Chap 23: "Trốn chạy".

    Đứng trước cửa phòng Lina.
Đôi tay nắm lại nổi cả gân xanh, dáng người thiếu niên cao lớn, mặt mày lấm tấm mồ hôi, răng cắn chặt cùng nét mặt vô cùng giận dữ. Thần trí không còn tỉnh táo, cảm xúc không thể kiềm chế được, Karry liên hồi đập cửa như một tên điên đang nổi cơn thịnh nộ.
Rầm! Rầm!...
"Chu Tiểu Hy! Mở cửa mau! Cô mau ra đây cho tôi!..".
Bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn từ trên lầu, bà Vương giật cả mình vội vã chạy lên, nhìn thấy hắn đang điên cuồng đập cửa, miệng còn la thét những câu không đâu vào đâu, nổi giận bà túm lấy cổ hắn lôi ra.
"Này con đang định làm gì vậy hả? Tự dưng muốn phá nát cái nhà này à?... Ta nói cho con biết, nếu con còn làm vậy nữa ta nhất định sẽ không tha cho con!". Giọng điệu nghiêm nghị, song bà Vương quay mặt đi.
Xem ra bà không hiểu nổi đứa con trai đang lớn này rồi. Đây là tuổi nổi loạn mà người ta nói đó sao?
Sự bất mãn trong người mỗi lúc một đè nặng, bởi vì quá thất vọng, thất vọng vì bản thân chẳng làm gì được khi sự việc xảy ra trước mắt, cũng thất vọng vì người con gái kia không chịu gặp mặt hắn, không chịu nói với hắn rằng bản thân đang gặp nạn, đang cần hắn giúp...
Karry bất lực thả người ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào cửa, đầu gục xuống. Ánh mắt thờ thẫn, mệt mỏi vô cùng, không xác định được hướng đi, chỉ biết đang rất lười và chỉ muốn ngồi lì ở đó.
Từ đầu đến cuối Lina đều biết rõ và đang cố giữ chặt ngồi bên cánh cửa ở bên trong. Đến khi không nghe tiếng động gì nữa, cô thở nhẹ ngồi ôm gối vào lòng, mái tóc dài phủ xuống che mất đi khuôn mặt, dù chỉ có một mình nhưng cô vẫn còn rất sợ hãi và muốn dấu diếm. Mũi cô lại có một vị cay xé nồng hồng hộc xông đến, cứ theo đó mà dòng lệ tràn ra khóe mi, tuôn xuống ướt đẫm...
"Tại sao cô lại làm cho người ta lo lắng như vậy?".
Bỗng nhiên giọng của Karry từ đâu phát ra khiến cô dừng ngay việc khóc mà ngốc đầu dậy, sau đó mới biết thì ra hắn vẫn chưa đi...
Khoảng cách của hai người chỉ là một tấm gỗ nhỏ bé, ngồi đâu lưng lại với nhau mà chẳng hề hay.
"Ặc! Hả?". Lina ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi hắn vừa thốt ra, có phải cô đã nghe nhầm không?
Sau đó... không còn sau đó nữa, giọng nói kia cũng đã biến mất không biết từ khi nào. Lina lén lút hé cửa ra xem... thì ra đã về phòng rồi. Tuy câu nói ấy đã nói từ mười phút trước, nhưng không hiểu sao bên tai cứ vang vang vọng vọng như chỉ vừa được nghe thấy, cảm giác trong lòng lúc này cũng thay đổi hẳn theo, đau... không còn đau nhiều nữa... chỉ một ít thôi... có phải kì lạ lắm không?! Vì đây là lần đầu tiên nghe Tiểu Khải nói như vậy.
Phòng bên cạnh, không biết đang làm gì mà cả căn phòng tràn ngập bóng tối, hắn cố tình không bật đèn, bởi vì tâm trạng đang rất không tốt, nếu bật đèn thì đồ đạc trong phòng này chắc hẳn sẽ bị hắn đập cho tan tành, không còn manh giáp. Vừa vào là hắn đã nằm phịch xuống giường ngay, lòng người không hề yên ổn, trong đầu bao nhiêu là nghi vấn nhưng ngặt nổi tên bị hại kia cho dù có cho vào nồi nước luột sống thì cũng không cại miệng ra được. Đúng là tức chết mà!
Tại một căn biệt thự khác, nơi đây cũng được gọi là Vương gia nhưng chủ nhân lại là một người khác mang họ này.
Cậu chủ hôm nay ám khí không ngừng vây quanh nên tất cả người hầu đều biết mà lui về trước.
Cả một không gian lớn chỉ có mình cậu.
