là cậu tự nghĩ ra sao? Tiểu Hy cậu giỏi thật".
"Nè, nhưng mà cậu không được nói ai biết đó, nếu không mình sẽ bị mọi người trêu ghẹo cho xem".
"Ùm, mình hứa, mình sẽ không nói với ai đâu, chỉ có chúng ta biết thôi".
"Vậy thì nghéo tay đi".
"Nghéo tay".
...
"Jun... Jun à... cậu sao vậy? Sao không có phản ứng gì hết?". Lưu Chí Hoành đứng trước mặt huơ huơ tay.
"Ây mày làm gì vậy? Tránh ra coi!". Jun khó chịu mạnh tay đánh vào vai Chí Hoành làm cậu ta lao về phía bên kia.
"Oái...".
Nhìn Lina chầm chầm, Jun thầm nghĩ: "Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tên đó là do cậu ấy nghĩ ra mà... chẳng lẽ người này...? Hưm, không thể nào, mình đang nghĩ cái gì vậy không biết...".
"Nè Jun, đau lắm đó có biết không hả?". Chí Hoành tức giận thét bên lỗ tai cậu, cậu vờ mặt không để ý mà đưa tay lên ngoái ngoái.
"Chúng ta đi thôi".
"Nè, chưa nói xong mày định đi đâu, muốn trốn à?"
...
Hai người thanh niên này, tự dưng lại đến trước mặt, nói những chuyện không liên quan rồi bỏ đi, có phải thần kinh có vấn đề không? Lina nhìn theo sau lưng họ, cảm thấy người buột tóc kia rất quen, như đã từng rồi nhưng lại không thể nhớ. Đang trong tìm thức mơ hồ, bỗng nhiên từ cô nghe có người gọi:
"Lina!".
Cô giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Roy và Jackson, cô hoảng hốt vội vã đậy khây bữa sáng lại rồi nhanh chóng đứng lên định bước đi. Jackson nhanh như chớp đã đến đứng trước mặt cô dang hai tay.
"Tại sao lại muốn tránh mặt?".
"Tránh ra!". Lina lập tức thay đổi sắc mặt, giọng lạnh lùng dứt khoát.
"Cái gì? Cô bảo tôi tránh ra?". Jackson vô cùng ngạc nhiên, chỉ tay vào mình.
"Đúng vậy, cậu đang cản đường của tôi đấy!". Cô nhìn cánh tay đang chặn trước mặt, khó chịu bảo.
Cơ mặt giật giật, Jackson chỉ biết đứng im không nói nên lời, vừa tức tối lại vừa ủy khuất.
"Không phải là có chuyện nên cô mới...". Roy nhíu mày, kéo tay Lina làm cô xoay cả người lại, cậu sững sờ [Mắt kính... mắt kính đó không phải vỡ rồi sao? Không đúng, là một cái mới...].
Bất ngờ bị chạm vào người, Lina giật mình hất tay cậu ra, lùi về phía sau, vẻ mặt vô cùng sợ hãi "Không... không có chuyện gì cả". Nói rồi, cô vội vã quay lưng đi.
"Nếu có chuyện thì cứ nói ra, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giúp cô!". Roy cố nói lớn để Lina nghe thấy.
Lina vừa đi vừa trừng mắt, mồ hôi trên trán vã ra, cô trở nên lúng túng và cố gắng nhanh chân thoát khỏi hai người họ "Mong rằng sẽ không ai nhìn thấy".
Vừa trở về lớp thì tiếng chuông cũng vừa reo lên, tất cả học sinh đều chạy tán loạn vào. Karry đã ngồi đợi sẵn từ trước, mắt hướng về phía cửa như đang đợi điều gì. Lina chỉ mới xuất hiện đã lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, ánh mắt như muốn giết người nhìn Lina.
"Cô thật có gan lớn, không mở cửa cũng không lên tiếng, câm rồi hay sao mà không nói chuyện vậy hả?".
Tất cả đều bị hắn dọa chết rồi, tự dưng lại nổi trận lôi đình đi mắng nhiếc người khác, Lina lại là nguyên nhân nữa hay sao? Cả lớp trầm trồ nhìn hai người họ, nghe thấy hắn mắng nhưng chẳng hiểu hắn mắng cái gì, Lina còn không hiểu thì làm sao người khác hiểu a! Vài giây sau, cô chợt nhớ hắn đang nói về chuyện tối qua, là tối qua hắn đã đập cửa đến độ muốn phá nhà mà cô chẳng lên tiếng.
Karry dường như cũng phát hiện mình đang là trung tâm của vũ trụ, hắn liền rảo mắt "Đứa nào dám nhìn nữa xem!".
Tất cả lập tức quay lên ngay, ngồi ngay ngắn chăm chú học bài, nghiêm túc đến kì lạ.
"Còn cô, có chuyện thì tại sao không dám mở miệng nói? Tránh mặt thì có tác dụng sao?". Hắn càng lúc càng lớn tiếng, quát tháo cô trước mặt mọi người, dường như mức độ đáng sợ này đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa lúc đó Roy và Jackson về đến liền lao đến ngăn hắn lại.
"Karry à, mày làm gì vậy, thôi đi". Roy kéo lấy tay hắn cau mày bảo.
"Về chỗ đi, chuyện gì từ từ tính". Jackson vằn hắn ngồi xuống, cậu xoay người nhìn thấy cô đang gục mặt thì thở dài, rồi về chỗ.
Lão Tứ từ ngoài đi vào, đặt giáo án lên bàn, ông liền để ý tới Lina.
"Lina, em đã trở về rồi đó sao? Hôm qua em đã ở đâu vậy?".
Lina đứng dậy cúi gằm mặt không trả lời bởi vì cô không có lí do để biện minh.
"Là do em đã bảo cậu ấy đi mua giúp vài thứ đồ vặt, có gì không ạ?". Vẻ mặt lạnh lùng, Roy mạnh dạn đứng dậy vừa chỉnh trang lại áo vừa nhìn vào mắt lão Tứ.
Mặc dù ba người họ biết vì sao cô không trở về lớp nhưng thấy cô bị lạo Tứ bắt nạt thì thật không đành lòng.
"Cái... cái gì? Là em sao? Nhưng nếu có vắng mặt thì cũng phải có giấy phép..."
"Em thấy lương bỗng của thầy dạo này cao quá rồi, thầy có cần em giảm bớt đi cho thầy không?" Không để lão nói xong, cậu liền cắt ngang lời.
Cả lớp đều sững sốt chỉ ngoại trừ ba gương mặt đắc ý kia, Lina cũng không khỏi bàng hoàng sau khi Roy nói giúp cô như vậy... nhưng cái cách giúp đỡ này thật sự rất quá đáng.
"Um hum... được rồi, Lina, lần này tôi tha cho em đó, không được có lần sau, biết chưa? Các em mở sách ra chúng ta học bài mới". Lão Tứ liền giã lã rồi đánh trống lãng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top