Không khí thật tẻ nhạt nhưng rất thuận tiện để cho cậu suy nghĩ, thật ra Roy có rất rất nhiều câu nghi vấn đối với Lina. Tại sao cậu ấy luôn cảm thấy Lina quen thuộc? Tại sao cậu ấy luôn cảm thấy Lina rất quan trọng? Tại sao mỗi khi nhìn thấy Lina cậu ấy luôn cảm thấy rất dễ chịu? Tại sao mỗi khi nhìn thấy Lina cậu ấy luôn nhớ đến Chu Tiểu Hy – người con gái năm xưa từng hơn cả là người rất thân thiết với cậu?... Còn rất nhiều... rất nhiều... Nhưng câu trả lời... vẫn chỉ là dấu chấm hỏi.
Ở một mình trong cả một đêm, cuối cùng cậu cũng thông suốt, cậu muốn thử, dù được hay không cũng phải thử trước mới biết được kết quả đúng hay sai.
Khác với hai tên chỉ lo ngồi đó nghĩ chuyện quá khứ, Jackson rất hiện thực đang ngồi tra máy tính về hàng chục hàng chục phần mềm nằm chồng chất lên nhau. Đôi mắt chớp nhoáng cùng đôi tay nhanh nhạy, cậu huơ trên bàn phím một lúc là hiện lên CCTV của Lina ngay. Chỉ có điều... nó chỉ quay được lúc Lina đang ăn kem và đi dạo, phần còn lại nằm ở chỗ khác... cứ thế cậu cố tiếp tục tìm, chiếc bàn phím máy tính sắp bị cậu gõ đến liệt nhượt luôn rồi a.
Sáng ngày hôm sau, ba đại Thủ lĩnh đã ngồi lại với nhau bàn chuyện trong phòng dạy nhạc.
"Sao rồi? Đã tìm được chưa?". Roy vừa đến nơi đã gấp gáp kéo tay Jackson dò hỏi.
"Ùm... tìm được rồi!". Cậu gật gù thẩy cặp lên bàn rồi quay lại nhìn hai người họ. Karry và Roy xém bị cậu dọa chết vì đôi mắt gấu trúc kia, chắc là cả đêm không ngủ nhỉ?
"Thật sao?". Hai người họ mừng rỡ không hẹn mà cùng nhau đồng thanh đứng phắt dậy.
Jackson thấy thế liền bật cười: "Ùm... là tìm được đoạn cậu ấy đi dạo... còn sau đó thì dù có đánh đổi hai con mắt gấu trúc này cũng không tìm thấy". Giọng cậu vô cùng trầm lại giống như đang trách móc rằng hai người kia tối qua đã làm gì mà không chịu giúp khiến hai người họ thật sự thấy ngại nha.
"Aya thật xin lỗi, mày biết tao không bằng mày về việc này mà đúng không?". Roy giả vờ vô tội đẩy đẩy tay Jackson, cậu cũng chỉ biết thở dài rồi cho qua chứ trách móc cũng vô ích.
Ngoài hoa viên, gió thổi thoang thoảng qua từng khe lá, vun vút qua từng ngọt cây, đưa hương hoa bay đi khắp nơi mang đến một không khí vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Từng con suối nhỏ chảy vọt ra từ đài phun nước được đặt ngay ở giữa trung tâm vô cùng hoành tráng, nguy nga và tráng lệ. Đối diện ở đó có một góc cổ thụ vô cùng lớn được đặt dưới chân một chiếc ghế dài. Lina nghĩ ở một nơi thật vắng lặng, êm ả. Không khí tốt như vậy, cô đang định vở bữa sáng mà bà Vương đã đích thân làm cho cô.
Cùng lúc này có hai cậu thanh niên, một người khuôn mặt trái xoan, tóc tóm gọn được buột thành một dúm ở phía sau, để lộ rõ nét mặt đẹp trai vô cùng tươi sáng, hút hồn của mình. Người còn lại tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt tròn để mái úp, lại đang cười thì chắc có vẻ là một người thân thiện, dễ tiếp xúc.
Từ xa thì Lina đã lọt ngay vào tầm mắt của họ, bởi vì cô đang ở ngay trước mắt, lại chỉ có một mình ngồi đây ăn sáng có hơi kì lạ nhỉ. Lina trước giờ không hề thích tiếp xúc với người lạ mặt nên cứ cúi đầu mà từ từ ăn, hoàn toàn không để lộ mình đã nhìn thấy hai người đó. Thấy lạ, cậu thanh niên buột tóc kia dừng lại.
"Đây là nữ sinh mới à?".
"Jun, sao mày biết hay vậy?". Cậu thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ ngạc nhiên vỗ vai cậu.
"Chỉ là cảm giác thôi". Jun gật gù nhìn cô gái trước mặt rồi nghiêng đầu hỏi "Cô tên là gì?".
Lina vẫn cứ cúi đầu im lặng, một chút phản ứng cũng không có, thấy vậy Chí Hoành khó hiểu đưa sát mặt vào cô "Này cô gái, Jun vừa hỏi cô tên gì đó".    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top